Truyen30h.Net

Edit Voldra Tong Hop

Tên gốc: Mất ngủ

Convertor: NganThat

Link convert: https://www.wattpad.com/1169934145-hp-%C4%91%E1%BB%93ng-nh%C3%A2n-qt-%E3%80%90voldra%E3%80%91m%E1%BA%A5t-ng%E1%BB%A7

Cảnh cáo: 

1. Có hội chứng Stockholm

2. Editor không có bản gốc nên sẽ có một số chỗ edit khó hiểu, nhất là chỗ miêu tả cây quạt nhưng hên là không ảnh hưởng cốt truyện. Chỉ sợ làm mọi người tụt mood :))

---o0o---

Từ khi rời khỏi Riddle, mỗi ngày của Draco đều trôi qua trong sự thoải mái. Cậu thoát khỏi sự theo dõi làm người ta không tài nào hít thở được, thoát khỏi người đàn ông kiểm soát mọi chứ, buổi tối đầu tiên cậu đã lêu lổng bên ngoài cùng với nhóm Blaise đến tận sáng. Lúc hừng đông, cậu và lũ con trai kiệt sức dựa vào nhau, đầu óc mơ màng nhưng lại vẫn lấy làm đắc ý. Cậu cuối cùng cũng có thể được vui chơi, tự do để sống.

Draco thử rất nhiều rất nhiều chuyện bản thân muốn làm mà trước kia Riddle không cho phép. Mới lúc đầu, cậu cảm thấy vui vẻ, dù là chơi bời cả đêm hay là tụ tập khắp nơi, cậu cảm nhận được sự phấn khởi và sung sướng trên mặt tinh thần.

Cậu hiện đang chìm trong quán rượu. Âm nhạc sôi động và ánh đèn chói mắt làm người ta hoa hết cả mắt, có không ít người đi đến lấy lòng cậu, dựa sát vào cậu, cô gái xinh đẹp dùng đôi chân thon thả quấn lấy bắp chân của cậu, người đàn ông cao lớn thì ôm lấy vai cậu và rót rượu cho cậu.

Draco ban đầu rất hưởng thụ cảm giác được nhiều người chú ý, điều này làm cậu cảm thấy thỏa mãn một cách khó hiểu, cậu khoe khoang, nói khoác, nói về bản thân ở trước mặt mọi người, đón nhận ánh mắt hâm mộ hoặc ganh ghét của bọn họ. Cậu cảm thấy tâm hồn như trên mây, linh hồn cũng đi về nơi xa.

Mãi đến khi một người phụ nữ xinh đẹp đến gần cậu, dùng tâm hồn căng tròn và vĩ đại che mất tầm nhìn của cậu, cậu mới cảm nhận được sự khác thường mãnh liệt rơi xuống cơ thể mình. Draco dùng sức đẩy người phụ nữ ra, dằn xuống cảm giác chua xót cuồn cuộn trong dạ dày, bịt mũi để ngăn lại mùi rượu nồng nặc và mũi nước hoa gay mũi, chạy ra hỏi cái nơi ao rượu đầy thịt này.

Cậu ngồi xổm ở ven đường, hít bầu không khí lạnh lẽo, gần như muốn nôn ra.

Draco bỗng nhận ra, cậu vui vẻ, hưng phấn và kích động là vì cậu đã thoát khỏi sự kiểm soát của Riddle, chứ không phải vì cậu thích cái trò chơi buồn nôn này. Người đàn ông kia dùng thái độ cự tuyệt thông qua mệnh lệnh, cấm cậu làm cái này hoặc làm cái kia, một khi bị phát hiện thì bị trừng phạt, dĩ nhiên không tính là nặng, nếu đem so với những kẻ phạm phải sai lầm khác thì ít ra cái mạng nhỏ của cậu vẫn còn nguyện vẹn, không phải sao?

Song mỗi khi cậu phạm phải ít sai lầm, Riddle sẽ ôm cậu vào ngực, dùng đôi mắt chan chứa tình cảm và lạnh lùng quan sát cậu, giọng nói mê hoặc lòng người nhưng lại ẩn giấu cơn bão: "Ta tha cho em lần này, Draco... Không còn lần sau nữa, ta biết em bình thường rất nghe lời, nhưng em có thể làm rất tốt đúng không? Đừng để ta phải thất vọng..."

Draco nghĩ, cậu mãi mãi không nhìn thấu được hắn. Người đàn ông này phức tạp đến nỗi có bị tác động một chút cũng không có nghĩa lý gì, đến biểu cảm cũng không dao động.

Draco không biết tại sao Riddle lại có thể giả vờ đến mức hoàn mỹ như thế: hắn là người yêu rất hoàn mỹ, đồng thời cũng là con ác quỷ tàn bạo nhất, hắn có thể là một con người khiêm tốn và lễ phép, song vẫn có thể là đao phủ máu lạnh vô tình. Ở mặt ngoài, người đàn ông này quả thật hoàn hảo, là một người bạn săn sóc, sẽ thỏa mãn phần lớn yêu cầu của Draco -- nhưng đồng thời, độ kiểm soát của hắn dần đạt đến mức có thể có thể gọi là khủng bố, không nói tiếng nào mà chiếm trọn mọi thứ của Draco.

Từng chút, từng chút một, tiến thêm một bước, rồi lại tiến thêm một bước, liên tục đến mức không thể lùi được nữa, lùi về phía bên bờ vực, một bước nữa là rơi vào vực sâu vạn trượng. Nếu Draco cảnh cáo, khóc lên, hắn sẽ hơi lui ra phía sau, nhưng cái giá lại vô cùng vô cùng đắt -- cậu đã vì điều này mà mãi mãi mất đi hai người bạn.

Riddle có tính độc chiếm, dung túng, trói buộc, so đo, dục vọng kiểm soát... Toàn bộ cảm xúc  đó giống như một con quái vật ăn không biết no, há miệng ra chuẩn bị nuốt trọn Draco vào bụng.

Draco ngỡ rằng thoát khỏi hắn rồi thì mọi thứ sẽ quay về quỹ đạo của nó, cậu có thể có lại cuộc sống bình yên như lúc ban đầu. Song Riddle để lại dấu ấn quá sâu, cái tên của người đàn ông xâm chiếm lấy từng khe hở giữa các khúc xương. Sau khi chia tay với Riddle, Draco mất ngủ cả đêm, một tháng liên tục không tài nào chợp mắt nỗi, chỉ có thể dựa dẫm vào thuốc ngủ. Nhắm mắt lại là gương mặt của người đàn ông, đến lúc ngủ cũng phải ôm lấy chiếc áo khoác mà người đàn ông để lại mới cảm thấy dễ chịu một chút.

Draco từng ngày đều nhớ giọng nói trầm thấp nhưng cuốn hút của người đàn ông, người đàn ông đó dù sao vẫn vô cùng kiên nhẫn với cậu, nghe lời phàn nàn và than vãn ngây thơ của cậu, giải đáp cho cậu rất nhiều thắc mắc. Draco còn nhớ cảm giác ngón tay mảnh khảnh của hắn vuốt ve cậu, nhớ cảm giác an tâm khi cơ thể của hắn và cậu dựa sát nhau không tách rời.

Bỗng dưng, cậu trông thấy một cái quạt xếp rơi bên dưới ghế sô pha. Rõ ràng đây là do một người phụ nữ nào đó để lại trong một cuộc hội nghị mít-tinh tại gia do Riddle ngẫu nhiên tổ chức trong tình huống khẩn cấp để cho một vài thuộc hạ đến thảo luận dự án quan trọng. Draco cũng nhớ rõ chủ nhân của cây quạt này, là người phụ nữ có khí chất kia, ả luôn cầm theo cây quạt này, che nửa mặt, liên tục tạo sự ái muội, đôi mắt xinh đẹp cứ nhìn Riddle.

Mơ đi! Mơ đi! Mơ đi!

Dracoc cầm lấy cây quạt xếp được điêu khắc tinh xảo. Nó không những độc đáo mà còn trông thanh lịch và tao nhã, từng nan quạt được làm từ loại đá cẩm thạch mang cảm giác lạnh lẽo, đóa hoa xếp chồng khắc trên nan quạt như đang nở rộ (*). Cậu vốn lẽ ra có thể thưởng thức vẻ đẹp của nó... nhưng thực tế, cây quạt xếp này đã hóa thành một con quái vật xấu xí, bẩn thỉu, hạ lưu trong mắt cậu!

(Editor: Cứu mạng, edit ra cái gì luôn rồi :)) 

(*) Bản QT: Nó đặc biệt vả lại lịch sự tao nhã, từng mảnh cánh xương lấy băng gấm chuỗi lên, mẹ bối chất liệu Triệu cho kia nhiều thải quang trạch, đóa hoa tại cánh xương tầng trên chồng nở rộ.

Ả đàn bà chết tiệt. Dám mơ ước thứ ả căn bản không xứng!

Mất ngủ thời gian dài làm tinh thần của Draco yếu đi và tính cách cũng dễ nóng giận -- cậu im lặng quan sát cây quạt này một lát rồi cơn giận đột ngột kéo đến, cậu nghiến răng ken két, dùng hết sức lực bẻ gãy từng cái nan quạt, sau đó ném thẳng xuống đất rồi đạp mạnh dưới chân.

Mơ đi! Mơ đi! Mơ đi!

Sau khi rời khỏi cậu, người đàn ông kia sẽ chọn đi đâu? Liệu phải chăng sẽ hẹn hò với con đàn bà xảo trá kia? Liệu hắn có đối xử với ả như cái cách hắn từng làm với cậu? Hắn có khi nào hôn ả, lên giường với ả? Có khi nào cũng kiểm soát ả như đã làm với cậu? Hoặc lỡ như không phải ả, mà là một người nam hoặc nữ nào đó...

Draco bị chính tưởng tượng của mình chọc tức đến mức muốn nôn ra máu. Cậu ngã lăn ra đất, mặc kệ hình tượng của mình mà bật khóc nức nỡ, nước mắt ướt đẫm mặt. Cậu chưa bao giờ ngờ rằng sẽ nhớ sự kiểm soát không một kẻ hở của người đàn ông, nhớ giọng nói trầm thấp của người đàn ông, còn có cái tay xoa đầu cậu. Chóp mũi của cậu như ngửi thấy mùi hương lành lạnh trên người Riddle.

Draco run rẩy bấm số điện thoại của hắn, 'tít, tít, tít... ' Âm thanh như một cái lỗ đen, không có điểm cuối, hi vọng của cậu ở trong đó, nhưng sự chết chóc của cậu cũng ở trong đó.

Tiếng 'tít, tít, tít...' như muốn đập nát trái tim yếu ớt của cậu, xé rách buồng phổi bị ép chặt của cậu. Song, đến khi nó chấm dứt, không có ai bắt máy.

Cậu không thể tin nổi gọi một lần rồi lại một lần, 'tít, tít, tít...' giống như thẩm phán đang tạm hoãn cái chết của mình, giống như từng giây đều đang bước đi trên mũi đao giữa biển lửa, giống như một giây sau sẽ bị cuốn vào cơn lốc và bị xé thành từng mảnh.

Cuối cùng, cậu lẳng lặng đặt điện thoại xuống, lòng của cậu như hóa thành một vùng quê hoang vu, có thứ gì đi chăng nữa thì cũng đã nát vụn rồi, đau đến nỗi chỉ còn lại sự tĩnh mịch, chỉ còn lại sự chết lặng.

Cậu như một cái xác không hồn cố gắng bước đi, trong đầu đều là suy nghĩ tiêu cực, khát vọng tận cùng và phẫn nộ cực hạn. Một ngày, một ngày, rồi lại một ngày, không ai có thể hiểu được lòng cậu đang gào thét và khóc than.

Draco nghiêng chai thuốc, vất vả lắm mới lấy ra được hai viên thuốc cuối cùng. Cậu nhìn chằm chằm vào viên thuốc ngủ màu trắng trong lòng bàn tay mà tuyệt vọng nghĩ: Mình hẳn sắp xong đời rồi.

Thiếu niên lấy nước lạnh nuốt thuốc ngủ xuống, nằm trên giường, nhắm mắt lại, không bất ngờ gì khi nghe được trái tim đang kích động nhưng vững vàng đập, 'thịch, thịch, thịch', giống như tiếng sấm lớn vang lên không ngừng nghỉ, ngăn không cho cậu vào giấc ngủ.  Hai viên thuốc ngủ nhỏ bé đó đã sớm mất tác dụng, thậm chí cậu còn nghi rằng có uống cả nửa chai thuốc ngủ vào bụng cũng không làm cậu ngủ được -- cái thứ đồ chơi đó đã hoàn toàn vô dụng với cậu.

Cậu cảm thấy mắt không không chế được mà cứ liên tục di chuyển, không một hình ảnh nào lọt vào, lông mi cũng run rẩy liên tục. Thế giới ồn ào thật, đến cả hô hấp của chính mình cũng có thể làm con người ta điên lên như vậy.

Cậu hận không thể móc trái tim không biết mệt mỏi kia ra, hoặc là đóng vào một cây đinh... làm cái gì cũng được, chỉ cần có thể khiến nó dừng lại! Quá ồn ào rồi! Đừng có phá tan sự tĩnh lặng của cậu nữa! Tốt nhất là bịt cả mũi của cậu lại, đến cả tiếng hít thở cũng không muốn nghe nữa.

Không chỉ những thứ này, còn có rất nhiều âm thanh đang tra tấn thần kinh yếu ớt của cậu. Những âm thanh này biến thành một tảng đá cực lớn, đè mạnh lên ngực cậu, đè tới mức cậu không thở nổi, đến cả kẻ sắp chết đuối trong biển cũng không thống khổ như thế.

Có đôi lúc, thế giới của Draco bỗng dưng không còn những âm thanh nhỏ nhưng chân thật này nữa -- khi cậu nghe thấy trở lại, bên cạnh cậu chỉ còn lại tiếng rít, rất lớn, như ảo giác. Rất khó để miêu tả âm thanh đó là gì, nó vang dội khiêu vũ trên màng nhĩ của cậu, bay lên rồi lại rơi xuống theo tiếng tim đập thình thịch, cứ thế mà lặp lại nhiều lần, cứ thế mà cậu tuyệt vọng rời xa giấc ngủ.

Suy nghĩ của cậu như bay loạn xạ, cuốn về phía Riddle, không ngăn được mà cứ nghĩ, mãi nghĩ... Hắn đang làm gì? Đang làm việc hay tìm tình nhân mới? Đang đọc qua quyển sách mà cậu xem không hiểu? Đang xem xét điều khoản hợp đồng phức tạp? Đang tàn nhẫn trừng phạt kẻ khác? Đang máu lạnh kết thúc mạng sống nào đó?

Cậu mãi nghĩ, mãi nghĩ, không kiểm soát được mà nghĩ... cứ như cái suy nghĩ thống khổ này không có điểm dừng, chỉ có cái chết, chỉ có cái chết mới có thể chấm dứt được.

Draco dùng sức kéo chăn lên, đồng thời vứt cái chăn dày đó xuống đất. Cậu thở mạnh, đầu tóc rối bời, mắt vì mất ngủ trong thời gian dài mà đầy tơ máu.

Điểm kết thúc là thế nào? Cậu rốt cuộc nên làm gì đây? Ai có thể tới cứu cậu đây?

Không có cách nào, không có cách nào hết! Cậu vô cùng hối hận, cậu muốn xin lỗi, cậu muốn quay lại và bóp chết chính mình nào cái ngày nói lời chia tay! Không có cách nào liên lạc với hắn như đã từng! Tất cả mọi người tất cả bọn họ đều nói không, tất cả mọi người tất cả bọn họ đều đang lắc đầu nhìn cậu, tất cả bọn họ đều nói không biết!

Cậu còn có thể làm gì đây? Cậu sắp sửa chịu hết nổi rồi.

Draco đè nén tiếng khóc thút thít, nước mắt ướt cả mặt. Cậu bước xuống giường, tức giận, uất ức, táo bạo, nghĩ nhiều, bất an, hối hận... Tất cả cảm xúc tiêu cực không ngừng phóng đại, đạt đến mức chưa từng có, điên cuồng cắn xé trong ngực cậu.

Cậu di chuyển trong hành lang, không bật đèn lên.

Ánh trăng xuyên qua tấm kính cửa sổ, dịu dàng soi rọi bình hoa sứ, chiếu lên ánh nến, chiếu lên bức tranh cổ điển giá hàng nghìn vàng treo ở phía sau, mọi thứ đều rực rỡ như trước. Vẻ đẹp đó giống như trước kia. Người đàn ông cao lớn kia vẫn sẽ ở phía sau bầu bạn với cậu.

Nhưng Draco đã biết rõ, hắn đã rời khỏi cậu lâu rồi.

Cậu cô đơn như thế, bất lực như thế. Không có ai đến bao dung cho sự tùy hứng của cậu, không có ai đến dung túng cho sự ngu ngốc của cậu, không có ai cố sức chiếm giữ cậu, không có ai nghiêm khắc kiểm soát cậu.

Tự do đã từng khát vọng thế kia, vậy mà giờ đây, tự do lại làm cho cậu khốn khổ tột cùng.

Draco thống khổ hét ầm lên, cậu cầm bình hoa lên rồi đập mạnh xuống sàn nhà, nhưng do có tấm thảm dày phủ bên dưới nên không gây ra âm thanh quá lớn. Những mảnh sứ tan tành của bình hoa văng tung tóe, thiếu niên ngơ ngác bước lên, bàn chân trắng như ngọc bị cắt chảy máu đầm đìa nhưng lại không khiến lí trí của cậu quay trở lại.

Cậu cứ thế bước đi, cứ thế mà đập, tiếng đập vỡ là phần thưởng tươi vui của đêm nay.

Máu không ngừng chảy dọc dưới chân cậu, dấu máu ở trên thảm, trên cầu thang, từng khúc gỗ trên sàn nhà... Cuối cùng, Draco đi lên sân thượng.

Ở nơi này nhìn xuống có thể thu hết cả tòa trang viên vào mắt.

Vào giây Draco bước lên sân thượng, một giọt mưa rơi vào chóp mũi của cậu. Cậu ngẩng đầu nhìn màn đêm đen như mực, màu đen như được tụ lại bởi tử thần đang thu thập sinh mệnh. Lúc này, bên tay lại vang lên âm thanh, không giống trước đó, lần này là giọng của Riddle -- giọng nói trầm thấp đó bảo: "Ta đã cho em rất nhiều cơ hội, thế nhưng, em đều làm ta thất vọng."

Cả người Draco giật nảy, đến đầu ngón tay cũng đang run lên. Thần kinh cậu ra lệnh cắn vào đốt ngón tay trỏ, cất lên tiếng rên rỉ khốn khổ: "Tom..." Âm tiết quen thuộc quay quanh đầu lưỡi, luồng hơi đi qua giữa răng môi, cậu bỗng như gục ngã, bật khóc òa, dùng cạn sức lực, tiếng thút thít cất lên, cứ như giây sau sẽ khóc đến chết.

Mưa càng ngày càng nặng hạt, trời đất không có một tia sáng, chỉ có bóng tối, bóng tối, và bóng tối vô tận.

Draco đứng sát viền sân thượng, mưa không ngừng rơi lên cơ thể xơ xác của cậu. Mái tóc bạch kim đã sớm ướt đẫm, không dính vào trán thì dính vào gáy. Cậu sám hối trong mưa, nức nở trong bóng tối, chỉ cần bước lên một bước, thêm một bước nhỏ nữa thôi... thiếu niên đáng thương này sẽ rơi xuống, kết thúc sự chuộc tội của mình. Máu đỏ thẫm dưới chân cậu chậm rãi lan ra, sau đó bị mưa cuốn đi, giống như sai lầm mọi khi của cậu, sẽ bị rửa trôi, sẽ bị xóa đi, sau đó cậu tỉnh lại, mọi thứ sẽ lại quay về như trước.

Giờ phút này, người đàn ông kia sẽ ở đâu? Có phải đang xem cùng một trận mưa như cậu? Có còn cơ hội được hít thở cầu bầu không khí với hắn không? Hay liệu còn có thể cùng hắn trong màn đêm này không? Hoặc là khi đêm xuống, hắn sẽ cùng ai quấn lấy trên giường đây? Hắn sẽ tìm thấy tình nhân tiếp theo chứ? Người kia liệu có kiêu căng và tùy hứng như cậu không?

Dĩ nhiên là không, người đó nhất định sẽ nghe lời, sáng suốt, hiểu chuyện thông minh -- ít nhất là tốt hơn so với cậu.

Cái âm thanh đó lại nói với cậu: "Em ham hư vinh còn ngu xuẩn, cái gì cũng hay sai bảo rồi còn bị nuông chiều từ bé. Nhảy đi, nhảy xuống đi, chấm dứt cuộc sống không thể nào là của em nữa."

Cứ vậy đi, cứ vậy đi.

"Còn không thì sao nào, em còn lựa chọn nào khác sao?" Giọng nói đó như xa như gần, "Em không còn đường lui nữa rồi. Em không thoát khỏi được ta, rồi lại mất luôn cả ta..."

Cứ vậy đi, chấm dứt quãng thời gian thống khổ này đi, để cậu được an nghỉ trong bình yên đi.

Cậu nhắm mắt lại, đầu đau như muốn nứt ra, tất cả cảm xúc tiêu cực đã đạt đến mức giới hạn. Đối với cậu, khoảng không trước mặt không phải cái chết mà là chấm dứt, là tốt đẹp của sự khởi đầu.

Bỗng dưng, đôi mắt bên dưới mí mắt bắt được một tia sáng yếu ớt, Draco mở mắt ra, trông thấy một chiếc xe hơi màu đen đang chạy từ cửa vào, đèn xe hai bên cứ như ánh sáng xuyên qua địa ngục, trực tiếp đâm vào linh hồn cậu.

Hoảng hốt, mừng rỡ, ngạc nhiên... đột ngột quấn lấy cậu, Draco tránh xa khỏi viền sân thượng, vì chân mềm nhũn mà quỳ rạp xuống đất. Song cậu đã rất nhanh chóng đứng dậy, điên cuồng chạy xuống dưới lầu. Hai đầu gối của cậu run rẩy, tiếp đó là linh hồn của cậu cũng run rẩy, cậu cứ như đã có thể hít thở được, tảng đá khổng lồ đè lên ngực đã không thấy đâu, hóa thành sự mong chờ mãnh liệt.

Draco chưa bao giờ thấy cầu thang đáng ghét cỡ này, cậu hận không thể lập tức nhảy xuống. Cậu mặc kệ bản thân bỏ qua mấy cái bậc thang mà nhảy xuống, cảm giác quái lạ khi lơ lửng trên trời làm cậu an tâm, trái tim của cậu dường như lúc nào cũng sẽ nhảy khỏi lồng ngực.

Cậu thở dốc đi xuống lầu một, chân của cậu gần như không thể di chuyển được, đã đến mức không thể dùng sức hơn nữa. Cậu quỳ rạp xuống trước cửa, gương mặt trắng bệch, mưa nương theo tóc và quần áo của cậu mà nhỏ giọt xuống thảm, song cậu vẫn mở to mắt, đầy mong chờ nhìn cánh cửa gỗ chạm khắc hoa văn nặng trịch kia.

Cuối cùng -- có người mở cánh cửa kia. Riddle mặc trang phục toàn màu đen, gần như có thể làm một thể với bóng tối. Hắn bước vào nhà, dùng ánh nhìn tàn nhẫn làm thiếu niên không chịu được mà nhìn từ trên cao xuống. Hắn thấp giọng gọi: "Draco."

Cả người thiếu niên run lên, giữ tư thế quỳ gối đến gần hắn, ôm lấy bắp chân hắn mà van xin: "Xin lỗi... Thành thật xin lỗi, Tom, thành thật xin lỗi!" Mưa và nước mắt trên mặt cậu nhanh chóng làm quần của cậu ướt đẫm, "Em rất nhớ ngài, ngài đừng đi, thật sự xin lỗi... em sai rồi, Tom..." Cậu điên cuồng xin lỗi và van nài, đôi mắt màu xám đều chứa đầy hình bóng người đàn ông, cứ như một quả cầu thủy tinh xinh đẹp, dễ vỡ và yếu ớt.

Người đàn ông chậm rãi ngồi xổm xuống, nâng cằm thiếu niên lên, ánh mắt dò xét từng tấc trên mặt cậu. Một lúc lâu sau, hắn mới mở miệng: "Nghĩ kĩ chưa? Sẽ không còn cơ hội hối hận đâu."

Draco hiểu Riddle hỏi cái gì. Nếu cậu chọn hắn, đồng nghĩa với việc mọi thứ trong cuộc sống đều bị kiểm soát, không chừa một lỗ hổng, bị chiếm hữu mạnh mẽ, bị đánh dấu... Cậu sẽ không còn cơ hội nào giãy giụa được nữa. Đây là giây phút mà cậu muốn.

Cậu không chờ được nữa mà nói: "Em muốn ngài! Em muốn ngài!"

Riddle lập tức bế ngang cậu lên. Người đàn ông cẩn thận rửa vết thương ở chân của cậu và băng bó lại, sau đó ôm cậu về lại phòng ngủ, mạnh bạo xâm chiếm lấy cậu.

Bọn họ chưa từng làm điên cuồng như vậy, làm suốt cả đêm. Riddle gần như muốn bẻ gãy eo của Draco, còn khiến cậu ngất đi nhiều lần.

"Em yêu ngài, em yêu ngài." Draco hét lớn, cậu không có khi nào nhận thức rõ điều này hơn nữa, cậu khóc sụt sịt, "Đừng rời xa em!"

Người đàn ông giữ chặt eo cậu, cúi đầu cắn vào vành tai cậu. "Đừng hòng trốn..." Giọng của hắn vừa trầm vừa lạnh lẽo, giống như cơn mưa giông sắp sửa ập đến, "Đừng hòng trốn thoát."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net