Truyen30h.Net

(EDIT) Túi nhỏ bên ngực trái - Giản Diệc Dung

Chương 6

nguyenloan201

Edit: nguyenloan201 - wattpad

Hai tiếng "Tích tích", Cố Lẫm ấn mở cửa xe, anh chưa kịp đóng cửa, đột nhiên ghế phụ xuất hiện một cái đầu nhỏ.

Cố Lẫm "..."

Chẳng lẽ cô ngồi trên mặt đất đợi anh ra,
"Anh Lẫm" Nhan Niệm Niệm vô cùng đáng thương mà bám lấy ghế xe, "Anh chở em một đoạn đi, em mang đàn ghi-ta, đi phương tiện công cộng sẽ rất khó khăn."

Cố Lẫm nhìn sau lưng cô, cô đang đeo một cái túi to. Nhan Niệm Niệm sợ anh không tin cô, liền kéo khoá của chiếc túi ra, bên trong đựng một cây đàn ghi-ta bằng gỗ màu nâu.

Cố Lẫm liếc cô một cái, vẫn im lặng không nói câu nào, rồi kéo cửa xe lại.

Nhan Niệm Niệm cao hứng để đàn ghi-ta và cặp sách ở ghế phụ, một tiếng "Cùm cụp" cô đã thắt xong đai an toàn, rồi nhìn về phía Cố Lẫm cười, "Anh, đi thôi."

Cố Lẫm "Cô sinh tuổi khỉ à"

"Không phải ạ, em so với anh nhỏ hơn hai tháng, anh sinh tháng mười một, em sinh tháng một, nhưng vẫn chưa đến tết âm lịch, cho nên em với anh đều là..."

Cố Lẫm cười như không cười, mãi Nhan Niệm Niệm mới kịp phản ứng lại, âm thanh càng ngày càng nhỏ, khuôn mặt cũng đỏ hẳn lên.
Cố Lẫm cười nhạo một tiếng, khởi động xe.

"Em với anh đều là não cá vàng." Nhan Niệm Niệm nhỏ giọng nói.

Khoé miệng Cố Lẫm hơi nhếch, nhớ tới hôm qua cô đuổi theo xe của anh, đáy lòng có chút mềm nhũn, chủ động hỏi " Cô mang theo đàn ghi-ta làm gì vậy?"

"Em sẽ biểu diễn trong sự kiện chào đón học sinh mới đó." Anh chủ động hỏi, Nhan Niệm Niệm cảm thấy rất vui, ngồi thẳng người rồi nói, "Em sẽ vừa đàn, vừa hát, anh có đến nghe không ạ?"

Ánh mắt Cố Lẫm dừng ở trên ngón tay của mình. Ngón tay thon dài trắng nõn, khớp xương rõ ràng. Đôi tay này cũng đã từng đánh đàn, thầy anh nói anh rất có thiên phú, mặc dù tuổi nhỏ nhưng đã rất xuất sắc.

Nhưng, năm anh tám tuổi, gương mặt đã bị huỷ.

Sau đó những sự kiện liên quan đến âm nhạc, thầy giáo ôn nhu mà sờ đầu anh, "Cố Lẫm, con cũng phải nhường những cơ hội biểu diễn cho bạn khác nữa, năm nay, con không cần biểu diễn, được không?"

Từ đó, anh không biểu diễn lần nào nữa.

Sau đó, anh cũng không còn đánh đàn nữa.

Ánh mắt anh lạnh nhạt mà lại bình tĩnh, Nhan Niệm Niệm nhìn anh, trong lòng có chút không thoải mái.

Kiếp trước cô sống ở Cố gia gần một năm, cũng biết anh bị thương khi còn nhỏ, từ nhỏ đến lớn, anh nghe rất nhiều sự bàn tán, giống như ngày hôm qua trong phòng học, mặc dù không có ác ý, nhưng cũng làm anh bị tổn thương.

Không biết có phải vì lí do đó mà anh không thích nơi đông người, càng không thích ánh đèn trên sân khấu  "Anh không muốn đến đó cũng không sao đâu ạ."

Cố Lẫm cũng không nói là có đến hay không, anh lại hỏi ngược lại "Cô vì bạn học mới mà tham gia sự kiện này à?"

Bạn học mới? Nhan Niệm Niệm lập tức đoán ra anh nói đến ai. Cô chỉ nói chuyện với Mạc Thừa Hi có hai lần, cả hai lần đều là vì công việc, ở trong lòng anh lại thành bạn học mới thân, còn nghi ngờ cô là vì Mạc Thừa Hi mag tham gia sự kiện này.

Gia hỏa này, thật là keo kiệt đó.

Đôi mắt Nhan Niệm Niệm tròn xoe, "Không phải bạn học mới đâu nha, người đó không chú ý đến em có tham gia sự kiện đó hay không đâu à."

Lời nói của cô chẳng phải thừa nhận Mạc Thừa Hi là bạn học mới thân của cô. Không biết có phải cô rất nhanh đã hoà nhập với mọi người.

Mặt Cố Lẫm lạnh đi.

Nhan Niệm Niệm trộm cười, tiếp tục nói, " Anh Lẫm, người đó nói em lớn lên rất xinh đẹp, nếu học mệt ngẩng đầu lên nhìn thấy em là tinh thần phấn chấn ngay."

Ánh mắt Cố Lẫm hiện lên sự lạnh lẽo, bây giờ anh mới biết Mạc Thừa Hi dẻo mồm như vậy, còn cô gái này lại không có chút phản cảm nào, thậm chí cô còn rất vui.

Cố Lẫm không hiểu nổi cảm giác trong lòng mình là gì, anh cảm giác trong lòng rất khó chịu.

Lúc mới gặp, cô gái này liền ôm cổ anh gọi "Anh trai", ăn cơm thì ngồi sát bên cạnh anh, đi học thì rất nhanh chân ngồi lên xe của anh. Cô không sợ anh một chút nào, quen thuộc mà lại tự nhiên. Giống như bọn họ đã quen biết nhau từ rất lâu rồi.

Nhưng bây giờ anh nghĩ, chắc cô đối với ai cũng thân thiết như vậy. Anh như thế này, rất nhanh cô sẽ chán ghét, Cố Lẫm nghĩ không đến mấy ngày nữa, cái người ôm cổ anh gọi" Anh trai", sẽ tủm tỉm cười nói: " Xin lỗi anh nhé, em có hẹn với bạn học rồi."

Có lẽ, cô nghĩ anh giống với bạn bè của cô, lại gần anh chỉ vì sự mới lạ, rồi cô sẽ kể với người khác mình từng làm bạn với người bị huỷ mặt. Sau khi thoả mãn sự hiếu kỳ, cô sẽ chán ghét anh.

Anh như vậy, không nên có hy vọng xa vời.

Sắc mặt của anh tối tăm, cảm giác tâm trạng anh suy sụp và uể oải, tuy rằng chỉ trong nháy mắt, nhưng Nhan Niệm Niệm vẫn luôn quan sát anh, cô liền phát hiện ra.

Đột nhiên cô có chút đau lòng, anh vừa mẫn cảm, vừa đa nghi như vậy, không biết có phải vì tự ti không, mà anh luôn không có cảm giác an toàn.

Kiếp trước sau khi cô chết, sắc mặt Cố Lẫm rất đáng sợ, anh vì cô báo thù mà không thèm quan tâm đến chính mình, cô đoán Cố Lẫm thích cô.

Nhưng thực tế, từ trước đến nay Nhan Niệm Niệm đều không chú ý.

Cô ở Cố gia gần một năm, Cố Lẫm chưa từng tỏ tình với cô.Vì gương mặt bị huỷ, anh tự ti không dám mở miệng nói với cô.

Cô định trêu anh một lúc, rồi nói ra sự thật để anh nhận thấy mình quá mẫn cảm, cô định sửa lại tính cách cho anh, nhưng bây giờ Nhan Niệm Niệm lại không đành lòng.

"Thật ra cô ấy lớn lên cũng rất xinh đẹp, đó là một cô gái rất đáng yêu, khuôn mặt tròn tròn, giống quả táo." Nhan Niệm Niệm cười tủm tỉm nói, "Em cảm thấy tên của cô ấy giống y hệt khuôn mặt."

Bỗng nhiên Cố Lẫm xoay đầu, nhìn chằm chằm vào cô.

Nhan Niệm Niệm ngẩng đầu, ánh mắt tỏ vẻ ngây thơ nhìn anh, "Đúng rồi, em còn chưa kể với anh, bạn học mới của em tên là Mạnh Hiểu Viên, tiểu bánh trôi, cô ấy ngồi cùng bàn với em."

Lòng Cố Lẫm nhẹ nhàng hẳn đi, ánh mắt sáng lên, trông giống như có một ngôi sao ở trong mắt của anh.

Đôi mắt Cố Lẫm đẹp thật đó, trong lòng
Nhan Niệm Niệm khen một câu, tiếp tục nói "Em tham gia biểu diễn sự kiện này là do hiểu lầm, cùng tiểu bánh trôi không quan hệ gì cả, do Cố Dao giúp em đăng kí, em nghĩ đã đăng kí rồi mà bây giờ muốn huỷ tiết mục thì hơi phiền phức, nên lần này em sẽ vừa đàn, vừa hát."

Hoá ra, chuyện này không liên quan gì đến Mạc Thừa Hi, Cố Lẫm nhàn nhạt mà "Ừ" một tiếng.

"Anh ơi, anh đỗ lại ven đường một lúc" không biết Nhan Niệm Niệm nhìn thấy cái gì, đột nhiên hô lên.

Cố Lẫm đỗ xe lại, Nhan Niệm Niệm nói một câu "Anh chờ em một chút", rồi mở cửa xe chạy đi.

Nhưng cô quay lại rất nhanh, trong tay cầm hai cái bánh bao và hai cốc sữa đậu lành, rồi nhét vào trong tay Cố Lẫm, "Anh Lẫm, thời gian vẫn còn dài, anh ăn xong bữa sáng, rồi chúng ta đi tiếp ạ"

Cố Lẫm cúi đầu nhìn bánh bao nóng hổi và cốc sữa đậu lành, Nhan Niệm Niệm thấy anh không nói gì, liền nói "Bánh bao nhà này làm rất ngon, anh ăn thử đi ạ."

Cô mở túi lấy ra mấy tờ giấy ăn, rồi bọc lại bánh bao, nhẹ nhàng cầm một lúc, rồi nói "Không còn nóng đâu ạ, anh ăn đi."

Cố Lẫm "..."

Mặc dù nhìn cô giống như đang dỗ trẻ con, nhưng trong lòng Cố Lẫm vẫn cảm thấy rất thoải mái, anh nhéo một miếng bánh bao, rồi cho vào miệng.

Vỏ ngoài của bánh bao rất mềm, mang mùi vị của bột mì, bên trong có rất nhiều nấm tai mèo và thịt, khi vào miệng có cảm giác rất ngon.

Nhan Niệm Niệm cũng nhéo một miếng bánh bao của mình, cho vào miệng, thỏa mãn mà thở dài, "Bánh bao này ăn thật ngon, ăn một lần lại muốn ăn thêm lần nữa."

"Anh," cô vừa ăn bánh bao, vừa nói "Anh phải ăn bữa sáng, nếu không ăn sẽ không tốt cho sức khoẻ, một ngày ba bữa phải ăn đúng giờ, anh không thích ăn cơm ở nhà, thì ăn ở bên ngoài cũng được, nhưng phải ăn đúng giờ."

"Thân thể anh vẫn đang trong giai đoạn phát dục, nếu không ăn đầy đủ, sẽ không thể phát triển được nữa."

Thái dương Cố Lẫm giật giật.

"Ông đây phát dục rất tốt." Ánh mắt Cố Lẫm nhìn cô thật sâu.

"Anh bây giờ mới cao 1m8, nếu ăn uống đầy đủ còn có thể cao hơn nữa." Nhan Niệm Niệm nhớ rõ kiếp trước, anh cao hơn bây giờ.

Cố Lẫm "Cô đang nói đến chiều cao à"

"Vâng ạ." Nhan Niệm Niệm quay đầu lại, đôi mắt trong xoe hiện lên sự nghi hoặc, " Chẳng lẽ còn cái gì nữa ạ?"

"Em nói anh nghe," tiểu cô nương này tiếp tục nói, "Mặc dù bây giờ anh cũng rất cao, nhưng nếu anh không ăn cơm đầy đủ, đối với thân thể thật sự không tốt. Với cả lớp 12 học tập rất vất vả."

Nhan Niệm Niệm ăn bánh bao bị nghẹn.
"Lắm chuyện ." Cố Lẫm cười như không cười mà liếc cô một cái.

Nhan Niệm Niệm cố nuốt miếng bánh bao ở trong miệng, cô thở dài, "Em ăn no rồi, còn lại đều là của anh đó."

Cố Lẫm cũng đói bụng, giống như lời Nhan Niệm Niệm nói, anh còn có khả năng "Phát dục", bánh bao lại rất ngon, anh liền ăn hết, sữa đậu nành cũng uống hết sạch.

Nhan Niệm Niệm ăn miếng bánh bao còn lại rất chậm, cô cố ý ăn chậm cùng anh, đợi Cố Lẫm uống hết sữa đậu lành.

Trừ hai tờ giấy Cố Lẫm đang lau tay, Nhan Niệm Niệm đem rác cho hết vào túi bánh bao, rồi mở cửa xe chạy đến thùng rác ở ven đường, trở lại trong xe Nhan Niệm Niệm nhăn mũi, "Anh, trong xe toàn mùi bánh bao."

Tiểu cô nương này, vừa mới ăn xong, liền ghét mùi bánh bao. Cố Lẫm khẽ cười một tiếng, mở cửa sổ xe ra.

- Hết chương 6-
————————-
Mọi người vote ủng hộ mk nha. Yêu mọi người nhiều❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net