Truyen30h.Net

( Edit - Xuyên ) Con gái sáu tuổi của nam phụ

chap 17

Lay_Loi_Vo_Toi

*Editor: Trôi
*Beta: Thuyên
_______________________________________
Liễu Nhiên mang theo một chai nước khoáng chạy vọt vào WC, 437 khó hiểu: "Sao cô lại tự mình chạy vào núi? Ý tôi là kêu cô nhờ người lớn đến hỗ trợ cơ."

Liễu Nhiên cười lạnh một tiếng: "Hỗ trợ? Mi muốn ta nói với họ cái gì, 'em cảm thấy trong núi có một đứa trẻ sắp chết, chúng ta vào cứu người đi?' nói như vậy sao?"

437: "..." Ừ, tôi cũng biết là nói xong chắc chẳng ai tin đâu.

Quỷ mới tin ấy!!! (╯▔ ΠI ▔)╯

Liễu Nhiên nắm tay, cảm thụ một chút lực lượng của mình, sau đó nói: "Thử dịch chuyển tức thời xem nào."

437: "Đó là cái gì?"

Liễu Nhiên kéo mình vào không gian, sau đó xuất hiện trên một thân cây gần đó.

Lúc này cô mới vừa lòng mà trả lời 437: "Mi hẳn là biết dị năng giả hệ không gian chúng ta chỉ cần duỗi tay là có thể đưa tất cả mọi thứ vào không gian nhỉ? Nếu ở một không gian cố định thì khi lấy đồ, chúng ta phải lấy từng thứ một ra. Nhưng phần lớn dị năng không gian không có điều hạn chế này. Nếu năng lực đủ mạnh, có những thứ trong một phạm vi nhất định thậm chí có thể lấy ra hoặc thu vào từ hư không. Bởi vậy có thể kết luận, không gian của chúng ta có thể di chuyển được, nói cách khác, nếu đủ khả năng, chúng ta có thể di chuyển trong một phạm vi nhất định thông qua không gian, mà di chuyển kiểu này còn được gọi là -- dịch chuyển tức thời."

437: "..." Mạnh cũng phải có giới hạn chứ, dịch chuyển tức thời là cái quái gì mà mạnh vô lý vậy?

Hai phút sau, Liễu Nhiên dịch chuyển được sáu lần, cuối cùng cô cũng thở hổn hển nói: "Cơ thể của trẻ con quá yếu, chỉ có thể dịch chuyển sáu lần."

437: "!!!" Thật đúng là có hạn chế đấy! Hù chết hệ thống, còn tưởng rằng bất khả chiến bại.

Liễu Nhiên nhìn chung quanh, bên người cô có một bảng hướng dẫn đường đi trong khu rừng rậm của công viên.

Cô xác định được vị trí, biết rằng mình đã đi vào biên giới khu thứ 6, và từ đây bắt đầu đều là rừng rậm nguyên sinh chưa được khai phá.

Người từng đi qua rừng rậm nguyên sinh chưa khai phá chân chính đều biết, nơi đó cực kì nguy hiểm.

Mặc dù cô có dị năng không gian mạnh, nhưng dù sao cơ thể của cô vẫn chỉ là một đứa trẻ. Ban đầu cô còn nghĩ rằng cơ thể trẻ con này có thể hấp thụ được dị năng không gian hoàn toàn, nhưng bây giờ xem ra đây là điều không thể. Vậy thì chỉ có thể xác định vị trí của cô hiện tại để xem xem có khả năng thử dịch chuyển được hay không.

Vì thế, Liễu Nhiên hỏi 437: "Khoảng cách giữa ta và cậu ta rất xa?"

437 bắt đầu tìm kiếm, sau đó trả lời cô: "Tôi không tìm ra được! Hehe..."

Liễu Nhiên: "..."! ¥*~#€°¢÷|{&

Đây là lần đầu tiên Liễu Nhiên bị hệ thống làm cho tức đến mức nói không ra lời, mi mẹ nó không thể định vị, sao mà biết được người ta ở trong rừng rậm khu 7 :)?

Nhưng truy cứu cái này cũng không thú vị, cô cười lạnh một tiếng, sau đó vẻ mặt bình tĩnh mà quay trở về, 437 thấy cô không vào núi, hoảng sợ hỏi: "Cô không làm nhiệm vụ sao? Không làm sao? Hai thùng sữa chua đấy!"

Liễu Nhiên cười lạnh: "Có hai thùng sữa chua đã muốn ta vào trong tìm người, mơ cũng đẹp quá nhỉ!"

Dị năng không gian thật ra cũng không phải là một dị năng mạnh, ở mạt thế, công dụng duy nhất chính là tồn trữ đồ ăn cùng vũ khí.

Ở thời điểm lần đầu tiên xuất hiện mạt thế, dị năng không gian còn xem như tương đối nổi tiếng. Khi đó đồ ăn cùng vũ khí đều là những thứ cơ bản phải có, mà dị năng không gian có đủ không gian nên có thể thay thế đoàn đội vận chuyển lương thực cho cả đoàn đội.

Nhưng ở mạt thế năm 4125, dị năng không gian chỉ là một dị năng bình thường đến không thể bình thường hơn, bởi khi đó kho không gian đã được phát minh, nhu cầu cần dị năng giả hệ không gian giảm xuống đáng kể.

Đương nhiên, nếu không gian của bạn đủ lớn, địa vị của bạn cũng sẽ thay đổi theo, nhưng dị năng không gian quý giá như vậy vạn người mới kiếm ra được một.

Liễu Nhiên đương nhiên cũng không phải một trong những người may mắn đó, dị năng không gian của cô cũng giống với dị năng giả hệ không gian bình thường, không gian chỉ có 100 mét vuông.

Mà kho không gian có nhiều kích cỡ khác nhau, nhỏ nhất là 100 mét vuông và tối đa có thể lên đến 1000 mét vuông.

Đặc biệt một người có thể có nhiều kho không gian, số lượng không gian lớn nhỏ thật ra được quyết định bởi khả năng có được nhiều hay ít kho không gian, thậm chí kho còn có chức năng giữ tươi và bảo quản thực phẩm dễ dàng hơn cả dị năng giả hệ không gian bình thường.

Chưa kể, năm 4125 kỳ thật cũng không thiếu lương thực.

Ngoài thức ăn, mọi người dùng không gian phần nhiều là để chứa vũ khí.

Mà dị năng giả không gian biến dị thường thường đều có được không gian siêu to khổng lồ, hầu như đều đi kèm với các dị năng hỗ trợ khác.

Dị năng giả không gian đỉnh của chóp như vậy có tác dụng rất lớn trong đoàn đội.

Bởi vậy, dưới sự lấn át nghiêm trọng của những dị năng giả không gian biến dị và kho không gian, môi trường sống của dị năng giả không gian thông thường càng thêm gian nan.

Liễu Nhiên thay đổi tất cả những định kiến này. Việc nén không gian, phóng đao không gian, dịch chuyển không gian, cắt không gian đều chỉ có dị năng giả không gian nhỏ mới có thể làm được, cô biến khả năng này của dị năng giả không gian nhỏ thành vị trí tấn công trong đoàn đội. ( Đánh đối thủ chứ không phải ngược lại nha )

Ở một mức độ nào đó, cô đã cho dị năng giả không gian nhỏ một con đường sống.

Với lịch sử huy hoàng như vậy có thể tưởng tượng được Liễu Nhiên là một người cực kỳ mạnh mẽ, cô cũng tự tin trăm phần trăm với không gian của mình.

Tuy rằng vào núi sẽ gặp phải nguy hiểm nhưng cô tin chắc rằng mình có thể thoát ra ngoài.

Dù vậy, Liễu Nhiên nhìn lướt qua dãy núi phía sau, sức mạnh của thiên nhiên ở thời đại nào đều không thể xem thường.

Với thực lực hiện tại của cô đến việc tìm kiếm một đứa trẻ trong một ngọn núi lớn như vậy còn không có cách nào, làm sao dám tùy tiện đi vào?

Hiện tại, biện pháp duy nhất chính là quay về nói thẳng với người lớn là cô chuồn êm vào núi chơi, thấy một đứa trẻ trong núi sâu liền báo nguy với mọi người, vậy đã xem như là tận tình tận nghĩa.

437 la ó lâu đến vậy cũng không thể ngăn cản ký chủ của nó rời đi, nó vốn tưởng rằng nhiệm vụ này thất bại chắc rồi, còn đang thất vọng quá trời, tiền thưởng của nhiệm vụ này là cao nhất luôn á.

Ấy thế mà đội trưởng còn chưa đi được 100 mét đã đụng phải bé trai mà nhiệm vụ cần tìm.

Lúc ấy, Liễu Nhiên đang đi về lấy một chai sữa chua từ trong không gian, vừa đi vừa nói: "Thất sách quá, ban nãy ta hẳn là nên chừa chút sức lực để trở về."

Vừa mới nói xong, cô đã nghe được một tiếng vang giòn giã từ thân cây phía sau lưng.

Liễu Nhiên lập tức dừng chân, nhìn về nơi phát ra âm thanh, hỏi: "Là rắn à?"

437 lắc đầu: "Tôi không biết!"

Liễu Nhiên: "Mi có ích lợi gì chứ?" Cái gì cũng không biết.

437: "..."

"Là người à?" Một giọng nam thanh tú vang lên từ sau thân cây, từ giọng nói có thể biết được đối phương vẫn là một đứa trẻ.

Liễu Nhiên nhíu mày nhìn qua, lập tức sững sờ, một cậu bé khoảng 12 tuổi đang đứng ở sau thân cây nhìn Liễu Nhiên với vẻ cảnh giác.

Bé trai trông rất ưa nhìn, mái tóc đen dài đến bả vai, chiếc quần tây dài có hơi rách rưới.

Tuy cậu bé trông rất đẹp nhưng lại toát ra một loại khí chất lạnh lùng lãnh đạm, có chút xung đột với vẻ ngoài đẹp đẽ.

Cậu đứng ở sau thân cây, lộ ra nửa khuôn mặt hỏi: "Nhóc là ai?"

437 như nhận được lời nhắc, lập tức kinh hỉ nói với Liễu Nhiên: "Chúc mừng ký chủ, cô đã tìm được đứa bé."

Liễu Nhiên: "..." Không phải nói là cậu ta sắp chết sao? Không phải nói cậu ta đang ở trong khu 7 sao?

437: "..." Đúng vậy đó! Sao mà cậu ta có thể ở đây được chứ?

437 tự nhiên mà nói sang chuyện khác: "Chúc mừng ký chủ, kích hoạt cốt truyện mới. Bây giờ tôi sẽ giải thích bối cảnh của thế giới này cho ký chủ!"

Liễu Nhiên: "..." Ừ? Vậy trước đây mi đưa ta tư liệu giả đấy à?

Nhưng hiện tại không phải thời điểm dây dưa với hệ thống mấy vấn đề này, Liễu Nhiên nhìn về phía cậu trai đối diện, rõ ràng là cậu đã sống ở đây được một thời gian rồi.

Một đứa trẻ 12 tuổi lại có thể sinh tồn ở rừng rậm chưa khai phá, còn sống khoẻ re như vậy, đúng là không đơn giản.

Liễu Nhiên mỉm cười với thiếu niên, lộ ra hàm răng trắng, nói: "Em là Nhiên Nhiên, sao anh lại ở đây vậy?"

Thiếu niên nhìn chằm chằm Liễu Nhiên 2 giây, cũng không bị vẻ ngoài đáng yêu của cô mê hoặc.

Cậu nhẹ giọng nói: "Anh tên là Kha Viêm."

Liễu Nhiên cười gật đầu, trong lòng nói với 437: "Tên này có vẻ không hoan nghênh ta lắm."

437: "Tại sao?"

Liễu Nhiên: "Một người sống trong rừng lâu như vậy, thấy người còn không chào đón, có thể là bởi vì cậu ta không muốn bị người khác quấy rầy."

437: "... Không thể, tuyệt đối không thể."

Liễu Nhiên: "Sao mi biết?"

437: "Chờ đội trưởng tiếp thu tư liệu sẽ hiểu, cậu ta là đứa trẻ khát vọng có người tới đón nhất trên thế giới này."

Liễu Nhiên không quan tâm, cô "lôi" một chai nước khoáng từ trong ba lô ra đưa cho Kha Viêm.

"Anh ơi, cho anh uống này."

Kha Viêm liếc nhìn chai nước khoáng, lại nhìn Liễu Nhiên, sau đó mới chậm rãi duỗi tay cầm lấy.

Cậu vặn nắp, uống nửa chai, lúc này mới thấy thỏa mãn.

Sau đó cậu nhét chai nước khoáng vào túi lớn bên hông quần, lúc này mới nhìn Liễu Nhiên hỏi: "Người nhà của em đâu? Anh dẫn em đi tìm họ."

Liễu Nhiên gật đầu thật mạnh, cười với Kha Viêm nói: "Người nhà của em ở bên ngoài, em tự lén chạy vào chơi một mình."

Kha Viêm nhíu mày: "Tự chạy vào? Không được làm vậy, nơi này rất nguy hiểm."

Liễu Nhiên bị dạy dỗ cũng không tỏ ra không vui, cô "ngây ngốc" hỏi: "Tất nhiên là rất nguy hiểm, thế vì sao anh lại ở đây?"

Kha Viêm im lặng, nói sang chuyện khác: "Đi thôi! Anh đưa em ra ngoài."

Liễu Nhiên "dạ" một tiếng, một bên uống sữa chua một bên đi theo Kha Viêm.

Kha Viêm không thích nói chuyện, trên đường đi cậu rất im lặng.

Cậu thậm chí không quan tâm đến việc vì sao một đứa bé lại có thể xuất hiện ở đây hay là vì lý do gì mà người nhà lại để cô chạy lung tung như vậy.

437 kỳ quái nói: "Thế mà cậu ta không thèm nói chuyện với cô luôn."

Liễu Nhiên suy nghĩ một chút rồi nói với 437: "Dù sao bây giờ cũng không có việc gì, không bằng tìm hiểu tư liệu mới một chút đi!"

Sau đây chúng ta sẽ cùng bàn luận về cách Liễu Nhiên đến thế giới này và những gì cô biết về thế giới này.

Bối cảnh thế giới mà cô biết lúc mới tới rất đơn giản. Đây là một cuốn sách, thế giới này là thế giới trong tiểu thuyết, nhiệm vụ của Liễu Nhiên là dẫn dắt Liễu gia trả hết nợ nần và trở nên giàu có.

Liễu Nhiên đến thế kỷ 21 thật ra là chuyện tình cờ, nhiệm vụ ngày đó cũng chẳng có gì khó khăn. Tuy nhiên y sư trong đội cô yếu nhớt, mà bác sĩ ở bất kỳ thời đại nào cũng đặc biệt quan trọng.

Nếu hai chiến đội choảng nhau, nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì cũng sẽ không bao giờ giết y sư của đối phương. Trong thời đại khoa học kĩ thuật tiến bộ ấy, dị năng của y sư cũng tiến bộ theo. Nhưng cái giá là số lượng y sư lại giảm bớt.

Đội ngũ y sư trong đội Liễu Nhiên đương nhiên cũng rất quý, trận chiến thực ra cũng không quá cam go. Nhưng không hiểu sao một con zombie cấp 12 lại đột nhiên nhảy ra, Liễu Nhiên vì bảo vệ y sư nên mới bị tang thi cào một cái.

Theo lý mà nói, có y sư bên cạnh, cô không thể chết được.

Cũng bởi vì có suy xét này nên cô mới ưu tiên cứu y sư.

Kết quả không chờ y sư trị liệu, trong đầu cô vang lên giọng nói của tên ngốc 437: Ting, trói định ký chủ thành công. Xin chào, tôi là hệ thống 437. Chị gái nhỏ đừng sợ, tôi sẽ mang cô đến một thế giới an toàn.

Nếu không phải lúc đó Liễu Nhiên đang load não thì vẻ mặt cô hẳn sẽ rất khó hiểu.

"???" Mi là ai?

----- Lời tác giả -----
Nam chính xuất hiện rồi, sở dĩ cho nam chính xuất hiện là do mình đếm thử viết được bao nhiêu chữ rồi. Trời ạ! Gần 50.000 chữ rồi mà nam chính vẫn chưa thấy mặt đâu nên mình đã nhanh tay cho nam chính lên sàn luôn.

Đúng vậy đó, cậu bé tên Kha Viêm này chính là nam chính của chúng ta.
---------------------------------
*Tiểu kịch trường:

Khương Lam: Mấy phút rồi nhỉ?
Tạ Hiểu Đông: 15 phút rồi.
Dương Điền Na: Con gái thì thường đi vệ sinh lâu hơn ấy?
Chu Chân: Hơn mười phút rồi thì không bình thường đâu.
Uất Dật Phàm: Giờ chúng ta nên làm gì đây? Đi xem thử không?

Thế là một nhóm người đến nhà vệ sinh xem thử và phát điên lên.

Mọi người: Áaaaaaaaa! Con bé biến mất rồi, con bé biến mất khỏi nhà vệ sinh rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net