Truyen30h.Net

(EDIT) Túi nhỏ bên ngực trái - Giản Diệc Dung

Chương 1.2

nguyenloan201

Edit: nguyenloan201 - wattpad

Lúc này anh rũ mắt xuống cứ im lặng đứng đó, lệ khí trong mắt bị che mất, nhìn có vẻ ôn hòa vô hại, không biết vì sao, Nhan Niệm Niệm cảm thấy trên người anh có loại hơi thở cô độc và tuyệt vọng.

Đột nhiên Cố Lẫm động đậy, Nhan Niệm Niệm hoảng sợ, theo bản năng mà ngồi xổm xuống đất.

Anh cầm lấy di động, đặt báo thức lúc bảy giờ sáng, rồi nằm ở trên giường, nhắm hai mắt lại.

Ngón tay anh thon dài cầm bình nhỏ đặt trước ngực, thanh âm nghẹn ngào lẩm bẩm nói "Anh cho rằng chỉ cần anh rời đi, em sẽ được sống một cuộc sống hạnh phúc, nhưng vì sao em lại chết".

"Sớm biết vậy, anh đã mang em đi cùng".

Anh nhăn mày, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bình tro cốt nhỏ, coi nó như là bảo bối, không dám dùng sức.

Nhan Niệm Niệm kinh ngạc mà ngẩng đầu, chẳng lẽ anh ta ra nước ngoài có liên quan đến mình.

Cô đứng lên đi đến chỗ hắn, ngồi ở bên người Cố Lẫm, tưởng sẽ nghe được anh nói tiếp, nhưng Cố Lẫm lại không có mở miệng, anh giống như quá mệt mỏi, một lát sau ngủ thiếp đi.

Nhan Niệm Niệm có chút buồn chán, nhìn chằm chằm khuôn mặt anh, quỷ hồn có chút mệt mỏi, lại không thể rời xa anh quá hai bước, chỉ có thể cuộn tròn lại nằm ở trên giường của anh.

"Leng keng leng keng" chuông báo thức kêu to làm một người, một quỷ giật hết cả mình, Cố Lẫm bật dậy, anh rửa mặt qua loa, rồi ra bàn mở ngăn kéo thức nhất, lấy ra một con dao sắc bén.

Nhan Niệm Niệm mở trừng mắt.

Cố Lẫm cúi đầu, nhìn bình nhỏ trước ngực, yêu quý mà vuốt ve một chút, hơi cong khoé môi nói một câu, ngay sau đó đem bình nhỏ nhét vào quần áo, con dao được giấu ở trong tay áo, rồi mở cửa phòng đi ra ngoài.

Nhan Niệm Niệm chạy đến, cô sốt ruột muốn giữ chặt tay anh, cô kinh hoảng mà kêu "Anh trai", cô muốn khuyên anh không nên xúc động, nhưng cô ngăn không được Cố Lẫm, anh đi xuống tầng.

Nhà ăn ở tầng một đã dọn xong bữa sáng, Liễu Như Chân thấy Cố Lẫm đi từ trên tầng xuống, ưu nhã mà cười cười, vẫy tay, "Con đứa nhỏ này cũng không biết vì sao tự nhiên chạy về nước, lại mấy ngày không về nhà, nhìn xem người đều gầy đi một vòng, mau tới ăn cơm, có  cháo hải sản mà con thích đó."

Cố Lẫm đi tới, con dao ở tay áo chuẩn xác đâm vào trái tim Liễu Như Chân, anh cúi đầu, nhìn Liễu Như Chân hoảng sợ mà vặn vẹo khuôn mặt, ánh mắt lạnh băng, từng chữ từng chữ mà nói "Bà không nên hại chết em ấy."

Bên tai vang lên tiếng thét chói tai, máu tươi, còi cảnh sát, bọn họ bắt Cố Lẫm đi, bị nhốt lại tại một phòng giam, cô mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại.

Là Liễu Như Chân giết cô. Mẹ ruột của cô thế mà lại giết cô.

Mà Cố Lẫm ngồi ở một bên, cách lớp quần áo cầm bình lưu li nhỏ, anh giết người, lại không có một chút sợ hãi nào, ngược lại lại có ý cười, "Niệm niệm, anh báo thù cho em."

"Không biết em ở đó có sợ không, đừng sợ, anh sẽ rất nhanh đến đó với em."
"Lần này, anh sẽ không buông tay em."
Nhan Niệm Niệm ngơ ngác mà nhìn anh, cô cảm thấy bình thường anh thông minh vậy, sao có lúc lại ngu ngốc như thế.

"Anh trai"

Cô ngồi ở bên cạnh anh, duỗi hai tay ra ôm lấy anh.
Cố Lẫm hình như có cảm giác, ngước mắt lên nhìn xung quanh.

Đêm đó, thức ăn và nước được đem đến, Cố Lẫm không ăn cái gì, chỉ uống nửa cốc nước.
Không biết có phải do tâm nguyện đã hoàn thành, mà anh nhắm mắt lại, sau đó rất nhanh đã ngủ.

Nửa đêm, bên ngoài đột nhiên xôn xao lên, tiếng bước chân hết lượt này, đến lượt khác truyền đến, Nhan Niệm Niệm cảnh giác mà nhìn bên ngoài, cửa bất ngờ bị mở ra, một người đeo bịt mặt bước vào.

"Anh ơi" Nhan Niệm Niệm chạy đến bên người Cố Lẫm, sợ hãi mà ôm lấy cánh tay Cố Lẫm, "Anh ơi, mau tỉnh lại đi"

Cố Lẫm không hề có cảm giác, theo động tác của người kia, máu tươi từ lỗ mũi và trên cổ Cố Lẫm chảy ra, anh không có tỉnh, chỉ là theo bản năng mà cầm bình lưu li nhỏ trước ngực.
"Cố Lẫm, mau tỉnh lại"
"Anh ơi, anh không thể chết"

Lại một đòn nghiêm trọng, theo phản xạ tay  Cố Lẫm dùng sức, bình lưu li bị vỡ nát.

Ý thức Nhan Niệm Niệm trở lên mơ hồ, giống như cô bị hút vào một cái động tối đen.
"Anh Cố Lẫm mau tỉnh lại không cần chết, không thể chết như vậy"

Nhan Niệm Niệm khóc đến sắp thở không nổi, tự nhiên làm cho cô bị nghẹn lên tỉnh lại, cô mờ mịt mà mở to mắt, nước mắt rơi tí tách, cô dùng tay tuỳ tiện lau, trước mắt bỗng xuất hiện một bóng dáng bị huỷ dung nhìn thật đáng sợ.
"Anh"
Nhan Niệm Niệm duỗi hai tay ôm lấy cổ anh, da thịt ấm áp làm cho cô kinh ngạc, cô thế nhưng có thể chạm vào Cố Lẫm
Hơn nữa, Cố Lẫm cũng không có chết ở chỗ kia.
Cô vui vẻ mà mở to hai mắt, " Anh, anh không có chết"
Lông mày Cố Lẫm khẽ nhếch, môi mỏng khẽ nói, "Em gái, lần đầu tiên gặp mặt, liền nhiệt tình như vậy sao".
Edit: nguyenloan201 - wattpad

                        - Hết chương 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net