Truyen30h.Net

Edit Voldra Tong Hop

Tên gốc: nếu Riddle là Draco đích học trưởng.

Convertor: NganThat

Link convert: https://www.wattpad.com/1138579975-hp-%C4%91%E1%BB%93ng-nh%C3%A2n-qt-%E3%80%90-voldra-%E3%80%91-n%E1%BA%BFu-riddle-l%C3%A0-draco

---o0o---

Phòng sinh hoạt chung Slytherin

"Tôi phải có được anh ta."

Draco bảo vậy.

Pansy đang cầm son kem cho việc hóa trang trên tay run lên, son môi màu caramel bị một lực bất ngờ tác động lên khiến nó đè vào cả cánh môi nên trở nên cực kì lòe loẹt. 

Song Pansy không bận tâm chuyện này lắm, cô cau mày, mắt nheo lại, cả gương mặt đầy sự hoang mang. Mái tóc đen ngắn chuyển động theo cái quay đầu của cô mà bay bay giữa không khí.

Cô dùng vẻ mặt khó hiểu đặt câu hỏi cho Draco, "Cái gì? Cậu bảo cậu phải có được ai?"

"Tom Riddle." 

Draco liếc nhìn Pansy một cái, tiếp tục nằm la liệt trên chiếc ghế bành Slytherin, thơ thẩn nói, nhưng thật ra lời thốt ra từ miệng cậu có thể gây sốc cho người khác.

"Cậu bị sao thế hả?" 

Pansy cầm lấy khăn đặt trong hộp trang sức hóa trang, lau sạch toàn bộ son trên môi, lộ ra cánh môi nhợt nhạt nhưng trơn nhẵn. 

Cô nhanh chóng duỗi người một chút rồi ghé sát vào Draco.

Người đi tới đi lui trong phòng sinh hoạt chung đang vội vàng sửa soạn cho bản thân để chuẩn bị tham gia vào lễ tốt nghiệp sắp sửa bắt đầu ở Đại Sảnh Đường nên chẳng có ai rảnh rỗi đi chú ý tới việc họ đang làm gì.

"Bởi vì tôi cần phải làm như vậy."

Pansy đã quen nhìn bộ dạng kiêu ngạo và ương bướng của Draco nên khi đột ngột thấy cậu gục đầu xuống và ủ rũ cụp đuôi lại, bộ não của cô hoạt động chóng mặt, kiểm tra bản thân từ trên xuống dưới còn chỗ nào chưa làm xong không. 

Lễ phục và giày cao gót đã mặc đầy đủ, trên gương mặt tinh xảo được trang điểm chỉ thiếu mỗi son môi, song chuyện này cũng không mất bao nhiêu thì giờ. 

Nghĩ vậy, Pansy thả lỏng và bắt đầu kiên quyết phản đối lại Draco. "Ai hỏi cậu cái đó? Ý tôi là sao cậu không tìm anh ta, ở chỗ này làm cái gì."

"Pansy Parkinson!" 

Draco không có động lực nên chịu không nổi việc khiêu khích, bất mãn la lớn với Pansy.

Pansy đã sớm quen với cái miệng đanh đá không hề bị ảnh hưởng, phải biết là, cậu chủ nhỏ xấu tính của các cô tuy không dám đụng tới những người học năm bảy và Huynh Trưởng, những người khác có ai là không bị cái tính xấu khốn nạn của cậu làm cho tức tới nghiến răng chứ.

"Được rồi, anh ta không phải đã là của cậu từ sớm à. Cậu có thấy cái vị chức cao này của chúng ta có hào phóng với ai như vậy trừ cậu ra chưa?"

Đừng tưởng bây giờ bọn họ mới có năm tư, phải biết là bọn họ vào năm hai đã có thể đi theo sau Draco để tung hoành ngang ngược ở Slytherin, dĩ nhiên không thể thiếu vị Huynh Trưởng làm chỗ dựa ở sau lưng.

Trước lúc năm hai, có một đứa Slytherin bị mù, tên là gì thì Pansy không nhớ, ỷ vào việc mình vừa lên năm bảy rồi nói gì mà Goyle và Crabbe ăn ở phòng sinh hoạt chung quá ồn và mùi quá nồng, kiểu gì cũng bắt bọn họ cút vào phòng ngủ để ăn, tránh làm ảnh hưởng người khác học tập.

Lúc đó, cô và Daphne cũng ở hiện trường, Daphne trợn mắt châm chọc thằng đó gào lớn ở phòng sinh hoạt chung như vậy lại không sợ ảnh hưởng đến việc học của các bạn.

Việc này không liên quan gì đến Pansy, Pansy cũng không định ra tay giúp đỡ, chuyện hai đứa đó là người hầu của nhà Malfoy thì ai ở Slytherin đều biết cả, người bình thường sẽ không đi làm chuyện ngu xuẩn như kiểu đắc tội đến gia tộc Malfoy thế này.

Chờ đến khi ba người Crabbe và Goyle tranh cãi đến mức căng thẳng, tên ngu kia cũng kéo theo mấy tên đồng bọn không được thông minh lắm, mắt thấy sắp động cước tới nơi, Draco được một Slytherin khác mật báo gọi qua đây, cậu chủ nhỏ hùng hổ đi vào cửa hầm, đứng trước mặt Crabbe và Goyle với tư thế 258 vạn (*), phía sau là một Riddle chậm chạp đi theo.

(*) Từ này là một từ bên Trung Quốc và tôi quên mất nghĩa của nó rồi. 

Kết cục có thể đoán được, tên năm bảy kiếm chuyện kia xám mặt rời đi, rồi còn bị xử phạt, về sau thì Pansy cũng không thấy mặt thằng đó ở phòng sinh hoạt chung nữa. 

Không ai biết cậu chủ nhỏ bị chiều hư Draco quen biết với học sinh ba tốt kiểu gì, nhưng có một quy tắc mà mỗi Slytherin đều biết, kể cả bị viện trưởng Snape trừ điểm, cãi nhau với Malfoy, cũng không thể chọc tới Tom Riddle.

Dĩ nhiên quy tắc này đã có người phá, bạn cũng có thể thử.

Chỉ cần bạn tên Draco Malfoy.

"Cái đó không giống, Pansy." 

Sự mất mát của thiếu niên thể hiện ra bên ngoài, cảm xúc có được từ khiêu khích lướt qua trong giây lát, đến mái tóc thường chói mắt cũng mất đi ánh sáng, Draco là một trong số ít ỏi người trở thành bạn với Riddle, đoán chừng toàn bộ người ở Slytherin đều biết Huynh Trưởng của bọn họ thiên vị Draco.

Chỉ có Draco biết, ẩn sau những điều đó là sự tiếp xúc xa cách, kiềm chế và lợi dụng, Draco nhờ vào đặc quyền Huynh Trưởng của Riddle để cáo mượn oai hùm ở Slytherin, Riddle mượn thanh danh của nhà Malfoy để củng cố danh tiếng và tài nguyên của mình. 

Lucius đã nói với cậu, con người trên đời này trước hết phải coi trọng lợi ích, mọi việc phải cần tự mình quyết định, nhưng cần lấy hay bỏ vẫn cần nằm trong phạm vi cho phép. Có qua mới có lại, đôi khi cần phải cược một phen, đi vào chỗ chết mới thấy đường sống.

Draco không dám đánh cược, Riddle cũng không phải là người đáng để trả giá toàn bộ, Draco không nắm chắc thứ gì, hơi sơ suất chút là thế nào cũng có chuyện, không thể vì những yếu tố sinh ra mà lại lung lay để rồi rơi vào kết cục không thể cứu vãn nổi.

"Sợ chú Lucius không đồng ý à?" 

Pansy thuận miệng nói, thực tế thì trong lòng cô cũng không xem chuyện này là vấn đề, với thành tích ưu việt và xuất sắc của Riddle, nhìn kiểu nào cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ. 

Loại người lấy lợi ích làm trọng như Lucius, không chừng có thể vì chướng mắt thân phận và vấn đề người thừa kế mà phản đối. Giả sử qua thời gian, nếu Riddle trở thành một nhân vật có sức ảnh hưởng, Draco cũng kiên trì đi cùng hắn, Lucius hẳn không đến nổi lôi vấn đề này ra.

"Cậu thấy đây là vấn đề à?"

"Tôi không thấy vậy." 

Pansy vô tội mở to mắt, hàng mi mỏng dài vẫy theo đôi mắt chớp chớp như hai cái đuôi quá mức sinh động, kéo hồn phách của người khác.

"Cậu biết mà, sau khi anh ta tốt nghiệp có rất nhiều lựa chọn, Bộ Pháp thuật giống như cỏ lác mọc trong đất chờ anh ta soi rọi vậy. Giáo sư Slughorn từ trước tới giờ luôn có cái nhìn đặc biệt với anh ta, cố ý đưa cả thư đề cử vào Khoa Độc dược của St.Mungo nữa." Hoàng tử nhỏ Slytherin cụp đuôi lại, không còn kiêu ngạo như ngày xưa, giơ ngón tay nhẵn mịn hơi xanh ở đầu ngón, hơi trách cử chỉ vào đầu quả tim của người đối diện, dài giọng nhưng lại mang theo sự thất vọng lẫn buồn bã mà chính bản thân cũng không nhận ra.

"Nhưng không phải có tin đồn là giáo sư Snape cũng từng hỏi anh ta có muốn ở lại trường làm giáo sư không mà?" Pansy biết Draco có cái tật đã lải nhải rồi là nói không dứt, cô thấy cậu một khi đã mở miệng rồi là không biết mệt là cái gì, ngôn từ đã phun ra rồi là không có đường cản lại, kể cả lời thốt ra khỏi miệng cậu là giọng điệu quý tộc tao nhã mà Pansy thích nhất đi chăng nữa thì Pansy thật sự đã nghe đủ lắm rồi.

"Cậu từ khi nào ngu như Gryffindor thế, dùng cái bộ não thiếu hụt của cậu mà suy nghĩ đi, chuyện này hoàn toàn không có khả năng, anh ta vốn không có lý do nào để ở lại hết." Mặc cho tâm trạng không tốt, cái miệng đầy châm chọc khó nghe của Draco vẫn duy trì từ trong xương cốt, lúc phản bác lại cũng không quên chế giễu người ta. "Cái anh ta muốn là quyền lực và địa vị, làm giáo sư Hogwarts thì có ích gì? Chỉ toàn lãng phí thì giờ và kéo chân anh ta thôi."

"Sau đó thì?" 

Pansy hừ một tiếng coi như đáp lại.

"Cậu nghĩ đi, chúng ta mới năm 4, chờ khi chúng ta tốt nghiệp đã là ba năm sau. Trong ba năm, anh ta chắc chắn phải làm chuyện gì đó, sự nghiệp và gia đình cầm trên tay, anh ta là một cô nhi nên chẳng ai quản lí, không chừng khi tôi gặp lại anh ta thì con của anh ta đã tới hai ba đứa."

Draco vô thức cắn bộ móng đã được cắt chỉnh tề để củng cố lời nói của chính mình. Mười cái móng tay của cậu đều ngắn ngủn, phần đầu có độ mượt mà và bóng loáng, phần góc cạnh đã sớm bị dũa mòn, chỉ còn lại phần cong tựa như mặt trăng vào ngày rằm.

Draco trước kia cũng không để ý tới nó, chỉ là có lần cậu để móng tay hơi dài đã không cẩn thận đụng trúng Riddle và tạo ra một đường màu đỏ nhạt trên mu bàn tay màu trắng của hắn, Riddle nhìn chăm chú vào tay cậu nửa ngày, ánh mắt u ám đó làm Draco thấy hắn muốn bằm tay mình ra để đút cho Nagini ra, cuối cùng hẳn chỉ để lại một câu bảo cắt móng tay rồi rời đi. 

Nhưng từ đó về sau, Draco không dám để móng tay có góc cạnh nữa.

Ai dám sinh con với anh ta chứ? Pansy cạn lời, Pansy rất muốn chửi thành tiếng để Draco mở to cặp mắt chó của mình ra để mà nhìn, đừng có để tình nhân trong mắt hóa Tây Thi nữa! 

Phải, vị Huynh Trưởng này của các nàng có ngoại hình tốt. Đẹp trai cao ráo, dịu dàng nho nhã, phần tóc đen hơi quăn càng làm hắn quyến rũ lẫn chút đáng yêu? Nhưng mọi người đều biết hắn là thành phần nguy hiểm được chưa?

Riddle có thể không quyền không thế leo lên làm Huynh Trưởng Slytherin không chỉ dựa vào mỗi cái mặt để dụ dỗ người khác, Slytherin từ trước tới giờ đều hướng tới kẻ mạnh, quy tắc làm việc là lợi ích và tự bảo vệ mình. 

Không sai, các nàng chính là ỷ mạnh hiếp yếu, có thủ đoạn và năng lực mới là cách sinh tồn ở Slythein. Mà Riddle có thể làm người lãnh đạo của bọn họ đã có thể thấy rõ. 

Hắn giống hệt con rắn mà hắn nuôi, máu lạnh vô tình, là con rắn ngoài mặt thì lè lưỡi một cách vô hại lúc ngủ đông rồi bất tình lình cắn cho một phát chí mạng, lợi hại ở chỗ là đối phương cuối cùng chết kiểu gì cũng không biết. 

Không ai biết rốt cuộc Riddle đã làm thứ gì nhưng tuyệt đối không thể chọc tới hắn, đây là sự ăn ý giữa các Slytherin.

Hẳn là chỉ có cậu chủ nhỏ cái gì cũng coi thường của bọn họ mới có thể lớn gan như vậy ở trước mặt Riddle, kể cả hắn luôn làm như không hề bận tâm, mặc cho ai cũng nhìn ra được hắn chiều chuộng Draco vô điều kiện thế nào.

"Draco, cậu thành thật trả lời câu hỏi của tôi."

Pansy ra hiệu dừng, đặt hai tay trên lớp váy dài che hết cả đầu gối, giống như một vị thẩm phán nghiêm túc và ngay thẳng.

Draco bị bắt ngồi dậy khỏi ghế và nghe lời quý cô Pansy.

"Cậu từng thấy ai dám xông vào phòng ngủ của Riddle lúc nửa đêm và hỏi hắn có lấy đồ của mình không?"

"Tên đó chán sống rồi."

"Cậu biết ai dám kêu Riddle lấy đồ đạc, tìm tài liệu cho bản thân, giúp thân vượt qua mấy cái kì thi chưa từng nghe qua chưa?"

"Có kẻ không biết trời cao đất dày như vậy à?"

"Vậy cậu thấy Riddle sẽ vì lo lắng người nào đó xảy ra chuyện mà đi ngăn cản đối phương đi làm mấy chuyện ngu ngốc à?"

"Sao có thể chứ, anh ta thích nhất là đứng kế bên để hóng chuyện, không thầm đạp một chân đã là tốt rồi."

"Vậy cậu có từng gặp qua người nào phàn nàn trước mặt Riddle, một hai bắt anh ta đi tìm Gryffindor để trút giận cho chính mình không hả?"

"Khoan đã! Pansy? Cậu ám chỉ tôi đấy à?"

Đầu óc của Draco hiện giờ hơi loạn, cái người nửa đêm chạy vào phòng ngủ của Riddle hỏi hắn có lấy kẹo táo của mình không là cậu, cái người ỷ vào thành tích của hắn tốt hay là nội dung hắn từng học qua rồi mà bắt ép hắn phải bổ túc cho mình cũng là cậu, cái người gây thù chuốc oán khắp nơi, nhắm vào nhóm sư tử ngu Gryffindor vì không chịu nổi hành vi lỗ mãng và vô lễ của họ là cậu, cái người bị đứa con nhà Potter gào lại mà cãi không được rồi nháo nhào bảo Riddle báo thù cho mình cũng là cậu.

Riddle luôn lạnh nhạt, giống như Draco làm cái gì hắn cũng không bận tâm, Draco dĩ nhiên nhích được một tấc là lập tức đòi tiến thêm một thước, vô thức trở thành vị trí duy nhất của Riddle.

Thậm chí khi tất cả mọi người đều sợ hãi với việc thở chung một bầu không khí với Nagini thì Draco đã có thể thân thiết với nó đến mức cho nó bò lên ngực mình, nằm chung với nó trên ghế sô pha của phòng nghỉ, cho nó ăn ít bánh ngọt do Narcissa gửi đến.

"Pansy, nói vậy là, với anh ta, tôi có phải khác với những người khác không?" 

Cậu chủ nhỏ cẩn thận đi theo con đường nhỏ, xuyên qua khe hở cứng rắn nhưng cũng không  phải là cứng rắn mà Pansy đã cố tình tạo ra, chỗ tối giấu trong đôi mắt màu xám kia lấp lóe lên ánh sáng.

"Cậu chủ nhỏ của tôi ơi, đừng nói chi là Slytherin, sợ rằng toàn cái Hogwarts đều có thể nhìn ra quan hệ của cậu và Riddle thân thiết tới cỡ nào đó, cậu nghĩ sao?" 

Pansy không nhịn nổi mà xoa xoa mái tóc vàng của cậu chủ nhỏ, cậu vẫn còn chưa xài keo, sợi tóc mềm mỏng xõa xuống bên tai và trở nên sinh động hơn theo nụ cười trong trẻo của câu.

"Giờ tôi phải đi tìm anh ta!" 

Thiếu niên tóc vàng mất vài giây để quay lại trạng thái năng động như ban đầu, vốn dĩ là không quan tâm thứ gì lẫn tuổi tác để đi yêu đương, đúng lúc bên cạnh cần một người ủng hộ, có tự tin rồi, núi đao hay biển lửa đều dám xống vào một lần.

"Phải rồi, Pansy, cậu còn không mau hóa trang đi, tiệc tối sắp sửa bắt đầu rồi! Blaise sẽ không chờ cậu đâu!"

"Cút ngay cho bà! Nhà người còn mặt mũi nói câu đó hả!" 

Pansy nhìn bóng dáng Draco hấp tấp chạy ra khỏi Slytherin mà chửi một tiếng rồi cầm lấy gương soi và son môi để tiếp tục trang điểm.

Khóe miệng cô không khỏi cong lên, nhìn kiểu nào cũng không muốn chọn son môi theo phong cách con mèo nữa, cuối cùng từ bỏ ý định và đổi thành đôi môi đỏ rực cháy. 

CP của bà đây đã thành sự thật, kiểu gì cũng phải chúc mừng một chút chứ?

Phòng hiệu trưởng

Chiếc ấm đặt trên chiếc bàn tròn phun ra một làn khói nhỏ.

Chân dung của những vị Hiệu trưởng già ngày trước đều ồn ào, có nam có nữ, từng người một trong tranh đang nhẹ nhàng thảo luận.

"Trò nghĩ kỹ rồi sao, Tom?" Dumbledore không để ý tới bọn họ, ông chỉ híp mắt và cười hiền từ.

Tom Riddle đưa tài liệu trong tay cho Dumbledore rồi nói, "Phải, thưa Hiệu trưởng."

"Nói thật thì, thầy có phần bất ngờ, trò rất thích hợp với công việc này, chỉ là thấy không ngờ trò sẽ chọn nó." Dumbledore nhận lấy xong cũng không có lật ra xem mà chỉ bình thản nhìn Riddle chăm chú, chờ hắn trả lời.

"Bộ Pháp thuật quả thật không tệ, nhưng so với nơi khác, Hogwarts làm em có cảm giác giống như ở nhà hơn." Riddle nở một nụ cười ngại ngùng, cứ như biểu hiện tình cảm ra như vậy làm hắn rất mất tự nhiên mà cúi đầu.

"Hiệu trưởng, chúng ta nên chuẩn bị đi thôi." Snape vừa rồi còn nhìn qua Nón Phân Loại, thấy hai người kia đang giằng co trong âm thầm liền mở miệng cắt ngang.

RIddle ngay sau đó tranh thủ cơ hội Snape giải vây cho mình mà nói tiếp, "Em đi trước, thưa Hiệu trưởng."

"Severus, cậu có thấy, những lời này của Tom là suy nghĩ thật của trò ấy sao?" Nhìn bóng dáng đi ra ngoài của Riddle, Dumbledore lắc đầu và than ngắn thở dài với Snape.

"Không biết. Có lẽ, Hogwarts thật sự có thứ gì đó quan trọng hơn dã tâm của trò ấy." Snape suy nghĩ, ông cũng không thấy Riddle đáng sợ như lời của Dumbledore, ngược lại còn rất thưởng thức hắn, cho rằng hắn là một Slytherin hoàn hảo.

Chỉ là lý do của hắn, chẳng hiểu sao lại làm ông nghĩ tới đứa con nhà Malfoy thường xuyên dính bên cạnh Riddle.

"Tôi còn rất khó tưởng tượng được trò ấy vậy mà lại có tình cảm sâu đậm với Hogwarts, nhưng mà, để trò ấy ở lại trường học cũng không phải là chuyện xấu." Dumbledore vuốt bộ râu trắng của mình mà cảm thán.

Hành lang

Riddle đi đến Đại Sảnh Đường đã được trang trí xong xuôi, trên đường đi ra khỏi phòng Hiệu trưởng đều tràn ngập hơi thở khác nhau, nhiều học sinh năm dưới đang cười giỡn vui đùa, học sinh tốt nghiệp thì vội vàng thu dọn đồ đạc, buồn bã tiếc nuối xen lẫn, mê mang hoặc mong đợi về tương lai cuộn trào trong lòng ngực cấu thành cảm xúc không nói nên lời.

Riddle cũng không có cảm giác gì, hắn cầm theo một ly rượu vang đỏ, đi đến hành lang, dựa vào cột đá nhìn ngôi sao trên bầu trời đêm.

Bởi vì cần đi gặp Dumbledore mà hắn đã không dẫn Nagini theo và nó được đặt ở trong phòng ngủ. Khi nãy đưa tài liệu cho lão già khốn Dumbledore, lời hắn nói ra quả thật không có giả bộ, Hogwarts quả thật không giống với nơi khác.

Cô nhi viện thật sự không phải là nơi thích hợp để trưởng thành, Riddle sống ở nơi đó mười một năm đã quen với việc bị coi là quái vật, đối mặt với sự ác ý tận cùng.

Sau khi Dumbledore dẫn hắn đến Hogwarts, hắn không còn là quái vật làm người ghét bỏ hay sợ hãi, nơi này đều là đồng loại của hắn. Hắn liều mạng tiếp thu tri thức, khát vọng có được sức mạnh, khi hắn học được cách điều khiển pháp thuật của mình, thứ dục vọng mãnh liệt kia cũng kéo đến.

Dựa theo kế hoạch của hắn, hắn lẽ ra phải trở thành vị phù thủy mạnh nhất, sau đó là trường sinh bất tử.

Chỉ là trên đường đi đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Đó là vào ngày khai giảng năm ba, hắn ban đầu cũng không đó để ý đám tân sinh gây ra tiếng động không nhỏ kia, hắn chỉ đơn giản nhìn lướt qua và chú ý tới một bé trai có cái đầu sáng loáng rất gây chú ý, nổi bật trong hàng người đông đúc.

Lần tiếp xúc cụ thể là vào một buổi tối khuya, hắn vừa trộm một cuốn sách từ khu sách cấm của thư viện và chuẩn bị về phòng ngủ để xem. Khi đi ngang qua phòng sinh hoạt chung, chỗ đó đã không còn ai nhưng vẫn hay vang lên ít tiếng động nhỏ, lẩm ba lẩm bẩm, lúc khi vang lên liên tục, lúc thì im lặng không một tiếng động.

Điều này làm Riddle hơi tò mò, hắn quan sát thử thì thấy một cái đầu vàng bị lò sưởi âm tường che khuất.

Nhóc khốn nhạy bén lập tức phát hiện ra hắn, bực bội hỏi hắn là ai, làm gì ở chỗ này. Riddle không đáp lại, vẫn thong thả nhìn đối phương, Draco bị nhìn đến mức thẹn quá hóa giận, đẩy hắn một cái, chuẩn bị rời đi.

Song lại bị Riddle nắm lấy mũ áo choàng, không nhúc nhích được.

Chiều cao giữa năm nhất và năm ba chênh lệch rõ ràng, Riddle đã nghe kể về cậu chủ nhỏ của gia tộc Máu Trong Malfoy, thế lực và dòng máu đều phù hợp với yêu cầu hợp tác của Riddle, nhưng lại không ưa nổi cái bộ dạng ương ngạnh này của đối phương nên định dạy dỗ chút.

Cậu chủ nhỏ tóc vàng lùn hơn mình rất nhiều, Riddle cúi người xuống hỏi cậu, "Không ai dạy trò về lễ nghi à?"

Draco vốn sắp tức hộc máu cảm thấy phiền muốn chết, mới nãy cậu cãi không lại Potter và Weasley Lông Đỏ, hai người bọn họ cùng nhau hợp tác, còn người hầu của mình chỉ biết phụ họa theo mình đã làm Draco tức đến mức không chịu được nên mới chạy vào phòng sinh hoạt chung để hít thở, ai dè bị bắt gặp, bây giờ còn bị tóm lại, "Mày biết tao là ai không hả? Mày bỏ tay ra cho tao, ba tao sẽ biết chuyện này."

"À." Một phế vật vô dụng gặp chuyện cũng chỉ biết nói 'ba tao sẽ biết chuyện này', Riddle ghét bỏ buông tay và cất tiếng cười lạnh.

Hắn không để ý tới Draco nữa và lập tức trở về phòng ngủ, dĩ nhiên cũng không chú ý tới sắc mặt của cậu chủ nhỏ tóc vàng ở đằng sau hắn liên tục thay đổi, nhiều cảm xúc xen lẫn vào nhau làm gương mặt của cậu chủ nhỏ đỏ lên và cơ thể cũng run nhẹ.

Về sau là Riddle mặc kệ sự đời, đầu tiên là cậu chủ nhỏ vờ như không quan tâm, nâng cao cằm lên cho hắn một chiếc hộp được gói lại nhìn qua đã biết giá trị cao cỡ nào, bên trong là điểm tâm nhỏ đủ màu sắc và ngon lành.

Sau khi thấy hắn không phản ứng gì thì mạnh bạo ngồi cạnh hắn mà ríu rít nói không ngừng, trông thấy vẻ mặt mất kiên nhẫn của Riddle xong liền ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

Bởi vì gia thế và danh tiếng nhà Malfoy của cậu có giá trị, Riddle cũng tùy ý để Draco ở bên cạnh.

Là từ lúc nào đã thay đổi, hắn ngày nào nghe cậu nhắc Gryffindor bên tai liền chuyển chủ đề đi, ai lại đi thích đồ của mình cả ngày trong miệng đều là tên của người khác, tất nhiên lúc đó bản thân cũng không nhận ra, hóa ra bản thân đã đặt Draco vào vật sở hữu.

Riddle không phải không muốn đi đến Bộ Pháp thuật, nó sẽ càng có lợi cho việc hoàn thành kế hoạch của hắn, nhưng Riddle lại cảm thấy có chút hoang mang với kế hoạch của mình.

Bởi vậy hắn đã nghĩ rằng, chờ khi hắn có được quyền lực, đạp thế giới dưới chân là có thể làm Draco mãi mãi thuộc về hắn, không rời khỏi hắn được nữa.

Không nghi ngờ gì nữa, dòng máu của Draco rất thuần khiết, danh tiếng của Malfoy từ trước đến nay không cần nghi ngờ thêm, cậu đã theo hắn mấy năm nay, sẽ là một thuộc hạ trung thành và tận tâm.

Nhưng Riddle lại không thể đặt cậu ở vị trí thuộc hạ của mình, hắn không nhịn được việc thỏa mãn yêu cầu của cậu.

Draco từng hỏi hắn có ý định ở lại Hogwarts làm giáo sư không, khi ấy Riddle không có trả lời, hắn nhanh chóng dời chủ đề đi, nhưng Riddle vẫn thấy được mất mát chợt lóe qua của Draco.

Hắn quên mất, cậu nhóc này có tính cách tự đại và khắc nghiệt cỡ nào thì bản chất vẫn rất nhát gan và yếu đuối, còn có chút lương thiện chưa mất đi vẫn còn cất giấu.

Cậu vẫn là cậu chủ nhỏ ngạo mạn và kiêu căng nhưng ở trước mặt hắn sẽ thu liễm lại, song kể cả có bẻ mất cánh chim của cậu, nhốt cậu ở nơi vùng đất tốt mà hắn đặc biệt chuẩn bị, cậu vẫn sẽ làm loạn và nghĩ ra mọi cách để chạy thoát.

Hắn muốn cơ thể và tinh thần của Draco đều thuộc về hắn, không chấp nhận có chút vết nhơ nào, hắn không cho phép sau khi hắn đến Bộ Pháp thuật rồi, cậu nhóc luôn đi theo hắn, xoay quanh hắn đem sức lực dư thừa của mình sang những đứa Gryffindor đê tiện và ngu xuẩn.

Thời gian ba năm không dài, nhưng không ai bảo đảm được là có thể đoán được chuyện ngoài ý muốn gì sẽ phát sinh rồi làm bẩn cậu nhóc của hắn.

Lễ đường.

Draco tìm một vòng cũng không tìm thấy Riddle, cậu tức giận nghĩ, coi đi, giờ tìm hắn đã mệt như vậy rồi, sau khi hắn rời khỏi Hogwarts, e là muốn tìm cũng không tìm được nữa.

Cậu đành phải chờ ở Đại Sảnh Đường, dù sao tiệc tối sắp sửa bắt đầu rồi, Riddle sớm hay muộn đều phải đến đây.

Đại Sảnh Đường đã có nhiều người đến, còn có mấy cặp tình nhân dính dính kéo kéo vào trong góc để tâm sự, tranh thủ lúc không ai để ý là khẽ chạm nhau một cái, đi xa hơn là hôn nhau.

Draco có hơi chua, cậu đến cả người tìm cũng không ra, còn phải nhìn người ta ở đây dính tới dính lui, anh anh em em.

Riddle luôn làm cho cậu cảm thấy thất bại, lần đầu gặp mặt đã hừ lạnh làm cậu tức điên, câu nói nghi ngờ lễ nghi của cậu đã làm cậu thức nguyên đêm và thầm mắng Riddle là đồ khốn.

Cậu dĩ nhiên biết hắn là Riddle, Slytherin rất ít có ai không giống người thường như vậy, cái khí chất độc hại làm rắn nhỏ xung quanh nhìn thôi đã thấy sợ.

Cho nên cậu quyết định cho Riddle xem lễ nghi của mình, đối diện với sự lạnh nhạt của hắn, Draco đưa cho hắn một chiếc hộp chứa đồ ngọt được chọn lựa kĩ càng, kèm theo cả sự rộng lượng và bao dung của Malfoy.

Riddle không nói gì mà nhận lấy, bởi vậy, cậu coi đó là tín hiệu hốt, bắt đầu thỏa mãn đam mê tiếp cận Riddle.

Cậu vốn muốn biến hắn thành người hầu của mình, kết quả là bản thân ngày nào cũng không biết mệt bám lên người hắn, sau khi phát hiện hắn là Xà Khẩu cũng không sợ hãi mà hưng phấn quấn lấy hắn và nói với hắn nhiều hơn.

Nhưng giữa họ luôn có một thứ ngăn cách, sờ không được mà cũng không vượt qua được, Draco chưa bao giờ biết Riddle rốt cuộc suy nghĩ cái gì, hắn giống như rất cuồng nhiệt với Máu Trong, khát vọng sức mạnh, cảm thấy hứng thú với pháp thuật hắc ám, nhưng hắn chưa bao giờ nói cho cậu nghe rốt cuộc hắn muốn làm gì.

Draco vốn dĩ không bận tâm, mãi đến khi giấc mơ cấm kỵ và nóng bỏng hiện đến, những hình ảnh đen tối toàn là hắn, tiếng Xà Khẩu cứ vang bên tai, sự kích thích và kịch liệt đó làm Draco bừng tỉnh, còn thân dưới là cả một mùi tanh dính.

Tình cảm mãnh liệt, mênh mông cuồn cuộn gặm cắn chỗ trống trong trái tim của thiếu niên, sự nhiệt tình đổ đầy và để lại những dấu ấn in hằn trên mặt đất.

Hiện giờ, cậu muốn thử một lần.

Xem thử có thể có được một thân phận, tranh giành lấy một vị trí nhỏ cho bản thân trong lòng hắn.

Khi Riddle đi vào Đại Sảnh Đường, liếc mắt liền chú ý tới Draco sững sờ đứng ở ven bức tường, ánh mắt không có điểm nhìn, cũng không biết đang nghĩ cái gì.

Hắn đi qua, đứng ở bên cạnh đối phương, Draco nhận ra có người đến thì ánh mắt tỏa ra niềm vui và bất ngờ, đôi mắt xám chất chứa biển rộng, phập phồng lên xuống, rực rỡ và lấp lánh.

"Tom!"

Giọng của thiếu niên tươi vui, Riddle 'ừ' một tiếng coi như đáp lại.

Draco nhìn thấy bộ dạng lãnh đạm như vậy, lập tức hồi phục lại không ít lý trí, cậu lại bắt đầu dao động, bệnh cũ lại tái phát, muốn lui lại khu vực an toàn của mình.

"Draco, em định nói gì à?"

Nhưng Riddle không cho cậu cơ hội này, hắn giữ chặt lấy cậu, hai mắt như muốn hút người vào trong làm Draco bùng lên sự kiên quyết liều một phen.

"Em, em muốn hỏi anh, anh có muốn làm nữ chủ nhân của nhà Malfoy không?" Cậu chủ nhỏ phập phòng nói hết toàn bộ lời nói ra, "Anh biết gia tộc Malfoy có quyền thế lớn, tiền vàng thì vô kể, nếu anh đồng ý thì chỗ tốt đếm không xuể, thân phận cũng cao, anh ở Bộ Pháp thuật có thể như cá gặp nước, những thứ quyền lực và tiền tài đều có thể cho anh sử dụng."

"Vậy là em muốn anh, thay thế mẹ em, đi câu dẫn cha em sao?" Riddle bật cười, không phải là nụ cười giả dối, cũng không phải là nụ cười ác độc muốn tính kế, chỉ đơn giản là muốn cười thôi.

"Dĩ nhiên là không rồi!" Cậu chủ nhỏ mở to mắt, giật mình trừng mắt Riddle với vẻ bất mãn.

"Như vậy, ý của em là, muốn anh câu dẫn em sao?" Riddle ghé sát vào một chút, bọn họ vốn dĩ đã ở gần nay lại càng gần hơn nữa, chóp mũi của hắn kề sát Draco, hơi thở nóng hổi cứ thế mà phả lên.

"Không, dĩ nhiên là không rồi!" Draco hoảng sợ vì sự tiếp xúc gần đột ngột, hai má đỏ ửng, muốn lui ra phía sau nhưng bị Riddle giữ gáy lại nên không thể nhúc nhích.

"Nếu anh đã đoán sai hết, vậy em muốn làm gì nhỉ?" Riddle vừa nói vừa dùng tay còn lại cầm đũa phép làm một cái Bùa Lú, sau đó đặt đũa phép ở sườn eo của Draco, từng chút từng chút một vuốt ve theo vòng eo của Draco.

Draco bị đùa giỡn trong tay Riddle, hơi thở đứt quãng, vòng eo run lên, chỉ đành bám chặt lấy vai hắn để có thể tìm được chỗ để đỡ lấy cơ thể, thở nhẹ, "Em, em, em muốn hỏi anh một chút, có muốn làm bạn trai của em không."

Riddle dùng Xà Khẩu để gọi tên Draco một lần, Draco bị kích thích đến mức chân nhũn ra, cơ thể tuột xuống.

Riddle tranh thủ ôm lấy eo của cậu, đặt tay lên cái mông căng tròn của cậu, như có như không vẽ vòng tròn lên đó, có tính ám chỉ cực cao.

"Để anh tự hạ mình, em phải trả giá không ít đấy, Draco."

Hắn vì cậu mà thay đổi lựa chọn của mình.

Mong là cậu nhóc của hắn sẽ không làm hắn thất vọng.

Hắn không thấy rằng,

Cậu có thể chịu nổi được hậu quả việc làm hắn tức giận.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net