Truyen30h.Net

[Edit/Update Đến Chương 17] Linh Lung Nguyệt

Chương 15 - Thắng thảm

thanhdien1325

Đối với đám tôi tớ trong Bạch phủ, từ hôm qua cho đến hôm nay thực sự là sứt đầu mẻ trán.

Thiếu gia đi xem mắt, Bạch tiểu gia hôn mê, thiếu gia trở về, Bạch tiểu gia lại phấn chấn. Trăm triệu lần không ngờ được, thiếu gia vậy mà ngủ lại trong phòng Bạch tiểu gia! Mặt trời lên quá con sào, hai người vẫn chưa dậy!

Việc này có nghĩa là gì? Còn cần phải nói sao? Mọi người ngồi chồm hổm ngoài tường phòng Bạch tiểu gia suốt một đêm, không nghe rõ hai người làm cái gì. Ai cũng cảm thấy vô cùng bối rối, vừa buồn bực lại vừa vui sướng khó hiểu. Càng kinh hoàng hơn chính là, Kim lão thái gia đột nhiên tới. Chú Châu và thím Liễu nói hết nước hết cái mới ngăn được thái gia đến sau viện. 

Trong phòng chắc chắn không nỡ nhìn thẳng, lão thái gia tuyệt đối không thể tới đó, tới rồi e rằng sẽ lập tức cưỡi hạc về tây.

Châu Dụ lượn đi lượn lại trước cửa phòng Bạch tiểu gia suốt nửa ngày trời, quả thực kinh hồn bạt vía, ông không dám đẩy cửa vào, sợ sẽ nhìn thấy gì đó không nên nhìn. Thím Liễu và lão Trần thay phiên nhau thúc giục, chỉ hỏi thiếu gia đã dậy chưa. Châu Dụ hết cách, buộc lòng phải bất chấp mời thiếu gia rời giường. 

Cho dù Bạch tiểu gia thực sự là Dương Quý Phi thì thiếu gia của tôi ơi, cậu cũng không thể "tòng thử quân vương bất tảo triều" chứ!

*Trích từ "Trường Hận Ca" của Bạch Cư Dị: Xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi, Tòng thử quân vương bất tảo triều. Dịch nghĩa: Đêm xuân ngắn ngủi trời lên sớm, Từ ấy vua ra chậm buổi chầu.
Ý là vì say mỹ nhân nên bỏ bê việc nhà, việc nước

Châu Dụ rướn đầu lên trên cửa sổ— không dám nhìn, nhắm tịt hai mắt— nhỏ giọng gọi: "Thiếu gia! Thái gia tới rồi! Chúng tôi đang chờ hầu ngài thức dậy đây! Tiểu gia cũng mau dậy đi!"

Vốn dĩ Kim Thế An định hôm nay sẽ tới Kim công quán tìm ông nội của hắn, bởi vì đêm hôm qua ngủ quá muộn, bây giờ vẫn còn nằm ườn trên giường chưa thèm dậy— chủ yếu là do chưa chuẩn bị tốt để đối phó, chợt nghe một tiếng "Thái gia tới rồi" của Châu Dụ, da đầu căng chặt, lập tức bò xuống khỏi giường. 

Sao Kim Trung Minh tới nhanh như thế? Chẳng nhẽ cái cô Tần Huyên Huệ kia lật mặt, vừa về đã cáo trạng?

Hắn ngồi dậy, cũng đánh thức Lộ Sinh đang gối trên tay mình dậy theo, Lộ Sinh mơ màng tỉnh giấc, ngẩng đầu thì đụng vào cằm Kim Thế An. 

"Ây da má ơi, sao đầu cậu cứng thế?"

Lộ Sinh còn chưa tỉnh ngủ, cuống quít xoa xoa cằm Thế An, hai người luống cuống lộn xộn, lúc này mới phát hiện chân quấn lấy chân, tay ôm lấy tay, cả hai đều ngượng chín mặt. 

Lộ Sinh lùi về phía sau, không nhịn cười nổi, Thế An thấy y cười cũng cười theo rồi lúng túng xuống giường: "Mặc quần áo nhanh lên, ông nội tôi đến rồi."

Châu Dụ ở ngoài nghe mà đỏ cả mặt, té ra là hai người không mặc quần áo—  Ông đâu biết rằng, đại thiếu gia chỉ là nói không kịp nghĩ, đại ý muốn Lộ Sinh đổi quần áo ngủ mà thôi.

Kim Thế An ở trong phòng hô lên: "Chú Châu vào nhanh lên! Giúp tôi thay quần áo! Mang nước đến rửa mặt!"

Châu Dụ không dám đi vào trong ngay, ông đợi một lúc, ước chừng Bạch tiểu gia đã mặc quần áo xong xuôi mới dám đẩy cửa vào, mấy nha hoàn tiểu tử nối đuôi nhau bưng đồ vào trong, khăn lông nóng nước nóng xà bông tây, thêm cả quần áo của hai người. 

Châu Dụ bùi ngùi nghĩ, Bạch tiểu gia đợi suốt mười năm, cuối cùng cũng có ngày này, thiếu gia tỉnh dậy ở trong phòng y— thế nhưng vì sao cố tình lại là lúc này cơ chứ!

Kim Trung Minh đợi ròng rã hai tiếng đồng hồ ở sảnh ngoài, ông cụ không tức giận, cũng không thúc giục, ung dung uống trà. 

Thím Liễu và lão Trần cảm thấy có ánh mắt như từng lưỡi băng cắm vào người mình, rõ ràng đang giữa tháng sáu, vậy mà hai người đều thấy ớn lạnh. 

Thì ra là đêm qua Tần Huyên Huệ trở về, tức giận đến nỗi quăng trang sức quý báu đầy khuê phòng, quần áo cũng xé nát tung khắp nơi, Tần Diệp hỏi đại tiểu thư của ông rốt cuộc làm sao, Huyên Huệ không nhịn nổi nữa, vừa nghĩ tới sáu năm yêu đương khổ sở của mình đã tan thành bọt nước, khóc đứt từng khúc ruột gan, lại thấy cha mình trưng bản mặt dày chình ình kia, tất cả tiểu thuyết văn nghệ mà cô đã đọc được phát huy ngay lập tức, một chuỗi dấu chấm than to đùng xối xả như mưa chỉ trích cha mình: "Cha trước giờ chưa từng nghĩ đến cảm giác của con! Trước giờ cũng chưa từng quan tâm đến tâm tình của con! Cha hoàn toàn phá hủy đi tình yêu của con! Con hận cha! Con hận thế giới này! Con hận thế giới dối trá không công bằng này! Hiện giờ ai cũng biết con chẳng qua chỉ là người đơn phương tình nguyện, các người đã biết chỉ có mình con đơn phương từ lâu! Tất cả các người đều gạt con! Lừa con! Bắt nạt con! Con thực sự muốn đi tìm chết ngay bây giờ!"

Cảnh tượng cụ thể ra sao mời mọi người tự tưởng tượng, không tưởng tượng được thì tham khảo tiểu thuyết Quỳnh Dao. 

Tần Diệp: "... Ồ."

Trước đây, bất kể là cô gái nào, dù có thích hay không thì Kim thiếu gia cũng đối đãi dịu dàng, chưa từng làm mất mặt người ta. Tần Diệp cũng không ngờ hắn lại quyết tuyệt như vậy. Từ góc nhìn ngây thơ vô tội của Kim tổng, hắn chỉ lễ phép nói ra ý nghĩ của mình, nhưng đối với Tần Diệp, đây là lời khước từ không chút lưu tình của Kim gia. 

Cậu không biết điều, vậy tôi cũng không nể mặt cậu nữa, cô con gái khiến Tần Diệp đau đầu mất một đêm, cũng tức giận mất một đêm, càng nghĩ càng thấy mất mặt, con gái của ông ta bị cự tuyệt thẳng thừng trước bao nhiêu người, thể diện đúng là bị dúi vào trong bùn không đào ra nổi. Sáng sớm hôm nay, ông ta nổi giận đùng đùng đến tìm Kim Trung Minh khởi binh vấn tội.

Kim Trung Minh ngồi không yên được nữa.

Trước đây Kim gia coi khinh Tần gia lấy lòng, nhưng vật đổi sao dời, có trợ lực của Tần thị, Kim thị mới có thể đứng vững gót chân ở Nam Kinh, trong mấy phú thương đứng đầu ở Nam Kinh, chỉ có Tần Diệp không phải thuộc hạ cũ của Trương Tĩnh Giang, quan hệ của ông ta với Khổng Tường Hy* - người phù trợ Tưởng thị, càng mật thiết hơn nhiều.

*Khổng Tường Hy hay còn gọi là tiến sĩ Dr. H. H. Kung, là một chính trị gia kiêm chủ ngân hàng giàu có Trung Quốc ở đầu thế kỷ XX. Ông rất có ảnh hưởng đến những quyết sách về kinh tế của chính quyền Quốc Dân Đảng vào những năm 1930 và 1940.

Cha đã đi theo tầng lớp tân quý tộc, thế nhưng con gái vẫn chưa đủ tư cách để gả vào cửa nhà tân quý tộc quyền thế, đây là một bàn đạp vô cùng tốt. Mặt lợi và hại của cuộc hôn nhân này, không phải là Kim Thế An không biết. Nói cách khác, dù thật sự không muốn cưới thì cũng không đến mức phải nói toạc ra, khiến cho Tần Huyên Huệ mất mặt đến vậy.

Kim Trung Minh chẳng hề e ngại Tần Diệp, một tên xuất thân là dân lưu lạc vét cơm thừa canh cặn ở Trấn Giang, không xứng để Kim lão thái gia đây kiêng dè, chỉ là ông cụ bỗng tuyệt vọng phát hiện ra, ông không hiểu nổi rốt cuộc cháu trai mình muốn làm gì nữa rồi.

Từ nhỏ Kim Thế An đã lớn lên dưới gối ông, tính cách đương nhiên thấp thoáng có bóng dáng của ông cụ, cả hai đều là người tàn nhẫn ngầm. Mà Kim thiếu gia còn giấu cái nội tâm tàn nhẫn ấy giỏi hơn cả ông cụ, ngoài mặt tươi cười, lời nói lại như giấu đao, đánh Thái Cực vô cùng thành thạo, thủ đoạn cũng vừa thật vừa giả đầy bản lĩnh, không kẻ nào đoán ra được hắn đang nghĩ cái gì.

Kim Trung Minh không biết hiện giờ rốt cuộc hắn là đại bàng giấu vuốt hay thật sự là một thằng thiểu năng nữa. 

Ông cụ nâng tách trà lên, lặng thinh nhìn về phía ảnh bích*, trong mắt của Kim lão thái gia, nơi đây tràn ngập mùi ong bướm hạ lưu thối nát.

*Ảnh bích 影壁, còn gọi là chiếu bích 照壁, thời cổ gọi là tiêu tường 萧墙, là một kiểu tường chắn đứng tách biệt trong quần thể kiến trúc, được lưu truyền tại các nước Trung Quốc (tính cả Mãn Châu)

Kim Thế An bao nuôi đào kép, ông nhịn, tài hí của con hát kia khiến Kim Thế An điên đảo thần hồn, ông cũng nhịn— ông cụ còn gì mà không nhịn được nữa không? Thằng cháu trai này của ông, hương khói của Kim gia đều phó thác vào nó.

Kim Trung Minh cũng không hy vọng Kim Thế An có thể thay lòng đổi dạ, chỉ mong tiểu tổ tông của ông có thể kế tục hương khói, nối dõi tông đường, chuyện khác ông cụ cũng không muốn hỏi đến. Hiện giờ giông tố sắp ập lên đầu Kim gia, ông còn phải bắt đầu mưu tính, làm sao để tránh thoát tai họa này. Ông cụ vốn cho rằng Tưởng Công xử trí xong Trương Tĩnh Giang, lập tức sẽ động đến Kim gia, ai ngờ Tưởng Công lại đột nhiên yên tĩnh. 

Kim Trung Minh không đoán được tâm tư của Tưởng Công, làm kẻ bề tôi, chỉ đành hoang mang khiếp sợ. 

Ông cụ nhìn ra ánh nắng ngoài cửa, không khỏi cười lạnh, cháu trai của ông mà cũng có thể che giấu nhẫn nhịn, không biết là đang giả ngu hay ngu thật. Việc đến nước này rồi, hắn vậy mà vẫn còn có lòng dạ uyên ương hồ điệp với tên Bạch Lộ Sinh kia, không nhớ Bạch Lộ Sinh đã cầm kéo đâm hắn như thế nào sao!

Kim Trung Minh đang ngồi hậm hực, Kim Thế An đã sải bước đi vào—— đầu tiên là cho ông nội một cái ôm nồng nhiệt: "Ông nội! Xin lỗi! Con ngủ quên!"

Kim Trung Minh bị hắn ôm thì cứng mặt, một bụng giận dữ đột nhiên vơi đi hẳn. 

Cũng thật kỳ quái, Kim Trung Minh nghĩ, không biết có phải ông trời mở mắt hay không, sau khi Kim Thế An đổ bệnh, tính tình thay đổi một cách chóng vánh, tuy rằng nửa năm nay hắn điên điên khùng khùng, nhưng lại khiến cho ông được trải nghiệm rất nhiều niềm vui gia đình chưa từng có trong quá khứ. 

Kim lão thái gia cũng là người bình thường, sao lại không muốn được cháu trai chăm sóc. Kim tổng tài xuyên việt chó ngáp phải ruồi, vậy mà lại khiến ông nội của hắn được an ủi. Kim Trung Minh vốn dĩ muốn trút giận lên cháu trai, lúc này nhìn thấy Kim Thế An với vẻ mặt chân thành, bưng một cái ghế nhỏ đến ngồi cạnh ông, Kim Trung Minh không biết nên nói sao nữa. 

Kìm nén suốt một hồi lâu, Kim Trung Minh lạnh mặt nói: "Tên Bạch tiểu gia này hầu hạ con thoải mái nhỉ, mặt trời đã đứng bóng rồi còn chưa muốn dậy." Ông cụ không đợi Kim Thế An tiếp lời, đặt chén trà xuống: "Kim đại thiếu gia, ban ngày con đi ăn với Huyên Huệ, ban đêm thì ở phòng của đào kép— Đến khi Huyên Huệ vào cửa, con vẫn cứ làm như vậy phải không?"

Kim Thế An thấy thái độ của ông nội hắn không tốt, lại hai lần nhắc đến Tần Huyên Huệ, vội vàng nắm lấy tay của Kim Trung Minh: "Ông nội! Ông đừng nóng, ông nghe con nói đã, thực sự không thể cưới Tần Huyên Huệ!"

Kim Trung Minh đã sớm biết hắn sẽ nói như thế, cười như không cười nhìn hắn: "Sao lại không thể?"

Kim Thế An bị ông cụ nhìn thì thấy căng thẳng, lén nuốt nước miếng, nói hết những lời Lộ Sinh đã dạy hắn ra như đọc thuộc lòng.

Hôm qua hai người nói chuyện suốt một đêm, đều cảm thấy tuyệt đối không thể nói ra chuyện Tần tiểu thư lật kèo được— thế nhưng thiếu mất mắt xích Tần Diệp thì phải thuyết phục Kim Trung Minh kiểu gì?

Lộ Sinh ở bên Kim thiếu gia đã lâu, được hắn dạy dỗ đọc sách từ nhỏ, trên phương diện đối nhân xử thế cũng học được sơ qua một chút, y suy nghĩ rồi nói: "Thay vì phá Tần Diệp, không bằng ra tay từ Tưởng Công, Tưởng Công mới là nỗi đắn đo lớn nhất trong lòng lão thái gia."

Kim Thế An hơi khó hiểu: "Là sao?"

Lộ Sinh mỉm cười: "Thiếu gia thường nói, suỷ nhi duệ chi, bất khả trường bảo* — chẳng phải từng nghe cây cao đón gió, thế lớn là họa hay sao? Ở Nam Kinh, nhà chúng ta cũng coi như đứng đầu rồi, ngoại trừ nhà ta thì còn Tần gia. Ca ca, nếu như anh là Tưởng Công, anh muốn hai nhà hòa thuận hay tranh chấp?"

*Sủy nhi duệ chi, bất khả trường bảo: được trích từ Đạo đức kinh [Chương 9]. Đại ý: mài cho bén nhọn thì không giữ được lâu.

Kim Thế An là người lúc nào cũng nóng vội hấp tấp, chưa bao giờ chịu suy nghĩ thấu đáo, Lộ Sinh hỏi hắn, trước tiên hắn bị hồn lìa khỏi xác bởi hai chữ “ca ca”.

 Lộ Sinh lại giữ lấy tay hắn: "Đổi ví dụ khác nhé, anh ghét cả hai người, vậy thì anh muốn để bọn họ đoàn kết đồng lòng, hay là mong ngày nào họ cũng đấu đá nhau?"

Cái này thì Kim Thế An hiểu: "Quả thật, ông nội tôi chỉ thấy Tần Huyên Huệ xinh đẹp biết điều, lại không suy xét đến việc hai nhà Tần Kim ở cùng một chiến tuyến sẽ khiến cho lão Tưởng càng thêm gai mắt." Nói rồi xoa xoa mặt Lộ Sinh, "Đại Ngọc thú của chúng ta, không ngờ cậu thông minh vậy luôn?"

Lộ Sinh kéo tay hắn ra, lại cười nói: "Chỉ cần để cho thái gia hiểu được điểm mấu chốt này, bất kể là Tần tiểu thư hay là Chu tiểu thư, Tiền tiểu thư, ông nhất định sẽ suy một mà ra ba, không ép anh nữa."

Kim Thế An hận không thể ôm lấy Lộ Sinh mà chụt lên mỏ một cái, không hổ là bàn tay vàng của hắn, quả nhiên tài mạo song toàn. 

Lộ Sinh đẩy hắn ra, kiên nhẫn nói: "Mấy lời này anh phải nói ra bằng hết, không thể để cho thái gia nghi ngờ."

"Nghi ngờ cái gì cơ?"

"Thái gia cũng là người sáng suốt, mối họa của Kim gia, nói cho cùng là do bản thân tự rước. Kết thông gia với Tần gia dĩ nhiên không tốt, nhưng nghĩ lại, kéo Tần Diệp xuống nước, cũng chưa chắc không phải cách hay. Tuy rằng cây cao đón gió, thế nhưng cây lớn rễ sâu cũng khó bề lay động. Dù sao thì anh cũng đừng để thái gia suy ngẫm nhiều, nhất định phải khiến ông cụ tin mới được."

Lộ Sinh thực sự thông minh nhanh nhạy, y ở cạnh Kim thiếu gia mười năm, bản lĩnh suy đoán lòng người không được mười thì cũng phải năm phần. Chẳng qua trước đây y vẫn còn vẫy vùng trong bể tình, không khỏi bị nghĩ quẩn. Chính là quan tâm quá hóa loạn, một chữ "tình", thật sự khiến cái thông minh của người ta dần bị bào mòn. Hiện giờ y có lòng giúp đỡ Kim Thế An, sự lanh lợi của ngày trước đều lôi ra hết, Kim Thế An nghe mà gật gù tấm tắc.

Đây là trận chiến thực sự kề vai sát cánh đầu tiên của hai người, Đại Ngọc thú bày mưu tính kế, Kim-sảng-văn cầm giáo vào trận. Kim tổng vận hết sức bình sinh, bê nguyên si chiêu trò lươn lẹo với cổ đông ra— hắn cũng chỉ có chút bản lĩnh ấy mà thôi, trước đây hắn làm chủ tịch, cũng là một ông chủ bù nhìn, ngoài việc ký tên ra thì chỉ còn tác dụng bơm máu gà trong hội nghị cổ đông.

Hắn lần lượt nói hết những điều Lộ Sinh đã dặn, cảm thấy mình phát huy rất tốt, thậm chí còn chêm vào chút ý kiến của mình: "Ông nội, ông nói xem, con đoạt chức tổng hội trưởng của Tần Diệp, ông ta còn để con được yên sao? Chưa chọn ra được hội trưởng mới, nếu như con cưới Tần Huyên Huệ, con lại phải tranh cái ghế ấy với bố vợ? Người khác thì dễ bàn, nhưng kết thân với đối thủ thì quá khó xử rồi."

Kim Trung Minh cười cười: "Vậy con muốn cưới Thành Bích hay là Tố Vân?"

Kim tổng đã tính trước mọi việc: "Chu gia Tiền gia, chúng ta đều là thuộc hạ dưới trướng lão Trương đấy thôi? Đang thời kỳ thanh trừng mà ông lại đứng ra gánh team, ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng à? Con nói ông nghe này, trước hết chúng ta không nhắc tới việc cưới xin nữa, ông cho con thêm chút thời gian, lỡ như có cô gái tốt hơn thì sao?”

Kim Trung Minh không đáp lời, lặng lẽ nhìn Kim Thế An. 

Tuổi ông đã gần tới thất tuần, ánh mắt vẫn sắc bén như cũ, bất kỳ ai bị ánh mắt này nhìn chòng chọc cũng sẽ cảm thấy bất an. Kim Thế An không chịu thua, thẳng thắn đón nhận ánh mắt của ông nội hắn. 

Hai ông cháu battle bằng mắt.

Kim Trung Minh nhíu mày hồi lâu, chỉ uống trà. Kim Thế An nhìn ông cụ uống từng ngụm từng ngụm, tim cũng đập lên đập xuống. Hắn thấy ông nội hắn bỏ chén trà xuống, giương mắt hỏi: "Họ Bạch kia đang ở đâu?"

Kim Thế An vẫn chưa nghĩ ra vì sao ông lại muốn tìm họ Bạch, sự cảnh giác của hắn đã đi trước cả suy nghĩ, khiến cho hắn nhận ra rằng ban nãy nhất định mình đã để lộ sơ hở không thể xoay chuyển được, sơ hở này không đến từ cách hắn khai triển vấn đề, mà vì toàn bộ mắt xích đã xảy ra nhầm lẫn— Giờ không phải là lúc nghĩ đến những thứ này, hắn đã từng thấy uy phong của Kim Trung Minh rồi, cũng được lĩnh giáo cái tính xả đạn đánh người của ông từ miệng bọn đầy tớ, ông tìm Lộ Sinh, chắc chắn sẽ không có chuyện gì tốt lành.

Kim Thế An đứng dậy ngăn lại theo phản xạ, nhưng nào có ngăn được, Kim Trung Minh dẫn người hùng hổ đi đến hậu viện, Lộ Sinh bị bọn họ lôi ra ngoài ném xuống đất.

Kim Trung Minh không mặn không nhạt nói: "Thứ đê hèn, cậu cũng biết xúi giục ghê đấy. Cậu dạy nó mấy chuyện ấy đúng không?"

Mặt Kim Thế An vàng như đất.

Lộ Sinh bình tĩnh thẳng người quỳ gối xuống, trước tiên dập đầu lạy ba cái: "Lão thái gia anh minh, chuyện gì cũng không gạt được ngài."

Sự tức giận của Kim Trung Minh bị khuấy tung lên, ông chộp lấy chén trà ném vào mặt Lộ Sinh. Thế An vội vã đưa tay ra để bảo vệ, nhưng đã sớm bị người ấn xuống ghế. Lộ Sinh không tránh cũng không từ, chén trà nặng nề nện lên trán y, máu ngay lập tức chảy ra đỏ thẫm. 

Kim Trung Minh vẫn chưa hả giận, vung gậy đánh lên đầu Lộ Sinh như mưa trút, Kim Thế An bị hai người hai bên đè chặt xuống, không thể động đậy, chỉ có thể lớn tiếng kêu: "Ông nội! Đừng đánh! Đừng đánh nữa!"

Lộ Sinh ngước mắt nhìn hắn, chậm rãi nói: "Thiếu gia không cần cầu tình cho tôi, đánh chết tôi cũng là xứng đáng." Y lê đầu gối lên hai bước đến trước mặt Kim Trung Minh, "Thái gia đừng tức giận, có vài câu xin dung thứ cho tôi bẩm rõ, tiếp tới có đánh chết tôi cũng không oán."

Kim Trung Minh sao có thể khoan dung để ý nói ra cho được, khóe miệng của Lộ Sinh lập tức ăn thêm một gậy. 

Lộ Sinh bị đập, hai tay cầm lấy đầu gậy, nhếch khóe miệng đầy máu tươi: "Nhân chi tương tử, kỳ ngôn dã thiện*, thái gia muốn giết muốn róc xương tôi, tôi đều tòng mệnh. Chỉ xin thái gia hãy nghe tôi nói hết."

*Đại ý là người cận kề cái chết, ai cũng đều hy vọng quên đi được những đau khổ và tà ác khi làm người, hướng về sự vui sướng và trong sạch còn dư lại.

Kim Trung Minh nén giận nói: "Cậu nói! Cậu nói xem!"

Lộ Sinh nhìn Thế An, lại nhìn Kim Trung Minh: "Hiện giờ tai vạ đã sắp ập lên Kim gia, thực ra xét cho cùng, không phải vì hai chữ 'thế lớn'." Y lại cúi người dập đầu, "Thứ cho tôi nói ra câu mạo phạm, trong mắt người khác chưa chắc đã xem trọng thái gia, chỉ nhìn sắc mặt của thiếu gia mà làm việc. Nếu như ngài ấy cưới thiên kim tiểu thư của nhà quyền thế, sẽ càng trở thành cái gai trong lòng của Tưởng Công, với uy thế phía trên như vậy, hai nhà Tần Kim há có thể tự bảo vệ lấy mình?"

Kim Trung Minh cười lạnh nói: "Mấy lời này ban nãy nó đã nói rồi, không cần cậu phải nói thêm lần nữa."

Lộ Sinh chậm rãi nói: "Thái gia có từng nghĩ tới, vì sao trong nửa năm mà Tưởng Công vẫn chưa mảy may động đến Kim gia không?" Y ngẩng mặt lên, "Là bởi chuyện về bệnh điên của thiếu gia đã truyền khắp thành Nam Kinh.Tất cả mọi người đều cho rằng Kim gia đã sụp đổ, cho nên tạm thời không có động tĩnh, nếu như lúc này cưới Tần tiểu thư, chuyện bệnh điên sẽ được triệt tiêu, nhưng người phía trên kia càng sinh nghi, rồi tưởng rằng hai nhà ta có mưu đồ gì đó— có ai tự dưng lại muốn gả con gái cưng của mình cho một kẻ ngu si?"

Lời này rất hợp tình hợp lý, không chỉ có Kim Thế An khựng lại, ngay cả Kim Trung Minh cũng thoáng chốc run sợ.

Lộ Sinh cụp mắt xuống: "Tôi cầu xin thái gia ba chuyện, đây đều là chuyện mà trước đây thiếu gia từng đề cập với tôi— thứ nhất là trì hoãn vài ngày, nghĩ cách để dứt ra khỏi súng ống đạn dược, đây là mầm hoạ, không thể lưu lại được; hai là hủy bỏ mấy nhà máy, thả lời đồn, nói rằng để cho thiếu gia chữa bệnh; ba là nội trong năm nay, không mai mối cho thiếu gia nữa, cho dù bên ngoài có nói ngài ấy nuôi tôi, mải mê với đào kép không chịu kết hôn— lời này tuy thô tục, nhưng cũng là lời bảo toàn mạng cho Kim gia. Thái gia suy xét!"

Hai mắt Kim Thế An đỏ ngầu, Lộ Sinh chỉ ra hiệu bằng ánh mắt ngăn cản hắn lại, không để cho hắn lên tiếng. Hai người đều nhìn Kim Trung Minh, Kim Trung Minh hết cầm gậy tay trái rồi lại chuyển sang bên phải, rõ ràng ông cụ vẫn còn đang tức giận, thế nhưng mấy lời nói của Lộ Sinh cũng đúng là đã động đến tâm tư của ông. 

Kim Trung Minh sao lại không hiểu? Cháu của ông quá tài giỏi, nhất cử nhất động đều làm người khác nhòm ngó. Ngay cả Trương Tĩnh Giang cũng nói cháu trai ông là người tài để kế nghiệp. Bạch Lộ Sinh nói không sai, hiện giờ kết thông gia không phải là một nước đi sáng suốt, giấu tài mới là thượng sách. Nếu có thể khiến cho người ngoài nghĩ rằng Kim Thế An đã ngu đần, trong cái nhà này, già thì lực bất tòng tâm, nhỏ lại phát điên phát dại, có lẽ còn có thể trì hoãn thêm vài năm. Trong khoảng thời gian mấy năm đó, có thể chậm rãi nghĩ thêm nhiều cách, như chuột rời kho thóc, còn có thể giữ lại một phần gia sản.

Trước đây ông để Kim Thế An ở lại phố Dung Trang cũng là có ý định chiếu cáo với thiên hạ, tổng hội trưởng Kim đã vô dụng rồi. Chẳng qua ban đầu ông cho rằng cháu trai giả ngu để tránh họa, không ngờ hôm nay mới biết nó ngu thật.

Lộ Sinh thấy vẻ mặt ông cụ đã giãn ra, lại lê đầu gối lên vài bước: "Tôi biết thân mình đê hèn, vốn không xứng để hầu hạ, chỉ xin lão thái gia ban ơn, cho phép tôi giúp thiếu gia cáng đáng qua cơn hoạn nạn này. Hai năm, chỉ cần hai năm, đợi tới khi Kim gia đã ổn thỏa, tôi sẽ lập tức rời khỏi thành Nam Kinh, không gặp thiếu gia nữa."

Kim Trung Minh không nén nổi mà nhìn y.

Lộ Sinh ngậm máu, ánh mắt hoàn toàn thành khẩn: "Nếu thái gia không yên tâm, khi tôi đi, thái gia có thể hủy mặt tôi, lấy đi giọng hát của tôi, tôi tuyệt không oán hận nửa câu— Toàn bộ tấm thân của tôi đều do thiếu gia ban tặng, bất kể có xử trí ra sao, đều nghe theo một câu phân phó của thái gia." Nói xong lại dập đầu liên tục, "Xin thái gia minh giám! Suy ngẫm lại vì thiếu gia!"

— Đang tính làm cái gì vậy? Ông nội hắn còn chưa nói gì, Lộ Sinh đã tự nói về thời hạn hai năm trước? Y muốn rời khỏi Nam Kinh, có hủy hoại nhan sắc cũng không tiếc?

Dựa vào cái gì? Y muốn làm gì vậy?

Toàn bộ đại sảnh lặng yên không một tiếng động, chỉ có tiếng Lộ Sinh đang dập đầu, tiếng dập đầu thê lương cứ mãi kêu vang, máu tươi đỏ sẫm chảy từ trên mặt y xuống, như một đóa hoa đỏ rực nở tung trên nền gạch.

Kim Trung Minh dùng gậy ngăn Lộ Sinh lại, hạ giọng nói: "Không uổng công nó nuôi dưỡng cậu."

Lộ Sinh nghe được câu nói le lói hy vọng này, ánh mắt không dám tỏ ra vui sướng lộ liễu, chỉ tha thiết nhìn Kim Trung Minh. Cây gậy của Kim Trung Minh chống trên nền gạch, gõ mười mấy lần, đột nhiên nhìn về phía Kim Thế An: "Nếu đã như vậy, chưa biết chừng ông còn phải đánh con một trận, cố mà chịu đi."

Kim Thế An hơi mông lung, nói xong xuôi rồi vì sao đột nhiên lại phải chịu đòn?

Kim Trung Minh chống gậy, chậm rãi đứng dậy: "Con ở ngoài gây ra chuyện lớn như vậy, dù gì ông cũng phải cho Tần Diệp một câu trả lời thỏa đáng. Không đánh con, mặt mũi Tần Huyên Huệ biết để đâu? Con bé còn lấy chồng được nữa sao? Con lại là con cháu của Kim gia ta, sinh vì Kim gia, chết cũng vì Kim gia, quỳ xuống đi."

Kim Thế An không dám cãi lại, đương nhiên hắn không cam lòng chịu đòn, nhưng nghĩ tới chịu xong trận đòn này sẽ không bao giờ bị ép kết hôn nữa, hắn lại cảm thấy có lời. Kim tổng tài oai phong lẫm liệt, không nói hai lời quỳ xuống ngay tại chỗ.

Xã hội cũ ác độc, Kim tổng quỳ mà nghĩ, một ngày nào đó ông đây phải sát cánh cùng Đảng Cộng sản lật đổ mày!

Hai thuộc hạ mà Kim Trung Minh dẫn tới không hề qua loa, giữ chặt tay của đại thiếu gia không để cho hắn giãy giụa. 

Kim Trung Minh ở cạnh nói: "Đánh xong thì theo ta về nhà dưỡng thương, ta sẽ bảo Tần Diệp tự đến xem, để ông ta không nói gì được nữa."

Kim Thế An bị người giữ lại đã cảm thấy hơi sợ hãi, Lộ Sinh sốt ruột đến độ mặt đẫm lệ, ôm lấy chân của Kim Trung Minh: "Thái gia! Thiếu gia vừa mới qua cơn bệnh nặng, không thể đánh! Xin thái gia khai ân, đánh chết tôi cũng được!"

Kim Trung Minh không chịu liếc y lấy một cái: "Cậu là cái thá gì?"

Lộ Sinh phủ phục dưới chân ông: "Đã nói rằng vì tôi nên ngài ấy không chịu lấy Tần tiểu thư, đánh tôi hay đánh thiếu gia có gì khác nhau? Xin thái gia khai ân! Thiếu gia thực sự không thể bị thương lần nữa! Xin thái gia khai ân!" Vừa nói vừa dập đầu, lần này tiếng dập đầu của y vô cùng vang, trên trán đã sớm ứ đầy máu đỏ.

Kim Trung Minh cười một tiếng: "Nể lòng trung thành của cậu, thôi được, vậy cậu chịu đòn thay chủ nhân đi, đánh lần nữa."

Kim Thế An nhìn thấy ông nội hắn cười, phục hồi tinh thần lại, ông nội hắn vốn không muốn đánh hắn— hắn là cháu trai duy nhất của ông, sao ông có thể cam lòng mà đánh hắn?

Kim Trung Minh chỉ muốn đánh Lộ Sinh mà thôi.

Kim Thế An nổi điên lên, gào to: "Ông nội! Vì sao lại thế! Có liên quan gì đến cậu ấy đâu!"

Kim Trung Minh nào có để ý tới hắn, đưa mắt nhìn hoa văn chạm trổ tinh xảo trên xà nhà. Lộ Sinh bị người kéo đi một mạch, ném xuống giữa sân. Rất nhanh, từng tiếng từng tiếng, tiếng đánh dứt khoát rơi trên da thịt, chấn động lòng người truyền vào trong đại sảnh.

Kim Thế An không nhịn nổi nữa, hắn bị rất nhiều cánh tay đè xuống đất, tay và chân đều không động đậy được, buộc lòng phải làm càn mà cắn. Tất cả mọi người giật mình hoảng hốt, nhìn thấy thiếu gia thường ngày hòa nhã mà giờ lại chạy vọt ra ngoài như chó dại, kêu khàn cả giọng: "Con cưới! Con cưới được chưa! Đừng đánh! Đừng đánh nữa!"

Hắn lao ra khỏi cửa, trên người Lộ Sinh toàn máu là máu, một dòng nước nóng hổi xộc lên mắt hắn, hắn không thèm đoái hoài gì nữa, bổ nhào vào người Lộ Sinh: "Ông muốn đánh cậu ấy đúng không? Ông đánh chết con luôn cũng được! Đánh chết hai người bọn con, lão khốn Tần Diệp kia chắc chắn sẽ vui phát điên luôn!"

Lời hắn nói còn chưa dứt, cũng chẳng nghe thấy người khác đang hô hào cái gì, chỉ có giọng nói yếu ớt của Lộ Sinh, vô cùng rõ ràng rót vào trong tai hắn: 

"Ca ca, đừng như vậy, là em tình nguyện."

_________

Tác giả có lời muốn nói:

_(:3"∠)_ Tiểu đội không có trang bị, phó bản đầu tiên đã thương vong nặng nề.

Kế hoạch thoạt nhìn không chê vào đâu được, kết quả bị đánh thành chó. 

Các bạn cảm thấy vấn đề ở chỗ nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net