Truyen30h.Net

( Edit - Xuyên ) Con gái sáu tuổi của nam phụ

Chap 26

Lay_Loi_Vo_Toi

*Editor: Trôi
*Beta: Thuyên
_______________________________________
Liễu Nhiên càng nghĩ càng giận: “Không cứu, Liễu gia ta còn chưa cứu được, làm gì có sức cứu người khác?” Ai cho ta 600 vạn để cứu Liễu gia đây?!

Thấy Liễu Nhiên hoàn toàn không có tâm trạng làm nhiệm vụ, để khơi dậy sự hứng thú của ký chủ, 437 quyết định đưa ra phần thưởng trước: “Đội trưởng, cứu Khương Lam à nhầm, phần thưởng cho nhiệm vụ giúp Khương Lam dũng cảm đương đầu đến rồi nà.”

Liễu Nhiên vốn dĩ không quan tâm đến phần thưởng, đột nhiên nhớ tới 437 còn nợ cô nửa thùng sữa chua, hai mắt liền sáng lên: “Đúng rồi, mi còn thiếu ta nửa thùng sữa chua.”

437 giật mình, nhớ ra thật sự là có chuyện như vậy.

Nhưng nó lại lập tức giả vờ nghiêm túc nói: “… Khụ, tôi không có quên, sữa chua đến lúc đó sẽ cho đội trưởng sau. Hiện tại chúng ta đang nói về phần thưởng mới, cô giúp Khương Lam dũng cảm đối mặt. Nhiệm vụ này chẳng những hoàn thành xuất sắc, cô còn giúp anh ta giải oan, xem như hoàn thành nhiệm vụ vượt chỉ tiêu, sau khi hệ thống chủ phán đoán, khen thưởng cho nhiệm vụ này của cô không thấp đâu!”

Liễu Nhiên nghe vậy có chút kích động, còn tốt hơn cả sữa chua sao?!

“Là cái gì?”

437 cũng không chơi trò thách đố, nó hiện một viên hạt giống lên trong đầu Liễu Nhiên, nói: “Hạt giống này cô biết là gì không?”

Bởi vì giọng điệu 437 thật sự quá kiêu ngạo, Liễu Nhiên rõ ràng chắc chắn nó là gì, nhưng vẫn có chút chột dạ mà đáp: “Không phải là đậu xanh sao?”

437 tức giận gầm lên: “Con mẹ cô mới lấy đậu xanh làm phần thưởng! Hạt giống này chỉ là nhìn giống đậu xanh, sau này sẽ nảy mầm.”

Giọng nói của 437 dần dần yếu đi, Liễu Nhiên hỏi nó: “Nảy mầm xong chẳng lẽ sẽ biến thành giá đỗ à?”

437: “…”

Bởi vì sự trầm mặc của hệ thống, Liễu Nhiên cũng kinh ngạc: “Mi sẽ không cho ta một hạt đậu xanh làm phần thưởng thật đấy chứ?!”

437 nhanh chóng giải thích: “Mấu chốt không phải là nó mọc thành cái gì, đậu xanh hay là giá đỗ đều không quan trọng, quan trọng là ở tác dụng của nó kìa.” Nói đến đây, 437 đặc biệt kiêu ngạo: “Nó có thể chữa được bách bệnh.”

Liễu Nhiên không hiểu công nghệ cao của nó, nhưng nhiệm vụ chính của cô bây giờ là giúp Liễu gia trở nên khá giả, nên cái mà Liễu Nhiên quan tâm chính là: “Nó có đáng giá không? Có thể bán được 600 vạn không?”

437: “… Không thể bán, không giải thích rõ ràng được.”

Bằng không, tại sao hệ thống chủ lại muốn ngụy trang thứ có thể trị bách bệnh này thành một hạt đậu xanh bình thường?

Hứng thú của Liễu Nhiên đối với nhiệm vụ nháy mắt chìm vào đáy bể, cô phẩy tay nói: “Ồ, vậy không làm.”

437: “…” Tui tuyệt vọng lắm luôn á ༎ຶ‿༎ຶ

Hai người lại im lặng, 437 phát hiện trong số rất nhiều hệ thống nhiệm vụ, địa vị của mình là khiêm tốn nhất.

Nếu vẫn luôn bị đội trưởng khống chế, vậy nó còn có tôn nghiêm gì?

Ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh. Vì thế, nó quyết định vùng dậy khởi nghĩa một lần: “Hừ, nhiệm vụ không phải cô không muốn làm là có thể từ chối đâu.”

Liễu Nhiên không chút nào để ý: “Ta không từ chối, không phải ta vẫn chưa nhận nhiệm vụ sao?!”

437: “…” Đù :v

Liễu Nhiên chớp đôi mắt to, trong đầu đột nhiên truyền đến tiếng 437 khóc lớn: “Đội trưởng, cô không nhận nhiệm vụ thì cô tới đây làm cái gì?”

Liễu Nhiên rất kỳ quái: “Ta không phải là bị mi kéo tới sao?”

437: “…” À, quên ._.

Liễu Nhiên hỏi nó: “Sao mi lại im lặng rồi?”

437 giống như tuyệt vọng, la lối khóc lóc lăn lộn nói: “Tôi mặc kệ, cô nhất định phải nhận nhiệm vụ, không có nhiệm vụ thì tôi sẽ không được thưởng.”

437 khóc lóc ỉ ôi một trận, nhưng Liễu Nhiên vẫn dửng dưng.

Vì thế, 437 thỏa hiệp: “Đội trưởng, cầu xin cô mà.” Tôn nghiêm gì đó vứt ra chuồng gà đi!

Liễu Nhiên khẽ cười một tiếng: “Được rồi, vậy thì ta miễn cưỡng nhận vậy.”

437: “…” ㄒoㄒ cảm ơn cô, đội trưởng!

Dựa vào tình huống này, Liễu Nhiên lại nhận được nhiệm vụ cứu Kha Viêm.

Nhiệm vụ này xuất hiện rất đột xuất, bởi vì dựa theo cốt truyện trong sách, Kha Viêm trước khi trưởng thành chẳng có chỗ nào cần người ta cứu cả.

Nhưng mà không biết có phải do ảnh hưởng của việc Liễu Nhiên và 437 đến thế giới này ( hiệu ứng cánh bướm) hay không mà họ phát hiện sau khi Kha Viêm trở về từ rừng nguyên sinh lại bắt đầu đối nghịch với mấy người anh trai.

Ba ngày thì hai ngày cãi vã, công lực cà khịa châm chọc mỉa mai đỉnh cao, bốn ông anh quả thật có loại cảm giác tuyệt vọng.

Hôm nay đi ăn tối, mấy anh em lại bắt đầu cãi nhau.

Kha Viêm thậm chí nói anh ba của cậu muốn giết mình, những lời này hoàn toàn chọc giận Kha Nguyên Thái.

Bởi vậy, bây giờ Kha Viêm đang ở trạng thái sắp sửa bị xử phạt nghiêm khắc.

Sau khi hệ thống tính toán chính xác xong, nếu không có ai cứu Kha Viêm, cậu  sẽ bị Kha gia dần dần đồng hoá, cuối cùng không thể tránh khỏi kết cục của đời trước.

Liễu Nhiên ném “hạt đậu xanh” vào không gian, cười khinh: “Hệ thống tụi bây còn có thể tính được nhân sinh của người khác à? Ta thấy trái tim tên kia rất ư là đen tối, ai khổ hơn ai còn chưa biết đâu!”

Kế hoạch cứu Khương Lam không thể không kể đến công lao của Kha Viêm, nếu chỉ đơn giản là tiết lộ chân tướng thì chưa chắc đã có hiệu quả như hiện tại.

Kha Viêm nhận ngọc, hiệu suất làm việc cực tốt, chẳng những giúp Khương Lam rửa sạch oan khuất, thậm chí còn giúp hắn hút một đám fans.

437 thập phần đắc ý: “Hệ thống chủ đại nhân của chúng tôi tính toán phi thường chuẩn xác.”

Liễu Nhiên không cho là đúng: “Vậy tại sao mi lại kéo nhầm người :)?”

437: “ㄒoㄒ” đừng nói đến vụ đó nữa mà!!!

Mọi người ăn xong đứng dậy thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về.

437 có chút lo lắng: “Đội trưởng đội trưởng, nhanh lên nhanh lên nhanh lên,  họ sắp đi rồi kìa.”

Liễu Nhiên mười phần bình tĩnh: “Không vội.”

Cô đi theo đám người ra khỏi ghế, chẳng mấy chốc đã đi ngang qua phòng bên cạnh, lúc này tiếng cãi nhau càng thêm lớn.

Theo lý mà nói, hiệu quả cách âm ở đây vốn rất tốt, nhưng bởi vì đang là giờ ăn nên không khí trong phòng khá ngột ngạt ( mở cửa ra cho thoáng ).

Hơn nữa, người phục vụ vì để tiện cho việc dọn đồ ăn nên cũng không đóng cửa phòng bên cạnh.

Mà tiếng cãi nhau của bọn họ quá lớn, tất nhiên sẽ lọt ra bên ngoài.

Đám người Tạ Hiểu Đông chỉ coi như là gió thoảng qua tai chuẩn bị đi, chuyện này không liên quan gì đến họ cả.

Không ngờ Liễu Nhiên lại đột nhiên vui vẻ mà hô một tiếng: “Nghe này, đây là giọng của anh Kha Viêm.”

Nói xong, cô nhanh chóng xoay người đẩy cửa phòng đi vào.

Các vị minh tinh đều không kịp kéo lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn Liễu Nhiên đẩy cánh cửa kia ra. Mà âm thanh vốn dĩ còn có chút mơ hồ không rõ, lúc này phảng phất như khuôn mặt mỹ nhân sau khi cởi tấm lụa mỏng che mặt, rõ ràng rành mạch.

Bọn họ rõ ràng nghe thấy Kha Nguyên Thái gầm lên: “CÂM MIỆNG HẾT CHO ÔNG!”

Mấy người Triệu Thành Quân chớp mắt, nhìn cả phòng nháy mắt an tĩnh lại, họ mờ mịt vô tội.

Cái phòng này chắc cũng phải rộng gấp đôi phòng bên cạnh của họ, một bàn có thể ngồi tận 25 người, lúc này có không ít người trẻ tuổi đang ngồi.

Mà Kha Viêm dù chỉ mới 12 tuổi nhưng thậm chí cũng không được tính là người nhỏ tuổi nhất trong số họ, cậu ngồi bên cạnh một thanh niên lúc này đang khoanh tay trước ngực nhếch mép cười nhạo.

Thấy đoàn người đi vào, tất cả mọi người đều sửng sốt.

Kha Nguyên Thái liếc mắt nhìn về phía Triệu Thành Quân đang đứng cạnh cửa nói: “Đóng lại.”

Triệu Thành Quân bị hoảng sợ, liên tục nói được, chuẩn bị đóng cửa.

Kha Nguyên Thái càng tức: “Tôi bảo ông đóng cameras lại.”

Triệu Thành Quân: “Ồ ồ ồ, thực xin lỗi thực xin lỗi thực xin lỗi.”

Sau đó, ông nhanh chóng xoay người tắt cameras.

Liễu Nhiên kỳ quái nhìn Kha Nguyên Thái hỏi: “Tại sao bác lại muốn tắt đi ạ?”

Kha Nguyên Thái giải thích ngắn gọn: “Để bảo mật.”

Kha Viêm ngồi một bên châm biếm: “Để bảo mật hay là vì thể diện?”

Kha Nguyên Thái liếc nhìn Kha Viêm, cơn thịnh nộ trong mắt như muốn bắn chết cậu. Kha Viêm bày ra dáng vẻ thảnh thơi, hoàn toàn không sợ, tùy tiện để ba cậu nhìn.

Liễu Nhiên điều chỉnh lại cảm xúc, sau đó chạy như bay đến, vui vẻ kêu: “Anh Kha Viêm ơi, em nhớ anh nhiều nhắm~!”

Kha Viêm rùng mình, duỗi tay muốn đẩy Liễu Nhiên ra. Trong lòng nhịn không được chửi thầm, con nhỏ này trước khi trùng sinh rốt cuộc bao nhiêu tuổi vậy? Sao mà có thể nói mấy lời tởm chết đi được thế nhỉ?

Liễu Nhiên sinh tồn ở mạt thế nhiều năm như vậy, sao có thể dễ dàng bị Kha Viêm đẩy ra. Cô chỉ thay đổi vị trí một chút, xoay người, đã đến trước mặt Kha Viêm. Đừng nói đến đẩy, ngay cả chạm cậu cũng không chạm vào cô được.

Hơn nữa, Liễu Nhiên lúc này đã kéo cánh tay định đẩy người của Kha Viêm, vẻ mặt chân thành cảm động: “Tụi mình đã không gặp nhau kể từ khi cùng nhau ra khỏi núi rồi đó anh.”

437: “… Đội trưởng lợi hại.” Dáng vẻ nỗ lực của đội trưởng thật là đẹp.

( mi chỉ nghĩ tiền thưởng đúng không -.-)

Kha Viêm: “Không phải khi tôi vừa xuất viện chúng ta đã gặp nhau rồi sao?”

Liễu Nhiên mắt điếc tai ngơ: “Anh Kha Viêm, anh có nhớ em không?”

Kha Viêm: “… Không nhớ.”

Vì thế, không khí nhất thời có chút xấu hổ…

Nhưng mà, có một câu nói không sai, chỉ cần mình không xấu hổ, người xấu hổ sẽ là kẻ khác. :)))

Liễu Nhiên vui vẻ mà nhìn Kha Viêm nói: “Anh không nhớ em cũng không sao, em nhớ anh cũng chẳng liên quan đến anh.”

Kha Viêm: “…”

Liễu Nhiên ở trong lòng hỏi: “Nói, cậu ta cần cứu cái gì?”

Bộ dạng ngứa da như vậy còn cần người cứu sao? Đừng nói đến ba cậu ta, đến ta còn muốn đánh cậu ta hai trận, quả thật cái nết thèm đòn y chang Liễu Văn.

437 vội vàng rống lên: “Cô không thấy ba cậu ta đang mắng cậu ta sao? Lỡ Kha Viêm nghĩ quẩn đi tìm chết thì sao? Dù sao nhiệm vụ do hệ thống chủ tuyên bố nhất định không sai, nó nói cần phải cứu thì chắc chắn phải cứu.”

Liễu Nhiên: “Đây chẳng qua chỉ là mắng mấy câu, ta cứu kiểu gì?” Ta cũng đâu thể bảo ba cậu ta đừng mắng nữa, đúng không?

437: “Vậy cô khiến cho Kha Nguyên Thái đừng mắng nữa đi!”

Liễu Nhiên: “???”

Bên này, Kha Nguyên Thái đã có chút không thể nhịn được nữa, nhìn Kha Viêm bằng ánh mắt lạnh băng: “Con trai, con ngại cuộc sống trôi qua quá thoải mái à?”

Kha Viêm cười to: “Con ra khỏi rừng còn chưa được mấy ngày, thoải mái chỗ nào ạ?”

Anh hai Kha Đằng nhíu mày nói với Kha Viêm: “Em bớt nói vài câu đi, đừng chọc ba không vui nữa.”

Kha Viêm vừa nghe, lập tức liếc xéo hắn ta: “Ba là hoàng đế ở Kha gia, nếu không vui thì sẽ có rất nhiều người an ủi lấy lòng. Nhưng mà, ba à, lời con vừa nói, ba không có cảm tưởng gì sao?”

Kha Nguyên Thái lạnh lùng mỉm cười: “Cảm tưởng? Chứng hoang tưởng bị hại* của mày nghiêm trọng như vậy, cho rằng ai cũng muốn hại mày à? Mày cũng xem trọng bản thân mình quá rồi đấy. Chẳng lẽ sống ở đây áp lực lớn quá, hay là ba chuyển chỗ ở cho mày nhé, mày thấy sao?”

*Hoang tưởng bị hại: Hoang tưởng bị hại là một trong các loại hoang tưởng thường thấy trong các vụ người tâm thần gây án, trong đó có rất nhiều vụ nghiêm trọng như giết người, cố ý gây thương tích, bắt cóc… Hoang tưởng bị hại thường gặp ở người tâm thần phân liệt, người loạn thần do lạm dụng rượu, chất kích thích… (Nguồn: https://bit.ly/3NOennZ)

Mọi người có thể thấy sấm sét bắn tứ tung giữa Kha Viêm và Kha Nguyên Thái. Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là Kha Viêm mới 12 tuổi, nhưng khi giằng co với Kha Nguyên Thái, khí thế của cậu cũng không hề suy giảm.

Kha Nguyên Thái tuy rằng ngoài miệng nói lời khắc nghiệt nhưng trong lòng lại rất hài lòng, so với 4 đứa con trai khác, đứa con út nhỏ nhất hiển nhiên có năng lực hơn hẳn. Ngay cả bốn đứa con trai lớn khi đối mặt với ánh mắt của ông đều sẽ trốn tránh, nhưng đứa con trai nhỏ này lại dám nhìn chằm chằm vào ông.

Thật là ứng với câu nói: Nghé con mới sinh không sợ cọp!

Ồ, đương nhiên, cũng có thể là con trai nhỏ di truyền giống mình.

Cho dù Kha Nguyên Thái trong lòng có thỏa mãn như thế nào, trên mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng. Kha Viêm bị uy hiếp, cũng không kích động nói đi là đi. Nếu là đời trước, cậu đã sớm phủi tay chạy lấy người. Cơ mà, đời trước cậu sống một mình, kết quả ra ngoài mua đồ ăn cũng bị xe tông.

Kha Viêm hiểu rất rõ về kỹ năng sống của mình, lúc này nghe ba già nói muốn lưu đày mình, cậu cũng không hành động theo cảm tính mà lập tức đồng ý. Nhưng cậu cũng không thỏa hiệp ngay, dù sao mình cũng là người trùng sinh, chắc hẳn sẽ không chết nhanh như vậy.

Hai cha con không ai muốn nhường ai, hai người ngồi ở hai bên bàn vẫn nhìn nhau chằm chằm, lúc này mới xem khí thế của ai nhanh mất hơn.

Cố tình ở thời điểm quan trọng này, Liễu Nhiên đột nhiên vui vẻ mà cắt ngang họ: “Đổi chỗ ở sao, vậy thì thật là tốt! Hay là đến khu nhà của cháu đi ạ!”

Nhất thời, đừng nói đến Kha Viêm, ngay cả lão cáo già Kha Nguyên Thái cũng nhìn Liễu Nhiên bằng vẻ mặt ngơ ngẩn.

Mọi người: “???” Cha con nhà người ta cãi nhau thì liên quan quái gì đến nhóc?

“Không phải bác nói muốn đổi chỗ ở cho ảnh sao?” Liễu Nhiên chỉ vào mình nói: “Chung cư nhà cháu có hoàn cảnh cực kì tốt, bác có thể mua một căn ở đó không ạ? Đương nhiên, ảnh còn có thể đến nhà cháu ăn chực nữa!”

Liễu Nhiên mới 6 tuổi, cao khoảng 1m2, cô mở to đôi mắt mèo, rất nghiêm túc đẩy mạnh tiêu thụ bất động sản cho chung cư nơi nhà mình đang sinh sống.

Kha Nguyên Thái: “…” Con bé này là ai?

Kha Viêm liếc mắt nhìn Liễu Nhiên một cái, đột nhiên nở nụ cười: “Được thôi, đi thì đi, muốn lưu đày thì lưu đày. Ba cho rằng con bị ba uy hiếp chắc? Hừ!”

Kha Nguyên Thái: “…” Thằng oắt này, mới vừa rồi mày không phải đã bị ba uy hiếp sao?

Liễu Nhiên gõ vào lòng bàn tay, cười nói: “ Cháu biết rồi, bác Kha, bác đang lo lắng về giá nhà đúng không ạ? Bác Kha cứ yên tâm, mẹ cháu nói, giá nhà ở đó chỉ có 34.000 tệ một m2 thôi ( ≈ 117 triệu VND ), rất rẻ phải không ạ?”

Kha Viêm tán thưởng nhìn Liễu Nhiên, rất hài lòng, dỗi chết cái lão già này đi.

Kha Nguyên Thái: “…” Mình lưu đày thằng nhóc này lại còn phải mua nhà cho nó, vậy mình lưu đày nó làm cái gì :)?

Liễu Nhiên: “ Hay là bác vẫn ngại đắt ạ?”

Kha Nguyên Thái: “Cũng không phải.”

Liễu Nhiên cười hì hì: “Cháu biết mà, bác không yên tâm chứ gì. Không sao, bà hàng xóm cạnh nhà cháu chuẩn bị chuyển nhà, con trai bà ấy đón bà sang nước ngoài ở. Căn nhà đó có thể bán cho bác. Bà ấy nói giá tầm 13.000 tệ ( ≈ 45 triệu VND ). Như vậy anh ấy sẽ thành hàng xóm của cháu. Ở cạnh nhà nhau, nếu có gì cần mẹ cháu có thể hỗ trợ ạ.”

Kha Nguyên Thái: “…” Mẹ cháu lại là ai nữa!!!

437 ở trong đầu tán thưởng Liễu Nhiên: “Đội trưởng, cô thật giỏi! Nhưng mà, chúng ta bảo cậu ta qua bên đấy ở để làm gì?”

Liễu Nhiên: “Mi không nghe Kha Viêm vừa mới nói gì sao? Cậu ta có chứng hoang tưởng bị hại với mấy anh trai của mình. Với bộ não của tên đó, đây không hẳn là chứng hoang tưởng bị hại. Cho nên, cái gọi là cứu Kha Viêm, có lẽ mục đích thật sự là vì bây giờ Kha gia tương đối nguy hiểm đối với cậu ta. Mi có phải đã bị virus Trojan* xâm chiếm không vậy? Tại sao mục đích của nhiệm vụ chính lại không rõ ràng?”

*Virus Trojan (hay còn gọi là Con ngựa thành Troia): Trojan horse, tiếng Anh của Ngựa Troia, là một loại phần mềm ác tính. Không giống như virus, nó không có chức năng tự sao chép nhưng lại có chức năng hủy hoại tương tự virus. Một trong những thứ giăng bẫy của Ngựa Troia là nó tự nhận là giúp cho máy của thân chủ chống lại các virus nhưng thay vì làm vậy nó quay ra đem virus vào máy. (Nguồn: Wikipedia)

437: “╥﹏ ╥…” Cục cưng tủi thân mà cục cưng hổng dám nói…

Kha Viêm càng vui vẻ, cậu tự đắc nhìn Kha Nguyên Thái nói: “Hừ, con nhất định phải đi, con không thèm ở trong cái nhà này đâu.”

Kha Nguyên Thái: “…”

Đương nhiên Kha Nguyên Thái không có khả năng thật sự lưu đày Kha Viêm, nhưng gần đây Kha Viêm đúng thật là quá kiêu ngạo, ở nhà cũng gây không ít chuyện phiền phức. Đưa cậu đến nơi khác hai ngày, có lẽ không phải chuyện gì xấu.

Bởi vậy, Kha Nguyên Thái ngồi yên tĩnh, không hề bị những lời nói của Kha Viêm làm cho lung lay.

Dừng một chút, ông đột nhiên lên tiếng: “Được, ba sẽ mua cho con một căn nhà, để xem con có thể sống sót nổi không!”

Kha Viêm: “Hừ.”

Liễu Nhiên: “…” Ba cậu ta mua nhà thật kìa, vậy lưu đày làm mẹ gì :))?

437: “…” Không phải do cô đề nghị à?

Bầu không khí ở hiện trường lại trở nên xấu hổ lần nữa, Triệu Thành Quân – người đã chứng kiến toàn bộ quá trình, cuối cùng cũng hoàn hồn nói: “Xin lỗi vì đã quấy rầy, chúng tôi đi trước.”

Kha Nguyên Thái nhếch mép nhìn ông, cái nên xem hay không đều đã thấy hết rồi, bây giờ mới muốn trốn? Ông lại nhìn Liễu Nhiên, nhưng lời lại là nói với Triệu Thành Quân: “Câu nói họa từ miệng mà ra, cũng không phải không có đạo lý.”

Liễu Nhiên mở to đôi mắt mèo, nhìn Kha Nguyên Thái, thanh âm non nớt lại hồn nhiên: “Bác à, bác đang muốn nói chuyện với cháu tiếp sao?”

Cảnh tượng này có chút quen thuộc, Kha Long cảm thấy đầu gối có hơi đau.

Kha Nguyên Thái: “… Cút đi!”

Liễu Nhiên trong lòng cười lạnh, nói với 437: “Làm thịt ông ta?”

437 quỳ xuống: “Đội trưởng, nhiệm vụ mới là quan trọng nhất.”

Triệu Thành Quân cười theo nói: “Tổng giám đốc Kha đại nhân đại lượng, nhất định sẽ không so đo với một đứa trẻ.”

Khương Lam ngồi xổm xuống bế Liễu Nhiên lên, nói: “Con bé mới 6 tuổi.”

Tạ Hiểu Đông cũng cười: “Nhiên Nhiên vẫn còn nhỏ.”

Kha Nguyên Thái: “…” Còn nhỏ? Con nhóc đó nói những gì một đứa trẻ nên nói sao? Có bao giờ thấy một đứa trẻ giỏi châm ngòi ly gián như vậy chưa?

Kha Nguyên Thái vốn là người ôn tồn lễ độ bị chọc tức đến sắp muốn chửi tục. Nhưng sau khi nhìn vào cameras, ông nhẹ nhõm nói: “Chúng tôi không đồng ý phát sóng, hình ảnh về chúng tôi đều phải cắt hết.”

Đây là quyền riêng tư của mọi người, bất kể là ai, nếu không được người ta đồng ý thì không thể phát lên TV.

Triệu Thành Quân gật đầu bảo đảm, sau đó một đám người xôn xao đi ra ngoài.

Trước khi đi, Liễu Nhiên còn không quên nhoài người ra sau Khương Lam vẫy tay với Kha Viêm: “Anh ơi, em đợi anh nhé!”

Kha Viêm cũng vẫy tay đáp lại: “Anh nhất định sẽ đến.”

Kha Nguyên Thái: “…” Cút!

Nhìn Liễu Nhiên vui sướng vẫy tay với Kha Viêm, bình giấm chua trong lòng Khương Lam đổ một đống. Anh Tiểu Lam còn đang ôm em vậy mà em đã bắt đầu thay lòng đổi dạ! :))))

Còn nữa, không phải em nói là cho em sữa chua mới là người tốt sao? Thằng nhóc đó có cho em sữa chua không? Nó có cho em nhiều sữa chua hơn anh không? :))))

Khương Lam không hiểu nổi thế giới quan của Liễu Nhiên, đã bảo sữa chua phân định tốt xấu cơ mà! Nói chuyện không giữ lời!

Nhưng mà, Khương Lam nắm chặt tay, hắn sẽ cố gắng kiếm tiền để mua sữa chua.

Vị đào, vị dâu, vị táo, Nhiên Nhiên, đợi anh kiếm tiền nuôi em!

Liễu Nhiên hắt xì một cái, sờ sờ cái mũi của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net