Truyen30h.Net

[EDIT] TRỞ VỀ NĂM 1988

Chương 70: Tiểu tham tiền

imyogurt

Editor: Thienyetkomanhme



Ra khỏi tiệm cơm của Dương Trung Hoa, bà Vương cùng mấy đứa Cao Phán đều ngồi xe buýt về nhà, Ngô Xuân Mai lái xe chở Cao Lương về, Lưu Bưu đi xe ba bánh đồng hành cùng các cô một đoạn đường.

Ngô Xuân Mai nói: "Mấy tên lưu manh hôm nay sẽ không tới tìm anh Dương gây chuyện nữa chứ?"

Cao Lương nghĩ nghĩ: "Hẳn là không đến mức đó đi, hắn vẫn là có điểm kiêng kị anh Tuấn Nghị."

Lưu Bưu mở miệng nói: "Bên ngoài là không dám, sau lưng sử dụng ám chiêu hay không cũng không chắc."

Ngô Xuân Mai nhíu mày: "Gây rối như thế sao không có ai xử lý bọn họ nhỉ."

Cao Lương nhớ tới lần nghiêm đánh trứ danh kia, còn phải mấy năm nữa mới diễn ra, liền nói: "Ác giả ác báo, sớm hay muộn sẽ có người thu thập bọn họ. A Bưu cậu về sau cũng đừng theo chân bọn họ xung đột chính diện nữa, cẩn thận có hại."

Lưu Bưu cười lạnh một tiếng: "Yên tâm đi, hắn không dám." Mặt thẹo hoành hành, cũng vẫn muốn sống.

Cao Lương nói: "Không dám thì tốt. Cậu hiện tại không giống bọn họ, cậu dựa vào chính mình lao động kiếm tiền, mỗi một phân tiền đều sạch sẽ thành thật kiên định, về sau càng ngày càng tốt."

Ngô Xuân Mai cũng tỏ vẻ tán đồng: "Đúng vậy, chỉ cần đi chính đạo, cuộc sống sẽ càng ngày càng tốt."

Lưu Bưu không nói gì, hắn từ nhỏ liền nhận hết ấm lạnh và khi dễ của mọi người, tới cơm cũng ăn không đủ no, vì sinh tồn, không thể không đi con đường trộm cắp, sau lại thuận lý thành chương mà thành lưu manh, ở trong mắt người khác là oai phong lẫm liệt, trên thực tế tới một giấc ngủ an ổn cũng không có, nếu không phải có Cao Lương, đời này khả năng hắn sẽ không bao giờ được sống bình thường.

Lưu Bưu ngừng ở ngã rẽ về nhà mình, đột nhiên nói một câu: "Cảm ơn! Tôi đi về đây."

Cao Lương cùng Ngô Xuân Mai đều trố mắt trong chốc lát, sao đột nhiên A Bưu lại nói cảm ơn? Thẳng đến khi bóng dáng hắn biến mất ở dưới bóng cây, Ngô Xuân Mai mới nói: "A Bưu vừa mới cảm tạ cậu giúp hắn đi."

Trên mặt Cao Lương lộ ra nụ cười vui mừng: "Khả năng vậy đi." Tiếng cảm ơn này tới hơi muộn, bất quá Cao Lương lại bỗng cảm thấy có cảm giác thành tựu.

Buổi tối Cao Lương cùng Xuân Mai, Thu Lan đi tới tiệm làm thịt kho, Cao Lương đem thịt kho xong, liền lái xe tới tiệm của Dương Trung Hoa xem, không biết đêm nay buôn bán thế nào, hắn có kịp nấu nướng không.

Đã sắp 8 giờ, ánh đèn tiệm Vị Cao sáng tỏ, còn chưa đóng cửa. Cao Lương đem xe ngừng ở cửa tiệm khóa kỹ, còn chưa có vào tiệm, liền nghe thấy bên trong truyền đến tiếng chơi trò chơi "Năm khôi thủ, 666". Cô đi vào, thấy một đám đàn ông vai trần đang vây quanh bàn vung quyền, trên bàn ly bát hỗn độn, nhìn dáng vẻ ăn uống rất tận hứng.

Mẹ Dương ngồi ở góc cửa hàng thấy Cao Lương, nâng tay vẫy tay, Cao Lương bước chân nhẹ nhàng đi vào, không quấy rầy những người đó, cô đi đến bên người mẹ Dương: "Dì, buôn bán tốt chứ?"

"Tạm ổn. Tới giờ có bảy tám bàn." Mẹ Dương vừa lòng gật đầu mỉm cười.

"Vậy là tốt rồi." Cao Lương biết, tiệm cơm nếu khách kín bàn, khẳng định mệt không thôi. Cô đi đến sau bếp thấy, Dương Trung Hoa đang thu thập lu đựng băng, băng bên trong đã chảy hết thành nước, cần múc hết nước ra, ngày mai lại đặt băng mới: "Anh Dương, thế nào, có làm kịp không?"

Dương Trung Hoa thẳng eo, thỏa mãn mà cười: "Ai nha, đừng nói nữa, mệt chết anh. Từ hơn 5 giờ bận rộn đến bây giờ, bất quá còn ổn, cuối cùng vẫn ứng phó được."

Cao Lương cũng cao hứng: "Vậy là tốt rồi. Cứ chậm rãi thích ứng đi."

Dương Trung Hoa nhỏ giọng nói: "Về sau buổi tối em đừng tới bên này, bên này có hơi loạn, không an toàn."

Cao Lương nói: "Vậy nhà anh ở bên này không việc gì chứ? Hôm nay tên mặt thẹo kia có tới gây chuyện nữa không?"

Dương Trung Hoa cười nói: "Không có việc gì, em thấy đám người bên ngoài không, đó là Phi ca, lão đại huyện thành chúng ta, có quan hệ rất tốt với anh Nghị, anh mời hắn ăn bữa cơm, về sau Hắc Tử cũng không dám đến gây chuyện."

Trên mặt Cao Lương lộ ra kinh ngạc lại lo lắng: "Có sợ thỉnh thần dễ đưa thần khó, bọn họ về sau thường xuyên tới ăn cơm sao?" Cô lo lắng tay nghề Dương Trung Hoa tốt, những người đó thường xuyên tới ăn cơm, mà Dương Trung Hoa lại có việc cầu người, sẽ ngại lấy tiền, ngẫu nhiên một bữa còn được, ăn thường xuyên thì sao được.

Dương Trung Hoa sửng sốt một chút, sau đó nói: "Hẳn là không tới mức đó. Anh cũng là buôn bán nhỏ, thật tới ăn thường xuyên, cũng phải đòi tiền."

Nếu thu tiền còn đỡ, nhưng đến thì phải cho, Cao Lương nói: "Kỳ thật anh không cần mời bọn họ tới ăn cơm, nếu sau mặt thẹo dám đến gây chuyện, anh liền trực tiếp đi tìm chú Chu, hắn khẳng định sẽ hỗ trợ."

Dương Trung Hoa gãi gãi đầu: "Về sau nếu thật sự không trị được lại tìm chú Chu đi." Làm dân chúng bình thường, kỳ thật rất không muốn giao tiếp cùng cảnh sát.

Trong lòng Cao Lương có chút ảm đạm, còn không bằng trực tiếp gọi cảnh sát thu phục mặt thẹo đi, rốt cuộc tiểu cá tiểu tôm không gây được sóng gió gì lớn, đến lúc đó Phi ca trị không được lại đi tìm cảnh sát hỗ trợ, vậy sẽ đắc tội địa đầu xà chân chính: "Nếu thật sự như vậy, đến lúc đó tốt nhất vẫn đừng tìm cảnh sát, nhờ anh Tuấn Nghị ra mặt đi, bọn họ hẳn là sẽ nể mặt anh Tuấn Nghị."

"A, đúng, bọn họ khẳng định nể mặt anh Nghị." Dương Trung Hoa nói.

Cao Lương cũng biết những người đó có khả năng nể mặt Lý Tuấn Nghị không, nhưng vấn đề là anh không ở nhà, ngoài tầm tay với.

Cao Lương lo lắng trở lại trong tiệm, cũng không nói chuyện Khỉ Ốm bên kia, chỉ nói buôn bán rất tốt, mọi người đều vui vẻ cho hắn.

Cao Phán cùng Ngô Xuân Mai đều nghỉ hè, người trong tiệm liền phá lệ sung túc hơn. Cao Lương liền đề nghị làm Cao Phán đi chợ thành nam giúp Lưu Bưu, bởi vì đi chợ thành nam bên này không cần dậy sớm, Cao Phán còn có thể làm cơm sáng cho Cao San và Cao vẫn đang đi học. Cao Phán nghe nói không cần dậy sớm, thực sảng khoái đồng ý.

Không tới mấy ngày,có điểm thi đại học, Ngô Xuân Mai tới trường điền nguyện vọng, đại khái được 520 điểm, thành tích này nếu đặt ở năm trước, đã có thể đỗ khoa chính quy, nhưng năm nay Ngô Xuân Mai hoàn toàn không dám thả lỏng, bởi vì mọi người đều nhận định sẽ giảm chỉ tiêu tuyển sinh. Ngô Xuân Mai lo sợ bất an mà điền xong nguyện vọng, nàng cô đều chọn ngành kỹ thuật, tuy rằng trong nhà hy vọng cô chọn sư phạm, bất quá Cao Lương có thể hiểu Ngô Xuân Mai, bởi vì cô vẫn để ý bề ngoài của mình, mà làm giáo viên cần đối mặt với học sinh, tương đương đem khuyết tật của mình đặt ở mặt bàn cho mọi người bình phẩm, nếu tâm lý không vững thì không được, ngành kỹ thuật kỳ thật tốt hơn một chút, đều giao tiếp cùng máy móc, công trình.

Ngô Xuân Mai điền xong nguyện vọng, Lý Tuấn Vĩ rốt cuộc được nghỉ hè, hắn vốn tính toán nghỉ hè sẽ lưu lại trường học làm thêm, bất quá năm nay tương đối đặc thù, trường học không cho phép bất luận học sinh nào ở lại trường, vừa nghỉ liền đuổi tất cả học sinh trở về, sợ học sinh ở lại trường lại tụ tập gây rối.

Lúc Lý Tuấn Vĩ trở về, nhìn thấy Cao Lương rất kích động: "Cao Lương, tớ thật sự không biết nên cảm ơn cậu như thế nào. Cậu biết chưa? Đồng hương làm trưởng phận tuyên truyền đã bị thôi học, hắn đã năm tư rồi, thật đáng tiếc, hội học sinh có mười mấy người đều bị thôi học. Năm nay các anh chị trường học chúng tớ tốt nghiệp bị phân phối tới bệnh viện hương trấn, tốt một chút cũng chính là huyện thành, được ở lại tỉnh thành không vượt qua năm người, đều là trong nhà có bối cảnh và không tham gia tụ tập biểu tình."

Cao Lương nghe thấy lời này, nói: "Cậu hiện tại đã biết đi, tình huống lúc ấy có bao nhiêu hung hiểm. Các cậu là sinh viên nhưng đều quá ngây thơ rồi."

Lý Tuấn Vĩ gật đầu: "Xác thật đúng vậy, lúc tốt nghiệp, tớ thấy bọn họ khóc đặc biệt thảm. Hơn nữa những học sinh tham gia hoạt động đó đều bị nhớ rõ, bọn họ đều đang lo lắng công việc được phân chia sau này."

"Vậy còn cậu?" Cao Lương hỏi.

Lý Tuấn Vĩ hắc hắc cười: "Tớ không có việc gì, lớp chúng tớ có vài người không đi, tớ cảm thấy chính mình rất may mắn. Lại nói tiếp còn may mà có cậu, nếu tớ tham gia bộ phận tuyên truyền, hoặc là cậu không gửi điện báo kêu về, nói không chừng cũng bị bọn họ kéo đi, vậy tớ thảm rồi."

Cao Lương nhịn không được cười: "Cậu biết thì tốt, nhớ kỹ ân tình này, tương lai có cơ hội trả lại cho tớ." Cô nói thầm, chỉ sợ cậu không biết tớ cứu vớt khỏi vận rủi thôi học đi.

"Nhất định, nhất định!" Lý Tuấn Vĩ gật như mổ gà.

Bà Vương nghe cháu trai nói chuyện này, vô cùng cảm kích Cao Lương, càng thêm cảm thấy Cao Lương chính là mệnh vượng phu, vượng gia, còn chưa có vào cửa đâu, đã giúp Lý Tuấn Vĩ tránh đi một tai họa lớn. Bà Vương còn dặn dò Lý Tuấn Vĩ, bảo hắn viết thư nói cho ba mẹ, bảo bọn họ phải cảm ơn Cao Lương.

Cao Lương không biết mình hiện tại đã thành ân nhân của trên dưới Lý gia. Lý Tuấn Nghị viết thư về cũng biểu đạt khâm phục cùng cảm kích Cao Lương : "...... Lúc trước anh đã nói em đặc biệt có phong phạm đại tẩu, hiện tại vẫn cho rằng như vậy. Cao Lương, tự đáy lòng anh thay mặt bà, cha mẹ, em trai và bàn thân rất cảm ơn em. Anh cảm thấy, em là may mắn và kho báu lớn nhất của anh ở kiếp này. Anh hiện tại hận không thể phi thân đến bên cạnh em, ôm em một cái, hôn em."

Cao Lương nhìn những lời này, mặt nóng như bàn ủi, đây là lời âu yếm buồn nôn nhất Lý Tuấn Nghị từng viết cho cô. Cô giờ phút này đặc biệt nhớ anh, hơn một tháng rồi không gặp, khi nào bọn họ mới có thể gần nhau đây, thời gian trôi mau một chút đi. Mặc cô khát vọng thời gian trôi mau một ít, nhưng cuộc sống vẫn không nhanh không chậm mà trôi đi.

Cao San cùng Cao Cường được nghỉ hè, hai chọ em rất thích bán xúi ốc cùng mì lạnh, nên nghỉ hè bọn họ bắt đầu bán xúi ốc cùng mì lạnh ngay. Làm xúi ốc cùng cùng mì lạnh đều là đặc biệt tốn thời gian, xúi ốc cần xử lý, mì lạnh cần tráng lần lượt, nhưng Cao San cùng Cao Cường có rất nhiều thời gian.

Nghỉ hè là mùa ốc đồn, tùy thời đều có thể mua được, mỗi ngày bọn nó đều sẽ đi mua ốc đồng, sau đó trở về ngâm sạch, ngày thứ ba bắt đầu xử lý, Cao Lương cùng Ngô Xuân Mai đều ngủ muộn dậy sớm, ban ngày cần ngủ trưa. Cao San cùng Cao Cường không cần dậy sớm, xử lý ốc đồng liền do hai người bọn nó nhận thầu. Buổi chiều hai đứa xử lý ốc đồng, rửa sạch sẽ đặt trong tủ đông giữ tươi, Cao Lương buổi sáng đi tới tiệm sẽ đem theo ốc đồng này làm thành xúi ốc. Buổi tối hai người bọn họ liền làm mì lạnh, mỗi ngày chuẩn bị xong cũng đặt vào tủ đông, chờ ngày hôm sau Cao Lương mang đi trộn. Buổi sáng Cao San cùng Cao Cường rời giường lúc 5 giờ 40, 6 giờ tới trong tiệm, bắt đầu bán xúi ốc cùng mì lạnh, nghỉ hè, xúi ốc cùng mì lạnh liền thành món ăn vặt đặc sắc của cửa hàng bọn họ, rất nhiều khách hàng đều sẽ trong tiệm ăn xúi ốc cùng mì lạnh, cũng có không ít người mua mang về nhà.

Sau đó không lâu, Cao San cùng Cao Cường tăng thêm phân lượng xúi ốc cùng mì lạnh, hai đứa còn phân công, Cao San mang một phần xúi ốc cùng mì lạnh tới chợ thành nam, đặt bên quầy hàng Lưu Bưu bán.

Cao Lương cũng không biết vì sao hai em út có nhiều nghị lực như vậy, mỗi ngày đều có thể kiên trì. Tiền hai đứa bán xúi ốc cùng mì lạnh cô cũng không quản, chính bọn nó tự thu.

Như thế qua một tuần, Cao San lấy ra một chồng tiền mặt: "Chị cả, đây là tiền em với Cường Cường buôn bán mấy ngày nay, cho chị."

Cao Lương kinh ngạc mà nhìn em gái, đếm một chút, cư nhiên đủ hai trăm đồng: "Nhiều như vậy?"

Cao San cười đến đôi mắt thành hình trăng non: "Dạ, bất quá đây là cả tiền vốn, là chị cả bỏ ra, bọn em kiếm lời được mấy chục đồng."

Cao Lương vui mừng mà sờ sờ đầu hai đứa: "Không tồi, không tồi, có đầu óc buôn bán, tương lai khẳng định có tiền đồ. Chị lấy một nửa làm phí tổn, dư lại cho các em tự giữ, đến lúc đó lấy ra trả học phí và tiền tiêu vặt, được không?"

Cao San nói: "Chị, chị lấy 150 đồng, hai đứa bọn em lấy 50."

Cao Cường gật đầu: "Đúng vậy, 50 đồng đủ rồi."

Cao Lương cười nói: "Vậy được rồi, chị cả cảm ơn các em."

Rất nhanh mọi người đều biết chuyện Cao San cùng Cao Cường kiếm lời, Lý Tuấn Vĩ duỗi tay kéo kéo bím tóc Cao San: "Tiểu tham tiền, em cũng quá có khả năng đi, còn kiếm được nhiều hơn anh."

Cao San đoạt lại bím tóc của mình, dùng tay che chở: "Anh là sinh viên, học giỏi là được, chữa bệnh cứu người mới là chính xự của anh, không cần nghĩ tới chuyện kiếm tiền."

Lý Tuấn Vĩ thanh thanh giọng nói: "Aiz, bác sĩ cũng cần ăn cơm mà."

Cao San liếc xéo hắn: "Chẳng lẽ không có tiền lương sao? Nhiều tiền lương như vậy còn chưa đủ cho anh tiêu?"

Lý Tuấn Vĩ cào cào mũi, không lên tiếng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net