Truyen30h.Net

[EDIT] TRỞ VỀ NĂM 1988

Chương 100: Không rời không bỏ

imyogurt

Editor: Thienyetkomanhme



Ngày hôm sau bạn Chung Tiểu Hồng, Nhã Nhã, tới phỏng vấn, kiểm tra sức khoẻ đạt chuẩn liền tới đi làm. Cao Lương dặn nhân viên chú ý động tĩnh tiệm cơm cafe cách vách, nếu thấy mở cửa thì nhớ báo mình. Nhưng mà hai ngày kế tiếp, cửa lớn tiệm cách vách đều đóng chặt, thời buổi này thông tin không tiện lợi, nếu không cô đã có thể gọi điện thoại đi hỏi thăm tình huống cụ thể.

Trừ bỏ Cao Lương đang đợi bà chủ cách vách, nhân viên cũ của tiệm cơm cafe cũng đang đợi người, bọn họ đều còn một tháng tiền lương chưa được nhận, nhưng bà chủ lại biên mất không thấy bóng dáng.

Sáng hôm nay , người quản lý khu nhà tới tiệm Cao Lương thu tiền thuê nhà, Cao Lương nộp tiền thuê nhà theo quý, hiện tại vừa lúc phải nộp tiền thuê nhà quý thứ 2. Cao Lương nhân cơ hội hỏi quản lý viên: "Tiiệm cơm cafe bên cạnh là thuê hay họ mua luôn vậy?" Lúc trước Cao Lương từng hỏi qua giá cả mặt tiền cửa hiệu, tiệm của cô hiện tại là mười vạn, nghe có vẻ không đắt, nhưng với thu nhập bình quân hiện tại thì vẫn là giá trên trời, dù là Lý Tuấn Nghị trong lúc nhất thời cũng không chuẩn bị được nhiều tiền mặt như vậy, rốt cuộc thời buổi này mua phòng không có ngân hàng hỗ trợ cho vay trả góp, muốn mua phải trả hết một lần.

Quản lý viên nói: "Thuê. Đúng rồi, bên đấy hôm nay không mở cửa sao?"

Cao Lương nói: "Đã sắp một tuần không mở cửa rồi, không biết bà chủ đi đâu, tiền lương cũng chưa phát, nhân viên đều đang chờ tiền lương. Đúng rồi, anh có thể giúp tôi hỏi thăm một chút không, bà chủ có muốn chuyển nhượng mặt tiền cửa hiệu không, nếu chuyển nhượng thì tôi muốn thuê lại, anh có thể truyền đạt giúp tôi không?"

Quản lý viên gật đầu: "Có thể, để tôi thử liên hệ một chút."

Ngày hôm sau, quản lý viên liền tới: "Ngày hôm qua tôi đã liên hệ với người thuê tiệm bên cạnh, đối phương đã đi về Hong Kong rồi, có nói tôi làm thay giấy tờ chuyển nhượng, phí chuyển nhượng một vạn, nói cách khác, cô trả cho bọn họ một vạn đồng. Bên chúng tôi thì tiền thế chấp vẫn là một vạn, tiền thuê mỗi tháng 1100."

Cao Lương thấy hắn mặc định giá, liền đàm phán với đối phương dùng tình dùng lý, cuối cùng rốt cuộc đói phương đồng ý lấy 5000 tiền thế chấp, tiền thuê nhà bằng tiệm hiện tại của cô, nói cách khác 3 tháng đầu vẫn là 600 đồng, lúc sau chính là một ngàn, hợp đồng là hai năm chín tháng, ngày ký hợp đồng giống cửa tiệm hiện tại của cô, như vậy dễ bề tính toán.

Còn vấn đề tiền bạc, hiển nhiên là không đủ, cho nên còn phải mượn Lý Tuấn Nghị. Cao Lương cảm thấy rất ngượng ngùng, Lý Tuấn Nghị đã thành ngân hàng của mình, tuy rằng cô vay tiền cũng không phải không trả. Lý Tuấn Nghị rất vui lòng: "Chúng ta còn phải phân chia rõ ràng sao? Giúp em cũng chính là giúp chính anh , nếu hai ta đổi vị trí, em khẳng định cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn anh khó khăn."

Cao Lương biết đạo lý này, nhưng người như Lý Tuấn Nghị có thể toàn tâm toàn ý như vậy đâu nhiều? Cho nên trên đời này chỉ có một Tuấn Nghị, cô phải thật quý trọng.

Thuê được mặt tiền cửa hàng, liền phải sửa chữa, bức tường trung gian hai cửa tiệm khẳng định phải phá đi. Vì muốn khống chế thời gian sửa chữa hiệu quả nhất, Cao Lương cùng Lý Tuấn Nghị đầu tiên là tỉ mỉ lên phương án thiết kế, chuẩn bị nguyên vật liệu, thuê đội thi công, lúc này mới đóng cửa tiệm bắt đầu trang hoàng, bọn họ định kỳ hạn thi coogn trong vòng mười ngày, rốt cuộc thời gian mỗi ngày đều là tiền.

Trong lúc trang hoàng cửa hàng, học sinh các cấp đều được nghỉ hè. Dựa theo ước định từ trước, Cao Phán nghỉ liền tới Quảng Châu nghỉ hè, Cao Lương không có trở về đón con bé, mà nhờ Dương Trung Hoa đưa con bé lên xe lửa, sau đó chính mình đến nhà ga đón.

Bốn chị em rốt cuộc lại đoàn tụ, gặp mặt tự nhiên là hưng phấn. Mấy tháng không thấy, Cao Phán đã thay đổi không hề nhỏ, kiểu tóc con bé lại thay đổi, tóc ngắn đuôi tóc còn uốn, không cần nói khẳng định lại bị bạn cùng phòng lôi ra làm chuột bạch thử nghiệm. Kiểu tóc này mà làm tốt sẽ rất nghịch ngợm đáng yêu, nhưng hiển nhiên kỹ thuật nhà tạo mẫu không quá cao, uốn hơi bị cong quá, có vẻ hơi tục khí và thành thục. Cao Phán thấy chị em nhà mình, câu đầu tiên chính là: "Không cần nhìn tóc của em, quá khó coi!"

Cao San hì hì cười: "Kỳ thật cũng được, chính là nhìn chị còn giống chị cả hơn cả chị cả."

Cao Phán không ngu, tự nhiên biết Cao San ý nói kiểu tóc của mình già, vẻ mặt đưa đám nói: "Được rồi, đừng nói nữa, chị đã biết, chờ dài hơn một chút liền đi cắt. A Bưu cũng nói kiểu tóc của chị rất khó coi."

Cao Lương nghe cô nói như vậy, cười nói: "Cũng được, khá xinh đẹp. Mọi người đều khỏe không? A Bưu mở cửa hàng thế nào? Anh Dương buôn bán được không? Em có gặp anh Uông không? Anh họ và chị dâu họ thì sao?" Tuy cô có thư từ liên hệ với Dương Trung Hoa, nhưng viếtthư cũng không thể nói rõ, một tháng thậm chí hơn 1 tháng mới có một phong thơ, lúc vừa tới cô cũng viết thư cho Lưu Bưu, nhưng Lưu Bưu không viết thư trả lời, chỉ nhờ Dương Trung Hoa nói mấy câu, nói mình không biết viết thư, không có biện pháp hồi âm. Ngẫu nhiên Dương Trung Hoa sẽ tiện thể nhắc vài câu về tình hình của mọi người trong thư, nhưng vẫn rất ít.

Cao Phán bị một chuỗi câu hỏi của chị làm cho có chút ngốc, không biết nói từ đâu, cuối cùng nói: "Chị cả, em khát, muốn uống nước."

Cao Lương lúc này mới cảm thấy chính mình quá nóng vội: "Nga, đúng, trở về rồi nói sau, bên ngoài quá nóng, để chị mua cho em bình nước trước."

Về đến nhà, bà nội đã chuẩn bị tốt dưa hấu cùng nước đậu xanh lạnh, chiêu đãi Cao Phán đường dài mệt nhọc. Cao Phán vừa lòng mà đánh giá tình huống nhà mới, nhà này so với phòng ở quê tốt hơn nhiều, sạch sẽ lại tiện lợi.

Mấy chị em ăn dưa hấu, uống nước đậu xanh, Cao Phán rốt cuộc bắt đầu nói về tình hình ở quê. Tiệm lẩu của Dương Trung Hoa buôn bán cực kỳ tốt, bánh bao với món lẩu khá có tiếng ở huyện thành, hắn đã lên kế hoạch mở cửa hàng mới, giao quầy bán bữa sáng và tiệm lẩu giao cho ba mẹ, chính hắn đi mở tiệm cơm. Cái này Cao Lương đã nghe Dương Trung Hoa nói qua trong thư, nói hắn vẫn muốn mở tiệm cơm, không muốn lãng phí tay nghề học từ chỗ cô, xưởng Uông Ngạn Quân càng ngày càng không bằng trước, hắn tính toán nhập cổ phần vào tiệm cơm của Dương Trung Hoa, cùng hắn kết phường mở một tiệm cơm lớn, có thể dùng mở tiệc rượu. Lưu Bưu kinh doanh tiệm thịt kho phi thường rực rỡ, quầy bán thức ăn chín của chị dâu họ cũng rất tốt, so với biệc bán trái cây kiếm được nhiều hơn, còn không cần dầm mưa dãi nắng, bọn họ đối với Cao Phán, người thỉnh thoảng về ở, phi thường tốt, khả năng cảm thấy hiện tại nhà ở rồi tiền kiếm được đều là nhờ Cao Lương hỗ trợ.

Cao Lương nghe nói tình huống mọi người đều không tệ lắm, liền yên tâm, an bài em gái nói: "Mấy ngày nay cửa hàng đang trang hoàng lại, hiện tại chị cũng không có việc gì, trước dẫn em đi chơi Quảng Châu mấy ngày. Sau đó em liền tới trong xưởng anh Tuấn Nghị thực tập đi, không phải em học thiết kế trang phục sao, đi theo học cách làm quần áo như thế nào."

Cao Phán gật đầu: "Dạ."

Cao Lương đứng dậy đi làm cơm trưa, trong khoảng thời gian này trong tiệm sửa chữa, mỗi ngày trừ cô bỏ chạy tới trông coi, cũng không làm cái gì khác, cho nên liền ở nhà nấu cơm cho mọi người trong nhà, làm chút đồ ngon.

Giữa trưa Lý Tuấn Nghị cũng đã trở lại, thấy Cao Phán, cũng nhịn không được trêu chọc kiểu tóc của con bé, Cao Phán tức giận đến phình má, nhưng giận mà không dám nói gì, bởi vì cô vẫn luôn thấy kính sợ với Lý Tuấn Nghị, hiện giờ là anh rể, lại sắp trở thành ông chủ của mình, càng không dám nói cái gì.

Ăn cơm trưa xong, mọi người đều về phòng nghỉ ngơi. Cao San chủ động dọn qua ở cùng bà nội, Cao Phán liền ở cùng Cao Lương. Cao Lương đẩy đẩy Lý Tuấn Nghị đnag ngây người trên sô pha, nói: "Anh cũng đi ngủ một giấc đi, buổi chiều còn phải bận rộn đấy."

Lý Tuấn Nghị nắm lấy tay cô, ngẩng đầu: "Ngồi với anh một lát."

Cao Lương nhạy bén nhận ra cảm xúc Lý Tuấn Nghị xảy ra biến hóa, không còn nhẹ nhàng như lúc ăn cơm vừa rồi, côngồi xuống: "Làm sao vậy?"

Lý Tuấn Nghị nắm lấy tay Cao Lương: "Hôm nay Văn Võ có nói, hắn muốn làm ăn một mình."

Cao Lương nháy mắt hiểu rõ, ngày này quả nhiên vẫn tới: "Anh ấy muốn chia như thế nào?"

Lý Tuấn Nghị quay đầu nhìn Cao Lương: "Tựa hồ một chút em cũng không cảm thấy ngoài ý muốn."

Cao Lương nói: "Làm ăn chung với bạn bè sớm hay muộn đều sẽ như vậy. Dù hiện tại không như vậy, về sau làm lớn cũng sẽ như vậy. Đặc biệt đến lúc đó sẽ có rất nhiều lợi ích liên lụy, cho nên hiện tại nhân lúc quan hệ hòa hợp tách ra ngược lại cũng tốt, còn vẫn có thể làm bằng hữu."

Lý Tuấn Nghị có chút buồn bực mà nói: "Anh nghĩ tới sẽ có ngày này, nhưng lý do Văn Võ muốn làm riêng là bởi vì bạn gái hắn, bọn họ kế hoạch làm một nhãn hiệu riêng, tự mình thiết kế và sản xuất. Lúc trước anh nói với hắn thuê mấy nhà thiết kế tự mình thiết kế nhãn hiệu, hắn còn ngại phiền toái, hiện giờ hắn lại không sợ phiền toái."

Cao Lương cười nói: "Đương nhiên, anh là bằng hữu, Nguyễn Tuệ là bạn gái, quan hệ của họ tự nhiên càng chặt chẽ hơn. Nguyễn Tuệ là người mẫu, chị ấy lại càng có hiểu biết về ngành sản xuất này, cho nên chị ấy muốn làm một nhãn hiệu riêng cũng không có gì đáng trách, em cũng nghĩ anh nên làm một nhãn hiệu trang phục riêng đấy."

Lý Tuấn Nghị nhíu mày thành chữ xuyên 川: "Anh cũng hiểu, chính là trong xưởng cũng không phải không thể làm, hiện tại chỉ thiếu một bộ phận thiết kế mà thôi, vì cái gì bây giờ một hai phải tách ra."

"Đến lúc đó tách ra thì càng phức tạp, cho nên đau dài không bằng đau ngắn đi." Cao Lương cho Lý Tuấn Nghị một nụ cười trấn an, "Không cần lo lắng, chúng ta cũng có thể làm tốt."

Lý Tuấn Nghị cười khổ: "Hiện tại có một vấn đề lớn, Văn Võ nói để lại nhà xưởng cho anh, bảo anh mua một nửa cổ phần còn lại, nhưng anh không có nhiều tiền như vậy." Số tiền đó cũng không phải là một số lượng nhỏ.

Cao Lương nghĩ nghĩ, Chu Văn Võ muốn làm riêng, như vậy phải mua hết số cổ phần còn lại, pháp nhân cái xưởng này chính là cô, cô tức khắc cảm thấy trên vai áp lực lại tăng lên: "Vậy đi ngân hàng vay đi."

Lý Tuấn Nghị nghiêm túc mà nhìn cô: "Hiện tại anh không có tài sản thế chấp, có thể mượn rất ít, chủ yếu dựa vào em, này liền ý nghĩa áp lực đều ở trên vai em, em thật sự cảm thấy không thành vấn đề sao?" Đây là chuyện làm anh buồn rầu nhất, người đại diện công ty đâu có dễ làm như vậy, bản thân Cao Lương không trực tiếp làm việc, cơ bản tình huống trong xưởng hoàn toàn không biết gì cả, lại phải thay mình gánh vác nguy hiểm lớn như vậy, lần này vay cũng không phải là mấy vạn đồng, ít nhất là mấy chục vạn thậm chí phải trăm vạn, nếu mình phát triển nhà xưởng kinh tốt thì không sao, nhưng nếu kinh doanh không tốt, nợ nần đều ở trên người Cao Lương.

Cao Lương đột nhiên nhớ tới chuyện đời trước, cô cùng Đặng Hưng Hoa kết phường làm buôn bán, cuối cùng phá sản, đối phương chạy mất, một mình cô chịu hết nợ nần, hiện giờ lịch sử lại gần như lặp lại, chỗ sâu nhất trong linh hồn không khỏi rùng mình một cái, không, sẽ không, Lý Tuấn Nghị sao có thể như Đặng Hưng Hoa. Nhưng mà cảm xúc của Cao Lương lại phảng phất như bị nghẹn lại, thân thể của cô cũng ngăn không được run rẩy.

Lý Tuấn Nghị phát hiện cảm xúc Cao Lương có chút không đúng, trời nóng như thế nào lại phát run? Anh vội duỗi tay nắm lấy vai Cao Lương, vội vàng nói: "Em làm sao vậy, Cao Lương?"

Cao Lương phục hồi tinh thần lại, sắc mặt trắng bệch: "Nga, em không có việc gì. Anh sẽ vẫn luôn ở bên em đúng không? Mặc kệ phát sinh chuyện gì."

Lý Tuấn Nghị nhìn sắc mặt tái nhợt của Cao Lương, nháy mắt minh bạch vừa rồi vì cái gì đột nhiên cô phát run, ánh mắt anh kiên định gật đầu: "Đương nhiên, anh sẽ không để em một mình gánh vác trách nhiệm. Đời này, Lý Tuấn Nghị anh sẽ cùng em vinh nhục, không rời không bỏ."

Cao Lương vươn tay ôm cổ Lý Tuấn Nghị, dựa vào trong lòng ngực anh: "Em tin tưởng anh, chúng ta nhất định sẽ đem nhà xưởng phát triển tốt, em sẽ giúp anh." Cô đã không còn là Cao Lương trước kia, bi kịch sẽ không tái diễn, bọn họ nhất định sẽ hạnh phúc.

Lý Tuấn Nghị ôm chặt Cao Lương: "Anh sẽ dốc hết toàn lực, nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của em."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net