Truyen30h.Net

Edit Vong Tien Mang Ve Giau Di P1

@Rosarin

Ngày hôm sau, giờ Mẹo một khắc, Lam Vong Cơ đúng giờ mở mắt ra, chẳng qua là thân thể nhúc nhích một chút Ngụy Vô Tiện liền nói một câu:

"Lam Trạm, đừng lộn xộn, ta buồn ngủ." 

Người nọ sau khi nói xong, hướng trên người y cọ cọ, lưng càng gần y hơn, Lam Vong Cơ từ trước đến nay đầu óc luôn tỉnh táo khó  xuất hiện trống rỗng, y phát hiện mình rõ ràng còn ở trong cơ thể Ngụy Vô Tiện. 

Tối hôm qua, Ngụy Vô Tiện bởi vì muốn thực hiện kế hoạch của hắn, cho nên phải một mực thanh tỉnh, cũng bởi vậy mới bị Lam Vong Cơ đủ loại biện pháp giày vò, hắn cảm giác được eo của mình đã đứt đoạn, hối hận vừa mới nãy lại vô cùng tự tin đối với thể lực của chính mình.

May mắn cuối cùng cũng không phụ lòng người, Ngụy Vô Tiện rốt cuộc nhịn được đến lúc Lam Vong Cơ buồn ngủ, bất quá hắn cũng là dựa vào ý chí mới kiên trì nổi. Sau khi xác nhận Lam Vong Cơ đã ngủ, hắn cũng lăn ra ngủ, nói đúng hơn là mệt mỏi đến ngất đi. 

Lam Vong Cơ cứng ở đâu, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm như thế nào mới tốt, bất quá y còn chưa từng chăm chú nhìn xem Ngụy Vô Tiện trong tình huống như thế này. 

Chỉ thấy tóc người nọ đen nhánh cùng mình dây dưa cùng một chỗ, cái trán trơn bóng sáng ngời, hàng lông mi nồng đậm cong dài, cái mũi cao cao, bờ môi thoáng sưng đỏ, cặp mắt câu nhân tâm huyền hoa đào lại đóng chặt, bớt chút linh động, lại nhiều hơn một tia nhu thuận ôn nhu. 

Lam Vong Cơ khẽ động, đưa tay sờ sờ cái mũi của người nọ rồi lại hướng đến lỗ tai hắn thổi khí.

"Lam Nhị ca ca, ngứa" 

Ngụy Vô Tiện cảm giác có người đang náo với mình, liền bắt đầu trốn, uốn éo cả người lập tức cảm thấy không đúng, đằng sau có chút căng căng

"Ngụy Anh" 

Ngụy Vô Tiện nghe giọng Lam Vong Cơ hơi có chút dồn dập, đột nhiên kịp phản ứng nhớ tới chính mình đêm qua làm chuyện xấu, bất quá bây giờ hắn mới phát hiện một việc hay khác. 

"Lam Trạm, ta cái gì cũng không có làm, ngươi lại có phản ứng, ha ha ha. " 

Lam Vong Cơ thở dài, y cũng không nghĩ tới tính tự chủ của mình rõ ràng trở nên kém nhiều như vậy

"Ta đi ra, sau đó giúp ngươi tắm rửa. " 

Lam Vong Cơ bắt đầu chậm rãi lui về sau, Ngụy Vô Tiện lại cố tình sát lại gần y, đem vật kia lại toàn bộ hút vào. 

"Ngụy Anh" 

"Lam Trạm, ngươi như vậy đi ra ngoài không thấy khó chịu ư? Ta, không nhịn được, chỉ có ngươi có thể" 

Tuy Ngụy Vô Tiện cảm giác được eo mình muốn rơi ra ngoài nhưng là bây giờ cần càng nhiều càng tốt, nói như vậy mới có thể nhanh chóng mang hài tử. 

"Thân thể của ngươi sẽ chịu không nổi " 

"Không có việc gì, ngươi điểm nhẹ là được. Lam Nhị ca ca, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện ta cũng ướt ư? " 

Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ không hề động, vì vậy tự mình bắt đầu triển khai, cuối cùng Lam Vong Cơ vẫn là thỏa hiệp, hai như người cá gặp nước một phen. 

Sau đó, Lam Vong Cơ đi lấy nước ấm giúp Ngụy Vô Tiện tắm rửa, xử lý một phen sau đó liền để hắn tiếp tục nằm ngáy o..O...còn mình thì tại bên cạnh đọc sách. 

Ngụy Vô Tiện lần nữa ra khỏi phòng đã là ba ngày sau, hôm nay hắn cũng phải cùng Lam Vong Cơ lên đường đến Bất Dạ Thiên. 

Tinh Lam ngày đó sau khi cùng Ngụy Vô Tiện trò chuyện hoàn, trở về liền hỏi Lam Vong Cơ mấy vấn đề, ngày hôm sau đã trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ. 

Ngụy Vô Tiện nghĩ đến kế hoạch của mình cho nên lần này không có cùng với Lam Trạm ngự kiếm đi Bất Dạ Thiên, mà là đến chỗ Giang Trừng lấy hai con ngựa. 

Tại trước cửa Liên Hoa ổ, Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ một người một mã, không biết là cố ý an bài hay là trùng hợp, hai con ngựa là một đen một trắng. 

Ngụy Vô Tiện đối với Giang Trừng nói:

"Được rồi, sư muội đừng tiễn nữa, ta cùng Lam Trạm đi đây, không cần nhớ ta ah" 

"Ngụy Vô Tiện, ngươi thử gọi sư muội lần nữa xem" 

"Hì hì, có phải hay không nhiều năm như vậy không có nghe, không thói quen đâu! " 

"Cút đi đi mau, không có việc gì đừng có đem họa đến cho Liên Hoa ổ. " 

"Vậy không được, ngươi nói ta là người Giang gia, vậy Liên Hoa ổ chính là nhà mẹ đẻ, về sau ta phải thường xuyên trở về. " 

"Đi nhanh lên, bằng không thì trước khi trời tối không thể đến trấn kế tiếp, ngươi đợi ngủ ngoài đầu đường đi" 

"Nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, được được được, ta đi. " 

Ngụy Vô Tiện hướng Giang Trừng phất tay áo rồi cùng Lam Vong Cơ hai người lên ngựa chạy như bay. 

Nhìn hai người cưỡi ngựa rời đi, Giang Trừng nhớ tới buổi sáng hôm nay người nọ đến chỗ mình muốn mượn ngựa, người nọl lấy lý do là thể lực chưa đủ, đau lưng, ngự kiếm không an toàn. 

Lúc trước, Giang Trừng có lẽ còn có thể hỏi hắn bị cái gì, hiện tại hắn cũng chỉ biết bực mình bởi vì nguyên nhân hắn đều rất rõ. 

Ngày đó, Giang Trừng thông qua môn sinh báo cáo, phát hiện Ngụy Vô Tiện gần hai ngày không có đi ra ngoài, hơn nữa cả Lam Vong Cơ cũng không có đi ra ngoài, nghĩ đến người nọ sẽ lại xảy ra chuyện gì vì vậy tiến đến phòng của Ngụy Vô Tiện. 

Hắn vốn định nhìn xem hai người kia có xảy ra chuyện gì hay không, lại không nghĩ rằng lại để cho hắn nhìn thấy hình ảnh làm cho đầu sung huyết, nếu lặp lại, hắn nhất định gõ cửa trước. 

Giang Trừng nếu muốn vào phòng Ngụy Vô Tiện, từ trước đến nay đều không cần phải gõ cửa mà đi thẳng vào, lại chưa từng nghĩ đến thời điểm hắn xông tới, Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện ở trước bàn cơm đang hôm nhau khó bỏ khó phân. 

Đó là Lam Vong Cơ ôm Ngụy Vô Tiện từ trên giường đi đến ăn cơm, chẳng qua là người nọ vẫn còn mơ mơ màng màng, dính trên người y muốn như thế này, kết quả đút đút vài đũa liền hôn một lần. 

Ngày đó, Giang Trừng ' hừ’ một tiếng liền xoay người rời đi, bước chân vẫn là rất bình tĩnh, rút chạy rõ ràng nhanh hơn. 

Giang Trừng đã lớn từng này, vẫn là lần đầu tiên gặp được người khác thân mật, hơn nữa rõ ràng còn là hai nam nhân. 

Giang Trừng nghĩ đến mình đã từng xem qua một ít xuân cung đồ, hắn rốt cục kịp phản ứng, Ngụy Vô Tiện tên kia vì cái gì buổi sáng thỉnh thoảng lại vịn eo, rõ ràng là túng dục quá độ.

------------------------🌟 🌟 🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net