Truyen30h.Net

[Edit/Update Đến Chương 17] Linh Lung Nguyệt

Chương 11 - Xuân thâm

thanhdien1325


Tết năm nay Kim Thế An không về nhà, bởi vì toàn bộ tâm tư đã dốc hết vào chuyện của Lộ Sinh. Thấy thân thể của Lộ Sinh đã từ từ khỏe lại, dần dần có nét ngọc ngà của ngày xưa, đáng mừng là trên mặt cũng không để lại nửa vết sẹo, nhớ lại dáng vẻ hao gầy trước đó, đúng là có cảm giác bước ra khỏi cõi chết.

Lộ Sinh là một người dễ mềm lòng, bản thân vừa mới an ổn đã phân tâm đi thương tiếc cảnh ngộ của người khác. Nghĩ tới Kim thiếu gia một thân một mình, một phần gia nghiệp đã rơi vào trong tay kẻ khác, lúc này không biết đang ở biển trời nơi nào, lại tứ cố vô thân, dù quá khứ có xích mích thù hằn ra sao thì lúc này đã chẳng còn chút hận nào, chỉ thấy đồng cảm, lúc tán gẫu không nhịn được hỏi Kim tổng: "Cũng không biết ngài ấy sống có tốt hay không?"

"Tốt! Tốt điên luôn!" Kim Thế An đáp nhiệt tình đến nỗi khiến y khiếp đảm, "Trung Quốc mới mà không tốt hả? Dân giàu nước mạnh không chiến tranh, tập đoàn Hải Long cũng là của anh ta rồi!"

Lộ Sinh tò mò: "Vậy hiện giờ sắp có chiến tranh sao?"

Kim Thế An không đáp.

Đúng vậy, tất cả mọi người và Lộ Sinh đều như nhau, chẳng hề tin được Nam Kinh sẽ đối mặt với cảnh tàn sát. Ngay cả chính hắn cũng không cách nào tự thuyết phục được mình.

Rất nhiều năm sau, mỗi khi nhắc tới Trung Quốc trong những năm 30 của thế kỉ XX thì ai cũng lấy "loạn thế" để hình dung mười năm đó. Nhưng trong vài năm đầu của thời buổi loạn thế ấy, đâu ai ngờ được là Nhật Bản mang đến hai chữ này.

Trên thực tế, từ trận mở màn, Nhật Bản vẫn là một con linh cẩu nhặt cơm thừa trong mắt cộng đồng quốc tế, dã tâm của nó dường như chỉ đơn giản là gặm một hai miếng thịt trên thân thể mục rữa thối nát của Trung Quốc. Nó đánh bạo tranh giành Thanh Đảo với Nga, ngay lập tức gặp phải sự tẩy chay về mặt kinh tế của Trung Quốc. Mà Tưởng Giới Thạch lên nắm quyền, quan hệ mật thiết với Mỹ, khiến người Trung Quốc tin tưởng rằng, Nhật Bản tuy có dã tâm nhưng cùng lắm chỉ là chút võ mèo, bọn họ không có lá gan can thiệp xâm phạm quá sâu.

Chính phủ Dân quốc thời đại mới đã cho người dân Trung Quốc một sự tự tin kênh kiệu hão huyền, mà người của tân chính quyền chỉ chăm chăm diệt Cộng, thanh trừng đảng phái, không rảnh mà để ý đến Nhật Bản đang âm thầm lộ nanh trong góc tối — Không ai biết rằng, chỉ trong vài năm ngắn ngủi, đảo quốc kia đã xảy ra một loạt các cuộc đảo chính của Đảng cấp tiến. Nó cũng giống như Trung Quốc, bị cường quốc chèn ép, vũ nhục, nhưng nó lại ngay lập tức chọn lựa con đường tàn ác nhất, đó là dùng xâm lược đến củng cố thực lực quốc gia, cho nên mới giành được một chỗ ngồi trên bàn tròn quốc tế.

Trên bản đồ thế giới những năm 30, Đông Á là một cái xó tối tăm và hỗn loạn. Nó to lớn, nhưng không quan trọng, nó nắm giữ cho mình một lượng lớn dân cư, nhưng những người này lại không hề có quyền lợi lên tiếng.

Các đại cường quốc cũng chẳng hề quan tâm quá nhiều đến tình hình châu Á, chỉ cần đặc quyền bọn họ được hưởng ở Trung Quốc không bị xâm phạm, cánh tay cứu trợ mà nhân dân Trung Quốc luôn mong mỏi sẽ mãi mãi không vươn ra. Mà chính phủ Dân quốc lúc này vẫn tin tưởng rằng bọn họ đang thống trị một đất nước lớn, là bạn bè quan trọng của Mỹ. Đúng vậy, bọn họ từng bị Wilson lừa gạt, nhưng bọn họ không còn con đường nào khác, chỉ có thể lựa chọn tiếp tục tin tưởng mù quáng.

Giao phó vận mệnh quốc gia vào tay kẻ khác, nỗi đau xót tột cùng này mấy ai thấu được. Gần trăm năm sau, khi ngoảnh đầu nhìn lại lịch sử, người ta tin rằng Tưởng Giới Thạch đúng là đã từng không cam lòng bị vây khốn mãi trong tình cảnh ấy, oai hùng một đời, ông ta nhất định cũng từng có nguyện vọng quyết tự cường. Nhưng bất kể mọi người có bao nhiêu thiện ý với ông ta đi chăng nữa thì cũng không thể phủ nhận, Tưởng Giới Thạch lúc bấy giờ, chỉ chăm chăm cố chấp tiêu diệt những kẻ thù chính trị của mình.

Quả thật như người đi trước đã nói, bách túc chi trùng, tử nhi bất cương*, tự tiêu tự diệt mới thực sự là thua thảm hại không còn một manh giáp. Trung Quốc năm 1930 đã đi lên con đường tự tiêu diệt, việc tranh chấp quyền lực đã che mờ cặp mắt của những kẻ cầm quyền, mà vận mệnh quốc gia chân chính lại ký thác vào những đồng minh chưa bao giờ là đáng tin cậy.

*Bách túc chi trùng, tử nhi bất cương: nghĩa đen nói loài côn trùng trăm chân, có chết rồi vẫn còn cựa mình được. Dùng để chỉ những người có quyền có thế, dù gia cảnh đã lụi bại nhưng vẫn không lo phải sống trong túng quẫn.

Đương nhiên, Kim Thế An của hiện tại đâu biết đến những việc này. Kiến thức lịch sử của hắn đã nát bét, đối với màn mưa máu gió tanh của tương lai, hắn chỉ có thể tổng kết trong một câu thành ngữ thông tục: Lòng muông dạ thú.

Trừ cái ấy ra, hắn không hiểu cái gì nữa.

Ai cũng thế, bị mờ mắt bởi những thứ dung tục tầm thường, Tưởng Giới Thạch như vậy, Kim Thế An cũng không ngoại lệ. Kim Thế An là động vật đơn bào, có chuyện thì chạy đi làm, không việc gì thì cong đít đi ngủ, dân đen thấp cổ bé họng cần gì quan tâm đến quốc gia đại sự? Lão Tưởng muốn đánh hay không, không tới lượt Kim thiếu gia chõ miệng vào.

Hoa mai vừa bung nở đã rụng cánh rồi, nhánh hoa hạnh mọc trườn vào tường trong, trước mắt cuộc sống của hắn chỉ toàn những chuyện vặt vãnh.

Những người thân quen hẳn là đã biết tin hắn ngã bệnh, nhưng lại không biết hắn ở phố Dung Trang, đều đến dinh thự Kim gia rồi bị Kim Trung Minh cản lại toàn bộ.

Năm trước, Kim Trung Minh có tới thăm hai lần, trong phủ như gặp địch, bày thế trận sẵn sàng chờ quân địch, tới rồi thì chỉ dặn dò đơn giản: "Thanh đạm mà dưỡng bệnh, không được ra ngoài phơi mưa phơi gió, sao bây giờ trông con lại lờ đờ như vậy? Ngồi không ra ngồi, đứng không ra đứng, gia giáo Kim gia ta đây như thế nào, hỏng hết ở đời con rồi! Chưa nói đến thẹn với cha mẹ đã mất của con, chí ít con cũng đừng làm cho thái phó mà tổ mẫu mời tới phải thất vọng! Người ta đã dạy con bằng cách dạy dỗ a ca rồi, con nói xem, ta còn mặt mũi nào mà gặp bối lặc phúc tấn ở dưới suối vàng đây!"

Lải nhải đe dọa, cằn nhà cằn nhằn, Kim tổng nghe mà mất hết kiên nhẫn.

Đại Thanh đã sụp đổ một trăm năm rồi! Dù gì ông cũng là một nhân vật kiệt xuất ủng hộ chính phủ Dân quốc mới, sáng trưa chiều tối cứ bối lặc phúc tấn cái gì không biết? Người đứng trên lập trường của Tôn Trung Sơn ai cũng muốn đấm ông đấy, phong kiến của ông và dân chủ của tôi không thể cùng tồn tại được, ông cụ à mau lăn về Kim công quán với cái hồi ức triều Thanh của ông đi, tạm biệt đi cẩn thận không tiễn!

Khách quen thì không có lấy một người, duy chỉ có một người khách xa lạ đến thăm hắn vào đầu tháng ba, nói rằng mình họ Đào, mặc một thân quân trang anh tuấn, cầm theo hai cái hộp gấm, trò chuyện thì úp úp mở mở. Kim Thế An đang nín nhịn đến mức lông chân sắp dài cả ra, mời người đó tới đại sảnh ngồi, đối phương càng thêm không tự nhiên: "Không ngờ Kim thiếu gia lại dưỡng bệnh ở đây."

Mãi đến khi nhìn thấy Lộ Sinh đến, sắc mặt đối phương đỏ lựng cả lên: "Bạch tiểu gia, không biết cậu còn nhớ tôi không, tôi họ Đào, ngày trước khi còn đóng quân ở đây, tôi rất thích nghe cậu hát."

Lộ Sinh tỉ mỉ đánh giá người kia trong chốc lát, thản nhiên cười: "Hóa ra là Đào trưởng quan, chắc gần đây ngài đã thăng chức nhỉ? Tôi không hát từ lâu lắm rồi."

Đào sĩ quan nói: "Chuyện này thật đáng tiếc, tôi nghe người khác nói cậu bị bệnh nên mới mang chút tổ yến tới cho cậu, còn có cái này—" Hộp được mở ra, là một chiếc quạt Hương La.

Đào sĩ quan đỏ mặt nói: "Cậu hát 'Mẫu Đơn Đình' là tuyệt nhất, đến nỗi mấy danh giác ở Bắc Bình Thiên Tân cũng không hát được yêu kiều như cậu, cậu xem cây quạt này có hợp dùng hay không, một món đồ tỏ lòng ngưỡng mộ thôi."

Có lẽ Lộ Sinh đã quen nhìn cái thói này của mấy gã fan cuồng, không hoảng không ngượng, thoải mái nhận lấy cái hộp, cẩn thận ngắm kỹ một lượt, cười nói: "Đây là tay nghề của lão sư phụ Tô Châu, hoa văn trên lụa này thật sinh động tinh tế, có mai có liễu, chỉ làm ra vì《Kinh Mộng》."

Đào sĩ quan thấy y trân trọng, càng vui mừng hơn, muốn nắm lấy tay của y, nhưng Kim thiếu gia ở ngay trước mặt nên không dám làm càn, bứt rứt đến cười mà cũng cắn phải đầu lưỡi, hận không thể dính hai chữ dịu dàng lên trán: "Sao dám sao dám, cậu là chủ, chúng tôi chẳng qua chỉ là người nghe hát, được cậu yêu thích, đó đã là phúc khí của cây quạt này rồi." Càng nói càng khẩn thiết: "Tôi ngóng trông có một ngày cậu cầm cây quạt này hát lên 'thanh thanh yến ngữ như minh tiễn' một lần nữa, ấy thật sự— thật sự là— "

*Thanh thanh yến ngữ minh như tiễn: theo một bài giải thích trên baidu, tiếng chim én véo von vốn phải dùng hình dung bằng thính giác, nhưng Thang Hiển Tổ lại dùng thị giác. Nói "minh như tiễn" (rõ như cắt) là dùng thủ pháp liên tưởng, khiến người ta nghĩ đến phần đuôi của chim én. Vô hình trung sẽ hiểu rằng thanh âm ấy như lưỡi dao mũi kéo, lưu loát lại lanh lảnh trong veo.

Kim tổng thầm nhủ sao mà lại ngửi thấy mùi bắt gian tại trận thế này? Mẹ nó còn là đam mỹ gắn tag quân phiệt x đào kép, tổ sư hai người này ngang nhiên tán gẫu, thế mà lại như Bảo Ngọc gặp Đại Ngọc! Hắn nhìn người này, lại nhìn người kia, chua loét ho khan mấy tiếng: "Khụ khụ, khụ khụ khụ!"

Lộ Sinh hơi ngả lưng, đưa mắt liếc hắn một cái, không nhịn được mím môi muốn cười, quay đầu lại nói với Đào sĩ quan: "Thực sự cảm ơn, cảm ơn, nếu có một ngày kia tôi lại hát 'Kinh Mộng', nhất định sẽ mời ngài tới xem." Lại hỏi: "Hiện tại đào hát nổi danh ở Nam Kinh vẫn là mấy người kia sao?"

Đào sĩ quan tiếc rẻ nói: "Sư đệ kia của cậu vẫn được hoan nghênh, sao cậu ấy lại không tới thăm cậu?"

Kim tổng thấy người kia cứ đong đưa tình tứ qua lại, bụng đã sớm không nhịn nổi, mình ngồi cạnh bị cho ra rìa, không chen mồm được câu nào, hắn bưng trà lên húp lấy húp để, cao giọng kêu Thúy Nhi: "Châm trà! Rót nước!"

Lộ Sinh vừa tức vừa buồn cười, cũng không tiện hỏi lại, hai ba câu đuổi khéo Đào sĩ quan, quay lại tìm Kim Thế An, Kim Thế An đang nghịch cây trong vườn hoa.

Lộ Sinh khẽ cười: "Sao anh lại hẹp hòi thế, người khác nói mấy câu, anh không biết khách khí à?"

Mặt Kim tổng đỏ lên, cũng cảm thấy mình quá ngu ngốc, tự nhiên không hiểu sao thấy ghen tị. Thật ra cũng tại không có bạn bè ở thế giới này, kìm lòng không đặng bùng nổ dục vọng chiếm hữu, vừa nhìn thấy người khác thân thiết với huynh đệ của mình thì đã sợ bản thân không phải là người có quan hệ thân nhất với y nữa. Hắn ngồi phịch lên băng ghế đá: "Ông đây thấy hắn ta ngứa mắt."

Vốn là một người bạn mới đến, hắn cũng rất muốn trò chuyện đôi câu, ai ngờ cái tên fan não tàn kia chỉ đến đây để nịnh bợ, chẳng trách Kim tổng lại giận dỗi.

Lộ Sinh ngồi xuống bên cạnh hắn: "Anh xem bản thân cao lớn khôi ngô thế này, chẳng lẽ trước khi xuyên tới đây lại là một thằng nhóc? Anh ta là người thích nghe hí của tôi, tôi đương nhiên phải đối xử nhẹ nhàng. Nói cho cùng, anh ta yêu thích Đỗ Lệ Nương, Trần Diệu Thường, nếu có giác nhi nào hát hay hơn tôi, anh ta hiển nhiên sẽ thích người khác. Hát hí cũng chỉ là giả, làm sao coi thành thật cho được, chỉ có anh đần, ở đó mà hậm hực!" Nói xong còn đẩy Kim Thế An một cái, cười khúc khích nói: "Thái độ của anh là sao vậy? Cứ như là tôi phụ lòng anh ấy!"

Cái gì mà anh phụ tôi tôi phụ anh, nồng nặc mùi gay, sau này cậu cưới Trương Mạn Ngọc tôi cưới Lý Gia Hân kia mà! Kim Thế An gãi gãi đầu, cũng bật cười ngồi dậy. Một người lòng dạ phóng khoáng như hắn, nói hai câu là không có phiền não gì nữa, lại nghĩ tới cái tên fan não tàn ban nãy: "Cậu có rất nhiều fan như vậy à?"

"Fan?"

"Thì là người thích nghe hí ấy, ở chỗ bọn tôi gọi là fan."

Kim tổng luôn tràn đầy hứng thú với ngành công nghiệp giải trí, trước kia đầu tư cho bạn gái cũ coi như kiếm chác chút tiền lẻ, trừ đi tiền đầu tư trước đó, tiền lời cũng được mấy ngàn vạn, nếu không phải bồ cũ lòng lang dạ sói ôm tiền chạy mất, thật ra mở cho cô ta một công ty nhỏ cũng rất ổn.

Hắn vỗ chân nói: "Hiện giờ tôi không hiểu rõ về kinh doanh thời Dân quốc, nhưng ngành giải trí thì ở đâu cũng giống nhau, nếu không thì tôi làm người đại diện cho cậu, cậu tiếp tục hát hí đi? Cậu nổi tiếng như thế, ngồi rảnh rỗi mấy năm mà vẫn còn fan não tàn, cậu mà ở thế giới của tôi thì đích thị là tiểu sinh lưu lượng!"

Lộ Sinh chẳng nghe hiểu mấy thứ lằng nhằng mà hắn nói, nhàn nhạt cười một tiếng: "Hát hí cũng không phải kế sinh nhai để xây nhà dựng nghiệp được, huống chi hiện giờ cổ họng tôi không còn tốt nữa, ra ngoài hát có khi lại thành trò cười."

"Tôi thấy cậu hát tốt lắm mà?"

"Đó là do anh không hiểu."

Bạch phủ vốn là xây thêm từ một vườn hoa, Kim thiếu gia thanh nhã, không dời vườn hoa này đi, cẩn thận trang trí thêm, muốn từng mùa đều có hoa, một năm bốn mùa hoa nối tiếp nhau mà nở. Lại muốn được thưởng thức đầy đủ các loại nên hải đường, râm bụt, đều cố ý chọn loài thấp bé, chỉ có một gốc cây hạnh dựa vào tường như một đám mây, bấy giờ đương lúc hoa hạnh đơm bông, đùn đùn vươn lên cao vòi vọi như một tán dù, một trận gió thổi qua, từng cánh hoa hạnh bay lả tả như mưa.

Lộ Sinh nhón lấy đóa hoa rơi trên mặt đất: "Phàm là hát hí, quy tắc rất nhiều, không được vứt bỏ quy củ của tiền nhân, khúc mới của đời sau không được quá kỳ lạ, nếu như không theo những điều trên, giọng không đủ lực, lần một lần hai, người ta có thể chừa cho chút mặt mũi, nhưng năm lần bảy lượt, thì chính là sỉ nhục hát hí."

Từ nhỏ Lộ Sinh đã nổi bật, chuyện khác còn có một chút tự ti, duy chỉ có hát hí khúc là rất kiêu ngạo, "Nếu quay lại hát hí, chỉ có tôi là rồng vàng về tổ thì sao có thể làm chó chạy rừng hoang? Nhất định phải hát tuyệt diệu hơn lúc trước mới được. Nhưng mấy năm qua tôi không cất tiếng, lại dùng độc dược rồi, giọng không lên cao được nữa."

Y thoáng chốc nhớ về những vinh quang ngày trước, thần hồn đã bay đi nơi nào, trong một giây lát lại nhớ tới một niềm tâm sự khác, muốn mở miệng lại không biết nói từ đâu. Hỏi y đang nghĩ cái gì, bản thân cũng không nghĩ ra, tiếng nói chuyện dần dần nhỏ lại, trên mặt lộ ra sắc hồng nhạt nhòa, nhìn từ trong bóng hoa, cũng chẳng hay ấy là sắc hồng của hoa hay là của người nữa.

Kim Thế An là một người vô tâm vô phế, cho rằng y lại khó chịu, nhích qua lấy chân đá y, "Luyện từ từ, không sốt ruột."

Lộ Sinh liếc nhìn hắn: "Anh quá coi thường quyết tâm của tôi rồi đấy, mất giọng thì sợ cái gì? Trần lão phu tử năm ấy cũng từng bị mất giọng, chẳng phải ông ấy đã đứng dưới Thiên Đàn mà hét đến khi lấy lại giọng đó sao?" Lại cười nói: "Chỉ có anh không có chí khí thôi, một đại thiếu gia nhà cao cửa rộng lại tới chỗ tôi làm kinh lệ, không sợ người khác cười chê anh sao!"

Kim Thế An nằm ườn trên băng đá: "Ông đây không có tiền đồ đấy, có ngon thì không làm anh em nữa."

Lộ Sinh nhét nụ hoa vào trong miệng hắn, hai người bắt đầu quậy tung trên băng ghế.

Ngày nào hai người họ cũng cười đùa ầm ĩ như vậy, ai mà không để ý? Người khác không nói gì, chỉ có một mình thím Liễu theo Lộ Sinh tới đây từ gánh hát Xuân Hoa, trong lòng khó tránh khỏi lo lắng. Lựa lúc yên tĩnh, gọi hỏi y: "Rốt cuộc lòng tiểu gia nghĩ thế nào?"

Lộ Sinh vừa nghe hỏi đã đỏ mặt, làm bộ như không hiểu: "Cái gì mà thế nào?"

Thím Liễu "hầy" một tiếng: "Tiểu gia của tôi à, sao cậu lại quên chuyện lúc trước hứa với tôi rồi? Lúc trước chúng ta đã suy tính thế nào? Cậu chịu khổ vì Kim gia, chịu đựng mệt mỏi, ngày ngày bị đánh, có qua có lại, ân huệ gì đó đều báo hết cả rồi, đây đều là lời cậu đã nói hết mà? Cậu còn bảo muốn tới Bắc Bình Thiên Tân để nổi danh, tôi thấy bây giờ cậu chẳng còn tâm tư đó nữa! Cậu không tính đi sao? Lại muốn ở đây?"

Lộ Sinh ậm ờ nói: "Ấy đều là mấy lời bồng bột lúc giận."

Thím Liễu khẩn khoản nói: "Người hướng nơi cao, nước chảy chỗ thấp. Tôi nói một câu khó nghe thế này, Kim gia đều do một tay Kim thiếu gia gánh vác, ngày trước hắn có tiền có thế, ỷ lại vào hắn cũng là một ý hay, nhưng hiện giờ hắn đã thành một tên đần độn, nhà ấy sắp tàn, đổi thành kẻ khác thì cao chạy xa bay từ lâu rồi! Cậu đâu phải là kẻ vô dụng không tài không sắc, hai mươi ba cũng không còn nhỏ nữa, tội gì mà không từ luôn hắn, chúng ta tới đất Bắc tìm một gánh hát, chẳng lẽ còn sợ không ai nâng đỡ cậu?"

Lộ Sinh nghe mấy câu đầu còn đỏ mặt, sau khi nghe xong thì biến sắc mặt: "Nói cái gì vậy? Ngài ấy vì tôi mà ra nông nỗi này, chẳng lẽ không phải tôi thiếu nợ ngài ấy sao? Không bàn về lúc trước, mấy tháng nay, tôi cai thuốc dưỡng bệnh, đều do ngài ấy chăm lo săn sóc. Ngài ấy cũng chưa từng ruồng bỏ tôi, vậy mà thím lại thay tôi ruồng bỏ ngài ấy! Làm người sao lại vô lương tâm như vậy!"

"Nha phiến đúng là do hắn giúp cậu cai, nhưng chẳng phải vì hắn nên cậu mới sa vào sao?" Thím Liễu thấy y không nghe, dứt khoát nói thẳng: "Tiểu gia, không phải tôi nói những lời không vui, nỗi khổ si tình, đời người chịu một lần là đủ rồi— Cậu là do tôi nuôi lớn, nhẽ nào tôi không hiểu lòng cậu nghĩ gì? Tội gì phải dùng cái giọng hống hách này để chặn miệng tôi! Hắn mạnh khỏe cậu cũng thích, ngốc rồi cậu vẫn thích, không biết đời trước cậu đã thiếu hắn cái gì, sao lại để hồn mình mặc cho tay hắn nhào nặn! Nếu cậu là nữ tử chưa xuất giá, còn có thể nhớ mong đến cái vị trí vợ lẽ, nhưng cậu đâu phải! Cậu ở bên cạnh hắn, rốt cuộc là muốn gì đây? Không biết xấu hổ mà ở lại đây, cậu không định tính toán lâu dài sao?"

Lộ Sinh không cãi được, chẳng lẽ lại nói cho bà biết rằng Kim Thế An đã không còn là người lúc trước? Đột nhiên ngẫm lại, cứ cho rằng không phải người lúc trước đi, lẽ nào thím Liễu nói sai sao?

Rõ ràng là sai, thế nhưng không thể nói rõ chỗ nào không đúng, ngược lại câu nào câu nấy đều đâm trúng lòng y, mặt y lại đỏ lên, nước mắt cũng rơi xuống: "Chẳng lẽ tôi gặp ai là yêu người đó sao? Muốn đi thì thím đi đi, tôi có chết cũng không đi!"

Cuộc nói chuyện này khiến cho Lộ Sinh không biết nên làm thế nào cho phải, hận không thể kéo toàn bộ người trong thiên hạ tới phân bua một lần, sợ rằng sẽ sỉ nhục phần trân trọng và nhiệt tình mà Kim Thế An dành cho y. Thà rằng để người ta nói mình ở bên hắn vì danh lợi cũng được, chỉ sợ người thân quen nhìn ra được tình cảm mịt mờ của y, vốn dĩ trong lòng đã sáng tỏ, chỉ là một phần tình nghĩa như trời quang trăng sáng, đột nhiên nghe người khác nói như vậy, như là hòn đá bị quăng vào trong làn nước mùa xuân.

Thật ra đều giống như nhau, danh cũng được, lợi cũng được, yêu cũng tốt, đều là kỳ vọng bẩm sinh của con người về một cuộc sống đầy đủ, là một loại động viên tha thiết, chẳng qua danh lợi đã giẫm nát thực tế, là có dựa dẫm, có trông mong, kiếm chác được bao nhiêu, chuyện lớn thế nào cũng có thể tính toán được, duy chỉ có một chữ "tình" là không thể. Tình - một thứ vô căn cứ, là thề non hẹn biển cũng không thể chắc chắn, cho dù một tấm giấy hôn thú đặt ngay trước mặt cũng chưa chắc đã có thể tâm đầu ý hợp, huống chi là bây giờ cách sông cách núi, không đi đâu về đâu như hiện tại.

Đã lâu lắm rồi y chưa ôm loại tâm tình này, bởi vậy nên trong lòng đột nhiên dậy sóng, mang chút thảng thốt như cửu biệt trùng phùng, nó không thể so sánh với tâm tình kích động lần đầu tiên lên sân khấu, cũng không giống sự cuồng nhiệt khi yêu người khác lần đầu tiên, thế nhưng lại giống như thi nhân làm thơ vậy, xuân đến dĩ nhiên đáng mừng, nhưng xuân đi mới ra được ý thơ. Cái tâm tình khờ dại kia xoay một vòng, ban đầu là sóng to gió lớn, ngoảnh đầu lại biến thành làn nước xuân tĩnh lặng vô thanh. Nó mơ mơ hồ hồ, ôn tồn lưỡng lự, lại còn được chăng hay chớ, tiến một bước là rước lấy bao nhiêu phiền phức, lùi một bước lại tiếc nuối, không tiến không lùi, cái tâm trạng này làm mòn bớt cảnh xuân, làm mòn dần đau xót, mòn đi cả hoàng hôn miên man đầy suy tư.

Lộ Sinh nghĩ ngợi hết cả một mùa xuân vẫn không nghĩ ra, cũng không chịu nghĩ cho rõ ràng, chỉ hưởng thụ cái buồn bã man mác này. Thật ra thì chuyện này chẳng liên quan gì đến Kim Thế An, chỉ là một loại cảm kích của y với tấm lòng lương thiện thuần khiết, y quá dễ dàng xúc động, cho nên không những quý trọng phần lương thiện ấy, mà còn trân trọng luôn những rung động của bản thân. Có lúc suy nghĩ đến mức loạn đầu, y đi vào trong phòng, lại thong thả bước ra khỏi viện, nhìn hoa cũng cảm thấy dịu dàng, ngắm cây cũng thấy điềm đạm, tâm trạng như vậy lại không thể giãi bày, muốn hát lại sợ người khác biết, dường như đã chứng minh được cái không chung thủy của bản thân, tự thanh minh với chính mình. Vì vậy không thể làm gì khác hơn là lấy cây thang, trèo lên giá sách tìm ống tiêu ra, không có đêm lặng trăng sáng thì đứng ngay dưới ánh hoàng hôn nghẹn ngào thổi lên.

Hết lần này đến này lần khác, Kim Thế An cố tình ló đầu ra khỏi cửa sổ, đầu tiên nghệt mặt mà nhìn, qua một lúc thì đê tiện cười nói: "Dổ ôi, còn biết thổi tiêu cơ?"

Lời nói kia hàm chứa chút đùa giỡn vô tâm vô phế, Lộ Sinh không hiểu hắn đang pha trò gì, lại đỏ mặt, dường như cả bầu tâm sự đều để hắn nhìn thấu cả rồi, tiêu cũng không thổi nữa, cầm lấy điểm tâm ném sang phía đối diện: "Liên quan gì đến anh hả?"

Kim Thế An huýt sáo một cái, lại rụt đầu vào.

Mùa hoa đầu tháng ba, mới cũ nối tiếp nhau, hoa nở vô tâm, rụng xuống vô tình, cảnh xuân cứ như vậy, đạp lên cánh hoa rơi mà trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net