Truyen30h.Net

[EDIT] TRỞ VỀ NĂM 1988

Chương 116: Quảng Châu, Quảng Châu

imyogurt

Editor: Thienyetkomanhme


Buổi tối Uông Ngạn Quân đưa Xuân Mai trở về, quả nhiên đã ăn cơm ở bên ngoài. Mấy người bạn vây quanh bếp lò nói chuyện tới khuya mới tan. Cao Lương cùng Ngô Xuân Mai ngủ chung một giường, không có người khác, hai cô mới tâm sự chuyện riêng tư.

Ngô Xuân Mai nằm trong ổ chăn, nhìn Cao Lương: "Cao Lương, thấy bạn gái cũ của Lý Tuấn Nghị cậu không tức giận sao?"

Cao Lương sửng sốt, sau đó thở dài nói: "Không thoải mái nhưng không đến mức tức giận, cô ấy cũng không mắng tớ. Kỳ thật tớ cảm thấy cô ấy cũng rất đáng thương, căn bản là không biết đối xử với người khác như thế nào. Nhưng khẳng định vẫn sẽ để ý, tớ đã quen anh Tuấn Nghị từ sớm, nếu thích anh ấy sớm một chút,không có sự xuất hiện của người khác." Bất quá cô cũng chỉ nói như vậy, kể cả thích Lý Tuấn Nghị từ sớm, hơn phân nửa cũng sẽ không hành động gì, lúc ấy cô vẫn là một con bé không hiểu chuyện, Lý Tuấn Nghị cũng sẽ không chú ý tới cô, cho nên duyên phận của cô và Lý Tuấn Nghị, sẽ không bắt đầu sớm hơn, tới thời điểm sẽ bắt đầu. Kỳ thật bắt đầu muộn cũng không phải là chuyện xấu, anh chịu tổn thương, mới biết cái gì mới là chân chính thích hợp với bản thân, bọn họ xem như đùng người đúng thời điểm đi, khá tốt.

Ngô Xuân Mai nổi máu tám chuyện: "Vậy cậu bắt đầu thích anh ấy từ khi nào? Không phải từ nhỏ đã sùng bái sao?"

Cao Lương nhìn bạn tốt: "Cậu đọc quá nhiều tiểu thuyết đi? Không có, khi còn nhỏ anh ấy đặc biệt nghịch ngợm, hư có tiếng, tớ là trẻ ngoan, trốn tránh còn không kịp đâu. Năm tốt nghiệp cấp ba mới thích."

"Nga, tớ còn đang suy nghĩ hai người là thanh mai trúc mã đấy." Ngô Xuân Mai hì hì cười.

Cao Lương dời đề tài: "Tối nay cuậ với anh Uông ăn cơm ở đâu?" Hiện tại còn đang ăn tết, trên đường phỏng chừng không nhiều tiệm mở cửa, Uông Ngạn Quân mang cô về nhà ăn cơm sao?

Ngô Xuân Mai quả nhiên có chút ngượng ngùng, nhỏ giọng mà nói: "Ăn ở nhà họ hàng anh ấy."

"Thật sự? Họ hàng nào? Anh ấy giới thiệu cậu là gì?"

Ngô Xuân Mai xấu hổ một chút, nói: "Nhà bà nội anh ấy, thì nói là bằng hữu thôi."

"Kkhẳng định họ nghĩ cậu là cháu dâu, ha ha." Cao Lương ha ha cười rộ lên.

Ngô Xuân Mai duỗi tay đánh Cao Lương: "Đừng nói bừa! Chỉ là bằng hữu bình thường."

Cao Lương vội nói: "Nói giỡn thôi. Mặc kệ cậu chọn lựa như thế nào tớ đều ủng hộ cậu."

Ngô Xuân Mai không nói chuyện nữa, xoay người nằm yên, nhìn trần nhà sâu kín thở dài.

Cao Lương cũng biếttrong lòng bạn tốt đầy mâu thuẫn, mang theo hy vọng của cả nhà thi vào đại học, chờ cô có công việc ổn định, gả cho một người chồng có công tác ổn định, sau đó có thể giúp các em một chút. Cô ấy cùng Uông Ngạn Quân dù tính là tình đầu ý hợp, cũng vẫn có rất nhiều thử thách cần vượt qua, đầu tiên là chuyện khoảng cách không dễ giải quyết, Xuân Mai khẳng định là theo sự sắp xếp của trường học, phạm vi sẽ không ra khỏi tỉnh, Uông Ngạn Quân ở Quảng Châu, cảm tình mặn nồng cũng không chịu nổi khoảng cách xa xôi. Hiện giờ xem ra, chính mình đi Quảng Châu là lựa chọn tốt nhất. Cao Lương tắt đèn đầu giường, trong phòng tối xuống: "Ngủ đi. Hết thảy thuận theo tự nhiên."

Tối mùng sáu, Cao Lương tạm biệt thân nhân bằng hữu, lại bước đoàn tàu về phía nam. Lần này vẫn là mấy người bọn họ trở về, Lý Vệ Quốc tuy rằng kiên trì muốn đưa mẹ đi về cùng mình, nhưng bà Vương nói Quảng Châu ấm áp, muốn đi Quảng Châu. Cái lý do này làm Lý Vệ Quốc không có biện pháp cự tuyệt, kỳ thật ông cũng biết vợ với mẹ không quá hợp nhau, không ở cùng nhau cũng tốt.

Uông Ngạn Quân nói chuyện với Lý Tuấn Nghị, Cao Lương ở xe lửa, nguyên lai trong nhà Đường Quyên thúc giục cô ấy kết hôn, đối phương là cán bộ nhà nước môn đăng hộ đối, hai bên gia đình đều thực vừa lòng với việc hôn nhân này, phỏng chừng Đường Quyên không quá vừa lòng, trong lòng khó chịu nên mới náo loạn như vậy trong buổi họp lớp. Trong lòng Cao Lương không hề đồng tình, không hài lòng thì đừng kết hôn, lại không ai cầm đao đặt trên cổ ép, lại đi tìm bạn trai cũ đã có bạn gái, tính nợ cũ sao?

Nhà xưởng Lý Tuấn Nghị khởi công vào mùng tám, cửa tiệm Cao Lương cần chuẩn bị lâu hơn, định mở lại vào mùng 9, cơ bản nhân viên đã tới đầy đủ, chỉ có một nam phục vụ còn chưa tới, cô an bài mọi người quét tước vệ sinh trước, chuẩn bị khai trương. Vương Thu Lan từ ký túc xá trở về, nói nhỏ với Cao Lương: "Hình như Tứ tỷ không về ăn tết, một mình ở ký túc xá."

Cao Lương kinh ngạc mà nói: "Không phải cô ấy có đi mau vé xe sao? Sao lại không trở về? Không kịp xe?"

Vương Thu Lan lắc đầu: "Hẳn là không mua vé, chỉ thấy chị ấy đi bưu cục gửi tiền về nhà, chưa thấy chị ấy nhận thư nhà bao giờ, hẳn là chị ấy không nói địa chỉ bên này."

Cao Lương gật gật đầu, nhớ tới tình cảnh lúc trước Lương Tứ Muội tới xin việc, giống như căn bản không cần tiền lương, chỉ cần bao ăn bao ở, mỗi lần nhắc tới trong nhà, đều chỉ nói chính mình có mấy đứa con, chưa bao giờ nhắc tới chồng, chỉ sợ là có mâu thuẫn, cũng là người mệnh khổ. Tính nhẫn nại của phụ nữ Trung Quốc đã kéo dài mấy ngàn năm, chỉ cần không phải là chuyện cực kỳ quá đáng, sẽ không bỏ chồng bỏ con, Lương Tứ Muội cần mẫn như vậy, cũng không phải người ham ăn biếng làm, hơn phân nửa là ở nhà nhận hết ủy khuất mới bỏ đi.

Mùng tám nhà xưởng khởi công, Cao Lương cùng Lý Tuấn Nghị cùng tới trong xưởng,cô là bà chủ trên danh nghĩa, đầu năm vẫn phải lộ mặt. Lý Tuấn Nghị giúp cô chuẩn bị không ít bao lì xì, gặp mặt liền phát cho công nhân, lấy may. Tiền tuy rằng không nhiều lắm, nhưng công nhân đều cao hứng, cảm thấy bà chủ hào phóng.

Đáng mừng chính là, năm nay nhà xưởng có rất ít công nhân nghỉ, còn có không ít công nhân giới thiệu thân thích tới trong xưởng làm công. Này đại khái là do năm vừa rồi Lý Tuấn Nghị nghe theo kiến nghị của Cao Lương cho phúc lợi cuối năm, công nhân trong nhà xưởng liên tục làm đủ một năm, sẽ thêm thưởng là một tháng tiền lương, đương nhiên là tiền lương cơ bản, làm hơn một năm liền tăng thêm tiền lương 2.5 ngày, cứ thêm một năm lại tích lũy thêm. Loại phúc lợi này rất nhiều nhà xưởng nước ngoài đều có, đối với nhóm công nhân có thêm một tháng tiền lương này rất có lực hấp dẫn. Số tiền này sẽ phát vào ngày khải xưởng năm tiếp theo, cho nên cũng thúc đẩy nhóm công nhân tới báo danh đi làm đúng hạn.

Uông Ngạn Quân nhận chức quản lý bộ phận tiêu thụ, chủ yếu phụ trách nghiệp vụ này, hai nhân viên làm lâu hơn hắn tuy rằng có điều bất mãn, nhưng cũng không thể không phục, chỉ nói chuyện hắn là bạn học có quan hệ tốt với ông chủ, nên nhận chức quản lý không ai có biện pháp phản bác, hơn nữa năng lực của Uông Ngạn Quân xác thật giỏi hơn bọn họ.

Mới vừa khởi công, trong xưởng liền nhận được đơn đặt hàng mới, bởi vì sắp tới mùa xuân hạ, mùa thịnh vượng lại tới nữa, các nhãn hiệu trang phục lớn cũng nóng lòng đặt đơn, sợ chậm liền mất đi cơ hội chiếm lĩnh thị trường. Cho nên nhà xưởng rất mau liền bận rộn lại.

Lý Tuấn Nghị đem nghiệp vụ giao cho Uông Ngạn Quân, chính mình rốt cuộc không cần nhọc lòng, công việc cũng ít hơn, trải qua nửa năm quen thuộc, hắn rốt cuộc sắp xếp nhà xưởng krõ ràng, có thể thành thạo xử lí sự vụ, nên điều chỉnh thì bắt đầu điều chỉnh, nên buông tay thì buông tay, làm ông chủ phải hiểu được cách mượn lực, nếu không hết thảy đều phải tự mình làm lấy, chẳng phải muốn mệt chết. Đây cũng là khi ăn tết ở nhà giao lưu kinh nghiệm với ba, Lý Vệ Quốcmang binh đánh giặc chính là như vậy, phải tin tưởng đề bạt người khác, bọn họ sẽ tự quản lý thủ hạ của bản thân, nếu không lúc đánh giặc, không thể để tư lệnh ở phía trước đấu tranh, tác dụng của tư lệnh chính là điều tiết khống chế toàn cục, đưa ra quyết định trọng đại. Chuyện này thúc đẩy Lý Tuấn Nghị biết cách uỷ quyền.

Lý Tuấn Nghị cũng cùng Cao Lương thảo luận, bất quá tình huống của Cao Lương không giống anh, rốt cuộc làm quần áo không có công thức độc nhất vô nhị, cũng không cần Lý Tuấn Nghị tự mình đi chế tác quần áo, mà công thức của Cao Lương là độc đáo, cô tự sáng tạo, thứ này nếu giao cho người khác, đối phương rất có khả năng cầm công thức đi mở cửa hàng khác, trở thành đối thủ của cô, cho nên trừ phi có người đặc biệt tin cậy, Cao Lương cũng không dám dễ dàng đưa công thức cho người khác, cho nên mỗi ngày cô còn phải tự mình đi tới trong tiệm động thủ. Cũng may cô cũng không chấp nhất với chuyện mọi việc phải tự tay làm, làm hết những chuyện không thể giao cho người khác, còn những chuyện khác thì giao cho nhân viên, tận lực không để cho chính mình quá mệt mỏi.

Cao San khải giảng vào mùng 8, học kỳ cuối cùng của cấp hai, trường học cũng bắt đầu học thêm, về sau mỗi tuần chỉ nghỉ ngơi một ngày, đi học sáu ngày, buổi tối cũng bắt đầu tự học buổi tối. Con bé nói với Cao Lương, muốn lái xe đi học. Cao Lương nói: "Lái xe không an toàn, đi xe buýt không tiện sao?"

Cao San nói: "Có đôi khi kẹt xe liền không có tiện. Lớp em có rất nhiều bạn lái xe đi học, có hai người bạn cùng đường với em, chúng em đi cùng nhau, rất an toàn."

Cao Lương nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn đồng ý, bởi vì Cao San cơ hồ không chủ động đưa ra yêu cầu gì với cô, hơn nữa hiện tại con bé đã lớn, bắt đầu kết bạn, cô nện tạo điều kiện cho con bé. Cao Lương đối với trị an ở Quảng Châu tương đối yên tâm: "Buổi tối không được đi đường nhỏ, nhất định phải đi đường chính, cho dù phải đi xa một chút."

Cao San ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ, em đã biết. Chị cả, học kỳ sau em vẫn học cấp ba ở Quảng Châu sao?" Cô mở to mắt mang theo chút bất an.

Cao Lương nhìn cô bé: "Đúng vậy."

Cao San nhẹ nhàng thở ra: "Vậy là tốt rồi. Em có bạn học nói học kỳ sau phải về quê đi học, bởi vì ở chỗ này không thể thi đại học."

Cao Lương duỗi tay sờ sờ đầu em gái: "Chị sẽ nghĩ cách giải quyết vấn đề hộ khẩu , để em thi đại học ở Quảng Châu."

Cao San nở nụ cười: "Cảm ơn chị."

Cao Cường nói: "Chị cả, em cũng muốn đi xe đạp đi học."

Cao Lương quay đầu nhìn em trai: "Em còn nhỏ, lái xe không an toàn, ngồi xe buýt đi."

"Chính là xe buýt có đôi khi sẽ trễ chút, không có tiện, lớp bọn em có rất nhiều bạn tự mình đạp xe đi học. Em cũng có thể đạp." Cao Cường nói.

Cao Lương nhìn em trai còn chưa phát dục hết: "Hiện tại không được, chờ em vào lớp 6 rồi nói sau, để cao thêm một chút."

Cao San giơ tay đè trên đỉnh đầu em trai: "Uống thêm ít sữa bò đi, quá lùn!"

"Uống rồi mà, vẫn không cao được." Cao Cường có chút phiền não mà nói.

Cao Lương đặt sữa bò cho cả nhà, già trẻ lớn bé đều uống, bổ sung dưỡng chất, cô cười nói: "Không vội, vẫn đang lớn lên, vóc dáng Cường Cường sẽ không lùn." Mấy chị em trong nhà đều không tính là lùn, Cao Phán 1m62, là người lùn nhất nhà, Cao San có thể cao đến 1m68, lúc Cao Cường xảy ra chuyện còn chưa thành niên, khi đó là 1m75, Cao Lương cũng 1m64, cô rất vừa lòng.

Cao Cường nghe thấy chị cả nói như vậy, liền cười, nói với Cao San: "Về sau em khẳng định cao hơn chị!"

Cao San xoa bóp khuôn mặt em trai: "Cao hơn chị thì làm cái gì, phải cao như anh Tuấn Nghị đó."

Cao Lương nhìn các em, đột nhiên nói: "Hai em có cảm thấy hứng thú với cái gì không? Thích thì phải nói, chị sẽ cho đi học." Trước kia chính mình không có cơ hội đi học, điều kiện hiện tại đã tốt hơn, sẽ cho các em cơ hội đi học điều mình thích.

Đôi mắt Cao San tỏa sáng: "Thật sự có thể chứ, chị?"

Cao Lương nói: "Chỉ cần không phải trường đặc biệt đắt đỏ đều có thể, như kiểu học dương cầm linh tinh."

Cao San nói: "Em muốn học vũ đạo."

Cao Cường nói: "Em muốn học võ thuật."

Cao San vội cắt ngang: "Không cần học võ thuật, không phải em có từng học từ chỗ anh Tuấn Nghị sao?"

"Nhưng mà đã lâu Tuấn Nghị không dạy chúng ta rồi." Từ khi Lý Tuấn Nghị một mình tiếp nhận nhà xưởng, anh bận rộn tới mức không có thời gian về nhà, mỗi lần về nhà hai đứa em đều đã ngủ.

Cao Lương nghe các em nói, nhìn thoáng qua Cao San, nghĩ thầm hình như vũ đạo phải học từ nhỏ, lớn như vậy có thể học không? Học nhảy hẳn là không hạn chế tuổi tác. "San San muốn học thì chị sẽ đi tìm giáo viên. Cường Cường học võ thuật cũng được, nhưng học để cường thân kiện thể, không phải để đi đánh nhau."

Cao Cường hưng phấn: "Em biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net