Truyen30h.Net

( Edit - Xuyên ) Con gái sáu tuổi của nam phụ

Chap 10

Lay_Loi_Vo_Toi

*Editor: Trôi
*Beta: Thuyên
_______________________________________
Liễu Binh cười nịnh nọt mời người vào phòng khách, người đàn ông mặc vest trắng đi đầu tên Bối Kim Long, biệt danh là "Long ca".

Sắc mặt anh ta trắng bệch, ngồi đối diện Liễu Binh, chân phải mơ hồ run rẩy.

Không phải Bối Kim Long không muốn mắng Liễu Binh, nhưng mà bị đứa nhỏ giẫm đến muốn mắng người vậy thì chứng tỏ anh ta yếu ớt đến nhường nào?

Vừa rồi Bối Kim Long đau đến gào lên, thuộc hạ của anh ta cũng nhìn ngốc luôn, Liễu Binh thậm chí còn bày ra biểu cảm "Đậu mè, đau dữ vậy luôn á hả?"

Bởi vậy, Bối Kim Long chỉ có thể cứng rắn nhịn xuống lần thiệt thòi này, trừng mắt nhìn Liễu Nhiên một cái.

Đáng tiếc, toàn bộ quá trình cô đều giữ bộ dáng lạnh lùng thờ ơ, hoàn toàn không để ý đến anh ta.

Không thu hút được sự chú ý của con nhóc chết tiệt kia, Bối Kim Long cảm thấy so đo với một đứa con nít thật đúng là tự hạ thấp giá trị bản thân.

Bởi vậy, anh ta quay sang làm khó Liễu Binh.

Bối Kim Long hung hăng hỏi: "... Khụ, Liễu Binh, mày có thể trả bao nhiêu tiền?"

Ông cười, xoa xoa tay, nói: "Hiện giờ tôi đang không có tiền, nhưng đợi thêm một thời gian nữa là sẽ có."

Bối Kim Long đập bàn cái rầm, dọa Liễu Binh run lên.

Anh ta cười lạnh: "Mày tưởng tao ngu à? Cứ hẹn ngày này qua ngày khác..."

Liễu Binh nhanh chóng nói: "Lần này là thật, tuần sau con gái tôi sẽ đi ghi hình cho một chương trình."

Nghe vậy, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Liễu Nhiên. Cô trợn mắt nhìn từng người một, lại hừ một tiếng quay đầu đi chỗ khác.

Bối Kim Long cảm thấy chân lại đau hơn một chút, nhưng vẫn hỏi: "Chương trình gì?"

Vì thế, Liễu Binh đã nói tất cả mọi chuyện, Bối Kim Long liếc mắt nhìn đàn em.

Tên đàn em nhanh chóng lấy di động ra tra, đúng là thật này!

"Chương trình lớn đấy anh Long, khả năng cao là thật sự có thể kiếm ra tiền." Đàn em kia có xíu quan hệ đến làng giải trí, trong lòng cũng khá hưng phấn.

Bối Kim Long lấy di động tùy tiện nhìn một cái, sau đó nói: "Chương trình này có thể giúp mày kiếm được 600 vạn?"

Liễu Binh bỗng chốc nghẹn lời, được 10 vạn đã không tệ rồi, 600 vạn đâu ra chứ!

Anh ta cười lạnh ném điện thoại sang một bên, sau đó nhìn ông: "Mày sẽ không nghĩ đến việc chỉ trả mấy chục vạn thôi đâu nhỉ?"

Liễu Binh khó xử cúi đầu, không thể nói rằng mình chỉ có thể kiếm được 10 vạn, không phải mấy chục vạn.

Bối Kim Long cười lạnh, nói: "Đồ vô dụng, còn muốn con gái mày kiếm tiền giúp mày à?"

Liễu Binh cả người cứng đờ, Liễu Nhiên chậm rãi nheo mắt.

437 ở trong đầu cô điên cuồng gào thét: "Đội trưởng, đây là thế kỷ 21, thế giới này có pháp luật đó!!!"

Cho dù Liễu Binh có thể nhịn, Liễu Nhiên cũng có thể nhịn, nhưng Liễu Văn được nuôi nấng bằng "bạo lực" từ nhỏ tới lớn nhịn không nổi. Hắn lao ra khỏi bếp, lớn tiếng mắng Bối Kim Long: "Vốn dĩ tiền không phải chúng tôi mượn, dựa vào cái gì mà chúng tôi phải trả?"

Liễu Văn tức muốn dựng hết cả đầu tóc trắng lên, đá một cái vào thùng rác: "Các người tìm gã họ Vương kia đi, bắt nạt người thành thật như ba tôi thì còn gọi là anh hùng hảo hán cái gì!"

Bối Kim Long cười lạnh đứng dậy đi về phía hắn, Liễu Binh vừa thấy tình hình này là biết toi rồi, nhanh chóng đứng dậy ngăn cản anh ta, nói: "Anh Long, so đo với con nít làm gì?"

Liễu Văn còn không sợ chết kêu lên: "Để cho ông ta đánh, đánh chết con thì bắt ổng bồi thường tiền."

Ông mắng hắn một câu, lại quay đầu cản Bối Kim Long, thuộc hạ của anh ta nhanh chóng tiến lên hỗ trợ, hiện trường nhất thời vô cùng hỗn loạn.

Trong lúc ồn ào, xô đẩy đánh nhau, bầu không khí lại hết sức căng thẳng, một giọng nữ giòn tan tò mò cất tiếng: "Chú ơi, giày của chú bị sao vậy?"

Bối Kim Long ngừng một chút, theo phản xạ cúi đầu nhìn giày, chỉ thấy mũi giày da bị cắt một đoạn rơi ngay ngắn trên đất.

Tay anh ta ngừng lại một lúc, ngơ ngác nhìn một phần bàn chân của mình nhô ra từ chỗ giày bị cắt, theo hướng ngón chân thấy một phần tất màu vàng lẻ loi trơ trọi trong không khí.

Tất cả mọi người cúi đầu nhìn mẩu giày bị cắt trên mặt đất, lại tò mò nhìn bàn chân trái của Bối Kim Long.

Anh ta nhíu mày, cử động đầu ngón chân, đột nhiên trừng mắt to hỏi: "Giày của tao sao lại thế này?"

Liễu Nhiên cười nói: "Đúng vậy! Chú, giày của chú bị làm sao thế?"

Bối Kim Long ngồi xổm xuống nhặt mũi giày lên, mặt cắt trông giống hệt như có ai đó dùng dao chặt mất: "..."

Cái này mà ở trên chân thì...

Liễu Nhiên tò mò hỏi: "Chú ơi, chú mua phải hàng giả đấy à?"

Bối Kim Long: "..."

"Ô?" Liễu Nhiên lộ ra biểu cảm hồn nhiên vô tội hỏi: "Chẳng lẽ là ông chủ dùng keo 502 dán giày hỏng lại rồi bán cho chú?"

Bối Kim Long: "..."

Trên giày không hề có keo, rõ ràng là vừa mới bị cắt.

Liễu Nhiên quay đầu lại hỏi Liễu Binh: "Nếu chân bị chặt đứt thì có thể dùng keo 502 dán lại không ạ?"

Liễu Văn cau mày nhìn cô: "Đương nhiên là không được rồi! Sao mà nhóc lại ngốc như vậy?"

Liễu Nhiên thất vọng nhìn phần chân bị lộ ra của Bối Kim Long, nhẹ giọng nói: "Vậy thì thật là đáng tiếc nha!"

Không biết vì sao, Bối Kim Long đột nhiên cảm thấy ớn lạnh, từ trước đến nay anh ta luôn tin tưởng vào trực giác của bản thân, trực giác này đã từng cứu anh vài lần.

Lần này Bối Kim Long cũng tin trực giác của mình, vì vậy anh ta cầm mũi giày trong tay chỉ vào Liễu Binh nói: "Chờ đấy! Nếu còn không trả tiền thì tao sẽ tính sổ với mày."

Sau đó hùng hùng hổ hổ rời đi cùng đám đàn em. Cho đến khi ra khỏi chung cư, anh ta vẫn cẩn thận nghiên cứu phần mũi giày đứt.

Bối Kim Long: Lạ thật, chẳng lẽ đúng thật là dán keo lại rồi bán cho mình? Chán sống à?!

Đám người còn lại cả đầu đầy dấu "???"...

Liễu Binh và Thu Lan Huyên lại thoát được một kiếp, hai người trốn trong phòng thương lượng đối sách.

Liễu Văn lén kéo tay Liễu Nhiên hỏi: "Chuyện vừa nãy là nhóc làm à?"

Liễu Văn vẫn còn là trẻ con, thế giới của trẻ con rất đơn giản, chúng thường có thể nhìn thấy nhiều thứ mà người lớn không thể thấy rõ được.

Đoạn giày kia đứt rất kỳ lạ, người lớn tin tưởng khoa học sẽ tự động bổ sung nhiều loại nguyên do, tuyệt đối sẽ không nghĩ rằng việc này có liên quan đến Liễu Nhiên.

Nhưng Liễu Văn vẫn đang trong thời kỳ trẩu tre sẽ ảo tưởng rất nhiều, thậm chí vô tình đoán được chân tướng sự thật.

Liễu Nhiên cười, đưa tay ra: "Cho em một chai sữa chua, em nói cho anh biết."

Hắn vào bếp trộm một chai sữa chua đưa cho cô, Liễu Nhiên cười: "Em làm đấy."

Vì em gái thừa nhận quá mức tự nhiên nên Liễu Văn không biết có nên tin hay không.

Nhưng hắn vẫn hỏi: "Làm như thế nào?"

Liễu Nhiên kỳ quái nhìn lại: "Nghĩ trong đầu thôi!"

Thế là Liễu Văn xoa xoa đầu em gái, nhìn con bé bằng ánh mắt "từ ái", nói: "Trung nhị là bệnh, phải trị."

*Bệnh trung nhị: Tên đầy đủ của căn bệnh này là Chuugakkou Ninen Byou (中学校二年病) – căn bệnh của những học sinh trung học. Chuunibyou được dịch ra tiếng Việt là hội chứng tuổi teen hay ảo tưởng sức mạnh.

Sau khi ( tự cho là ) đã khai thông tư tưởng cho em gái, hắn lắc mông lao vào phòng hét lên: "Tề Thần*, tui đến đây ~~~!"

*Bản convert có ghi là Saiki, tui thử tra Google thì ra cái anh này nè:

Liễu Nhiên nhìn anh trai ngốc nghếch của mình, hỏi 437: "Tề Thần là ai?"

437: "Chờ một chút, tôi tra thử xem."

Một lát sau, 437 quay lại, hét: "Trời má ơi! Là thần thật đấy."

Liễu Nhiên nhíu mày: "Lợi hại như vậy? Tên đó có biết mi tồn tại không? Có thể bóp nát mi không?"

437: "!!!"

Lại một lúc sau, 437 trở lại, nó thở phào nhẹ nhõm nói: "Yên tâm, Tề Thần là nhân vật 2D, chúng ta là 3D :)), nó có lợi hại đến mấy cũng không phá nổi cái bức tường."

"Nói cách khác..." Liễu Nhiên nhìn về phía Liễu Văn thư phòng: "Tên ngốc kia đang xem phim hoạt hình?"

437: "..."

Cô quay đầu về phía phòng ngủ chính kêu to: "Mẹ ơi, anh trai đang xem phim hoạt hình!!!"

Thu Lan Huyên cầm roi chạy ra: "Nhóc con, không phải mẹ bảo mày học tập cho đàng hoàng sao? Năm sau mà không đỗ cấp ba thì đi làm phụ hồ cho mẹ! Đi chuyển gạch đi!!!"

Một ngày náo nhiệt ở Liễu gia bắt đầu bằng tiếng la thất thanh của Liễu Văn...

Liễu Văn: "Con nhóc kia, mi không phải là em gái tau!!!"

Liễu Nhiên liếm liếm kẹo que, vô cảm nói với 437: "Chuyện đó ổng cũng đâu có kiểm soát được chứ!"

437: "..." Cô chọc cậu ta làm cái gì?

---------- Ngoài lề ------------
- Lượt đọc đã lên đến 89 rồi, thật cảm ơn mọi người. Cơ mà số vote hơi bị sứt sẹo, mỗi chương vừa đủ 2 lượt bình chọn, thỉnh bình chọn và bình luận nha, không thấy gì Trôi còn tưởng không ai thèm đọc ('- ' ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net