Truyen30h.Net

( Edit - Xuyên ) Con gái sáu tuổi của nam phụ

Chap 11

Lay_Loi_Vo_Toi

*Editor: Trôi
*Beta: Thuyên
_______________________________________
Sau vài ngày ở Liễu gia, 《 Cục cưng nhà tôi 》 cuối cùng cũng chuẩn bị bắt đầu ghi hình, 6 minh tinh từ các nơi khác nhau đến Đế Đô để quay.

Đương nhiên cũng có nhiếp ảnh gia đến nhà Liễu Nhiên ghi hình.

Tuy nhiên, bởi vì hai ngày trước khi khởi hành Bối Kim Long lại chạy tới gây rối, Liễu gia không muốn bị camera quay hình ảnh xấu hổ này lại nên trên thực tế Liễu Nhiên rời khỏi nhà chậm hơn hai ngày so với thời gian đã định.

Khi nhiếp ảnh gia đến Liễu gia, Liễu Nhiên đã kéo hành lý, đang xỏ giày ở cửa ra vào.

Hôm nay Thu Lan Huyên cho Liễu Nhiên mặc áo phông trắng ngắn tay in hình chó con và quần yếm denim, bím tóc xinh xinh thả sau lưng, đầu đội một cái mũ bện cỏ.

Dáng vẻ nhỏ nhắn xinh xắn, đáng yêu không thể tả.

Camera chuyển qua quay vali hành lý. Khác với những chiếc vali trẻ em loại 16cm của các bạn nhỏ khác, trong tay Liễu Nhiên là một cái vali 20cm, cơ hồ cao đến nửa người cô.

Cũng không biết bên trong chứa cái gì, trông rất nặng.

《 Cục cưng nhà tôi 》 yêu cầu các bé phải sống trong cùng một căn biệt thự với các minh tinh trong một tháng, tuổi còn nhỏ thì cha mẹ đều đi theo.

Thu Lan Huyên vốn cũng định đi, để phòng có tình huống gì còn có thể kịp thời xử lý.

Nhưng mà Liễu Nhiên nói bỏ tiền ở khách sạn tận một tháng rất lãng phí, bởi vậy Thu Lan Huyên bị thuyết phục phải ở lại, cô quyết định một mình đi theo đoàn phim đến trường quay ghi hình.

Sau khi đưa họ đến sân bay, Thu Lan Huyên lại hối hận, nói muốn đi theo con gái.

Liễu Nhiên không nói nên lời: “Mẹ không định trả nợ ạ? Vé máy bay rất đắt!”

Bà nhất thời á khẩu không trả lời được: “…” Tui có tội, con gái của tui mới có 6 tuổi đã phải sống vất vả vì tiền như vậy. /(ㄒoㄒ)/~~

Vì thế, Liễu Nhiên đem hành lý gửi vận chuyển, sau đó cầm vé đi theo đoàn lên máy bay.

Không hề có một chút cảm giác lưu luyến hay hào hứng như những đứa trẻ khác.

Khi đến Đế Đô thì đã là 14 giờ, có xe bảo mẫu đến đón mọi người ở cửa. Nhiếp ảnh gia vừa xuống máy bay liền mở lại máy, quay bé Liễu Nhiên làm thế nào để tìm thấy hành lý của mình dọc theo đường đi, làm thế nào ôm hành lý lên xe, lại làm thế nào để cố hết sức mình trèo lên xe ngồi ổn định.

Chờ Liễu Nhiên được đưa đến biệt thự Hạnh Phúc thì đã 15 giờ.

Sau khi mở cửa xe, nhiếp ảnh gia đi theo Liễu Nhiên xuống xe tiếp tục quay chụp.

Trước khi vào biệt thự Hạnh Phúc, hình của mỗi đứa trẻ đều sẽ được đăng lên, đây gần như là quy luật.

Liễu Nhiên kéo hành lý đứng ở cửa biệt thự, khung cảnh trước mắt đẹp tựa tranh vẽ.

Trên cánh cửa sắt màu đen đang mở ra gắn một hộp thư làm bằng gỗ thô, mặt trên trang trí bằng hai đóa hoa nhỏ, mang đến cho người ta phong cách nông thôn thoải mái.

Liễu Nhiên chỉ nhìn lướt qua rồi kéo hành lý đi vào trong, hai bên lối vào có bụi rậm, kéo dài đến tận nhà.

Trên lùm cây có hoa loa kèn quấn quanh (loại này chắc giống hoa bìm bịp chứ hoa loa kèn thân cỏ chứ có thân leo đâu :v), màu tím đan xen với màu trắng càng làm tăng thêm không khí mùa hè.

Mặt đất là một con đường được lát bằng đá, bề ngoài trông gập ghềnh là điểm thú vị mà những con đường bê tông thông thường không có được.

Hành lý mà Liễu Nhiên đang kéo phát ra tiếng lách cách, cô lại không quan tâm, vẫn giữ nét mặt lạnh như băng đứng trước biệt thự.

Đây là một biệt thự ba tầng mái bằng, được bao quanh bởi núi và hồ, giống như một trang viên ngụ nơi sông núi.

Diện tích nhìn có vẻ không dưới 500 mét vuông, đứng từ đây có thể thấy ban công siêu rộng ở tầng 3 và tầng 4, bên trái cổng còn có một bể bơi.

Đây là một căn biệt thự xa hoa, Liễu Nhiên ước lượng, sau đó hỏi 437: “Biệt thự này trị giá 600 vạn không?”

437 nhìn lướt qua, cười nhạo: “Cũng không chỉ có 600 vạn đâu.”

Giọng Liễu Nhiên lại lạnh hơn hai phần: “Khoảng cách giữa người với người cũng lớn thật, Liễu gia chúng ta kiếm tiền cả đời cũng chưa chắc kiếm đủ để trả nợ 600 vạn. Mà người ta thì có căn nhà thôi cũng đã hơn 600 vạn, càng nhìn trong lòng ta lại càng không cân bằng.”

437: “…” Thế thì dư lào?

Liễu Nhiên: “Rất muốn chém người á!”

437: “… Khụ, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Đội trưởng, sao cô biết người ta không có nỗi khổ gì chứ? Có lẽ người ta nợ đến 60 triệu? 600 triệu thì sao? Cô nói có đúng không?”

Liễu Nhiên mỉm cười: “Có lý.”

437 thở phào nhẹ nhõm, giá như khi trước kéo trúng y sư thì tốt rồi, y sư tâm địa thiện lương, tính cách cũng tốt nữa.

Kết quả kéo nhầm đội trưởng, mấy người xem, nó cũng khổ lắm chứ!

Đội trưởng sống ở thế kỷ 21 mà ngày nào cũng nghĩ đến việc phạm pháp, uy lực của lưỡi dao không gian mấy người tiến hóa ở năm 4125 thấy còn muốn né, 437 chỉ muốn khóc hu hu. Liễu Nhiên xem xong biệt thự liền kéo hành lý leo lên bậc thang.

Thang chỉ có ba bậc, cũng không cao, cho nên cô nhanh chóng leo lên đến nơi.

Đặt hành lý trước cửa, cô ngẩng đầu nhìn chuông cửa cao hơn mình rất nhiều, ánh mắt lại lạnh đi hai phần.

Liễu Nhiên: … Bấm không tới.

437: “Đội trưởng, không sao cả, chúng ta có thể gõ cửa.”

Liễu Nhiên vươn tay gõ cửa, một lúc sau, trong nhà truyền đến một giọng nam: “Đến liền đây. Ha ha, chắc là bé cuối cùng rồi. Tôi đi xem thử một chút.”

Cánh cửa nhanh chóng mở ra, một người đàn ông tóc vàng ló người ra, ngũ quan có nét mềm mại giống phụ nữ.

Khi thấy Liễu Nhiên, trong mắt anh ta hiện lên một tia kinh diễm, sau đó cười lớn hét vào trong nhà: “Mau đến xem, bé này siêu đáng yêu luôn!”

Chỉ một tiếng hét đã gọi được vài người đi ra.

Mọi người tập trung ở cửa, ai cũng đẹp trai ngời ngời, trong đó còn có một nữ khách quý duyên dáng xinh đẹp chọc người yêu thương.

Liễu Nhiên bị mọi người vây quanh liền cảm thấy không vui, vẻ mặt càng thêm lạnh lùng.

Đám người vây xem không hề nghĩ cô bé này lạnh lùng, chỉ cảm thấy càng thêm đáng yêu nên đều cười hiền hậu nói: “Bé con dễ thương quá, em tên là gì vậy?”

Liễu Nhiên đút hai tay vào túi trên áo, nói: “Em tên là Nhiên Nhiên.”

“Ha ha ha ha, trời ơi! Đứa trẻ này thật là có cá tính! Tôi thích con bé rồi đó.”

“Ngày hôm qua không phải anh đã có một bé rồi sao?”

“Vậy cậu nghĩ tôi có thể nói chuyện với đạo diễn để đổi một bé được không?"

Ở cách đó không xa, Triệu Thành Quân giơ bảng, ở trên viết hai chữ “Không được” to đùng.

Tuy nói như vậy nhưng mọi người cũng không thất vọng, dù sao cũng đang sống chung dưới một mái nhà.
Thực ra cũng là 6 người lớn cùng nhau chăm sóc 6 đứa trẻ, chỉ là thêm một lớp thân phận “cha/mẹ - con”, mỗi người đều có một đứa “con”, việc ăn mặc ngủ nghỉ của đứa nhỏ này đều phải do một “người giám hộ” lo liệu. Có như vậy mới có thể tránh được tình trạng có mấy người chỉ biết chỉ tay năm ngón*, từ đầu tới đuôi trừ việc chường cái mặt ra cũng không thèm tiếp xúc với đứa nhỏ.

*甩手掌柜 /shuǎi shǒu zhǎng guì/ (nghĩa gốc Google dịch là “ném đá ông chủ”): Có ý xúc phạm, chủ yếu ám chỉ những người chỉ biết chỉ đạo người khác còn mình thì không làm gì. (Theo Baidu)

Mọi người đều rất thích Liễu Nhiên, trêu chọc một lát mới nhớ tới hiện tại trong phòng người duy nhất còn không có trẻ con là… Khương Lam.

Tất cả quay đầu nhìn về phía Khương Lam đang ngồi an tĩnh trong phòng, thấy hắn đã để đậu phộng trên tay xuống, ngẩng đầu nhìn về phía cửa, hiển nhiên cũng rất tò mò không biết đứa nhỏ mới đến là người như thế nào.

Liễu Nhiên mang nét mặt lạnh lùng kéo vali đứng ở cửa hỏi: “Đây là biệt thự Hạnh Phúc sao?”

Tóc vàng nhanh chóng nói: “Đúng đúng đúng, hoan nghênh bạn nhỏ Nhiên Nhiên đã đến!”

Liễu Nhiên gật gật đầu, đầu vàng liền chỉ vào mình nói: “Xin chào, anh tên Uất Dật Phàm, bé cứ gọi anh Tiểu Phàm là được.”

Nữ khách mời cười nói: “Chị tên Dương Điền Na, bé gọi chị là chị Na Na đi!”

Ngoài ra còn có tân ảnh đế Tạ Hiểu Đông, thần tượng show tài năng Chu Chân và ca sĩ nổi tiếng Tỉnh Tử Dương, họ đều lần lượt giới thiệu bản thân.

Liễu Nhiên vẫn tỏ vẻ lạnh nhạt, cô chỉ gật đầu, sau đó mới chỉ vào mình nói: “Chào mọi người, mọi người có thể gọi em là Nhiên Nhiên.”

Uất Dật Phàm chỉ vào phòng khách nói: “Ba” mới của bé đang ở bên trong.”

Anh ta vừa nói xong liền thấy Khương Lam đứng dậy đi tới, mọi người tách ra nhường đường.

Khương Lam nhìn Liễu Nhiên, Liễu Nhiên trời sinh gan lớn không có xíu sợ hãi nào, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Khương Lam bằng đôi mắt đen sáng ngời.

Khương Lam đột nhiên mỉm cười, thấp giọng nói: “Nhiên Nhiên, hoan nghênh em đã đến.”

Liễu Nhiên “Dạ” một tiếng, Khương Lam nghĩ đến việc Thu Lan Huyên nói, hắn lấy một chai sữa chua ra từ trong túi, nói: “Cho em này.”

Liễu Nhiên hai mắt sáng ngời, vẻ mặt lạnh lùng cuối cùng cũng tiêu tan, lộ ra một nụ cười, lần này giọng nói của cô chân thành hơn rất nhiều: “Cám ơn anh Tiểu Lam.”

Mọi người: “…” À rế? Cười rồi kìa.

Khuôn mặt lạnh lùng của Khương Lam cũng nhu hòa hơn, hắn ngồi xổm trước mặt Liễu Nhiên hỏi: “Có muốn ôm anh một cái không?”

Liễu Nhiên duỗi hai tay ra: “Được.”

Vì thế, Khương Lam bế cô lên, nhẹ giọng nói một câu: “Hoan nghênh đến biệt thự Hạnh Phúc.” Anh luôn chờ nhóc.

Liễu Nhiên hí mắt hút sữa chua: "Cám ơn."

Sữa chua vị mới, ngon tóa ngon tóa.
437: “…”

Mọi người: “…” Thật là một hình ảnh “phụ từ tử hiếu” cảm động thấu trời xanh mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net