Truyen30h.Net

Edit Update Den Chuong 17 Linh Lung Nguyet

Phải tận mắt chứng kiến mới biết được, hóa ra khi con người ta đau tới cực điểm thì không gì khắc chế nổi, mất đi thể diện, mất đi lý trí, đều không thể nào tránh khỏi. Một lần cai nghiện, thực sự phải đánh cược cả tự tôn cùng ý chí. 

Thế nhưng không cai thì vĩnh viễn không có tự tôn.

Hắn ôm lấy Bạch Lộ Sinh vào lòng, không cảm thấy y có mùi, cũng không cảm thấy y khiến người ta buồn nôn, chỉ thấy rằng cực kỳ hổ thẹn, lại tức giận. Hổ thẹn là bởi kính nể, tức giận là vì hối hận. 

Lộ Sinh mờ mịt không nhận ra hắn là ai, giãy giụa khóc ròng nói: "Tôi không uống thứ nước thuốc Tây kia nữa."

Kim Thế An: "Ầy, không uống không uống, chúng ta không uống."

Lộ Sinh: "... Đừng để người khác hại tôi nữa."

Kim Thế An: "Không cho người khác hại cậu! Động đến cậu đánh chết hết!"

Lộ Sinh dần yên tĩnh lại: "Tôi một mình... sợ lắm."

Kim Thế An mềm mỏng dỗ dành y: "Ừ, ca ca ở đây."

Không thể không bội phục trình độ chuyên nghiệp của các nhân viên giúp việc nơi đây, cả căn phòng nát tanh bành, trong chớp mắt đã được thu dọn chu toàn. Lộ Sinh được nâng lên lau rửa sạch sẽ, đắp thuốc lên vết thương ngoài da, Kim Thế An không kêu đưa về, chỉ nói: "Để cậu ấy ở trong phòng tôi đi, đợi khi nào tỉnh thì nói sau."

Bác sĩ cũng đã tới xem qua một lần, thoáng chút hoảng hốt: "Cai bằng cách đánh đòn này quả thực rất hữu hiệu, thế nhưng một khi buông lơi, trái lại bệnh nhân dễ bị tái phát hơn."

Kim tổng đỡ trán: "Không ai đánh cả, cậu ta tự làm đấy."

Bác sĩ lại càng hốt hơn: "Cậu ấy rất có tinh thần võ sĩ đạo."

*Võ sĩ đạo là những quy tắc đạo đức mà các võ sĩ ở Nhật Bản thời trung cổ phải tuân theo. Như: trung với vua, hiếu với cha mẹ, nghiêm khắc với bản thân, nhân từ với người dưới, khoan dung với địch, xa lánh dục vọng cá nhân, chính trực công bằng, trọng danh dự hơn vật chất,...

Kim Thế An muốn tẩn hắn, lại muốn tẩn cả Châu Dụ, mời ở đâu đến một con gà Gia-pan* thế này, hảo hán thì cứ khen là hảo hán, võ cái loz ấy mà sĩ đạo. Bác sĩ thấy sắc mặt hắn không hòa hảo, cúc cung tận tụy nói: "Nếu có thể kiên trì như thế này, tại hạ cho rằng, ca bệnh lần này sẽ thành công." Lại hỏi tiếp: "Có còn cần 'thuốc' nữa không?" 

*Con gà Gia-pan trong hoạt hình "那年那兔那些事儿", trông như thế này:



Kim Thế An nghe ba chữ võ sĩ đạo thì rất phiền, thầm nghĩ sao ông đây gió chiều nào là bây lại xoay chiều đó luôn vậy, nhưng lại sợ Lộ Sinh xảy ra chuyện ngoài ý muốn thêm lần nữa, hắn gọi Châu Dụ ra sảnh ngoài mà chuẩn bị, lại nói: "Lần sau mời Anh hay Mỹ đều được, con mẹ nó đừng mời giặc đến nữa."

Châu Dụ gãi gãi đầu, không hiểu lời hắn cho lắm, thầm nhủ mấy nước kia không phải giặc hả? Giặc Anh cũng đã từng đốt vườn Viên Minh* đấy thôi? Lại thoáng nghĩ, có lẽ thiếu gia nhớ đến lão phu nhân rồi, lão phu nhân là cách cách, cung điện hoàng đế chẳng phải từng bị giặc đến quấy phá hay sao? Được, lần tới mời một bác sĩ Hà Lan tới, ít nhất thì chưa từng đào xới phần mộ tổ tiên của Ái Tân Giác La!

*Năm 1860, trong cuộc chiến tranh Nha Phiến lần 2, liên quân Anh, Pháp tấn công thành Bắc Kinh đã cướp phá và phóng hỏa đốt cháy vườn Viên Minh trong 3 ngày 3 đêm. Hơn 300 quan lại trông coi và cung nữ đã bị chết cháy.

Mưa suốt một ngày trời, Kim Thế An trà cơm không thèm ăn uống, ở trong phòng suốt cả ngày. Đến lúc hoàng hôn buông xuống, Lộ Sinh mới mê man tỉnh lại, Kim Thế An hít nước mũi, nằm bò ra ở bên giường như một con chó lớn, vừa thấy y mở mắt, vội vàng đưa tay tăng độ sáng của đèn điện trên đầu giường. 

Lộ Sinh bị chói đến phải nhắm mắt lại. 

Kim Thế An lại cuống quýt vặn đèn tối đi một chút, môi mấp máy, hồi lâu mới "hầy" một tiếng. 

"Người anh em à, cậu hù chết tôi rồi. Tôi nói giỡn với cậu thôi mà, sao cậu lại bướng bỉnh như vậy chứ?"

Lộ Sinh cũng không biết rốt cuộc lòng mình ra sao, vốn không uất ức, Kim Thế An vừa nói đôi câu mềm mỏng, đột nhiên y lại thấy tủi, hai con mắt không cầm được lại rơi lệ, khe khẽ nói: "Nửa đời tôi là phận đào kép, ở dưới cùng của hạng Cửu Lưu*, có ai để tôi vào trong mắt? Anh gọi tôi một tiếng anh em, tôi đương nhiên phải để mình xứng với anh, nếu như việc đầu tiên đã nuốt lời, chẳng phải khiến anh coi khinh tôi sao!"

*Cửu Lưu thập gia (九流十家) là các trường phái học thuật chủ yếu trong thời kỳ Chiến Quốc ở Trung Quốc. Các trường phái này bao gồm: Nho gia, Đạo gia, Âm gia, Dương gia, Pháp gia, Danh gia, Mặc gia, Tung gia, Hoành gia, Tạp gia, Nông gia, Binh gia. Lộ Sinh tự nhận là ở cuối cùng của Cửu Lưu, dưới cả nhà binh, tự nhận hèn mọn.

Kim Thế An thấy y khóc, chẳng biết mình đã nói sai câu nào, tóm lại thì do mình đã sai, vội vã dỗ dành, tay chân vụng về lau nước mắt. 

Làm anh em huynh đệ đúng là quá khó, không giống như nhận một tiểu đệ mà mẹ kiếp giống nhận về một nương nương. 

Nếu như Bạch Lộ Sinh đáng ghét một chút, trụy lạc một chút, Kim tổng buông tay thẳng thừng luôn, thế nhưng tâm địa của y lại cứng rắn như vậy. Nhu nhược thì nhu nhược, sâu bên trong vẫn là một đấng nam nhi, Kim Thế An bội phục chính điểm này của y. Nửa đời người nhìn chán gái điếm trà xanh, kiếp này lần đầu tiên thấy hoa sen hàng thật, thả đi thì sợ bay mất, nắm vào lại sợ nát tan, thương xót thì không phải, đau thay thì chẳng biết đau kiểu gì, còn khó đối phó hơn cả con gái, thực sự không biết nên làm thế nào. 

Lộ Sinh thấy hắn cúi đầu, thấy bộ dạng hết hồn hết vía, tay chân không biết nên đặt ở đâu kia, trong lòng đã mềm nhũn, vừa thương lại vừa hối hận, hối hận vì mình làm không chu đáo kín kẽ khiến hắn phát hiện, vô duyên vô cớ mà chịu kinh sợ. Cũng không biết đêm qua trong lúc điên cuồng, mình đã nói ra bao nhiêu lời cay độc làm người ta tổn thương, y không nhịn được nói lời xin lỗi: "Lúc đau bệnh, tôi nói không suy nghĩ, nếu như đã nói gì đắc tội với anh, anh ngàn vạn lần đừng để bụng."

Kim Thế An lại "hầy" một tiếng, bưng canh long nhãn ở đầu giường lên, bát canh kia được đặt trong nước nóng nên đã đủ ấm, để mở nắp, tỏa ra một luồng hơi nước màu trắng mang hương thơm nhàn nhạt. 

Kim tổng không biết chăm sóc người ta, tự mình uống một hớp trước: "Được rồi, không nóng, đm đừng có nói nhảm nữa, há miệng ra."

Lộ Sinh đâu chịu để hắn chăm sóc: "Gọi Kiều Hồng đến là được rồi, sao có thể để anh làm mấy việc này."

Kim Thế An nhìn dáng vẻ kiểu cách của y, lại muốn cười: "Uống đi! Bọn họ lăn qua lăn lại suốt từ sáng đến tối cũng đủ mệt rồi, cậu phải sửa lại cái tác phong giai cấp thống trị này đi, Kiều Hồng cũng phải ăn cơm chứ?"

"Để tôi tự làm là được."

"Bớt xàm lìn, lằng nhằng nữa ông đây bón cậu bằng mồm."

Một kẻ tay chân vụng về như Lý Quỳ, một người thì e thẹn như Dương quý phi, thực sự là bãi phân trâu hầu hạ đóa hoa nhài, thế nhưng hoa tươi lại rất hưởng thụ điều đó. Một thìa rồi lại hai thìa, trong miệng không cảm nhận được mùi vị nhưng mặt đã nóng cả lên. Kim Thế An thấy trên gò má của y có mấy vết cào nông, không nhịn được đưa tay sờ lướt qua: "Có đau không?"

Lộ Sinh coi trọng vẻ ngoài, sợ mặt bị hủy dung, lại sợ tỏ ra đỏm dáng õng ẹo khiến người ta cười nhạo, mạnh miệng nói: "Nam nhi đâu kiếm cơm nhờ mặt, vết thương nhỏ như này tính là gì."

Kim Thế An bật cười: "Có cái cứt ấy, cậu có biết lúc ngủ đã nói mớ cái gì không?" Hắn bắt chước giọng điệu của Lộ Sinh: "Hu hu thím Liễu mặt tôi hỏng mất rồi! Hu hu như này phải làm sao đây? Hu hu thím xem tôi có xấu xí hay không?"

Lộ Sinh đỏ lựng cả mặt, vươn tay đánh hắn một cái. 

Mưa thu rả rích, róc rách chảy ngoài tấm hiên, trận mưa thu lạnh lẽo kia xuyên qua màn rèm, vẫn còn mang theo mùi thơm thoang thoảng mà nồng đậm của cỏ cây mùa thu, lúc này bọn tôi tớ đều đang dùng cơm ở tiền viện, duy chỉ có hai người bọn họ thấp giọng nói cười, ánh đèn điện màu vàng mông lung, ấy vậy mà như đang ở trong mộng. 

Kim Thế An giúp người ta uống hết canh long nhãn, thấy trên đầu y bị đụng sưng lên thành cục màu xanh đen, lại cầm tay y lên nhìn thoáng qua, "Cậu nói xem, cậu làm vậy được cái chó gì? Mấy mảnh sứ vỡ đâm vào chẳng khác gì con nhím cả, mẹ kiếp nếu đã có quyết tâm như thế thì sao trước đây không cai nghiện?"

Lộ Sinh cắn môi. 

Kim tổng nằm bò bên giường: "Tôi nghe thím Liễu nói cậu bị người ta hại, ai hại cậu như vậy?"

Lộ Sinh khó chịu quay mặt đi. 

— Có cái gì mà nói đây? Năm ấy y bị Kim Trung Minh đánh gãy tay, vốn đang ở nhà dưỡng thương, Kim thiếu gia ra Bắc đi Thiên Tân, thương hội Nam Kinh lại chọn ngay lúc ấy để mở một buổi biểu diễn tại gia, mời những nhân vật có máu mặt khắp chốn tới tham dự. Lúc bấy giờ Kim thiếu gia không được mời tham dự, đã là có ý gạt đi quyền lực của hắn, nếu như bản thân y cũng không tới, há chẳng phải là không có ai ở Kim gia ra mặt? Cho nên mới cố gắng tới, lại đau đớn khó mà nhịn được. Lúc ấy có một tiểu Sinh có quan hệ rất tốt với y, lấy một thứ nước thuốc không biết từ nơi nào đến, nói rằng uống mấy ngụm là sẽ có tinh thần. 

Ai ngờ được bên trong là nha phiến.

Vậy là bắt đầu nghiện từ đó.

Rất lâu sau mới biết được, tiểu Sinh này vốn hát Đán, đấu lôi đài với y một lần, kết quả là thua trận, bị người người cười chê đến nỗi phải chuyển nghề, cũng không biết đã ngấm ngầm hận suốt bao nhiêu năm, trước mặt vẫn làm bộ như thân mật. Kim Trung Minh tức giận tới đánh người, cũng là do tiểu Sinh này mượn lần biểu diễn tại gia mà cố ý xúi bẩy. 

Kế độc như vậy— một người kiếm cơm dựa vào giọng hát, một khi dính vào vật này, không ngừng dùng thuốc còn chống đỡ được, ngừng rồi thì giọng cũng chẳng còn. Cũng chẳng phải Bạch tiểu gia sợ không dùng nổi, mà là người ám toán biết rõ về thứ mà Kim thiếu gia căm ghét nhất, cố tình chia rẽ tình cảm giữa hai người họ, muốn y mất đi người thân, mất đi trợ giúp. 

Trong giới Lê Viên, giành giật ganh ghét, minh tranh ám đấu, chuyện như vậy lẽ nào còn hiếm thấy? Có nói nữa cũng vô dụng, suy cho cùng thì vẫn là do chính mình không cố gắng. Duy chỉ có một việc đau lòng— Kim thiếu gia từ Thiên Tân vất vả tới Thượng Hải, hai tháng mới về, Lộ Sinh ôm một bụng uất ức, cố ý hút nha phiến cho hắn xem, để cho hắn biết được mình đã chịu bao nhiêu khổ cực, chỉ cần một câu nhận lỗi của hắn, trăm cay nghìn đắng cũng chẳng là gì cả!

Ai ngờ được Kim thiếu gia nhìn y một hồi lâu, xoay người rời đi, đến một câu cũng không nói. 

Toàn bộ đồ vật được mang về rơi vỡ trên mặt đất, là lưu ly phỉ thúy để làm trang sức đầu, vàng bạc châu báu, bể nát hoàn toàn. 

Lộ Sinh ở trong phòng khóc lóc sướt mướt, lôi đồ trang sức ra đạp vỡ hết, nỗi căm phẫn trong lòng không thể nào kiềm lại nổi, uất nghẹn đến nỗi ngay cả trà cũng không uống vào— Xét cho cùng, bao nhiêu năm quen biết, hỏi thăm một câu thì đã làm sao! Kim thiếu gia vậy mà lại giận đến mấy tháng không gặp, sau lại nghe ngóng được, hắn đi khiêu vũ cùng mấy vị tiểu thư!

Lúc gặp lại, không nói lời nào khác, chỉ nói "em phải bỏ thứ đồ này đi", Lộ Sinh vẫn cứ gàn bướng với hắn, ngài nói phải cai, em không cai, hút chết rồi thì là ngài thiếu nợ em. Bởi vậy nên tự sa ngã, tuy là do người khác làm hại, cuối cùng trở thành tự mình hại mình. Hiện giờ ngẫm lại, sao bản thân lại hồ đồ đến thế!

Kim Thế An thấy y rơi lệ không nói, tưởng rằng lại bị mình chọc cho giận rồi, vội vã ôm đầu: "Ây da má ơi, đừng khóc được không? Mất bò mới lo làm chuồng cũng không muộn tý nào hết, sau này không hỏi cậu vấn đề này nữa."

Lộ Sinh biết hắn hiểu lầm, lại không biết nên giải thích như nào mới tốt, lòng thẹn thùng, càng khóc ghê hơn, nức nức nở nở nói: "Tôi có lỗi với anh, từ nay về sau sẽ không làm như vậy, cũng không cần anh hao tâm tổn trí thêm nữa."

"Đâu có lỗi gì." Kim tổng thở dài một tiếng, nắm lấy tay y: "Lộ Sinh, tôi hỏi cậu một chút, lòng cậu có coi tôi là đồng đội không, công bằng ấy, có coi tôi là bạn bè không?"

Lộ Sinh rưng rưng nước mắt: "Có."

"Có cái chó ấy?" Kim Thế An nói: "Muốn làm bạn bè phải trợ giúp lẫn nhau. Cậu khó khăn thì tôi giúp cậu, tôi khó khăn thì cậu cũng giúp tôi. Chuyện lớn như cai nghiện, tôi ngồi một bên hóng biến, để mình cậu gồng gánh, vậy tôi còn là đàn ông hả?"

Lộ Sinh thẹn đến nỗi đỏ lựng cả mặt, lại chưa bao giờ được người khác trân trọng đối đãi, thầm nghĩ bản thân mình ô uế suốt mấy năm nay, người bên cạnh đều khuyên can một cách hư tình giả ý, miệng thì khuyên, trong tay lại đút. Ngay cả Kim thiếu gia cũng chỉ nói mấy câu vô nghĩa, nhớ ra thì đến thăm, không nhớ tới thì bỏ qua luôn, đã khi nào thật lòng thật dạ để tâm tới y? Y nhìn Kim Thế An, lòng thật sự như ngũ vị tạp trần, ngoại trừ rơi lệ thì chẳng biết nên nói gì.

Kim Thế An bất đắc dĩ lau nước mắt cho y: "Trước kia ông đây chưa từng dỗ bồ như này bao giờ đâu, thực sự là lần đầu với cậu đấy. Đừng có khóc nữa." Hắn cầm lấy hai tay của Lộ Sinh: "Từ hôm nay trở đi, chúng ta cùng nhau đối mặt với mọi chuyện, cậu phát điên thì tôi ở bên cạnh cậu, cậu muốn đụng tường thì đụng vào tôi đây, cậu không đồng ý chính là coi thường tôi."

Lộ Sinh rưng rưng gật đầu. 

"Đây là trận đầu tiên của team chúng ta, cậu dps tôi tank, ok không?"

Lộ Sinh nghe mà ù ù cạc cạc, cũng không để ý "dps" là cái gì, "tank" là cái chi, tự lau nước mắt nói: "Theo anh."

Kim Thế An sung sướng lắc lắc tay y, nhe răng cười. 

Mùa đông này, hai người bọn họ kề vai sát cánh cùng nhau nỗ lực. Kim tổng được trải nghiệm trọn vẹn tâm trạng của người nhà sản phụ, trải nghiệm cực kỳ đầy đủ, ròng rã suốt ba tháng, nếu thực sự tòi ra trẻ con thì mở luôn được cái vườn trẻ, mỗi ngày chỉ hận không thể thay da đổi thịt, mau chóng hồi sinh một Lộ Sinh mới. Đợi đến đầu năm, hắn cho mời một bác sĩ Đức tới— Hà Lan thì không có, ông già người Đức kiểm tra Lộ Sinh một lần, nhướn mày nói: "Bây giờ chỉ cần lo đến vấn đề chăm sóc sức khỏe thôi, cậu ấy quá gầy."

Thế An và Lộ Sinh nhìn nhau vui sướng cười.

Phương án chăm sóc sức khỏe cũng không có gì đáng nói, nghiêm khắc rèn luyện đúng kiểu Đức. Kim Thế An định kêu y dậy sớm chạy bộ, ai ngờ mặt trời còn chưa ló rạng đã nghe thấy tiếng nghệ sĩ nhân dân luyện giọng ở chỗ giếng trời rồi. 

Kim tổng ở đứng trên giàn hoa, chống cằm: "Ông đây đã dậy rất sớm rồi đấy, mẹ nó cậu rời giường lúc mấy giờ vậy?"

Lộ Sinh vội buông cái chân đang giơ cao xuống: "Tôi làm ồn đến anh hả?"

Kim Thế An bật cười: "Không có không có, cực kỳ tốt, trò này của cậu còn tốt hơn cả chạy bộ buổi sáng, tiếp tục tiếp tục."

Lộ Sinh thoáng thấy mất tự nhiên, liếc hắn một cái, ngại ngùng quay lưng lại.

"Hát tiếp đi ơ kìa."

"Không hát, anh đứng ở đó nhìn, tôi ngượng."

"Vậy tôi không nhìn không nhìn nữa." Kim Thế An che kín mắt lại, lộ ra hai con mắt từ khe tay: "Cậu nhìn đi, tôi che mắt lại rồi! Ầy tôi nói này, trước đây cậu hát hí chuyên nghiệp mà? Đứng trước cả biển người rồi, vì sao ông đây không được nhìn hả?"

Lộ Sinh không đáp lại hắn, suốt một hồi lâu mới nghe thấy một tiếng như muỗi bay từ trong gió: 

"Ai cần anh lo."

Kim tổng thật tình muốn cười, hắn phủi mông rồi đi mất. Đi vào trong phòng, lại nghe thấy một âm thanh êm dịu trong sáng vọng lại từ giếng trời: "Xuân phong phất diện hồ sơn thúy, kháp tự thiên nhai trứ cẩm quy —"

Lặp đi lặp lại, chỉ có hai câu này. Thanh âm kia chợt cao chợt thấp, là kiểu hụt hơi sau khi bị bệnh nặng thời gian dài, thế nhưng lại uyển chuyển tinh khiết, ngỡ như hát ra cả cảnh tượng mùa xuân.

Kim Thế An không biết rằng, câu ngay sau đó không được hát ra chính là lời thoại đầy yêu kiều nũng nịu của hoa khôi: 

"Đa tạ."

Trong làn gió dưới trăng non lạnh thấu xương, hoa mai đã nở rồi. 

__________

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: 

Xuân phong phất diện hồ sơn thúy, kháp tự thiên nhai trứ cẩm quy— đến từ danh tác Côn khúc "Chiếm Hoa Khôi" của Lý Ngọc. 

Câu chuyện xuất phát Tam ngôn nhị phách "Mại Du Lang độc chiếm hoa khôi" (Chàng bán dầu chiếm hoa khôi), nói về một câu chuyện tình yêu đầy duyên phận giữ chàng loser bán dầu và cô gái hoa khôi trắng nghèo đẹp.

(Nội dung sơ sơ: Những năm cuối thời Bắc Tống, Tân Dao Cầm từ Biện Kinh chạy nạn tới Lâm An, sau đó lưu lạc thành kỹ nữ, đổi tên thành Vương Mỹ Nương, nổi danh là "Tây Hồ hoa khôi". Chàng bán dầu Tần Chung nhất kiến chung tình, tích 10 lượng bạc để đổi lấy một đêm bên mỹ nhân, đêm ấy mỹ nhân say túy lúy, chàng ân cần hầu hạ, không động vào nàng. Nửa năm sau, Vương Mỹ Nương bị Mặc Sĩ công tử cướp về làm nhục bằng mọi cách rồi vứt ra đường, được Tần Chung cứu giúp, nàng chuộc thân hoàn lương, cùng chàng kết thành vợ chồng.)

Bạch tiểu gia chính là hoa khôi quốc sắc thiên hương, Kim tổng là loser từ trong tâm hồn, Bạch tiểu gia lấy ví dụ đó hoàn toàn ok! Gần như là sắp thành thân được rồi! (Không phải).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net