Truyen30h.Net

Edit Tro Thanh Di Nho Cua Phao Hoi Thien Tai

Hạ Miên chủ động giải thích, "Tôi phải gọi cho nhà họ Hoàng, Trương Khải Minh có chủ ý xấu xa này cần phải tìm bọn họ, dùng máy bàn trong nhà rất dễ bị nghi ngờ."

Ninh Thiều Bạch đưa điện thoại cho cô, "Muốn thả Hoàng Hiểu Quyên?"

"Anh cho rằng tôi muốn chắc?" Hạ Miên thở dài, "Đây không phải cần làm giao dịch sao? Hiện giờ phải dời hộ của Tiểu Phong là quan trọng nhất."

Nói tới đây lại giảo hoạt, "Tội ăn cắp tạm bỏ qua, nhưng chuyện ngược đãi còn chưa kiện, dù sao muốn đưa cô ta vào ngục lúc nào chả được."

Ninh Thiều Bạch cũng cảm thấy lấy tính cách của cô sẽ không dễ dàng buông tha cho Hoàng Hiểu Quyên, nhưng mà...

"Cho dù dọn khỏi hộ khẩu, Trương Khải Minh vẫn là người giám hộ của Tiểu Phong." Ninh Thiều Bạch nói.

"Vậy thì để anh ta làm!" Hạ Miên tặc lưỡi cười cười, "Nếu có thể lấy được hộ khẩu của Tiểu Phong, chúng tôi sẽ đến thành phố Yến, ít nhất khoảng ba bốn năm anh ta sẽ không tìm được, khi đó tôi cũng đã trưởng thành, chuyện người giám hộ còn rất nhiều cách."

"Thành phố Yến." Ninh Thiều Bạch nói, "Vì sao muốn đến thành phố Yến?"

"Huyện Minh Khê ở đây khá gần, anh ta rất dễ tìm ra." Hạ Miên nói, "Hơn nữa thành phố Yến không phải còn có anh cùng chị Ninh sao? Thời điểm báo ân tới rồi đó."

Thật là đúng tình hợp lý, Ninh Thiều Bạch cạn lời, "Tính để tôi báo ân như thế nào?"

"Cũng không cần nhiều." Hạ Miên nói, "Giúp tôi tìm một chỗ ở và trường học tốt là được."

"Những chuyện khác không cần lo lắng." Hạ Miên nhìn nhìn xung quanh, thần bí nói, "Chúng tôi có rất nhiều tiền, chuyện có thể dùng tiền để giải quyết thì không phải vần đề. Cho nên anh không phải lo."

Ninh Thiều Bạch: ...

Là ba vạn trong sổ tiết kiệm kia sao?

Cô gái này suy nghĩ quá đơn giản rồi.

Nhưng trên thực tế, chỉ có anh nghĩ vậy.

Hạ Miên lên kế hoạch còn chu đáo chặt chẽ hơn nhiều: "Hiện giờ nếu mua nhà ở thành phố Yến là có hộ khẩu luôn đúng không? Tới lúc đó tên tôi cùng Tiểu Phong chung một cái hộ khẩu, có khi phải đợi tới lúc Tiểu Phong công thành danh toại, sung sướng hạnh phúc, tên Trương Khải Minh mới tìm được chúng ta."

Nhìn bộ dáng vô ngữ của Ninh Thiều Bạch, Hạ Miên cho rằng anh đang nghi ngờ phương thức đối phó với Trương gia của mình, thở dài, "Tôi đương nhiên sẽ không bị động, Tiểu Phong đang trong giai đoạn trưởng thành quan trọng, cho nên việc cấp bách bây giờ là phải tìm cho thằng bé một hoàn cảnh sống tốt."

"Chờ sinh hoạt yên ổn lại, tôi nhất định sẽ xử Trương Khải Minh bên này." Nói tới đây, Hạ Miên hỏi, "Anh có quen biết luật sự nào lợi hại không? Giới thiệu cho tôi một người."

"Cô tính nói vào chuyện ngược đãi."

"Đúng thế." Hạ Miên nói, "Có tình tiết ngược đãi, thì càng dễ dàng đoạt được quyền giám hộ."

"Tuy Trương Khải Minh sẽ đẩy mọi chuyện cho Hoàng Hiểu Quyên, nhưng bọn họ chung một mái nhà, sao Trương Khải Minh có thể không biết."

"Nếu cha mẹ gây thương tổn lên con cái, cũng có thể mất quyền giám hộ."

Hạ Miên bỗng nhiên cười há há, "Lần này tôi còn kêu anh ta viết giấy cam đoan, đó chính là chứng cứ biến tướng anh ta thừa nhận mình ngược đãi trẻ nhỏ! Hơn nữa cũng tranh thủ được chút tiền của Hoàng Hiểu Quyên."

"Lùi một vạn bước mà nói, cho dù kiện một khoảng thời gian vẫn không thắng, lưu án lại, cũng đủ khiến bọn họ kinh sợ."

Ninh Thiều Bạch ngoài ý muốn nhướng mày, đúng là nghĩ rất chu đáo.

Hạ Miên hừ lạnh một tiếng, "Làm chuyện ác còn muốn an ổn rút lui? Chờ Tiểu Phong dời khỏi hộ khẩu rồi, bọn họ vẫn phải nhận chế tài xử lý!"

Nói cô đấu đá lung tung, kỳ thật còn rất biết suy xét, thật là một người kỳ lạ.

Ninh Thiều Bạch nghĩ nghĩ, vẫn nhắc nhở, "Cũng có thể lấy lại phí bồi thường."

"Gì?" Hạ Miên sửng sốt.

Ninh Thiều Bạch hỏi, "Cô nói bồi thường bốn năm vạn, là thật sao?"

Hạ Miên gật đầu, "Cái này nhất định là sự thật."

Sau đó câu nói kế tiếp của Ninh Thiều Bạch, làm sống lưng Hạ Miên lạnh toát.

Anh nói: "Tai nạn xe bình thường không ai bồi thường nhiều tiền như vậy, lấy tiêu chuẩn của thành phố Minh, cùng lắm là một hai vạn. Chỉ có một khả năng phí bồi thường bốn năm trước trên ba vạn."

Hạ Miên buột miệng thốt ra, "Bảo hiểm tai nạn cá nhân!!"

Ninh Thiều Bạch phát hiện, cô nhóc này hiểu biết rất nhiều.

Thập niên 90 bảo hiểm còn đang trong giai đoạn tiếp thị khó khăn, dân chúng bình thường căn bản không có khái niệm mua bảo hiểm.

Ninh Thiều Bạch hiểu rõ là vì anh từ nước ngoài về, hơn nữa người có tiền đương nhiên ý thức cao chuyện mua bảo hiểm.

Mà Hạ Miên biết được đều là nhờ kiếp trước, nhận thức về bảo hiểm của cô tiên tiến hơn người của thời đại này, và bảo hiểm tai nạn cá nhân chính là bảo hiểm cực kỳ phổ biến.

Trong vô số vụ lừa đảo bảo hiểm, cơ hồ đều có bóng dáng ngoại hiểm. Tuy là ngoài ý muốn, nhưng phó bồi thường cũng không nhỏ đâu.

Nếu Trương Khải Minh thật sự lừa bảo, vậy Hạ Xuân...

Hạ Miên chỉ cảm thấy không rét mà run.

Ninh Thiều Bạch vốn chỉ nhắc nhở cô một tiếng, để cô chú ý hành động của Trương Khải Minh, không ngờ Hạ Miên đã lập tức nghĩ đến vấn đề mấu chốt.

Tuy rằng có chút kinh ngạc, nhưng thấy cô cỏ vẻ bị dọa tới, hiếm khi Ninh Thiều Bạch ôn hòa, "Đây cũng chỉ là suy đoán, cũng coi như là một điểm đột phá, ngày thường quan sát xem anh ta có gì khác thường hay không."

"Không, đây có thể là sự thật." Giọng nói Hạ Miên có chút run.

Chuyện như đánh nhau thì không sợ, nhưng cô cũng chỉ là một tiểu tiên nữ vô tri bình thường thôi nha.

Biết mình có khả năng đang sống cùng tội phạm giết người, vẫn nhịn không được kinh hãi.

Ngay từ đầu mới đến nơi này còn chưa kịp thích ứng với khái niệm tiền tài ở đây.

Bốn năm vạn đối với cô cũng chẳng qua chỉ là một hai tháng tiền tiêu vặt.

Cho nên cho dù mọi người có kinh ngạc cảm thán, cô cũng không liên hệ với phí bồi thường kếch xù.

Hiện giờ được Ninh Thiều Bạch nhắc nhở, Hạ Miên nhớ ra không ít chỗ khác thường của Trương Khải Minh cùng Hoàng Hiểu Quyên.

"Mỗi lần nhắc tới phí bồi thường, bọn họ đều cật lực phủ nhận, lúc đầu tôi còn tưởng bọn họ muốn tỏ vẻ giàu có... nhưng thái độ của Hoàng Hiểu Quyên rõ ràng là tránh còn không kịp."

"Còn Trương Khải Minh nữa, tôi luôn cực kỳ nghi hoặc thái độ của anh ta với Tiểu Phong, tuy mọi người đều nói có mẹ kế thì cũng có cha kế, nhưng đó là tình huống cha ruột không muốn tranh chấp với vợ hai mà thôi, nhưng mà trong nhà rõ ràng đều do Trương Khải Minh làm chủ."

"Trở thành dì nhỏ của pháo hôi thiên tài" chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad @kk25251325, những web khác đều là lấy chưa xin phép ❌❌. Mong độc giả hãy lên trang chính chủ để được đọc chap mới sớm nhất.

"Trương Khải Minh rất rõ Tiểu Phong là con mình, nhưng vì sao lại dung túng Hoàng Hiểu Quyên, hận không thể để thằng bé chết?"

"Nếu anh ta cố ý thiết kế cái chết của chị tôi, vậy sẽ coi mình là kẻ thù giết mẹ của Tiểu Phong, đương nhiên không thể bao dung đứa nhỏ, như vậy, tất cả..."

Hạ Miên suy diễn bay lộn, nghĩ ra tất cả những chuyện có thể liên quan tới nhau:

"Anh ta có quan hệ rất tốt với Cao Vĩnh Phong, là người bán bảo hiểm, cẩn thận ngẫm lại, sau khi kết hôn với chị tôi là bọn họ chơi thân..."

Hạ Miên bắt lấy tay Ninh Thiều Bạch hỏi, "Nếu anh ta mua bảo hiểm cho chị ấy, chuyện qua lâu như vậy có thể tìm được ghi chép không?"

Hiện giờ máy tính còn chưa phổ biến, tất cả thủ tục đều là bảo tồn văn kiện, làm mất hoặc xóa sạch là chuyện thường tình.

Ninh Thiều Bạch không biết đây là lần ngoài ý muốn thứ mấy.

Cảnh cúc lạnh lẽo lại run rẩy ở cổ tay thể hiện cô gái trước mắt đang sợ hãi.

Nhưng mà suy nghĩ đầu tiên của cô không phải là chạy trốn, mà là tìm kiếm chân tướng.

"Không xác định." Ninh Thiều Bạch ăn ngay nói thật, "Tôi tìm người giúp cô tra."

"Cảm ơn." Hạ Miên hít sâu một hơi, "Hoàng Hiểu Quyên có tám chín phần là biết chuyện này."

"Cho nên, phải để cô ta ra ngoài trước!" Hạ Miên chậm rãi làm mình thật bình tĩnh, ánh mắt cũng kiên định, "Cô ta dễ lộ sơ hở hơn Trương Khải Minh!"

"Còn Trương Khải Minh thì." Hạ Miên nắm tay cắn răng, "Lòng dạ đen tối, nếu mất thứ mình coi trọng nhất, tôi không tin anh ta có thể giấu đuôi!"

"Vậy cô tính làm sao?" Ninh Thiều Bạch suy tư, nếu cần hỗ trợ, anh cũng không ngại ra tay.

Lại thấy hai tay Hạ Miên ôm vai, hơi sợ nói, "Chuyện này giao cho người khác đi, tôi phụ trách âm thầm quan sát là được rồi, rốt cuộc tôi vẫn còn nhỏ."

Ninh Thiều Bạch: ...

--

Hai thứ Trương Khải Minh thích nhất chính là thanh danh và tiền bạc.

Hơn nữa hai thứ này cũng không ảnh hưởng đến kế hoạch của Hạ Miên, chỉ cần hơi chỉnh sách lược một chút là được, cô không muốn từ từ mưu tính, mà trực tiếp hạ thuốc mạnh:

"Nếu Hoàng Hiểu Quyên ngồi tù, Trương Khải Minh có thể dễ dàng ly hôn với cô ta, chỉ cần Hoàng Hiểu Quyên ký giấy nợ sẽ không còn liên quan đến anh ta nữa."

"Nghe nói anh ta không cần quyền nuôi nấng Hiên Hiên, đứa nhỏ cũng chỉ có thể để các người nuôi, không thể ném đi, bằng không thuộc về tội bỏ rơi, cũng phải ngồi tù."

Nhắc tới ngồi tù là người nhà họ Hoàng sợ hãi, huống chi bốn vạn tiền nợ kia vẫn đáng giá để bọn họ cược một phen.

Một cuộc điện thoại của Hạ Miên hiệu quả như dựng sào thấy bóng.

Nhà họ Hoàng biết Hoàng Hiểu Quyên có thể ngồi tù mà tránh như rắn rết, sáng hôm sau phong trần mệt mỏi xuất hiện ở viện Hoa Cương.

Lúc ấy Tiểu Phong đang đá cầu ngoài cửa cùng Sâm Sâm, Hạ Miên ngồi trên ghế đơn nhỏ học bài.

Sắp khai giảng cấp ba, đúng là phải ôn tập, hơn nữa cũng phải dời chút lực chú ý đi.

Tưởng tượng Trương Khải Minh là tội phạm giết người, tưởng tượng mình sống chung với tội phạm giết người, còn khiếnn hắn một bụng nội thương, Hạ Miên khó tránh khỏi có chút hãi hùng khiếp vía, làm gì cũng không yên ổn, chỉ có thể học bài xua đi:

"Nộ phát xung quan, Bằng lan xứ, Tiêu tiêu vũ yết... Hạ Xuân sỉ, Do vị tuyết. Tiểu Phong hận, Hà thời diệt... Tráng chí cơ xan Hiểu Quyên nhục, Tiếu đàm khát ẩm Khải Minh huyết. Đãi tòng đầu, thu thập Trương Khải Minh, Triều thiên khuyết*."

(P/s: bài thơ Mãn giang hồng của Nhạc Phi. Hạ Miên đọc lên và sửa lại câu từ cho phù hợp với tâm trạng của bả hiện giờ.)

Ninh Thiều Bạch Sâm Sâm mới tới xem: ...

Cô gái này rốt cuộc đang sợ hãi hay hung tàn thế, "Đọc cho cẩn thận, đừng có dạy hư trẻ nhỏ."

Thấy bác Lưu vừa dọn dẹp xong nhà cửa ra ngoài cho thoáng khí, Hạ Miên không dám nói bậy bạ, "Nộ phát xung quan, Bằng lan xứ, Tiêu tiêu vũ yết... gì nữa nhỉ? Ách, Hạ..."

"Tĩnh Khang sỉ, Do vị tuyết." Một giọng nói trẻ con mềm mại tiếp lời Hạ Miên.

Say đó lại có tiếng nói thanh thúy của trẻ nhỏ nối vào, "Thần tử hận, Hà thời diệt."

Hai đứa nhỏ một bên đá cầu một bên đáp: "Giá trường xa, Đạp phá Hạ Lan sơn khuyết. Tráng chí cơ san Hồ lỗ nhục, Tiếu đàm khát Hung Nô huyết. Đãi tòng đầu, thu thập cựu sơn hà, Triều thiên khuyết."

Hạ Miên và vài người khác nghe mà sửng sốt.

Bad Mễ nhô đầu ra từ cửa sổ, "Ồ, Hạ Miên đọc mấy lần rồi? Tiểu Phong nghe thế mà đã thuộc rồi đấy."

Bác Lưu tiếp lời, "Hai đứa này đúng là thông minh, Hạ Miên cháu phải chăm sóc Tiểu Phong thật tốt, không được lãng phí đâu đó."

Tiểu Phong biết mình được khen, không khỏi nhìn Hạ Miên cười.

Tuy Hạ Miên biết cậu là thiên tài, nhưng mà giờ khắc này vẫn cảm thấy cực kỳ kinh hỉ.

Tại thập niên chín mươi, cô nhất định phải để thằng nhóc tỏa sáng lấp lánh!

"Hạ Miên?! Cô chính là Hạ Miên?!" Một giọng nói cao chót vót đột ngột đập vào tai mọi người.

Hạ Miên quay đầu, thấy được hai người trông rất có thể diện hão.

Sở dĩ nói là thể diện hão, bởi vì hai người họ ngoài quần áo rộng rãi sạch sẽ ra, cho dù là bộ dáng ưỡn vai ưỡn cổ hay là phô trương trương thanh thế, đều tỏ rõ xuất thân không được tốt.

Nhưng hai người cố tình hất cằm, mang tư thái con người nhất đẳng.

"Trở thành dì nhỏ của pháo hôi thiên tài" chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad @kk25251325, những web khác đều là lấy chưa xin phép ❌❌. Mong độc giả hãy lên trang chính chủ để được đọc chap mới sớm nhất.

Vừa mở miệng là một người không cao không lùn, một bác gái dáng người mượt mà.

Tiếng hô kia mười phần khí thế, Hạ Miên còn tưởng đối phương đến đây bắt lỗi.

Nhưng ngay sau đó, bác gái này liền chạy tới nắm tay cô khóc lớn, "Ai nha, Hạ Miên à, coi như là bác cầu xin cháu, cháu buông tha cho Hiểu Quyên nhà chúng ta đi."

"Đứa nhỏ Hiểu Quyên không phải người keo kiệt, anh rể cháu có thể kiếm tiền, sao lại trộm tiền của cháu làm gì chứ, chắc chắn đã có hiểu lầm gì rồi."

Xem ra vị này chính là bà Hoàng, Hạ Miên ngẩng đầu nhìn một ngườu khác.

Vẻ ngoài tầm ba mươi, dáng người tương tự với mẹ Hoàng, mái tóc phấp phới hơi thưa, có thể sau mười năm nữa, người này sẽ có một mảnh Địa Trung Hải, vị này chắc là anh trai của Hoàng Hiểu Quyên - Hoàng Hiểu Quân.

Trước khi hai người tới đã sớm thương lượng đối sách, lúc này Hoàng Hiểu Quân cũng bắt đầu cầu xin như mẹ mình, "Cô gái xin cô giơ cao đánh khẽ, mong cô quan tâm đến lũ trẻ đi, đúng rồi Hiên Hiên!"

Hắn nói xong, một tay đẩy đứa nhỏ sau lưng mình ra, động tác có thể nói là thô lỗ, Hiên Hiên bẩn thỉu lảo đảo vài cái, lập tức ngã ra đất, bật khóc oa oa.

Sâm Sâm cùng Tiểu Phong nhịn không được thăm dò, Hiên Hiên đúng là có chút thảm, tuy không thể so với Tiểu Phong, nhưng quấn áo trên người hiển nhiên không được giặt sạch, khuôn mặt béo tròn còn có vài vết cào xước.

Thực rõ ràng, cậu nhóc ở Hoàng gia không quá tốt.

"Cháu nhìn xem, đứa bé này thật quá đáng thương." Bà Hoàng một phen nước mắt nước mũi, chỉ thiếu quỳ xuống lạy Hạ Miên, "Chúng tôi bảo đảm nhất định sẽ trả tiền, cháu giơ cao đánh khẽ được không?"

Đây là chỗ phố phường tiểu dân xảo trá, mặc dù mọi người biết bọn họ đang cố ý bán thảm, Hoàng Hiểu Quyên bị trừng phạt đúng tội, nhưng mà Hiên Hiên vẫn khiến người ta động lòng trắc ẩn.

Hạ Miên từ đầu tới đuôi đều không muốn dây dưa, sảng khoái nói, "Tiền Trương Khải Minh đã trả, tôi không có yêu cầu gì, chỉ cần đáp ứng một điều kiện, tôi sẽ buông tha Hoàng Hiểu Quyên."

Bà Hoàng lập tức tha thiết nói, "Cô gái cháu mau nói đi, chỉ cần có thể làm được, chúng tôi sẽ đáp ứng."

"Tôi cô ta còn ngược đãi Tiểu Phong, rốt cuộc sau khi tôi đi học sẽ không quản được, cho nên yêu cầu rất đơn giản," Hạ Miên nói, "Dời tên Tiểu Phong sang hộ khẩu của tôi, tôi đưa Tiểu Phong rời khỏi Trương gia."

Tiểu Phong lúc này mới phản ứng lại, nhanh chân chạy tới chui vào lòng Hạ Miên, hơi sợ nói, "Dì nhỏ."

Hạ Miên vuốt ve lưng cậu, nói với mẹ Hoàng, "Tôi cảm thấy đây là yêu cầu một công đôi việc."

"Dù sao Hoàng Hiểu Quyên cũng không thích Tiểu Phong, tôi đưa thằng bé đi, cô ta cũng không cần gánh cái danh mẹ kế, sau này một nhà ba người sinh hoạt, chúng tôi sẽ không đến quấy rầy, bác cảm thấy thế nào?"

"Ai nha, dì nó quả nhiên là đứa trẻ thông tình đạt lý."

Bà Hoàng vỗ đùi, bắt đầu nhả lời hay ý đẹp, "Cháu thương Tiểu Phong như vậy, Tiểu Phong sau này nhất định sẽ tận lực báo đáp."

"Không giống con gái nhà tôi, làm việc không dùng đầu óc, cháu xem nó gây ra chuyện lớn rồi."

Hoàng Hiểu Quân không ngờ Hạ Miên lại đưa ra điều kiện này,

Đúng là cô gái không hiểu chuyện, tưởng nuôi trẻ con dễ dàng chắc, hắn lập tức nói như súng liên thanh, "Cái này không thành vấn đề, chúng tôi đồng ý! Giờ sẽ lập tức tìm Trương Khải Minh..."

Nhắc đến Trương Khải Minh, bỗng nhiên nghe thấy giọng hắn phẫn nộ ập tới, "Tôi không đồng ý!"

Mấy người quay đầu, Trương Khải Minh mặc quần áo lao động hổn hển chạy lại, hiển nhiên là nghe được tin tức vội vàng trở về.

Chắc chắn đã biết bọn họ muốn làm gì, tức đến đỏ mặt, ánh mắt tràn ngập hận ý nhìn người họ Hoàng, "Tiểu Phong là con tôi! Không ai có thể mang thằng bé đi!"

Hắn nói xong còn muốn ôm Tiểu Phong, Hạ Miên đi trước một bước nhanh chóng né tránh.

Trương Khải Minh nhìn Hạ Miên phảng phất như muốn ăn thịt người, "Hạ Miên, tôi nói cho cô biết, đừng có mơ! Tiểu Phong là con ruột của tôi, tuyệt đối không để nó dời hộ khẩu!"

"Con ruột thì anh có thể ngược đãi sao?" Hạ Miên cười lạnh, "Anh không buông tay chẳng qua là sợ mất mặt mà thôi, sợ người khác nói mình không phúc hậu thôi, còn giả nai làm gì!"

Bà Hoàng lập tức mở miệng, "Tiểu Trương à, sinh hoạt hằng ngày còn phải gắng gượng, con vốn không thích đứa bé kia, thể hiện như vậy làm gì?"

"Bà câm miệng cho tôi!" Trương Khải Minh gầm lên, "Nó là của tôi! Các người đừng có mơ!"

Không biết có phải hắn thật sự từng giết mẹ lừa con hay không, Hạ Miên cảm thấy ánh mắt hắn có chút khiếp người, không dám tiếp tục đối diện.

Hạ Miên làm ra tư thái không sao, "Chỉ cần bảo đảm Tiểu Phong lớn lên an toàn khỏe mạnh là được, tuyệt đối không được sống cùng Hoàng Hiểu Quyên."

Cô nhìn Trương Khải Minh, "Tôi không cần tiền cũng không cần thứ khác, chỉ cần Tiểu Phong không chịu tổn thương."

"Cho nên cứ để Hoàng Hiểu Quyên ngồi nhà giam đi, bằng không lại giống như lần trước, anh tiện tay gọi một cuộc điện thoại, cô ta lại về nhà như không có chuyện gì xảy ra, sau đó càng không biết sợ, gây ra họa lớn."

"Vậy thì không được!" Hoàng Hiểu Quân cũng kiên quyết nói, "Chúng tôi không đồng ý!"

Hắn nhìn Trương Khải Minh, "Tôi biết cậu luôn chán ghét nhà ngoại, cho nên chỉ cần Hiểu Quyên sống tốt, nhà họ Hoàng sẽ không xuất hiện làm cậu mất mặt."

"Nhưng hiện tại Hiểu Quyên mới vào đã ném Hiên Hiên cho chúng tôi, ý là ghét bỏ em ấy, muốn ly hôn?!"

Bà Hoàng lập tức khóc ròng nói, "Trương Khải Minh, cậu không thể không có lương tâm như vậy, thời điểm cậu trắng tay là Hiểu Quyên nhà tôi chấp nhận đi theo đấy."

"Phòng ở cũng do chúng tôi mua cho, còn Hiên Hiên nữa, thằng bé lớn như vậy, chẳng lẽ cậu muốn nó không có mẹ như Tiểu Phong sao?"

Hiên Hiên đúng lúc khóc to, chạy tới chỗ Trương Khải Minh, "Ba ba, ba ba, anh Minh bắt nạt con! Con không muốn ở nhà bà ngoại, con muốn mẹ, con muốn mẹ..."

Hoàng Hiểu Quân lau mắt, nói, "Em rể, cậu dù có ghét bỏ Hiểu Quyên, cũng nên nghĩ tới Hiên Hiên chứ."

"Tiểu Phong còn có dì nhỏ, hai người gắn kết khăng khít, về sau nhất định không bạc đãi thằng bé, nhưng Hiên Hiên lại không như vậy, chúng ta không chăm nổi..."

Bà Hoàng cũng gào khóc, "Khải Minh ơi, coi như là mẹ xin con, mẹ quỳ xuống được chưa."

"Con sợ Hiểu Quyên làm mất mặt, mong con nhớ đến con bé cũng chỉ vì nhà này thôi."

"Lúc trước hai đứa mua phòng mượn tiền chúng ta, đến bây giờ chưa trả, ạn nó mới nóng nảy thúc giục, con bé vì vậy mới làm chuyện đó."

"Về sau cũng không cần trả ngay, các con từ từ là được, chỉ cần an ổn sống tốt thôi là mẹ yên lòng rồi."

Trương Khải Minh càng nghe càng không đúng, "Tôi vay tiền mấy người khi nào?! Cái gì mà mua phòng cho bọn tôi?!"

"Trở thành dì nhỏ của pháo hôi thiên tài" chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad @kk25251325, những web khác đều là lấy chưa xin phép ❌❌. Mong độc giả hãy lên trang chính chủ để được đọc chap mới sớm nhất.

"Tôi biết mà!" Hoàng Hiểu Quân nổi trận lôi đình, "Cậu muốn thừa cơ li hôn với Hiểu Quyên, nhưng tốt xấu gì cũng phải trả bốn vạn đã vay đi chứ? Trương Khải Minh cậu thật là mưu mô!"

Trương Khải Minh xanh cả mặt, "Bốn vạn nào, ở đâu ra bốn vạn?!"

"Đương nhiên là hai người vay tiền đằng ngoại mua phòng." Hai mắt Hoàng Hiểu Quân trừng lớn, "Không phải mượn chúng tôi sao? Khi đó cậu mới đến nhà máy làm, làm gì có nhiều tiền như vậy?"

"Chẳng lẽ dùng phí bồi thuờng của Hạ Xuân?"

"Anh câm miệng cho tôi!!" Đáy mắt Trương Khải Minh đột nhiên xuất hiện tơ máu, nhìn Hoàng Hiểu Quân phảng phất như muốn ăn thịt người, "Không có phí bồi thường!"

Hạ Miên yên lặng ôm Tiểu Phong lui đến chỗ an toàn.

Ninh Thiều Vận ôm Sâm Sâm đi, mọi người ăn ý tránh ở bên cạnh dựng tai nghe.

"Đúng vậy, không có phí bồi thường." Hoàng Hiểu Quân móc ra một tờ giấy, "Cho nên là mượn nhà chúng tôi, giấy nợ còn ở đây, tôi nói cậu biết mau ngẫm lại đi!"

Trương Khải Minh siết chặt chặt tay, trên trán nổi gân xanh, hắn biết bản thân đã bị lừa bịp...

Hoàng Hiểu Quyên ngu xuẩn kia thế mà dám viết giấy nợ!

Bà Hoàng còn đang tiếp tục khóc cầu, "Khải Minh à, con đồng ý với Hạ Miên để Hiểu Quyên được thả đi, chỉ cần người ra rồi, tiền này không cần trả vội nữa..."

Ngữ điệu Hoàng Hiểu Quân cũng chậm lại, "Đúng vậy, chỉ dời tên Tiểu Phong sang hộ khẩu của dì thằng bé thôi mà, có phải đoạt tuyệt quan hệ cha con gì đâu."

"Như thế cậu không cần phải nhọc lòng chăm sóc, mà mấy ngày qua lại xảy ra nhiều chuyện, chờ sau này đứa nhỏ lớn rồi, cậu thích đón về lúc nào mà chả được."

Trương Khải Minh không thể phản bác, nếu hắn không nhận tờ giấy nợ kia, người nhà họ Hoàng nhất định sẽ ép hắn nói ra nơi lấy tiền.

Hít sâu một hơi, muốn ổn định hai người này trước, "Chuyện này để tôi suy nghĩ đã..."

"Cần gì phải suy nghĩ," Mẹ Hoàng nổi giận, "Chỉ là xóa tên thằng bé khỏi hộ khẩu, cậu rốt cuộc còn muốn lấy cớ gì? Không phải lại muốn dùng thủ đoạn đó chứ!"

Hoàng Hiểu Quân thấy mẹ mình thay đổi, cũng sửa lễ vì binh.

Cả giận tiếp lời, "Tôi sớm biết cậu không tốt lành gì mà, lúc trước em gái tôi là người thành thị chưa trả sự đời, chính là bị công phu của kẻ nông thôn như cậu câu dẫn."

"Chiếm chỗ tốt của chúng tôi, lúc này muốn qua cầu rút ván?! Tôi nói cho cậu biết, Trương Khải Minh, không có cửa đâu!"

"Nếu em gái không ra ngoài được, cậu đừng mơ sống yên ổn ở thành phố Minh!" Rồi quay đầu hỏi người khác, "Công hội Hoa Cương ở đâu? Tôi muốn đi hỏi một chút, phẩm chất con người như thế này nhà máy có xem xét không?!"

Trương Khải Minh đột nhiên bạo nộ, "Tôi nói phải suy nghĩ!"

Hắn tiến lên giữ cổ áo Hoàng Hiểu Quân, mặt đầy dữ tợn, "Nếu các người không chờ nổi một ngày, hôm nay tôi sẽ ly hôn với Hoàng Hiểu Quyên!"

Hoàng Hiểu Quân bị bộ dáng đó làm cho hoảng sợ, bà Hoàng thấy thế cũng không dám ép người quá đáng, nghẹn ngào nói, "Được, mẹ biết con cũng không dễ dàng."

"Chúng tôi sẽ chờ một ngày, ngày mai cậu nhất định phải cho chúng tôi một cái công đạo, bằng không thì trả bốn vạn đây."

Sau khi mẹ con họ Hoàng rời đi, Trương Khải Minh quay đầu nhìn chằm chằm Hạ Miên, một bộ dáng khổ sở lại kiên quyết:

"Hạ Miên, em nghe cho rõ, anh tuyệt đối không để Tiểu Phong đi theo người khác, đó là di nguyện cuối cùng của chị em."

Một câu ngăn lại mọi người.

Hạ Miên lại sắp ghê tởm muốn chết, cô ôm chặt Tiểu Phong, trả lời một cách mỉa mai, "Vậy anh vì di nguyện này mới vui vẻ ngược đãi?"

"Nói thật, có phải chị tôi cản trở tình yêu đẹp của anh cùng Hoàng Hiểu Quyên, cho nên anh mới nhất quyết giữ Tiểu Phong lại, làm tấm nệm để các người trút giận không?"

"Tôi đã nói rồi, đừng lợi dụng Tiểu Phong và chị tôi để đắp nặn bộ mặt từ ái thâm tình nữa, bằng không đừng trách tôi lột da anh."

Trương Khải Minh nhìn biểu tình trào phúng xem náo nhiệt của hàng xóm, khuôn mặt trầm xuống lên lầu.

Hạ Miên lại cao giọng, "Nếu không chuyển hộ khẩu cũng được, mau nôn tiền bồi thường chị tôi để lại cho Tiểu Phong ra đây!"

Trương Khải Minh đột nhiên xoay đầu, ánh mắt tràn đầy hung ác nham hiểm, "Anh đã nói, không có phí bồi thường!"

Hạ Miên không yếu thế hung hăng trừng lại, "Vậy lấy tiền đâu ra? Chẳng lẽ mượn nhà họ Hoàng?"

Cảm xúc của Trương Khải Minh bỗng nhiên bình tĩnh, không hề phản bác, môi cong lên gần như không thể phát hiện, xoay người lên lầu.

Hạ Miên cảm thấy lòng mình lạnh toát, tên biến thái này hình như đang rất muốn giết cô?

Không sao cả, hắn cũng chỉ có thể suy nghĩ mà thôi, Hạ Miên cổ vũ bản thân, hiện tại chắc là đang đau lòng thắt ruột vì Hoàng gia đi!

Hoàng gia nhắc tới nhiều tiền như vậy, Trương Khải Minh nhất định phải xem xét lại "vốn riêng" nha...

Há há...

Tác giả có lời muốn nói: Trương Khải Minh sắp điên rồi...

Đoán xem "vốn riêng" này là gì nào :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net