Truyen30h.Net

[Edit - P1] Trò chơi sinh tồn trong phòng ngủ nữ sinh - Hỏa Trà

Chương 167: Thực hành zombie bao vây

Vivience99

Con người khi cắn bằng toàn bộ lực cơ hàm có thể xé sống thịt đối thủ. Trong tình huống bình thường con người cắn chỉ phát huy một phần sức mạnh thôi, zombie lại không thế, đấy cũng là lí do vì sao con người biến thành zombie có thể nhẹ nhàng gặm thịt người sống.

Nhưng gặm phải sắt thép lại là chuyện khác.

Hàm răng sắc nhọn của cô ta thậm chí còn không lưu lại nổi dấu răng trên tay Trịnh Vãn Tình, nhẹ vẩy một cái răng rơi lạch cạch đầy đất.

Lớp trưởng ngã trên đất bỏ tay bụm miệng ra, trong miệng cô ta trống trơn, máu tuôn như suối.

Rõ ràng kẻ nhào tới tấn công là cô ta, nhưng giờ cô ta trông còn bàng hoàng hơn tất cả mọi người, vừa nức nở cúi xuống nhìn tay lại ngẩng lên nhìn hai người Đường Tâm Quyết, cứ như không hiểu nổi chuyện gì vừa xảy ra.

Trịnh Vãn Tình cảnh giác: "Chuyện này không thể trách tôi được đúng không? Cậu chủ động nhào lên ăn vạ!"

Cô ấy chỉ đơn giản là thấy lớp trưởng nhào lên thì đưa cánh tay này ra chặn miệng thôi mà.

Lớp trưởng không trả lời, sau khi phát ra hai tiếng nức nở đột nhiên tự bóp chặt cổ mình, quỳ trên đất nôn mửa dữ dội, dường như cô ta muốn ói cái gì đó ra.

Tiếng nôn khan vang vọng hành lang, Đường Tâm Quyết nhạy bén quan sát bốn phía những phòng ngủ khác xem có gì thay đổi không.

Chưa thấy động tĩnh gì khác thì lớp trưởng đã gập người nôn ra một đống máu thịt không rõ là thứ gì, mùi máu tanh và mùi thối bốc lên. Khi nôn đến không còn gì trôi ra được nữa, dường như cô ta có hơi tỉnh táo lại một chút, cô ta dùng ánh mắt sợ hãi nhìn hai người rồi ra sức bò dậy chạy về phía cuối hành lang.

Trịnh Vãn Tình: "?"

Không đợi cô ấy đuổi theo, lớp trưởng đã nhanh chóng khuất bóng khỏi hành lang.

"Đừng đuổi theo." Đường Tâm Quyết nhặt một vài cái răng và ít máu thịt, hai người quan sát xung quanh thấy không có gì lạ bèn quay về phòng.

"Cuối cùng các cậu đã về."

Vừa vào cửa đã tiếp nhận cả một quy trình sát trùng tiêu độc, hai người dùng cồn và nước rửa sạch toàn bộ vết máu trên người. Quách Quả còn đặc biệt lấy khăn ra lau vết máu trên cánh tay kim loại của Trịnh Vãn Tình, vừa chạm vào cô ấy đã nhăn mũi: "Sao máu này thối vậy?"

Trương Du đứng bên cũng gật đầu: "Thối thật đó."

Trương Du đang chịu trách nhiệm xử lí hàm răng "Lụm được" và đống máu thịt, cô ấy đeo găng tay rửa sạch lau khô rồi thả vào một cái lọ trong suốt, máu đen thì bỏ vào một lọ khác, nghiêm túc quan sát.

"Mấy mảnh vụn vụn này hình như là nội tạng, nhưng mà nát quá rồi không biết cụ thể là của cơ quan nào trong cơ thể. Máu có mùi hôi thối không giống máu người sống... Cũng có thể là thay đổi do bị biến thành zombie."

Dù sao thì sau khi nghe hết cuộc giao lưu ngoài cửa, dường như "Lớp trưởng" không phải là thi thể, nhưng cũng chắc chắn không phải người bình thường.

Đường Tâm quyết đưa điện thoại cho cô ấy xem, bên trong là video quay cảnh nữ sinh kia quỳ xuống nôn mửa.

"Cậu có thể phán đoán một chút tình trạng cơ thể của cô ta qua video này."

Trương Du nhận lấy, đẩy kính: "Được, để tớ xem một chút."

Quách Quả lặng lẽ làm việc không dám phát ra tiếng động:... Sao cứ có ảo giác đang ở trong phó bản "Giải phẫu cơ thể người" thế nhỏ.

Chờ mọi người xong xuôi, Trương Du cũng cho ra kết luận đại khái: "Tớ cảm thấy cô ta hình như vẫn còn đang trong quá trình biến dị.

Bối cảnh phó bản đã giới thiệu sơ qua, virus zombie đến từ chính phòng thí nghiệm của trường này, vậy thì từ lúc virus xâm nhập đến khi hoàn toàn phá nát cơ thể cần phải có một quá trình.

"Trong quá trình này, rất có thể con người vẫn duy trì năng lực tư duy và hoạt động nhất định. Biến dị càng nặng hành động càng giống zombie, cho nên lúc đầu cô ta còn có ý đàm phán, nhưng sau đó lại đột nhiên tấn công các cậu." Trương Du phán đoán.

Đường Tâm Quyết gật đầu đồng ý: "Đúng vậy. Cô ta rất cố chấp muốn vào phòng ngủ của chúng ta, một phần là do bản năng sinh tồn muốn tìm chỗ trốn tránh, phần khác cũng có thể vì chúng ta là người cuối cùng nhắn tin với cô ta."

Mà phần cuối cùng... Ánh mắt Đường Tâm Quyết hơi lóe lên, cô vẫn nói ra suy đoán dựa trên trực giác của mình.

Cô luôn luôn có trực giác rất nhạy với ác ý đến từ trong bóng tối.

Nếu lớp trưởng kia vào phòng thành công, lại biến dị hoặc chết trong phòng, nhất định sẽ có chuyện cực kì xấu xảy ra.

Lúc sắp chết muốn kéo người khác theo cũng là bản năng của con người.

"Chưa chắc cô ta có suy nghĩ như vậy ngay từ đầu. Nhưng đau đớn thể xác có thể thay đổi một con người trong thời gian cực ngắn."

Đường Tâm Quyết suy tư: "Phó bản lần này mang tới tin tức còn nhiều hơn tớ tưởng."

Nhưng trừ mấy cái đó ra, bây giờ có một chuyện khác bọn cô cần làm.

Quách Quả trợn tròn mắt: "Cậu muốn ra ngoài?"

Đường Tâm Quyết đeo găng tay vào: "Tớ ra ngoài dọn sạch thứ rơi rớt cạnh cửa, còn các cậu thử điều chỉnh radio xem."

Nếu zombie nhạy cảm với mùi, vậy thì bãi máu thịt duy nhất trên cả dãy hành lang sạch sẽ không khác gì quả bom hẹn giờ.

Dứt lời, cô mở cửa ra, lách người biến mất ngoài khe cửa.

Chỉ một lát sau, Đường Tâm Quyết quay vào phòng, sắc mặt không tốt lắm.

"Bãi máu bị động vào."

Từ lúc bọn cô đóng cửa dọn dẹp tới giờ còn chưa đầy ba phút.

Cho dù có người xông vào hành lang trong khoảng thời gian này, chạy tới cửa phòng bọn cô đụng vào bãi máu rồi lại nhanh chóng bỏ đi, thì bốn người chắc chắn cũng sẽ nghe thấy tiếng gì đó chứ không thể nào không phát hiện ra được.

Vậy là đáp án đã rõ rành rành.

"Là người ở phòng ngủ bên cạnh."

"... Hay thật, lại là một phó bản hoàn chỉnh như trong hiện thực." Quách Quả day day huyệt thái dương đau nhức.

Cô ấy nhớ rõ lần trước gặp phải tình huống này là trong phó bản quỷ không đầu của bài kiểm tra "Giám định và thưởng thức tác phẩm điện ảnh kinh điển". Trong phó bản không chỉ có phòng của vai chính đam mê huyền bí tìm đường chết, còn có cả môi trường lớp học không khác gì hiện thực, ngay cả việc lên lớp cũng cực kì chân thật.

Điều này cũng dẫn tới kết cục cuối phó bản "Bạn học" trong cả tòa kí túc xá đều vinh dự trở thành quỷ không đầu, người trước nằm xuống người sau xông lên ban công của bọn cô giao lưu thân thiết, để lại cho bọn cô ấn tượng không thể nào quên.

Bây giờ chỉ cần tưởng tượng trong phòng bên cạnh có vô số zombie hoặc là zombie dự bị, Quách Quả liền cảm thấy nổi da gà.

Trương Du lại nói: "Tớ cảm thấy không giống zombie, có lẽ chỉ là những người có tính cảnh giác cao thôi."

Đương nhiên qua một thời gian nữa có còn là "Người" hay không thì không biết.

Đúng lúc này, một đợt tạp âm "Rẹt rẹt" quen thuộc vang lên. Bốn ngươi lập tức quay lại nhìn thứ đang phát ra tiếng động: Chính là cái radio Trương Du vừa điều chỉnh.

Radio màu đen cũ kĩ gợi lên cho bọn cô không ít hồi ức. Mà nếu những gì lớp trưởng kia nói là thật thì phó bản này có khá nhiều mối dây liên quan đến phó bản "Hướng dẫn bảo vệ bốn mùa", nhất là cái radio này.

Về mặt nào đó thì có thể coi nó như là thiết bị thay thế chức năng hệ thống trong bài kiểm tra.

Bốn người ăn ý tạm gác lại những chuyện khác, trước tiên tập trung vào radio đã.

Đường Tâm Quyết điều chỉnh kênh theo trí nhớ, tiếng rẹt rẹt lúc to lúc nhỏ, cuối cùng biến mất, thay bằng tiếng nói rõ ràng.

"... Xin chào các bạn học sinh, đây là kênh phát thanh của hội học sinh, tôi là phóng viên Tiểu Minh. Chắc các bạn đã phát hiện ra rồi, hôm này là một ngày thứ hai không bình thường trong tuần..."

Nghe lời dạo đầu quen thuộc, Quách Quả và Trịnh Vãn Tình đồng loạt rùng mình, cảm giác miền kí ức sâu thẳm nào đó đang hoạt động.

Đây chẳng phải là lời dạo đầu của hội học sinh trên radio trong phó bản bốn mùa sao??

Thậm chí không thèm sửa lấy một chữ!

Bốn người liếc nhau.

Chắc không phải là... Cùng một hội học sinh chứ nhỉ?

Giọng nói trong radio vẫn đang tiếp tục.

"Đúng vậy, chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin, trường học đang gặp phải nguy cơ nghiêm trọng chưa từng có từ trước đến nay. Theo một nguồn tin đáng tin cậy, nguồn gốc tai họa bắt đầu từ sơ suất trong phòng thí nghiệm. Cho nên hội học sinh đã liên hệ với phòng thí nghiệm đầu tiên, chúng tôi tin tưởng sự cố ngoài ý muốn lần này nhất định có thể giải quyết một cách hoàn hảo, đương nhiên vấn đề chỉ là thời gian thôi."

"Vậy nên trong khoảng thời gian này, chúng tôi hi vọng tất cả các bạn đều nghe theo thông báo trên radio, tuân thủ nội quy của hội học sinh, liên tục chú ý tin tức của chúng tôi, kiên trì giữ vững an toàn tới cùng."

"Nếu hiện tại các bạn đang nghe tin tức trên radio, vậy thì xin chúc mừng bạn đã đạt được cơ hội sống sót đầu tiên, cũng là cơ hội quan trọng nhất."

"Tiếp sau đây, mời các bạn vui lòng nhớ kĩ quy tắc thứ hai: Ở trong phòng ngủ, không được ra ngoài!"

Radio tạm ngưng hai giây, chuyển chủ đề.

"Chắc chắn sẽ có rất nhiều bạn học tò mò tại sao lại không được ra ngoài nhỉ? Vậy thì lại không thể không đề cập đến một tin tức không may khác."

"Tính toán dựa theo đặc tính của virus, nhóm bạn học đầu tiên nhiễm virus zombie lúc này đã hoàn toàn biến dị thành công."

Những lời này vừa thốt ra, mọi người lập tức cảm nhận được cảm giác biến hóa đầy vi diệu, dường như lớp lá chắn vô hình mỏng manh nào đó đã bị vạch trần.

"Cửa sổ." Đường Tâm Quyết đột nhiên nói.

Những người còn lại đồng loạt quay đầu, nhìn thấy sương mù trắng xóa ngoài cửa sổ tan đi từ bao giờ, để lộ khung cảnh bên ngoài kí túc xá.

Nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, phòng bọn cô hẳn là nằm ở tầng cao nhất của tòa kí túc xá cao nhất trong khu, nên mới có thể nhìn thấy bố cục vài tòa nhà xa xa. Hàng loạt phòng kí túc tầng dưới và các con đường trong trường vắng tanh, chỉ có lá cây vàng úa rơi xào xạc trông cực kì quạnh quẽ.

Trong khung cảnh yên tĩnh như vậy, một tiếng hét chói tai bỗng cất lên nghe cực kì rõ ràng.

"Á!!!"

Tiếng hét xuất phát từ một điểm mù ở xa xa, nhanh chóng chuyển thành tiếng kêu cứu và tiếng mắng lộn xộn, chẳng bao lâu sau đã biến mất như chưa từng xuất hiện.

Toàn trường lại chìm vào yên tĩnh một lần nữa.

"Hì hì, hiện giờ mọi người đã hiểu rõ rồi chứ. Vậy thì hãy hưởng thụ thỏa thích thôi, à không, phải mau chóng chuẩn bị thôi. Hẹn gặp lại mọi người sau nửa tiếng nữa!"

Sóng radio bị cắt đứt, trong radio chỉ còn tiếng nhiễu sóng rẹt rẹt.

"Chuẩn bị, nửa tiếng... Bọn chúng muốn chúng ta chuẩn bị cái gì, trong vòng nửa tiếng này sẽ xảy ra chuyện gì đây?"

Dù đã cách xa nhau vài cái phó bản, nhưng một lần nữa nghe lại giọng điệu đê tiện của hội học sinh, Trịnh Vãn Tình vẫn có dục vọng muốn túm cổ người trong radio ra lắc lắc hỏi cho rõ ràng.

Trương Du lắc đầu: "Bọn chúng sẽ không nói cho hết lời đâu."

Trương Du chưa từng ngồi trước radio nghe thông tin, bởi vì lúc trước cô ấy xui xẻo hơn mọi người một chút, phải đứng bên cạnh hội học sinh phát biểu. Vậy nên hiện tại cô ấy có thể dễ dàng tưởng tượng ra vẻ mặt tràn ngập ác ý, cười trên đau khổ của người khác kia.

"Nếu đã là người quen cũ thì không cần phải đoán già đoán non làm gì." Đường Tâm Quyết nói.

Dù sao chín bỏ làm mười, các cô vẫn biết một chút thói quen của hội học sinh: "Có thể khiến chúng nó vui vẻ thì chắc chắn là việc có hại với chúng ta."

Yếu tố gây bất lợi với bọn cô trong phó bản này là gì?

"Virus."

"Zombie."

"... Vật tư?"

"Nếu virus lây lan qua không khí vậy thì không ai trốn được, khỏi cần vùng vẫy đấu tranh nữa, nên loại bỏ khả năng này. Vật tư thì chúng ta không thiếu, với cả dù có thiếu cũng không thể cạn sạch trong vòng nửa tiếng đồng hồ được. Cho nên chỉ còn lại hai trường hợp."

Đường Tâm Quyết nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Zombie... Và con người."

30 phút, đủ để bao nhiêu zombie biến dị?

Bọn cô không có cách nào kiểm chứng vấn đề giữa ngôi trường khổng lồ này, nhưng có một điểm không cần phải nghĩ ngợi, đó chính là mối nguy hiểm bọn cô cần đối mặt không chỉ có mỗi zombie thôi.

"Lúc bắt đầu phó bản chính là lúc mức độ nguy hiểm của zombie còn ít. Mà con người, đồng loại của chúng ta, có thể sẽ trở thành mối nguy hiểm lớn nhất."

Khác với zombie, con người là loài sinh vật hành động theo ý thức chủ quan. Dù bọn cô có ở yên trong phòng ngủ không động đậy vẫn có thể trở thành mục tiêu của người khác.

Giống như "Lớp trưởng" đó, không một ai đoán được liệu phó bản sẽ tạo ra cái bẫy như thế nào cho bọn cô.

"So với chờ đợi bị động, chẳng thà chúng ta chủ động ra tay, trước tiên loại bỏ hết những nguy hiểm gần kề đã." Đường Tâm Quyết đề nghị.

Bốn người không có ý kiến gì, một khi đã xác định mục tiêu thì ra tay chuẩn bị ngay lập tức, mãi đến khi sẵn sàng xuất phát Quách Quả mới sực tỉnh táo.

"Ấy, nhưng hình như chúng ta không thể bước ra khỏi cửa mà đúng không?"

Vậy phải làm thế nào để loại bỏ nguy hiểm đây?

"Ai nói chủ động ra tay thì bắt buộc phải ra cửa nào?" Đường Tâm Quyết cười nói.

Cô lại nhìn về phía cửa sổ sát đất lần nữa, ám chỉ: "Đừng quên chúng ta còn có hàng xóm dùng chung ban công nữa đó."

Khỏi ra cửa, ra cửa sổ là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net