Truyen30h.Net

Edit Tro Thanh Di Nho Cua Phao Hoi Thien Tai


Hạ Miên ở phòng lấy nước một lát, chậm chạp đi về, đến ký túc xá Ninh Thiều Bạch đã cơm nước xong, mới rửa sạch hộp cơm.

Hạ Miên không tán đồng, "Sao bác sĩ Ninh đã rửa rồi? Để tôi làm có phải tốt không."

Ninh Thiều Bạch nhàn nhạt "ừm" một tiếng, "Tiện tay thôi, lúc về cô nhớ tráng lại."

Hạ Miên lập tức cười hì hì, "Bác sĩ Ninh thật săn sóc."

Ninh Thiều Bạch lộ ra ý cười, "Nghỉ ngơi một lát đi."

Anh kéo ghế bên cạnh ra, "Có để lại cho cô ít canh đậu xanh đấy, có phải bên ngoài rất nóng không?"

Hạ Miên ngồi qua, cầm trà lên uống một ngụm, thích ý thở dài, "Thật thoải mái."

Nhận thấy cái nhìn chăm chú đến từ bên cạnh, miệng nhỏ Hạ Miên uống xong còn vươn đầu lưỡi liếm liếm môi, vẻ mặt thỏa mãn quay đầu nhìn Ninh Thiều Bạch, "Cảm ơn bác sĩ Ninh, sảng khoái hơn nhiều rồi."

Rốt cuộc Ninh Thiều Bạch không nhịn được vươn tay, hung hăng xoa nhẹ đầu cô, "Làm gì khách khí vậy, cô như thế tôi không quen."

"Sau này còn giống trước kia không, hửm?"

Chữ "hửm" cuối cùng còn mang theo chút ý vị dỗ dành.

Hạ Miên nhíu mày, bày ra dáng vẻ suy nghĩ, trong ánh mắt chờ đợi của Ninh Thiều Bạch cười giảo hoạt, kiên định nói, "Không được."

"Anh biết đấy, con người tôi trước nay nói chuyện giữ lời." Hạ Miên chớp mắt, nghiêm túc nói, "Tuy anh đã tha thứ, nhưng tôi không thể bỏ qua cho chính mình được, đây là hình phạt, vĩnh viễn nhớ kỹ giáo huấn này, về sau không bao giờ vậy nữa."

Ninh Thiều Bạch oán hận túm tóc ngố của cô, "Tôi thấy cô đang trừng phạt tôi thì có! Nổi cả da gà, trở lại bình thường dùm!"

Hạ Miên đứng dậy né tránh, cười he he đáp, "Không đấy!"

Ninh Thiều Bạch hận đến cắn răng.

Hạ Miên nhìn thời gian nói, "Thời gian không nhiều lắm, anh nhanh ngủ trưa đi, tôi không quấy rầy nữa."

Ninh Thiều Bạch dừng một chút, cầm áo sơ mi và ba lỗ đặt đến ban công.

Mùa hè nóng bức, lúc Ninh Thiều Bạch đi làm mặc áo blouse trắng, bên trong là sơmi và ba lỗ rất dễ mướt mồ hôi, trưa nào anh cũng thay một bộ.

Lúc trước luôn là màu sắc thuần trắng, nhưng hôm nay phá lệ thay đổi bộ màu lam nhạt, Hạ Miên muốn không chú ý tới cũng khó.

Lúc này thấy anh cầm quần áo đi đến ban công, Hạ Miên nhấp miệng cười trộm, sau đó điều chỉnh biểu cảm tiến lên đoạt lấy quần áo, "Anh ngủ đi."

Ninh Thiều Bạch vội vàng trả lời, "Không cần cô..."

Anh nói rồi dừng lại, chỉ thấy Hạ Miên nhét quần áo vào túi, "Tôi không giặt ở đây đâu, đỡ quấy rầy, anh nghỉ ngơi cho tốt, không phải chiều còn có ca phẫu thuật sao?"

Ninh Thiều Bạch khựng lại, "Không cần, để tôi giặt, năm phút, tan tầm về thay luôn."

Hạ Miên khó hiểu, "Cái hôm qua tôi giặt khô rồi phải không? Không đổi được à?" Cô cười xấu xa, chế nhạo nói, "Sao, tiếc không dám mặc?"

Ngón trỏ của Ninh Thiều Bạch không tự giác cuộn lại, nhưng trên mặt là biểu cảm nhàn nhạt đáp, "Không thích mặc, không được hả?"

Hạ Miên khó hiểu trả lời, "Không đúng, tan tầm xong anh không về thẳng nhà à, còn quay lại ký túc thay quần áo?"

Ninh Thiều Bạch nghẹn lời.

Hạ Miên không thèm để ý, giơ tay nhìn đồng hồ, "Thời gian không còn sớm, tôi phải về nhanh đây, buổi chiều có hẹn cắt tóc với chị Vận!"

Dứt lời cầm hộp cơm rỗng và quần áo hấp tấp chạy đi, "Gặp sau nha bác sĩ Ninh, cố lên!"

Bác sĩ Ninh không không nói nên lời.

Ninh Thiều Bạch nằm trên giường ký túc, ngây ngốc nhìn chằm chằm nóc nhà.

Tuy đã đoán trước sau khi mọi chuyện sáng tỏ sẽ xảy ra một ít biến hóa nho nhỏ, nhưng xa cách như vậy thật sự vượt ngoài dự đoán...

Hay lấy thân phận anh trai?

Ninh Thiều Bạch lập tức từ chối cái ý tưởng này, nhỡ sau này con nhóc kia cho một câu "tôi chỉ coi anh là anh trai" thì sao, vậy chắc hắn phải tức hộc máu.

Nghĩ đi nghĩ lại, gần như không có đầu mối, lần đầu tiên Ninh Thiều Bạch bó tay hết cách, con nhóc Hạ Miên đúng là người khó đoán nhất từ ​​trước đến giờ.

Mỗi lần anh cảm thấy bản thân đã hiểu biết cô rồi, cô lại làm ra những chuyện không ai ngờ tới.

Nghĩ đến đủ chuyện lúc trước, trên mặt Ninh Thiều Bạch không tự giác mang theo cười, trên đời không còn cô gái nào vừa đáng yêu vừa thú vị như vậy ha.

Nhưng rất nhanh đã nghĩ đến thực trạng trước mắt, Ninh Thiều Bạch đau đầu xoa thái dương, siêu cấp phiền phức.

Tiếp theo phải làm gì với cô ấy đây?

Hên xui đi! Ha ha.

Hạ Miên vừa đi vừa ngân nga, phảng phất như vĩnh viễn nắm chắc thắng lợi, cứ nghĩ đến dáng vẻ Ninh Thiều Bạch hết đường xoay xở là không nhịn được mừng.

Cho đến khi gặp nhóm Ninh Thiều Vận, trên mặt vẫn mang theo ý cười.

Ninh Thiều Vận dắt Sâm Sâm, nhìn cô cười hỏi, "Xảy ra chuyện gì mà vui quá vậy?"

Mao Tuệ Trúc nói, "Nay chị Miên vui cả ngày."

Hai mắt Tiểu Phong cũng cong cong cầm tay Hạ Miên quơ quơ, chỉ cần Hạ Miên vui cậu cũng mừng.

Hạ Miên sờ tóc ngố thằng bé, cười với Ninh Thiều Vận, "Không việc gì, chẳng qua em nghĩ đến một người rất hài hước thôi."

Ninh Thiều Vận vốn nghĩ có liên quan đến Ninh Thiều Bạch, rốt cuộc sau hôm sinh nhật không biết Ninh Thiều Bạch dùng cách gì, ngày nào cũng câu cô gái nhỏ chạy đến bệnh viện.

Giờ nghe nói là một người hài hước cũng không hỏi nữa, dù sao không thể nào là Tiểu Bạch được.

Tác giả có lời muốn nói:

Da da Hạ đắc ý: Thợ săn cao cấp luôn xuất hiện với trạng thái con mồi.

Tác giả: Hình như lúc trước đã có ai đó nói câu này rồi thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net