Truyen30h.Net

Edit Vuong Phi La Con Meo Phi Duc

Editor: Lạc Lạc
Beta-er: Nhạc Dao

Những tú nữ còn lại đều không phải đối thủ của Hoàng đế.

Đúng vậy, đối thủ của họ không phải là Hoàng Hậu, mà là Hoàng đế.

A Mâu bệ hạ chẳng ngó ngàng gì đến điểm tâm nữa, ngơ ngác nhìn nội vụ tổng quản trưng ra khuôn mặt hòa nhã chấm rớt từng người từng người một trong nhóm tú nữ kiêu ngạo. Đúng là được mở rộng tầm mắt mà.

Hôm nay, Thái hậu nương nương đã trải qua biết bao nhiêu sóng to gió lớn cũng đã được mở rộng tầm mắt giống như bé mèo con luôn rồi.

"Ngươi biết chữ không?"

"Con gái không tài mới là đức, tiểu nữ không biết chữ ạ."

Nghe thế, Hoàng Thượng liền thở dài một tiếng: "Ngươi không biết chữ thì trong đầu hiểu biết được bao nhiêu chứ? Ngươi không có chung tiếng nói với Trẫm thì làm sao có thể tâm ý tương thông với Trẫm, làm sao làm vui lòng trẫm được?"

"Ngươi biết chữ không?" Tú nữ đầu tiên bị loại bỏ, giọng nói của Hoàng đế cũng phấn chấn hơn hẳn.

"Bẩm, từ nhỏ thần nữ đã thuộc làu tứ thư ngũ kinh ạ."

"Học vấn uyên bác như vậy, Trẫm cảm thấy thật áp lực khi gặp ngươi." Tiếng thở dài của ông tràn đầy tiếc nuối vì không tìm được tri kỷ của cuộc đời. Ông bất đắc dĩ nói với thiếu nữ vừa mỉm cười vui mừng giờ đang ngẩng đầu ngơ ngác: "Trẫm nạp phi là để thả lỏng tâm tình chứ không phải tìm thầy cho Trẫm." Ông quay đầu khách sáo nói với Thái hậu đang yên lặng ngồi một bên: "Mẫu hậu cảm thấy sao ạ?"

"Hoàng thượng thấy thích là được." Tĩnh Tần đã vào cung, Thái hậu cũng không muốn Tĩnh Tần có thêm đối thủ, vờ như không thấy nhóm tú nữ bên dưới đang lo lắng. Khi Thái hậu thấy Hoàng đế cũng chẳng thích thú hay kiên nhẫn tuyển tú nữ thì bà chọn bừa mấy cô nương rồi phong cho chức vị cũng chẳng cao hơn Tĩnh Tần - Thường tại và Quý nhân, thuận tay ban thưởng cho tôn thất ngồi bên dưới nếu vừa ý ai, sau cùng bà cho những tú nữ không được chọn và các vị tôn thất lui xuống, thâm ý nhìn Hoàng hậu rồi mới dẫn theo Tĩnh Tần và Hi Thường tại đi.

Thấy bà ta đi rồi, sắc mặt Hoàng đế tối sầm xuống, thở phào nhẹ nhõm.

"Bệ hạ không cần lo lắng cho thiếp đâu." Hoàng hậu dịu dàng an ủi, tay bà vỗ nhẹ lên bàn tay ông.

"Lúc phụ hoàng còn sống, bà ấy làm Hoàng hậu, lăn lộn trong hậu cung mấy chục năm, đến tận bây giờ ta lại không thể..." Hoàng đế xoa khóe mắt buồn bã nói: "Ta lại không thể bảo vệ được nàng."

"Thiếp biết rõ tâm ý của Bệ hạ mà." Ai mà ngờ được chuyện xui xẻo thế này chứ?

Lúc trước, Thái hậu có một đứa con ruột, vừa sinh ra liền được phong Thái tử, văn võ song toàn ít ai sánh kịp, người ấy có đầy đủ phẩm chất để trở thành Hoàng đế tương lai. Lúc Tiên đế còn tại vị, Thái tử đã vào triều, việc triều chính cũng làm rất tốt nên rất được Tiên đế yêu thương. Tiên đế đã từng nói, sau này ông sẽ truyền ngôi vị Hoàng đế cho đứa con trai cưng này. Khi Thái tử còn sống thì ngoài Thái tử ra, tất cả các Hoàng tử khác đều là tạm bợ, nhưng buồn thay, trời đố kỵ người tài, sau một cơn bệnh nặng, Thái tử đã qua đời, đứa con trai duy nhất của Thái tử cũng chết non. Chính vì thế mà các vị Hoàng tử còn lại đều tranh giành Đế vị nên nổi lên một trận gió tanh mưa máu.

Tổng cộng có tám Hoàng tử, năm người đã chết. Vì là người lớn tuổi nhất nên tân hoàng nghiễm nhiên được đăng cơ.

Tuy là Hoàng đế nhưng ông lại không thể làm theo ý mình, ông phải nghe lời của Thái hậu.

"Thay vì để Thái hậu nhớ mãi không nguôi, tốt hơn hết là để Tĩnh Tần vào cung, tránh cho người nghĩ nhiều." Hoàng hậu nghe Hoàng đế nói cũng gật đầu thừa nhận, sau đó gọi con trai và mèo con bên dưới: "Hồi cung."

Mèo con nằm dài trên bàn giả chết.

Hôm nay, Thái tử cực kỳ bất mãn với Thái hậu, nhưng cậu thấy mẫu thân không hề tức giận còn phụ hoàng vẫn không thay đổi thì mừng lắm, phấn khởi trả lời Hoàng hậu. Cậu thấy A Mâu vẫn nằm im re thì vội bế A Mâu lên một cách khó nhọc, tiểu tổ tông nặng quá, ẵm lên nặng cả tay, vừa ôm vừa lắc lư trở về cung Hoàng hậu, đến nơi liền đem mèo con đang ủ rũ đặt lên bàn rồi nhăn nhó với Hoàng đế: "Chưa bao giờ phụ hoàng bảo hậu cung thưa thớt nhưng Thái hậu cứ một hai đòi tuyển tú thì chẳng khác nào cũng muốn chúng ta khó chịu đâu?!"

"Im miệng!" Hoàng hậu biết tính đứa con trai này, nghe xong liền dạy con: "Lỡ như những lời này của con bị người khác nghe được thì con làm sao gánh hết tội?"

"Trong phòng này không có người ngoài đâu." Tuy Nguyên Đức còn nhỏ nhưng rất thông minh, biết trong cung nhiều lời qua tiếng lại, lúc này liền tranh thủ lấy lòng mẫu thân: "Con đã xem qua rồi, trong cung của mẫu hậu đều có người giữ cửa thì sao có ai nghe được chứ." Cậu mỉm cười, vuốt lông A Mâu.

A Mâu uể oải duỗi thẳng bốn chân, meo lên một tiếng, đến cả cái đuôi cũng lười vẫy.

"Niếp Niếp bị sao vậy?" Ngày thường, Nguyên Đức mà vuốt ve như thế thì A Mâu đã vừa cào vừa cắn cậu rồi, vậy mà hôm nay lại nằm im chịu đựng. Thấy vậy, Hoàng hậu cực kỳ lo lắng, vội đem mèo con mập ôm vào trong ngực, dịu dàng vuốt ve lưng mèo, bà cảm giác được lớp lông mềm mại bóng mượt toàn là thịt nhưng lại nhíu mày lo lắng nói với Hoàng đế: "Có lẽ nào Niếp Niếp bị bệnh không? Sao thiếp sờ thì có cảm giác hình như bé gầy đi nhiều rồi ấy?"

Nói xong, bà liền thở dài: "Chàng giữ đạo hiếu cho phụ hoàng là hợp tình hợp lý nhưng Niếp Niếp còn nhỏ thế này mà phải ăn rau xanh và đậu hủ thì cũng quá tội nghiệp rồi."

Trước kia, con gái của bà vừa sinh ra đã qua đời, cùng ngày hôm đó, Hoàng đế nhặt được một bé mèo con đang nằm thoi thóp ngoài phủ Hoàng tử. Vì vậy, Hoàng hậu vẫn luôn cảm thấy A Mâu rất có duyên với mình.

Nhũ danh của con gái bà cũng được đặt cho A Mâu.

"Để trẫm xem thử." Khoé miệng Hoàng đế run rẩy, ông thật sự không thể nào nhìn ra được bé mèo mập lông xù này gầy chỗ nào. Nhưng mà, ông luôn tôn trọng lời Hoàng hậu, thấy A Mâu quay đầu liếc mình thì liền mỉm cười vuốt ve trên người A Mâu để kiểm tra thử.

Trần Thế Mỹ! Tên đàn ông phụ bạc!

Nhìn thấy bàn tay của tra nam sắp chạm vào thân thể tôn quý của mình, mèo con liền giận dữ, vươn chi sau liều mạng đá văng tay của tra nam!

Hoàng đế cảm thấy hình như mình chọc vào tổ ong vò vẽ rồi, mèo con đang đứng hai chân trong lòng Hoàng hậu, lông lá dựng hết cả lên, mắt xếch ngược, móng vuốt cào liên tục không cho ông sờ, Hoàng đế bật cười rút tay lại thì thấy mèo con tức giận rụt đầu vào cánh tay của Hoàng hậu, quay mông về phía ông, liền bật cười kinh ngạc: "Bé con đang nổi nóng với ta sao?"

"Niếp Niếp làm vậy là vì đau lòng thay thiếp đó." Hoàng hậu cực kỳ vui vẻ, tuy bà tin tưởng Hoàng đế sẽ không cô phụ bà nhưng trong cung vừa có người mới vào làm bà không vui. Dẫu bà đã chịu đựng nhưng thật ra trong lòng chẳng vui vẻ tí nào. Lúc này, thấy A Mâu cùng chung kẻ địch với mình thì cực chẳng đã mà cười với Hoàng đế, "Theo thiếp thấy thì Niếp Niếp mới là đứa trẻ thông minh nhất, hơn hẳn Thái tử nữa." Thấy Thái tử ngu ngơ nhìn mình, cực kỳ đáng thương, bà quay đầu cười khẽ một tiếng, nhìn sang A Mâu rồi nghiêng qua nói với Hoàng đế: "Phụ hoàng băng hà đã một năm, Thái Hậu nương nương cũng tuyển tú rồi, chúng ta cũng không cần ăn chay nữa chứ?"

Hoàng hậu đau lòng khi thấy Hoàng đế thành tâm làm một người con có hiếu bằng cách cả năm không ăn thịt.

"Vất vả cho nàng và con rồi." Hoàng đế không ăn thịt thì Hoàng hậu và Thái tử cũng không thể ăn mặn được, Hoàng đế cực kỳ áy náy khi nghĩ đến vợ con cộng thêm một con mèo con chịu khổ khi đi theo mình, ông thấy tròng mắt Thái tử đảo qua đảo lại như thèm thịt, liền nhẹ giọng nói: "Mẫu hậu của con cũng nói rồi, từ hôm nay trở đi, chúng ta cũng không cần ăn chay nữa."

Hoàng đế bệ hạ cũng rất thèm thịt nhưng phải giữ trọn đạo hiếu nên mới khó khăn nhịn tới bây giờ. Rốt cuộc, không cần ăn chay nữa nên ông mừng muốn rơi nước mắt.

"Thêm chân giò nướng mật, vịt bát bảo, bảo Ngự Thiện Phòng làm nhanh lên một chút." Hoàng đế nhanh chóng nhìn sang đôi mắt của con trai và mông của mèo con đang quay về phía mình, thấy bé kêu meo một tiếng rồi xoay người nắm lấy cái đuôi vờn qua mặt mình thì ông liền ôm lấy mèo con, nịnh nọt bé: "Vậy làm cho Niếp Niếp của chúng ta thêm một con cá hấp xì dầu nhé?" Mèo con giả vờ không hiểu, nghiến răng nhìn ông, ông liền ôm lấy bé mèo mập, cười với Hoàng hậu: "Đúng là gầy thật, ta ôm bé mà thấy nhẹ hẳn đi."

Phụ hoàng ơi, người đang bị ảo giác rồi đó.

Người biết rõ A Mâu nhất chính là Thái tử Nguyên Đức đang cố nhịn cười, cũng không vạch trần chuyện ăn chay giả của mèo con kia.

Trong một năm này, Hoàng đế bệ hạ và Hoàng hậu nương nương một đã nghiêm túc ăn chay giữ đạo hiếu, nhưng còn mèo con và Thái tử thì...

Mỗi ngày vào đêm khuya bé mèo mập đều đến Ngự thiện phòng trộm đùi gà, dù cho mèo con có hung dữ hay bạo lực thế nào với Thái tử thì cậu cũng đều nhẫn nhịn.

Ít nhất mèo con còn cho cậu ăn thịt.

Nguyên Đức chưa gặp qua tổ phụ được mấy lần nên cũng chẳng có bao nhiêu tình cảm thì làm sao lại để mình chịu uất ức được? Ngày xưa, lúc còn ở phủ Hoàng tử cực kỳ nghèo, nghèo đến mức gió thổi vào phòng vô cùng buốt lạnh, cậu chỉ có thể ôm A Mâu ngủ mới ấm hơn được một chút nhưng chẳng thấy ông nội yêu thương xót xa con cháu nghèo khổ ra làm sao cả.

So sánh một lát, Nguyên Đức cảm thấy mình không sai, sau đó lấy một quả hạch đào, lột thịt ra, đút một nửa cho A Mâu đang đi đến bên cạnh cậu, nửa còn lại thì cậu ăn, mỉm cười nhìn mèo con vui vẻ ăn hạch đào. Nhưng cậu không dám cho A Mâu ăn quá nhiều, hai người ăn chung, lát sau cười cười nhìn qua Hoàng đế: "Hôm trước Đại Hoàng huynh còn nói với con là không thể bắt chim ở đây được, chắc phải đi câu cá chép thổ cẩm trong hồ rồi.*"

*Cá chép thổ cẩm hay còn gọi là cá chép Koi. Đây là hình của cá chép Koi.

Thái tử nhắc đến huynh trưởng với vẻ thân cận, từ đó có thể thấy được ngày thường tình cảm huynh đệ cũng vô cùng tốt đẹp.

A Mâu đang ăn hạch đào, nghe nói Đại Hoàng tử muốn câu cá chép thổ cẩm liền ngẩng đầu lên, hai mắt sáng ngời!

Bé lớn tới chừng này mà còn chưa ăn cá chép thổ cẩm bao giờ đó!

Cá chép thổ cẩm trong cung đều là chủng loại hiếm, màu sắc diễm lệ, nghe đồn thế gian khó có được, huyết thống thuần khiết được cho là con cháu loài rồng, rất hiếm thấy. Cứ nghĩ đến Đại Hoàng tử lại có thể hạ thủ đối với vật quý như vậy, Hoàng đế đây chỉ có thể lặng lẽ khóc than mà thôi.

Ông có thể thông cảm cho hai đứa con trai, tuy rằng ngày trước là Hoàng tôn bây giờ là Hoàng tử, nhưng cả hai chưa từng sống được sung sướng. Lúc còn ở trong phủ Hoàng tử, bọn nhỏ đều đi đào đất bắt châu chấu bây giờ lại thấy cá chép thổ cẩm rất đẹp, ông có thể hiểu vì sao hai đứa này có suy nghĩ như thế này.

Nhưng dù gì thì cá chép cũng là linh vật, nghĩ vậy Hoàng đế liền nghiêm khắc dạy con: "Không được quậy phá!" Ngay cả lời răn mà của mình mà con còn không nghe, mèo con còn liếc mắt khinh bỉ nhìn mình, tôn nghiêm của Hoàng đế bệ hạ đã bị xúc phạm dữ dội.

"Lại đây cho Trẫm!" Hoàng đế bệ hạ ngồi trên ghế vỗ bàn quát lên.

Thái tử cười hi ha không để ý, mèo con thì ráng sức phun ra vỏ của miếng hạch đào, vui vẻ rung chân như lão phật gia!

Hoàng hậu nằm vật ra bàn cười không dừng được, cũng chẳng nhìn đến sắc mặt Hoàng đế bây giờ khó coi đến mức nào nữa.

Ông hít sâu một hơi lấy sức, chuẩn bị đứng dậy để hai đứa kia biết ai mới là chủ ở đây thì nghe thấy bên ngoài có tiếng nói ồn ào, mặc dù hơi khó chịu nhưng vẫn gọi cung nhân vào hỏi: "Có chuyện gì ngoài đó vậy?"

Cung nhân kia không dám ngẩng đầu lên mà vội vàng bẩm báo với Hoàng đế: "Hồi bẩm bệ hạ, Tưởng Tần nương nương truyền lời đến đây, nương nương vừa tự tay làm một bàn đồ ăn, người mời Hoàng thượng qua thưởng thức."

Hoàng đế vốn đang vui vẻ, nghe vậy thì cơn giận liền trào dâng.

Tác giả có lời muốn nói:

Hoàng đế bệ hạ:...Bé cưng xấu xa muốn lật trời luôn rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net