Truyen30h.Net

Edit Tui Nho Ben Nguc Trai Gian Diec Dung

Edit: nguyenloan201

Chỉ có bữa sáng Cố gia mới đủ tất cả mọi người, nếu không phải là cuối tuần, thì bữa trưa hầu như không có ai ăn, bữa tối thì chỉ có Cố Dao ăn với Cố Tiêu, Cố Đồng Bằng và Liễu Như Chân nếu như không có công việc thì lại đi xã giao, còn Cố Lẫm thì sẽ ăn ở ngoài.

Bữa tối hôm qua Nhan Niệm Niệm cũng ăn ở bên ngoài, xung quanh trường học đầy quán ăn, giá tiền thì rẻ, mà thức ăn lại ngon.

Cô nghĩ sáng nay sẽ nhìn thấy Cố Lẫm, nhưng đợi đến lúc cô ăn xong bữa sáng cũng không thấy Cố Lẫm đâu, Cố Lẫm không có xuống tầng.

Những người khác hình như cũng không quan tâm đến Cố Lẫm, Cố Đồng Bằng không hỏi, so với ngày thường thì tâm trạng của Cố Tiêu vui vẻ hẳn lên.

Nhan Niệm Niệm do dự, nhưng cuối cùng cũng không đi lên tầng bốn tìm Cố Lẫm, mà đi ra đứng ở ngoài cửa.

Xe ô tô Rolls-Royce màu đen "Vèo" đi qua cửa, không có dừng lại như hôm qua. Nhan Niệm Niệm gọi một tiếng " Cố Lẫm", rồi chạy  đuổi theo xe.

Ngón tay Cố Lẫm nắm chặt tay lái, do dùng sức làm khớp xương nhô lên. Anh nhìn bóng dáng chạy theo xe qua gương chiếu hậu, môi mím lại, chân đạp lên bàn đạp, chiếc xe liền tăng tốc, một lúc đã không còn thấy bóng dáng của Nhan Niệm Niệm nữa.

Trong lòng anh cũng không có thoải mái, mà càng thêm buồn phiền, lòng Cố Lẫm ngày càng tỉnh táo, đột nhiên anh đấm một phát vào tay lái, khớp ngón tay lập tức đỏ lên.

Nhan Niệm Niệm trợn tròn mắt nhìn xe Cố Lẫm chạy đi, thở dài. "Như đồ trẻ con".

Cố Lẫm thường không ăn cơm tối ở nhà, tan học anh đều đi ra quán ăn với mấy thằng bạn, Nhan Niệm Niệm không biết bọn họ đi làm gì, chắc sẽ tụ tập ăn chơi, đánh bài. Cho nên, hôm qua không thấy xe Cố Lẫm, cô cũng không có suy nghĩ nhiều.

Còn bây giờ cô đoán chắc chắn là Cố Lẫm tức giận. Nhan Niệm Niệm chạy chậm đến trạm xe buýt, vừa đi vừa nghĩ những chuyện đã xảy ra vào ngày hôm qua.

Hôm qua cô ở trường, không có gặp mặt Cố Lẫm, chỉ có lúc tan học ở cổng trường nhìn thấy xe của anh, cô nghĩ lúc đó cô cũng không làm chuyện gì để cho Cố Lẫm tức giận. Cô ăn cơm tối ở quán ăn gần trường, rồi đi về nhà cũng không có gặp Cố Lẫm.

Chẳng lẽ là lúc cô nói chuyện với Mạc Thừa Hi.
Nhan Niệm Niệm nhíu mày, anh cũng không phải người nhỏ mọn như vậy.

Bây giờ Nhan Niệm Niệm không muốn có chút quan hệ nào với Mạc Thừa Hi, kiếp trước cô chết ở buổi tiệc sinh nhật mười tám tuổi của Mạc Thừa Hi, hiện tại nhìn thấy cậu ta cô lại thấy áy náy và hơi kiêng dè, hơn nữa, cô biết, Cố Dao yêu Mạc Thừa Hi.

Mạc thị - công ty của gia đình nhà Mạc Thừa Hi, có chi nhánh làm về sản xuất âm nhạc, được gọi là công ty âm nhạc Tinh Viêm, tập đoàn Xuân Hoa của Cố gia, cũng có một công ty làm về sản xuất âm nhạc. Nếu Cố Dao vào công ty của Xuân Hoa, chắc chắn sẽ có nhiều tài nguyên tốt đưa đến tận tay cô ta, nhưng cô ta lại xin vào công ty Tinh Viêm, với lí do muốn lại gần Mạc Thừa Hi.

Hiện tại, Cố Dao chưa vào Tinh Viêm, nhưng cô ta đã thích Mạc Thừa Hi rồi. Nhan Niệm Niệm muốn cách xa Mạc Thừa Hi ra một chút, học giỏi, đẹp trai, nhà giàu, mọi thứ Mạc Thừa Hi đều có, nếu có quan hệ với Mạc Thừa Hi chắc chắn cô sẽ bị ánh mắt của mấy bạn nữ khác giết chết.

Nhưng chuyện xảy ra lại không như ý muốn của cô, cô ăn cơm trưa xong, đang về trường chuẩn bị vào học tiết đầu tiên của buổi chiều, thì lại bị Mạc Thừa Hi gọi. Nhan Niệm Niệm khẩn trương nhìn xung quanh, không nhìn thấy Cố Lẫm.

Cô nhẹ nhàng thở ra một hơi, rồi cảm thấy không thể hiểu nổi mình, bây giờ cô đang đứng ở nơi công cộng, cô với Mạc Thừa Hi cũng không làm gì vi phạm pháp luật, không hiểu vì sao cô lại sợ Cố Lẫm nhìn thấy, cho dù Cố Lẫm nhìn thấy, thì cũng không biết vì sao lại sợ Cố Lẫm tức giận.

Trong mắt Mạc Thừa Hi hiện lên sự nghi ngờ. Hôm qua, khi cô ấy nhìn cậu ánh mắt hiện lên sự áy náy, còn bây giờ lại thấy xuất hiện sự đề phòng. Nếu không phải cậu rất tự tin vào trí nhớ của mình, có lẽ cậu nghĩ mình và bạn học mới này đã xảy ra mâu thuẫn gì đó.

Nhưng mà, mắt của cô ấy thật đẹp, tròn xoe, trông giống như con nai nhỏ, nhìn rất linh động.

" Cậu có việc gì muốn nói với mình hả?" Nhan Niệm Niệm lén lút lùi lại một bước chân, muốn cách xa Mạc Thừa Hi một chút.

Nháy mắt Mạc Thừa Hi hoàn hồn, "Mình có chút chuyện muốn hỏi cậu, ngày mai trường có tổ chức sự kiện để chào đón học sinh mới, mình thấy cậu đăng kí tiết mục đánh đàn ghi-ta, ban văn nghệ muốn giúp cậu chuẩn bị tiết mục biểu diễn".

"Cái gì cơ, sự kiện chào đón học sinh mới hả???" Nhan Niệm Niệm mờ mịt mà chớp chớp mắt, tự nhiên cô nhớ đến lần trước Cố Dao bảo sẽ đăng kí cho cô một tiết mục đánh đàn ghi-ta, lúc diễn ra sự kiện chào đón học sinh mới, trong lòng Nhan Niệm Niệm suy đoán, " Ý của mình là, sự kiện chào đón học sinh mới có liên quan gì đến mình à?"

Lông mày Mạc Thừa Hi nhướng lên, " Cậu không biết, vậy vì sao chị cậu lại đăng kí giúp cậu, bạn ấy nói cậu đánh đàn rất giỏi, có thể nói là tuyệt vời."

Khoé miệng Nhan Niệm Niệm hơi nhếch, chắc chắn Cố Dao có ý muốn cho cô xấu mặt, cô ta chưa nghe cô đàn bao giờ, mới nghe cô khiêm tốn một chút, lại nghĩ là cô không biết đánh đàn.

Từ trước đến nay Cố Dao tự cho mình là giỏi, Nhan Niệm Niệm nhớ rõ, kiếp trước sự kiện chào đón học sinh mới, Cố Dao biểu diễn một bản dương cầm. Có lẽ Cố Dao rất tự tin với chính mình, cô ta nghĩ cô ta có khả năng làm cô bẽ mặt.

Kiếp trước Nhan Niệm Niệm không tham gia sự kiện này.

Kiếp trước Cố Dao khuyên cô "Niệm niệm, em mới chuyển đến trường này, không nên thể hiện nhiều quá, sẽ gây rất nhiều sự chú ý."

Vì vậy Nhan Niệm Niệm không có đăng kí biểu diễn, kiếp trước Cố Dao cũng không có đi đăng kí cho cô.

Một thời gian sau, Nhan Niệm Niệm mới biết Cố Dao hãm hại cô, ngày đầu tiên cô đến Cố gia, Cố Dao nghe được cô đánh đàn, nên đã nghĩ cách hãm hại cô, để cô ta có cơ hội vào Tinh Viêm, trở thành minh tinh.

Còn bây giờ Nhan Niệm Niệm khẽ cười, lúc đầu cô không muốn tham gia, nhưng bây giờ cơ hội lại đưa tới tận tay cô. Vậy cũng được, nếu cô lên biểu diễn ở sự kiện này, thì còn lâu Cố Dao mới hãm hại cô được nữa.

"Bạn Mạc, mình muốn cậu biết rằng, Cố Dao không phải là chị của mình. Hơn nữa cô ta cũng chưa nghe thấy mình đàn ghi-ta lần nào, mình còn nói với Cố Dao là mình đánh đàn không tốt."

Nhan Niệm Niệm nghiêm túc nhìn Mạc Thừa Hi. Nếu Cố Dao muốn làm cô xấu mặt, cô cũng lên trả lại cho cô ta, như thế mới công bằng, Mạc Thừa Hi cũng không phải là người ngu ngốc, cậu ta có thể hiểu ý của cô.

Chân mày Mạc Thừa Hi cau lại. Công ty Tinh Viêm của Mạc thị cậu cũng hay đến, sự hãm hại nhau giữa các minh tinh cậu thấy cũng rất nhiều rồi, vừa nghe Nhan Niệm Niệm nói, cậu liền biết Cố Dao muốn làm gì. Trong mắt Mạc Thừa Hi hiện lên sự chán ghét, thể nào chủ nhiệm nói với cậu rằng gia đình Nhan Niệm Niệm rất phức tạp, có thể sẽ gặp khó khăn, nên nhờ cậu chú ý một chút.

"Nhan Niệm Niệm," cậu ta thay đổi cách gọi, âm thanh cũng trở lên nhẹ nhàng hơn, " Nếu cậu không muốn tham gia, mình có thể giúp cậu huỷ bỏ tiết mục."

"Không cần, mình không muốn làm cậu bị khó xử." Nhan Niệm Niệm cười nói ", Lần này cũng là một cơ hội tốt, mình muốn xem năng lực của mình đang ở mức độ nào."

Không biết vì sao, Mạc Thừa Hi cảm thấy mình thở phào nhẹ nhõm, cậu cúi đầu nhìn Nhan Niệm Niệm, "Mình có một cây đàn ghi-ta, có thể cho cậu mượn."

Nhan Niệm Niệm cười nói "Không cần đâu, mình sẽ đàn bằng đàn của mình."

Đứng ở cửa sổ tầng hai, mặt Cố Dao hiện lên sự tức giận.

Buổi chiều hôm qua cô thấy Mạc Thừa Hi nói chuyện cùng Nhan Niệm Niệm, trong lòng cảm thấy khó chịu. Sáng nay, cô đi đăng kí tiết mục đánh đàn ghi-ta cho Nhan Niệm Niệm, định làm cho Nhan Niệm Niệm xấu mặt, nhưng cô không nghĩ tới, trưởng ban văn nghệ Mạc Thừa Hi sẽ chú ý đến việc này. Hiện tại hai người đang cùng một chỗ, chắc đang nói đến sự kiện chào đón học sinh mới, vậy mà cô lại tạo cơ hội cho bọn họ nói chuyện.

Trong phòng học ở tầng một mọi người cũng đang thảo luận ngất trời.

"Ôii, hai bạn kia đứng chung một chỗ trông thật đẹp đôi."

" Bây giờ mình mới biết thế nào là Kim Đồng Ngọc Nữ."

"Bạn nữ kia thật đẹp, hình như bạn đó là học sinh mới chuyển đến"

" Đúng rồi, mọi người đặt danh hiệu cho bạn ấy là "hoa hậu giảng đường"."

"Ôi, Mạc Thừa Hi rất xứng đôi với bạn ấy."

Cố Lẫm đang nằm ra bàn liền ngẩng đầu lên, nhìn ra bên ngoài, lập tức khuôn mặt trầm xuống.

Bỗng nhiên anh đứng dậy, chiếc ghế cọ xát với sàn nhà phát ra âm thanh chói tai, âm thanh xung quanh lập tức im bặt, phòng học im lặng đến mức cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy.

Cố Lẫm đi nhanh ra dãy phòng học, anh đi thẳng đến chỗ Nhan Niệm Niệm.

"Cố Lẫm" ánh mắt Nhan Niệm Niệm sáng lên.

Cố Lẫm làm như không nhìn thấy cô, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, môi mím chặt, đi qua người cô như một con gió.

Nhan Niệm Niệm "..."

Tính tình thật lớn.

Cô thở dài, nhìn theo bóng dáng đang dần biến mất, chuẩn bị đi lên tầng ba.

Ở chỗ rẽ cầu thang tầng một, cô nghe thấy âm thanh các bạn nữ đang nói về cô.

Nhan Niệm Niệm nhìn nhìn, cầu thang trùng hợp lại ở bên cạnh cửa sau của lớp 12A5, cô lén lút đi qua đi lại, cẩn thận lắng nghe.

"Mạc Thừa Hi là nam thần, Nhan Niệm Niệm là mỹ nhân, hai bọn họ thật xứng đôi"

Khoé miệng Nhan Niệm Niệm hơi nhếch, sức tưởng tượng của các bạn nữ thật phong phú, cô chỉ nói cùng Mạc Thừa Hi hai câu, mà các bạn nữ đã tưởng tượng đến như vậy rồi.

Cô không có ý định nghe tiếp, đang muốn rời đi, các bạn nữ lại nói tiếp.

"Haz, nếu mặt Cố Lẫm không bị huỷ, mình thấy cậu ấy so với Mạc Thừa Hi còn đẹp trai hơn."

"Đúng rồi, nếu nhìn cậu ấy từ bên trái, có lúc mình còn bị thất thần."

"Nếu nhìn từ bên phải, thì chọc mù con mắt mình rồi"

"Nói bé thôi, cẩn thận cậu ta lại nghe thấy".

"Không sao, mình vừa thấy cậu ta đi rồi."

Đột nhiên Nhan Niệm Niệm đẩy cửa phòng học ra.

Âm thanh của bạn nữ kia đột nhiên im bặt, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn cô, cô xụ mặt, tức giận mà trừng mắt nhìn bọn họ, ngực phập phồng, như muốn nói điều gì đó, nhưng lại không có mở miệng, rồi đóng cửa đi ra.

Phòng học im lặng một lúc, các bạn nữ mới phục hồi tinh thần.

"Mình cảm thấy lông tơ dựng đứng thẳng lên"

"Rõ ràng là một cô gái xinh đẹp, lúc tức giận thật sự đáng sợ"

"Nhưng mà, không biết vì sao bạn ấy lại tức giận."
                                  - Hết chương 5 -

——————————-
Lời editor: Chỗ nào các bạn thấy không hợp lí thì nhớ cmt cho mình biết nhé. Để mình có thể nâng cao trình độ hơn, không mắc những sai lầm cũ nữa. Các bạn là nhân tố quan trọng giúp mình có thể hoàn thiện truyện một cách thành công nhất. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện mình edit nhiều nhé a❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net