Truyen30h.Net

Edit Vong Tien Mang Ve Giau Di P1

C 148—— “Nhầm rồi! Cữu cữu này không phải cữu cữu đó” (2)

@Rosarin

Lam Vong Cơ thấy gần đến giờ cơm tối liền đi phòng bếp Liên Hoa Ổ làm đồ ăn, Ngụy Vô Tiện hoàn toàn không có ý kiến, nhưng bữa phụ của hai đứa nhỏ chính là Lam Vong Cơ tự mình làm.

Có lẽ là bị người phụ thân này dưỡng đến kén chọn, bữa phụ mà đầu bếp Liên Hoa Ổ làm ra, hai tiểu gia hỏa còn không thèm chạm vào.

Không còn cách nào khác, vị phụ thân này chỉ có thể tiếp tục tự mình ra tay. Chỉ có điều bữa phụ mà hai đứa nhỏ Lam Cẩn và Lam Sâm ăn từ trước đến giờ đều là Lam Vong Cơ làm cho.

Chỉ là điều khiến Lam Vong Cơ y không nghĩ tới nhất chính là lúc y tới phòng bếp, phát hiện Giang Yếm Ly và Kim Tử Hiên đều ở đấy. Vì vậy bèn tiến tới nói:

“Sư tỷ, Kim công tử.”

Giang Yếm ly nhìn Lam Vong Cơ một cái, tươi cười nói:

“Vong Cơ tới làm bữa phụ cho hài tử sao?”

Lam Vong Cơ gật gật đầu, nói:

“Phải ạ, sư tỷ đang mang thai, sao lại ở chỗ này?”

Vẻ mặt Kim Tử Hiên bất đắc dĩ, hộ ở bên cạnh Giang Yếm Ly, nói:

“A Ly nói muốn nấu canh cho các ngươi.”

Lam Vong Cơ nói: “Thế này không ổn, thân thể quan trọng.”

Kim Tử Hiên tiếp tục nói: “Ta cũng nói như vậy, nhưng mà khuyên thế nào cũng không lay chuyển được, chỉ để cho nàng ở bên cạnh nhìn, giám sát đầu bếp làm cũng không vui, thế nào cũng phải tự mình tới.”

Giang Yếm Ly vỗ nhẹ Kim Tử Hiên một cái, nói: 

“A Tiện và A Trừng chỉ thích canh sườn củ sen do ta làm. Lại nói tiếp, nào có quý giá đến vậy, ta rất khỏe, yên tâm, không có việc gì đâu.”

Kim Tử Hiên cam chịu số phận, lắc lắc đầu nói:

“Nhìn đi, có nói cũng không lay chuyển được.”

Giang Yếm Ly cũng không quản hắn, ngược lại còn nói với Lam Vong Cơ:

“Vong Cơ, đệ đừng nghe chàng ấy nói bậy, đệ mau đi cho bảo bảo ăn đi, để tránh lát nữa hai tiểu gia hỏa bị đói.”

Lam Vong Cơ nhìn thấy Kim Tử Hiên quăng cho mình ánh mắt xin giúp đỡ, nói:

“Không sao, bọn nhỏ đói bụng thì uống sữa, đệ giúp sư tỷ làm canh trước.”

Giang Yếm Ly ngăn cản Lam Vong Cơ, nói tiếp: 

“Không cần, không cần, đệ mau làm chuyện của mình đi, nơi này có ta là được. Canh này cũng gần xong rồi, hiện tại chỉ cần canh lửa thôi. Hơn nữa, ta còn có Tử Hiên hỗ trợ mà.”

Thấy vậy, Lam Vong Cơ cũng không nói gì nữa. Lúc đang chuẩn bị đi tìm bếp lò, Kim Tử Hiên tiếp tục mở miệng:

“Đúng rồi, Hàm Quang Quân, bếp lò bên kia là A Ly cố ý để lại, đã phân phó đầu bếp thu dọn rồi, nguyên liệu nấu ăn ngươi muốn cũng đã cắt sẵn để ở đó.”

Lam Vong Cơ thoáng nhìn qua, hành lễ với Giang Yếm Ly, nói: 

“Phiền sư tỷ lao tâm rồi.”

Giang Yếm Ly cười nói: “Được rồi, Vong Cơ, Liên Hoa Ổ không giống Vân Thâm Bất Tri Xứ, không cần câu nệ như vậy, cũng không cần khách khí với ta như vậy.”

Lam Vong Cơ đáp một tiếng rồi đi làm đồ ăn cho hai đứa nhỏ.

Bởi vì nguyên liệu đều đầy đủ hết, nhoáng hai ba cái là xong. Lam Vong Cơ đem bữa phụ đã chuẩn bị xong bỏ vào hộp đồ ăn, chào Giang Yếm Ly một tiếng sau đó rời khỏi.

Lam Vong Cơ thế nào cũng không nghĩ tới trên đường về phòng lại gặp được một vị cô nương. Dù sao cũng là mặt đối mặt đi tới, hơn nữa còn là ở Liên Hoa Ổ, xuất phát từ lễ nghi, Lam Vong Cơ nhìn nàng gật đầu một cái, nhưng lại không để ý tới phản ứng của nàng, nét mặt không biểu cảm trước sau như một mà đi đến phòng Ngụy Vô Tiện.

Không giống với Lam Vong Cơ không hề gợn sóng, trong lòng vị cô nương kia lại là sóng to gió lớn, cảm giác chân thật nhất trong lòng chính là đi một chuyến này không phải vô ích.

Vị công tử này không giống với vị công tử mình nhìn thấy lúc chiều. Một thân bạch y, mặt mày tuấn nhã, từ đầu đến chân không vương một hạt bụi, không chút cẩu thả, lại tìm không thấy có chỗ nào thất lễ.

Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện cũng không biết chính mình “được” người ta nhớ thương, hai người ở trong phòng nghiêm túc đút đồ ăn cho Lam Cẩn và Lam Sâm.

Lam Cẩn từ đầu đến cuối đều ngoan ngoãn ngồi ở đây, chờ được cho ăn. Còn nhóc Lam Sâm kia thì không giống vậy, từ sau khi biết bò, đến lúc ăn cơm cũng không chịu ngừng nghỉ, chỉ có điều là lúc ở trong lòng Lam Vong Cơ lại hiếm khi có thể ngoan ngoãn một chút. Cho nên lúc hai tiểu gia hỏa này ăn cơm, dường như đều là Lam Vong Cơ ôm Lam Sâm, mà Lam Cẩn thì ngồi ở trên giường nhỏ. Ngụy Vô Tiện đút mỗi đứa một miếng luân phiên cho ăn, có đôi khi Ngụy Vô Tiện cũng sẽ ôm Lam Cẩn vào trong ngực mà đút.

Khi ở Tĩnh thất, bởi vì trên mặt đất đều được trải thảm, Ngụy Vô Tiện có khi còn sẽ kéo Lam Vong Cơ cùng nhau ngồi dưới đất, hai người bọn họ mặt đối mặt, đặt hai đứa nhỏ ở giữa rồi cho bọn nhỏ ăn.

Hai người Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện mới vừa cho hài tử ăn no xong thì nghe thấy có người gõ cửa. Mở cửa ra thì thấy Kim Lăng cầm hai cái hộp đồ ăn đứng ở ngoài cửa.

“Đại cữu, Hàm Quang Quân.”

“Kim Lăng? Sao ngươi tới đây, lại còn cầm hộp đồ ăn, mau vào đi!”

Kim Lăng đi vào trong phòng, đặt hộp đồ ăn ở trên bàn, nói:

“Cữu cữu nói không kịp về nhà ăn cơm, mẹ nghĩ dù sao hai vị cô nương kia bôn ba hai ngày cũng đã mệt rồi, nói cơm tối đều ăn ở phòng mình. Đại cữu, ta có thể cùng ăn cơm với hai người không?”

Kim Lăng nói xong bèn trộm nhìn sắc mặt của Lam Vong Cơ, tuy nói hiện tại đã tiếp xúc nhiều, cậu cũng không sợ Lam Vong Cơ như trước kia nữa, nhưng nhiều ít vẫn có chút sợ hãi.

Ngụy Vô Tiện nhìn thoáng qua rồi nói:

“Có thể chứ, chỉ là ta nghĩ sở dĩ ngươi chạy tới tìm chúng ta ăn cơm, ngoại trừ bị cha ngươi ném ra ngoài thì còn là vì nhớ Dục Nhi và Duệ Nhi đi!”

Nghe Ngụy Vô Tiện nói, trong lòng Kim Lăng muốn trợn trắng mắt, nhìn ra cũng không nên nói toạc ra chứ, người này lại không giữ cho cậu chút mặt mũi nào.

Ngụy Vô Tiện thấy trên mặt Kim Lăng chỉ thiếu viết hai chữ “đáng ghét”, cười cười nói:

“Được rồi, nếu đã tới thì cùng nhau ăn đi! Bọn nhỏ đã ăn xong rồi, ngươi ăn xong thì có thể theo chân hai đứa nhỏ chơi, ta và Lam Trạm cũng có thể nghỉ ngơi một chút.”

Kim Lăng nghe Ngụy Vô Tiện nói thế, thấy Lam Vong Cơ cũng gật gật đầu mới nhẹ nhàng thở ra, giúp Ngụy Vô Tiện lấy đồ ăn trong hộp ra. Lúc mở ra một tầng cuối cùng, Ngụy Vô Tiện kinh ngạc nói: 

“Canh sườn củ sen? Sư tỷ làm?”

Kim Lăng gật gật đầu, nói: 

“Đúng vậy! Mẹ nói chúng ta thích uống nên làm cho.”

“Nhưng chẳng phải sư tỷ đang mang thai sao? Sao có thể để cho nàng xuống bếp, Kim Tử Hiên sao lại như thế, cũng không kéo lại sao?”

Thấy Ngụy Vô Tiện đang nói đến Kim Tử Hiên, Kim Lăng lập tức bất bình nói:

“Chuyện này không liên quan đến cha ta, cha có ngăn cản, chỉ là ngăn không được thôi.”

Ngụy Vô Tiện còn muốn mở miệng lần nữa, Lam Vong Cơ đã nói trước:

“Không sao, ta cũng ở đó, thân thể sư tỷ rất tốt.”

Nghe Lam Vong Cơ nói vậy, Ngụy Vô Tiện mới an tâm, nhìn một chén canh lớn, hỏi:

“Ngươi sẽ không lấy hết tới đây chứ?”

Kim Lăng nói: “Ta đã để phần cho cha mẹ rồi, phần còn lại thì đem tới đây.”

Ngụy Vô Tiện gật gật đầu, xoa tay xắn tay áo, nói:

“Một khi đã như vậy, chúng ta nhân lúc còn nóng ăn đi! Hôm nay không có Giang Trừng, cuối cùng cũng không có ai đoạt xương sườn với ta nữa.”

“Đại cữu, cái kia…”

Ngụy Vô Tiện nói xong lại nhìn qua Kim Lăng muốn nói lại thôi, tiếp tục nói: 

“Được rồi, nhiều như vậy cũng không khiến ngươi bớt nói lắp à.”

Ngụy Vô Tiện nói xong liền múc một chén canh cho ba người, ngồi xuống cùng ăn. Lúc Kim Lăng còn định nói gì đó, chợt nhìn thấy Lam Vong Cơ gắp miếng sườn trong chén mình bỏ vào chén của Ngụy Vô Tiện, nói:

“Ăn đi!”

Ngụy Vô Tiện thấy thế thì nở một nụ cười thật to với Lam Vong Cơ, nói:

“Nhị ca ca, ngươi thật tốt.”

Dứt lời, Ngụy Vô Tiện lại múc vào chén Lam Vong Cơ thêm mấy miếng sườn, rồi nói:

“Không thể chỉ một mình ta ăn, ngươi cũng ăn đi!”

Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện gật gật đầu, cũng bắt đầu ăn.

Kim Lăng thấy hai người này hoàn toàn xem nhẹ cậu, trong lòng nghĩ mình thật sự không nên tới đây.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net