Truyen30h.Net

( Edit - Xuyên ) Con gái sáu tuổi của nam phụ

Chap 42

Lay_Loi_Vo_Toi

*Editor: Trôi
*Beta: Thuyên
_______________________________________

Kha Nguyên Thái vừa ra khỏi sân bay Đế Đô, Kha Long và con trai đã chờ ở cửa sảnh.

Vừa thấy ông, chú ta liền tiến lên gọi: “Ba.”

Kha Khiêm Vũ nhanh chóng dùng giọng nói non nớt chưa dứt hơi sữa của trẻ con gọi theo: “Ông nội.”

Kha Nguyên Thái lạnh lùng nhìn Kha Khiêm Vũ một cái, thằng bé lập tức sợ tới mức lui về phía sau một bước, trốn sau lưng cha mình.

Kha Nguyên Thái sửng sốt, nghĩ thầm chắc biểu hiện của mình đã doạ sợ đứa trẻ. Nhưng ông đã lăn lộn ở thương trường nhiều năm, vẻ mặt nghiêm túc ngay cả khi cười đều được in sâu vào ý thức, tại những trường hợp bình thường thế này không thể nào giãn mặt ra cười được.

Kha Long sờ đầu con trai, sau đó hỏi Kha Nguyên Thái: “Thằng út sống tốt không ba?”

Ông gật đầu, hỏi lại: “Mẹ con vẫn ở nhà à?”

Chú ta cười: “Hôm trước mẹ nói là ra ngoài chơi cùng hội chị em, chắc mấy ngày nữa mới về.”

Kha Nguyên Thái gật đầu, cúi xuống nhìn thoáng qua Kha Khiêm Vũ: “Nếu thằng bé không thích Tử Di thì con nên quan tâm nó nhiều một chút.”

Kha Long sửng sốt, Vương Tử Di là vợ của chú ta, mà Kha Khiêm Vũ lại là con riêng. Đương nhiên, Kha Long cũng không phải yêu tha thiết người phụ nữ bên ngoài, chỉ là đã xảy ra một chút sự cố, Kha Khiêm Vũ không còn nơi nào để đi. Làm cha thằng bé, chú ta chỉ có thể mang người về Kha gia.

Hiển nhiên, Kha Khiêm Vũ sống ở Kha gia cũng không tốt. Đối với Vương Tử Di mà nói, là tiểu thư nhà giàu, gia đình hạnh phúc mỹ mãn của mình đột nhiên có một đứa con riêng chen vào. Hơn nữa thằng nhỏ cũng đã 3 tuổi rồi, ai mà không cáu cơ chứ?

Càng không cần phải nói, sự xuất hiện của Kha Khiêm Vũ ảnh hưởng thế nào đến con trai cô ấy. Vương Tử Di sao có thể bày ra sắc mặt tốt với thằng bé? Tuy rằng không thể hiện trực tiếp ra bên ngoài, nhưng ai cũng biết cuộc sống hiện tại của Kha Khiêm Vũ không ổn cho lắm.

Nghe lời cha nói, Kha Long đỏ mặt gật đầu: “Vâng, con sẽ chú ý thằng bé.”

Kha Khiêm Vũ trừng to mắt nhìn Kha Nguyên Thái, trong lòng hơi lay động, ông nội đang giúp mình?

Kha Nguyên Thái nhắc nhở xong liền đi theo con cả ra sân bay về nhà.

***

Kha Viêm phát hiện cuộc sống gần đây quá tuyệt vời, trước khi đi, Kha Nguyên Thái đã để lại cho cậu một tấm thẻ, nói rằng mỗi tháng sẽ chuyển 3 vạn vào đó.

Kha Viêm nằm trên sô pha ngắm tấm thẻ trong tay, trong lòng suy tính xem nên tiêu xài thế nào. Có tận 3 vạn nha! Có thể mua rất nhiều đồ nha!

Lúc Liễu Nhiên ra khỏi phòng, thấy tấm thẻ màu đen trong tay cậu, tò mò hỏi 437: “Đó là cái gì?”

437 nói: “Đó là 1 tấm thẻ của Kha Nguyên Thái, đúng thời hạn sẽ tự động thêm 3 vạn vào trong.”

Liễu Nhiên: “3 vạn?!”

437: “Đúng vậy, quy đổi thành sữa chua mà nói, loại lớn là 6000 chai, loại nhỏ là 15000 chai. Nếu mỗi ngày cô uống một chai sữa chua loại nhỏ thì có thể uống đến 41 năm.”

Miệng Liễu Nhiên nháy mắt biến thành hình chữ O, cô nhìn tấm thẻ kia, hỏi: “Chúng ta trộm nó lại đây được không?”

437: “… Trộm đồ ở thế kỷ 21 là phạm pháp.”

Liễu Nhiên: “Chậc, lúc giúp Khương Lam, những thứ được tuôn ra kia mi cho rằng không phạm pháp sao?”

437: “… Người xấu thì khác chứ, pháp luật không áp chế được bọn họ cho nên chúng ta mới phải làm.”

Liễu Nhiên: “Mi tốt nhất vẫn nên câm miệng đi!”

Cô chạy đến bên cạnh Kha Viêm, tốn chút sức lực bò lên sô pha, sau đó hỏi cậu: “Cái này là cái gì vậy?”

Kha Viêm hoài nghi nhìn Liễu Nhiên, lại nhìn về phía thẻ đen trong tay, đáp: “Thẻ ngân hàng.”

Liễu Nhiên cười: “Chúng ta đi mua sữa chua uống đi!”

Cậu yên lặng quay đầu nhìn tủ lạnh, sau đó nói: “Trong kia vẫn còn tận 23 lốc sữa chua đấy!”

Liễu Nhiên cũng nhìn về phía bên kia: “Chỗ đó em có được uống đâu?!”

Kha Viêm: “… Đúng, anh cũng không thể mua cho em được đâu! Dì Liễu sẽ tức giận.”

Liễu Nhiên: “… À.”

Thấy cô trầm mặc, Kha Viêm cười, cầm thẻ chạy về phòng. Mà 437 càng trầm mặc, Liễu Nhiên coi trọng người Liễu gia như vậy cũng không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu.

***

Kỳ nghỉ luôn trôi qua rất nhanh, học sinh lại cắp sách đến trường.

Sau khi Liễu Nhiên đến trường, phát hiện đám học sinh hưng phấn dị thường. Mọi người tụ tập tốp năm tốp ba mà thảo luận, đương nhiên cô cũng có đồng bọn của mình. Vừa đến chỗ ngồi, Khổng San San đã vui vẻ quay sang: “Nhiên Nhiên, kỳ nghỉ vừa rồi cậu đi chơi ở đâu?”

Liễu Nhiên suy nghĩ rồi nói: “Công viên nước.”

Cô bé có chút thất vọng: “Cậu không đi chỗ nào khác nữa hả?”

Cô lắc đầu, Khổng San San suy nghĩ chút, lại vui vẻ mà nói: “Nhiên Nhiên, mẹ tớ đưa tớ đến Đế Đô xem Vạn Lý Trường Thành.”

Liễu Nhiên theo dõi tin tức suốt hai ngày qua, vừa nghe nói cô bé đi Vạn Lý Trường Thành thì khá sốc.

“Vậy cậu đã thấy được Trường Thành chưa?”

Khổng San San sửng sốt, vẻ mặt ủ rũ nói: “Tớ chưa thấy được.”

Liễu Nhiên cười: “Vậy đúng rồi, tớ đọc báo thấy người ta nói từ đầu đến cuối Vạn Lý Trường Thành toàn người là người, có gì hay đâu chứ? Vậy mà vẫn có người đến xem.”

Khổng San San càng nghe càng thấy ủy khuất, cô bé cảm thấy bản thân quả thật là ngốc khi đến nơi đông đúc như vậy. Cái đầu nhỏ nghiêng sang một bên, nhanh chóng nói sang chuyện khác: “Cậu làm bài tập về nhà chưa?”

Liễu Nhiên ngẩn ngơ: “Có bài tập về nhà hả?”

Khổng San San: “…” Chúng ta không có bài tập à?

Vương Tịnh “ôn nhu” mà cười: “Các em không chỉ có 1 bài tập đâu. Nếu cô nhớ không nhầm, môn ngữ văn có ghép vần 3 âm tiết, chép bài 《 Mùa thu 》, làm phần luyện tập của bài 《 Mùa thu 》, chép 2 trang từ mới, cuối cùng là chuẩn bị bài 《 Con thuyền nhỏ 》. Giáo viên toán giao bài tập đếm số từ 6 – 10, luyện tập phép cộng trừ trong sách bài tập, một tờ đề toán, còn có bài tập trong quyển sách tập làm phép tính cô ấy phát cho các em nhỉ?”

Liễu Nhiên xoay người nhìn cô chủ nhiệm sau lưng, trong lòng kinh ngạc nói với hệ thống: “Cô giáo này chắc chắn không phải người bình thường, cổ đến đây lúc nào ta cũng không biết luôn.”

437: “…”

Vương Tịnh tiếp tục “mỉm cười”: “Học sinh Liễu Nhiên, em làm bài tập về nhà chưa?”

Liễu Nhiên suy nghĩ một chút, sau đó dùng lời lẽ chính đáng mà nói: “Trong kỳ nghỉ em bận ghi hình ạ.”

Vương Tịnh híp mắt: “Vậy cô sẽ chờ đến khi chương trình phát sóng ha!”

Liễu Nhiên cúi đầu: “Em xin lỗi.” Quả nhiên lừa không được.

437: “…”

Vương Tịnh cạn lời: “… Nhận sai thì nhanh lắm. Vốn dĩ cô không định phạt em, nhưng em lại nói dối. Ra đứng góc lớp đi.”

Liễu Nhiên: “Dạ.”

Loại trừng phạt không đau không ngứa này đối với Liễu Nhiên mà nói hoàn toàn không có tác dụng gì, cô để cặp sách tại chỗ, sau đó đi đến cuối lớp đứng. Khổng San San thương xót nhìn theo, buồn rầu nghĩ: Nhiên Nhiên luôn bị phạt, nhưng rõ ràng cậu ấy rất thông minh mà.

Mà hôm nay, Bạch Dực Cẩn tới muộn, không kịp vào lớp đúng giờ, bởi vậy cũng bị phạt đứng góc lớp.

Liễu Nhiên không nghĩ tới mình vậy mà phải đứng phạt cạnh con trai của kẻ thù, nhấc chân dịch sang một bước.

Bạch Dực Cẩn dường như có chút không thoải mái, mồ hôi lấm tấm trên trán. Tuy rằng chú ý tới, nhưng cô cũng chỉ nhìn cậu nhóc một cái rồi quay mặt sang chỗ khác không quan tâm.

Bạch Dực Cẩn thấy không ai nói chuyện với mình, cũng chẳng ai phát hiện cậu nhóc không ổn thì tính cách không chịu thua liền bộc phát. Cho dù rất khó chịu, Bạch Dực Cẩn vẫn cắn răng chịu đựng, được 10 phút mới bắt đầu có chút lung lay sắp đổ.

Liễu Nhiên thấy cậu nhóc đứng cũng không yên, lại liếc mắt sang. Lúc này mới phát hiện Bạch Dực Cẩn vậy mà cũng đang nhìn lại mình, ánh mắt kia lộ ra hai phần đáng thương cùng một phần xin giúp đỡ.

Liễu Nhiên: “…” Hệ thống, tên này đang nhìn ta?

“Ting! Nhiệm vụ chi nhánh: đưa Bạch Dực Cẩn đi khám bệnh đã mở.”

Liễu Nhiên: “…”

437: “…”

Nhiệm vụ tới quá đột nhiên, hai bên đều im lặng trong chốc lát, cô cười khẩy: “Đưa đi khám? Khác gì giúp đỡ Bạch Dực Cẩn đâu?”

437: “… Đúng vậy.”

Liễu Nhiên: “Giúp đỡ giúp đỡ giúp đỡ, mi đúng thật là hệ thống thánh mẫu.”

437: “…” Tôi không còn gì để nói.

Liễu Nhiên lại hỏi: “Cái vụ trợ giúp Bạch Dực Cẩn này khiến ta cực kì không vui. Nhưng mà, ta nguyện ý cho mi một cơ hội giải thích, tại sao ta phải giúp cậu ta chứ?”

Nhiệm vụ này thật quá không có đạo lý, Bạch Dực Cẩn là người Bạch gia, mà cô là người Liễu gia. Hai nhà có mối thù không đội trời chung, giúp cậu ta chữa bệnh? Dựa vào cái gì?

Vì cậu ta là con trai nữ chủ sao? Vì cha mẹ cậu ta hại Liễu gia sao? Hay là vì cái nết yêu chiều em gái quá mức của cậu ta sau khi lớn lên?

Tuy nói trẻ nhỏ vô tội, nhưng bây giờ Liễu Nhiên còn lâu mới chấp nhận cái giả thuyết đấy.

437 giải thích: “Là như vầy ha, nhiệm vụ chính của ký chủ là giúp Liễu gia trở nên khá giả. Nói đúng ra là khiến Liễu gia sống càng ngày càng tốt, mà trở ngại để hoàn thành nhiệm vụ ngoài 600 vạn nợ của Vương Triệu còn có hơn 1000 vạn của Thượng gia. Nhưng dù cho không có số nợ này, chỉ cần Thượng gia đối nghịch với Liễu gia cũng đã là một trở ngại lớn rồi.”

Liễu Nhiên: “Ừm.”

437: “… Mà ký chủ có thể thu phục các Boss lớn nhỏ về phe mình, họ có trợ giúp Liễu gia hay không đều dựa trên năng lực của bản thân ký chủ. Mỗi một hệ thống dẫn dắt một ký chủ khác nhau, năng lực cũng khác nhau. Bởi vậy, ngay từ đầu hệ thống đã tính toán, sau đó sắp xếp nhiệm vụ thông qua toàn bộ khả năng có thể xảy ra.”

Liễu Nhiên: “Ừm.”

437: “… Đội trưởng, cô bình tĩnh như vậy làm tôi có hơi sợ đó.”

Liễu Nhiên: “Đừng sợ, nói tiếp đi, hôm nay đội trưởng của mi bị phạt, tâm tình chỉ có chút không tốt thôi.”

Nghe xong, 437 quyết định vuốt mông ngựa: “… Đương nhiên, đội trưởng nhà tôi vẫn rất lợi hại. Đã thu phục được Boss nhỏ Khương Lam và Boss lớn Kha Viêm, nhưng từ đầu nhiệm vụ được phát ra đều dựa trên năng lực của y sư, cho nên dù cô lợi hại như thế nào, nhiệm vụ vẫn sẽ tiếp tục ban hành theo nguyên tắc đó.”

Liễu Nhiên: “… Ta suýt quên mất việc bản thân bị kéo nhầm vào thế giới này đấy.”

437: “Đội trưởng sao có thể nói thế chứ! Đội trưởng nhà tôi lợi hại nhất, siêu cấp vô địch luôn. Tôi sẽ giải thích một chút nguyên nhân có nhiệm vụ này cho cô. Cần phải giúp Bạch Dực Cẩn vì cậu ta là con trưởng Bạch gia, nam nữ chủ đều có tình cảm đặc thù đối với Bạch đại thiếu gia. Càng không cần phải nói, Bạch Dực Cẩn còn là người thừa kế Thượng gia. Nói cách khác, xoát đủ độ hảo cảm của tên này đồng nghĩa với việc có thể tránh hoàn toàn hoặc tránh được một phần bi kịch cho Liễu gia.”

Liễu Nhiên: “… Ta cảm thấy việc này không cần thiết.”

437: “… Đây là nhiệm vụ.”

Liễu Nhiên: “Không làm thì sao?”

Hệ thống rối rắm một hồi lâu, sau đó Liễu Nhiên thấy một viên đậu nành, 437 đau lòng mà nói: “Đây là một viên mỹ dung hoàn, ăn nó thì sau này da thịt sẽ trắng nõn như sương, mỏng như cánh ve, mịn màng như búng ra sữa, thế nào? Có thấy thích không?”

Vẻ mặt cô lạnh nhạt: “Cái thứ như này ở thời đại của ta có đầy, trong không gian của ta còn có mấy lọ nước mỹ dung, mi có muốn không?”

437: “QAQ” Cho nên, tại sao nó lại kéo sai ký chủ chứ? Nếu là y sư thì sẽ không có không gian, sẽ không có nhiều công cụ tiên tiến vượt thời đại như vậy!!! :)))

437 quyết chơi lớn: “Như vậy đi! Nếu đội trưởng hoàn thành nhiệm vụ, viên đan kéo dài tuổi thọ này sẽ là của cô.”

Liễu Nhiên nhìn hạt đậu nành trong đầu đột nhiên biến mất, sau đó xuất hiện một hạt đậu đen.

Cô cũng hết chịu nổi: “Hệ thống chủ của tụi bây không có cái gì khác sao? Sao toàn là đậu vậy?”

437: “Vì hạt đậu nhỏ và không gây chú ý. Đậu đen với đậu xanh không giống nhau mà! Đậu xanh là chữa bệnh, đậu đen là kéo dài tuổi thọ, cô nhất định phải nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ này.”

Liễu Nhiên suy nghĩ một chút, tác dụng của đậu đen khá là hiếm có khó tìm. Dù sao cũng chỉ đưa người đến phòng y tế thôi, không khó. Vì thế, cô vui vẻ tiếp nhận nhiệm vụ.

437: “Ting, ký chủ nhận nhiệm vụ, trong thời gian nửa tiếng hãy đưa Bạch Dực Cẩn đến phòng y tế. Bắt đầu đếm ngược, 29 phút 59 giây.”

Liễu Nhiên: “!!!” Vậy mà còn hạn chế thời gian?!

Thế nhưng, đã nhận nhiệm vụ rồi thì tất nhiên phải hoàn thành, lại có giới hạn thời gian, Liễu Nhiên lập tức giơ tay hô: “Em thưa cô, trông bạn Bạch Dực Cẩn không được khỏe lắm ạ.”

Vương Tịnh dừng giảng bài, sau đó nhíu mày nhìn về phía cô, quay đầu hỏi Bạch Dực Cẩn: “Dực Cẩn, em không khỏe à?”

Cậu nhóc lắc đầu nói: “Em không sao ạ.”

437: “28 phút 46 giây.”

Liễu Nhiên nhanh chóng nói: “Thưa cô, cậu ấy chảy rất nhiều mồ hôi, mặt cũng trắng bệch, hình như sắp trụ không nổi rồi.”

Vương Tịnh bị dọa sợ, cô nhanh chóng đi xuống xem xét, lúc này mới phát hiện Bạch Dực Cẩn quả nhiên không ổn. Vương Tịnh khẩn trương hỏi: “Dực Cẩn, Dực Cẩn? Em làm sao vậy?”

Cậu nhóc dùng sức lắc đầu: “Em không sao ạ.”

Nhưng bởi vì quá dùng sức, đầu lại đau, Bạch Dực Cẩn ngã ngồi trên mặt đất.

Lúc khai giảng đối nghịch với Liễu Nhiên – Phùng Thi Đồng đứng dậy: “Thưa cô, Dực Cẩn chắc chắn bị bệnh rồi, để em dẫn cậu ấy đến phòng y tế.”

Cậu nhóc thở phì phò nhìn Phùng Thi Đồng, hai mắt sáng lấp lánh, có chút dao động.

437 nhanh chóng nhắc nhở: “Đội trưởng, đây là nhiệm vụ của cô. Bởi vậy, chỉ có tự bản thân cô đưa tên này đến phòng y tế mới tính là hoàn thành.”

Liễu Nhiên tặc lưỡi, duỗi tay bắt lấy cánh tay của Bạch Dực Cẩn: “Để tôi đi, là tôi phát hiện cậu ta không khỏe trước.”

Phùng Thi Đồng nhíu mày nói: “Cậu vẫn đang bị phạt.”

Cô làm mặt quỷ, sau đó kéo theo Bạch Dực Cẩn chạy như bay ra ngoài phòng học, bỏ lại Phùng Thi Đồng tức đến mức dậm chân.

Vương Tịnh trừng lớn hai mắt đứng ở cửa, nhìn bóng dáng nho nhỏ của 2 đứa bé càng ngày càng xa, lẩm bẩm: “Dực Cẩn không phải không khỏe sao? Chạy nhanh như vậy chắc không sao đâu nhỉ?”

***

Bạch Dực Cẩn có thể không sao á? Mẹ kiếp, cậu ta cảm giác mình sắp chết luôn rồi đấy!

Không khí xẹt qua mặt mà không hít thở được. Khuôn mặt nhỏ nháy mắt từ trắng bệch chuyển thành chết lặng. Cậu ta liều mạng muốn rút tay về, nhưng cảm giác bản thân ở trong tay Liễu Nhiên giống như tờ giấy vậy, phất phơ giữa không trung.

“Tôi chạy không nổi nữa, cậu buông ra đi.” Giọng nói cầu cứu nhỏ yếu như vậy cũng tiêu tán sạch sẽ trong gió.

Khi Liễu Nhiên kéo tay Bạch Dực Cẩn chạy như bay tới phòng y tế, thời gian đếm ngược mới trôi qua 7 phút.

437: “… Đội trưởng thành công đưa Bạch Dực Cẩn tới phòng y tế, nhiệm vụ hoàn thành, phần thưởng ở trong túi áo, mời kiểm tra và nhận.”

Liễu Nhiên duỗi tay sờ túi, quả nhiên có một hạt đậu nhỏ. Cô khẽ cười một tiếng thu đậu đen vào không gian, sau đó lãnh khốc vô tình mặc kệ Bạch Dực Cẩn ở phòng y tế, chuẩn bị chạy lấy người.

Cậu nhóc níu lấy áo cô, hơi thở dồn dập, nói mãi mới thành câu: “Cậu, hộc ~ cậu, sao lại giúp… tôi?”

Tay áo bị kéo lại khiến Liễu Nhiên không đi tiếp được. Cô không kiên nhẫn mà kéo tay Bạch Dực Cẩn ra: “Cậu bị bệnh mà đúng không? Tôi là học sinh tốt, cho nên mới đưa cậu đến đây.”

Khuôn mặt nhỏ của cậu nhóc vừa nhăn nhó lại trắng bệch, nghe vậy càng níu chặt tay áo Liễu Nhiên: “Ờ thì… lúc trước tôi không nên hung dữ với cậu, còn định bắt nạt cậu, cho tôi xin lỗi được không?”

Cô sửng sốt, kinh hãi hỏi 437: “Bạch Dực Cẩn xin lỗi ta á? Thằng nhóc này chắc chắn bị ai nhập vào rồi!!!”

437: “…”

437 tính xong độ hảo cảm của Bạch Dực Cẩn dành cho Liễu Nhiên, sau đó câm lặng.

Nói thật là độ hảo cảm cũng không dễ kiếm. Nếu dễ thì nhóm hệ thống bọn nó tại sao phải tính toán hướng đi của nhiệm vụ để phòng ngừa ký chủ không làm được, cuối cùng dẫn đến tử vong chứ?

Tình huống như vậy xuất hiện 2, 3 lần, các hệ thống liền rút ra kết luận, đây giống như đạo lý không bỏ tất cả trứng vào cùng một giỏ* vậy.

*Là một nguyên tắc trong đầu tư tài chính và kinh doanh, ý nói không nên đầu tư tất cả vốn vào một loại hình đầu tư nhất định để tránh rủi ro và đa dạng hoá danh mục đầu tư.

Nhiệm vụ công lược không thể tiến hành chỉ từ một hướng. Đối với hệ thống mà nói, công lược Boss hay là công lược nam nữ chủ đều không quan trọng, có thể hoàn thành nhiệm vụ mới là ký chủ tốt. ( Ý là hệ thống không chỉ tập trung vào 1 ký chủ mà sẽ kéo nhiều ký chủ cùng công lược 1 đối tượng, ai thành công thì mới có giá trị, mới “sống”. )

Bởi vậy có thể thấy được, nhiệm vụ cũng không dễ hoàn thành.

Nhưng, đội trưởng nhà nó như kiểu thể chất vạn người mê hay gì ấy, nhiệm vụ hoàn thành thì độ hảo cảm* cũng xoát xong. Thậm chí có đôi khi, nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, độ hảo cảm đã đủ rồi.

*Độ yêu thích, thiện cảm của 1 người dành cho 1 người khác.

Trước khi vớ phải ký chủ, 437 đã xem cốt truyện, sau khi phân tích, nó đã chuẩn bị biện pháp phòng ngừa cho nhiều khía cạnh khác nhau.

Đầu tiên, lôi kéo phụ tá đắc lực của nữ chủ về phe mình. Đương nhiên, nếu thu phục không được thì ngăn cách họ với nữ chủ là xong.

Cho nên mới có nhiệm vụ cứu vớt Khương Lam.

Về sau, đội trưởng hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, hơn nữa đem độ hảo cảm của Khương Lam tăng đến mức cao nhất. 437 cực kì cảm động mà phát phần thưởng, hơn nữa cảm thấy tiến độ làm nhiệm vụ thật tốt. Nhưng bia đỡ đạn của thế giới này thật sự quá là ngu ngốc, nam nữ chủ lại quá cường đại, vậy nên vẫn phải có vài nhiệm vụ khó khăn.

Mà Boss phản diện lớn nhất trong sách là Kha Viêm – một hacker lợi hại có sức tàn phá ngang một đội quân. Bởi vậy có thể thấy được quyển sách này đã che giấu năng lực của cậu sâu đến mức nào. Xoát độ hảo cảm của Kha Viêm, tương lai nếu có người bắt nạt mình thì có thể nhờ cậu giúp đỡ.

Còn có một đạo lý: Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Suy xét đến cái này nên nhiệm vụ cứu vớt Kha Viêm ra lò.

Đương nhiên, nhiệm vụ còn chưa hoàn thành thì đã xoát đủ độ hảo cảm rồi.

437 lúc ấy cũng sa mạc lời, cứu vớt là vì độ hảo cảm, nhưng nhiệm vụ chưa hoàn thành mà độ hảo cảm vẫn full thì chỉ có duy nhất kí chủ nhà nó làm được.

Mà xoát độ hảo cảm của Bạch Dực Cẩn là dùng để làm bùa hộ mệnh. Cũng có thể nói là bóp chết cội nguồn của mâu thuẫn từ trong trứng nước. Đương nhiên, cũng vì phòng ngừa khả năng Boss phản diện Kha Viêm lại chết.

Căn cứ vào những lý do trên, hệ thống lại đưa ra nhiệm vụ xoát độ hảo cảm của con trai nữ chủ.

Cơ mà đội trưởng làm nhiệm vụ quá qua loa, nhìn cô kéo đứa trẻ chạy bán sống bán chết tới phòng y tế dù còn thừa rất nhiều thời gian là biết. Hệ thống hoài nghi họ khả năng cao sẽ kết thù. Có lẽ, ngày mai đại chiến giữa Bạch gia và Liễu gia có thể mở màn luôn. 

Kết quả, cái độ hảo cảm biến thái của Bạch Dực Cẩn vẫn full. ( Đẳng cấp 😀 )

437: “…”

437 cảm thấy hoài nghi nhân sinh, độ hảo cảm tăng kiểu quái gì vậy?

Là vì đội trưởng kéo cậu chạy vội trong gió, làm cậu cảm giác được vẻ đẹp của ngọn gió hả? Hay vì cô ấy đối xử thô lỗ, làm cậu cảm giác được sự nhiệt tình nóng bỏng không khoảng cách? 437 hỗn độn giữa sự tăng trưởng vô lý của độ hảo cảm. :)))

Bạch Dực Cẩn vân vê góc áo trong tay, chậm rãi đỏ mặt: “Tôi muốn xin lỗi, Nhiên Nhiên, cậu có thể chơi với tớ được không?” 

Liễu Nhiên cũng rất khó hiểu, nghi hoặc mà nhìn cậu nhóc: “… Cậu muốn xin lỗi tôi?”

Bạch Dực Cẩn: “Đúng đúng, tớ với cậu hoà nhau, Nhiên Nhiên, chúng ta làm bạn bè được không?”

Liễu Nhiên hì hì cười một chút, cực kì xấu xa hỏi hệ thống: “Nếu ta từ chối, Bạch Dực Cẩn sẽ khóc lóc về mách mẹ sao?” 

437: “Cái đó thì hệ thống không biết, nhưng độ hảo cảm của cậu ta dành cho cô chắc chắn sẽ pay màu không còn một mảnh. Nhiệm vụ này coi như thành công cốc…”

Cô một chút cũng không để ý: “Ta vừa mới nhận được đan dược có thể kéo dài tuổi thọ nha, đủ giá trị!”

437: “Nhưng nếu cô từ chối làm, lần sau chắc chắn sẽ có nhiệm vụ xoát độ hảo cảm của Bạch Dực Cẩn.”

Liễu Nhiên cảm khái: “Mi thật đúng là không chết không buông tha!”

437 thẹn thùng cười: “Cảm ơn đội trưởng đã khen.” =)))

Cô ngẩng đầu nhìn về phía cậu nhóc, biểu tình lạnh nhạt chất vấn: “Cậu còn nhớ trước kỳ nghỉ lễ cậu nói tôi là đồ ngu ngốc không? Ngu ngốc làm sao làm bạn với thiên tài được?”

Bạch Dực Cẩn nghe xong lời này liền đỏ hốc mắt, giãy giụa một hồi lâu mới nói: “Nhiên Nhiên, tớ không muốn làm thiên tài nữa, muốn có bạn bè cơ! Tớ cũng làm người ngu ngốc có được không?”

Bạch Dực Cẩn sao lại trở thành tên cuồng em gái siêu cấp vô địch?

Bởi vì cậu ta là một thiên tài cô độc lại kiêu ngạo, từ năm lớp 1 đã không có ai chơi cùng, làm bạn với cô độc cả một năm trời. Vì thế, cậu ta nhảy lớp.

Đến lớp 3 vẫn không có bạn bè, Bạch Dực Cẩn mỗi ngày đều đi học lẫn tan học một mình, lại nhảy lớp.

Nhưng cậu ta vẫn không có bạn. Vào năm Bạch Dực Cẩn 8 tuổi thì em gái nhỏ ra đời.

Từ đấy, tan học về nhà nhìn em gái thành một hoạt động không thể thiếu trong đời cậu ta. Nhìn quá trình từ một đứa bé mũm mĩm lớn lên thành em gái nhỏ ngoan ngoãn xinh xắn, Bạch Dực Cẩn quả thực bị manh đến không biết trời đất.

Cho nên, cậu ta biến thành tên muội khống* siêu cấp vô địch.

*Nghĩa là có tình cảm, chấp niệm mãnh liệt đến mức điên cuồng với em gái ruột ( tương tự siscon ).

Liễu Nhiên suy nghĩ một chút, thu phục Bạch Dực Cẩn, cũng có thể phòng ngừa về sau cậu ta cắn lại. Đối với Kha Viêm mà nói cũng là một chuyện tốt.

Vì thế, cô rũ mắt nhìn tay mình, hỏi: “Vậy tôi hỏi cậu nhé, cậu biết giải phương trình bậc hai không?”

Quá đơn giản! Bạch Dực Cẩn định gật đầu, lại ngẩn ngơ, rồi nhanh chóng lắc đầu: “Tớ không biết.” Cậu nhóc nặng nề mà nói: “Tớ là đứa ngốc.”

Liễu Nhiên phụt cười: “Được, sau này chúng ta là bạn bè. Cậu ra khám bệnh đi!”

Bạch Dực Cẩn gật đầu, giáo viên y tế ngồi ở bàn làm việc đã sớm chú ý tới bọn họ. Lúc nghe được Bạch Dực Cẩn nói bản thân là đồ ngốc, chị đã nghẹn cười đến mức nằm rạp xuống mặt bàn.

Hai đứa trẻ nhỏ bằng hạt đậu lại nói chuyện như người lớn, thật là đáng yêu muốn chết. Bé gà con khóc lóc xin được kết bạn, a a a a, không có điện thoại để chụp lại thật quá đáng tiếc.

Nữ giáo viên y tế bị học sinh lớp 1 manh đến mất máu, hai bé còn cực kì đáng yêu.

Bạch Dực Cẩn đi đến bên cạnh chị. Chào hỏi xong, cậu nhóc bắt đầu cố hết sức mà trèo lên trên giường, cô giáo viên kia liền ôm người đặt nằm thẳng lên nệm, sau đó hỏi: “Em thấy không thoải mái ở đâu?”

Bạch Dực Cẩn liếc mắt nhìn Liễu Nhiên một cái, thấy cô còn ở cửa mới trả lời: “Đầu em đau, đau quá ạ.”

Nữ giáo viên đeo ống nghe lên, vừa kiểm tra nhịp tim vừa hỏi: “Hôm qua em ra ngoài dầm mưa đúng không?”

Bạch Dực Cẩn vẻ mặt khiếp sợ: “Sao cô biết em dầm mưa ạ?”

Giáo viên chỉ thuận miệng hỏi, nhưng nghe cậu nhóc nói như vậy cũng đã hiểu. Chị tiếp tục kiểm tra các bộ phận khác trên cơ thể, cho Bạch Dực Cẩn kẹp nhiệt kế.

Liễu Nhiên nhìn thời gian, quyết định tiếp tục xoát độ hảo cảm, hỏi: “Hôm qua cậu làm gì mà dầm mưa?”

Bạch Dực Cẩn đáng thương hề hề mà nói: “Tớ gặp một chú rất tốt bụng, ngày nào cũng mang kem đến công viên cho tớ ăn. Bởi vì hôm qua là ngày nghỉ cuối cùng, chú ấy đồng ý đưa tớ đi chơi, nên một mình tớ tới công viên chờ. Nhưng đợi mãi chú cũng không đến…”

Nói tới đây, cậu nhóc ủy khuất cực kỳ. Liễu Nhiên ngẩn ngơ, trong lòng lộp bộp một tiếng, mắng: “Mẹ bà, nam chủ chó chết xuất hiện.”

437: “… Chó gì cơ?”

Vẻ mặt Liễu Nhiên nháy mắt biến hóa, ân cần dựa vào mép giường hỏi Bạch Dực Cẩn: “Ba cậ… Nhầm, cậu nhìn thấy chú đó sao?”

Bạch Dực Cẩn không thể hiểu được: “Nhìn thấy nha!”

Liễu Nhiên: “Không phải, ý tớ là, cậu gặp cái chú kia bao giờ?”

Nghe vậy, cậu nhóc thương tâm cúi đầu, sau đó nhỏ giọng nói: “Ngày quốc khánh mẹ bận đi làm, tớ buồn chán nên ra công viên chơi, sau đó thấy chú ấy. Chú ấy rất tốt, mới gặp mặt đã nói vô cùng thích tớ, lại còn mua kem cho tớ ăn nữa.”

Vẻ mặt cô nghiêm túc: “Sao cậu có thể ăn đồ người lạ đưa hả?”

Giáo viên y tế nghe xong cũng gật đầu đồng ý: “Đúng đúng đúng! Bạn nhỏ, tùy tiện ăn đồ người lạ đưa, em không có ý thức an toàn quá. Nếu đó là người xấu, em đã bị bắt cóc bán đến rừng sâu núi thẳm rồi.”

Liễu Nhiên: “Đúng thế.”

Bạch Dực Cẩn: “… Đáng sợ quá.” QAQ

----- ngoài lề ------
- Nam chủ cùng gia đình ổng sắp xuất hiện, sắp bị Liễu Nhiên đánh pay đầu =)))
- Toi lại học sml rồi quý vị à :')) sắp thi giữa kì á á á!!!! À mà đừng thắc mắc tại sao đọc mấy chap đầu thấy lệch xưng hô so với mấy chap sau nhé, vì toi mới dụ được bạn beta thôi nên bọn toi chạy lệch :)) Toi cứ edit và mẻ cứ beta thôi 😃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net