Truyen30h.Net

[Edit/Update Đến Chương 17] Linh Lung Nguyệt

Chương 14 - Dạ thoại

thanhdien1325

Kim Thế An quay trở lại phố Dung Trang, sắc trời ảm đạm đã buông xuống. 

Bạch phủ yên tĩnh, chỉ có một mình thím Liễu ra đón, hầu hạ hắn tắm rửa thay quần áo. Thím Liễu thấy mặt hắn mang tâm sự, lời đến khóe môi lại nuốt xuống. 

Xem dáng vẻ này của thiếu gia, e là Tần tiểu thư sắp vào cửa rồi. 

Thím Liễu thầm thở dài một hơi. Bà theo Bạch tiểu gia từ gánh hát Xuân Hoa tới đây, một tay nuôi lớn tiểu gia. Tuy rằng trong lòng biết rõ, kiếp đào hát bạc bẽo, huống chi là nam nhi hát Đán, nuôi dưới mái hiên nhà người, chẳng qua chỉ là một món đồ chơi. Kim thiếu gia cuối cùng sẽ trở thành chồng của người khác, cuối cùng vẫn không sống cả đời với đàn ông. 

Tình ý của Bạch tiểu gia với Kim thiếu gia, thím Liễu đều biết cả, phần tình cảm này vốn là không nên. Trước đây Lộ Sinh đâm Kim thiếu gia bị thương, thím Liễu đã chuẩn bị tinh thần chạy khỏi Kim gia với tiểu gia, Bạch tiểu gia vẫn cứ cứng đầu, chết cũng phải chết ở Kim gia. 

Thím Liễu đau lòng thay cho tiểu gia của bà, càng nhớ tới biết bao ân huệ thường ngày của y, chỉ mong Kim thiếu gia có thể thả cho tiểu gia của bà một lối thoát, tự sống lấy phần của mỗi người. Ai ngờ liễu ám minh hoa*, thiếu gia tỉnh lại, quan hệ giữa cả hai tốt lên, gần gũi thân thiết qua nửa năm. Nhưng sóng gió thế gian khó bình lặng, cái gì nên tới vẫn sẽ tới. Kẻ có tiền chung quy vẫn đứng núi này trông núi nọ, Kim thiếu gia ngày hôm nay lại đắc ý ra ngoài, đến đêm mới về, không hề để Bạch tiểu gia ở trong lòng. 

*Liễu ám minh hoa: trong hoàn cảnh khốn khó, tìm được lối thoát. Nguyên câu thơ là của Lục Du "Sơn cùng thuỷ tận nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hựu nhất thôn" - Sơn cùng thuỷ tận ngờ hết lối, liễu rủ hoa cười lại gặp làng.

— Cho dù chỉ hỏi thăm một câu cũng tốt mà!

Kim Thế An cũng không để ý đến sắc mặt của bà, tắm xong thì gọi châm trà mang điểm tâm tới, hắn buồn bực gặm kẹo mạch nha, trong đầu còn đang suy nghĩ về chuyện Tần Huyên Huệ nói. Gặm chẹp chẹp suốt nửa buổi, ngẩng đầu lên thấy thím Liễu vẫn chưa đi, hốt nhiên hồi thần lại: "Lộ Sinh đâu?"

Sao Lộ Sinh lại không ra ngoài đón hắn. 

Thím Liễu nén giận nói: "Ngủ rồi."

Kim Thế An không hiểu đầu cua tai nheo gì cả: "Sớm vậy đã ngủ rồi, cậu ta không chờ tôi về tám chuyện hả?"

Thím Liễu càng tức hơn, dứt khoát quỳ xuống: "Thiếu gia, ngài để Bạch tiểu gia đi đi. Nếu đã muốn thành gia lập nghiệp, nuôi đào kép cũng không hay cho lắm. Tiểu gia vì ngài mà chết đi sống lại, nếu như trong lòng ngài không có cậu ấy thì ngài thả cậu ấy đi đi. Tôi dập đầu lạy cậu."

Kim Thế An đau đầu với kiểu quỳ này của bọn họ, một khi đã quỳ là chắc chắn chẳng có chuyện gì tốt lành, hắn đưa tay đỡ lấy thím Liễu: "Ây đừng, nói rõ ràng xem nào, cậu ấy sao rồi? Lại hút thuốc hả?"

Thím Liễu phủ phục trên mặt đất: "Tiểu gia tiễn ngài ra khỏi cửa rồi ngất đi, tạt nước mấy lần mới tỉnh, hôm nay không ăn không uống gì cả, chỉ nằm, bón mấy thứ đều nôn ra hết." Bà sợ Kim Thế An nóng nảy, "Không phải do tiểu gia không chịu ăn, cậu ấy quá yếu rồi, mấy ngày nay liên tục chăm sóc ngài không quản ngày đêm, thân thể nào mà chịu được loại giày vò như vậy."

Kim Thế An nhảy dựng lên: "Sao không nói sớm? Cậu ấy đâu rồi?"

Lộ Sinh vốn đang mê man nằm trên giường, nghe thấy tiếng của Kim Thế An, mơ mơ màng màng mở mắt ra. 

Kim Thế An ngồi xổm xuống trước đầu giường của y, không biết sao mà lại chột dạ, cảm giác ấy giống như khi còn nhỏ bị điểm kém vẫn phải tìm mẹ để ký tên, lại giống lúc thành tích doanh nghiệp không tốt còn bị ép họp cổ đông, đáng tiếc Kim tổng chưa hề trải qua hôn nhân, càng không có kinh nghiệm hồng hạnh vượt tường, tâm tình hiện giờ giống nhất với tình huống người chồng ngoại tình rồi về nhà đối mặt với người vợ đau buồn tuyệt vọng.

Tuy rằng hắn chưa từng trải qua, nhưng điệu bộ lại rất nhuần nhuyễn, Kim tổng dè dặt nằm ghé vào mép giường, trưng ra đôi mắt thành khẩn.

"Tổ tông, lại khóc hả?"

Lộ Sinh chớp chớp mắt nhìn hắn, nhìn suốt một lúc lâu, bâng quơ hỏi: "Anh nói với tôi, anh không phải là thiếu gia, có thật vậy không?"

Kim Thế An gãi gãi đầu: "Không phải đã nói rõ rồi hả? Bí mật nhỏ của chúng ta đó, sao cậu lại nghĩ tới cái này?"

Lộ Sinh không nói lời nào, mắt nhìn chằm chằm màn giường.

Kim tổng đu đưa ở bên ngoài một ngày, Bạch tiểu gia ở nhà đấu tranh tư tưởng đúng một ngày, y vốn đã nghĩ rõ ràng, nếu thiếu gia đã không phải thiếu gia trước kia, hắn cũng sẽ không thương lấy y. Nhưng vì sao hắn nói sắp thành thân, mình đã khổ sở đến thế này?

Y nằm lì trên giường cả ngày, vô duyên vô cớ nhớ tới nửa năm này Kim Thế An đối tốt với mình bao nhiêu— thô lỗ, ấu trĩ, thế nhưng lại hàm chứa cả dịu dàng. Đó là thứ mà thiếu gia trước đây chưa từng mang lại cho y. 

Mình thật không xứng làm người, Lộ Sinh nghĩ, quả nhiên là con hát nhẹ dạ, thủy tính dương hoa*, người bên cạnh chỉ đối tốt với mình một chút, hạng người rẻ rúng như y đây đã không cầm được lòng. Y dựa vào đâu mà khóc? Dựa vào đâu mà nằm ở đây chờ người khác tới dỗ dành?

*Thủy tính dương hoa, xuất phát từ Hồng Lâu Mộng, ý nghĩa là giống như nước chảy dễ đổi dòng, giống như dương hoa dễ rơi rụng, ví với đàn bà không chung thủy dễ thay lòng.

Y dựa vào đâu mà không buông được người ta?

Bạch tiểu gia càng nghĩ càng cảm thấy nhục nhã hổ thẹn, nếu như Kim Thế An không tới thì thôi, vừa tới đã ăn nói khúm núm, lúc này khóc nữa cũng không được, vội vàng ngồi dậy, nhưng mà lệ nóng doanh tròng suốt một ngày, muốn thu lại cũng không được, ngồi dậy một cái là hai dòng Trường Giang chảy xuống, ở trong mắt Kim tổng, Đại Ngọc thú của chúng ta lại tủi thân nữa rồi.

Ầy! Đại Ngọc nhà mình nuôi, có quỳ cũng phải dỗ, hai hàng nước mắt của Bạch tiểu gia khiến cho đầu óc Kim tổng choáng váng, hắn đỡ Lộ Sinh dậy, lấy gối đầu kê lên: "Tôi nghe nói cậu té xỉu, sao thế? Giận tôi à?"

Bạch tiểu gia đâu còn tâm tình để tức giận, vừa thấy dáng vẻ ngây ngô này của hắn, cơn giận bay mất tiêu, lòng cũng mềm nhũn, Bạch tiểu gia khẽ lau nước mắt: "Không sao, bị cảm nắng nhẹ thôi, anh đừng nghe thím Liễu nói linh tinh."

Cái kiểu làm mình làm mẩy này của cậu cợt nhả lắm nhé, Kim Thế An chống má nhìn y, buồn bực bật cười. 

Lộ Sinh thấy hắn cười thì lúng ta lúng túng: "Anh cười cái gì."

Kim Thế An bỉ ổi nói: "Tôi cười cậu bên trong nẫu ruột mà ngoài mặt còn làm màu."

Lộ Sinh quay mặt qua chỗ khác, không thèm để ý đến hắn. 

Kim tổng cười rồi kéo y lại: "Ầy, Đại Ngọc của chúng ta à, không giận không giận, đều do ca ca sai, ra ngoài tán gái mà không dẫn cậu theo." Hắn cầm lấy chén cháo, "Muốn biết hôm nay tôi làm gì ở ngoài không?"

Lộ Sinh thấy hắn cười đến quái gở: "Không phải là gặp mặt Tần tiểu thư sao?"

Kim Thế An đưa thìa đến bên miệng y: "Ăn trước đã, cậu ăn xong bát cháo này, tôi sẽ nói cho cậu biết hôm nay đã làm gì— đặc sắc cực kỳ, vòng vèo khúc chiết, cái tên khốn kiếp Tần Diệp này, ông đây nhất định phải cho ông ta không còn lỗ mà chui."

Phong cách trai thẳng thô lỗ, bón cháo cũng toàn chọc vào mặt. Khuôn mặt đầy nước mắt của Lộ Sinh lại đỏ lên: "Tôi tự ăn là được."

"Bớt nhảm đi, nhanh lên chút, đừng để tôi phải bón cậu bằng mồm.”

Lộ Sinh bình tĩnh nhìn hắn, trong lòng loạn như cào cào, y không dám từ chối nữa, ngoan ngoãn ăn cháo. 

Cháo là do thím Liễu bỏ công ra ninh, hạt sen hạt súng nhừ tới nát nhuyễn, Kim Thế An nhìn Lộ Sinh ăn từng miếng hết sạch bát cháo, lại cười nhạo y: "Thím Liễu nói cậu ăn cái gì cũng nôn ra hết, tôi thấy có nôn đâu? Không phải là khẩu vị vẫn rất tốt sao?"

Mặt Lộ Sinh đỏ lựng: "Có lẽ là do đến tối đã dễ chịu hơn, cũng thấy đói bụng."

Kim Thế An đặt chén cháo trống không xuống, chen lên trên giường: "Là do ca ca bón cậu cho nên mới ngon, hiểu chưa?"

Lộ Sinh không ngờ hắn lại chen lên như vậy, kinh hoảng lùi lại hai tấc, Kim tổng  cười đầy dâm tà: "Làm gì thế? Tôi có đè cậu ra đâu, dịch sang bên kia, tối nay tôi ngủ ở đây, đêm nay chúng ta có một đề tài to đùng cần thảo luận."

Lộ Sinh thực sự sợ bay cả vía, Kim thiếu gia trước đây cũng ngủ cùng y trên tháp, nhưng đó là khi còn bé. Lúc mới tới, y còn sợ người lạ, sống chết không chịu rời thiếu gia, thiếu gia không còn cách nào khác, đành cho y ngủ cùng. Từ khi cậu để lại một đống gì đó bên cạnh thiếu gia, hai người đều cảm thấy xấu hổ, Kim thiếu gia cười nói: "Em cũng đã lớn rồi, sau này ngủ một mình thôi. Đây cũng không phải là chuyện mất mặt gì, đàn ông thường như vậy."

Từ đó trở đi, mỗi khi Kim thiếu gia đến phòng y nói chuyện, dù có nằm chung tán gẫu đến nửa đêm thì cuối cùng vẫn không ngủ lại.

Bây giờ Kim Thế An bỗng dưng nói muốn qua đêm ở đây, Lộ Sinh vừa luống cuống, lỗ tai cũng đỏ rần cả lên. Kim Thế An y như một con rùa lật ngửa, mặt mày hớn hở nằm ì trên giường: "Đồng chí Bạch Lộ Sinh, mắt gay nên nhìn ai cũng ra gay hả, trước kia tôi hầu cậu cũng có thấy cậu đỏ mặt đâu, hốt hoảng cái rắm à?”

Lộ Sinh chẳng biết "gay" là gì, đỏ mặt một lúc, khe khẽ lay tay của Thế An: "Thiếu gia, nhanh nói xem hôm nay đã xảy ra chuyện gì."

Kim Thế An hừ mũi một tiếng: "Thiếu gia không nói được, gọi ca ca thì tôi nói."

Lộ Sinh hết cách với hắn, nhẹ giọng kêu: "Ca ca, là thế nào vậy, anh đừng giận tôi."

Kim Thế An chui trong chăn giả chết.

Lộ Sinh nhíu mày đẩy hắn: "Rốt cuộc có nói hay không đây." Lại mềm mỏng nói, "Tần tiểu thư không đẹp sao?"

Y không hỏi thì thôi, vừa hỏi xong, Kim Thế An ngay lập tức rụt người lại: "Đừng có nhắc đến nữa, ả mặt lòn. Dạng như cô ta, có chém đầu tôi cũng không cưới."

Tần tiểu thư đáng thương, tạo nghiệp gì thế không biết, bị Kim thiếu gia bôi nhọ như vậy. 

Lộ Sinh vô cùng ngạc nhiên: "Tần tiểu thư là đại gia khuê tú, sao có thể trông… trông… không đoan trang cho được?"

Kim Thế An phì nước bọt: "Cô ta trông chẳng khác gì bồ cũ của tôi cả, cậu không biết đấy thôi, ả điếm kia ấy, tôi nhìn thôi đã muốn đánh rồi. Tần Huyên Huệ có vô tội như thế nào đi nữa thì tôi cũng không thích nổi. Hầy, cậu nói xem, cô ta cũng thú vị đấy, đợi suốt sáu năm! Tên thiếu gia của cậu đúng là đủ tuyệt tình, để con gái nhà người ta chờ suốt sáu năm không buông lời, quả thực là tra nam điển hình."

Lộ Sinh nghe hắn nói vậy, trong lòng chua xót, còn vì sao được nữa—  Bởi vì mỗi lần Kim thiếu gia đi gặp gỡ các cô gái, khi hắn quay về, y sẽ náo loạn một trận lớn. Kim thiếu gia sợ y tức giận, có thể từ chối thì từ chối, lăn lộn tình trường suốt sáu năm, chẳng qua là vì mấy ông bố của những cô gái đó hữu dụng mà thôi.

Yên tĩnh một hồi, y mở lời: "Trước đây anh... không hòa thuận với bạn gái sao?"

"Chưa nói với cậu hả? Cô ta là một ả Phan Kim Liên, chẳng có tý lương tâm nào, lừa tiền tôi chạy theo thằng khác, đàn bà chẳng có ai tốt cả, mẹ tôi thì không tính." Kim Thế An căm tức trở mình, lại ngồi dậy, "Việc này không quan trọng, Tần Huyên Huệ nói với tôi một chuyện."

*Phan Kim Liên là nhân vật trong tiểu thuyết Thủy Hử của nhà văn Thi Nại Am, điển hình của hạng phụ nữ tà dâm, xảo quyệt trong văn học Trung Hoa.

"Chuyện gì?"

"Cô ta nói tình huống của Kim gia bây giờ rất không ổn."

Muốn nói đến tình huống của Kim gia, lại phải nói tới hai người Tưởng Giới Thạch và Trương Tĩnh Giang kia. Tưởng Giới Thạch đương nhiên Kim tổng biết, Tưởng đầu trọc ấy à, "mả mẹ nó"*, Trương Tĩnh Giang thì hắn không biết rõ lắm.

*Gốc là Nương hi thất (娘希匹):Tiếng địa phương, có tính chất vũ nhục, mắng chửi người. Trong các tác phẩm điện ảnh và truyền hình, đây là câu cửa miệng của Tưởng Giới Thạch

"Lão Trương trước kia là chủ tịch thường ủy, đi theo Tôn tiên sinh, về sau lại giúp đỡ Tưởng Công." Tần tiểu thư lau nước mắt nói: "Anh Minh Khanh, anh đang kiểm tra em sao?"

Trương Tĩnh Giang là một người có địa vị cao trong Đảng, cũng là thế hệ tiên phong ủng hộ cách mạng dân chủ, sau khi Tôn Trung Sơn qua đời, ông ta dốc sức hỗ trợ Tưởng Giới Thạch lên nắm quyền, nhờ tài năng xuất sắc và quan hệ thân thiết với Tôn Trung Sơn mà có thể củng cố vững chắc địa vị của Tưởng thị—  Nói một cách không mấy thỏa đáng, Tưởng thị không khác gì Ngụy Văn đế, Trương Tĩnh Giang là Tư Mã Ý. Từ năm dân quốc thứ 14 đến năm dân quốc thứ 16, quan hệ của hai người này đúng là minh huynh khế đệ, không gì có thể làm lung lay. 

Kim tổng khiêm tốn học hỏi: "Vậy thì có liên quan gì đến nhà tôi?"

Mỹ nữ nổi tiếng đúng là mỹ nữ nổi tiếng, Tần tiểu thư đối đáp trôi chảy: "Cái mà họ gọi là cửa thành cháy rụi thì cá trong hào cũng bị vạ lây đó."

Có một câu nói khác là “ăn cháo đá bát”, người đời sau xem Trương Tĩnh Giang là Tư Mã Ý, hiệu trưởng Tưởng cũng nghĩ như vậy. Trong tình hình chính trị ngươi lừa ta gạt, không ai bằng lòng để một người có thanh thế, danh vọng, thậm chí cả năng lực cũng rất cao ở ngay bên cạnh mình, nhất là khi cả hai bên nảy sinh ra bất đồng về chủ trương chính trị. 

Những bất đồng khác còn dễ bàn, sự bất đồng giữa họ vừa vặn là "Diệt cộng."

Trong con mắt của người đời sau như Kim Thế An, tư duy của hiệu trưởng Tưởng hiển nhiên rất nguy hiểm, sau khi lên nắm quyền, mặc kệ hết thảy những điều khác, trước tiên ra tay diệt kẻ thù chính trị lớn nhất trong tương lai. Là một bô lão trong Đảng, đồng chí Trương Tĩnh Giang không thể đồng ý với quan điểm của người huynh đệ kết nghĩa, lão Trương tuân theo tư tưởng Tôn tiên sinh để lại, trước tiên phải kiên trì cấp kinh phí để xây dựng phát triển kinh tế. Hiệu trưởng Tưởng thầm nói ok luôn, anh không chịu giúp tôi thì còn đầy người giúp tôi, nếu đại ca đã không đồng lòng, vậy thì tạm biệt bye bye không tiễn!

Trương Tĩnh Giang bị bãi chức, đẩy tới Thượng Hải, mấy việc này không quan trọng, quan trọng là trước đây ông đứng đầu ủy ban xây dựng quốc dân, hộ Bộ và hộ Công đều do ông cầm quyền, dưới trướng ông có một đống binh tôm tướng tép hùa theo ăn thịt, mọi người được thơm lây, phân chia béo bở, dần dần đều trở thành thương gia giàu có ở vùng Giang Chiết.

Kim Trung Minh chính là một trong những binh tôm tướng tép này, là con cá trê lớn nhất.

Tần tiểu thư nói không sai, cửa thành cháy rụi thì cá trong hào cũng bị vạ lây, đối với mấy thương nhân này, việc Trương Tĩnh Giang rớt đài là một tin tức cực kỳ xấu. Phía sau Tưởng thị, tứ đại gia tộc xuất hiện, dần dần thay thế vị trí của Trương Tĩnh Giang. 

Nhất triều thiên tử nhất triều thần, ai nấy cũng đều biết cái béo bở mình được hưởng sắp tiêu tan rồi. Nhưng khốn cảnh của Kim Trung Minh vẫn chưa dừng lại ở bốn chữ "cây cao đón gió", Kim lão thái gia lạc quan một cách mù quáng vào lão Trương, lại càng tự tin mù quáng đới với người chống lưng cho mình, cho tới năm trước, ông phạm vào một chuyện vô cùng khó xử.

— Bán lại vũ khí quân đội.

Kim Thế An nghe xong mà toát mồ hôi đầy đầu. 

Độ khó của cuộc xuyên việt này quá cao, lần nào cũng mang tới cho hắn nỗi sợ hãi mới, còn chẳng bao giờ kèm theo chuyện tốt— xuyên đến thời dân quốc cái gì cũng lạc hậu, hắn nhịn, xuyên tới Nam Kinh sắp phải chịu một trận thảm sát lớn, hắn cũng nhịn, xuyên tới gia đình có một ông lão bảo thủ nói một là một hai là hai, hắn tiếp tục nhịn, cho dù đồng đội có là Đại Ngọc thú, hắn còn cái gì mà không nhịn được nữa?

Kim Thế An vẫn an ủi chính mình, ít ra thì đây là một gia đình giàu có, cho dù cả đời chỉ ăn nằm chờ chết thì vẫn có thể sung sướng đóng một bộ phim thần tượng dân quốc.

Đm ai mà ngờ được còn dây đến cả chính trị.

Kịch bản quá khủng, không cầm nổi nữa!

Tần tiểu thư nói: "Chuyện này vẫn chưa bị ai bắt thóp, mọi người biết mà không nói ra thôi. Thế nhưng lão Trương mất chức, cấp trên nhất định sẽ điều tra rõ chuyện này, lão thái gia là lá cờ đại diện cho giới kinh doanh Nam Kinh, cái gọi là bắt giặc phải bắt tướng trước tiên, giết, giết... giết gà dọa khỉ."

"..." Cô đừng có dùng thành ngữ nữa đi, Kim tổng đã đau khổ lắm rồi. 

Kim Thế An hỏi: "Nếu đã là chuyện từ một năm trước, vì sao đến giờ vẫn chưa điều tra ra được?"

Huyên Huệ đáp: "Bởi vì không tra ra được nhà xưởng ở đâu, cũng không tra được chỗ súng kia cất ở chỗ nào. Không có chứng cứ, không thể vô duyên vô cớ mà bắt người được. Hiện giờ đã có chuyên viên dẫn người ngầm điều tra, cũng may là thái gia làm việc kín đáo, không lộ ra chân tướng." Đôi mắt đen láy của cô dịu xuống: "Lúc anh bị bệnh, có ai chịu tới thăm anh đâu? Mấy lần em muốn tới thăm, đều bị thái gia ngăn lại." 

Kim tổng bồn chồn trong ngực. 

Tầm nhìn của Tần Huyên Huệ vẫn còn hơi thiển cận, thật ra thì có đống quân dụng kia hay không, không phải là mấu chốt. Kim Thế An xuất thân là nhà giàu mới nổi, với mấy ông quan làm kinh doanh này, hắn luôn lý giải một cách thẳng thừng— bất kể anh sai hay đúng, giết gà dọa khỉ là cần thiết, đi theo Trương Tĩnh Giang chính là sai lầm lớn nhất. Lập trường của người khác còn có thể gió chiều nào xoay chiều ấy, Kim Trung Minh dù sao cũng nương nhờ Trương thị để làm giàu.

Kim gia đã bị đóng một con dấu vĩnh cửu trên gia phả phe phái của Trương thị. 

Lúc này đêm khuya vắng người, đêm hè lờ mờ ánh đèn, đã có loài bướm đêm màu xanh đón ánh trăng tung cánh bay ra, Lộ Sinh cầm quạt xua bướm đi, ngồi đối diện với Kim Thế An đang ngồi xiêu vẹo ở đầu giường, hai người thương lượng lại thêm một lần.

"Trương Tĩnh Giang rớt đài, Tưởng Giới Thạch sẽ không bỏ qua cho thân tín của ông ta, trước tiên chắc chắn sẽ động đến quyền hành của ông ta, bước tiếp theo sẽ thanh trừng tài phiệt, dù sao tóm lại thì, e là nhà chúng ta sẽ bị lôi ra chém đầu tiên." 

Lộ Sinh cuống quít che miệng hắn: "Gia của tôi ơi, không được gọi tên húy của quan lớn, anh đi ra ngoài cũng không được chỉ mặt gọi tên như vậy."

Kim Thế An bắt lấy tay của y, bật cười: "Tay thơm thật."

Lộ Sinh không chịu tiếp lời ong tiếng bướm của hắn, rút tay về rồi nói: "Trước đây tôi cũng từng nghe quản gia Tề nhắc tới, nói rằng lão Trương phải tới Thượng Hải, dường như không thể cứu giúp nhà chúng ta."

Thoáng chốc y nhớ tới rất nhiều chuyện vụn vặt, hoảng hốt nhớ lại hai năm trước, thiếu gia vẫn luôn mang tâm sự nặng nề, ở ngoài cửa nói chuyện với Tề Tùng Nghĩa không chỉ một lần, hình như có nhắc tới Trương Tĩnh Giang. Kim thiếu gia viết thư cũng chưa bao giờ tránh y, y nhìn qua, cũng không để tâm. Cẩn thận nghĩ lại, mấy bức thư ấy là viết cho mấy thương nhân có quan hệ tốt với Kim gia, có Chu Tử Tự, cũng có Tiền Vân, y lại cho rằng thiếu gia là đang viết vì mấy tiểu thư nhà kia, còn giận hờn rất nhiều. 

Thế nhưng trong số những người này, không có Tần Diệp. 

Y cúi đầu, Kim Thế An ở một bên nói: "Tần Huyên Huệ nói, cha cô ta đã không phục ông nội từ lâu rồi, lại ghi thù thiếu gia của cậu đoạt mất chức Tổng hội trưởng thương hội của ông ta. Tên khốn này muốn mượn đao giết người, để lão Tưởng bóp chết Kim gia, luôn có người đứng ra làm dê đầu đàn, ông ta muốn để cho con gái thăm dò tin tức để về mật báo, ông ta nghĩ ông đây thèm để mắt đến cô ta chắc!"

Tần Diệp suy nghĩ thâm độc, phụ nữ sinh hận vì yêu là đáng sợ nhất, con gái ông ta đợi Kim thiếu gia suốt sáu năm, bị ông ta gieo rắc vào đầu không biết bao nhiêu thù hận. Nhưng Tần Diệp lại không ngờ tới bốn chữ "xuất giá tòng phu", hôm nay khẩu khí sảng khoái của Kim Thế An đã chứng tỏ, Tần Huyên Huệ không hận anh Minh Khanh của cô, mà lại hận cha của chính mình. 

Kim Thế An búng con bướm đêm đậu vào người: "Chuyện này chắc chắn phải nói cho ông nội, nhưng tôi sợ nói như thế, ông càng muốn tôi lấy Tần Huyên Huệ."

Lộ Sinh hiểu được mấu chốt trong đó, Tần Huyên Huệ trở mặt giữa đường chỉ khiến Kim Trung Minh thêm vừa ý cô, y không nhịn được cũng nói: "Cho dù không có Tần tiểu thư, còn có Chu tiểu thư, Tiền tiểu thư, lão thái gia chung quy vẫn sẽ bắt anh cưới một người."

Câu này khiến Kim Thế An bắt đầu phiền não: "Mẹ nó... Ở đâu ra nhiều thứ lằng nhằng như vậy, ông đây không muốn lấy ai cả."

Có so sánh mới biết, Kim Thế An bị mấy cô tiểu thư dân quốc này dọa sợ, cô nào cô nấy cũng thâm tàng bất lộ mà bề ngoài còn giả bộ không hay biết gì. Tần Huyên Huệ hỏi hắn "Đã thích người khác đúng không", hắn không biết vì sao, thoáng nhớ tới Lộ Sinh. 

Hắn vô cùng phiền não, lại bắt đầu lên cơn dở người, dứt khoát đưa tay kéo Lộ Sinh lại: "Nếu không thì cưới cậu là xong, nước phù sa không chảy ruộng ngoài, muốn cưới thì cưới luôn đồng đội cho rồi."

Lộ Sinh ngượng ngùng giãy ra: "Nói thì cứ nói, động tay động chân làm cái gì."

Kim Thế An càng muốn kéo y lại: "Làm gì? Cậu với tên thiếu gia kia ở với nhau nhiều năm như vậy, tôi không tin anh ta chưa từng làm cậu."

Lộ Sinh vừa ngượng vừa giận: "Thiếu gia không phải là người như vậy, chưa từng."

Câu này khiến Kim Thế An sửng sốt: "Cái đệt mợ, vậy hai người làm gì? Chơi thanh thủy à?"

Lộ Sinh bực mình quay mặt đi, rồi quay đầu lại lườm hắn: "Thiếu gia không giống như anh, ngài ấy là chính nhân quân tử, không bao giờ làm chuyện vô lễ."

"Được được được, anh ta là quân tử tôi là lưu manh." Kim Thế An ôm Lộ Sinh không buông tay, "Hiện giờ tôi đang rất cần một gã lưu manh tới giúp, miễn sao đánh cho Tần Diệp một trận là được, cái tên khốn kiếp vô liêm sỉ, ngay cả con gái cũng bán, trò chó má gì không biết." 

Hắn gục đầu lên vai Lộ Sinh: "Mấy chuyện này không phải quan trọng nhất, trước tiên phải thuyết phục ông nội, ngày mai tôi phải đi gặp ông mà còn không biết nên ăn nói sao đây, tôi sợ lúc đấy ông lại lôi cậu ra đánh một trận."

Kim Trung Minh thích nhất là giận chó đánh mèo, tội gì cũng chụp lên đầu Lộ Sinh, cứ không hài lòng là kêu đánh người, việc này khiến cho Kim tổng rất phiền muộn.

Người nói vô tâm, Lộ Sinh chợt nảy ra một ý: "Tôi có cách."

"Cách gì?"

"Anh nghe tôi nói."

Hai người chụm đầu, thảo luận cho tới khi ngáp ngắn ngáp dài, buồn ngủ ngả nghiêng. 

Kim Thế An trở mình trên giường nói: "Thật ra thì hôm nay lúc tôi trông thấy Tần Huyên Huệ, cảm thấy cô ta rất tốt, ngoại trừ khuôn mặt khiến người ta ghét ra, tính tình cũng được đấy."

Lộ Sinh không biết vì sao hắn tự dưng lại nói đến việc này, y không lên tiếng.

Kim Thế An nói: "Nếu như cưới cô ta, thật ra đối với cô ta cũng là chuyện tốt, ít nhất có thể rời khỏi người cha khốn nạn kia."

Lộ Sinh nghe mà trong lòng nhói lên, lẳng lặng cầm cái quạt che mặt đi.

Kim Thế An lại nói: "Cho nên trên đường trở về, tôi vẫn luôn nghĩ đến một chuyện— cậu ngủ chưa? Ngủ rồi hả, tôi đang nghĩ, nếu như— tôi nói nếu như, cậu là con gái, tôi lấy Tần Huyên Huệ làm vợ, lấy cậu làm vợ lẽ, cậu bằng lòng không?"

Lộ Sinh núp dưới cái quạt, thực sự không hiểu hắn rốt cuộc đang nói về cái gì, trong lòng vừa thấp thỏm không yên vừa ngờ vực, mặt dần dần nóng lên.

Kim Thế An cho rằng y đã ngủ, lẩm bẩm độc thoại trong bóng đêm: "Tôi không biết cậu nghĩ thế nào, dù sao thì tôi không muốn, mẹ nó, từ bé tôi đã ăn thiệt từ bà hai của bố rồi, tôi cảm thấy hậu cung ngựa đực không hợp với mình." 

Lộ Sinh nghe thấy tiếng hắn trở mình trên chiếc gối tơ tằm mềm mại "loạt xoạt" vài tiếng, "Kết hôn là phải ở bên người mình thích, bất kể là già đi hay tàn phế, không thể thấy ai là yêu người đó được. Đàn ông thì phải có trách nhiệm của đàn ông. Tôi không thích cô ta thì không nên cưới, đối với cô ta cũng không công bằng."

Lộ Sinh nín thở lặng thinh, nghe được một hồi lâu, dường như hắn không định nói tiếp nữa, bỗng nhiên lại nghe thấy hắn cười nhạt trong bóng tối: "Ông đây nói mấy thứ này, lôi cậu vào làm cái gì không biết?"

Lộ Sinh không nhịn được, đẩy khẽ hắn một cái: "Đúng thế, anh cứ lôi kéo tôi vào chuyện này làm gì?”

Kim tổng: "..."

Lộ Sinh trở mình: "Anh vừa nói cái gì vậy? Tôi đâu phải cô nương nào, ai muốn làm vợ lẽ của anh?"

Kim tổng đột nhiên ngáy.

Lộ Sinh không biết nên cười hay là nên bực, vỗ quạt lên mặt hắn một cái: "Miệng chó không phun nổi ngà voi."

Tiếng ngáy của Kim tổng vang như sấm.

___________

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Skill ẩn: Giả vờ ngủ quên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net