Truyen30h.Net

[Edit/Update Đến Chương 17] Linh Lung Nguyệt

Chương 12 - Loạn hồng

thanhdien1325

Nam Kinh là nơi thu ngắn xuân dài, vừa hay để sống những ngày nhàn rỗi. Chỉ là, đến cuối xuân thì Kim Thế An đột nhiên đổ bệnh, cũng không biết có phải do mùa đông qua bận tâm lao lực hay là do bị lão thái gia phát hiện ra manh mối, lần bệnh này không nhẹ, lúc trước vẫn chỉ là ho khan, tiếp đó rệu rã không dậy nổi, sờ trán cũng không thấy phát sốt, cả người đau nhức, không có khẩu vị ăn này ăn nọ.

Mời bác sĩ tới, vẫn là cái tên gà Gia-pan lần trước kia, gà Gia-pan hết đâm đầu ngón ngay rồi lại đo đo đếm đếm, chẩn đoán báo cáo, viêm cơ tim nhẹ.

Bệnh trạng chỉ là "rất nhẹ", nhưng bác sĩ gà vẫn kinh hãi đúng kiểu overreacting của người Nhật Bản: "Bệnh này vô cùng nghiêm trọng, vô cùng vô cùng khó trị khỏi, nhất định phải tĩnh dưỡng cẩn thận, đồ ăn thức uống thanh đạm, thêm nữa, phải uống thuốc đúng giờ."

Nếu như không nghe rõ tên bệnh, Kim tổng suýt chút nữa đã cho rằng mình bị ung thư, hắn liên tưởng lung tung đến một tình tiết chữa bệnh ở trong phim Dân quốc, "Các băng phái ngầm liều mạng tranh giành thuốc kháng sinh", "Nữ chính dùng kháng sinh cứu nam chính", Kim tổng ăn rau muống bàn chuyện chính trị: "Tiêm một liều penicillin là xong chuyện rồi, không phải sao?"

Gà Gia-pan mờ mịt: "... Pê-ni-xi-lin?"

Mãi đến khi thế chiến II nổ ra, penicillin mới bắt đầu được ứng dụng lâm sàng. Còn lúc này, chỉ sợ penicillin vẫn còn đang gãi chân trong phòng thí nghiệm. Đương nhiên Kim tổng không nghĩ ấy là vấn đề của mình, Kim tổng chờ gà Gia-pan đi khỏi, lại văng nước miếng với Châu Dụ: "Mợ nó đã bảo đừng có mời bọn giặc kia nữa mà, chú thông đồng với chúng hả?"

Hai lúa quê mùa từ đâu ra vậy, penicillin cũng không biết, hại Kim tổng phải nằm bẹp trên giường dưỡng bệnh.

Châu Dụ đã chết lặng với cái tính cáu kỉnh của thiếu gia: "Anh ta khám nội khoa vẫn tốt mà."

"Cả Nam Kinh này chỉ có bọn giặc biết khám nội khoa?"

Châu Dụ lau mồ hôi, dứt khoát bảo Bạch tiểu gia ra mặt, Lộ Sinh lắc đầu cười nói: "Anh với chú Châu quậy cái gì vậy? Bác sĩ Đông Dương cũng là bác sĩ, yên tâm mà nghỉ ngơi đi!"

Châu Dụ ở bên cạnh hệt như một thái giám trung thành, làm nền tốt đến mức khiến Bạch tiểu gia trông chẳng khác gì Hiền phi nương nương, Châu công công thành thật khuyên giải: "Tiểu gia nói đúng đấy, Thiếu gia cứ nằm đó đi, đây không phải là lúc tranh cãi chuyện thù nhà nợ nước, cách cách đã tạ thế rồi, Tây Thái hậu* cũng nhập hoàng lăng, chúng ta cứ trị bệnh đã, vậy mới phải lẽ."

*Từ Hi Thái hậu.

Lộ Sinh cười nói: "Lỗi do tôi cứ nói chuyện với anh về hát hí ở miếu Phu Tử, nói tới mức lòng anh bệnh luôn!"

Nói một hồi chẳng ra đâu vào đâu cả, đúng thật là ông nói gà bà nói vịt. Kim Thế An bị họ chọc cười: "Mấy người thì hiểu cái rắm gì."

Quậy xong một trận, bác sĩ Nhật lại được mời về như cũ, tiếp tục mời một Trung y nổi tiếng chuyên về bắt mạch, tây ta kết hợp điều trị. Theo lý thuyết thì thuốc đến bệnh đi, ai ngờ qua nửa tháng, bệnh càng ngày càng trầm trọng. Lộ Sinh hoảng lên, lòng nghĩ thiếu gia nào đã từng chịu khổ? Vậy nhất định là tích bệnh do mình, bởi vậy mà y không quản ngày đêm, không màng đến cực nhọc trông chừng trước giường nhỏ. Mọi người sợ Kim Trung Minh biết thì rách việc, không dám đi báo, sợ bị liên lụy.

Kim Thế An dường như đã đoán được, khi tỉnh thì nói với Lộ Sinh: "Đừng nói với ông nội tôi."

Lộ Sinh hỏi hắn vì sao, Kim tổng chống tay lên đầu, nói nhảm mấy câu: "Nói cho ổng biết, ổng kiểu gì cũng bắt tôi về nhà. Vậy thì chúng ta phải xa nhau rồi."

Nói xong lại rúc đầu vào gối.

Lộ Sinh một mình ngẩn người trước giường. Vốn dĩ vì lòng có băn khoăn nên muốn tránh mặt hắn, bây giờ có muốn tránh cũng không tránh được, cũng chẳng có tâm tư mà nghĩ đến chuyện khác nữa, chỉ mong hắn sớm khỏe lại.

Y ôm một nỗi đa sầu đa cảm khó nói, lại thêm cả tâm tư tri ân báo đáp, chuyện lớn chuyện nhỏ trong lúc bệnh, không thể mượn tay người khác, đều là tự mình làm lấy.

Còn Kim tổng ngày ngày chỉ nhớ Lộ Sinh, vừa tỉnh đã hỏi "Lộ Sinh đâu?" Ý của hắn là "Lộ Sinh đã nghỉ ngơi chưa", mọi người nghe thành "Tôi muốn Lộ Sinh chăm sóc", thật sự khiến Lộ Sinh mệt mỏi ngày đêm không ngơi tay, mùa đông nuôi được chút thịt, đến mùa xuân lại hao mòn gầy yếu.

Thím Liễu thấy một đám tiểu nha đầu rảnh mốc mép cắn hạt dưa, chỉ có Bạch tiểu gia khổ cực bị liên lụy, tức giận đến nỗi muốn kiếm chuyện, lấy một đống vỏ hạt dưa làm cớ, chửi Hồng Kiều với Thúy Nhi té tát, sau lại oán giận với tiểu gia: "Suốt ngày nhắc muốn báo ân, giờ quả báo của đời này đến rồi đấy, cậu đúng là thiếu nợ hắn mà."

Lộ Sinh đang bưng bát thuốc nói: "Thím đúng là hưởng phúc quá lâu nên quên luôn thân phận của mình rồi, mọi người đều là phận phục dịch, lẽ nào tôi không phải? Đều là kẻ làm tôi tớ, còn phân ba năm bảy loại hay sao?"

Thím Liễu nuôi y khôn lớn, lòng thương y như mẹ thương con, mà giờ con trai cứ khăng khăng thích một thằng con rể chẳng dựa dẫm vào được! Nỗi lòng của người mẹ biết tỏ với ai đây? Bởi vậy giận hờn đáp lời: "Cậu mà coi là kẻ hầu người hạ sao? Cậu dầu gì cũng là nửa chủ rồi! Cậu cứ một lòng hướng về hắn, cũng chẳng thấy hắn trân trọng cậu ra sao, đầy tớ khắp nhà ra đấy, sao mà chỉ chăm chăm làm khổ một mình cậu?"

Câu ấy tỏ ý bực bội, lọt vào trong tai tiểu gia thì lại biến luôn thành một bằng chứng ngọt ngào, mặt Lộ Sinh đỏ lựng lên: "Dĩ nhiên là vì tôi chu đáo rồi."

Thím Liễu thực sự muốn lắc lắc đầu của thằng con trai này: "Để tôi chống mắt lên xem, ngày mai hắn mà cưới một bà mợ về, cậu có còn lòng dạ hầu hạ nữa hay không!"

Lộ Sinh không màng tới bà, Lộ Sinh bưng thuốc lên rồi chạy.

Lần bệnh này kéo dài đến tận tháng năm mới dần dần tiến triển tốt, đáng mừng là Kim Trung Minh không hề nghe ngóng được tin tức, tới đây hai lần, thái độ cũng ôn tồn hơn so với mấy lần trước, không mắng tác phong của cháu trai không đúng mực nữa. Mọi người giấu diếm suốt, đều cảm tạ trời đất. Kim Thế An không biết lúc đổ bệnh là ai chăm sóc hắn, Lộ Sinh cũng không nói, mọi người đều hòa thuận vui vẻ trở lại.

Bữa cơm tối hôm nay vẫn thanh đạm như cũ, bởi vì thiếu gia sinh bệnh, trên dưới Bạch phủ không dám động đến thức ăn mặn nữa, từ sáng đến tối đều là cháo trắng dưa cải. Canh vịt được mang tới, vịt treo ướp muối, thịt đã róc sạch sành sanh, chỉ chừa lại xương, bên trong là hai cây nấm hương, măng xuân dễ nuốt.

Lộ Sinh bày thức ăn ra giúp Thế An, cũng ngồi xuống. Kim Thế An uống một hớp canh trước, nhân tiện nói: "Hôm qua ông nội lại tới."

"Có nói gì không?"

"Ông nội muốn tôi đi xem mắt."

Hôm nay Kim Trung Minh đến thăm hắn, nói rằng hắn dưỡng bệnh đã lâu như vậy, thân thể đã tốt lên rồi, cũng nên đi gặp người ta một chút. Tần tiểu thư ngã bệnh vì nghe tin hắn gặp chuyện, người cũng gầy đi một vòng.

"Đi gặp người ta đi, xét cho cùng cũng là si tình với anh. Tôi thấy cô nương mấy nhà khác đều không thật lòng bằng Huyên Huệ."

Kim Thế An không để tâm, "ờ" hai tiếng. Xem mắt chẳng phải là đưa con gái người ta đi ăn sao? Cái này là nghề của Kim tổng. Trước đây Vương Tĩnh Lâm cũng từng sắp xếp cho hắn, sau hai ba lần không có kết quả—— mấy cô nương bạch phú mỹ chướng mắt Kim tổng, chê thẩm mỹ nát bét lẫn đầu óc như bò của Kim tổng, cái tính đại gia giàu xổi thật khiến người ta thấy ghét. Hơn nữa bà già Vương Tĩnh Lâm này cũng khó bắt chuyện, mấy cô tiểu thư nhà giàu lại càng không muốn qua lại với Kim tổng, Kim tổng chỉ có thể giở bản lĩnh với mấy cô gái đẹp nhưng nghèo như bạn gái cũ.

Cũng bởi vì vậy, Kim Thế An không bị ám ảnh với chuyện đi xem mắt, toàn là nhà gái bị bóng ma tâm lý.

Kim tổng đã ở phố Dung Trang nín nhịn gần nửa năm, sắp nhịn chết rồi, người khác xuyên việt đều là chương một đã có em gái, mười chương đầu của hắn lại là làm bạn với gay. Cảm giác này chẳng phải xuyên việt vào sảng văn mà mẹ kiếp xuyên vào văn tu tiên thì đúng hơn. Cuộc sống xa hoa trụy lạc ở Dân quốc rốt cuộc như thế nào? Mấy cô em gái nũng nịu ở đâu rồi? Hậu cung ngựa đực bao giờ mới được mở ra?

Lão già phong kiến Kim Trung Minh cuối cùng cũng coi như được việc, không hề ép hôn, để cho Kim tổng tự đi xem mắt.

Kim Trung Minh rộng lượng nói: "Nếu mối này không thành, còn có Thành Bích của Chu gia, Tố Vân của Tiền gia, đều văn nhã khuê tú, từ nhỏ đã quen con. Con cũng không nhất định phải xu nịnh ai, mà phải xem ai thật lòng với mình, ai hợp với con thì con cứ thử ở chung với người ta cũng không sao."

Giọng điệu của lão già vô cùng bá đạo, đúng là như hoàng đế tuyển phi!

Đương nhiên phía sau còn một câu nữa: "Con đã đứng tuổi rồi, tề gia trị quốc bình thiên hạ, đầu tiên phải tề gia, ta thấy Huyên Huệ thực sự là một cô nương hiếm có, dáng dấp không cần phải bàn tới, tình tính lại tốt, thùy mị hiếu thuận, con đã chậm trễ người ta suốt mấy năm nay, cũng nên cân nhắc đến việc cưới xin rồi."

Câu này thì Kim tổng vờ hồn treo cành quất, tạm thời không nghe thấy.

Cuộc sống của nam chính sảng văn cuối cùng cũng tới rồi, chẳng trách mình đổ bệnh không ngừng, muốn trời thả gái xuống cho nam chính thì tất nhiên phải chịu khổ cực trước!

Kim tổng hơi bị phấn khích.

Hắn nói ra thật bình tĩnh thản nhiên, mà với Lộ Sinh thì không khác gì sấm rền chớp giật.

Lộ Sinh nghe thấy hai chữ "xem mắt", trong lòng cả kinh, lại không để lộ ra mặt, ngẩn người hồi lâu rồi mới cứng nhắc cười nói: "Cũng đúng, người khác ở tuổi này, con cái biết đi cả rồi."

— Tim như như bị dao cắt, không thể nói thành lời. Trong thoáng chốc kia, đến đũa cũng không cầm nổi nữa.

Yên lặng trong chốc lát, cuối cùng y vẫn không nhịn được mà hỏi: "Là tiểu thư nhà nào?"

"Hình như họ Tần thì phải. Là con gái nhà ông chủ xưởng sản xuất giấm gì đó."

Là Tần tiểu thư, Lộ Sinh biết rõ. Tần gia suy cho cùng khá có tình nghĩa. Ngày trước Kim gia là phú hào Giang Nam, làm mưa làm gió, rất nhiều người lần lượt tới xu nịnh cầu thân, đều là chuyện hợp tình hợp lý. Hiện giờ Kim Thế An ngã bệnh, chẳng một ai chịu gả con gái đến. Ngược lại, Tần Diệp lại nỡ gả đi, Lộ Sinh nghĩ, bên ngoài đều đồn rằng Tần tiểu thư yêu thiếu gia ngay từ lần gặp đầu tiên, xem ra là sự thật.

Người si tình, vốn dĩ không chỉ có một mình y.

Y ngồi đó gặm nhấm nỗi sầu, Kim Thế An ngó nhìn y, đột tiên cười hê hê: "Làm gì thế, không nỡ xa tôi hả?"

Trong đầu Lộ Sinh toàn là bốn chữ "xem mắt thành thân", thân bất do kỷ trả lời: "Lấy vợ sinh con là việc lớn, chúng tôi làm sao ngăn cho được."

Kim Thế An bĩu môi: "Tôi còn chưa gặp cô ta nữa, kết hôn kiểu gì? Nhỡ đâu trông giống chị Phượng thì sao."

Lộ Sinh không biết "chị Phượng" là ai, nghe Kim Thế An nói thế, đành phải gượng gạo mỉm cười: "Tần tiểu thư là tiểu thư khuê các nổi danh ở Kim Lăng, mặc dù tôi chưa từng gặp, cũng đã nghe người khác nói cô ấy rất đẹp."

Kim Thế An lạch cạch bỏ bát xuống, xích lại nhìn Lộ Sinh: "Thế cậu xụ cái mặt ra làm gì?"

Lộ Sinh tránh hắn, lặng lẽ gắp một đũa giá xào.

Kim tổng nằm bò ra bàn, đưa tay huơ huơ trước mặt Lộ Sinh: "Tôi đi xem mắt, cậu không vui hả?"

Lộ Sinh vẫn phớt lờ hắn, hé miệng ăn một miếng giá đỗ non, gắng gượng mà nuốt xuống, bản lĩnh diễn hí suốt mấy chục năm, giờ khắc này liều mạng cũng phải diễn ra cho bằng được, chẳng qua mắt đã không còn là của mình nữa, nụ cười cũng chẳng thuộc về bản thân, tất cả đều là vờ vịt mua vui cho người ta, trong bụng như có một cây kéo, từng lưỡi từng lưỡi cắt toạc đến thê lương. Nhẫn nại rồi lại nhẫn nại, một câu cũng chẳng nói nên lời, trong lòng mờ mịt.

Y quay đầu tránh né, Kim Thế An lại nhích sang chặn lại: "Sao mà tự dưng trở mặt với tôi thế?" Hắn nhìn mặt Lộ Sinh bên trái một chút, bên phải một chút: "Tôi nói này anh em à, có phải cậu nhầm lẫn gì không, cậu coi tôi là thiếu gia của cậu đấy hả?" Nói xong lại chụp lấy vai y: "Hả, bây giờ đổi thành thích tôi rồi?"

Câu này quá kinh thiên động địa, Lộ Sinh ngồi cũng không vững nữa—— sao hiện giờ hắn lại hỏi y? Hắn bây giờ thế mà lại hỏi y!

Lộ Sinh thoáng chốc không biết nên đáp ra sao, mù mịt cúi đầu nói: "Làm gì có, anh đừng trêu chọc tôi."

Kim Thế An ôm bụng cười to: "Tự nhiên tôi thấy trêu cậu vui vãi." Lại bóp bóp mặt của y: "Đừng có trưng cái mặt đau khổ này ra nữa, cười cái coi. Chuyện nhỏ thôi mà, tôi còn chưa nói sẽ cưới người ta."

Lộ Sinh ngốc ngay tại trận, mắt thấy thiếu gia của y thả lỏng tay, lập tức đứng dậy quay lưng, chân nam đá chân chiêu đi ra ngoài, miệng hô:

"Thím Liễu! Điểm tâm đâu?!"

Suốt một đêm, cả hai đều mang tâm sự, một người thì mang tâm trạng như trăng sáng soi mây bảy màu, một thì hoa rơi đầy đất chẳng ai xót.

Lộ Sinh trằn trọc trên giường, rõ ràng biết rằng có ngày hôm nay, chẳng lẽ trước kia lại không biết? Nếu như là Kim thiếu gia trước đây, có lẽ còn có thể ầm ĩ nháo loạn, thế nhưng người hiện tại rất vô tâm vô phế, hắn kính y như huynh đệ, y lại coi người ta thành gì đây? Nếu như làm lỡ hôn nhân đại sự của người ta, chẳng phải là vong ân phụ nghĩa, hủy hoại lương tâm!

Nghĩ tới nghĩ lui, tự mình làm mình phiền não, lại nghĩ đến thím Liễu từng nói "Tôi chống mắt lên xem ngày mai hắn cưới một một bà mợ về", lòng càng nhói đau. Hắn chung quy sẽ phải kết hôn, Lộ Sinh nghĩ, chẳng biết tới mấy ngày sau, Tần gia tuy rằng không giàu bằng Kim gia, nhưng suy cho cùng cũng vẫn là gia đình danh giá ở Nam Kinh, Kim Trung Minh nhất định sẽ sốt ruột thúc đẩy hôn sự này, sẽ không cho Kim Thế An quá nhiều thời gian do dự, thương thay hắn ngây thơ không biết gì, vẫn nghĩ rằng chỉ là vui đùa với mấy tiểu thư!

Y thoáng thấy đồng cảm với kẻ khác, một thoáng lại buồn thay cho bản thân, một đêm này thật sự chua xót khôn xiết. Nỗi đau khác chỉ là nhói qua hoặc thoáng qua, mà nỗi đau giờ đây lại không thể gỡ bỏ, Đỗ Lệ Nương và Trần Diệu Thường xót thay cho cảnh tao ngộ của y, Đổng Tiểu Uyển với Liễu Như Thị cũng tiếc thay cho cõi lòng đang đau đớn của y. Nhưng trong sách trong hí, dù có sinh ly tử biệt thế nào đi nữa thì cuối cùng vẫn thành cặp thành đôi, còn y tự mình tìm lấy cô đơn. Nhìn về phía cây hải đường ngoài cửa, y lặng lẽ rơi nước mắt suốt một đêm, nghe thấy hoa rơi từng từng tiếng, loạt xoạt, loạt xoạt, cuốn theo làn gió rồi thả mình đáp xuống vũng bùn, nỗi niềm tâm sự không thể nói ra, chỉ đành dùng tiếng hoa để than vãn.

____________

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Tiểu Kim tổng: Sự giãy chết cuối cùng của trai thẳng, hy vọng cuối cùng của ngựa đực.

Hãy lượng thứ cho thằng con ngốc nghếch này đi, cho hắn một chút thời gian hahaha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net