Truyen30h.Net

[EDIT] Trở thành dì nhỏ của pháo hôi thiên tài

#17: 🐳🐳

kk25251325

Người dưới lầu vừa đi làm về ngẩng đầu thấy một cô gái xinh đẹp sạch sẽ thì hơi sửng sốt, "Hạ Miên?"

"Là Hạ Miên hả?"

Hạ Miên ngượng ngùng sờ sờ đầu giải thích, "Là em, sau khi lên đây em mới thấy các bạn thành phố không giống như tưởng tượng, vì thế đổi lại kiểu tóc và trang phục rồi, lúc trước đã để mọi người chê cười."

Mọi người đều biết, giá trị nhan sắc là một loại buff, đời sau có câu tam quan theo ngũ quan, ngày nay người ta dễ dàng thấy được uy lực của nó.

Hạ Miên sớm lĩnh ngộ được câu này, mười mấy năm sống trong sự khiêu khích của hai anh trai, đã giúp cô luyện thành tiểu tiên nữ bình tĩnh không giận dỗi không đánh người, nói chuyện rõ ràng mền mại, phảng phất như yêu cả thế giới; còn chuyện mấy hôm trước...

Aizz, không nhắc đến thì vẫn vậy, một thân giỏi đấu vật này vẫn là lợi hại nhất.

Tóm lại, hiện giờ cô là tiểu tiên nữ vừa mềm vừa cứng, tự nhận mình hồi trước vô tri, mọi người lập tức tha thứ.

"Cháu nghe ai nói học sinh thành phố trang điểm như vậy thế hả?"

"Trẻ con không hiểu cũng thôi đi, Trương Khải Minh lại không thèm dạy gì cả."

"Ôi, con mình còn hại, sao biết dạy ai, tôi thấy đây chính là cố ý." Người vừa nghe bác Lưu giải thích nói.

...

"Đúng thế, sao có thể đuổi Hạ Miên đi, cháu nhất định đừng để bị bắt nạt." Bác Lưu khuyên nhủ, "Đừng tha cho bọn họ."

Bà Mễ cũng tham guia, "Ừ ừ, chốc nữa tôi sẽ bảo Tiểu Bạch ra đuổi đám người kia."

Đuổi sao được, cơm chiều hôm nay của cô còn phải trông cậy vào bọn họ đó, Hạ Miên ôm Tiểu Phong nhanh chóng đi xuống, "Tóm lại đều do cháu mà ra, mọi người để cháu giải quyết, bằng không trong lòng cháu rất băn khoăn."

Vừa khéo Lý Tân Mai đón Tráng Tráng đi học về, Hạ Miên nói với Tiểu Phong, "Tiểu Phong chơi cùng anh Tráng Tráng nhé, để dì nhỏ đi đuổi bọn người xấu được không?"

Tiểu Phong ngoan ngoãn gật đầu, lần này không có biểu hiện bất an nào nữa, "Dì nhỏ phải cẩn thận."

Hạ Miên sờ sờ cọng tóc ngố trên đỉnh đầu cậu, "Ngoan."

Vào lúc Hạ Miên vòng lại chỗ đó một lần nữa, quả nhiên mấy tên lưu manh vẫn còn ở đây.

Tố chất tâm lý của nhóm người này không tồi, đã mở lại tạo hình nâng cằm run chân.

Có lẽ tin huýt sáo ảnh hưởng đến tuyến tiền liệt thật, vì thế yên tĩnh hơn rất nhiều, ngẫu nhiên có tên nào đó quen miệng mở mồm, lập tức sẽ bị đồng bọn dí khuỷu tay tới hoặc quát mắng.

Đương nhiên, có khả năng là tan tầm người nhiều, đàn ông lui tới, bọn họ sợ.

"Chào." Hạ Miên thản nhiên đến gần.

Những người đó thấy cô sắc mặt khẽ biến, anh trai mào gà cầm đầu đám người hạ giọng nói, hình như cảm thấy mình lúc nãy chưa phát huy tốt, bây giờ muốn tìm lại chút mặt mũi.

Hạ Miên lười nói lời vô nghĩa, trực tiếp hỏi, "Các người tới tìm ai?"

Đương nhiên anh mào gà nhớ rõ nhiệm vụ của mình, cà lơ phất phơ đáp lại, "Chúng tôi tìm Hạ Miên, cô ta gọi chúng tôi tới đây, em gái quen không?"

"Chỗ này của chúng tôi có đến ba người tên Hạ Miên cơ, các người tìm ai?"

Anh mào gà sửng sốt, "Ba người lận?"

"Đúng, ba người." Hạ Miên nói, "Cho nên là Hạ nào Miên nào?"

Anh trai mào gà và đám đàn em nhìn nhau, Hạ Miên khinh thanh tế ngữ, "Không phải là bạn bè tốt sao, sao ngay cả cái tên cũng không biết viết thế? Hay là các người không chỉ thiếu diện mạo thân hình, ngay cả đầu óc cũng không có? Không biết chữ?"

Hiển nhiên so với giá trị nhan sắc và thân hình, thì chỉ số thông minh chính là thứ khiến bọn họ chột dạ, bị cười nhạo thất học làm chúng chịu không nổi, dù sao thì học tiểu học cũng là luật bắt buộc đấy.

Một thanh niên mặc quần da bó sát đứng sau anh mào gà rất phẫn nộ, "Ai nói chúng tao không biết chữ, mày mới không biết ấy!"

"Thế đó là hai chữ nào?!" Hạ Miên vẫn nhẹ giọng nói chậm, không phải cô cố ý áp chế, mà là những người này thật sự không gợi được cảm hứng.

"Là chữ..." Thanh niên quần da hơi khựng lại, nhìn về phía anh mào gà.

Anh mào gà: ...

Anh ta muốn giữ mặt mũi đành phải bịa ra, "Hạ trong mùa hè, Miên trong bông miên."

"Chỗ này vốn không có người đó," Hạ Miên cười, "Tìm người không đúng chỗ, còn không biết xấu hổ nhận tiền, nôn tiền ra đây."

Ninh Thiều Bạch bị bà ngoại không yên tâm bắt đi theo xem tình hình: ...

Bảo sao lại tích cực như vậy, hóa ra sớm đã có chủ ý.

Ninh Thiều Bạch bật cười, dứt khoát không tiến lên, đứng bên cạnh góp vui.

Đương nhiên anh mào gà không thừa nhận, "Trả tiền gì chứ, tôi không hiểu gì cả."

Đàn em quần da cũng cả giận nói, "Đúng thế, có phải cô trả tiền cho chúng tôi đâu! Sao phải nôn ra."

Anh zai mào gà: ...

Hạ Miên: ...

"Trở thành dì nhỏ của pháo hôi thiên tài" chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad @kk25251325, những web khác đều là lấy chưa xin phép ❌❌. Mong độc giả hãy lên trang chính chủ để được đọc chap mới sớm nhất.

Mọi người thấy Ninh Thiều Bạch xuất hiện nên tụ tập xung quanh: ...

"Thêa nên mới nói." Hạ Miên thương hại nhìn anh mào gà, "Mấy người đúng là không có đầu óc."

Cô tận tình khuyên nhủ, "Các người thật sự không phải lưu manh, mau về nhà đọc sách đi, làm đứa học dốt còn hơn cường hào thiểu năng trí tuệ. Bị thầy cô mắng nhiều, sau này sẽ hiểu cạm bẫy xã hội thôi."

"Quản cái mẹ mày!" Anh trai mào gà thẹn quá hóa giận, "Mày cảm thấy tao không dám đánh phụ nữ hả?"

Vừa nói xong muốn túm lấy cổ áo Hạ Miên.

Trong đám người vây xem có mấy thanh niên trai tráng đang định đi lên, chỉ thấy Hạ Miên không biết lấy con dao gọt hoa quả ra từ chỗ nào, mọi người chưa kịp nhìn rõ, lưỡi dao sắc bén đã kề trên cổ anh mào gà.

Anh mào gả cảm thấy cổ chợt lạnh, phản xạ có điều kiện giơ cả hai tay.

"Đại ca!"

"Đại ca!"

...

Đám đàn em mặt đầy kinh hoảng.

Người vây xem cũng hoảng sợ, "Cô gái à có gì từ từ nói, làm vậy với loại người này không đáng đâu."

Hạ Miên cười tủm tỉm đáp, "Không sao, tôi mới vị thành niên, hơn nữa đều do đám lưu manh này khiêu khích trước, tôi chỉ phòng vệ chính đáng, giờ có đâm anh ta mấy lỗ cũng không việc gì."

Cổ anh trai mào gà chợt lạnh, sắc mặt trắng bệch, cực kỳ thức thời nhận sai, "Cô gái này, có chuyện gì từ từ nói."

Hạ Miên cười tươi đáp lại, "Trả tiền đi, đây không phải yêu cầu vô lý, các người không tìm được người cần tìm, chưa hoàn thành nhiệm vụ, còn không biết xấu hổ nhận tiền sao?"

Đàn em quần da thấy cô nghi ngờ năng lực công việc của mình thì oan ức, "Ai nói chúng tôi không hoàn thành nhiệm vụ, thanh danh của cái cô Hạ Miên đó nhất định hỏng bét rồi!"

Hạ Miên: ...

Anh trai mào gà: ...

Một tên đàn em khác cho quần da một đá, nghiến răng nghiến lợi nói, "Từ giờ trở đi, mày câm miệng cho tao!"

Quần chúng vây xem: Vậy là nhóm người này cố ý đến đây hủy hoại thanh danh của cô gái, chậc, hành vi này thật quá ác độc.

Mấy thanh niên xung quanh trong nhà có em gái nghe vậy thì thi nhau xông tới, một anh trai cực kỳ cường tráng kéo cổ áo của quần da, "Ai kêu các người làm chuyện thiếu đạo đức này?"

Đàn em quần da phóng ánh mắt xin giúp đỡ về phía anh mào gà, trong miệng điên cuồng chống đỡ, "Tôi không biết."

"Ồ, là 'không biết', chứ không phải 'không có' ." Hạ Miên kéo dài ngữ điệu.

Mọi người bắt đầu phản ứng lại, vị anh trai cường tráng kia là người nóng tính, lập tức cho gã một quyền, "Rốt cuộc là ai?", một đấm làm quần da kêu thảm thiết.

Hạ Miên quay sang nói với anh mào gà, "Xem đi, cạm bẫy xã hội đấy, tôi không nói sai chứ?"

Anh mào gà nghẹn đỏ mặt, nhưng nhìn mọi người vây đầy xung quanh, lại thấy đàn em bị đánh, vội vàng mở miệng, "Nó nói đùa đó, chúng tôi có muốn làm hỏng thanh danh của ai đâu, chỗ này cũng không có người chúng tôi cần tìm ha ha."

Hạ Miên vừa lòng gật đầu, "Nếu thanh danh vẫn còn, vậy là chưa hoàn thành nhiệm vụ, chắc phải hoàn tiền nhỉ."

Anh trai mào gà: ...

Anh ta khóc không ra nước mắt, "Cô gái này, rốt cuộc vì sao lại tóm bọn tôi mãi không tha thế."

Vì thiếu tiền, Hạ Miên cười tủm tỉm đáp, "Tôi chính là Hạ Miên."

Đàn em quần da buột miệng thốt ra, "Gạt người, Hạ Miên tóc đỏ! Cũng là lưu manh!"

Anh trai cường tráng vừa nghe, lại bổ mấy quyền nữa, "Bịa đặt này! Bịa đặt này!"

"Bịa đặt thì vả miệng, không xóa bỏ tin đồn thì đánh gãy chân." Hạ Miên đè mũi dao xuống, "Vì các người mà trưa nay tôi bị mắng, thử nói xem phải làm sao đây?"

Hai tay anh trai mào gà càng chĩa thẳng lên trời, "Chuyện gì cũng phải từ từ, từ từ, cô nói làm sao là làm sao, chúng tôi chỉ cần xóa bỏ tin đồn là được chứ gì."

Đám ngưòi vây xem sợ cô kích động thấy máu, cũng mau chặn lại, "Cô gái này đừng xúc động, chúng tôi sẽ giúp cô giải quyết."

"Vậy tôi phải cảm ơn mọi người rồi." Hạ Miên thả con dao gọt hoa quả xuống.

Đôi mắt anh trai mào gà nhìn chằm chằm tay cô, cảm thấy lúc này là thời điểm an toàn, đột nhiên phóng đến cướp dao.

Thân thể Hạ Miên phản ứng nhanh hơn đầu, cô bắt lấy cánh tay đối phương vặn một cái, đồng thời duỗi chân đá cong gối, trong chớp mắt anh trai mào gà quỳ xuống kêu thảm.

Nhận thấy ánh mắt khiếp sợ chung quanh, Hạ Miên nhịn không được cắn răng, tên côn đồ này thật đúng là hố người!

Cô nói mình không phản ứng kịp, mọi người có tin không?

Ninh Thiều Bạch cảm thấy cô gái này rất ngốc, cầm dao kề cổ người ta rồi còn muốn giữ hình tượng thục nữ?

Không biết xuất phát từ tâm thái gì, vẫn là giúp cô giải vây, "Thần kinh vận động không tồi."

Hạ Miên thấy thế lập tức ha ha đáp lại, "Đúng thế, từ bé cơ thể tôi đã linh hoạt. Đám người này ờ... bọn họ không muốn thành thật, hay cứ để tôi xử lý đi, hôm nay phiền mọi người hơi nhiều rồi."

Nói xong tay cô dùng sức, anh trai mào gà chỉ có thể theo lực đạo đó đứng lên, đám đàn em sắp đái ra quần cũng mau chóng theo sau...

Mọi người muốn tiếp tục xem náo nhiệt, Ninh Thiều Bạch đã duỗi tay ra ngăn lại, "Được rồi các bác đừng chậm trễ giờ cơm."

Mọi người lập tức quên Hạ Miên, cười nói mấy câu liền về nhà.

Bên này Hạ Miên đá người đến cổng đại viện, tìm một góc hơi hẻo lánh, lập tức thay đổi sắc mặt, thở phì phò nói, "Mấy người bị bệnh hả? Hay là cuồng bị ngược thế? Hại tôi mất hết mặt mũi!"

Anh mào gà rất muốn hỏi là ai mất mặt, nhưng không dám. Chỉ có thể nghẹn khuất nói, "Rốt cuộc cô muốn gì?"

Hạ Miên nhìn nhìn, "Đương nhiên là trả tiền, tôi cũng không cần nhiều, hai trăm thôi, nhanh lên."

Anh trai mào gà khóc không ra nước mắt, "Tôi đâu có nhiều tiền như vậy?"

Hạ Miên nghi hoặc, "Trương Khải Minh sai mấy người làm chuyện này, lương không đến hai trăm à?"

Anh trai mào gà đáp, "Có bốn mươi thôi."

"Bốn mươi?!" Hạ Miên cả giận rú, "Thanh danh của bà đây chỉ có giá bốn mươi tệ?"

Anh trai mào gà: ... nuốt nước bọt.

"Trương Khải Minh cũng thật keo kiệt, loại hành vi hủy hoại thanh danh này đồng nghĩa với việc hủy tiền đồ người ta, không khác nào phóng hỏa giết người, thế mà chỉ đưa có tí tiền?"

Hạ Miên vẫn hận sắt không thành thép, "Cho nên tôi mới nói các người phải đọc sách nhiều vào, làm lưu manh cũng không nổi, bị người ta chiếm tiện nghi còn không biết, ngu dốt vừa thôi!"

Thấy đối phương có thái độ cùng chung kẻ địch, anh trai mào gà thấy cô nói rất có lý, hôm nay mất hết mặt mũi, bốn mươi tệ đủ bù đắp sao?

"Trở thành dì nhỏ của pháo hôi thiên tài" chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad @kk25251325, những web khác đều là lấy chưa xin phép ❌❌. Mong độc giả hãy lên trang chính chủ để được đọc chap mới sớm nhất.

Nhưng mà hắn thật sự không muốn bị Hạ Miên xem thường, nỗ lực cứu lấy lòng tự tôn, "Anh ta đưa bốn mươi đặt cọc, sau khi hoàn thành mới trả thêm bốn mươi còn thiếu."

Tổng cộng là tám mươi tệ.

"Tám mươi tệ là nhiều á hả!?" Hạ Miên trừng mắt, cuối cùng lười so đo, duỗi tay ra vẫy vẫy, "Thôi, tám mươi thì tám mươi."

Anh trai mào gà: ...

Hắn không nhịn được tát cho bản thân một cái, ai kêu mày tham hư vinh!

Anh trai mào gà và đám đàn em chắp vá lung tung mới đủ tám mươi tệ, Hạ Miên nhận được tiền tâm trạng không tồi đến chợ bên mua sắm.

Thời đại này sức mua tương đối ổn, một đống trứng thịt và trái cây rau dưa chỉ mất hơn năm mươi, nếu không phải Hạ Miên nhớ câu nói đừng nên để túi rỗng, đã tận sức mua sạch rồi.

Nghĩ đến mấy ngày kế tiếp có thể sống nhẹ nhàng, bước chân Hạ Miên không khỏi nhẹ bẫng. Thừa dịp nhà họ Trương không ở đây, phải bồi bổ cho Tiểu Phong thật tốt.

Lúc quay về dưới lầu tụ tập không ít người, bọn họ đều đang bàn tán chuyện hôm nay, rốt cuộc việc Hoàng Hiểu Quyên ngược đãi trẻ con phải vào đồn công an đã đủ bùng nổ, không ngờ cô ta lại tiếp tục hãm hại em vợ cũ của chồng, quả thật drama hơn cả phim truyền hình dài tập.

Nhìn thấy hình tượng của Hạ Miên, mọi người từ ngạc nhiên chuyển sang hỏi han ân cần, tuy cũng có một ít nghi ngờ, nhưng phần lớn người đều khiển trách Hoàng Hiểu Quyên.

Bà Mễ thấy Hạ Miên nhìn xung quanh, cười nói, "Tiểu Phong theo Tiểu Bạch về nhà rồi, đứa trẻ nào thấy Tiểu Bạch cũng sợ, thật không ngờ Tiểu Phong lại rất dính nó."

Có người cười tiếp lời, "Nào có sợ, đấy là tôn kính, bác sĩ Ninh nhà bà tốt như thế, còn từ nước ngoài về, chắc chắn không giống người thường."

Thời buổi này người có thể đi du học toàn tinh anh trong tinh anh, nói trắng ra thì là con rùa vàng trong mắt họ.

Hạ Miên hơi ngoài ý muốn, không ngờ Tiểu Phong lại dám theo bác sĩ Ninh, nhưng cô đoán chắc cậu nhóc bị mọi người dọa sợ, mà họ nói cũng đúng, bác sĩ Ninh có buff cách ly bẩm sinh, bên người siêu yên tĩnh, dù là thăm hỏi cũng rất cẩn thận.

"Cục cưng ơi, dì nhỏ về rồi." Hạ Miên đứng ở cửa hô một tiếng, mới vén rèm cửa nhà bà Mễ lên.

Thời tiết nóng bức, cửa nhà bà Mễ không đóng, chỉ treo một tấm màn mỏng, Hạ Miên có thể thấy Tiểu Phong đang ngoan ngoãn ngồi cạnh bàn nhỏ xem bác sĩ Ninh chơi cờ với ông Trần.

Nghe thấy giọng Hạ Miên, Tiểu Phong lập tức quay đầu, cặp mắt tựa như chứa đầy sao nhỏ lấp lánh, "Dì nhỏ!", cọng tóc ngố cũng theo đó hưng phấn dựng lên.

Ông Trần thấy thế cười cười, "Đúng là làm khó thằng bé rồi."

Đó là ông ngoại bác sĩ Ninh, kiến trúc sư cao cấp của Hoa Cương, nho nhã hiền hòa, lúc nói chuyện khiến người ta như tắm mình trong gió xuân.

"Cháu chào ông." Hạ Miên nói, "Phiền ông rồi."

"Không phiền không phiền." Dường như ông Trần rất thích Tiểu Phong, "Đứa nhỏ này thông minh lắm, Tiểu Phong, khi nào con rảnh nhớ đến tìm ông chơi đấy."

Tiểu Phong túm góc váy Hạ Miên, ngoan ngoãn đáp, "Vâng ạ."

Hạ Miên nhìn người đàn ông nãy giờ không mở miệng, nở nụ cười công nghiệp nói, "Hôm nay cũng phải cảm ơn bác sĩ Ninh nhiều."

Cuối cùng Ninh Thiều Bạch cũng ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua hai cái túi lớn của cô, cười như không cười hỏi, "Đánh cướp thành công?"

Nhìn biểu cảm kinh ngạc của ông Trần, Hạ Miên nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, nụ cười tươi rói, "Là bọn họ bồi thường thiệt hại tinh thần thôi." Đừng có phá hư hình tượng của cô đây!

"Ồ?" Ninh Thiều Bạch học theo giọng điệu mềm mại của Hạ Miên nói, "Đám lưu manh đó có lương tâm nhỉ."

Hạ Miên tiếp tục hít sâu, cô có dự cảm, ngoài Trương Khải Minh và Hoàng Hiểu Quyên, người này có thể là một trở ngại làm tan nát hình ảnh tiểu tiên nữ.

Vì không muốn nói thêm, Hạ Miên không để ý anh ta nữa, đang định dắt Tiểu Phong về nha, đột nhiên nghe thấy một giọng nói ngọt ngào từ bên ngoài truyền vào, "Cháu chào bác Mễ, bác sĩ Ninh ở nhà không ạ?"

Hạ Miên còn chưa kịp đoán xem là ai, Tiểu Phong đã ôm chặt chân cô, một động tác nhỏ nhắc nhở.

Hạ Miên nhìn Ninh Thiều Bạch, ánh mắt ban nãy còn tức giận giờ đã tràn ngập thương hại, thôi, hà tất so đo với kẻ mắt đui tâm mù, tìm được loại bạn gái như này đã đủ đáng thương rồi.

Thời điểm chuẩn bị rời đi, Hạ Miên vẫn nhịn không được nhắc nhở một câu, "Ờ, bác sĩ Ninh, người trẻ tuổi kết giao bạn bè nên nghe ý kiến của người lớn một chút, không sai đâu nha."

Cô tin tưởng với sự cơ trí của ông Trần và bà Mễ, có thể ngăn chặn ánh mắt đen sì của anh ta.

Ninh Thiều Bạch: ...

Dám vũ nhục phẩm vị của tôi, quả thực buồn cười.

"Cháu là Hoàng Hiểu Hà em gái của Hoàng Hiểu Quyên, bác gọi cháu là Hiểu Hà là được." Giọng nói ngọt ngào mang theo ý vị lấy lòng rõ ràng vang lên, "Nghe nói bác sĩ Ninh bị cô em vợ côn đồ cũ của anh Khải Minh đánh, nên cháu đến thăm."

Hạ Miên: ???

Ninh Thiều Bạch cười, "Côn đồ?"

Hạ Miên nghiến răng, "Anh bị đánh??"

Ninh Thiều Bạch xoa eo "a" một tiếng, lập tức bật hình tượng than thở lên, "Đau quá, chắc là nứt xương rồi, ngày mai phải đến bệnh viện khám thôi..."

Hạ Miên đuối lý, lẩm bẩm, "Ai kêu ánh mắt anh có vấn đề..."

Bên ngoài vẫn tiếp tục nói chuyện, Hạ Miên cũng im, muốn nghe xem Hoàng Hiểu Hà gắn cho cô cái danh gì.

Bà Mễ khách khí nói, "Không thể nào, Tiểu Bạch tính khí lớn, sao bị đánh được, lúc nhỏ nó bị ba mình ném vào quân đội, đánh nhau rất giỏi."

"A, vậy cháu nhầm rồi." Hoàng Hiểu Hà rất biết nghe lời, "Là côn đồ đó mạo phạm bác sĩ Ninh, tóm lại đều do cô ta không đúng, cháu cũng có một phần trách nhiệm, hôm nay tới đây chính là thay chị họ xin lỗi bác sĩ Ninh."

Bác Lưu nhìn không nổi, cười ha hả, "Sao cô lại tới, anh chị họ đâu? Hàng xóm lầu trên lầu dưới, chỗ nào cần cô ra mặt."

Hoàng Hiểu Hà nghẹn một chút, lập tức giải thích, "Dạ anh họ hiện tại đi công tác, chị cháu thì bị mấy tên lưu manh đe dọa phải về nhà ngoại mấy hôm."

"Trở thành dì nhỏ của pháo hôi thiên tài" chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad @kk25251325, những web khác đều là lấy chưa xin phép ❌❌. Mong độc giả hãy lên trang chính chủ để được đọc chap mới sớm nhất.

"Nghe nói mấy tên lưu manh đó đến để giáo huấn chị họ cháu, còn muốn bắt Hiên Hiên đi, chị cháu cũng là vì sợ hãi mới về nhà mẹ đẻ." Hàng Hiểu Hà thở dài một tiếng, "Mọi người thử nói xem Hiên Hiên còn nhỏ đâu có sai? Vậy mà cô ta còn dám xuống tay cho được."

Bác Lưu cười lạnh, "Thế Tiểu Phong thì sao? Chị cô xuống tay cũng tàn nhẫn đó thôi."

Hoàng Hiểu Hà lập tức thương tâm, "Cháu cũng không ngờ chị mình lại làm vậy... Aizz, chị ấy nói khống thể khống chế bản thân, bác sĩ bảo có thể là chứng trầm cảm sau sinh."

Hạ Miên trừng mắt, Hoàng Hiểu Hà hiển nhiên công phu, hơn nữa... Hạ Miên nhíu mày, trầm cảm sau sinh có thuộc về phạm vi bệnh tâm thần hay không? Hoàng Hiểu Quyên muốn dùng chuyện này để thoát tội?

"Ha ha, không chịu khống chế nên ngược đãi trẻ con? Bị bệnh tâm thần hả?" Bác Lưu chưa từng nghe thấy cái gì mà trầm cảm sau sinh, coi cô ta đang lấy cớ.

Bà trực tiếp đáp lại, "Vậy tại sao chỉ mất khống chế với Tiểu Phong, còn Hiên Hiên lại khỏe mạnh bình an? Mau nói thật đi. Chị cô là hạng người gì chúng tôi đều rõ cả rồi!"

Hoàng Hiểu Hà lập tức đỏ mắt, "Đó là chị cháu, cháu đâu còn cách nào? Huống hồ lúc cháu ở đấy chị đối xử với Tiểu Phong khá tốt, cháu từng ôm thằng bé, nó rất nghe lời, cháu cũng đau lòng lắm... c-cháu đồng ý thay chị ấy chăm sóc Phong Phong..."

Nói xong khóc oa oa.

Cô gái này cũng đủ tàn nhẫn, vì thể hiện bản thân mà không tiếc kéo chị mình làm đệm lưng...

Nhưng mà hiệu quả cũng ổn, rốt cuộc người khóc rồi, bọn họ còn có thể nói gì?

Ninh Thiều Bạch bỗng nhiên đứng dậy ra ngoài, thời điểm đi ngang qua cửa vươn tay với Tiểu Phong.

Tiểu Phong ngẩng đầu nhìn Hạ Miên một cái, sau khi thấy cô gật đầu mới ngoan ngoãn túm lấy.

Ninh Thiều Bạch hình như cười, cúi người ôm cậu lên, Hạ Miên cũng theo sau, muốn xem xem hồ lô của anh bán thuốc gì.

Hoàng Hiểu Hà dám dùng Tiểu Phong kéo hảo cảm, để xem cô có lột da ả không!

Hoàng Hiểu Hà dùng tuyệt chiêu chế trụ bác Lưu, tiếp tục đỏ mắt nói với bà Mễ, "Bác sĩ Ninh ở nhà không ạ? Cháu đến đây thăm anh ấy."

Nói xong còn khoe ra không ít đồ trên tay, gương mặt tràn ngập thành ý.

Bà Mễ cũng hơi khó xử, tuy bà không thích cô gái có tâm tư, nhưng nếu ngăn cản thì lại không phù hợp.

"Bà ngoại." Ninh Thiều Bạch từ trong đi ra, mọi người nhìn thấy đứa nhỏ trong lòng anh và Hạ Miên theo phía sau, ánh mắt không khỏi dừng trên người Hoàng Hiểu Hà, âm thầm tấm tắc.

Hoàng Hiểu Hà căn bản không chú ý đến ánh mắt của mọi người, trong mắt cô ta hiện giờ không còn ai, tỏa sáng chạy chậm đến chỗ Ninh Thiều Bạch, "Bác sĩ Ninh, anh tới rồi."

Giọng điệu kia phảng phất như bác sĩ Ninh là người của cô ta, đặc biệt âm cuối còn mang theo nghẹn ngào nức nở, giống như chịu tủi tân cực kỳ lớn.


Hạ Miên cảm thán, đúng là bạch liên hoa thời nào cũng không thiếu.

Ninh Thiều Bạch không care, trực tiếp ôm đứa trẻ nói với Mễ lão sư, "Bà ngoại, cơm chín rồi, chúng ta ăn cơm thôi."

Hoàng Hiểu Hà cũng không xấu hổ, tự mình tìm đề tài, trêu đùa đứa trẻ trong lòng anh:

"Đây không phải bảo bối đáng yêu hôm qua sao? Thì ra nhóc là họ hàng của bác sĩ Ninh! Xin chào bảo bối, tên em là gì..."

Mọi người: ...

Hạ Miên không nhịn được bật cười.

Lúc này Hoàng Hiểu Hà mới chú ý tới cô, thấy rõ diện mạo của Hạ Miên, lập tức cảnh giác, "Em cũng là họ hàng của bác sĩ Ninh? Đang học cấp hai hả?"

Hạ Miên bỗng nhiên nổi lên tâm tư trêu đùa, túm lấy cánh tay bác sĩ Ninh nghiêng đầu tỏ vẻ nghịch ngợm, "Dì thử đoán xem?"

Sắc mặt Hoàng Hiểu Hà đại biến, ngẩng đầu nhìn Ninh Thiều Bạch, "Bác sĩ Ninh, anh..."

Ninh Thiều Bạch cúi đầu nhìn người to gan lớn mật nào đó, ánh mắt rốt cuộc hướng về Hoàng Hiểu Hà, không kiên nhẫn hỏi, "Cô là ai?"

"Phốc..."

Lần này không chỉ có Hạ Miên, mà không ít người xung quanh cũng bắt đầu cười.

Trực giác của Hoàng Hiểu Hà cảm thấy không ổn, nhưng mà người ở đây lại hoàn toàn không kể nguyên nhân cho cô ta.

Bà Mễ cũng vội vàng, "Y tá Hoàng, Tiểu Bạch không sao đâu, nếu cháu muốn xin lỗi chi bằng đưa những thứ này cho Tiểu Phong đi, anh chị họ bỏ mặc hai dì cháu, lúc này căn bản không có gì để ăn."

Hoàng Hiểu Hà đương nhiên không muốn, đồ này đều do cô ta tự bỏ tiền túi ra mua, bây giờ Mễ lão sư lại cự tuyệt, còn đưa ra yêu cầu đó là thế nào.

Cũng chỉ có thể không cam tâm đưa cho hai người kia, "Vâng, nhưng cháu không biết côn đồ đó mang Tiểu Phong đi đâu, phải đưa thế nào ạ?"

Sau đó trang mô làm dạng, "Mễ lão sư, chẳng nhẽ cô ta mang Tiểu Phong lêu lổng với đám du côn đó?"

"Cái này không phiền cô nhọc lòng!" Bác Lưu chặn miệng mấy người khác, tiếp lời, "Đưa tôi đi, chốc nữa có gặp thì tôi đưa giúp cho, đừng lo lắng, nhiều người làm chứng như vậy, bảo đảm không ai dám động vào."

Những người khác cũng phản ứng lại, cảm thấy giấu diếm thân phận thật thú vị, "Nhân phẩm bác Lưu thế nào không phải bàn, y tá Hoàng cứ yên tâm giao cho bác ấy đi."

"Không phải nói muốn chiếu cố Tiểu Phong sao? Đứng đây đã nửa ngày mà không thấy hỏi một câu về đứa nhỏ nhỉ."

"Đâu ra, người ta đến đây chỉ để xem bác sĩ Ninh thôi, rồi thuận miệng nói về Tiểu Phong. Chứ mang được thứ gì cho đứa nhỏ?"

...

Hoàng Hiểu Hà sao có thể chống đỡ nổi, đối mặt với chuyện này căn bản không ra chiêu được, cuối cùng chỉ có thể lưu luyến giao đồ, trên mặt không giấu được đau lòng.

Bác Lưu nhìn thẳng cổ cười cười, "Yên tâm, tôi sẽ đưa hết cho Tiểu Phong, cô nói muốn thay chị họ chiếu cố đứa nhỏ mà nhỉ? Chút tâm ý này chúng tôi đã thấy cả rồi."

Nếu không phải không thể trêu vào, Hoàng Hiểu Hà nhất định sẽ phỉ nhổ bà lão.

"Được rồi, về nhà ăn cơm!" Bác Lưu phỏng chừng sợ cô ta đổi ý, lập tức dẫn cầm đồ rời đi, "Ai nha, nặng thật, không hổ là cho Tiểu Phong, rất có thành ý, Tân Mai, con mau giúp mẹ xách một túi."

Nói xong còn nghịch ngợm chớp mắt nhìn Hạ Miên.

Hạ Miên cảm thấy bác đáng yêu muốn chết.

Mọi người tốp ba tốp bốn tan đi.

Đồ Hoàng Hiểu Hà cầm tới bị đoạt mất, rốt cuộc không cam lòng, chỉ có thể giãy giụa, "Hôm nay đen thật, nghe nói có lưu manh..."

"Lưu manh đây." Có người nói, "Đã sớm bị đuổi đi rồi."

Còn có giọng giễu cợt, "Sao lúc tới đây cô không sợ lưu manh, bây giờ phải mau về đi chứ, trong nhà chị cô cũng không có ai đâu."

Dưới sự cố ý của các vị hàng xóm, Hoàng Hiểu Hà không biết Hạ Miên cạy cửa nhà chị cô ta.

Cho nên Hạ Miên và Tiểu Phong không chỉ sống không yên ổn, còn phải chi ra chút tiền.

Sau khi Hạ Miên ôm Tiểu Phong lên lầu, bác Lưu đã cao hứng chờ ở cửa, giọng điệu hưng phấn, "Con bé kia đúng là hạ vốn gốc, bác thấy chỗ này phải đến một hai trăm."

Hạ Miên bật cười, "Ít nhiều cũng nhờ bác Lưu và chị Vương!"

Bác Lưu cũng cảm thấy chuyện hôm nay mình xử lý rất được, tâm tình vui sướng dạt dào, "Ai kêu nó coi chúng ta là đồ ngốc? Không mắng chửi là quá nể tình rồi."

Thấy Hạ Miên mở cửa, bà kêu con dâu đưa đồ qua cho cô, nói, "Đúng rồi, trong đây còn có bình rượu Phần, ban nãy con trai bác không biết uống một ngụm, thôi cho nó mặt dày tiện nghi, tiền chai rượu để trong túi rồi đấy."

Gì mà chiếm tiện nghi, rõ ràng sợ cô không có tiền, đổi biện pháp khác muốn giúp đỡ, Hạ Miên đương nhiên không thể nhận, hai người lôi kéo một lúc vẫn không thể nói xong, cuối cùng Hạ Miên đành phải nhận lấy.

Cô chỉ có thể nhớ tình, phân phát túi quà này cho hàng xóm.

Mà lúc đang xem xét, Ninh Thiều Bạch cũng giúp mua thêm một số món tặng kèm theo.

Hạ Miên phạch phạch cái túi, bỏ vào một cái ví da nam, một bộ cờ tướng, thực thẩm vitamin, sữa bột dinh dưỡng dành cho người già linh tinh đưa cho anh, cười nói, "Những thứ này rất thích hợp cho ông cùng Mễ lão sư."

Ninh Thiều Bạch cười như không cười, "Muốn nhận lỗi?"

Hạ Miên không nhịn được trợn mắt, cảm thấy người này có chút giống hai anh trai đáng ghét của mình, rõ ràng đều là người trưởng thành, chẳng nhẽ không hiểu đạo lý lòng biết nhưng không nói ra sao? Một hai cứ khiến người ta phải khó chịu.

Cô âm thầm nhuận khí, nhét đồ vào ngực Ninh Thiều Bạch, khinh thanh tế ngữ lại như thành khẩn, "Đúng vậy, xin lỗi, tôi không nên hiểu lầm anh mắt đui tâm mù, vì coi trọng Hoàng Hiểu Hà mà đi giúp Hoàng Hiểu Quyên."

Ninh Thiều Bạch bị bắt ôm đồ đầy lòng, ánh mắt đảo qua một đống lớn trên đất, nhướng mày, "Dùng đồ của tôi tặng tôi, rất có thành ý nhận lỗi."

Hạ Miên: ...

What? Đây đúng thật đều là đồ Hoàng Hiểu Hà mua cho Ninh Thiều Bạch.

Cái này có chút xấu hổ, "Vậy thì, nếu không..."

Ninh Thiều Bạch cười nhạo một tiếng, mang đồ trong lòng phóng tới chỗ Hạ Miên, thời điểm xoay người rời đi bồi thêm một câu, "Tôi không cần."

Hạ Miên cắn răng, nếu không phải cô sai trước, cho dù liều mạng tạm từ bỏ hình tượng tiểu tiên nữ thiện lương, cũng phải đại chiến ba trăm hiệp với anh!

Vị bác sĩ Ninh kia đi rồi, Hạ Miên không có tâm tình sửa sang lại túi quà.

Tiểu Phong dựa cô đang dụi mắt, hôm nay cậu nhóc theo Hạ Miên dạo phố một ngày, thi thoảng ghé lên lưng cô ngủ gần hai mươi phút, còn bị Đường Tam Tạng doạ tỉnh.

Hạ Miên bế cậu nhóc đặt lên sô pha, "Ngủ một lát, dì nhỏ đi nấu cơm được không?"

Tiểu Phong gật gật đầu, tựa như một giây là ngủ.

Hạ Miên đắp khăn lông cho cậu nhóc, cô cũng không tính làm nhiều món phức tạp, hôm nay đã quá mệt mỏi, đành hâm lại canh trứng cho Tiểu Phong, nhớ lại hôm qua Tráng Tráng cũng thích, thế là hâm thêm một chén, lại xào một đĩa rau xanh, đi với một đĩa bánh rán nóng hổi mới mua bên ngoài, vừa đủ.

Hì hục không đến một tiếng, Hạ Miên mang canh trứng qua tặng Lưu gia xong, do dự không biết có nên gọi Tiểu Phong hay không, hiển nhiên bạn nhỏ mệt muốn chết, ngủ rất say, bụng nhỏ theo nhịp thở đều đều nâng lên hạ xuống, nhưng không gọi lại sợ thằng bé đói bụng.

Vậy là cô nghĩa ra một cách, gọi tỉnh thì ăn cơm, không dậy thì tiếp tục ngủ. Hạ Miên nghĩ như thế, duỗi tay chọc lên cái bụng nhỏ của cậu nhóc một chút.

Còn tưởng bản thân phải tốn chút công phu dỗ trẻ, đu gì ngày trước cô cũng từng chứng kiến chị dâu gọi con dậy rồi. Đang ngủ say bị đánh thức, nhất định phải phí sức dỗ hồi lâu.

Lại không ngờ chỉ với một động tác nho nhỏ, thằng bé vốn ngủ không biết trời đất đã giật mình tỉnh táo, tay chân dùng sức bò về một bên, trong lúc vội vã còn ngã lăn trên sô pha, nhưng vẫn không rảnh lo đến mấy thứ đó, sợ hãi dán vào một góc.

Động tác thuần thục kia làm tâm Hạ Miên như bị kim đâm, đây là cái tao ngộ gì, mới có thể khiến đứa bé đang ngủ say hoảng loạn như vậy.

"Bảo bối," Cô giang hai tay qua, "Bảo bối, là dì nhỏ, đừng sợ, dì nhỏ ở đây bảo vệ con."

Tiểu Phong cũng phản ứng lại, mẹ kế thích đánh mình và Hiên Hiên đều đi vắng, trong nhà chỉ còn mỗi cậu và dì!

Đứa trẻ gần như vui sướng nhào vào lòng Hạ Miên, "Dì nhỏ." Tiếng nói tuy be bé, nhưng ngữ khí lại mang theo may mắn sống sau tai nạn.

Mũi Hạ Miên lên men, ôm chặt thằng nhóc, không ngừng vuốt ve lưng nhỏ của cậu, muốn mang đến cảm giác thật an toàn, "Ừm, dì nhỏ ở đây, dì sẽ bảo vệ con, sau này không ai có thể bắt nạt bảo bối."

Hai tay Tiểu Phong gắt gao ôm cổ Hạ Miên, vui vẻ gật đầu, "Vâng."

Sau đó đứa nhỏ cực kỳ vui vẻ ngồi ở bàn ăn, cẩn thận ăn trứng trong chén, cái miệng nhỏ phình phình, thỉnh thoảng còn nhìn Hạ Miên cười đến hai mắt cong cong, mà Hạ Miên sờ đầu cậu nhóc càng thêm vui vẻ.

Cuối cùng cô vui đến nỗi không dậy được.

Cơm nước xong ôm Tiểu Phong đi tắm, sau khi cởi quần áo, vết thương trên người cậu nhóc vừa xem hiểu ngay, rất nhiều máu bầm tản ra, thân thể vốn trắng nõn thân bị sắc vàng bao lấy, Hạ Miên xoay khớp tay lại có dục vọng muốn đánh người.

Bạn nhỏ còn trong gia đoạn trong sáng ngây thơ, sau khi ăn xong bị cơn buồn ngủ vây lấy, ngồi trong bồn tắm gật gà gật gù, ngẫu nhiên còn dùng sức làm bản thân ngồi thẳng, ngẩng đầu nhìn Hạ Miên lộ ra tươi cười, độ đáng yêu khiến tim gan run rẩy.

Tắm xong dùng khăn lớn bao lấy, đi vài bước từ phòng tắm về phòng cho khách, cậu nhóc đã ghé trên vai cô ngủ ngon.

Hạ Miên không buông ra nữa, lập tức ôm bạn nhỏ đi ngủ, trong bóng đêm, nghe tiếng hít thở vững vàng trong lòng, cảm nhận được bụng nhỏ lúc lên lúc xuống, nho nhỏ mềm mại lại yếu ớt. Đây là đứa trẻ sống sờ sờ, ngây thơ đáng yêu, nghe lời hiểu chuyện.

Thằng bé không chỉ là một người đáng thương làm Hạ Miên đồng tình, trong một ngày ngắn ngủn đã trở thành thứ không thể buông xuống, cắn răng cô phải thay đổi cốt truyện này.

Mang theo dòng suy nghĩ, Hạ Miên nghiêm túc tính xem bước tiếp theo nên làm thế nào, chuyện quan trọng nhất hiện giờ là phải cho Tiểu Phong một hoàn cảnh sống thật tốt, phải rời khỏi ổ sói họ Trương, dời hộ khẩu...

Sáng sớm hôm sau, Hạ Miên mở mắt tính dậy vẫn đối diện một đôi mắt to thiên chân vô tà, cong cong như trăng non, "Dì ơi, không có ai!"

"Đúng vậy, không có ai, chỉ mỗi chúng ta." Hạ Miên xốc nách cậu lên, đầu gối vững chắc đỡ lấy bụng nhỏ, lắc lư cỳng chơi đùa, "Bay nào, bay nào ~"

Tiếng cười vui vẻ của Tiểu Phong lần đầu tiên vang lên trong viện Hoa Cương.

Hai người chơi một lát, Hạ Miên ôm cậu nhóc đến buồng vệ sinh rửa mặt, rửa mặt xong nhìn thấy người trong gương mà hơi sửng sốt. Hôm qua ra khỏi tiệm cắt tóc đã thay đổi hình dạng, mấy lọn tóc mảnh như đang tìm kiếm quỹ đạo cũ, Hạ Miên bôi chút nước vào lược, tính chải bằng lọn tóc xuống, nhưng không hiểu sao nó đặc biệt ngoan cường.

Tiểu Phong ngẫng đầu nhìn cô áp xuống mãi không được, cười khanh khách, "Giống Tiểu Phong."

Hạ Miên cúi đầu nhìn cậu nhóc một cái, sau đó bế đứa nhỏ lên, để hai cái đầu cùng soi gương.

Quả nhiên bên trên là hai gương mặt một lớn một nhỏ tương tự nhau, đỉnh đầu có một cọng tóc ngố dựng đứng, quả thực giống nhau như đúc.

Không biết tạo hình này chọc trúng chỗ nào, Tiểu Phong cứ cười khanh khách không ngừng, làm Hạ Miên nghe cũng bị nhiễm theo, cô nghiêng đầu cọ cọ vào người cậu nhóc, bạn nhỏ càng cười hăng hái.

Bữa sáng là cháo dưa thêm bánh rán hành, luộc thêm cho Tiểu Phong mấy quả trứng gà.

Hôm nay người ta giao sữa đến cửa, hôm qua mới mở một lọ, Hiên Hiên đã theo Hoàng Hiểu Quyên rời đi, mà một mình Tiểu Phong lại uống không hết.

Hạ Miên tính làm sữa chua hai tầng*, lúc này mùa hè nóng nực, lại không có điều hòa, hiện giờ Tiểu Phong lại trong gia đoạn không được ăn lạnh nóng linh tinh.

Sữa chua hai tầng vừa vặn thích hợp, lại có sẵn nguyên liệu, vừa rẻ vừa dễ làm, làm xong đem biếu hàng xóm cũng không tồi, dù sao hôm qua mọi người cũng giúp đỡ rất nhiều.

Cách làm sữa chua hai tầng không khó, chưa đến một tiếng Hạ Miên đã làm ra tám chén nhỏ, vì là sữa tươi nguyên chất, sữa chua rất ngon mềm, mùi thơm cũng nồng đậm.

Hạ Miên vừa lòng gật đầu, đi với đậu đỏ nghiền là hợp nhất, nhưng mà nghiền đậu đỏ có chút lao lực, nghiền xong còn phải để một đêm.

Nếu vậy nhất định làm không xong, Hạ Miên mở tủ lạnh lấy dâu tây và nho mới mua hôm qua ra cắt, bỏ vào cùng sữa chua hai tầng lên ngăn lạnh.

Vừa mới làm xong, cửa phòng trộm đã bị gõ vang, Tiểu Phong ngồi trên sô pha chơi ghép hình "a" một tiếng nhảy xuống, chạy nhanh tới chỗ Hạ Miên, giọng nói lo lắng theo chân nhỏ chậm chậm chậm, "Dì nhỏ ~"

Tóc ngố trên đầu thằng nhóc cũng bị dọa đứng lên.

"Không sao không sao," Lòng Hạ Miên tràn đầy thương tiếc, một tay ôm cậu lên nói, "Chắc là mấy chú mua TV."

Một giờ trước, Hạ Miên liên hệ với tiệm cầm đồ phục vụ 24/24, bây giờ đã tới.

Mở cửa, quả nhiên là hai người đàn ông mặc tây trang.

Quá trình di chuyển rất thuận lợi, Hạ Miên đã nói rất rõ ràng qua điện thoại, đầy đủ giấy tờ TV, hai tháng trước mua hai nghìn năm, lúc này định giá một nghìn ba

Máy may năm con bướm lúc mua hơn hai trăm, tuy rằng rất được chủ nhân quý trọng, bảo dưỡng không tồi, nhưng định giá cũng chỉ được tám mươi, nhưng mà Hạ Miên cũng không chê, vừa lúc trả phí phục vụ cầm đồ 24/24.

Hai cái đều là đồ lớn, lúclôi đi kinh động đến hàng xóm xung quanh, bác Lưu và bà Mễ đều rất kinh ngạc, bà Mễ chỉ thấy khó tin, "Hạ Miên, cháu thế chấp đấy TV hả? Tìm ai bán vậy?"

"Tiệm cầm đồ ạ." Hạ Miên cười, "Hôm qua cháu nghĩ cả rồi, nơi này trời xa đất lạ, không biết nên bán đồ cho ai, tìm người bảo lãnh cũng không tiện, dứt khoát nhấc máy gọi tiệm cầm đồ."

"Quốc gia đã phê chuẩn, chính quy cũng yên tâm, nhưng mà tiệm không thích đồ nhỏ, trong nhà cũng chỉ có TV tủ lạnh là cầm được, thế nên cháu đưa cái này đi trước."

"Cháu cũng đã hỏi rồi, họ cầm một tháng, muốn chuộc lại đưa người ta thêm mười mấy đồng là được."

Cách này so với thế chấp đúng là hiểm hơn, nhưng mà bác Lưu vẫn kinh ngạc trừng mắt, "Bác ở đây nhiều năm như vậy, cũng không biết tiệm cầm đồ nằm ở chỗ nào, cháu tìm kiểu gì ra thế."

Hạ Miên đến từ thế giới phát triển thông tin, hoàn toàn không cảm thấy đây là việc gì khó.

Tuy không có internet, nhưng vẫn còn con đường khác nha, "Cháu gọi 114 để người ta tư vấn, bác không biết cũng phải thôi, trong nội thành chỉ có duy nhất một tiệm cầm đồ, còn ở Nam Diện, rất xa." Cho nên phí di chuyển cũng đắt đỏ.

Bác Lưu nghe vậy tán thưởng một tiếng, "Cô nhóc Hạ Miên này có thể thành việc lớn đây."

Mặc kệ bao nhiêu tiền, lần này Trương Khải Minh nhất định phải bỏ máu và nước mắt, bác Lưu đã bắt đầu nghĩ đến biểu cảm nhà họ Trương lúc về rồi - trời ơi! Ai kêu bọn họ làm chuyện nham hiểm như vậy?

Có lẽ chắc chắn mấy người kia tổn hại lớn, Hạ Miên lại phát hiện ra thứ trọng đại trong nhà!

Tác giả có lời muốn nói: Mọi người đoán xem tem giấu ở đâu? Hắc hắc...

Cầu ☆ 🙏 and follow me

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net