Truyen30h.Net

( Edit - Xuyên ) Con gái sáu tuổi của nam phụ

Chap 41

Lay_Loi_Vo_Toi

*Editor: Trôi
*Beta: Thuyên
_______________________________________

Bị Liễu Nhiên nói về lý luận vòng tròn một hồi, Kha Nguyên Thái đột nhiên có chút không vừa mắt với hai bộ áo ngủ kia.

Cô híp mắt hỏi: “Bác không thích? Đùa cháu chơi đúng không? Chính bác kêu cháu chọn mà!”

Kha Nguyên Thái là một ông chủ giá trị con người ở mức trăm tỷ, lại bị Liễu Nhiên chặn cho nghẹn họng mà miễn cưỡng cười: “Thích, sao lại không chứ? Cái hoa văn vòng tròn này trông mới tròn làm sao!”

Lúc này đến lượt Liễu Nhiên bị nghẹn một chút: “… Đúng vậy, bác xem loại xoắn ốc này đi, trông trưởng thành biết bao!”

Liễu Binh trợn mắt há hốc mồm, hỏi: “Vậy thì… lấy hai bộ này?”

Liễu Nhiên và Kha Nguyên Thái đồng thời quay đầu nhìn ông: “Đương nhiên, cái này thật đẹp!”

Liễu Binh nhanh chóng gật đầu: “Đẹp, đẹp, để tôi tìm cho anh hai bộ có hoa văn đối lập ha?”

Kha Nguyên Thái: “…”

Kha Viêm đứng một bên nhìn bọn họ như vậy, cuối cùng cũng phì cười, vừa cười vừa nói với Kha Nguyên Thái: “Ba cần gì phải hùa theo con bé? Thích là thích, không thích là không thích.”

Nụ cười của cậu quá mức xán lạn, thế cho nên ông nhất thời cũng chưa hoàn hồn. Kha Viêm lúc từ rừng nguyên sinh trở về cũng không phải không cười, chỉ là cậu không thích cười, có thì cũng tương đối rụt rè.

Nhưng thoải mái cười to như thế này, cảm giác như lần cuối cùng được nhìn thấy đã là rất lâu về trước.

Trong lòng Kha Nguyên Thái vừa yên tâm lại vui vẻ, cầm quần áo nói: “Không sao, cũng tốt mà. Lấy hai bộ này đi!”

Nếu như vậy có thể làm con vui vẻ thì đó chính là may mắn của ba.

Liễu Nhiên vui vẻ cầm lấy hai bộ quần áo: “Bác đi trả tiền đi!”

Kha Nguyên Thái ừ một tiếng, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đi trả tiền.

Sắm sửa quần áo xong, Liễu Binh dẫn họ đến khu vực chợ đêm ở sau quảng trường. Tuy rằng đều là quầy hàng nhỏ, nhưng lượng người lớn, lại là ngày lễ nên khung cảnh cực kì náo nhiệt.

“Bên này có tiệm BBQ, có mì lạnh, có lẩu cay Tứ Xuyên, còn có bánh mì kẹp…” 

Liễu Binh hiển nhiên rất quen thuộc với nơi này: “Đúng rồi, ba của Viêm Viêm, anh muốn ăn gì?”

Kha Nguyên Thái cũng như bao kẻ có nhiều tiền khác, không quen thuộc với mấy thứ này nên chỉ có thể lạnh nhạt nói: “Đều được.”

Liễu Binh cười: “Tuyệt! Vậy chúng ta mua nhiều món một chút rồi về ăn.”

Sau đó, ông dắt tay Liễu Nhiên, dẫn cô dạo từ đầu chợ đến cuối chợ. Chỉ cần Liễu Nhiên thích cái gì, Liễu Binh đều mua. Hình ảnh ấm áp mang theo ma lực có thể mê hoặc lòng người.

Kha Nguyên Thái đột nhiên nhanh trí nhìn thoáng qua con trai: “Ba cũng mua cho con đồ ăn ha?” Rồi nắm tay nhau giống như họ vậy.

Kha Viêm là người “đàn ông” từng bước nâng cấp kho tiền tiêu vặt lên 1000 tệ, cần gì ba trả tiền? Cậu lạnh nhạt vô tình cự tuyệt: “Không cần, con có tiền. Đừng quên trước đó ai là người chỉ cho con 200 tệ.”

Kha Nguyên Thái: “… Ba cho ngần ấy tiền, thật sự không phải là không quan tâm con, mà muốn con nhận rõ hiện thực, sớm trở về.”

Kha Viêm rũ mắt nói nhỏ: “Ba không phải muốn con nhận rõ hiện thực, chỉ là ép con không thể nói ra cái hiện thực ba không thích nghe mà thôi.”

“Oa! Một người cha tệ!” Liễu Nhiên đi dạo một vòng trở về, đúng lúc mở miệng cảm thán.

Kha Nguyên Thái: “… Chúng ta có thù oán sao?”

Liễu Nhiên mỉm cười: “Không có nha!” Cháu trai ông mới là kẻ thù của tôi.

Liễu Binh cười, hỏi: “Anh xem đi, còn muốn ăn cái gì không?”

Kha Nguyên Thái lắc đầu, Thu Lan Huyên dẫn theo Liễu Văn từ bên kia lại đây, trên tay cũng xách không ít đồ.

Người một nhà gặp nhau liền tụ lại, hỏi người kia mua cái gì, chọn cái gì, lại bàn xem còn ai muốn ăn gì không.

Kha Nguyên Thái đã lâu rồi chưa từng trải qua cuộc sống bình dị gần gũi như vậy, một nhà Liễu gia bàn xong, cũng không quên quay đầu lại hỏi ông: “Ba của Viêm Viêm, anh có thể ăn cay chứ?”

Kha Nguyên Thái gật đầu, Liễu Binh nói: “Được! Anh dễ tính quá, hay là tôi mua luôn 2 két bia về nhé?”

Ông cuối cùng cũng cười: “Được, tôi với cậu uống vài ly đi.”

Mọi người đi dạo một vòng, về đến nhà cũng đã 9 giờ. Sau khi đặt tất cả đồ lên bàn, Liễu Binh nói: “Mấy cái này ngồi ở bàn ăn thì không có không khí. Nên ăn trong phòng khách, vừa ăn vừa xem TV nó mới vui.”

Thu Lan Huyên cười nhẹ: “Anh muốn uống rượu?”

Liễu Binh nháy mắt ngồi dậy, xách đồ ăn đến bàn ăn: “Uống rượu nên ngồi ở bàn ăn, phòng khách vướng víu lắm!”

Kha Nguyên Thái: “…” Chậc, đồ sợ vợ.

Cuối cùng, hai người quyết định không uống rượu, mọi người cùng nhau ngồi ở phòng khách ăn xiên nướng xem TV càng thú vị hơn.

Đại khái là mấy tháng sinh sống cùng nhau thành thói quen, Kha Viêm ăn mấy thứ này cũng không khách khí.

Liễu Văn bất mãn hô to: “Chú mày vẫn còn là con nít sao? Ăn tận 12 xiên thịt dê nướng.”

Cậu vừa nhai vừa đáp: “Cơ thể em vẫn đang phát triển mà.”

Liễu Văn: “Nói như kiểu anh đây hết phát triển rồi ấy.”

Liễu Nhiên đối với mấy thứ này hứng thú không ít cũng không nhiều, cũng lấy một ít. Sức ăn của một đứa bé 6 tuổi thật sự không lớn, rất nhanh đã no rồi.

Kha Nguyên Thái ngồi ở một bên nhìn lũ nhỏ làm ầm ĩ, thức ăn trong miệng dường như cũng thấy ngon hơn.

Mọi người nói nói cười cười mãi cho đến 11 giờ, cũng có chút mệt mỏi, Thu Lan Huyên liền giục họ mau đi ngủ.

Bà lấy thêm chăn và gối đặt trong phòng Kha Viêm cho Kha Nguyên Thái trước, rồi mới dọn “bãi chiến trường” ở phòng khách. Hai cha con sớm đã bị Liễu gia “đuổi” về phòng, không cần dọn dẹp.

Đây là lần đầu Kha Nguyên Thái ngủ chung phòng với con trai, đột nhiên có chút khẩn trương.

Ông vừa vào phòng đã phát hiện chỗ này cực kì sạch sẽ ngăn nắp, xem ra mỗi ngày đều có người quét tước. Thậm chí, mọi thứ trên bàn học cũng được sắp xếp chỉnh tề, có thể thấy Thu Lan Huyên vô cùng tận tâm.

Kha Viêm đứng ở mép giường, nhìn người cha đã năm mươi mấy tuổi của mình, chỉ chiếc giường hỏi: “Ba ngủ bên nào?”

Kha Nguyên Thái thuận miệng đáp: “Tùy đi.”

Kha Viêm ở phòng ngủ chính, có phòng tắm và WC, cho nên Kha Nguyên Thái trực tiếp đi rửa mặt, thay áo ngủ mà Liễu Nhiên chọn rồi nằm xuống.

Cha con hai người nhiều năm chưa từng nằm chung giường, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho hợp.

Nhưng nghĩ đến con trai một mình ở bên ngoài sống mấy tháng, trong lòng người làm cha như ông cũng có chút áy náy.

“Một mình con sống bên này có quen không?”

Kha Viêm cười: “Quen hay không quen cũng chẳng sao, ít nhất ở đây có thể sống không lo nghĩ.”

Kha Nguyên Thái trong lòng trầm xuống, lại thở dài: “Vẫn cố chấp vậy sao? Bác sĩ nói, con là bị sự cố kích thích nên mới có phản ứng như vậy. Chứng hoang tưởng bị hại chỉ cần uống thuốc là ổn thôi.”

Đề tài này cả hai người đều không thích, bởi vậy lại im lặng.

Nằm nửa giờ, ai cũng không ngủ.

Trong bóng đêm, Kha Viêm đột nhiên mở miệng: “Con nằm trong xe ngủ một giấc, tỉnh lại đã ở trong rừng.”

Ông sửng sốt, cậu tiếp tục nói: “Con không chạy loạn khắp nơi, chơi trong phạm vi an toàn, cái này con vẫn nhớ.”

Kha Nguyên Thái nắm chặt bàn tay, trong lòng muốn động, lại không dám động.

Kha Viêm tiếp tục nói: “Ngày đó bọn con cùng nhau ra ngoài chơi, con nhỏ tuổi nên dễ buồn ngủ. Lúc tỉnh lại đã nằm dưới tàng cây, ba biết không…”

Kha Nguyên Thái: “…”

Kha Viêm: “Con rất sợ hãi…” 

Cậu nhớ tới kiếp trước, bản thân tỉnh lại ở một nơi xa lạ, cảm giác sợ hãi như hồng thủy mãnh thú bao phủ toàn thân.

“Lúc trước, con cũng chưa từng nói mấy chuyện này.”

Kha Viêm nói: “Con chỉ là không kịp nói. Con nói rằng bị anh ba hại, cũng không phải thuận miệng nói bừa. Nhưng phản ứng của ba vượt ngoài dự đoán của con, cho nên con không nói nữa.”

“Xin lỗi con.”

Cậu cười: “Ba xin lỗi cái gì chứ, cũng không phải do ba làm. Bây giờ con nói mấy chuyện này, ba có tin không?”

Kha Nguyên Thái: “… 4 đứa nó cũng là con của ta. Nếu con nói mình bị bọn nó làm hại, thân làm cha, không thể nghe lời nói từ một phía được.”

Kha Viêm lại cười. Lúc này đây, cậu không phải cười Kha Nguyên Thái, cũng không phải cười bản thân. Kha Viêm cười cái vòng luẩn quẩn trong kiếp trước.

Vì sao sau khi trùng sinh cậu không làm bất cứ hành động gì để trả thù? Tại sao cậu lại muốn làm Kha Nguyên Thái tin mình chứ?

Bởi vì, kiếp trước ông qua đời sớm. Sau khi Kha Viêm bị hại, mẹ ruột lựa chọn tin tưởng những đứa con khác và từ bỏ cậu.

Như đã nói, trong những ngày tháng Kha Viêm phá sản, khó khăn, Tưởng Giai Lưu chưa từng nhớ tới cậu. Thậm chí còn cảm thấy Kha Viêm đáng bị như vậy. :)

Trước khi xảy ra chuyện, cậu là một thiếu gia được cơm bưng nước rót, gần như không phải động tay bất cứ thứ gì. Nói trắng ra, Kha Viêm chỉ có thể phân biệt thức ăn chín, còn về nguyên liệu hoàn toàn không biết gì cả.

Có lẽ không đến mức khoa trương như vậy, nhưng có thể nói rằng để một thiếu gia được hầu hạ từ nhỏ như cậu tự thân lo liệu cuộc sống là một chuyện vô cùng tàn nhẫn.

Kha Viêm mất rất nhiều thời gian tìm hiểu về thế giới, cũng thành công sống sót. Tuy rằng cuối cùng vẫn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhưng cậu không có cách nào tha thứ việc Tưởng Giai Lưu chưa từng liên lạc với mình.

Khi đó, Kha Viêm nghĩ, nếu Kha Nguyên Thái còn sống, mình sẽ thế nào?

Cho nên, đối với cậu mà nói, sống lại một đời, thái độ của Kha Nguyên Thái còn quan trọng hơn Tưởng Giai Lưu và thủ phạm.

Trên thế giới này, ai không hy vọng có thể tìm được động lực sống cho bản thân chứ?

Sau khi trùng sinh, Kha Viêm luôn cố gắng xuất hiện trước mặt ba, bởi vì, cậu muốn tìm một đáp án cho bản thân ở đời trước.

Nhưng mà đáp án hiển nhiên cũng không làm Kha Viêm vừa lòng. Như lời Kha Nguyên Thái, cậu là con trai ông. Long, Đằng, Hổ, Dược cũng đều là con ông, mà con của ông không thể là hung thủ được.

Kha Viêm nhắm mắt ngủ, tự nhủ không sao cả. Sống lại một đời, cậu cũng không thiếu thủ đoạn. Nếu lại chết, tất cả mấy người đó đừng mong sống tốt.

Huống chi, Kha Viêm đã quen biết Liễu gia, ở chỗ này sinh sống lâu dài cũng không tệ.

“Viêm Viêm…” Giọng nói Kha Nguyên Thái có chút tang thương: “Nếu ba tin con, con sẽ nói hết cho ba những gì con nghe và nhìn thấy chứ?”

Cậu sửng sốt, quay đầu nhìn về phía cha già.

Kha Nguyên Thái không nói gì nữa, là một người cha, tin tưởng những đứa con của mình tàn sát lẫn nhau còn khó hơn việc phát hiện con mình là hung thủ giết người.

Ông cũng không nói rõ được cảm xúc của mình, hai người chỉ có thể lựa chọn trầm mặc.

Đúng vậy, Kha Viêm vẫn luôn biết, đây không phải một việc dễ dàng. 

Nhưng đáp án này cũng không làm cậu thất vọng.

Kha Viêm mỉm cười, nhắm mắt ngủ.

Ngày hôm sau, Kha Nguyên Thái tỉnh lại trong âm thanh ồn ào xung quanh. Trong mơ hồ, dường như ông thấy có một người con gái đứng bên cạnh, dùng ánh mắt ngoan độc nhìn mình.

Kha Nguyên Thái giật mình mở mắt, quả nhiên có một con nhóc đang ngồi xổm trên đầu giường.

Chỉ thấy Liễu Nhiên ngậm một cây kẹo que trong miệng, hai mắt nhìn mình như đang nhìn người chết.

Kha Nguyên Thái lập tức bị dọa tỉnh, nhảy dựng lên hỏi: “Sao cháu lại ở chỗ này!!!”

Liễu Nhiên cười ha hả: “Con trai bác mặc kệ bác, cháu thấy bác đáng thương cho nên gọi bác dậy giúp ảnh, không thì không còn cơm sáng cho bác ăn đâu.”

Cho dù là vậy, mài cũng doạ người quá đấy!!!

Kha Nguyên Thái nghĩ trăm lần cũng không ra, hỏi cô: “… Cháu không thích bác đúng không?”

Liễu Nhiên nhíu mày: “Bác hỏi thừa vậy, chẳng lẽ biểu hiện của cháu còn chưa đủ rõ ràng sao?”

Kha Nguyên Thái: “…” CẢM ƠN ĐÃ NHẮC NHA!

Kha Nguyên Thái thở ra một hơi, nhìn thoáng qua bên cạnh, quả nhiên Kha Viêm không ở đây.

Ông gãi gãi đầu, nhìn Liễu Nhiên, đột nhiên nảy ra ý định đùa cô: “Căn nhà này được mua dưới danh nghĩa của bác.”

Liễu Nhiên: “Thì sao?”

Kha Nguyên Thái: “Bác là chủ nhà, nếu cháu không thích bác, bác sẽ thu tiền thuê nhà.”

Liễu Nhiên mở to mắt, ngơ ngác nhìn ông trong chốc lát, quay đầu gọi với ra bên ngoài: “Kha Viêm!!!”

Kha Nguyên Thái nhanh tay che miệng cô, giải thích: “Bác đùa cháu chơi thôi!”

Liễu Nhiên gỡ tay ông ra: “Bác đùa cũng vui đấy nhỉ?”

Kha Nguyên Thái: “…”

Kha Nguyên Thái phát hiện tính cách của mình và Liễu Nhiên trời sinh không hợp. Từ lần đầu tiên gặp mặt, hai người họ luôn công kích đối phương một cách vô nghĩa. Lần đầu Kha Nguyên Thái còn có thể bảo trì bộ dạng “bá đạo tổng tài”, càng về sau càng khó giữ cái bộ dạng này ở trước mặt cô.

Ông vào phòng tắm đánh răng rửa mặt xong, sau đó thay quần áo đi ra phòng khách.

Kha Viêm đang ngồi ở sô pha xem TV, thấy ba mình đen mặt đi theo Liễu Nhiên ra ngoài.

Cậu hoài nghi hỏi: “Em lại nói cái gì?” Làm ổng tức thành như vậy?

Liễu Nhiên nhíu mày: “Em chỉ vào gọi bác Kha dậy thôi.”

Kha Nguyên Thái hừ một tiếng, Kha Viêm biết hai người này tám phần lại cãi nhau một trận, cậu cũng mặc kệ.

Thời điểm ăn sáng, Thu Lan Huyên bưng một tô sữa bò ra, vui vẻ nói: “Ba của Viêm Viêm, anh thích uống sữa bò không?”

Kha Nguyên Thái khách khí gật đầu, bà cười đi vào bếp bưng một đĩa đầy bánh mì nướng.

Kha Nguyên Thái: “…”

Kha Viêm nhìn thoáng qua mấy lát bánh mì ngăn nắp nhạt nhẽo, yên lặng kháng nghị: “Cháu muốn ăn bánh quẩy.”

Thu Lan Huyên: “Ba cháu mới đến ở vài ngày, chịu một chút ha.”

Kha Nguyên Thái hỏi: “Mọi người bình thường buổi sáng không uống sữa bò sao?”

Bà lắc đầu: “Không phải không uống, thỉnh thoảng vẫn có. Phần lớn là uống cháo, uống sữa đậu, đi học uống sữa bò tôi sợ bọn nhỏ không đủ no.”

Kha Nguyên Thái càng khó hiểu: “Vậy tại sao…”

Liễu Nhiên: “Bởi vì mẹ cháu nói, mấy người giàu như bác buổi sáng chỉ uống sữa bò ăn sandwich, giống trên TV á.”

Kha Nguyên Thái: “… Không phải như thế.”

Thu Lan Huyên hưng phấn cầm lấy mứt trái cây trên bàn: “Tôi còn mua cả cái này nữa.”

Kha Nguyên Thái: “… Cảm ơn.”

Trong lúc ăn, ông vẫn nhịn không được, giải thích với bọn họ: “Nhà tôi cũng không phải buổi sáng mỗi ngày đều uống sữa bò.”

Liễu Binh tò mò hỏi: “Vậy mọi người bên đó ăn cái gì? Nhờ người hầu ra ngoài mua bữa sáng hả?”

Kha Nguyên Thái: “Không phải.” Không biết vì cái gì, ông đột nhiên cảm thấy xấu hổ mà đáp: “Mời đầu bếp làm bữa sáng.”

“Oa!” Cả Liễu gia ngưỡng mộ nhìn ông.

Kha Nguyên Thái: “…”

“Vậy buổi sáng đầu bếp làm món gì?”

Kha Nguyên Thái: “Có thể nói món muốn ăn, trước thời gian một ngày là được. Đầu bếp tám món chính phụ đều biết một chút, cho nên phần lớn đều làm được.”

“Oa!” Mọi người lại khiếp sợ nhìn ông.

Kha Nguyên Thái cạn lời: “Con ngạc nhiên cái gì?” Ông nói Kha Viêm, cũng sống 12 năm ở đó rồi, đừng làm như mới lần đầu nghe thế chứ!?

Cậu cười: “Con lâu lắm rồi không sống như một thiếu gia, thấy có hơi lạ lẫm thôi.”

Kha Nguyên Thái: “…”

Ăn cơm sáng xong, mọi người ra phòng khách ngồi. Bởi vì là ngày nghỉ cho nên ai cũng ở nhà, trông cũng khá chật chội.

Nhiều người như vậy xem một cái TV, cũng có chút khó, Liễu Binh đề nghị: “Hay là chúng ta ra ngoài chơi đi!”

Liễu Văn hưng phấn nói: “Được quá ba ơi! Hôm nay là ngày cuối công viên nước mở cửa, chúng ta đi đến đó nha!”

Liễu Binh nói: “Không được, một người 110 tệ, giá vé quá đắt.”

Kha Nguyên Thái nhìn Kha Viêm khi nghe nói đến được đi chơi thì hai mắt sáng ngời, ông lập tức biểu hiện ra hình ảnh người cha gương mẫu: “Tôi bao mọi người là được!”

110 tệ mà thôi, tính tổng cộng còn chưa đến 1000. Lúc này vẫn nên biểu hiện ra phong cách bá đạo tổng tài, giúp Viêm Viêm nhà mình kéo độ hảo cảm. :)))

Thu Lan Huyên hoảng sợ: “Vậy không được, anh đến nhà làm khách, có lí nào lại để khách mời chủ chứ?”

“Hôm qua mọi người mời tôi ăn cơm, hôm nay tôi cũng nên mời lại.”

Kha Nguyên Thái rất kiên quyết, bởi vậy cuối cùng vợ chồng Liễu gia cũng đồng ý để Kha Nguyên Thái bao vé.

Công viên nước cách chung cư Ánh Nắng hơi xa, Liễu Binh gọi hai chiếc taxi chở bọn họ đến đó.

Quả nhiên, bởi vì đang là trung thu và quốc khánh, hôm nay vẫn là một ngày đông đúc người qua lại.

Kha Nguyên Thái quẹt thẻ, cùng Liễu gia vào công viên, Liễu Nhiên đột nhiên thốt lên: “Cháu không có áo tắm!”

Mọi người sửng sốt, đều ngớ người: “…” Chúng ta cũng không có.

Tiền vé cũng đã trả, đám người chỉ có thể tốn số tiền lớn mua mấy bộ áo tắm ở công viên.

Đây là lần đầu tiên Kha Nguyên Thái tới công viên nước, so với 2 đứa nhỏ bên Liễu gia, 2 cha con biểu hiện ra hứng thú mãnh liệt.

2 người mặc quần đùi đứng ở trước khu chơi cầu trượt nước hình chiếc phễu*, từ dưới nhìn lên, Kha Nguyên Thái quay đầu hỏi Kha Viêm: “Con trai, chơi không?”

*Cầu trượt nước hình phễu:

Cậu gật đầu, vì thế một đám người cùng nhau đi lên, chiều cao của Liễu Nhiên miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, cô mãnh liệt nói muốn chơi, theo mọi người leo lên.

Có tổng cộng 4 vị trí, Liễu Binh mang theo Liễu Nhiên, Kha Nguyên Thái mang theo Kha Viêm, vẻ mặt 4 người đều bình tĩnh.

Huấn luyện viên bên cạnh hướng dẫn quy tắc và cách bảo vệ bản thân cho họ, sau đó đẩy ván trượt ra ngoài.

Liễu Binh cười hỏi Kha Nguyên Thái: “Ba của Viêm Viêm từng chơi trò này chưa?”

Ông lắc đầu: “Tuy chưa từng chơi, nhưng cái này chẳng qua là hoạt động dựa trên áp suất của nước, nguyên lý chuyển động cơ giới, tôi cảm thấy hẳn là không khó.”

Sau đó, ván trượt bay ra ngoài…

Kha Nguyên Thái và Liễu Binh: “A a a a a a a a a a a a a!!”

Cảm giác không trọng lượng nháy mắt làm khuôn mặt 2 người đều biến dạng, cùng với tiếng kêu thảm thiết như giết heo. Liễu Nhiên bình tĩnh phát hiện, trấn định nhất vậy mà là mình với Kha Viêm.

“Hộc ~” Sau khi xuống dưới, Kha Nguyên Thái xoa bọt nước trên đầu, sau đó nói với Liễu Binh: “Thật ra cũng không khó lắm.”

Liễu Binh cũng nhẹ nhàng thở ra: “Đúng vậy! Chỉ là cổ họng hơi đau tí.” :)))

Kha Nguyên Thái duỗi tay muốn sửa sang lại cổ áo, sau đó phát hiện mình chỉ mặc mỗi quần cộc, bởi vậy lại buông tay, vẻ mặt trấn định mà nói: “Khụ, họng tôi hơi khô, chúng ta đi mua nước đi!”

Liễu Binh gật đầu đồng ý, vì thế, hai người cha tay cầm tay đi mua nước cho mọi người. :)))

Trong công viên có rất nhiều trò chơi, chơi hết cũng đã xẩm tối. Kha Nguyên Thái chưa từng cùng con trai chơi vui vẻ như vậy. Hôm nay, ông và Kha Viêm nô đùa dưới từng gợn sóng lăn tăn, lắng nghe bản nhạc được hợp âm từ tiếng nước chảy.

Treo trên không, nghịch nước, tắm nắng, ngắm cá, 2 cha con vui sướng tràn trề trải nghiệm tất cả.

Cuối cùng, họ đi bè nổi, bởi vì nơi này có khu mô phỏng rừng mưa nhiệt đới, phong cảnh họ được ngắm nhìn suốt quãng đường đi cực kỳ mỹ lệ.

Chơi đến lúc trời tối mịt, mọi người mới vác cơ thể mỏi mệt ra khỏi công viên.

Kha Nguyên Thái cảm thấy mãn nguyện mà theo đám người về nhà, êm đẹp ngủ một giấc.

Ông ở Liễu gia 4 ngày, mãi cho đến khi sắp kết thúc kì nghỉ lễ mới chuẩn bị trở về.

Hôm đó, Kha Viêm vẫn dậy sớm, Kha Nguyên Thái gấp mấy bộ quần áo đã mua bên ngoài để vào tủ. Trừ quần áo của ông thì còn lại đều là đồ của cậu.

Kha Nguyên Thái nhìn thoáng qua tủ quần áo, cuối cùng cũng không nói gì. Để lại quần áo, chứng tỏ rằng lần sau còn tới.

Ông chậm rãi đóng tủ, sửa sang lại áo vest, sau đó mở cửa đi ra ngoài.

Kha Viêm vẫn ngồi ở phòng khách xem TV như mọi ngày, bên cạnh là Liễu Nhiên, nhưng cô bé đang ngây người nhìn ra ngoài cửa sổ.

Thu Lan Huyên vẫn nhiệt tình như cũ, làm không ít đồ ăn.

Kha Nguyên Thái nói cảm ơn, cả gia đình ngồi xuống ăn cơm sáng.

Ăn xong, ông mới nói: “Tôi mua vé máy bay xuất phát 11 giờ, chuẩn bị trở về.”

Động tác của Kha Viêm ngừng lại, rồi tiếp tục tự nhiên duỗi tay gắp đồ ăn.

Kha Nguyên Thái quay đầu nhìn về phía cậu: “Con có muốn về nhà với ba không?”

Kha Viêm: “Không ạ.”

Kha Nguyên Thái không miễn cưỡng cậu, chỉ nói “làm phiền rồi” với vợ chồng Liễu gia. Thu Lan Huyên xua tay, lại nói Kha Viêm rất ngoan ngoãn, khen đến mức tâm trạng không tốt vì phải chia tay của Kha Nguyên Thái trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Liễu Binh đưa ông tới sân bay, trước khi soát vé lên máy bay, Kha Nguyên Thái đột nhiên quay đầu lại, cúi người 90° trước mặt Liễu Binh.

Giọng ông khàn khàn, mang theo sự bất an: “Đứa nhỏ đó, đành nhờ cậy hai người.”

Liễu Binh bị doạ sợ, nhanh tay đỡ ông lên. Kha Nguyên Thái nhìn về phương xa, vẻ mặt lạnh nhạt nhưng cũng không che giấu được sự quan tâm: “Viêm Viêm còn nhỏ, tôi đúng là một người cha thất bại. Trong khoảng thời gian thằng bé ở đây đành phải làm phiền mọi người. Cần gì cũng có thể gọi điện cho tôi, căn nhà này mọi người cứ tùy tiện ở.”

Liễu Binh: “Cảm ơn cảm ơn, chúng tôi không cần gì nữa đâu.” Ông cười ngây ngô: “Mọi đứa trẻ đều giống nhau, cuộc sống chỉ xoay quanh việc ăn cơm, đi học, ngủ. Nếu có vấn đề gì, chúng tôi sẽ lập tức gọi cho anh.”

Kha Nguyên Thái cảm động, lấy điện thoại ra: “Hay là chúng ta kết bạn Wechat nhé, thỉnh thoảng gửi ảnh thằng bé cho tôi. Trẻ con lớn nhanh lắm, tôi sợ nếu không nhìn thấy sẽ không nhận ra nó nữa.”

Liễu Binh nhanh chóng lấy điện thoại kết bạn Wechat với sếp lớn, vui vẻ mà nói: “Nên vậy nên vậy.”

Kha Nguyên Thái lúc này mới lưu luyến không rời mà đi vào cửa khẩu, còn quay đầu lại nói: “Lần sau tôi còn đến nữa.”

Liễu Binh gọi với theo: “Chúng tôi chờ anh nha!”

Kha Nguyên Thái: “…”

Mãi cho đến khi đăng ký, Kha Nguyên Thái mới cất đi khí thế lạnh lẽo trên người, cười nhẹ ra tiếng.

Con trai nhỏ nhà ông, trưởng thành rồi.

------ ngoài lề -------
- Cho hỏi các vị còn đi học thấy ngày đầu tiên đến trường như nào :)? Toi thì không ổn lắm, bài tập nhiều dã man :') May hôm nay không có bài mới ra chương được :))
- Ê hê, lại lôi kéo được thêm một người beta :)) chờ mẻ beta xong toi sẽ update lại từ đầu truyện 😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net