Truyen30h.Net

Edit Tui Nho Ben Nguc Trai Gian Diec Dung

"Làm sao vậy" Cố Dao cảm thấy ánh mắt Nhan Niệm Niệm rất kỳ lạ, tự nhiên cảm thấy hơi sợ, "Niệm niệm không muốn đàn hả?"

Nhan Niệm Niệm lắc đầu, "Hôm nay hơi mệt, với cả tôi đánh đàn đàn ghi-ta không được tốt lắm."

"Là chị suy nghĩ không chu đáo, hôm nay Niệm Niệm mới đến nên chắc rất mệt, hôm khác chị nghe em đàn vậy." Cố Dao cười cười mà xin lỗi, "Chị cũng rất thích âm nhạc, tầng hai có phòng tập đàn,đợi đến khi em khoẻ lại, lên tầng hai cùng chị tập đàn, chúng ta có thể cùng nhau trao đổi kinh nghiệm."

Nhan Niệm Niệm khẽ cười nói: Tôi sợ chị nghe tôi đánh xong sẽ gặp ác mộng."

Từ trước đến nay Cố Dao luôn nghĩ mình giỏi về âm nhạc, nên hơi có chút kiêu ngạo, kiếp trước bị cô làm mất mặt, mặc dù sau này đều trở thành công sức của Cố Dao, nhưng cô ta vẫn như cũ hận cô đến nghiến răng, nghiến lợi.
Hiện tại, nếu cô đem năng lực của mình ra cho Cố Dao thấy, khẳng định sẽ làm cho cô ta gặp ác mộng.

Cố Dao lại hiểu sai ý nghĩa của từ "Ác mộng", nở nụ cười, "Nghe niệm niệm nói kìa, chỉ cần đàn tốt, cho dù đánh lung tung cũng sẽ không khó nghe."

Cố Dao đứng lên đi đến bên cạnh hộp đàn nói, "Chị có thể mở ra xem được không?"
"Được, cứ xem tự nhiên."

Cố Dao mở hộp đựng đàn ra, lúc nhìn đến đàn ghi-ta, cô liền thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cố Dao lo lắng Nhan Niệm Niệm cố ý khiêm tốn, nhưng trước mắt chỉ là một cây đàn đàn ghi-ta bình thường, người dùng đàn ghi-ta này, năng khiếu âm nhạc cũng sẽ không tốt. Cố Dao nhẹ nhàng đánh thử một tiếng, ngoài tưởng tượng của cô, âm sắc của đàn này rất tốt.

Cố Dao cũng biết đánh đàn ghi-ta, nhưng cũng không giỏi lắm, chỉ dừng lại ở chỗ biết đánh. Cô nghĩ, chỉ có đàn dương cầm mới xứng đôi với danh hiệu thiên kim tiểu thư của cô, còn đàn ghi-ta thì không đủ đẳng cấp.

"Đúng rồi, hai ngày nữa hội diễn có tuyển thành viên mới, chị sẽ giúp em đăng kí, em đến đánh đàn và hát một bài" Cố Dao thăm dò mà nhìn về phía Nhan Niệm Niệm, nếu cô thực sự có năng khiếu, chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này.

Nhan Niệm Niệm lắc đầu, " Thôi, tôi sẽ không tham gia"
Cố Dao cười dịu dàng, nói là không muốn tham gia, trên thực tế là không dám đi, chắc chắn là sợ mất mặt.

Cố Dao đi rồi, Nhan Niệm Niệm mở vali hành lý ra, chọn vài bộ quần áo rồi treo vào tủ quần áo ở trong phòng, hai vali còn lại thì đặt ở ngăn dưới cùng của tủ. Cô suy nghĩ một chút, rồi đặt mật mã cho hai cái vali.

Một đời này, cô phải bảo vệ những kết quả mà cô xứng đáng được nhận, cô sẽ thi đỗ trường Học viên Âm nhạc Hoa Quốc, làm đúng với mong ước của cô.

Nghĩ đến ngày mai là có thể đến trường, Nhan Niệm Niệm có chút hưng phấn.
Cô cũng không lo lắng đến vấn đề học, kiếp trước bởi vì không vào được Học viện, nên cô đã tập trung học môn văn hoá, kết quả học tập cũng rất tốt. Mặc dù không sống được đến lúc thi đai học, nhưng ở các kì thi khảo sát cô đều đứng hạng đầu.

Hiện tại lớp 12 vừa mới khai giảng, cô so với các bạn học khác có nhiều hơn một năm kiến thức này, hơn nữa, Học viện Âm nhạc Hoa Quốc đối với chuyên ngành yêu cầu rất cao, còn môn văn hoá thì chỉ ở mức bình thường.

Tiếc nuối duy nhất chính là, trường học mỗi lần đều ở lần nghỉ hè trước đều tổ chức đăng kí ký túc xá, nếu bỏ lỡ cơ hội đó thì không thể thay đổi được. Hôm nay cô mới đến Yến Thành, ngày mai trường học khai giảng, một năm học ở đây, cô chỉ có thể về nhà ở.

Nhưng mà như vậy cũng có chỗ tốt, không ở ký túc xá thì cô có thể ở gần với Cố Lẫm hơn.
Ăn xong bữa sáng, Cố Đồng Bằng cùng Liễu Như Chân đến công ty, trước khi kết hôn, Liễu Như Chân là thư ký của Cố Đồng Bằng, sau mấy năm kết hôn, bà cũng không nghỉ việc, vẫn ở lại làm thư ký cho Cố Đồng Bằng.

Nhan Niệm Niệm đứng ở cửa nhà, hầm để xe có một chiếc xe đi ra, cánh cửa kính xe ô tô mở, nên cô nhìn thấy khuôn mặt Cố Dao.

"Niệm niệm," cô ta cười cười mà xin lỗi, "Trong nhà chỉ có hai tài xế, một người thì bình thường lái xe đưa bố và mẹ đi làm, còn người này thì trở Cố Tiêu đi học, tiện thể chị cùng đi với Cố Tiêu, hay là em cũng đi chung xe với chị và Cố Tiêu"

"Em không muốn cô ta ngồi xe của em" Cố Tiêu thét lên chói tai, gương mặt béo phì tràn đầy sự tức giận, "Cô ta là ai mà lại muốn ở nhà mình, ăn cơm nhà mình, bây giờ lại còn muốn ngồi xe của em".

Nhan Niệm Niệm xua xua tay, "Mọi người đi trước đi."

Cố Tiêu tức giận mà hừ một tiếng, "May cho cô biết điều, nếu không để cho tôi giáo huấn cô để cho cô biết"

Cố Dao chỉ chỉ rồi xin lỗi nói, " Bên kia có chỗ đến trạm xe buýt, Niệm Niệm, em chạy nhanh đến đó, đừng để muộn giờ học."

Xe Cố Dao và Cố Tiêu đi rồi, Nhan Niệm Niệm lẳng lặng đứng ở cửa, đã là tháng chín, thời tiết hơi se lạnh.
"Chi" lốp xe cọ xát phát ra âm thanh, một chiếc xe ô tô Rolls-Royce màu đen đỗ ngay bên cạnh.
Cố Lẫm ấn nút mở cửa kính ở ghế phụ, vừa định mở miệng, Nhan Niệm Niệm liền kéo cửa xe, ngựa quen đường cũ mà ngồi xuống ghế phụ, đem balo để xuống ghế đằng sau, đeo cẩn thận dây an toàn, quay đầu cười, "Đi thôi, Cố Lẫm."

Cố Lẫm "...."

"Hôm qua chẳng phải gọi là "Anh" à, sao hôm nay không gọi " Ngón tay thon dài của Cố Lẫm để ở tay lái xe, liếc mắt nhìn một cái, âm thanh lành lạnh nói.

Nhan Niệm Niệm nhếch môi cười, "Đi thôi, Anh."

                                 -Hết chương 3-
———————————————-
Mọi người nhớ vote ủng hộ mình để mình lấy động lực edit tiếp nhé. Không biết vì sao lượt view của mình vẫn là "0" nên mình không biết có nhiều người xem truyện của mình không.
Hơi bùn xíu😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net