Truyen30h.Net

[Edit| Trùng sinh] Bạo quân sủng hậu [Đang Chỉnh Sửa]

Chương 7

DaHaiDuong

An Trường Tề đã từng là một cơn ác mộng rất dài của An Trường Khanh.

Từ nhỏ An Trường Khanh đã xinh đẹp, khi còn bé ngoại hình chưa nảy nở, khó phân biệt nam nữ. Khi đó mấy tỉ muội ghen ghét y lớn lên đẹp hơn mình, huynh đệ lại ghét y lớn lên giống con gái, hai bên không thích An Trường Khanh, mỗi bên đều thích ức hiếp y. Một thời gian rất dài, thời thơ ấu của An Trường Khanh đều u ám không ánh sáng. Người duy nhất vươn tay cứu giúp y là An Trường Tề.

An Trường Tề là con trai duy nhất của nhị phòng, khi sinh ra đã nhận hết yêu chiều. Gã ta lớn hơn An Trường Khanh năm tuổi, lúc An Trường Khanh mười một mười hai tuổi, gã ta đã là thiếu niên mười sáu mười bảy. An gia ngoài con trai trưởng của đại phòng là An Trường Dục, thì gã ta lớn nhất, cũng được lão thái thái thích nhất.

Lúc gã ta dạy dỗ đệ đệ muội muội khác, cứu An Trường Khanh bị nhốt trong phòng củi, An Trường Khanh vừa thật lòng kính trọng vừa quấn quýt vị ca ca này. Từ đó về sau An Trường Tề đối xử với y rất tốt, dạy dỗ huynh đệ tỷ muội ức hiếp y, dẫn y đi ăn điểm tâm ngon, còn chuẩn bị cho y xiêm y mới xinh đẹp.

Nếu không phải năm y sinh thần mười hai tuổi, An Trường Tề định cường bạo y, thì tất cả đều vẫn tốt đẹp.

An Trường Khanh còn nhớ rõ ngày xuân đó, vào 15 tháng 2 sinh thần y. Đúng gần tiết xuân phân, cả An gia thu xếp tiệc đạp thanh và xuân nhật, nhưng không ai nhớ đây là ngày Tam thiếu gia sinh ra. An Trường Khanh ăn bát mì trường thọ mà mẫu thân nấu cho y, đang muốn ra cửa bốc thuốc thì gặp An Trường Tề.

Ngày ấy An Trường Tề cười vô cùng ân cần, An Trường Khanh vẫn nhớ mỗi một chữ mà gã ta nói với mình.

Gã ta nói: "Tam đệ, hôm nay là sinh thần của đệ, huynh chuẩn bị quà sinh thần cho đệ, muốn đi xem không?"

An Trường Khanh ngây thơ bèn vui vẻ phấn khởi đi theo gã ta. Không ngờ bị gã ta lừa vào sương phòng không người định cường bạo. Khi đó An Trường Tề như thay đổi thành người khác, miệng nói lời yêu thương, ánh mắt lại lộ dâm tà, muốn lừa gạt y đi vào khuôn khổ.

Mặc dù An Trường Khanh ngây thơ nhưng không ngu ngốc, nhanh chóng cầm giá cắm nến bằng đồng đập mạnh vào đầu gã ta, nhân lúc gã ta chịu đau thì y nhảy vào hồ ngắm cảnh sau cửa sổ chưa bị khóa. Bởi vì An Trường Tề không biết bơi, lại đúng lúc có hạ nhân đi qua nên y mới thoát được một kiếp nạn.

Chẳng qua từ đó về sau, An Trường Tề xé mặt nạ ngụy trang, không chỉ không ra mặt giúp y, trái lại năm lần bảy lượt xúi giục huynh đệ tỷ muội khác ức hiếp y. Mỗi khi gặp riêng, sắc mặt càng hận không thể ăn tươi nuốt sống y. Cuộc sống của An Trường Khanh khổ sở hơn trước, không chỉ đối phó ác ý xung quanh, còn phải tốn sức trốn tránh An Trường Tề.

Cho đến khi An Trường Tề mười tám tuổi, đính hôn cưới vợ, ngày tháng của An Trường Khanh mới tốt hơn một chút, cũng cố tình quên đi chuyện này.

Nhưng y vẫn luôn nghĩ rằng ngoài mình và An Trường Tề, thì trong phủ không có ai biết chuyện cũ dơ bẩn ghê tởm này.

Nhưng không ngờ hóa ra An Tri Khác cũng biết, nếu ông ta biết An Trường Tề đã từng đối xử tốt với y, vậy làm sao không biết về sau An Trường Tề đối xử độc ác với y? Nguyên nhân thay đổi, làm chủ một nhà, ông ta không biết sao?

Huống chi trước đây y bò từ hồ ngắm cảnh lên, lạnh đến mức sắc mặt trắng bệt, vừa sợ vừa lo không dám về Lãm Hồng Uyển, sợ khiến mẫu thân lo lắng, nên chỉ có thể ôm chút xíu hy vọng đi tìm An Tri Khác, nhưng An Tri Khác không thèm nghe, còn răn dạy y một trận, đuổi y về Lãm Hồng Uyển.

Lúc trước An Trường Khanh cho rằng ông ta không thích mình, đến bây giờ mới hiểu, thật ra ông ta biết hết, nhưng ông ta không muốn vì thứ tử không quan trọng mà gây hiềm khích với An Tri Thủ, mới làm bộ không thích thôi.

Hận càng sâu, chỉ còn lại một khoảng không mù mịt. Thấy An Tri Khác đột nhiên đổi sắc mặt, An Trường Khanh cười hai tiếng: "Ông muốn ta tha cho hắn? Ta càng không tha! Nếu An Trường Tề chết, ông nói Nhị thúc và Nhị thẩm sẽ có phản ứng gì?"

Giọng nói của y vừa nhẹ nhàng vừa quỷ mị, Tiêu Chỉ Qua lo lắng mà cầm tay y, nặng nề gọi y một tiếng.

"Con muốn làm gì?" An Tri Khác thấy sắc mặt của y rất kỳ lạ, không khỏi nhíu mày, giọng điệu cũng nhẹ nhàng: "Giết nó có lợi gì cho con? Không bằng đưa đường ca của con đi gặp đại phu trước, sau đó muốn xử lý thế nào thì tùy con."

An Trường Khanh cười khẩy một tiếng: "Ông cho rằng ta vẫn là đứa trẻ ba tuổi dễ lừa gạt sao?"

Y nói xong thì rút dao găm, chậm rãi đi về phía An Trường Tề đã chết ngất.

"Trường Khanh!" Tiêu Chỉ Qua nhìn ra ý đồ của y, bèn giơ tay giữ chặt tay y.

An Trường Khanh quay đầu nhìn hắn, ánh mắt mờ mịt, bên trong không có gì, cả người ngơ ngác. Trái tim của Tiêu Chỉ Qua thắt lại, bàn tay nhẹ nhàng xoa sườn mặt của y, thấp giọng nói bên tai y: "Còn có ta ở đây, đừng làm bẩn tay của em."

Bàn tay di chuyển xuống, Tiêu Chỉ Qua đè vai y thật mạnh, hơi cứng rắn rút dao găm trong tay y ném vào bụi cỏ, sau đó cầm ô kim thương, đến gần An Trường Tề.

"Vương gia!" An Tri Khác ngăn cản theo bản năng, nhưng bị ánh mắt hung ác của hắn dọa sợ, lập tức đứng tại chỗ.

"Tướng quốc yên tâm, ta sẽ giữ lại mạng của hắn." Tiêu Chỉ Qua cười nham hiểm như Tu La đòi nợ, vung thương chặt đứt một chân của An Trường Tề.

An Trường Tề chết ngất bị đau đớn kinh khủng gọi tỉnh lại, ôm đũng quần kêu thảm thiết thê lương, sau đó đảo hai mắt, trước khi hoàn toàn chết ngất, thì phun máu tươi ở trong bụi cỏ khô héo.

Tiêu Chỉ Qua thu thương, nhìn về phía An Tri Khác mang sắc mặt cực kỳ khó coi, uy hiếp: "Ta giữ lại mạng của hắn, còn lại giao cho An tướng quốc. Có lẽ Tướng quốc cũng không muốn đi với ta đến trước mặt bệ hạ để đối chất đâu nhỉ?"

An Tri Khác tự biết lần này là An Trường Tề làm việc không đứng đắn, huống chi kiểu loạn luân đường ca mơ ước đường đệ này, danh dự trăm năm của An gia sẽ bị hủy. Trước sự uy hiếp của Tiêu Chỉ Qua, ông ta chỉ có thể cắn răng chịu thiệt.

Ông ta nhìn An Trường Tề máu chảy dầm dề, qua loa chắp tay về phía hai người, vội vàng gọi người đến đỡ gã ta.

Không có người ngoài, Tiêu Chỉ Qua mới thương tiếc xoa gương mặt của An Trường Khanh, thờ dài nói: "Sao em ngốc vậy? Em cứ thế giết hắn, chẳng phải hời cho hắn sao? Còn chịu oan uổng thay An Tri Khác."

"Ta dạy em làm sao để hết giận." Tiêu Chỉ Qua khẽ chạm vào khóe mắt phiếm đỏ của y: "Chắc chắn không để An Trường Tề sống quá ba ngày, còn có thể làm An Tri Khác không được sống yên ổn, được không?"

An Trường Khanh ngẩng đầu nhìn hắn, hốc mắt dần dần đỏ. Chẳng qua y quật cường cắn răng không chịu khóc, khớp hàm siết chặt, đôi mắt trừng lớn, như đang đọ sức với ai đó.

Tiêu Chỉ Qua thở dài, ấn gương mặt của y vào vai mình, bàn tay mạnh mẽ nhẹ nhàng xoa lưng y, "Muốn khóc thì khóc đi."

An Trường Khanh mở miệng, nước mắt rơi xuống, thấm ướt vai Tiêu Chỉ Qua. Hắn vỗ nhẹ lưng y từng chút một, tuy động tác không thành thạo nhưng cực kỳ dịu dàng.

Khóc trong lòng hắn lúc lâu, An Trường Khanh mới khịt mũi lui ra, giọng hơi khàn: "Cảm ơn."

Tiêu Chỉ Qua lau mí mắt sưng đỏ của y: "Không cần nói cảm ơn với ta."

Phía xa truyền đến tiếng bước chân dồn dập, Tiêu Chỉ Qua cúi đầu nhìn y, nghĩ y không muốn bị thấy bộ dạng chật vật, bèn dò hỏi: "Đi về trước nhé?"

An Trường Khanh lắc đầu: "Đi gặp mẫu thân trước, bà ấy sẽ lo lắng."

Không để ý đến người tới, hai người rời đi từ một chỗ rẽ khác. Đôi mắt của An Trường Khanh vẫn sưng đỏ, không đến Lãm Hồng Uyển ngay, mà đưa Tiêu Chỉ Qua qua một ngã rẽ ít người tới hồ ngắm cảnh.

Y im lặng chốc lát, bỗng chỉ vào một sương phòng đối diện hồ: "An Trường Tề đã lừa ta đến đó."

Ánh mắt của Tiêu Chỉ Qua hơi u ám, nắm chặt tay y.

Tay của An Trường Khanh rất lạnh, giọng nói hơi run, nhưng không dừng lại: "Nhưng hắn cũng không chiếm được lợi, bị ta đánh vào đầu, tĩnh dưỡng hơn nửa tháng."

Hình như chỉ cần người lắng nghe, An Trường Khanh tiếp tục nói: "Ta luôn không hiểu, đều là con của ông ta, vì sao ông ta lại cứ chán ghét ta như vậy? Trước kia ta nghĩ vì xuất thân của mẫu thân, hiện tại suy nghĩ cẩn thận lại..."

Y lạnh lùng kết luận: "Ông ta chưa bao giờ coi ta là con."

Bằng không có phụ thân nào, sẽ để mặc con trai của mình bị đường huynh sỉ nhục mà ngồi yên không để ý?

Tiêu Chỉ Qua nhăn mày, hắn không giỏi an ủi người khác. Suy nghĩ nửa ngày, hắn chỉ có thể nói: "Lúc ta sinh ra, trên trời xuất hiện điềm hung, phụ hoàng từng thử dìm chết ta. Nhưng mà ta mạng lớn, không chết được. Sau đó mẫu phi lấy cái chết đau khổ cầu xin, mới bảo vệ được ta."

Tuy hai người đó không xứng làm cha, nhưng phải nói, chắc vẫn là An Khánh Đế là kẻ không ra gì.

An Trường Khanh kinh ngạc, sau khi thấy sắc mặt nghiêm túc của hắn, tâm trạng vốn dĩ rất tệ bỗng thoải mái. Ngẫm lại cũng phải, Tiêu Chỉ Qua sinh ra ở hoàng gia, mẹ ruột mất sớm, lại không được đế vương sủng ái, mười hai tuổi đã tự đến biên quan tòng quân, biên quan nguy hiểm, cực khổ cỡ nào, sợ chỉ có hắn biết được.

Nhưng Bắc Chiến Vương kiên cường, không nói với người khác.

So sánh ra, những chuyện mà y trải qua, thật sự không đáng là gì. Cầm tay áo của Tiêu Chỉ Qua để lau mặt, An Trường Khanh nhoẻn miệng cười: "Ông ta không xem ta là con, ta cũng xem như không có người cha này, ta không cần đau lòng vì ông."

"Ừ." Ngón cái của Tiêu Chỉ Qua vuốt lệ chi dưới mắt y, nói: "Còn có ta."

Bắc Chiến Vương kiên cường chẳng biết nói lời âu yếm, nhưng ba chữ vô cùng đơn giản, lại khắc sâu trong lòng An Trường Khanh. Y sửng sốt nhìn hắn, ngẩn ngơ nghĩ rằng nếu đời trước mình không sợ hãi hắn, chịu uất ức thì đi tìm hắn, có lẽ khi y khổ sở, nam nhân này cũng sẽ đứng phía sau y.

Y hơi nghiêng người, giương cánh tay ôm lấy hắn, cảm nhận trái tim của nam nhân đập đều, nói một tiếng "xin lỗi" không thể nghe thấy.

Tiêu Chỉ Qua cho rằng y còn uất ức, bèn nhẹ nhàng vỗ lưng y.

"Ta đưa ngài đi gặp mẹ ta?" An Trường Khanh cọ người trong lòng hắn, ngẩng đầu nói.

Tiêu Chỉ Qua nhìn y, thiếu niên trong lòng đuôi mắt ửng đỏ vẫn còn buồn tủi, khóe miệng cũng cong lên, trong giọng nói nhẹ nhàng lộ ra âm cuối hơi khàn, sắc mặt thân thiết mà đáng tin.

"Được." Tiêu Chỉ Qua mềm lòng, sắc mặt trở nên dịu dàng.

An Trường Khanh soi nước hồ để sửa sang lại dung nhan, sau khi xác nhận đã không nhìn ra gì, mới đưa Tiêu Chỉ Qua đến Lãm Hồng Uyển.

Lãm Hồng Uyển không lớn, lúc đầu là tòa tiểu lâu đẹp đẽ, bởi vì ít khi tu sửa nên mấy năm nay càng cũ nát.

Tiêu Chỉ Qua còn chưa vào thì đã nhíu mày, An Trường Khanh thì đã quen khung cảnh rách nát này. Còn chưa bước vào, đã lanh lảnh vui sướng gọi một tiếng mẹ.

Bà vú Tú Hoa của An Nhàn Ngọc ở trong viện thấy y, vội vàng chào đón, đợi nhìn thấy Tiêu Chỉ Qua bên cạnh y thì lại sợ hãi dừng chân, chần chừ mà nhìn An Trường Khanh, không biết nên gọi gì mới được.

An Trường Khanh nhận ra bà ấy sợ hãi, cũng biết tính nhát gan này không thể sửa trong chốc lát, cũng không ép bà, nhẹ nhàng nói: "Mẹ ta đâu? Ta đưa Vương gia tới gặp bà ấy."

"Nhạ Nhạ?" Trong phòng truyền đến một cơn ho khan, sau đó một phụ nhân mảnh khảnh đỡ khung cửa đi ra. Phụ nhân khoác áo bông dày nặng màu xanh lá, trên đầu không đeo trang sức. Vốn là một người rất bình thường, nhưng khi bà ngẩng đầu nhìn, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra vẻ tiều tụy, khiến tiểu viện rách nát cũng mất sắc, đến áo bông cũ dày cũng trở nên thuận mắt.

Tiêu Chỉ Qua nhìn phụ nhân, lại nhìn Vương phi nhà mình nhanh chóng đi qua nhào vào lòng phụ nhân, âm thầm cảm khái quả nhiên lời đồn không hề sai. An Trường Khanh hoàn toàn giống mẫu thân, chỉ có đôi mắt phượng giống An Tri Khác, bớt đi phần yếu mềm, thêm phần kiên cường và quý khí.

An Trường Khanh vừa gặp mẹ ruột xa cách nhiều năm, nhất thời kìm lòng không đặng mà nhào vào lòng mẫu thân, vừa kích động vừa uất ức rơi xuống mấy hàng nước mắt, sau đó mới nhớ ra Tiêu Chỉ Qua vẫn đứng ở bên kia.

Y ngượng ngùng lén lau mắt, nhỏ giọng lẩm bẩm nói: "Con đã mười tám rồi, mẹ đừng gọi cái tên này nữa."

Dư thị xoa mặt y, nét mặt hiền hậu: "Mặc kệ lớn cỡ nào, con cũng là "Nhạ Nhạ" của mẫu thân."

An Trường Khanh đỏ mặt, đành phải nói sang chuyện khác, dắt Tiêu Chỉ Qua đứng ngoài cửa vào, lúng túng giới thiệu: "Mẹ, đây là Bắc Chiến Vương, con dẫn ngài ấy tới gặp mẹ."

Tác giả có lời muốn nói:

#Bàn về kỹ xảo an ủi người khác#

Nhạ Nhạ: Cha ta mặc kệ, mẹ ta cũng mặc kệ ta QAQ

Tiêu Chỉ Qua: Mẹ ta chết sớm, cha ta cũng mặc kệ ta.

Nhạ Nhạ: Cha ta còn nhìn người khác ức hiếp ta QAQ

Tiêu Chỉ Qua: Cha ta giúp đỡ huynh đệ ức hiếp ta.

...

Nhạ Nhạ: Cha ta thật là kẻ không ra gì QAQ.

Túng Túng: Cha ta cũng là kẻ không ra gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net