Truyen30h.Net

[Edit/Update Đến Chương 17] Linh Lung Nguyệt

Chương 8 - Kết thành đồng minh

thanhdien1325

Bạch Lộ Sinh vật vã suốt một đêm, chỉ ngóng trông một câu “thiếu gia chưa chết”, lúc này nghe được câu này, nào dám tin? Nhưng dù lòng đã lạnh như tro tàn thì cũng nhất quyết phải bắt lấy một tia hy vọng. Bạch tiểu gia lập tức login, Bạch tiểu gia không phát điên nữa, cũng không khóc, nắm lấy tay của Kim tổng nhìn chằm chằm hắn, ngay cả một câu "Anh nói thật sao" cũng không dám hỏi.

Kim Thế An gỡ tay y ra, ăn miếng trả miếng: "Nói chuyện thì cứ nói, nắm tay làm cái gì?"

Lộ Sinh không giận lẫy với hắn nữa, Lộ Sinh sốt ruột đến độ chảy cả nước mắt: "Ca ca, anh muốn thế nào? Tôi theo anh mà, anh nói rõ đi, thiếu gia đi đâu rồi?"

... Lại còn theo tôi, Kim tổng thầm nghĩ dù cậu muốn theo tôi thì mẹ nó, tôi cũng không biết thu nhận kiểu gì đâu, rút cái khí gay nồng nặc của cậu lại mau.

Hắn chép miệng: "Nói cho cậu cũng được, nhưng phải đảm bảo không được khóc nữa."

Lộ Sinh cuống quýt lau nước mắt: "Tôi không khóc, tôi không khóc nữa, anh nói! Anh nói đi!"

"Buông rèm xuống đã, đóng cửa, chuyện của ông đây rất bí mật."

Lộ Sinh chần chừ trong chốc lát, thoáng sợ hãi, có chút cảnh giác.

Kim Thế An "Đệt" một tiếng: "Ông nội của tôi ơi, tôi đang muốn nói cho cậu một chuyện rất nghiêm túc đứng đắn đấy, không phải là muốn NGỦ với cậu. Thôi bỏ đi, để tôi tự làm."

Bạch tiểu gia cuối cùng vẫn là Bạch tiểu gia, lời nói của Kim Thế An khiến y tỉnh táo hơn, y bắt đầu giãy dụa, đóng xong cửa, buông rèm xuống: "Anh nói đi."

Kim tổng liếc mắt nhìn khuôn mặt đầy cảnh giác của Lộ Sinh: "Ông đây bị cậu cắn suốt một đêm, cậu còn bắt tôi đứng mà nói chuyện với cậu hả?" Hắn vỗ vỗ cái gối: "Qua đây nằm xuống rồi nói." 

Hóa ra là Kim Thế An liên tục mơ thấy hai giấc mơ kỳ quái, mơ thấy quay về năm 2012, bản thân không điều khiển được cơ thể trong mơ, nói chuyện hay làm việc đều rất khác thường. Hắn liên tưởng đến sảng văn đã từng đọc, đột nhiên kinh hãi, khả năng cao cái này gọi là "xuyên đôi", mình và Kim thiếu gia đều không chết, chẳng qua là trời xui đất khiến, hồn chui nhầm thân thể. 

Nếu hắn đoán không nhầm, Kim thiếu gia của hiện tại đang nắm giữ thân phận chủ tịch tập đoàn Hải Long, ung dung tự tại vui sướng sống ở thế kỷ 21. 

Kim tổng tức đến ê răng, ê răng cũng chẳng làm được gì, người ta vận may loại A, bị đâm chết thì từ thiếu gia biến thành tổng tài, mẹ nó mình thì vận E, vô duyên vô cớ bị đánh bay còn phải chung team với Đại Ngọc Thú. 

Sảng văn chỉ dạy hắn cách nhận biết bàn tay vàng (lại còn nhận biết sai), không dạy cho hắn biết làm thế nào để quay về thế giới ban đầu. Kim Thế An rất muốn quay về, cũng muốn đoạt lại thân thể của chính mình, nhưng chuyện không làm được thì không thể làm, việc cấp bách hiện giờ là sống sót trong thời chiến loạn đã biết trước này. Kim thiếu gia với hắn hoán đổi thân thể, như vậy tất sẽ tồn tại một mối liên hệ không thể cắt đứt.

Đây là lợi thế tốt nhất để áp chế Bạch Đại Ngọc.

Hắn thử viết đoạn tin nhắn trong mơ kia ra - "Trời thu thắm sắc không biết liệu có thể bớt chút thời giờ nhàn hạ ghé thăm tệ xá đàm đạo đôi câu", lại hỏi Lộ Sinh: "Trà mà thiếu gia của cậu thích uống có phải là loại lá rất lớn, nước cũng xanh biếc, từng nhánh dựng thẳng không đổ, trông rất giống tảo biển?"

Lộ Sinh lẩm bẩm nói: "Ấy là Hầu Khôi."

Lại nhìn đến đoạn tin nhắn mà Kim Thế An mô phỏng lại, mười chữ thì có năm chữ viết sai, hiển nhiên người viết chưa từng đọc nhiều sách, nhưng câu chữ diễn đạt lại nho nhã, giọng điệu khiêm nhường, đặc biệt hơn là cách nói này vô cùng quen thuộc, không phải Kim thiếu gia thì còn là ai?

Kim Thế An cởi quần áo đã bị vần vò thành vải rách ra: "Tự xem vết thương trên ngực tôi đi, có phải hôm đó cậu đâm không? Tôi biết cách giả thích này rất không bình thường, đến tôi còn thấy quá vớ vẩn, cho nên tin hay không tùy cậu."

Lộ Sinh đờ đẫn không nói gì. 

Xuyên việt đều có rồi, hoán đổi linh hồn thì có gì mà không thể tin? 

Kim tổng nhìn y le lói hy vọng, ngay lập tức vờ vịt đe dọa: "Cậu có thể giết tôi, hoặc có thể gọi Kim lão thái gia đến mang tôi đi, nhưng tôi cũng phải cam đoan với cậu, nếu như tôi chết, thiếu gia của cậu cũng bán muối."

"...Bán muối?"

"Thì tôi chết anh ta cũng chết, tôi sống anh ta cũng sống, bây giờ giữa hai chúng tôi có liên hệ vận mạng!" Kim Thế An giả thần giả quỷ.

Hiển nhiên Bạch tiểu gia phối hợp rất ăn ý, Bạch tiểu gia lập tức sợ hãi. 

Một người dụ dỗ chém gió thành bão, người kia thì tin sái cổ, kết hợp lại rất giống hai tên thiểu năng. Kim tổng đột nhiên khó xử nghĩ rằng, với cái tổ hợp hai người này, đừng nói đến giải phóng Trung Quốc, khả năng cao vừa bước ra khỏi phố Dung Trang đã làm trò mèo.

Hắn phải cứu vãn tình thế: "Tôi thấy hôm qua cậu khóc đến là đau lòng, anh ta cũng có nhiều chỗ không phải với cậu, nhưng nếu như cậu không thể quên được anh ta, vậy ít nhất cũng nên chúc phúc cho anh ta sống tốt ở bên kia chứ? Sau đó nhân tiện cũng... phối hợp với tôi một chút."

Câu cuối cùng quá xấu hổ, lượn một vòng vẫn phải cầu xin đồng đội heo gánh team, Kim tổng rất nhục nhã.

Nói thật thì hắn rất ghét Bạch Lộ Sinh, có nhiều ưu điểm hơn nữa cũng không vớt vát lại nổi một chấm đen, hơn nữa còn chẳng biết cái chấm đen ấy có rửa sạch nổi hay không. Nhưng trước mắt, trừ Bạch Lộ Sinh ra thì không có lựa chọn nào tốt hơn. 

Hắn bằng lòng thử một lần, người không vì mình, trời tru đất diệt.

Lòng hắn thầm sốt sắng, Lộ Sinh cũng rối như tơ vò. Trong hai ba ngày nay, y thật sự đã trải qua đủ sinh ly tử biệt rồi. Trong nửa tháng, có ngày nào không khóc? Mấy năm qua, có ngày nào không giày vò? Lúc này muốn nhỏ lệ, nhưng qua một hồi sống chết, nước mắt chẳng thể rơi ra. Hồi tưởng lại mười năm quen biết giữa mình và Kim thiếu gia, thời gian hòa thuận thì ít mà lục đục với nhau thì nhiều, vốn là vì hòa thuận nên mới lục đục, cuối cùng chẳng còn vui vầy nữa, chỉ còn lại tranh cãi, đúng là một đoạn nghiệt duyên!

Lúc này y bình tĩnh nhìn Kim Thế An, dáng vẻ này quen thuộc không thể nào hơn, nhưng thần thái lại chẳng hề giống. Vẻ thô kệch dung tục của hắn khiến người ta thấy ghét muốn điên lên được, nhưng khắp người hắn xanh xanh tím tím, không phải do mình làm bậy thì còn ai vào đây? Y thấy hắn cũng có lòng tốt, khoan dung nhẫn nhịn, cái gọi là quân tử hữu đức, không phải ở bề ngoài hay nhân phẩm, mà ở trong tâm. Lộ Sinh cảm thấy mình quá coi thường hắn rồi.

Nghĩ đến đây, y khe khẽ thở dài một hơi. 

Kim Thế An thấy y thở dài, sợ đến rụt cả cổ, nói thật thì hắn không sợ Bạch Lộ Sinh phát điên, chỉ sợ Đại Ngọc lại giở giọng điệu mưa sầu gió khổ, hắn không dám nói lời nào, cũng không muốn ép hỏi, chỉ trố mắt mong chờ nhìn đối phương.

Trong lòng hai người lúc này đều thầm ghét bỏ lẫn nhau, ghét xong rồi, lại trao cho nhau chút quý trọng nhân phẩm còn lại. Lộ Sinh bất đắc dĩ chẳng thể làm gì, chỉ nói muôn sự không thể quá so bì, càng so bì càng tự rước lấy khổ, khổ suốt hai mươi năm qua còn chưa đủ hay sao? Những lời hắn nói, thật cũng tốt, giả cũng được, tội gì mà không tin hắn— cũng không cần coi như người lạ, cứ coi như thiếu gia lần nữa làm người, chẳng qua sai lệch một chút mà thôi!

Y ngồi dậy, cũng không phí lời nữa, chỉ nói ba chữ: 

"Tùy anh thôi."

Ba chữ ngắn ngủi, tuy rằng thần hồn nát thần tính nhưng lại rất có khí phách, Kim Thế An cảm thấy Bạch tiểu gia của giờ phút này rất ra dáng một người đàn ông. Hắn gật gật đầu: "Đừng hoảng, tôi còn một yêu cầu nữa, nếu cậu muốn làm được thì chúng ta phải ở chung hòa thuận. Nếu như không được thì nhanh cút mẹ đi."

Lộ Sinh thấy thật nực cười, tầm nhìn lẫn phong thái của người này đâu giống kẻ xuất thân từ chốn nghèo hèn, nhưng lời nói và cách hành xử sao lại y hệt mấy tên chân đất mắt toét vậy? "Thụ tiểu tường tân họa bất cổ", chính là để hình dung người trước mắt, e rằng hắn vốn là một tên giàu xổi. Y không nhịn được, nhướn mày cười một tiếng: "Có lời thì cứ nói."

Kim Thế An nhìn đến ngẩn ngơ. 

Hắn và Bạch Lộ Sinh gặp nhau mấy lần đều là gà bay chó sủa, không khóc lóc thì cũng bùng nổ, tới bây giờ chưa hề thấy y cười lấy một lần, lúc này mặc dù khóc đến mức sưng cả mắt, xanh cả mặt, thế nhưng y nhợt nhạt cười một cái, thật sự cứ như nụ hoa xuân vươn chồi khỏi băng tuyết. Cảm giác như đã từng thấy nụ cười này ở đâu đó, chợt nhớ tới cảnh hoa tiền nguyệt hạ, Lộ Sinh đã nói với hắn: "Có tôi đây."

— Ra là đã gặp trong mơ. 

Lộ Sinh bị hắn nhìn thì xấu hổ, cũng không biết hắn có ý gì: "Không nói mà cứ nhìn tôi làm gì?"

Kim Thế An vội vàng thu lại ý nghĩ sặc mùi động đực của mình, ậm ờ cười nói: "Tôi định nói là..."

"Cái gì?"

"Tôi định nói là cậu cười lên chắc chắn đẹp hơn lúc khóc."

Lộ Sinh không tức giận, cũng không để ý đến hắn, từ từ cúi thấp đầu xuống, lòng thầm nghĩ sao người này lại ngu ngốc như vậy? Nhưng trông thấy dáng vẻ ngây ngô của hắn thì không tài nào giận nổi, hai người không hiểu sao bắt đầu ngượng nghịu. Lộ Sinh da mặt mỏng e thẹn, Kim Thế An hồn treo cành quất, hai người anh ngẩn tôi cũng ngơ, ngồi ngu người suốt cả buổi, Lộ Sinh nhẹ giọng nói: "Anh muốn tôi cai nha phiến, phải không?"

Lúc này Kim Thế An mới tìm được hồn về, thấy dáng vẻ Lộ Sinh như đang chần chừ, lòng hắn cũng trầm xuống. 

"Tôi không ép cậu, muốn cai hay không thì còn phải xem chính cậu nữa. Nếu muốn cai, chúng ta đồng tâm hiệp lực làm đồng đội. Không cai, cậu ở đây làm Bạch tiểu gia, ngày mai tôi sẽ gọi ông nội tới đón tôi về nhà, từ nay về sau chúng ta đường ai nấy đi, cắt đứt quan hệ, ai nấy tự cút."

Lời này đáng ra phải nói một cách hùng hồn đanh thép, chẳng biết Kim tổng chột dạ chỗ nào, cuối cùng vẫn mong ngóng Lộ Sinh đồng ý với hắn, càng nói càng lúng túng: "Bây giờ dù gì tôi cũng là thiếu gia, cậu cai nghiện cần giúp cái gì, tôi đều có thể cung cấp."

"... Anh muốn giúp tôi, giúp thế nào?"

"Thế nào cũng được, trông chừng cậu cai cũng được luôn." Việc này Kim tổng không nhập nhằng: "Tôi đã cho cậu cắn nát thành bánh tro rồi, cắn thêm mấy phát nữa cũng chẳng nhằm nhò gì."

Lộ Sinh nghe hắn nói nhăng nói cuội, không nhịn được muốn cười, trầm ngâm trong chốc lát, chăm chú nhìn lại hắn, gằn từng câu từng chữ: "Không cần anh giúp, tôi đồng ý với anh là được chứ gì."

Nhận được đáp án quá là dễ dàng, Kim tổng quả thực khó có thể tin được, Lộ Sinh thấy hắn lưỡng lự, thói kiêu kỳ trong lòng lại nổi lên: "Tôi đã đồng ý với anh, tất sẽ làm được, đừng khinh thường người khác!"

Kim Thế An chà xát hai tay: "Đàn ông con trai nói lời phải giữ lấy lời, bắt tay một cái nào!"

Sắc mặt Lộ Sinh thoáng đỏ lên, nắm lấy tay hắn. 

Hồi tưởng lại cảnh tượng bắt tay khi đó của bọn họ, chẳng giống cuộc gặp mặt của những vĩ nhân, mẹ nó trái lại còn giống đang cầu hôn hơn, nói tóm lại thì— Vĩ đại, thuần khiết, dịch chuyển thời không, tool hack mode: ON, hệt như hai nam chính trong sảng văn, ghét bỏ lẫn nhau, không định sẵn kế hoạch, thế nhưng vẫn lạc quan mù quáng. Hai người lãnh đạo chính là trung tâm, khả năng cao sau này vẫn chỉ có hai người, tóm lại là liên minh cách mạng nắm tay cùng nhau giải phóng đã ra đời từ giờ phút ấy!

Kim tổng càng nghĩ càng phấn chấn, chỉ muốn cắt máu ăn thề ngay ở hiện trường, nhưng do đêm qua trên bị cào dưới bị đạp, muốn đứng lên thì mông lại đau, hắn nằm ườn trên giường nói: "Sau này đừng gọi thiếu gia, huynh đệ với nhau thì cứ bằng vai phải lứa cũng được."

"Không gọi thiếu gia, vậy gọi là gì?"

Kim tổng nhếch miệng cười, đê tiện gãi cằm Lộ Sinh: "Gọi ca ca.
_____

Tác giả có lời muốn nói: 

Việc Bạch tiểu gia cai nghiện sẽ không chiếm nhiều đất diễn, sẽ sang arc mới nhanh thôi, mọi người có thể yên tâm ~

Chúc mừng liên minh cách mạng không - thời gian được thành lập!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net