Truyen30h.Net

[Edit - P1] Trò chơi sinh tồn trong phòng ngủ nữ sinh - Hỏa Trà

Chương 164: Thực hành zombie bao vây

Vivience99

Giáo viên hướng dẫn kinh hoàng, phòng 606 cũng sửng sốt.

Ai tẩy bay màu cục bột trắng cơ? Bọn cô á?

Nồi từ trên trời rơi xuống, Trương Du lập tức giật khăn lông ra xòe tay tỏ ý vô tội: "Không phải em tẩy bay màu nó, nó vừa xuất hiện trong phòng bọn em thì đã thế này rồi."

Cục bột trắng: "Chíp!"

Sau khi nghe Trương Du giải thích về kĩ năng "Thu hồi đồ cũ", con mắt đỏ thẫm ngoài cửa sổ hơi hơi bình tĩnh lại. Nhưng vừa nhìn về phía cục bột trắng lại có chút không tin nổi: "Nhưng mà... Không thể thế được, từ trước tới nay tôi chưa từng nghe nói việc tinh linh nhỏ có màu trắng."

Đường Tâm Quyết: "Tất cả tinh linh thuộc về nhà tinh linh đều có màu lam sao?"

Giáo viên hướng dẫn: "Thật ra chủng loại tinh linh cực kì đa dạng, nhưng chỉ có loại tinh linh nhỏ này mới có thể biến thành hình cầu thôi. Hẳn là các em đều đã từng gặp qua tinh linh nhỏ, đám tinh linh trải qua năm đợt biến dị mà các em gặp trong giải đấu hữu nghị đó, năm lần đó thực chất là quá trình từ hình thái bắt đầu đến khi trưởng thành của nó."

Giáo viên hướng dẫn chỉ có độc một con mắt hận không thể quơ tay múa chân, cũng may mọi người nhanh chóng hiểu ra: Tinh linh nhỏ đại khái cũng giống như gấu trúc đỏ, tuy cũng có hai chữ gấu trúc đó nhưng căn bản không liên quan gì đến quốc bảo.

Quách Quả vừa mới lấy lại quyền điều khiển cơ thể, còn đang hoa mắt chóng mặt vừa nghe thế đã lập tức hoảng sợ hỏi: "Vậy về sau quả cầu nhỏ này cũng sẽ trưởng thành theo quá trình đó sao?"

Yêu tinh trắng, khủng long bay trắng, mặt người quái dị trắng?

Vậy chẳng phải nó sẽ hủy luôn phòng ngủ hay sao?

Giáo viên hướng dẫn bị hỏi nghẹn họng: "À... Cái đó... Tôi cũng không rõ lắm."

"Vậy dùng kinh nghiệm của giáo viên thì theo cô chúng em nên xử lí tinh linh nhỏ này như thế nào?" Đường Tâm Quyết tự nhiên đá quả bóng sang.

Con mắt đỏ thẫm đảo chậm hơn: "Ờm, ở làng đại học chưa từng có tiền lệ học sinh bắt tinh linh nhỏ về phòng ngủ, cho nên tôi cũng..."

Kinh nghiệm và đề xuất đều không có, chỉ có một con mắt này thôi á.

Cuối cùng con mắt vẫn nhận thua dưới ánh nhìn chằm chằm của bốn người, nói đúng sự thật: "Nhà tinh linh và làng đại học không có giao điểm cố định, một khi cửa ra vào biến mất thì toàn bộ tinh linh đang ở ngoài sẽ tự động dịch chuyển về."

Cho nên đúng ra mà nói, cục bột trắng trong phòng 606 rất có thể là con tinh linh "Hoang dã" duy nhất từ trước tới nay của làng đại học, xứng đáng được đưa đi tập trung nghiên cứu trọng điểm.

Trịnh Vãn Tình nghe mà váng cả đầu, chỉ bắt được từ khóa duy nhất mà mình nhớ: "Không cần phải ra "Tòa án bảo vệ tinh linh"?"

Nói xong cô ấy cảm giác con mắt đỏ nhìn mình như nhìn một đứa ngớ ngẩn: "Tòa án đó do nhà tinh linh chủ trì, dù bây giờ nó có mở phiên tòa, chẳng lẽ các em thật sự muốn đến tham gia à?"

Các thí sinh có thể tấn công tinh linh trong phó bản, một là vì tính chất đặc thù của quy tắc, hai là vì tinh linh nhỏ không chết được. Ý trên mặt chữ, chúng nó bất tử bất diệt.

Bất kể bị tấn công như thế nào, cùng lắm thì chúng nó cũng chỉ biến thành một quả cầu tinh linh thôi, chính là trạng thái bây giờ của cục bột trắng.

Nhưng nếu ỏ ngoài phó bản... Hiểu biết của bốn người về làng đại học cực kì ít ỏi, nhưng cũng đủ để bọn cô cảm thấy bất an chỉ từ những lời của giáo viên hướng dẫn.

Bản tính hung tàn của nhà tinh linh vẫn rành rành trong trí nhớ, càng khỏi phải nói đến việc cây thông bồn cầu ăn suýt sạch boss phó bản. Hậu quả khi bốn người rơi vào tay nhà tinh linh thế nào khỏi nghĩ cũng biết.

Phòng ngủ chìm vào yên lặng, chỉ có cục bột trắng vẫn luôn mồm "Chíp chíp" vô tri.

"Em hiểu đại khái rồi." Đường Tâm Quyết lên tiếng: "Cho nên tình huống bây giờ là bọn em không thể tiêu hủy con tinh linh nhỏ này, cũng không thể tiễn nó ra đi."

Vậy hình như chỉ còn lại một phương án duy nhất.

Bọn cô phải nuôi cục bột này trong phòng ngủ.

Giáo viên hướng dẫn: "... Chắc thế."

Bốn người liếc mắt nhìn nhau.

"Khụ khụ." Con mắt an ủi: "Nhưng các em cũng đừng quá lo lắng, tôi đã kiểm tra một chút rồi, con tinh linh nhỏ này không toát ra bất kì hơi thở tấn công nào về phía các em, mức độ nguy hiểm gần như bằng không, đây là tin tốt..."

"Rầm rầm rầm rầm!" Tiếng đập cửa điên cuồng cắt lời giáo viên hướng dẫn.

Đường Tâm Quyết: "Em thấy hình như người bạn ngoài cửa không cho rằng đây là tin tốt đâu."

Giáo viên hướng dẫn: "..."

"Hiểu nhầm, chắc chắn là do hơi thở của tinh linh nhỏ quá rõ ràng nên nó mới hiểu nhầm thôi."

Sau đó không biết con mắt làm gì mà cuối cùng tiếng đập cửa cũng dừng lại, rồi tiếng bước chân của nó càng đi càng xa, xem ra người tuần tra đó đi thật rồi.

Lúc này giáo viên hướng dẫn mới nói tiếp: "Dị năng do học sinh tự thức tỉnh, kể cả trong hồ sơ lưu trữ ở thư viện của làng đại học cũng là loại bí ẩn phức tạp nhất. Nếu dị năng của các em đã giúp các em gặp được nó dù xác suất cực nhỏ, thì như loài người các em hay nói, đó chính là duyên phận. Với lại quan trọng nhất, trên lí thuyết tinh linh nhỏ là loài sinh vật cực kì dễ nuôi..." Dù trước mắt chưa từng có bất kì ghi chép thực tế nào để tham khảo.

"Ấy, đã sắp hết giờ rồi, tôi phải đi đây."

Giáo viên hướng dẫn bỗng dưng kêu lên, con mắt đảo một cái quay đầu định đi mất.

Bốn người:... Chắc chắn là do không muốn quản nên mới vội chạy trốn đúng không?

Cũng may giáo viên hướng dẫn không định bỏ hết gánh giữa đường, trước khi đi bà ta vẫn để lại một kí hiệu trên người tinh linh nhỏ nhằm theo dõi xem liệu nó có xuất hiện biến dị không. Bà ta cũng hứa hẹn chắc chắn sẽ không tiết lộ chuyện này ra ngoài.

Bên ngoài cửa sổ phòng ngủ đã khôi phục lớp sương mù trắng mịt mờ như cũ, ánh mắt bốn nữ sinh lại một lần nữa tập trung xuống bồn rửa tay.

"Nên xử lí mày thế nào đây." Đường Tâm Quyết trầm ngâm.

Dường như cục bột trắng cũng chả hiểu bọn cô nói gì, nó uốn éo động đậy trong bồn rửa, có vẻ như đã tìm được tư thế thoải mái nhất, hài lòng "Chíp chíp", con mắt như hai hạt đậu đen nhắm lại, bất động.

Bốn người:...

Bọn này còn đang nghiên cứu phải nuôi cưng như thế nào, cưng lại ở đó ngủ ngon?

Thảo luận tiếp không biết bao lâu, cuối cùng bọn cô xác định được một việc: Cả bốn đều không có bất kì kinh nghiệm nuôi dưỡng loài thú cưng nào, bó tay hết cách.

Quay đầu thì thấy tiếng động xung quanh hoàn toàn không ảnh hưởng đến cục bột trắng, nó vẫn ngủ ngon lành, cơ thể tròn vo còn phập phồng lên xuống như đang hít thở, chỉ thiếu mỗi nước ngáy ngủ nữa thôi.

Nó ngủ một giấc đến tối mịt.

Sau khi quyết định lấy bất biến ứng vạn biến, bốn người bắt đầu sinh hoạt theo kế hoạch bình thường: Luyện tập kĩ năng, nghiên cứu đạo cụ, xét lại phó bản, xây dựng chiến lược.

Giáo viên hướng dẫn đến xua tan lớp sương mù bao trùm trên kì thi lên lớp đại học, khiến bọn cô hiểu rõ vì sao kết quả lên lớp lại kì quái như thế.

Bởi vì có một "Giáo viên chấm thi" muốn cho bọn cô lên thẳng hạng nhất, nhưng còn chưa kịp thành công thì bị một giáo viên chấm thi khác, cũng chính là giáo viên hướng dẫn, phát hiện ra tay ngăn chặn.

Dựa theo những mảnh vụn tin tức hiện có, giáo viên chấm thi là người có quyền hạn cao nhất trong việc quyết định xem thí sinh sẽ lên cấp nào. Nhưng giáo viên hướng dẫn có quyền lực đặc thù, đó là có thể ra tay ngăn cản một phần.

Cho nên cái lúc bọn cô nhìn thấy giao diệp app nhấp nháy, thật ra đó là quá trình hai giáo viên chấm thi tranh đoạt quyền hạn.

Kết quả giằng co cuối cùng không rõ, bài kiểm tra tiếp theo mà phòng 606 phải đối mặt cũng không xác định được tính chất thế nào. Độ khó của nó có thể ở hạng nhất, cũng có thể ở hạng hai, thậm chí có thể biến dị ra các tình huống khó đoán.

Giống như giáo viên hướng dẫn nói đó, dù thế nào chăng nữa các cô cũng phải nghiêm túc chuẩn bị trạng thái tốt nhất.

Còn lại phải xem ngày mai ra sao thôi.

Đây chính là cuối tuần đầu tiên mà bốn người trải qua kể từ khi trò chơi bắt đầu.

TV trắng đêm đưa tin Cô bé quàng khăn đỏ chạy show nhảy múa, còn cả tiếng hò hét tìm đầu khắp nơi của nó nữa. Tin tức về làng đại học toàn không có gì để nói, quỷ không mũi lẩm bẩm đọc đi đọc lại quảng cáo của nhà tài trợ, giọng điệu ủ rũ kéo dài thườn thượt làm cho bầu không khí như thong thả hơn.

Bốn người ngủ rất muộn. Trước khi mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, Quách Quả đột nhiên nghĩ đến một chuyện: "Đúng rồi Quyết thần, tớ hỏi cậu chuyện này được không?"

"Nói đi."

"Sao lúc ấy cậu lại nói với giáo viên hướng dẫn là cảm ơn bà ta giúp đỡ trong kì thi lên lớp vậy?"

Lúc bị nhập xác ý thức Quách Quả vẫn tỉnh táo bình thường, cũng nghe thấy giáo viên hướng dẫn trả lời nhưng không hiểu hàm ý trong đoạn đối thoại này lắm. Cô ấy chỉ biết mỗi lần giáo viên hướng dẫn tới thăm thì kẻ xui xẻo bị nhập xác đều là cô ấy, nhưng sao cô ấy không biết bà ta còn xuất hiện trong kì thi lên lớp nhỉ?

Đường Tâm Quyết: "Bà ta không chỉ xuất hiện thôi đâu, còn giúp cậu hai lần nữa đó."

Quách Quả buồn ngủ gà gật sực tỉnh: "Gì??"

Cô ấy vắt óc nghĩ lại nội dung phó bản, chỉ nhớ mình từng được một NPC giúp đỡ nhảy lầu hai lần liền...

Cô ấy trợn tròn mắt, bàng hoàng nhận ra: "Bạn học Thái!"

Giáo viên hướng dẫn chính là bạn học Thái không có hai cánh tay không nói chuyện thích kéo người khác nhảy lầu kia?

Đường Tâm Quyết: "Chính là người cậu nghĩ tới đó. Ngủ ngon."

Nhận được câu trả lời khẳng định, cơn buồn ngủ của Quách Quả bốc hơi sạch, hưng phấn như tìm được châu lục mới, bắt đầu hồi tưởng từng chi tiết trong phó bản, càng nghĩ thì lại càng ngủ không yên.

Không biết bao lâu sau, trong phòng ngủ cất lên tiếng kêu rên đau khổ của Quách Quả: "Ai đó cho tớ xin một liều thuốc ngủ được không." Không thì đánh ngất cô ấy cũng được!

Quách Quả rưng rưng thề nếu sau này trước khi ngủ còn nổi tính tò mò thì cô ấy sẽ có quầng thâm mắt đen gấp mười lần Quyết thần, và biến thành con heo.

Trong bóng tối chỉ có cục bột trắng tỉnh như sáo cất tiếng kêu nho nhỏ trả lời cô ấy: "Chíp!"

-------------

Sáng thứ hai đầu tuần đã tới, một tình huống ngoài dự đoán của mọi người xảy ra.

Bởi vì có một thông báo từ hệ thống đến sớm hơn bài kiểm tra.

[Các bạn sinh viên mới thân mến, chúc mừng các bạn đã có một tuần sinh tồn thành công trong "Trò chơi sinh tồn trong phòng ngủ", đạt được thành tựu "Mới lên đại học".]

[Để khen thưởng thành quả học tập của các bạn, làng đại học xin gửi tới các bạn một lá thư mời. Xin hãy kiểm tra và nhận thư kịp thời!]

Đường Tâm Quyết nhặt phong thư trên sàn lên, đọc dòng chữ trên bìa thư: "Thẻ trải nghiệm hoán đổi cộng đồng?"

Phong thư ghép thành từ năm mảng màu, một miếng giấy dán màu đỏ phong kín miệng thư, ngoài bìa không còn lời giới thiệu nào khác. Chưa để cho bọn cô kịp cân nhắc thì thời gian kiểm tra đã tới.

"Keng keng keng, tùng tùng cắc..."

"Thứ hai vui vẻ, đã đến giờ lên lớp rồi, bài thi vừa phát, mọi người chuẩn bị cho tốt nhé."

Giao diệp app đổi mới.

[Xin hãy chọn một nội dung kiểm tra ở bên dưới. Thời gian đếm ngược: 10 phút]

Quyển A: <Lược sử các nền văn minh đại dương>

Quyển B: <Thực hành sinh tồn trong phòng ngủ khi bị zombie bao vây>

Quyển C: <Giải phẫu cơ thể người>

Nhìn ba đề mục này, Trương Du ngẩn ra: "Nếu trí nhớ của tớ không lỗi thì..."

Trịnh Vãn Tình: "Mấy cái đề mục này có phải là..."

Quách Quả: "Trước đây đều đã từng xuất hiện?"

Ba người đồng loạt quay đầu nhìn Đường Tâm Quyết trí nhớ tốt nhất.

Đường Tâm Quyết gật đầu: "Đúng rồi, tất cả đều đã từng xuất hiện."

Ba đề kiểm tra này đều là những đề mà trước đây bọn cô bỏ qua.

Trùng hợp hay là đặc thù mà giai đoạn lên lớp mang lại đây?

Không có thời gian tìm tòi nghiên cứu, đồng hồ đếm ngược vẫn trôi đi nhanh chóng, bọn cô cần phải đưa ra lựa chọn ngay.

Quách Quả nắm mặt dây chuyền, lần này cô ấy không thấy ảo giác, nhanh chóng cảm nhận một lượt: "Đều nguy hiểm cả, tớ không phân rõ được cái nào đáng sợ hơn cái nào, nhưng tớ chọn A hoặc B."

Chỉ mới nhìn thấy bốn chữ "Giải phẫu cơ thể" là cô ấy đã thấy sinh vật đáy biển với cả zombie hình như cũng không kinh lắm rồi.

Trịnh Vãn Tình khá phân vân: "Thật ra lúc còn bé tớ từng rơi xuống con sông nhỏ đầu làng, sau này chưa từng thử bơi lội nên cũng không biết liệu mình có bóng ma tâm lí hay gì không... Tớ muốn chọn B hoặc C ấy."

Đường Tâm Quyết và Trương Du: "Vậy lấy đáp án chung."

[Tich, báo danh thành công, đang tải xuống bài kiểm tra...]

[Bài kiểm tra "Thực hành sinh tồn trong phòng ngủ khi bị zombie bao vây" bắt đầu, đã mở đề thi, mời các bạn học sinh cố gắng làm bài!]

-----------

Đây là một buổi sáng trời trong vô cùng bình thường không có gì đặc biệt.

Chương trình học thứ hai đầu tuần vốn đa dạng và bận bịu, nhưng vừa rồi các bạn lại nhận được thông báo tiết đầu sáng nay được nghỉ.

Đây dường như chỉ là nốt nhạc đệm bé nhỏ không đáng kể, nhưng chẳng hiểu sao lại khiến các bạn hơi lo lắng, vì vậy các bạn liên lạc với lớp trưởng, lớp trưởng trả lời rằng...

Khi đoạn dẫn truyện này xuất hiện trong đầu, Đường Tâm Quyết mở bừng mắt.

Đập vào mắt cô là phòng ngủ quen thuộc... Bao gồm cả những chi tiết trang trí sau cải tạo.

"May là lần này trò chơi còn có tí lương tâm, không cho chúng ta một cái phòng ngủ trụi lủi." Trịnh Vãn Tình lao tới cửa kiểm tra kho vũ khí đầu tiên, xác nhận không thiếu thứ gì xong mới thở phào nhẹ nhõm.

"Nhìn từ một góc độ khác, cũng có thể trò chơi không định để lại cho chúng ta cái gì đâu, nhưng cải tạo thì cũng cải tạo rồi, nó không thể đổi về như cũ mà thôi." Đường Tâm Quyết nói đùa.

Lượt lại toàn bộ thông tin bối cảnh phó bản trong đầu một lần, cô mở di động.

Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì tin tức chủ chốt về phần mở đầu của phó bản nằm trong đây.

Quả nhiên, màn hình di động vừa sáng lên đã xuất hiện giao diện nhóm chat.

Đây là một nhóm chat 5 thành viên, gồm 4 người phòng 606 và một người để avatar hoạt hình biệt danh "Lớp trưởng".

Tin nhắn cuối cùng trên giao diện là của lớp trưởng.

Lớp trưởng: [Chuyện này chỉ một lúc thì không nói rõ được, để tôi đến chỗ các cậu nói trực tiếp.]

Lớp trưởng sắp đến đây?

Mấy người Trương Du cũng bu lại xem, bốn cái màn hình di động hiển thị giao diện giống y như nhau.

"Chúng ta để người này tới đây thật sao?" Quách Quả hơi e sợ.

Dựa vào phần dẫn truyện thì phó bản đã bắt đầu. Tình hình diễn tiến tiếp theo bọn cô cũng có hiểu biết sơ sơ từ những bộ phim lấy đề tài zombie tràn lan khắp nơi.

Nếu "Lớp trưởng" tới đây thật, vậy thì không biết cuối cùng bọn cô sẽ đối mặt với NPC hay với một con zombie đây.

Đường Tâm Quyết nghĩ nghĩ, nhắn tin vào nhóm: [Cậu đang ở đâu?]

Không ai trả lời tin nhắn.

Cùng lúc đó, tựa như để phối hợp với suy nghĩ của bốn người, ngoài cửa đột nhiên có tiếng bước chân.

Tiếng bước chân rất nặng nề, rất vội vàng, hướng thẳng đến cửa phòng ngủ 606!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net