Truyen30h.Net

[Edit/Update Đến Chương 17] Linh Lung Nguyệt

Chương 7 - Bùn lầy

thanhdien1325

Hình tượng Bạch tiểu gia oai phong lẫm liệt như một con ngựa hoang gây xúc động cực lớn cho Kim tổng, cho nên hắn mới hiểu lầm về năng lực chịu đựng của Bạch tiểu gia, sau đó hắn hồi tưởng lại hành động quần què của mình, cảm thấy vô cùng thẹn lòng. 

Khi ấy Bạch Lộ Sinh mơ mơ màng màng nén nước mắt, Kim Thế An cũng cảm thấy rất đồng cảm, chỉ là hắn không đủ kiên nhẫn, quan trọng nhất vẫn là sốt ruột muốn lập team, vụng về dỗ dành một hồi, thấy Bạch Lộ Sinh đã ổn. Vì thế liền quơ lấy lịch tháng trên bàn, giới thiệu bản thân bằng một cách vô cùng đơn giản và rõ ràng: "Cậu xem, năm nay là năm bao nhiêu?"

Lộ Sinh nước mắt ngắn nước mắt dài nói: "Dân quốc năm thứ 19."

"Không phải, chúng ta nói tới dương lịch kìa, năm một chín bao nhiêu đây?"

Lộ Sinh lại ngẩn ngơ đáp lời hắn: "1930."

"Ầy, đúng." Kim Thế An viết một con số mới lên trên lịch: "Xin chào vị bằng hữu này, tôi, đến từ năm 2012, trên lý thuyết thì nên gọi cậu một tiếng ông nội rồi."

Lộ Sinh kinh hãi nhìn hắn, mặt cắt không còn một giọt máu. 

Kim Thế An không để ý đến sắc mặt của y, thất vọng thì khẳng định là có thất vọng, đến lúc đó khuyên nhủ dỗ dành y là được. Hắn nghĩ, mình mang thân phận thiếu gia và vẫn còn sống sờ sờ ra đó, với Bạch Lộ Sinh thì coi như là tin tức tốt. Thứ nhất y không cần gánh tội vô ý giết người, thứ hai còn có một thiếu gia thân thiết với diện mạo hoàn toàn mới bầu bạn bên cạnh, tóm lại việc đã đến nước này, con mẹ nó cậu không lên thuyền giặc thì cũng phải lên. 

Hắn cúi đầu viết viết vẽ vẽ: "Tôi ấy mà, có quan hệ rất phức tạp với thiếu gia, cái thân thể này vẫn là của thiếu gia, chẳng qua bên trong đã không phải anh ta nữa rồi. Cậu xem, tôi vẽ cho cậu một sơ đồ, ý tưởng của tôi là lập team với cậu..."

"Vậy thiếu gia đã đi đâu rồi?"

"Ai biết được, có lẽ là chết rồi." Năng lực làm một người đàn ông ấm áp của Kim tổng có hạn, nhưng nói xong cũng cảm giác hơi không quá quắt, "Éc, nói chung là tạm thời không có ở đây, cậu có thể hiểu đơn giản là, cái gì ấy nhỉ— tá thi hoàn hồn."

"Tá thi hoàn hồn?" Lộ Sinh bỗng chốc đứng lên, kéo Kim Thế An lại: "Anh nói anh tá thi hoàn hồn?"

"Đúng thế, chỗ bọn tôi gọi cái này là xuyên việt."

Bạch tiểu gia nháy mắt đờ người như tượng gỗ, dường như cả hồn cũng bị rút sạch ra ngoài.

Kim tổng cho rằng y không đủ năng lực tiếp nhận danh từ mới này, gãi gãi đầu đổi cách giải thích khác: "Cái này thực sự không giải thích rõ được, cậu cứ coi như tôi là một thiếu gia mới đi. Tôi không có ác ý với cậu đâu, chí ít sẽ không làm cậu phải khóc lóc mỗi ngày."

Lộ Sinh đâu thèm để ý đến hắn nói cái gì, y chỉ nghe thấy một chữ "thi", y lui về sau hai bước, ngay cả sức để ngẩng đầu cũng không còn nữa. 

Kim thiếu gia chết rồi, chính là do mình hại chết, đêm nay y vốn dĩ chỉ muốn nháo loạn một trận, cho rằng hắn ngốc rồi, cố ý nói hết ra những điều bạc tình quả đãi để trả thù một phen, ai ngờ được mình lại đoán đúng! Thân thể phảng phất như đang trôi dạt trên biển cả mênh mông, hết con sóng này lại đến con sóng khác ập tới, khoảnh khắc ấy như trời long đất lở, lại như sương tuyết đông cứng cả thân mình. Lòng thay dạ đổi khi ấy, lúc này còn đâu chứng cứ? Là yêu hay là hận đều không thể quên đi được, chỉ nghĩ đến tư tình của bản thân, rõ rành rành mà hại mất một mạng người, phá hủy cả Kim gia, trong chớp nhoáng này, ngay cả tâm tư tìm chết cũng chẳng còn nữa, bởi rằng hồn phách đã sớm lên núi đao xuống biển lửa rồi. 

Kim Thế An thấy Bạch tiểu gia cúi đầu không nói, có hơi ngốc nghếch, đưa tay quơ quơ trước mắt y: "Không phải, cậu đừng có đau lòng, cậu xem xem, thân thể của tôi vẫn là thân thể thiếu gia của cậu mà, xét cho cùng thì anh ta cũng đâu có chết, đúng không?" 

Uỵch một tiếng, Bạch tiểu gia mềm nhũn ngã xuống. 

Kim Thế An sợ mất mật: "Người anh em à cậu chịu đựng một chút! Tôi nói sai rồi, cậu bình tĩnh lại cái!" Hắn không ngờ Bạch Lộ Sinh lại kích động tới như vậy, trên bấm nhân trung dưới vỗ mông, vỗ hết toàn thân từ trên xuống dưới một lần, hai mắt Bạch Lộ Sinh nhắm nghiền, cắn chặt hai hàm răng, chỉ có thở ra liên tục, không có hít vào, trong chớp mắt mà cả người lạnh ngắt. Kim Thế An hoảng hốt hô to: "Chú Châu! Thím Liễu! Người đâu! Cứu mạng!"

Một đám tôi tớ nghe thấy tiếng kêu to kinh hoảng của thiếu gia, chạy như bay từ bốn phía tới, mọi người châm đèn lên ầm ĩ tới xem, vừa nhìn qua, ai nấy cũng đều thở phào một hơi. Châu Dụ nói: "Không có gì, không có gì, thiếu gia đừng hoảng, đây là đang lên cơn nghiện." Lại gọi thím Liễu: "Mau mang ống thuốc tới đây, hút vài hơi là ổn."

Kim Thế An nghe chưa hiểu: "Hút cái gì?"

Châu Dụ đỡ hắn lên, lại kêu hai tiểu tử đỡ Bạch tiểu gia nằm lên trên tháp: "Chắc ngài quên rồi, tiểu gia hút nha phiến, có lẽ do đêm nay chưa dùng, bây giờ cơn nghiện tới, tôi lau nước miếng cho tiểu gia, ngài quay về nghỉ ngơi đi."

"... Chú nói cái gì?!”

Đầu Kim tổng nổ tung luôn rồi. 

Ấn tượng của Kim tổng về Dân quốc cơ bản chỉ khái quát trong hai chữ "chiến tranh" và "sườn xám". Toàn bộ ấn tượng của hắn với Dân quốc đều đến từ đủ loại phim kháng Nhật và mấy bộ phim tình báo thần tượng, bạn gái cũ của hắn còn từng đóng một bộ phim Dân quốc, đơn giản chính là mặc sườn xám rồi trang điểm lộng lẫy, đổi thành một cái vỏ ngôn tình. 

Đến lúc này hắn mới đột nhiên nhớ ra, ở thời Dân quốc, hút thuốc phiện không phạm pháp, chẳng biết có bao nhiêu người đang dùng thuốc phiện.

Thoáng cái, hảo cảm của hắn với Bạch Lộ Sinh down đến mức thấp nhất, y kiên cường thông minh đúng là không tồi, vừa xinh đẹp vừa mạnh mẽ cũng rất động lòng người, quan trọng là một thành viên nghiện ma túy như này tổ sư nó chung team kiểu đếch gì?

Chẳng trách Kim thiếu gia không đối xử tốt với cậu. Mẹ nó, cậu làm bộ làm tịch, phát rồ vì yêu cũng được, nhưng hít ma túy tự hủy hoại mạng sống như này thì cậu nói xem có chết dở không?

Châu Dụ thấy sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, trong lòng loáng run sợ, Kim Thế An hung tợn nhìn ông: "Cậu ta dùng thứ này bao lâu rồi?"

Châu Dụ rụt cổ: "Cũng đã hai năm rồi... Không phải thân thể của tiểu gia không tốt sao? Dùng thứ này mới có tinh thần."

Có tinh thần cái cẳng bà nội ông ấy! Không nhìn thấy cậu ta hút thành bộ xương khô rồi hả? Cái đám tôi tớ chết bằm này, quả thực là nối giáo cho giặc mà. 

Kim Thế An nén giận hỏi: "Chưa để cậu ta cai nghiện lần nào hả?"

Đầu của Châu Dụ rụt vào chẳng khác gì con rùa: "Chúng tôi biết ngài ghét tiểu gia dùng thứ này, nhưng mà không phải nói cai là cai ngay được. Ngài không ở đây, cậu ấy cơm cũng không chịu ăn, nếu không để cho cậu ấy hút vài hơi, lừa cậu ấy uống nước cũng không lừa nổi." Ông cúi gằm mặt xuống, chỉ dám nhìn chân: "Dù sao thì chúng tôi cũng không thiếu chút tiền này, hút thì hút thôi."

Kim Thế An thật sự muốn lôi ông ta ra đập cho một trận. 

Suốt đêm ấy gà bay chó sủa, toàn bộ Bạch phủ đều không yên giấc. Đồng chí Bạch Lộ Sinh bị nhét thuốc hút xong một hơi mà vẫn chưa thấy chuyển biến tốt, trái lại còn trở nên thất thường, vừa khóc vừa cười. Kim Thế An thầm ghét bỏ, lại không dám rời đi nửa bước— muốn chạy cũng không chạy nổi, Bạch tiểu gia coi hắn thành ông người yêu kia, ôm ấp vừa khóc vừa nháo loạn, hết cào rồi lại đến cắn.

Châu Dụ nói: "Hút thêm một hơi nữa sẽ yên tĩnh lại." Kim tổng tát bay cái boong thuốc. 

"Hút cái mả mẹ ông hả, để cho cậu ta khóc, tôi xem xem không có cái thứ đầu bòi kia cậu ta chết được hay là thế nào?"

Thím Liễu sốt ruột đến độ quỳ xuống: "Tiểu gia không phải người tự nguyện đê hèn, trước đây do có người hại cậu ấy nên mới biến thành như vậy, thứ này sao có thể ép bỏ dứt khoát ngay được? Dù gì thì cũng phải dùng thêm mấy lần!" Lại dập đầu thêm mấy cái: "Tôi biết thiếu gia hận trong lòng, ngài tha cho cậu ấy tối nay đi, không nói đến cậu ấy bị thương ra làm sao, thân ngài còn đang mang vết thương, chúng tôi còn mặt mũi nào nhìn thái gia?"

Kim Thế An ôm lấy Lộ Sinh, bị làm phiền đến mặt xanh nanh vàng, nghe thím Liễu nói như vậy, trong lòng hắn lại dễ chịu đôi chút. 

... Hóa ra là bị người khác hại, lý do này còn có thể tạm chấp nhận được. Chỉ có điều hại cậu được một lần, còn hại cậu được mấy năm sao? Nói cho cùng vẫn là không có ý chí cách mạng kiên cường. Hắn nhìn nhìn Lộ Sinh, muốn đánh cũng không xuống tay được, muốn mắng cũng vô dụng, muốn bỏ tay ra, lại thoáng không đành lòng. 

Nghiến răng một phát, hắn nắm lấy bàn tay của Bạch Lộ Sinh: "Đã nói không cho là không cho! Cút ra ngoài hết đi! Hôm nay ông đây muốn xem thử, cậu ta có thể xé tôi thành mấy mảnh!”

Kim Thế An không thể nào quên được tình hình tối hôm ấy, hoàn toàn không giống với những thứ suy đồi hủ bại trên TV, nha phiến mà Bạch Lộ Sinh hút là từng hơi từng hơi bị ép hút vào, tên hầu nắm lấy cằm của y, thổi vào trong miệng. 

Kim tổng không biết vì sao lại thấy chua xót: "Bỏ miệng ra xa một chút! Cậu cũng hút đúng không! Tôi đạp chết cậu!" 

Hắn xa xa mà nhìn Lộ Sinh nửa sống nửa chết rũ người trên tháp, trong lòng bỗng nhiên hiểu ra cái gì gọi là xã hội cũ ăn thịt người, nó không chỉ có áp bức bóc lột, mà còn có những thứ thối nát và đấu đá, tình yêu có thể giày vò con người, càng giày vò con người ta hơn chính là cái thời đại u ám này, thượng bất chính, hạ tắc loạn. Toàn bộ những con người này đang sống trong đống bùn lầy. Cho dù thanh xuân có bồng bột như thế nào đi chăng nữa, tình yêu, khí khái, quyết đoán, trong một thời đại như thế này thì cũng dần dần hư thối thành vũng lầy mục nát. 

Đêm ấy toàn thân hắn đau mỏi, lòng lại càng đau hơn, dằn vặt hơn cả mối tình đầu tan vỡ. Trước giờ, hắn chưa từng phải chịu nỗi khổ “cả đất trời say túy lúy, duy độc mình ta thấu thế gian”, người khác ai nấy cũng sai lầm, chỉ có mình là đúng, đáng sợ hơn là người khác đã quen với điều ấy, chỉ có bản thân hắn vùng mình chạy trốn, lại còn muốn vươn tay cứu lấy một đóa sen trắng từ trong vũng bùn lầy? Nỗi giận hờn trong lòng không có chỗ nào trút ra, không thể làm gì hơn ngoài đập bàn chửi đổng: "Hôm nay là lần cuối cùng làm cái trò mèo này, sau này thêm một lần nào nữa, ông đây đá bay đầu cậu!"

Tiên sư nó, nhặt được một tên đồng đội lợn... giờ có quỵ thì vẫn bắt buộc chung team.

Lộ Sinh mở mắt, thấy mình đang nằm ở trên giường. 

Đây là giường của Kim thiếu gia. Y nhận ra được cách trang trí trên nóc phòng này, khi còn bé bọn họ vẫn thường hay như vậy, kề vai cùng nằm trò chuyện. 

Lộ Sinh quay mặt sang, đối diện với đôi mắt tức tối long sòng sọc của Kim Thế An, y vừa nhìn thấy khuôn mặt này, chuyện đêm qua thoáng chốc lại ùa về ( chuyện phát điên thì chọn quên sạch).

Cõi lòng như đống tro tàn, hai hàng nước mắt của y lại rơi xuống. 

Kim Thế An thấy y khóc lại phiền. 

"Khóc, cậu còn có mặt mũi mà khóc à?" Hắn đưa cánh tay sặc sỡ hoa lá hẹ đến trước mặt Lộ Sinh: "Nhìn chuyện tốt của cậu này. Tôi có ngon lắm à?" Lại vạch quần áo ra, "Từ vai, đến ngực, cả hai cánh tay đều bị cậu cắn hết— người anh em à, nghiện ma túy thì tôi hiểu, nhưng cậu cắn tôi như vậy, bảo tôi còn mặt mũi nào nữa? Năm nay ông đây có còn mặc quần áo ngắn tay được không hả? Nếu không phải cúc hoa của tôi được bảo vệ tốt, không khéo tối qua đã bị cậu bạo cúc rồi."

Vốn cho rằng xuyên việt tới đây sẽ là một cuốn sảng văn trên web Khởi Điểm, kết quả lại là tang thi vây thành, trong phim cũng chẳng quay như thế này, kích thích muốn điên lên được. 

Bạch tiểu gia vừa thẹn vừa xấu hổ, vừa đau lại vừa buồn, Bạch ngựa hoang tiến hóa ngược thành Bạch Đại Ngọc, Bạch Đại Ngọc không có lời nào để bào chữa, chỉ có hai hàng lệ trong veo lặng yên chảy dài. 

Kim Thế An vẫn chưa buông tha hy vọng lập team, hắn hồi tưởng về cuộc nói chuyện khi trước, quả thực chưa nắm bắt được trọng điểm, lợi thế lớn nhất vẫn chưa ném ra. Trước đó hắn đã hiểu ra được một chuyện, kết quả Bạch Lộ Sinh hết sợ rồi đến khóc, hắn đã quên mất. Một đêm này gân cốt vất vả, hắn đã quyết được dự tính trong lòng. Hắn đẩy đẩy Lộ Sinh: "Đừng có khóc nữa, ông đây nói cho cậu một chuyện."

Lộ Sinh nào có để ý đến hắn, y càng khóc như sắp chết đến nơi, Kim Thế An nghe thấy y lầm bầm gì đó, hạ tai xuống nghe một chút, hóa ra là lí nha lí nhí như hen suyễn mà khóc ròng nói: "Còn nói cái gì được nữa… Anh lấy dây thừng tới siết chết tôi đi, vậy mới đáng đời!"*

Lời thoại giống hệt của Lâm Đại Ngọc (lol): https://www.youtube.com/watch?v=yZ5dSDHl92s

Mẹ nó lời thoại của Lâm Đại Ngọc phiên bản gốc đều lên sàn cả rồi, cậu muốn thoái hóa thành Đại Ngọc Thú lúc còn nhỏ hả?

Món nợ hút nha phiến còn chưa tính toán với cậu, thế mà cậu lại biểu diễn một màn thủy thủ mặt trăng biến hình trước mẹ rồi!

Kim tổng bùng nổ. 

"Người anh em, không, theo tuổi tác mà tính ra ấy, cậu là ông nội tôi rồi, Bạch gia gia, Bạch Lộ Sinh gia gia, cậu có thể bình tĩnh một chút được không, đàn ông hàng thật giá thật như vậy đừng có giống như đàn bà con gái chứ, một lời không hợp là rơi nước mắt hả? Đầu nguồn Trường Giang là cậu đúng không? Hay cậu là Hoàng Hà? Cậu giữ mặt mũi một tí, đừng có khóc nữa được không?'

Đại Ngọc Thú không thèm để ý đến hắn: "Tôi khóc thì liên quan gì đến anh! Tôi là người không có mặt mũi đấy, mau để tôi chết đi, tôi giết người cũng coi như đền một mạng!"

"Tường ở bên cạnh đấy cậu đâm vào đê."

Đại Ngóc Thú khóc nấc nghẹn cả lên, ngã trái ngã phải muốn xuống giường: "Tôi đi tìm thái gia xin chết, tôi không thể để cho thái gia hồ đồ mà bị lừa được.”

Kim tổng phục y rồi. 

Hắn lạnh tanh nhìn Bạch Lộ Sinh chân nam đá chân chiêu bò đến cạnh giường: "Thiếu gia của cậu không chết, tôi biết anh ta ở đâu, lừa cậu thì tôi bị Thiên Lôi giáng sét."

Đại Ngọc Thú ngay tức khắc not responding. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net