Truyen30h.Net

Edit Vong Tien Mang Ve Giau Di P1

C149—— Tiện Tiện không vui, du hồ đơn giản cũng hóa phức tạp (1)

@Rosarin

Hai người Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đứng ở bến tàu Liên Hoa Ổ chờ thuyền nhỏ, vốn dĩ kế hoạch du hồ ngày hôm qua lại cương quyết bị đổi thành hôm nay.

Ngụy Vô Tiện dựa vào người Lam Vong Cơ, hoặc là nói gần như toàn bộ thể trọng đều đè lên người Lam Vong Cơ, để Lam Vong Cơ đỡ mình.

Hôm nay trang phục của Ngụy Vô Tiện vẫn không phải là một thân hắc y giống như ngày thường hắn vẫn hay mặc mà là giáo phục của Lam gia. Không sao, bởi vì y phục hôm nay là Lam Vong Cơ giúp hắn mặc. Ngày hôm qua đã mặc giáo phục Giang gia, buổi tối Ngụy Vô Tiện còn bị Lam Vong Cơ lăn lộn đến hơn nửa đêm, hôm nay vẫn là vì mùi cơm trưa thơm ngon mới làm hắn thèm mà tỉnh dậy.

Nếu không phải hiện tại tu vi càng ngày càng cao, hơn nữa sớm đã tập mãi thành thói quen, bằng không chuyến du hồ hôm nay e rằng còn phải hoãn lại.

Thấy thuyền đã tới, thời điểm Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ chuẩn bị rời thuyền thì nghe thấy tiếng Kim Lăng hét lên:

“Đại cữu, chờ một lát.”

Ngụy Vô Tiện thấy người tới, không nhịn được mà hộc máu, mình thật vất vả đợi hài tử ngủ say, mặt dày nhờ Giang Yếm Ly và Kim Tử Hiên trông giúp, hiếm khi mình mới được cùng Lam Vong Cơ lãng mạn một hồi.

Kết quả thì sao, còn chưa bắt đầu đã bị quấy rầy. Hơn nữa Ngụy Vô Tiện thấy không chỉ có Kim Lăng theo tới, đằng sau còn có Giang Trừng và hai vị cô nương đã gặp ngày hôm qua. Ngụy Vô Tiện thấy Kim Lăng vội vội vàng vàng chạy tới bèn hỏi:

“Kim Lăng, sao ngươi lại tới đây?”

Thật ra từ nơi xa nhìn thấy Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đứng chung một chỗ, Kim Lăng cũng không muốn tới quấy rầy. Nhưng muốn một mình cậu phải ở cùng Giang Trừng và hai vị cô nương kia, cậu lại càng cảm thấy sợ hãi. Cho nên khi thấy Ngụy Vô Tiện chuẩn bị lên thuyền, không kịp nghĩ nhiều mà chạy nhanh gọi người lại.

Kim Lăng nhìn thấy biểu cảm khó chịu của Ngụy Vô Tiện, tuy mặt Lam Vong Cơ vẫn không biểu cảm như cũ, nhưng rõ ràng hơi thở quanh thân vẫn có chút lạnh. Cậu bất đắc dĩ nói:

“Ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta cũng đâu có muốn, ta cũng là bị cữu cữu kéo tới đây.”

Đương nhiên Ngụy Vô Tiện biết rõ việc này khẳng định là Giang Trừng không thoát được liên can, vì thế hắn nói:

“Không đúng, không phải sư tỷ đã dặn dò Giang Trừng nên ở cùng hai vị cô nương nhiều chút sao? Hắn gọi ngươi tới đây có việc gì?”

Vẻ mặt Kim Lăng ảo não, nói:

“Ta cũng không biết, nhưng hắn là cữu cữu của ta, gọi ta tới, ta cũng không thể cự tuyệt.”

Ngụy Vô Tiện lắc lắc đầu, nhìn Giang Trừng mới bước vào, hỏi thẳng mặt:

“Giang Trừng, ngươi có chuyện gì?”

Vẻ mặt Giang Trừng làm như chuyện này không liên quan đến mình, nói:

“A tỷ nói ngươi và Lam nhị muốn đi du hồ, ta cảm thấy không tồi nên cũng đưa hai nàng ấy đi du hồ.”

Ngụy Vô Tiện thấy hai vị cô nương đang đi về hướng này, lập tức kéo Giang Trừng đến bên cạnh mình, nhỏ giọng nói:

“Không đúng, sư tỷ bảo ngươi đưa các nàng đi du hồ thì ngươi cứ đi du hồ là được rồi, bảo A Lăng gọi ta và Lam Trạm làm gì?”

Nghe Ngụy Vô Tiện nói, Kim Lăng ở bên cạnh cũng tán đồng gật gật đầu:

“Đúng thế, cữu cữu, mẹ bảo người đưa các nàng du hồ, người sao cứ một hai phải kéo con theo cùng.”

Giang Trừng trừng mắt nhìn Kim Lăng, nói:

“Bớt lôi thôi, bảo ngươi tới khẳng định là có đạo lý của ta.”

Nói xong lại tiếp tục nói với Ngụy Vô Tiện:

“Là A Lăng tự gọi ngươi, cũng không phải là ta bảo nó gọi.”

Ngụy Vô Tiện liếc nhìn Kim Lăng một cái, thấy cậu cúi đầu không dám nhìn mình, xem ra là Giang Trừng nói đúng, thế nhưng là nguyên nhân gì thì hắn cũng có thể đoán được.

“Được rồi, coi như ta xui xẻo, ta nhận, vậy hiện tại nên làm sao bây giờ?”

Giang Trừng bày ra vẻ mặt đương nhiên nói:

“Còn có thể làm sao, dù sao cũng là du hồ, đi cùng nhau là được rồi.”

Ngụy Vô Tiện nhìn Giang Trừng, thật là giận muốn sôi máu. Cái người này chính là một tên đầu gỗ, có thế cũng không thông suốt. Đến khi nào mới tìm được một nữ chủ nhân cho Liên Hoa Ổ đây?

Ngụy Vô Tiện thở dài trong lòng, hai tay vòng ở trước ngực, mặt mày trêu chọc mà nói:

“Giang Trừng, không phải là ngươi sợ mình với không tới, cho nên mới kéo bọn ta đi cùng!”

Giang Trừng còn đang định phản bác lại, thấy hai vị cô nương đã đi tới trước mặt, hai người cùng hành lễ với Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ, gọi một câu “công tử”. Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện cũng đáp lễ lại, Ngụy Vô Tiện không nhịn được mà đánh giá cô nương trước mắt một chút.

Nhìn trang sức và y phục hôm nay rõ ràng là đã cẩn thận tỉ mỉ trang điểm một hồi lâu, dùng loại từ ngữ hoa hòe lộng lẫy để hình dung cũng không quá.

Ngụy Vô Tiện nghĩ thầm, không tồi nha, xem bộ dáng này dường như các nàng rất coi trọng lần kết thân này, tự cảm thấy an ủi vì lần này Giang Trừng cuối cùng cũng có bến đỗ rồi. 

Hai vị cô nương bị Ngụy Vô Tiện nhìn chằm chằm không khỏi đỏ mặt, hơi hơi cúi đầu. Mà Lam Vong Cơ đương nhiên cũng nhìn thấy, gọi một tiếng: “Ngụy Anh.”

Tiếng Lam Vong Cơ gọi cùng với khí lạnh quanh thân làm cho Ngụy Vô Tiện lấy lại tinh thần. Hắn nhìn mặt Lam Vong Cơ, không xong rồi, Nhị ca ca nhà hắn hiểu lầm rồi!!!

Ngụy Vô Tiện lập tức trở lại bên cạnh Lam Vong Cơ, thò tay nắm lấy tay Lam Vong Cơ, tay hai người mười ngón đan chặt, giấu trong ống tay áo rộng. Ngụy Vô Tiện lấy lòng, nhỏ giọng nói:

“Lam Trạm, ngươi đừng hiểu lầm, chỉ là ta phát hiện các nàng ăn mặc so với hôm qua quá bất đồng, tò mò mà thôi.”

Lam Vong Cơ nhìn thoáng qua Ngụy Vô Tiện, nói:

“Ngươi nhớ rõ các nàng mặc gì?”

Ngụy Vô Tiện nghe Lam Vong Cơ nói như thế, nhịn không được muốn gõ chết chính mình, lập tức nói:

“Không nhớ rõ, không nhớ rõ, sao ta có thể nhớ rõ. Dẫu sao ta cũng là vì Giang Trừng, muốn giúp hắn trấn cửa ải, tuyệt đối không có ý tưởng gì khác.”

Lam Vong Cơ ừ một tiếng, Ngụy Vô Tiện sợ y không tin liền nói tiếp:

“Thật sự, ngươi tin ta nhé! Trong nhà có một đại mỹ nhân như ngươi, ta việc gì phải ra ngoài ngắm. Lam Trạm, ta đối với ngươi chính là trung trinh như một.”

Lam Vong Cơ thấy nét mặt Ngụy Vô Tiện vô cùng kiên định còn có chút làm nũng, y gật đầu nói: 

“Ta tin.”

Ngụy Vô Tiện đối với mình như thế nào, trong lòng Lam Vong Cơ sao có thể không rõ, nhưng khi thấy người nọ nhìn chằm chằm cô nương kia, trong lòng vẫn là sẽ phát hỏa.

Giang Trừng thấy Ngụy Vô Tiện nhìn chằm chằm hai vị cô nương, nghĩ rằng tên này đã gả cho Lam Nhị rồi, vậy mà vẫn tính xấu không đổi như vậy. Lúc nghe thấy tiếng Lam Vong Cơ, đang định đi cười nhạo Ngụy Vô Tiện một phen, nhưng lời còn chưa ra miệng đã thấy tên kia trưng ra vẻ mặt lấy lòng, dính vào người Lam Vong Cơ.

Trong khoảng thời gian ngắn Giang Trừng cũng không nói nên lời, mắt không nhìn sẽ tịnh, hắn bèn xoay người đi thu xếp con thuyền.

Kim Lăng sớm đã không dám nhìn sang bên này, thời điểm nhìn lung tung khắp nơi, trong lúc vô ý lại nhìn thấy hai vị cô nương cậu đưa tới, một người thì đang trộm nhìn Lam Vong Cơ, một người thì đang trộm ngắm Ngụy Vô Tiện.

Trong đầu cậu đột nhiên phát ra một ý nghĩ đáng sợ, cậu rùng mình một cái, trong lòng lại đang cầu nguyện ngàn vạn lần đừng giống như mình đang nghĩ, bằng không Liên Hoa Ổ trời sụp đất nứt đều là chuyện nhỏ.

Kim Lăng còn đang ở bên này miên man suy nghĩ, Giang Trừng an bài xong tất cả rồi đi tới đón một đám người lên thuyền.

“Rồi, thuyền đã chuẩn bị xong, đều đi lên đi!”

Kim Lăng nghe Giang Trừng nói như vậy, lập tức nói với hai vị cô nương:

“Hai vị, mời lên thuyền.”

Hai vị cô nương kia cũng không có õng ẹo mà trực tiếp lên thuyền, Giang Trừng và Kim Lăng cũng theo sát đi lên.

Đợi sau khi bốn người đều đã lên thuyền, cho dù Ngụy Vô Tiện không muốn, hiện tại cũng không có cách nào thay đổi. Hắn chỉ có thể lôi lôi kéo kéo tay Lam Vong Cơ, nói:

“Đi thôi, Lam Trạm.”

Giang Trừng thấy Lam Vong Cơ đi theo Ngụy Vô Tiện lên liền lập tức hạ lệnh cho thuyền ra khơi.

TBC.

- Vốn dĩ hai vị cô nương kia chẳng qua chỉ là bia đỡ đạn, định là một hai chương sẽ kết thúc.

- Nhưng hiện tại hình như càng viết càng nhiều. Ngày mai còn phải nghĩ ra hai cái tên mới có thể viết tiếp. 

- Tự đào cho mình cái hố này, thật đúng là không hiểu nổi.

- Nhưng cũng không phải là nhân vật gì quan trọng, tôi cứ tùy tiện lấy tên vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net