Truyen30h.Net

[EDIT] TRỞ VỀ NĂM 1988

Chương 165: Phúc thọ toàn

imyogurt

Editor: Thienyetkomanhme


Cao Phán tổ chức hôn lễ ở Bắc Kinh, Quảng Châu chỉ ở tạm, cho nên đặt mua của hồi môn cho Cao Lương cũng khó hơn. Đồ vật lớn không tiện vận chuyển, không mua lại có vẻ khó coi. Lý Tuấn Nghị thấy cô khó xử, liền nói: "Em cũng đừng chạy qua chyaj lại cả ngày, cẩn thận thân thể, đến lúc đó đi Bắc Kinh mua một bộ đồ điện là được. Thật sự không được, liền cho bao lì xì mấy vạn đồng làm của hồi môn."

"Có người chuẩn bị của hồi môn như vậy sao?" Cao Lương oán trách mà nhìn Lý Tuấn Nghị một cái, bất quá nghe anh nói cho Cao Phán mấy vạn đồng làm của hồi môn vẫn rất cao hứng, chứng tỏ anh không keo kiệt với em gái mình, "Bất quá xác thật có thể đi Bắc Kinh mua đồ điện, đến lúc đó chúng ta đi trước hai ngày đi." Bắc Kinh là thủ đô, có tiền mua gì cũng được.

Lý Tuấn Nghị nói: "Em dừng chạy qua chạy lại nữa, ở nhà nghỉ ngơi đi. Anh còn chờ mặc áo em đan đấy." Nói thật, ngày thường rất ít khi thấy Cao Lương làm mấy chuyện nữ tính như vậy, Lý Tuấn Nghị còn rất thích ngắm cô đan áo.

Cao Lương cầm dệt cái áo chưa đan nổi năm cm, nhấp miệng trộm vui vẻ: "Anh xác định muốn mặc?" cô là tay mơ, không biết kiểu đan đa dạng, chỉ biế đan đơn giản, hơn nữa mũi đan cũng không đều, thoạt nhìn hơi xấu.

Lý Tuấn Nghị ôm lấy cô từ phía sau: "Chỉ cần em đan, anh khẳng định sẽ mặc."

Cao Lương cười tủm tỉm mà nói: "Em nhất định sẽ đan được. Anh mau buông ra, em muốn đan áo."

Chóp mũi Lý Tuấn Nghị lưu luyến cọ nhẹ trên cổ Cao Lương, nói: "Giờ anh đã hiểu vì sao em không thích cảm giác vỡ kế hoạch rồi."

Cao Lương sửng sốt: "Gì cơ?"

Lý Tuấn Nghị duỗi tay xoa nhẹ bụng cô: "Đứa nhóc này không nói trước gì liền tới rồi, làm ba nó đột nhiên mất mùa, aizz!"

Cao Lương đột nhiênhiểu ra, không khỏi nhấp miệng trộm cười: "có vẻ công việc dạo này chưa đủ bận, anh còn có tinh lực tư dâm."

"Công việc bận hay không cũng không liên quan tới chuyện này. Với anh mà nói, chuyện này là phần thưởng, hiện tại làm việc bận rộn, mà tới thưởng cũng không có, em thấy anh có thể vui sao?" Lý Tuấn Nghị cảm thấy mình quả thực mệt mỏi quá độ.

Đôi mắt Cao Lương cong thành trăng non, cô duỗi tay đập nhẹ cánh tay Lý Tuấn Nghị: "Thật ra em cảm thấy khá tốt, vừa lúc để anh nghỉ ngơi một chút."

Lý Tuấn Nghị chậm rãi mút lỗ tai Cao Lương, ở bên tai cô nỉ non: "Chẳng lẽ em không nghĩ tới sao?"

Cao Lương bị động tác này của anh làm linh hồn nhỏ bé thiếu chút nữa bay lên, cô cắn môi, cố nén rung động, không nói lời nào, chỉ lắc đầu. Lý Tuấn Nghị lại quá quen thuộcphản ứng của cô, biết cô vịt chết mà vẫn cứng mỏ, cười khẽ nói: "Vì đứa nhỏ, chúng ta nhẫn nhịn trước đi, chờ qua ba tháng là có thể làm. Bác sĩ nói rồi, chỉ cần không quá kịch liệt là được."

Cao Lương đỏ mặt, cô rốt cuộc biết lý do ngày đó ở bệnh viện Lý Tuấn Nghị bảo cô ra ngoài trước, sao anh có thể hỏi chuyện này ra miệng được chứ?! "Anh đi hỏi bác sĩ chuyện này?"

"Không thể hỏi sao?" Lý Tuấn Nghị cảm thấy đương nhiên.

"Anh không sợ mất mặt sao? Về sau em còn phải đi gặp bác sĩ." Cao Lương lấy tay che mặt.

Lý Tuấn Nghị cười hì hì: "Chúng ta có con bằng cách nào? Chẳng lẽ bác sĩ không biết? Hơn nữa bác sĩ không làm sao? Đâu có gì mất mặt, nhân chi thường tình mà thôi."

Cao Lương hoàn toàn bị Lý Tuấn Nghị đánh bại, không thể thể thảo luận với tên này.

Cao Lương không có việc gì liền ở nhà đan áo, gợi lên hứng thú của bà nội: "Phán Phán dạy à, con bé đúng khéo tay. Đáng tiếc mắt bà mờ, bằng không cũng muốn học."

Cao Lương ngoài ý muốn hỏi: "Bà không biết đan ạ?"

Bà nội cười xua tay: "Bà không. Thời của bà nào có len sợi, hiện tại điều kiện sinh hoạt tốt, mới có cái này."

Cao Lương suy nghĩ một chút, xác thật đúng như thế, khi cô còn nhỏ cũng không có áo len để mặc, đều là trực tiếp lót một lớp vải trên áo bông, bên trong áo bông trống rỗng, hiện tại không mặc áo lông liền cảm thấy lạnh, không biết khi đó trải qua bằng cách nào. "Bà nội, để cháu học xong, cũng đan cho bà một cái." Tuy rằng ngày thường cũng hay mua quần áo cho bà, nhưng tự mình đan sẽ có ý nghĩa khác

Bà nội cao hứng mà nói: "Tốt."

Bất quá Cao Lương cảm thấy chính mình không nhất định có thời gian, cô mới vừa học, rất nhiều chỗ không biết, tốc độ lại chậm, chờ qua ba tháng, lại muốn đi làm, thời gian càng thêm ít, vẽ bánh lớn như vậy cũng không biết có thể thực hiện không, có lẽ khi ở cữsẽ có thời gian. Cao Lương nghĩ, vô luận như thế nào, đều phải đan một cái áo cho bà.

Động tác Cao Phán nhanh hơn Cao Lương nhiều, còn chưa tới tết,cô đã đan xong một bộ quần áo trẻ con màu vàng nhạt, phi thường mềm mại tinh xảo, còn có hoa văn, Cao Lương yêu thích không buông tay: "Phán Phán em quả thực có khả năng. Bộ quần áo này thật xinh đẹp."

Rất ít khi Cao Phán được chị cả khen, không khỏi có chút hưng phấn: "Em không biết là nam hay nữ, cho nên chọn màu vàng nhạt."

"Màu này đẹp. Nam nữ đều thích hợp." Cao Lương cẩn thận cát đi, để dành cho em bé mặc.

Cao Phán nhìn Cao Lương, muốn nói lại thôi, Cao Lương nhìn thấy cô do dự, nói: "Em có chuyện gì cứ nói thẳng ra."

Cao Phán nhỏ giọng nói: "Chị, anh rể thích con trai hay con gái?"

Cao Lương nói: "Hắn nha, thích con gái, với chị thì nam nữ đều được. Làm sao vậy, Hà Xuyên thíchcon trai?" Tuổi Hà Xuyên không nhỏ, kết hôn xong khẳng định sẽ muốn có con ngay, Cao Phán lo lắng cũng bình thường.

Cao Phán cúi đầu nói: "Hắn nói tria gái đều được, nhưng em sợ nhà hắn thíchcon trai, cho nên cảm thấy có áp lực."

Cao Lương cười nói: "Này thì có gì mà lo lắng, chỉ cần Hà Xuyên thích, em còn sợ nhà hắn có thích hay không làm gì?" Theo Cao Lương thấy, vùng kinh tế phát triển thì tư tưởng trọng nam khinh nữ sẽ nhẹ hơn những chỗ nghèo đói, bởi vì có bảo đảm dưỡng lão, không cần trông cậy tất cả vào con trai, hơn nữa Hà Xuyên là người Bắc Kinh, mọi người dưới chân thiên tử có tư tưởng không tới nỗi hẹp hòi.

Cao Phán gật gật đầu: "Cũng đúng."

Thời gian bay nhanh, lập tức liền đến tết, năm nay là năm đầu tiên thành lập công ty, tuy rằng chưa quá lợi nhuận, Cao Lương vẫn tính toán làm một bữa tiệc cuối năm, cô truyền đạt ý tưởng cho Dương Tư Hoa, Dương Tư Hoa liền đi an bài chuyện này.Trước khi nghỉ, tát cả nhân viên công ty đều đi khách sạnăn một bữa, hơn nữa còn tổ chức hoạt động rút thăm trúng thưởng, mỗi người đều có thưởng, vận khí tốt sẽ có bao lì xì, dù kém may mắn cũng sẽ được tặng sản phẩm của Cao vị, để công nhân có thể mang về cho người nhà nếm thử, thuận tiện cũng có thể quảng cáo.

Nhà máy Lý Tuấn Nghị tổ chức càng long trọng hơn, rốt cuộc quy mô nhà máy lớn hơn, nhân số cũng nhiều, không chỉ liên hoan, còn có biểu diễn và rút thăm trúng thưởng, phần thưởng có tiền mặt, trang sức, phúc lợi vân vân, bầu không khí hiện trường rất sôi nổi.

Hai nhà nhà xưởng được nghỉ, năm mới cũng tới. Cao San và Cao Cường tới tiệm giúp đỡ cũng đã trở lại. Mấy ngày nay Cao Lương và bà nội như chuột chuyển nhà, chuẩn bị hàng tết từng chút một.

Lý Tuấn Nghị mua cây, hoa về trang hoàng lại nhà cửa, rất có không khí năm mới. Đêm 30 vợ chồng Lý Vệ Quốc ngồi máy bay lại đây, Lý Tuấn Nghị lái xe ra sân bay đón người, trước khi đi dặn Cao Cường: "Cao Cường, mau viết câu đối xuân đi, hy vọng lúc anh về đến nhà cũng dán lên rồi."

Năm trước Lý Tuấn Nghị đã nói, năm nay nhiệm vụ viết câu đối sẽ giao cho Cao Cường, Cao Cường không có biện pháp, vì khôngbiết viết còn cố ý đi học lớp thư pháp, cùng một đám trẻ con nhập môn bắt đầu học, hắn lớn tuổinhất lóp, viết còn xấu nhất, việc này kích thích hắn rất lớn, hạ quyết tâm luyện chữ thạt đẹp, tranh thủ sớm ngày thoát ly lớp sơ cấp. Một năm qua, tuy rằng không phải đặc biệt đẹp, nhưng viết câu đối xuân vẫn có thể đảm nhiệm. Bất quá đây là lần đầu viết câu đối xuân, lại còn dán ở bên ngoài cho rất nhiều người xem, cho nên hắn rất khẩn trương, sáng sớm viết, viết nửa buổi sáng còn chưa có viết xong, luôn làm lỗi, viết hỏng vài tờ giấy.

Cao San cùng hắn viết một buổi sáng, xem hắn như vậy, nói: "Thôi, tự em viết đi, chị đi phòng bếp hỗ trợ." Lát nữa cả nhà Lý Vệ Quốc tới, Cao Lương đang chuẩn bị cơm trưa.

Mãi cho đến 1 giờ chiều, Lý Tuấn Nghị mới đưa người trở về, về đến nhà, phát hiện còn chưa treo câu đối xuân lên, Cao Cường còn ở trong phòng cắn răng viết câu đối xuân. Cao Lương cũng cảm thấy kỳ quái, cô cho rằng theo tính cách Cao Cường, hẳn là không kiên trì nổi, không nghĩ tới hắn cư nhiên an an tĩnh tĩnh mà viết một buổi sáng, cũng không bỏ gánh không làm, xem ra hơn một năm học thư pháp vẫn có chỗ hữu dụng, có thể tôi luyện tính tình.

Cao Lương gặp cha mẹ chồng: "Ba, mẹ, vất vả rồi. Sao hôm nay Tuấn Vĩ cũng tới? Không phải nói ngày mai mới tới sao?"

Lý Tuấn Vĩ vào phòng, cởi áo khoác màu đen ra, cười tủm tỉm mà đưa cho Cao San: "Treo lên giúp anh. Em đổi ca với người ta, tối hôm qua trực ban tới 8 giờ sáng nay, vừa tan tầm liền chạy tới sân bay, thiếu chút nữa không kịp chuyến."

Cao San vốn muốn đáp trả hai câu, nghe hắn nói như vậy, nhíu nhíu cái mũi, giúp hắn treo áo lên.

Bà nội cao hứng mà nói: "Đều tới thì tốt, cuối cùng cả nhà có thể đón giao thừa với nhau. Mau tới rửa tay ăn cơm, đồ ăn xong hết rồi, chỉ chờ mấy đứa thôi."

Cao Phán đã bắt đầu ở hỗ trợ bưng thức ăn, Cao Lương vươn tay nhận lấy hành lý trong tay Lý Vệ Quốc, bị Lý Vệ Quốc ngăn lại: "Việc này con không cần làm, hiện tại con là đối tượng bảo vệ trọng điểm, cứ nghỉ ngơi là được. Sắc mặt Cao Lương thoạt nhìn không tồi, so với năm trước còn béo hơn chút, béo một chút cũng tốt, ăn nhiều một chút."

"Cảm ơn ba, con biết.Mỗi ngày bà đều nấu rất nhiều món cho con, không béo không được ạ" Cao Lương cười nói.

Khuông Tú Mẫn nói: "Hiện tại con ăn cho hai người, ăn nhiều một chút không sai."

Lý Tuấn Nghị cất hành lý: "Tới ăn cơm đi."

Lý Tuấn Vĩ nhỏ giọng nói với Cao San: "Sao em cũng béo lên, có phải màn thầu Bắc Kinh nuôi người rất tốt đúng không?"

Cao San nhấc chân đá đầu gối hắn: "Con mắt nào của anh thấy em béo? Nhanh đi ăn cơm đi, ăn xong rồi đi ngủ."

Lý Tuấn Vĩ hắc hắc nở nụ cười.

Đồ ăn cực kỳ phong phú, chủ yếu là bà nội và Cao Phán làm, có hai món phức tạp là Cao Lương nấu, Lý Tuấn Vĩ nhìn đồ ăn đầy bàn, nói: "Này cũng quá phong phú, đêm nay mới ăn tết đi, giữa trưa ăn no như vậy, buổi tối đâu ăn nổi?"

Bà nội cười nói: "Cũng không nhiều lắm, đều thực thanh đạm, không ngấy. Buổi tối có đồ ăn buổi tối."

Mọi người vây quanh bàn cơm, Cao Cường rót rượu và đồ uống cho mọi người. Bà nội nói: "Hôm nay rất vui, mười người chúng ta cùng ăn cơm, thập toàn thập mỹ."

Mọi người nhìn một vòng, sau đó đem ánh mắtđặt trên người Cao Lương, Cao Lương sửng sốt, nhớ tới đứa nhỏ trong bụng mình, sau đó cười nói: "Ha ha, đúng ạ."

Lý Tuấn Nghị gắp một miếng gà luộc cho Cao Lương: "Em ăn cho 2 người, ăn nhiều một chút."

Bà nội cười tủm tỉm gật đầu: "Đúng vậy, Lương Lương phải ăn nhiều một chút."

Cao Lương cười nói: "Mọi người cũng ăn đi ạ."

Lý Tuấn Vĩ múc một muỗng thịt viên thả vào trong chén Cao San, nhỏ giọng nói: "Sao chỉ ăn rau dưa, ăn thịt đi."

Cao San nhìn hắn, lại nhìn bàn cơm đầy người, thấy không ai chú ý tới bọn họ, cô nhỏ giọng mà nói: "Không phải anh nói em béo, sao còn gắp thịt cho em?"

Lý Tuấn Vĩ cười hì hì nói: "Ăn tết không ăn thịt, quả thực là quá ngược đãi chính mình. Không sao, ăn đi."

Cao San nhìn hắn cắn răng, muốn nói em béo thì ai chịu trách nghiệm, bất quá không thể làm trò trước mặt nhiều người như vậy, cô không dám nói.

Cơm nước xong, Cao Cường tiếp tục viết câu đối xuân, Lý Tuấn Vĩ đi dọn dẹp, mẹ chồng nàng dâu Cao Lương ở phòng bếp làm cơm tất niên, Cao San cùng Cao Phán làm trợ thủ, Lý Tuấn Nghị nói chuyện phiếm với ba, trong nhà náo nhiệt. Lý Vệ Quốc thỏa mãn mà cảm thán: "Lúc này mới giống ăn tết. Chờ sang năm trong nhà thêm người mới, càng thêm náo nhiệt. Cao Lương, không vội, con giao cho mẹ con đi, tới nghỉ một lát."

Cao Lương từ phòng bếp ra lấy đồ, cười tủm tỉm mà nói: "Không có việc gì, con không mệt, con chỉ cầm muỗng, rửa rau xắt rau đều có người khác làm." Kỳ thật cô cũng chỉ làm mấy món, dư lại đều là bà nội với mẹ chồng nấu.

Cao Lương tương đối chú ý đồ ăn, từ ngày hôm qua đã bắt đầu chuẩn bị, lúc này đnag hầm trên bếp lò, Lý Tuấn Nghị hút một hơi: "Thơm quá, Cao Lương em nấu cái gì?"

Cao Lương thần bí: "Chờ buổi tối ăn cơm anh sẽ biết."

Cao Cường rốt cuộc viết xong câu đối xuân, Lý Tuấn Nghị nhìn thoáng qua: "Ừm, miễn cưỡng thông qua, không khác anh năm ngoái là mấy."

Cao Cường trừng đôi mắt: "Giống anh? Cái này tuyệt đối đẹp hơn chữ anh. Chú, chú mau tới nhận xét, chữ cháu với chữ anh rể cái nào đẹp hơn?"

Lý Vệ Quốc vuốt cằm thưởng thức một hồi, nói: "Chữ này mạnh mẽ hơn chữ Tuấn Nghị."

Cao Cường làm cái mặt quỷ với Lý Tuấn Nghị: "Em đã nói mà, hắc hắc." Nói xong hoan đi dán câu đối xuân.

Lý Tuấn Nghị vô ngữ nhìn ba: "Ba, ba căn bản không biết chữ con ra sao đi?"

Lý Vệ Quốc quay đầu nhìn con trai, có chút áy náy mà vỗ vỗ vai hắn: "Đúng vậy, làm ba nhưng ba hiểu con quá ít, về sau con phải quan tâm con mình nhiều chút."

Lý Tuấn Nghị gật gật đầu: "Vâng."

Buổi tối khai tịch cơm tất niên Cao Lương bảo Lý Tuấn Nghị bưng ra món chính mình chuẩn bị từ hôm qua: "Đây là món chính hôm nay, phúc thọ toàn."

Lý Vệ Quốc cảm thán nói: "Tên hay! Là món gì?"

Cao Lương cười mở nắp niêu: "Tục xưng là phật nhảy tường." Vừa mở nặp, hương thơm tỏa ra bốn phía, quả thực làm người ta say mê, mọi người không khỏi nuốt nuốt nước miếng, sao lại thơm như vậy.

Lý Tuấn Vĩ giơ ngón tay cái lên: "Đồ ăn này thật phù hợp, có phúc khí lại có thọ. Đừng ăn vội, chờ em một chút, em đi lấy camera tới chụp \ảnh gia đình." Nói xon chạy đi lấy camera cùng giá máy ảnh.

Vì thế cả nhà vây quanh bàn ăn, chụp một bức ảnh sum họp trân quý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net