Truyen30h.Net

( Edit - Xuyên ) Con gái sáu tuổi của nam phụ

Chap 3

Lay_Loi_Vo_Toi

*Editor: Trôi
*Beta: Thuyên
_______________________________________
Tuy trong quá trình mua sắm rất hưng phấn, nhưng sau khi bước ra khỏi quảng trường, Liễu Binh và Thu Lan Huyên cũng vô cùng suy sụp tinh thần.

Trời ạ! Bọn họ đi dạo chỉ trong một buổi sáng đã tiêu hết 8357 tệ ( 8357 tệ = 29.836.563,86 VND ), mà số tiền này chỉ dùng để mua cho con gái một vài bộ quần áo cho mùa hè và đồ dùng học tập, ấy, còn thêm một bữa ăn trưa nữa.

Hai người thật sự khiếp sợ đối với việc tiêu tiền như nước này của mình. Nhưng nhìn thấy gương mặt vui mừng của con gái, lại nghĩ đến việc họ đã bỏ con gái ở quê nhiều năm như vậy, chút tiền đền bù này thì có là gì đâu?

Vì thế, hai vợ chồng lại vui vẻ cười rộ lên.

Thu Lan Huyên nhìn đồng hồ, đã gần 4 giờ chiều rồi, bà lấy điện thoại di động ra nói: "Mẹ gọi một chiếc DiDi* đã."

*Một ứng dụng gọi xe của Trung Quốc.

Liễu Binh gật đầu nói: "Gọi đi! Nhắc mới nhớ, bây giờ chúng ta cũng không còn nợ nần gì rồi, có thể tính đến chuyện mua một chiếc xe!"

Thu Lan Huyên liền híp mắt nói: "Có tiền mua xe sao lại không mua nhà? Tiền thuê nhà một tháng của chúng ta bây giờ là 3400 tệ ( 3400 tệ = 12.138.843,74 VND ), dùng số tiền này mua căn nhà nhỏ không phải tốt hơn sao?"

Liễu Binh nào dám nói không chứ?

Ông lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai đáp: "Cái này chắc chắn rồi, chờ anh góp đủ tiền đặt cọc, chúng ta liền mua nhà."

Thu Lan Huyên vui vẻ cười: "Đến lúc đó mua căn nhà ở đường vành đai số 5 cũng không còn đắt nữa."

Tuy Liễu Binh cảm thấy ở chỗ đó quá xa nhưng vẫn gật đầu: "Có thể có thể có thể."

Liễu Nhiên không quan tâm chuyện này, cô đã cởi bỏ bộ quần áo đầy đất mặc hồi còn ở nông thôn rồi thay bộ váy Lolita cung đình có giá trị đắt đỏ mới mua.

Bởi vì nhan sắc không tệ nên trên đường đi, Liễu Nhiên thu hút được không ít sự chú ý.

Lúc này, cô liếm liếm môi, mắt ngọc xoay chuyển nhìn về phía thùng sữa chua trên tay Liễu Văn. Những thứ này đều là ba mẹ mua cho Liễu Nhiên, thấy cô rất thích sữa chua cho nên họ đã mua rất nhiều. Sau khi lên thành phố, cô đã uống hết ba nhãn hiệu sữa chua rồi. Hôm nay ba lại mua cho Liễu Nhiên một nhãn hiệu mới, hiện tại cô rất thèm...

Muốn uống thì phải xông lên thôi! Liễu Nhiên bước tới nắm lấy tay Liễu Văn lắc lắc, ngẩng đầu nhìn anh trai, giọng nói mang theo vẻ nũng nịu của bé gái và sự ngây thơ của trẻ con: "Anh trai, em muốn uống sữa chua."

Liễu Văn cúi đầu xuống nhìn em gái, hắn vốn đã bị sự đáng yêu làm cho mụ mị đầu óc. Nhưng lại rất nhanh tỉnh táo, nghĩ đến cái mũi vẫn còn bầm tím, hắn nở nụ cười xấu xa hỏi: "Muốn uống?"

Liễu Nhiên "Ừm" một tiếng, gật đầu lia lịa.

Liễu Văn cười càng vui vẻ hơn, hắn giơ hộp sữa chua trong tay lên nói: "Cái này uống ngon lắm luôn, một thùng 70 tệ ( 70 tệ = 251.807,26 VND ), uống ~ siêu ngon."

Hai mắt Liễu Nhiên sáng lên, lại gật đầu lia lịa.

Đáng tiếc, anh trai cô nói uống ngon xong liền ôm cứng ngắt cái thùng nói: "Bây giờ không thể uống được đâu! Về nhà rồi cho em."

Liễu Nhiên ngẩng đầu, nét mặt vui vẻ cũng từ từ trở nên hờ hững, không vui chép miệng: "Bây giờ muốn uống cơ."

Liễu Văn lắc đầu: "Không được."

Vì vậy, hệ thống 437 đột nhiên nghe thấy kí chủ của nó hỏi: "Ta có thể giết hắn không?"

437 mơ mơ màng màng tỉnh lại, sau đó thét lên: "Không thể, không thể, không thể!!!"

Liễu Nhiên thất vọng thu lại tâm tư, sau đó nhấc chân đạp mạnh lên mu bàn chân Liễu Văn.

Liễu Văn đã sớm có chuẩn bị, nhanh chóng rút chân lui về sau hai bước, thấy em gái giẫm vào khoảng không, hắn hưng phấn hô: "Giẫm không trúng anh đâu, tiểu quỷ lùn, nhóc thực sự nghĩ rằng có thể giẫm trúng ông đây sao? Ha ha ha ha ha, con nhóc lùn, con nhóc lùn, ha ha ha ha ha..."

Nhìn Liễu Văn đang điên cuồng tìm đường chết, 437 kịp thời cứu chữa: "Thế kỷ 21 giết người là phạm pháp, phải ngồi tù."

Liễu Nhiên bóp bóp ngón tay, 437 nhanh chóng tiếp tục cứu chữa: "Ngồi tù không được uống sữa chua đâu á."

----- Ting!

Câu này hiển nhiên so với ngồi tù gì đó còn có hiệu quả hơn. Liễu Nhiên đột nhiên tỉnh táo lại, khiếp sợ hỏi: "Ngồi tù không được uống sữa chua sao?"

437: "Đúng vậy!"

Liễu Nhiên: "Vậy không thể vào tù được."

437: "Đúng thế!"

Cho nên, Liễu Văn đang vui vẻ sung sướng đột nhiên phát hiện dưới chân giẫm phải một hòn đá, mất cân bằng cơ thể ngã nhào trên đất.

437: "..." Ui chao.

Liễu Nhiên vui vẻ nói: "Có rất nhiều cách mà không cần giết người."

437: "Đúng rồi á! Phương pháp này quá là amazing good job luôn!"

Thu Lan Huyên và Liễu Binh ở bên cạnh thấy thằng con ngốc nhà mình mang theo thùng sữa chua đi trên đất bằng cũng có thể ngã thì vội chạy tới dìu hắn: "Con trai, con không sao chứ?"

Đầu Liễu Văn đập xuống đất khiến hắn có chút chóng mặt, hắn thì thào nói: "Không có việc gì ạ."

Thu Lan Huyên lập tức cảm thấy đau lòng: "Nói chuyện đã không có sức gì rồi, có phải chấn thương ở đâu không? Mẹ mang con đi bệnh viện."

Liễu Văn lắc đầu: "Không sao, không cần đi đâu."

Hắn nhìn nơi mình ngã xuống, thấy có một hòn đá, lập tức hầm hừ cầm hòn đá lên ném ra xa. Trút giận xong, hắn quay đầu lại thì nhìn thấy Liễu Nhiên với vẻ mặt nghiêm túc mà ngồi xổm xuống mở thùng sữa chua dưới chân hắn...

Liễu Văn: "..." Con mẹ nó $%#&**^(!!!**)... mi quan tâm thằng anh trai này một chút được không hả!!!

Chờ đến khi xe DiDi đến, Liễu Nhiên như ý nguyện được uống sữa chua, quả nhiên loại sữa chua này không giống với loại trước, hương vị đậm hơn một chút.

Lúc họ về đến nhà đã là 4 giờ rưỡi, vừa lên lầu đã thấy bà Dương nhà bên cạnh đang nhìn ra ngoài. Vừa thấy người Liễu gia trở về, bà nhanh chóng mở cửa đi ra.

"Mọi người về rồi à? Ôi, đứa bé này chắc là Nhiên Nhiên ha! Thật là đáng yêu à nha." Bà Dương nhìn tầm 70 tuổi, tóc dày bạc trắng, cả người nhìn trông khỏe mạnh nhưng lúc này trên gương mặt lại mang biểu tình ảm đạm.

Liễu Binh vội hỏi: "Bác Dương sao lại chờ bọn cháu ở cửa?"

Bà cụ nghe xong liền "Ai ôi" một tiếng, vỗ xuống bắp đùi mình: "Thật là khủng khiếp mà! Vừa rồi có người tới tìm cháu đấy!"

Liễu Binh nhíu mày: "Tìm cháu? Ai vậy?"

Bà Dương nhìn xung quanh, sau đó nhỏ giọng nói: "Đến đòi nợ đấy."

"Đòi nợ?!!!" Liễu Binh kinh hãi: "Nợ nần gì??? Không phải cháu đã trả hết rồi sao?"

Bà cụ gật đầu nói: "Đúng đấy, bác nghe nói cháu hết nợ rồi. Cho nên mới kỳ quái đấy! Cháu nhìn xem, trên cửa nhà cháu có dán tờ giấy kìa."

Thu Lan Huyên vội vàng chạy tới giật tờ giấy dán trên cửa, sau đó kéo người nhà vào trong. Đèn được bật lên, bà run tay xem tờ giấy, trong đó nói Liễu Binh thiếu bọn họ 600 vạn ( 600 vạn tệ hay 6 triệu tệ = 21.581.779.488,00 VND, bằng cỡ cái biệt thự của MC Quyền Linh chớ nhiêu =)) ), yêu cầu Liễu Binh trả tiền.

Trong nháy mắt, Thu Lan Huyên chỉ cảm thấy đầu óc tối sầm, tim bà đập mạnh thình thịch một tiếng rồi hôn mê bất tỉnh.

Liễu Binh kinh hãi, nhanh chóng cùng Liễu Văn đưa người lên giường nằm, Thu Lan Huyên cũng chỉ là tức quá mà ngất thôi, chưa đến vài phút liền tỉnh lại.

Bà run tay chỉ vào Liễu Binh: "Tiền này, anh thiếu họ bao giờ?"

Liễu Binh nghĩ nửa ngày, cuối cùng nghẹn ra một câu: "À, hình như là vào năm trước, ông Vương vay tiền, anh làm người bảo đảm. Nhưng, nhưng mà ổng nói đã trả rồi!"

Đầu Thu Lan Huyên "Ầm" một tiếng, lại hôn mê.

Không giống với mấy người trong phòng đang u ám ảm đạm, Liễu Nhiên ngồi trong phòng khách thoải mái uống sữa chua xem tivi.

437 chỉ có thể nhắc nhở cô: "Nếu như họ thiếu nợ, cô sẽ không được uống sữa chua nữa rồi."

Liễu Nhiên chậm rãi nheo mắt, hỏi hệ thống: "Vậy làm sao bây giờ?"

437: "Trả tiền thôi!"

Liễu Nhiên để sữa chua trong tay xuống: "Vàng trong không gian thật sự không bán được à?"

437: "Chắc chắn cô không thể giải thích được số vàng đó lấy ở đâu ra."

Liễu Nhiên: "...Vậy bây giờ uống thêm hai chai nữa đi!"

Nói xong, cô yên tâm mở hai chai sữa chua.

437: "..." Mời làm nhiệm vụ!!!
______________________________
Truyện này mỗi chương đều dài, hơn 1000 từ mà Trôi không muốn chia ra, đành cố vậy :)) Biết thế ban đầu lựa bộ nào ngắn hơn... Mấy chap đầu này nhân vật tấu hài chủ yếu là Liễu Văn, thấy cũng tội mà thôi kệ, haha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net