Truyen30h.Net

[Edit - P1] Trò chơi sinh tồn trong phòng ngủ nữ sinh - Hỏa Trà

Chương 57: Những điều cần biết khi du lịch trên quốc lộ

Vivience99

"..."

Đối mặt với lời chúc của nó, mọi người không hề cảm thấy vui vẻ, chỉ cảm thấy muốn nhồi máu cơ tim.

Đây là gì hả? Sự cố sân khấu? Đột nhiên tấn công? Thiên ngoại phi (thiên) đầu?

Đường Tâm Quyết lặng lẽ rút cây thông bồn cầu ra, nở nụ cười dịu dàng vô hại: "Xin chào, xin hỏi có cần giúp đỡ không?"

Nhìn cây thông bồn cầu toát ra điềm xấu đối với quỷ quái, Cô Bé Quàng Khăn Đỏ cảm thấy đỉnh đầu mình man mát: "..."

Cô bé chẹp miệng, nhịn nước mắt đang chực trào ra xuống, cố gắng làm cái đầu xoay tròn xoay tròn, cái đầu nhanh chóng cất cánh chui vào màn hình TV, trở lại trên cơ thể lần nữa.

Cô bé đứng trên sân khấu đưa tay đỡ đầu, hai mắt rưng rưng: "Rất xin lỗi, đây là lần đầu tiên tôi lên sân khấu biểu diễn, không cẩn thận mắc lỗi."

Nó vừa khóc một phát, cái đầu lại lung lay rớt xuống, lăn lóc trên mặt đất khóc hu hu.

Một cô gái tóc đỏ đánh mắt màu khói ăn mặc kiểu HKT chạy lên sân khấu, một tay cầm đầu, một tay đỡ cơ thể của Cô Bé Quàng Khăn Đỏ, cúi đầu xin lỗi: "Ha ha ha mong mọi người thứ lỗi, đây là lần đầu tiên nghệ sĩ của chúng tôi Cô Bé Quàng Khăn Đỏ biểu diễn. Nếu mọi người yêu thích tiết mục này, mong mọi người hãy bỏ ra một lá phiếu quý giá bình chọn cho Cô Bé Quàng Khăn Đỏ trong chương trình Produce 101 Làng Đại Học lần thứ nhất nhé!"

Trước khi hai cái bóng quỷ đen kịt lên sân khấu đuổi người, nữ HKT nhanh chóng rút trong túi ra một xấp giấy màu sắc sặc sỡ vung lên: "Nhất định phải tới ủng hộ chúng tôi đấy nhé!! Tốt nhất là đến xem trực tiếp! Đợi đến khi Cô Bé Quàng Khăn Đỏ nổi tiếng các bạn chính là fan kì cựu... Lúc ấy mời mọi người ăn cơm!"

Nhìn bóng lưng bọn họ bị đẩy xuống, tờ giấy màu xuyên qua màn hình TV nhẹ nhàng rơi xuống tay Đường Tâm Quyết.

Công ty giải trí Tuế Triều, hoan nghênh sự chú ý của bạn!

Dòng chữ viết tay trên giấy phóng khoáng không bị trói buộc, trông cứ như cầm cọ màu ghi láu ra vậy, tràn ngập cảm giác rẻ tiền không đáng tin, trông khá giống danh thiếp hoặc thư mời.

Còn phần địa điểm thi đấu, trên giấy chỉ ghi một đoạn mã nhằng nhịt không thấy rõ.

Ngẩng đầu xem TV, sân khấu trống trơn, hai con cá người nhẹ nhàng đi lên: "Chương trình liên hoan sân khấu chào mừng đến đây là kết thúc, cảm ơn mọi người đã đón xem!"

???

Cả buổi lễ mừng chỉ có mỗi một tiết mục không đáng tin thế thôi?

Tấm màn sân khấu kéo xuống, số đường dây nóng của kênh nhảy ra... Hóa ra "Những màn biểu diễn đặc sắc" chỉ có mỗi tiết mục này.

Nhỏ hai giọt nước mắt đồng tình với sinh hoạt giải trí tinh thần ngắn ngủi cằn cỗi của "Cư dân làng đại học" xong, mọi người nhanh chóng tập trung chú ý vào những tin tức vừa có được.

Tiếng đầu bút đi trên giấy "Soạt soạt" mấy phút, dưới ngòi bút của Đường Tâm Quyết xuất hiện một sơ đồ.

"Nếu đây là vị trí của chúng ta trong thế giới này, cộng với tất cả những tin tức có được để tạo thành một tấm bản đồ, thì có lẽ nó trông như này đây."

Dưới ngòi bút của Đường Tâm Quyết, "Trò chơi sinh tồn trong phòng ngủ" chia ra làm đại học hạng nhất, hạng hai, hạng ba.

Bốn người chụm đầu lại nhìn.

"Với cấp bậc của chúng ta bây giờ thì chỉ có thể tiếp xúc với một bộ phận của trò chơi."

Đằng sau đại học hạng nhất hạng hai bị ghi "???", cô tập trung vào "Đại học hạng ba".

Đường Tâm Quyết nói tiếp: "Trước mắt, cách duy nhất để tăng cấp là làm bài kiểm tra, các bài kiểm tra thuộc về các chương trình học khác nhau, nội dung bài kiểm tra được tạo thành từ phó bản và NPC quỷ quái."

"Một vài bài kiểm tra, sau khi chúng ta tham gia thì phòng ngủ cũng biến thành một bộ phận của phó bản, mà lúc này bối cảnh bài kiểm tra sẽ nằm trong "Đại học hạng ba", nói cách khác là nằm trong bối cảnh thật của trò chơi."

Ví dụ như "Quy tắc văn minh trong phòng ngủ", "Hướng dẫn bảo vệ bốn mùa", đám NPC bọn cô tiếp xúc khả năng cũng là người của trường đại học. Như Tiểu Hồng có lẽ vốn là một học sinh của trường đại học hạng ba, nhưng về sau nó chuyển sang "Giám định và thưởng thức tác phẩm điện ảnh kinh điển" lại trở thành một con quỷ trong gương nhà vệ sinh.

"Như "Giám định và thưởng thức tác phẩm điện ảnh kinh điển" là thế giới lồng trong thế giới trò chơi, nên NPC quỷ quái trong đó cũng hung ác hơn, sát thương lớn hơn."

Đường Tâm Quyết hơi dừng một chút, trầm ngâm: "Dựa theo điểm khác biệt này, chúng ta có thể tạm chia chúng nó thành nhân viên công ty tư nhân và công chức nhà nước."

Nhân viên công ty tư nhân chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của văn hóa 996*, có tính công kích cực cao. Còn công chức nhà nước lại thuộc kiểu Phật hệ**, chỉ cần không xảy ra sai lầm nghiêm trọng là có thể công tác ổn định ở một vị trí, đám NPC dưới trướng cũng sẽ bị quy tắc hạn chế nhiều hơn.

*Văn hóa làm việc 9h sáng đến 9h tối, 6 ngày/tuần của TQ.

**Thái độ sống bình thản không ganh đua.

Ba người Quách Quả: "..."

Còn có thể so sánh kiểu ấy nữa à?

Trương Du suy nghĩ một chút, thử nói: "Vậy độ khó của bài kiểm tra càng cao, thực lực NPC quỷ quái cũng càng mạnh, nói cách khác chức vị và đẳng cấp của chúng nó cũng cao hơn sao?"

Lại nói, lần đầu tiên các cô có nhận thức mơ hồ đối với thế giới này chính là nhờ bài kiểm tra "Hướng dẫn bảo vệ bốn mùa" mà các cô làm nhầm, ở đó các cô tiếp xúc với hội học sinh, công nhân vận hành hệ thống khí sưởi... Thậm chí là cả thợ gặt.

Trong sơ đồ của Đường Tâm Quyết, ba ngã rẽ cuối cùng lại tụ về một mối, nối với nơi được gọi là "Làng đại học".

"Theo những tin tức chúng ta vừa xem, "Làng đại học" trong trò chơi này là một nơi vừa có phần tương tự với thế giới thật vừa mang theo nghịch lý."

Nó có ba trường đại học, vô số dân cư NPC, một cửa hàng, thậm chí còn có cả đài truyền hình và công ty giải trí.

Các học sinh bị buộc phải vào trong làng đại học, trở thành một thành viên ở đó, rồi lại phải đối mặt với nguy cơ khắp nơi.

Nếu như muốn sống sót đến cuối mà bài kiểm tra lại càng ngày càng khó, vậy thì những tin tức mà các cô nắm giữ bây giờ, bất kể là tin tức có được từ bài kiểm tra hay TV, đều mang giá trị khó có thể lường trước.

Xem hết sơ đồ, Quách Quả ủ rũ thở dài: "Không biết tại sao mà càng biết nhiều tớ lại càng thấy mông lung hơn. Không xong rồi, chẳng lẽ tớ bị lây bệnh của đại tiểu thư sao?"

Trịnh Vãn Tình: "??? Nhìn khoảng cách điểm trong luận văn chuyên ngành của chúng ta xem, cậu cho rằng chỉ số thông minh của cậu cao hơn tớ sao?"

Cô ấy lỗ mãng chứ đâu có thiểu năng!

Quách Quả không phục: "Anh hùng không nói chuyện quá khứ. Với lại lúc đấy tớ không học tập tốt, không thể dựa vào đó xét chỉ số thông minh được."

Trịnh Vãn Tình: "Ha, vậy vì sao cậu không học tốt?"

Quách Quả: "Tại vì tớ..."

Thấy hai người lại bắt đầu chạy xa chủ đề chính, Trương Du nhìn Đường Tâm Quyết bất đắc dĩ.

Đường Tâm Quyết dán sơ đồ lên cửa, thản nhiên nói: "Còn cãi nhau nữa thì tối nay không có chân gà cay mà ăn đâu."

Thế giới yên tĩnh.

--------------

Sau khi chỉnh trang mọi thứ xong xuôi, bốn người bắt đầu tập luyện phản ứng cơ thể trong không gian có hạn của phòng ngủ.

Trước đây Trịnh Vãn Tình rất chăm chỉ thể dục thể thao, cô ấy mua tạ tay, dây đàn hồi, bao cát loại nhỏ. Hiện giờ cô ấy chỉ còn một tay, đành phải tập làm quen với sinh hoạt một tay, tiện thể nhét đống dụng cụ cho Quách Quả, đốc thúc cô ấy luyện tập sức mạnh tứ chi.

Quách Quả tập chưa được một tiếng đã bắt đầu kêu rên: "Cứu với, đại tiểu thư, tớ thật sự không còn sức nữa đâu!"

Trịnh Vãn Tình nghiêm khắc uốn nắn: "Dựa trên số liệu của app sinh tồn, các chỉ số thể chất của cậu bây giờ mạnh gấp hai người bình thường, hoàn toàn có thể chịu được cường độ luyện tập này. Cậu cảm thấy mệt là do cậu không phát huy được hết sức mạnh của mình, hiểu không?"

"Cậu đừng có tỏ vẻ không tin, tớ có thể đánh nhau với cậu thử xem." Trịnh Vãn Tình nghiêm túc nói: "Tớ chấp cậu một tay."

Quách Quả: "..."

Bên này đau khổ tập luyện, bên kia Đường Tâm Quyết với Trương Du cũng không nhàn rỗi.

Đường Tâm Quyết đang giúp Trương Du chọn vũ khí, nhưng vừa liếc tới giá cả đã bị Trương Du đau đớn bỏ qua.

Đường Tâm Quyết: "Nếu về sau cậu vẫn phải đánh dã chiến, mà hoàn cảnh lại càng ngày càng nguy hiểm, không có vũ khí thì sống sao được?"

Trương Du trầm tư suy nghĩ: "... Tớ có thể chạy?"

Tuy rằng không có vũ khí, nhưng cô ấy khá tự tin với năng lực chạy trốn của mình.

"..."

Cuối cùng Đường Tâm Quyết dùng điểm tích lũy của hai người mua "Máy triệu hồi nguy hiểm", một khi xung quanh Trương Du trở nên quá nguy hiểm, Đường Tâm Quyết sẽ được nhắc nhở ngay lập tức.

"Nhưng nghĩ tới thì, có lẽ sau khi chúng ta mở cái "Kế hoạch hỗ trợ học lệch", vị trí của chúng ta trong phó bản sẽ thay đổi đấy."

Đường Tâm Quyết nói đùa: "Cậu có cân nhắc muốn làm damage không?"

Trương Du: "... Cảm ơn, tớ vẫn nên dã chiến thì hơn."

Kết thúc một ngày luyện tập, đến tối mọi người bóc một túi bánh mì mới ăn no nê, chuẩn bị công tác cuối cùng.

Đường Tâm Quyết lấy ra mớ tóc của Tiểu Hồng mà cô giựt được lúc cuối bài kiểm tra.

Tuy nhúm tóc chỉ là vật chết, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được khí lạnh của quỷ lởn vởn trên đó.

Cô ném mớ tóc vào phần đầu cao su, quả nhiên cây thông bồn cầu nhanh chóng nuốt xuống.

Một lúc lâu sau, Đường Tâm Quyết nhíu mày.

Lần này hình như có gì đó khang khác, tuy cây thông bồn cầu vẫn ăn nhưng nó chẳng có phản ứng gì cả, không nhổ tóc ra cũng không xuất hiện hình đầu lâu mới.

Cô lắc lắc nó, ấn nút phun nước, chờ mãi nó mới rề rề xì ra một ít nước.

Cảm giác khác thường rõ ràng hơn.

Cuối cùng, Đường Tâm Quyết bảo bạn cùng phòng bịt tai tránh ra xa, cô hướng đầu cao su về phía cửa sổ, dùng "Tiếng hét của quỷ".

Tiếng hét thê thảm vừa xuất hiện, một luồng gió lốc đột nhiên thoát ra từ phần đầu cao su, thổi đổ ghế dựa rồi bỗng dưng biến mất cùng với cả tiếng hét.

"Phụt."

Cây thông bồn cầu chậm chạp phun ra một ngụm nước.

Giờ thì không chỉ Đường Tâm Quyết, những người còn lại cũng nhận ra có gì đó sai sai.

Mọi người chậm rãi đến gần, vẻ mặt khiếp sợ: "Có chuyện gì vậy? Cây thông bồn cầu bị bệnh sao??"

Đường Tâm Quyết mím môi gật nhẹ.

----------------

Sáng sớm hôm sau, Đường Tâm Quyết vẫn không thể tìm ra vấn đề cụ thể, cô chỉ biết sau khi nó ăn tóc Tiểu Hồng mới xuất hiện tình huống lạ lùng này.

Cũng may hầu hết năng lực của nó vẫn sử dụng được, chỉ là hơi chậm chạp hoặc có hiệu quả ngắn hơn bình thường.

Cô tạm thời đè nén nỗi lòng xuống, nhìn màn hình di động. Bọn cô phải chọn bài kiểm tra tiếp theo rồi.

[Xin hãy chọn một nội dung kiểm tra ở bên dưới. Thời gian đếm ngược: 15 phút]

Quyển A: <Những điều cần biết khi du lịch trên quốc lộ>

Quyển B: <Thử nghiệm sinh tồn trong phòng ngủ khi bị zombie bao vây>

Quyển C: <Khảo cổ bắt đầu từ đào mộ>

Ba bài kiểm tra cấp C, nhìn cái nào cũng không đơn giản.

"Zombie bao vây lúc trước đã từng xuất hiện rồi đúng không?"

Trương Du nhận ra đề kiểm tra quen thuộc: "Hóa ra những đề kiểm tra chúng ta không chọn còn có thể xuất hiện lần nữa."

Tiếc là lần này bọn cô vẫn pass không hề do dự.

Quả nhiên sau khi bỏ phiếu, zombie và đào mộ đã bị loại, chỉ còn lại <Những điều cần biết khi du lịch trên quốc lộ>.

"Nếu nghĩ lạc quan lên thì," Trịnh Vãn Tình cổ động tinh thần mọi người: "Có khi trong lúc làm bài kiểm tra chúng ta lại được đi du lịch trên quốc lộ miễn phí ấy chứ!"

Lúc trước bọn cô cũng từng bàn nhau sau khi tốt nghiệp sẽ đi du lịch một chuyến, không ngờ chưa kịp tốt nghiệp đã bị kéo vào trò chơi.

"Vậy thì đi thôi."

Đường Tâm Quyết ấn nút xác nhận, bốn người nắm chặt tay nhau.

"Sau khi kết thúc bài kiểm tra, tớ sẽ làm cho mọi người món chân gà cay trộn sữa chua."

Dù xảy ra bất cứ cái gì, trải qua bất cứ chuyện gì, không một điều gì quan trọng hơn việc bốn người có thể khỏe mạnh ngồi đây khi bài kiểm tra kết thúc.

Quách Quả chợt nhận ra: "Đợi đã, chẳng lẽ ăn món đó không bị tiêu chảy..."

Tiếng nói chìm trong bóng tối đậm đặc.

----------

Đường Tâm Quyết mở mắt ra, cảm giác đau đớn yếu ớt gần như chui vào trong đầu ngay sau khi cô tỉnh.

Đường Tâm Quyết kìm chế cơn đau, nhìn quanh bốn phía, cô phát hiện mình đang ngồi trên ghế lái trong một chiếc xe mui trần, một tấm bản đồ để trên tay lái.

Xung quanh không một bóng người, không thấy bóng dáng bất kì người bạn cùng phòng nào.

Cô cầm bản đồ lên, một tờ giấy nhắn rơi ra, trên đó viết: [Hãy mang hộp đặc sản này đến nhà bà Mayas, chiếc xe này cho cô mượn chơi một ngày coi như thù lao. Xăng xe còn đầy, chỉ là hệ thống chỉ đường hỏng rồi, đành phiền cô dùng bản đồ dò đường vậy. Hãy nhớ, trước khi trời tối phải đưa đồ đến nơi, nó cực kì quan trọng với bà Mayas!]

Dấu chấm than viết thật đậm, cường điệu tầm quan trọng của câu cuối.

Trên ghế cạnh tài xế có một hộp quà màu tím dán niêm phong đỏ: [Trừ bà Mayas ra không ai được mở.]

Đường Tâm Quyết đặt tờ giấy nhớ lên hộp quà, mở bản đồ ra, bản đồ cho thấy đây là một con đường hình tròn.

Cô nhìn kĩ lại, ánh mắt hơi trầm xuống.

Trên tấm bản đồ này không hề có kí hiệu "Nhà bà Mayas".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net