Truyen30h.Net

[EDIT] TRỞ VỀ NĂM 1988

Chương 109: Anh yêu em

imyogurt

Editor: Thienyetkomanhme


Nghĩ đến hộ khẩu, Cao Lương liền bắt đầu lưu ý địa ốc Quảng Châu.

Trong ấn tượng Cao Lương, Thâm Quyến là nơi bắt đầu ngành bất động sản sớm nhất, tháng 7 năm 1988, cô mới vừa tới Thâm Quyến, đuổi kịp thời gian "Trung Quốc đệ nhất chụp" chung cư Đông Hiểu mở bán, đây là lần đầu tiên quốc gia tổ chức bán đấu giá chung cư, ý nghĩa trọng đại. Lúc ấy quảng cáo khắp nơi, Cao Lương còn nhìn thấy quảng cáo biểu ngữ, có ấn tượng khắc sâu giá nhà là 1600 đồng một mét vuông, bởi vì đối với cô khi đó là giá trên trời, cô mới vừa tới Thâm Quyến tiền lương là 31.5 đồng, tháng thứ hai là một trăm linh mấy đồng, cô tính, bản thân không ăn không uống cũng phải hơn một trăm năm mới có thể mua một căn nhà, lần đầu tiên cô chân chính ý thức được sự chênh lệch giàu nghèo.

Hơn nữa mấy năm kế tiếp, giá nhà tăng vô cùng nhanh, thời điểm năm 1992 thậm chí tăng tới sáu bảy ngàn đồng một m2, năm đó Cao Lương cùng Đặng Hưng Hoa nghỉ xưởng tự buôn bán, mở một cái xưởng nhỏ, tiền thuê nhà mỗi tháng cũng là một khoản lớn, Cao Lương đối với việc này có ký ức khắc sâu. Ngược lại là tới cuối thập niên 90, giá nhà sụt, lại xuống hai ba ngàn đồng một m2. Địa ốc Trung Quốc thập niên 1992, hoàn toàn như tàu lượn siêu tốc.

Cao Lương muốn biết giá nhà, thời buổi này không có internet, tin tức TV cô cũng không có thời gian xem, chỉ có thể xem từ báo chí, cho nên mỗi ngày cô đều mua báo chí bản địa lưu ý giá nhà. Vừa thấy thoáng nhẹ nhàng thở ra, hiện tại giá nhà Quảng Châu vẫn là khoảng hai ngàn đồng một m2, nói cách khác mua một căn nhà một trăm mét vuông đại khái cần khoảng hai mươi vạn. Cô không đủ, tiền nhưng là có thể vay tiền Lý Tuấn Nghị mua nhà, trước giải quyết vấn đề hộ khẩu cho các em.

Lý Tuấn Nghị phát hiện Cao Lương gần đây đặc biệt thích xem báo, kỳ thật cô rất ít khi xem báo, phảng phất đối với bất luận tin tức gì cũng không có nhiều hứng thú, muốn nói cô không thích học, ngày thường có một chút thời gian nhàn hạ, cô sẽ bảo anh đi mua sách, hơn nữa nói mấy chuyện mới mẻ cô lại đều hiểu, thật không biết cô tìm hiểu từ khi nào.

Hôm nay Cao Lương lại ở trong văn phòng Lý Tuấn Nghị xem báo, quét mắt đầu đề tin tức một cái liền trực tiếp lược quá, đến trang quảng cáo mới nhìn kỹ. Lý Tuấn Nghị đi qua: "Em lại đang xem cái gì?"

Cao Lương nói: "Xem phòng ở."

Lý Tuấn Nghị hỏi: "Em muốn mua nhà?"

Cao Lương ngẩng đầu lên: "Sang năm San San sẽ vào cấp 3, em muốn giải quyết chuyện hộ khẩu sớm một chút. Nghe nói có nhà thì có thể làm hộ khẩu."

Lý Tuấn Nghị trầm mặc một lát: "Đúng vậy, phòng ở nên mua, bất quá sang năm muốn trả khoản vay trước, muộn nhất là năm sau nữa, chúng ta lại mua nhà được không?"

Cao Lương nói: "Em sợ giá nhà tăng, không thì sang năm mua."

"Dù tăng cũng tăng không bao nhiêu đi." Lý Tuấn Nghị nói.

Cao Lương nói: "Năm trước giá nhàQuảng Châu là 1500 một m2, năm nay đã tăng tới hai ngàn, sang năm sẽ tăng lên nữa, đến năm sau phỏng chừng phải 3000." Trên thực tế, năm 92 giá nhà bùng nổ, trực tiếp từ hai ba ngàn tăng tới sáu bảy ngàn, đến lúc đó thật sự mua không nổi, dù bọn họ mua nổi, cũng không cần thiết phải trả một giá đắt hơn gấp đôi, cho nên Cao Lương hạ quyết tâm nhất định sang năm phải mua phòng.

Lý Tuấn Nghị trầm tư một lát, nói: "Muộn nhất sang năm mua."

Cao Lương gật đầu: "Em vay tiền anh mua."

Không nghĩ tới Lý Tuấn Nghị nói thẳng: "Không cần, anh mua cho em. Phòng ở để em đứng tên, nem chuyển hộ khẩu các em tới đây."

Cao Lương có chút giật mình mà nhìn Lý Tuấn Nghị: "Không tốt đi, chúng ta còn chưa có kết hôn đâu."

"Là chưa kết hôn, nhưng chúng ta còn cần phân chia rõ ràng sao? Của chúng ta đều là của em, nhà xưởng đều cho em, phòng ở tính là cái gì đâu?" Ngữ khí Lý Tuấn Nghị mang theo điểm trêu chọc.

Cao Lương lại cảm động lại cảm thấy có điểm buồn cười: "Nhà xưởng và chuyện này có thể giống nhau sao? Kia không phải bất đắc dĩ sao?"

Lý Tuấn Nghị gật đầu nói: "Với anh mà nói chính là giống nhau. Đây là anh muốn trói em lại."

Cao Lương phồng má: "Anh không sợ em nổi lòng dạ hiểm độc, ôm tiền chạy?"

Lý Tuấn Nghị đi qua ôm cô: "Anh sợ cái gì? Trên thế giới này còn có người đàn ông nào đẹp trai hơn anh sao? Anh không tin em sẽ bỏ được."

Cao Lương nhắm mắt lại dán mặt anh, côxác thật luyến tiếc, người đàn ông tốt như vậy, cô tu hai đời phúc phận mới tu tới, sao có thể bỏ đi không cần đâu.

Thời tiết mát mẻ hơn, thực đơn Cao Vị cũng nên thay đổi, mì lạnh liền không quá thích hợp. Mì chua cay cùng mì Trùng Khánh lại dắt hàng lên, nước đậu xanh tiếp tục giữ lại, bất quá không bán mang đi, bởi vì không bán lạnh, mà nước đậu xanh nóng không đựng bình thủy tinh được, sẽ nứt. Ngoài ra Cao Lương còn bán thêm hoành thánh cùng sủi cảo, bởi vì đi phía nam Quảng Châu người phương bắc cũng nhiều lên.

Bên quầy ở trung tâm thể dục khu Thiên Hà ngừng bán nước đậu xanh, Cao Lương bắt đầu bán xuyến xuyến hương. Xuyến xuyến hương kỳ thật chính là một hình thức khác của lẩu, ưu thế của nó chính là có thể cầm ở trong tay ăn, tình tiền theo xiên, Cao Lương chỉ cần mang cho Nhã Nhã một nồi nước dùng, đồ ăn đều thả vào trong nồi, nấu chín liền có thể ăn.

Nguyên liệu xuyến xuyến hương kết hợp đặc sắc khắp cả nước, trừ bỏ thịt bò, dạ dày bò, gân bò, ruột vịt, chân gà, nấm hương, rong biển, còn có bò viên, thịt viên, cá viên, tôm bóc vỏ đặc sản ở Quảng Đông, ngày mùa đông một nồi xiên nóng hầm hập thơm ngào ngạt bày ở đàng kia, tản ra mùi hương mê người, người qua đường không ai không nghĩ mua mấy xâu tới nếm thử.

Tuy rằng đã không có nước đậu xanh, chi nhánh vẫn buôn bán tốt như cũ, mấy tháng trôi qua, Cao Vị ở trung tâm thể thao đã nổi danh, ngày thường doanh thu có thể đạt tới một hai trăm đồng một ngày, ngày nghỉ liền càng tốt. Một tháng doanh thu ít nhất được sáu bảy ngàn, bởi vì bên này phí tổn thấp, kiếm nhiều hơn, có thể kiếm được hai ba ngàn đồng một tháng.

Trời càng lạnh buôn bán càng tốt, chỉ hai tháng, hai cái cửa hàng doanh thu sắp được một vạn. Cao Vị mở rộng mặt tiền cửa hàng đến khi tết không đến nửa năm, Cao Lương tổng cộng kiếm lời hơn bốn vạn đồng, chiếu theo tốc độ này, đến sang năm chỉ cần nửa năm cô có thể mua nửa căn hộ. Bất quá hơn bốn vạn này tính kỹ, một phân tiền đều không thuộc về cô, mà là của Lý Tuấn Nghị, bởi vì cô chuyển nhượng cửa hiệu, mua đồ điện, trang hoàng linh tinh, đều là Lý Tuấn Nghị trả, Cao Lương ghi nhớ rõ ràng, tổng cộng thiếu anh hơn 53000 đồng.

Tối hôm nay rửa mặt xong Cao Lương dựa trên sô pha tính sổ, tính xong đem sổ sách ném sang một bên: "Trời ạ, em bận rộn một năm, kết quả vẫn là mắc nợ!"

Lý Tuấn Nghị ngồi ở trên sô pha đọc sách, chân anh gác lên chân Cao Lương, bởi vì Cao Lương không có đi vớ, tới mùa đông tay chân đều lạnh lẽo, anh liền sưởi ấm, nghe thấy những lời này, quay đầu khó có thể tin mà nói: "Sao có thể? Không phải lợi nhuận mỗi tháng đều tăng sao?" Về chuyện kiếm tiền Cao Lương thật ra thích chia sẻ với Lý Tuấn Nghị, mỗi tháng đều sẽ cao hứng phấn chấn mà cho anh xem sổ sách, đương nhiên sổ sách xưởng Lý Tuấn Nghị cũng không giấu diếm được cô, hai người đều không giấu thu nhập với đối phương.

Cao Lương đem giấy tờ đưa cho anh xem: "Anh xem. Tất cả đều là do anh trả!"

Lý Tuấn Nghị tiếp nhận, sau đó phụt cười: "Ai bảo em ghi sổ như vậy? Đó là anh mua cho em, không cần em trả 1 đồng nào."

Cao Lương đoạt lại: "Vậy đau có được. Anh em ruột còn phải tính toán rõ ràng."

"Mấu chốt là chúng ta không phải anh em ruột, chúng ta là hai vợ chồng." Lý Tuấn Nghị nói.

Cao Lương đỏ mặt, kiều kiều ngón chân đầu, cào ngứa Lý Tuấn Nghị: "Ai là hai vợ chồng! Tưởng bở!"

Lý Tuấn Nghị nhìn Cao Lương, tươi cười càng thêm sâu, Cao Lương giơ tay tát vào cánh tay thô tráng của anh: "Anh cười cái gì, không cho cười!" Cười đến quyến rũ như vậy.

Lý Tuấn Nghị cười: "Anh nghĩ đến một chuyện rất thú vị. Em xem, em mở cửa hàng, kết quả tiền kiếm được đều là của anh. Anh mở xưởng, kết quả tiền kiếm được đều là của em, có phải đặc biệt thú vị hay không?"

Cao Lương sửng sốt, sau đó cẩn thận nghĩ lại cũng nhịn không được phụt cười thành tiếng: "Anh nói xem sao chúng ta lại thành như vậy? Quá buồn cười." Lý Tuấn Nghị vất vả bận việc một năm, trên thực tế đều là Cao Lương đứng tên, nợ cũng là của Cao Lương, hai người bọn họ thật đúng là kiếm tiền chi đối phương.

Hai người cười một trận, sau đó Cao Lương đột nhiên che kín môi Lý Tuấn Nghị: "Suỵt—— bà với bọn San San bọn đều ngủ rồi, đừng đánh thức bọn họ."

Lý Tuấn Nghị vươn đầu lưỡi liếm lòng bàn tay cô, Cao Lương vội rút tay: "Tay em dơ lắm!"

Lý Tuấn Nghị đột nhiên quỳ lên, đè Cao Lương đè trên sô pha, từ trên cao nghiêm túc mà nhìn Cao Lương, trong mắt đen chỉ có cô: "Anh cảm thấy một chút cũng không dơ. Cao Lương, anh đã từng nói anh yêu em chưa?"

Cao Lương nghĩ nghĩ: "Hình như anh đã từng nói."

"Khi nào?" Lý Tuấn Nghị nhướng mày, sao anh không có ấn tượng.

"Tết Âm Lịch năm kia, anh hát bài《 ánh trăng đại biểu lòng tôi 》cho em, trong bài hát có một câu." Cao Lương vẫn luôn nhớ rõ, lúc ấy Lý Tuấn Nghị vừa mới thổ lộ với cô liền hát bài này.

Lý Tuấn Nghị bất đắc dĩ mà cười một chút, nói: "Cái đó không tính. Emhãy nghe cho kỹ, hôm nay anh thận trọng mà nói, anh yêu em, Cao Lương, đặc biệt yêu."

Cao Lương nhìn anh, nhấp môi, Lý Tuấn Nghị lại có thể nói ra thật làm cô ngoài ý muốn lại cảm động, qua một hồi lâu cô mới nói: "Dạ, em đã biết."

Lý Tuấn Nghị bất mãn cắn chóp mũi cô: "Cứ như vậy?"

Cao Lương có chút ngượng ngùng mà rũ mi mắt, ấp ủ một chút dũng khí, sau đó nâng mắt lên, nhìn Lý Tuấn Nghị gần trong gang tấc: "Em cũng yêu anh, Tuấn Nghị."

Lý Tuấn Nghị rốt cuộc vừa lòng, cúi đầu bắt đầu hôn Cao Lương, hôn một lúc, Cao Lương cảm thấy toàn thân đều ấm áp dễ chịu, không cảm thấy lạnh, cô nhỏ giọng mà nói: "Em cảm thấy chúng ta cứ nằm như vậy không thích hợp, vạn nhất có người đi ra thì làm sao bây giờ?"

Lý Tuấn Nghị lưu luyến không rời mà bò dậy, phi thường bất đắc dĩ mà thở dài: "Anh đúng là mệnh khổ, trong phòng em có Cao San, trong phòng anh có Cao Cường, trong phòng khách có khả năng có tất cả mọi người, rốt cuộc khi nào chúng ta mới có thể có phòng riêng đây, thật sự không thể kết hôn sớm một chút?"

Cao Lương cắn môi có chút đồng tình mà nhìn Lý Tuấn Nghị, một lát sau nói: "Anh không cảm thấy kỳ thật chúng ta như vậy cũng khá tốt sao?"

"Không tốt!" Lý Tuấn Nghị giơ tay niết mặt Cao Lương, sau đó thoáng nhìn cửa phòng đột nhiên mở, Cao Cường nửa híp mắt mơ mơ màng màng đi về phòng vệ sinh, anh nhanh chóng thu hồi tay lại.

Cao Lương quay đầu thấy, sau đó cúi đầu nghẹn cười. Lý Tuấn Nghị chờ Cao Cường đi vào, kéo Cao Lương kéo vào trong lòng ngực xoa bóp, trước khi Cao Cường ra lại nhanh chóng buông tay, làm bộ như không có việc gì đọc sách. Cao Cường nửa mở mắt nói một câu: "Chị cả, anh chị còn chưa ngủ à?"

Cao Lương nói: "Nga, sắp ngủ đây."

Cao Cường vào nhà, Lý Tuấn Nghị nói: "Đi ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm đấy, ngày kinh doanh cuối cùng của năm nay." Ngày kia liền đóng cửa về nhà ăn tết.

Cao Lương giữ chặt tay anh, trên mặt lộ ra làm nũng tươi cười: "Tiền em chưa trả anh, chờ sang năm mua phòng ở xong tiền kiếm được đều cho anh."

Lý Tuấn Nghị duỗi tay bóp chóp mũi cô: "Cầm dùng đi. Sang năm mua phòng ở, em cũng là của anh."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net