Truyen30h.Net

( Edit - Xuyên ) Con gái sáu tuổi của nam phụ

Chap 48

Lay_Loi_Vo_Toi

*Editor: Trôi
*Beta: Thuyên
_______________________________________

Nhân viên công tác ngồi ở trước máy tính, cẩn thận quay đầu lại nhìn Thượng Dã Đế: “Chủ tịch…?”

Ông ta phải gắt gao cắn chặt răng một lần nữa mới không khiến chỗ máu vừa nuốt xuống bị trào ra, sau đó hít sâu một hơi, há mồm nói: “Tra cho tôi…”

“Ting!”

Chưa nói hết câu lại có một tin nhắn hiện lên, gân xanh trên trán Thượng Dã Đế giật giật. Nhưng ông ta vẫn nhịn xuống, bàn tay run rẩy cầm điện thoại, một dòng chữ xuất hiện trên màn hình: Mấy người thử đụng đến tôi một lần nữa xem?

Thượng Dã Đế cuối cùng cũng bị tức đến mức chửi tục: “ĐM!” Sau đó điên tiết đập điện thoại xuống sàn.

Nhân viên công tác: (o. o )

Ném xong, ông ta lại mở miệng hỏi: “Tra được người gửi tin nhắn là ai chưa?”

Nhân viên công tác cứng đờ quay đầu nhìn chiếc điện thoại nứt vỡ be bét trên sàn: “…”

Nhận ra mình vừa làm gì – Thượng Dã Đế: “…”

***

Như Liễu Nhiên mong muốn, ngày hôm sau cổ phiếu của Thượng gia quả nhiên rớt giá, rớt xuống một đường thẳng tắp không kéo lên được.

Kha Viêm nhìn thị trường chứng khoán bên Thượng gia, cười: “Thật không thể tin được, mới vừa bắt đầu phiên giao dịch đã rớt đến giới hạn tận cùng.”

Liễu Nhiên nhìn cũng không hiểu, chỉ nhìn thấy đường cong trên màn hình đột nhiên thẳng tắp rơi xuống, đến một khoảng cách nhất định thì dừng lại. Cô tò mò hỏi: “Đường này cứ đi xuống như vậy thì bọn họ sẽ mất tiền hả?”

Kha Viêm chỉ vào đường thẳng kia rồi nói: “Ừ, rớt đến đây thì không rớt nữa. Ngày mai lại tiếp tục rớt, đến một chỗ nhất định sẽ ngừng. Mà mỗi lần như thế, tập đoàn bọn họ sẽ bị giảm một phần giá trị. Cũng có nghĩa là, bọn họ càng ngày càng mất nhiều tiền, có thể nợ ngược lại.”

Liễu Nhiên nghe xong, vừa lòng nói: “Cũng không gọi là thảm lắm, họ chặn công việc của ba em, bù chút tiền vào đã giải quyết xong, em thật sự vừa thiện lương lại rộng lượng.”

Kha Viêm cũng không biết phun tào kiểu gì nữa, hỏi ngược lại: “… Vậy công việc của chú thì làm sao bây giờ?”

Cô vừa cười vừa nói: “Không vội, lúc trước ba em nói định mở cửa hàng cho mẹ, em thấy cũng có thể lắm. Thượng gia bên kia kiểu gì cũng phải an tĩnh một khoảng thời gian, chúng ta cứ mở cửa hàng cho mẹ em trước đi.”

Kha Viêm khó hiểu: “Sao em biết dì muốn mở cửa hàng?”

Liễu Nhiên: “Mẹ có vạch ra một bảng kế hoạch, em hỏi thì bà ấy cũng nói. Ước mơ của mẹ em là mở một tiệm trà sữa được tất cả mọi người yêu thích!”

Kha Viêm: “… Đây là cái ước mơ lạ lùng gì vậy.”

Liễu Nhiên nghi hoặc nhìn cậu: “Lạ lắm ạ?”

Kha Viêm tự hỏi hai giây, đáp: “Thật ra cũng không lạ lắm, nhưng em định làm gì để giúp họ? 10 vạn em kiếm được không đủ đâu, có cần anh hỏi mượn lão Kha một chút tiền không?”

Liễu Nhiên lắc đầu, nở nụ cười: “Không cần, mượn tiền nhà anh thì ba em sẽ xấu hổ không nhận đâu.”

Kha Viêm rất tò mò, ừ, sau đó thì sao?

Sau đó, Liễu Nhiên mượn điện thoại của cậu gọi cho Bối Kim Long, chuông điện thoại vang lên hai giây đã có người bắt máy, người ở đầu bên kia vẫn vô tâm vô phế lớn tiếng gọi: “Anh Viêm, anh tìm em sao?”

Từ lần ở Mỹ được Kha Viêm giúp đỡ, Bối Kim Long đã trượt dài trên con đường ngưỡng mộ, quỳ gối cmnr. Một tiếng “anh Viêm” hắn ta kêu đến thuần thục trôi chảy, phảng phất vốn nên như vậy. Liễu Nhiên nghe xong híp mắt, giọng nói lạnh nhạt vô tình: “Ây.”

Giọng sữa đặc sắc rõ ràng, Bối Kim Long lại không quen nhiều trẻ con, vừa nghe đã biết là Liễu Nhiên.

Hắn lớn giọng kêu: “Aiz, là anh Nhiên hả? Thằng Long đây! Có chuyện gì hở?”

Liễu Nhiên: “Đương nhiên có chuyện, nhà chú không phải chuyên cho vay tiền sao?”

Bối Kim Long ha ha ha ha cười: “Đúng vậy! Chẳng lẽ anh Nhiên định vay tiền sao? Ha ha ha ha ha, sao có thể chứ?!”

Liễu Nhiên: “Vâng, cháu muốn vay tiền.”

Bối Kim Long: “…” Chuyện này khó nói ghê, tính lãi suất như nào bây giờ?

Liễu Nhiên: “Ngày mai cháu dẫn ba đến tìm chú nha! Gặp nhau ở cái quán cà phê lần trước ấy.”

Bối Kim Long: “… Ờm, anh Nhiên… lãi…”

Liễu Nhiên nghi hoặc: “Cái gì?”

Hắn nhanh nhẹn đáp: “Không có gì, ngày mai gặp.”

Liễu Nhiên cúp điện thoại, Kha Viêm cười đầy thâm ý: “Lãi suất tính như thế nào?”

Cô trả điện thoại cho cậu, cười cười: “Vậy xem ổng định tính thế nào.”

Kha Viêm cười mỉm: Ông chú kia dám tính như nào chứ?

Buổi tối, cả nhà Liễu gia đang ăn cơm, Liễu Nhiên đột nhiên mở miệng: “Ba ơi, lúc trước không phải ba nói muốn mở cửa hàng cho mẹ sao? Dù gì bây giờ ba vẫn chưa kiếm được việc làm, hay là mở tiệm trà sữa đi? Ít nhất cũng kiếm được một chút tiền.”

“Hả?” Liễu Binh nhìn về phía con gái, hơi khiếp sợ.

Liễu Nhiên: “Chúng ta không phải đang ở gần Nhị Trung sao? Bên đó không có cửa hàng chuyên bán trà sữa, mà trà sữa trong quán hamburger thì không ngon. Hơn nữa xung quanh Nhị Trung có rất nhiều chung cư khác, chỉ cần mở tiệm trà sữa, chúng ta có thể kiếm rất nhiều tiền luôn!”

Mặc dù Liễu Binh đã xem xét vị trí xung quanh, cũng chắc chắn nếu kinh doanh ở đó thì việc làm ăn sẽ rất tốt. Nhưng điều kiện tốt như vậy thì phải tốn bao nhiêu tiền để mở quán đây? Chỉ cần có thể hồi số vốn đổ vào và kiếm lời, ông sẵn sàng vay tiền để làm. Nếu là người không quyết đoán, lúc trước sao Liễu Binh dám đổ tiền vào thị trường chứng khoán chứ?

Tạm thời chưa nói đến việc phải vay tiền ở đâu, nếu mà kinh doanh không tốt, phí tổn thất mỗi tháng hai vợ chồng ông bây giờ không thể gánh nổi.

Bởi vì sợ lỗ vốn, cho nên Liễu Binh mới không dám mở. Món nợ từ thị trường chứng khoán đã cho ông một đòn đau nhớ đời, không dám hành động liều lĩnh nữa.

Kha Viêm đã sớm điều tra qua, không nhanh không chậm mà nói: “Khu vực cách trường học 200m là náo nhiệt nhất, đông người, lại còn gần các chung cư khác, học sinh muốn đến Nhị Trung bắt buộc phải đi qua chỗ đó.”

Liễu Binh nghe hiểu ý của cậu liền mở to mắt: “Chú từng hỏi một nhà bán cà phê ở đó rồi, tiền thuê một tháng tận 6 vạn 8!”

Kha Viêm khẽ cười một tiếng: “Chúng ta mở quán nhỏ thôi, không cần nhiều như vậy, tầm khoảng 1 vạn 5 là được rồi.”

Thu Lan Huyên hít một hơi: “1 vạn 5?”

Nếu cửa hàng không kiếm ra tiền, mỗi tháng sẽ mất trắng 1 vạn! Chưa kể còn phải thanh toán tiền điện nước, tiền thuê nhân công, trời đất!

Bà choáng váng nói: “Không được không được, quá tốn kém, vợ chồng dì chỉ muốn mở cửa hàng nhỏ, ở chỗ vắng một chút cũng được.”

Kha Viêm trấn an: “Dì, dì đừng sợ. Ở đó có tiềm năng rất lớn, một năm kiếm từ hàng chục đến hàng trăm vạn cũng không thành vấn đề. Nếu mở ở nơi hẻo lánh, số tiền thu vào mỗi tháng cũng không đủ để duy trì cửa hàng!”

Thu Lan Huyên khó xử, nhưng nghĩ đến chồng mình đang bị người ta nhằm vào, hoàn toàn không có biện pháp tìm công việc tử tế. Hơn nữa, bản thân bà cũng định mở một cửa hàng nho nhỏ, còn thuê thêm một người quản lí xinh đẹp. Như vậy, Thu Lan Huyên vừa có thể chăm sóc con cái, vừa có một khoản thu nhập nhất định.

Kết quả, không nghĩ tới lại phải đặt cửa hàng tại vị trí đông đúc như vậy. Thế thì chẳng phải bà sẽ rất bận rộn hay sao?

“Không sao đâu mẹ, mỗi ngày anh Kha Viêm đều về nhà cùng con mà. Hơn nữa, nếu quán kinh doanh tốt, mẹ có thể chọn một người phụ trách trông coi cửa hàng. Như vậy mỗi ngày ngồi ở trong nhà cũng có tiền, quá tốt rồi.” Liễu Nhiên hiểu được nỗi lo của mẹ mình, liền trấn an bà.

Nghe con gái nói, Thu Lan Huyên cũng có chút động lòng. Mà Liễu Binh thấy thái độ của vợ buông lỏng xuống, nghĩ đến bà đã theo ông chịu khổ nhiều năm như vậy, trong lòng cũng quyết định mở luôn.

Nhưng…

Liễu Binh cúi đầu ủ rũ: “Xin lỗi Nhiên Nhiên, ba không có năng lực, không biết vay tiền chỗ nào. Lúc trước đầu tư cổ phiếu ba đã vay hết người trong nhà, tuy bây giờ đã trả hết rồi, nhưng nếu lại mượn nữa, họ chắc chắn không muốn cho vay.”

Liễu Nhiên hơi mỉm cười: “Con biết nha! Con đã hỏi rồi, chú Bối Kim Long nói sẵn lòng cho nhà mình mượn.”

Liễu Binh: “Hả? Bối Kim Long!!!?”

Mới được giải thoát khỏi tên đó, bây giờ còn muốn đi vay? Ông rất sợ Bối Kim Long nên nhanh chóng lắc đầu, nói: “Không cần không cần không cần, tiền của cậu ta ba không dám mượn!”

Kha Viêm rũ mắt gắp một miếng trứng xào cà chua, bình tĩnh nói: “Chú, trước đó là Vương Triệu nợ Bối Kim Long 600 vạn, lãi suất cũng cao. Ngày mai mới là chúng ta vay, cũng không nhất định là sẽ vay, cứ xem xem chú ấy đưa ra lãi suất cao hay thấp cái đã. Nếu thấp thì thử một chút, có lẽ có thể đi đến con đường càng tốt mà, đúng không?”

Thái độ thong dong bình tĩnh của cậu luôn có hiệu quả giúp trấn an lòng người, cho dù vợ chồng Liễu gia còn chưa chắc chắn nhưng vẫn nguyện ý đi gặp Bối Kim Long.

9 giờ sáng hôm sau, Liễu Binh mặc vest chỉnh chu, Thu Lan Huyên cũng diện chiếc váy hoa mình thích nhất. Hai người đi theo Liễu Nhiên vào quán cà phê đã hẹn, họ còn định tìm chỗ ngồi trước, gọi đồ uống chờ Bối Kim Long tới.

Không ngờ vừa mới tiến vào đã thấy hắn ta ngồi ở một góc, dựa cửa số vẫy tay với họ: “Anh Liễu, bên này.”

Đám người xôn xao đi qua, Liễu Binh đang muốn khách sáo cười nói vài câu, Bối Kim Long đã đứng dậy bắt tay ông: “Anh Liễu, đã lâu không gặp! Số sữa chua kia anh đã nhận được chưa?”

Liễu Binh sửng sốt: “Nhận được rồi, nhận được rồi.”

Bối Kim Long: “Thế thì tốt rồi. Mọi người ngồi đi, phục vụ, lên đơn!”

Liễu Binh làm sao dám để hắn ta gọi đồ, lập tức nói: “Để tôi để tôi.”

Bối Kim Long: “Đừng đừng đừng, em không thể không biết xấu hổ như thế được.”

Liễu Binh sửng sốt: “…” Cậu xấu hổ về cái gì cơ?

Bối Kim Long ha ha ha ha cười: “Em cùng Nhiên… em gái nhỏ là bạn tốt, ba của con bé chính là… anh em tốt với em.”

Hắn ta suýt nữa thì cắn trúng lưỡi mình, khó khăn lắm mới nói lưu loát được: “Sao có thể để anh em tốt mời khách chứ? Anh Liễu cứ ngồi đi, xem anh với chị dâu muốn uống cái gì. Nhiên Nhiên, để chú gọi kem cầu vồng cho cháu, món nổi tiếng trong quán đấy. Viêm… em trai Viêm, chú gọi cho nhóc một ly soda việt quất ha.”

Liễu Binh và Thu Lan Huyên rất ngại gọi món giá cao, cuối cùng vẫn là Bối Kim Long chủ động gọi cho họ hai ly cà phê khá xa xỉ. Sau đó hắn ta lại chọn không ít món tráng miệng ngọt. Chờ người phục vụ rời đi, hắn ta mới nhìn về phía Liễu Nhiên… À nhầm, nhìn về phía Liễu Binh nói: “Anh Liễu, nghe nói anh muốn vay tiền, mượn nhiều hay ít?”

Ông lập tức có chút khẩn trương: “Tôi cũng chưa chắc chắn được con số cụ thể, nhưng mà chúng tôi định mở một quán trà sữa, như vậy cần khoảng bao nhiêu tiền?”

Bối Kim Long nhìn xung quanh rồi nói: “Nhà anh cũng thật không dễ dàng ha, hay là em cho anh vay tầm 100 vạn ( 100 vạn tệ = 1 triệu tệ ≈ 3 tỉ 386 triệu VND ) trước được không?”

Liễu Binh vừa nghe tới 100 vạn thì có chút lo lắng: “Lãi suất thì…” Nếu vẫn là 2% một tháng thì tiền lãi chính là 2 vạn một ngày a!

Không nghĩ tới Bối Kim Long cực kì rộng lượng xua tay: “Ôi chao thật là, giữa chúng ta còn nói lãi suất cái gì chứ?… 2 li/tháng thì thế nào?”

Liễu Nhiên quay đầu nhìn về phía Kha Viêm, cậu gật đầu.

Liễu Binh cũng ngạc nhiên thốt lên thành tiếng: “Thấp như vậy á? Có thể chứ? Không có việc gì sao?”

Bối Kim Long cười hiền lành, nói: “Nghe anh nói gì kìa, chúng ta cũng coi như người một nhà mà, không cần nghi ngờ đâu.” Trong lòng điên cuồng niệm MMP, mấy ngày hôm trước mới vừa nói anh Nhiên dễ tạo quan hệ, đưa sữa chua là xong. Không ngờ, con bé không ra tay thì thôi, vừa ra tay thì mình liền mất một đống máu!

Liễu Binh không nghĩ rằng hắn ta dễ thương lượng như vậy, cho lãi suất thấp, 100 vạn nảy có 2000 tệ tiền lãi, hoàn toàn ở trong phạm vi ông có thể trả. Bởi vậy, Liễu Binh cũng có chút động lòng.

Nói câu không dễ nghe, 100 vạn mà để lãi suất như vậy, ông có thể kiếm được 8%, nghĩa là 8000 nhân dân tệ.

Bối Kim Long đã giúp Liễu Binh tiết kiệm được 1 vạn 8 ngàn tệ.

Bối Kim Long nguyện ý cho vay, thu tiền lãi lại cực kỳ thấp, bởi vậy tối đó Liễu Binh và Thu Lan Huyên thương lượng một phen, đồng ý mở cửa hàng.

Nếu muốn mở thì các vấn đề về nơi xây dựng, số vốn, nguồn nguyên vật liệu… đều phải trù tính sẵn. Lúc này, “siêu năng lực” của Kha Viêm lập tức có tác dụng lớn.

***

Ở một diễn biến khác, Thượng Dã Đế xem xong tin nhắn liền chạy như bay về nhà với đống máu nghẹn trong yết hầu, mắng Thượng Phàn Vũ đến máu chó đầy đầu.

Khuôn mặt của Thượng Phàn Vũ lúc đó quả thật có thể nói là cực kì khó chịu. Dù sao hắn cũng cho rằng sự giáo huấn của mình chắc đã khiến Liễu Nhiên biết khó mà lui, hối hận khổ sở. Cho dù những chuyện ghê tởm của cha hắn lộ ra, hắn ta cũng không nghĩ do cô làm, tưởng rằng là người bên đối thủ.

Kết quả, vòng qua vòng lại vẫn là Liễu Nhiên.

Thượng Phàn Vũ suýt thì trực tiếp tức đến hôn mê, Thượng Dã Đế mắng hắn ta làm việc không đủ sạch sẽ.

Thật ra, chuyện đối phó Liễu Nhiên, cả Thượng gia đều ngầm đồng ý. Bên đó ai cũng biết cô vô tình có được chứng cứ phạm tội của Bạch Yên Nhiên, đồng thời cũng biết, lúc trước là Liễu Nhiên tuôn ra thông tin của Thượng Phàn Vũ.

Đương nhiên, bọn họ thừa hiểu một loạt chèn ép vừa qua đều do cô tạo thành.

Bởi vậy, dù Thượng Phàn Vũ không ra tay, Thượng gia cũng sẽ không bỏ qua cho Liễu Nhiên.

Mọi người đều muốn ra tay, chỉ là còn chưa nghĩ ra biện pháp thích hợp. Thượng Phàn Vũ tuổi trẻ khí thịnh, nói làm là làm, đối với một người làm công kiếm tiền, để răn đe, phương thức đơn giản nhất chính là đuổi việc người đó.

Chút thủ đoạn này, Thượng gia chỉ cần vung ngón tay đã có thể làm xong.

Nhưng mà, bọn họ không nghĩ tới trả thù sẽ đến nhanh như vậy, mạnh như vậy!

Đm, mày cũng quá không nói đạo lý!!! Tao chỉ khiến cho cha mày thất nghiệp, mày đã hủy hoại thanh danh của cha tao thì thôi đi, còn khiến Thượng thị phải bù một khoản tiền lớn vào. Con mẹ nó thật quá đáng!!!

Thượng Phàn Vũ thật sự muốn gọi điện thoại cãi nhau với Liễu Nhiên, nhưng vẫn dằn lòng nhịn xuống.

Hơn nữa, thông qua chuyện này, bọn họ cuối cùng cũng hiểu. Liễu Nhiên chẳng những IQ cao, thậm chí còn rất có thủ đoạn.

Như vậy, kế tiếp sẽ không thể hành động liều lĩnh được nữa.

Thượng gia an tĩnh một đoạn thời gian, Liễu gia cũng an tĩnh một đoạn thời gian. Nhưng mà khoảng thời gian an tĩnh này làm cha con Thượng gia cực kỳ khó chịu, bởi vì bọn họ bất động thì Liễu Nhiên cũng vậy, giống như đang nói: Xem đi, ngoan ngoãn như này thì ai thèm động đến mấy người?

Vì thế, 2 người suy nghĩ lung tung, sau đó tự làm mình tức chết.

Mắt thấy đã sắp qua 5 tuần, Thượng Phàn Vũ và Thượng Dã Đế nghe nói Liễu gia gần đây chuẩn bị mở quán trà sữa.

Nhìn bản báo cáo trên bàn, hai người lại đồng thời nôn ra một búng máu, đường đường là một công ty lớn đối nghịch với một quán trà sữa mới mở thì thôi đi, vậy mà còn không thắng được.

Vì thế, hai cha con Thượng gia lại tự làm mình tức chết.

Nhưng mà, chuyện này đã giúp bọn họ nghĩ ra được một biện pháp, tiệm trà sữa nha! Cửa hàng về ẩm thực nha! Vấn đề vệ sinh không phải nhược điểm lớn nhất sao?

Nếu trong quán xuất hiện cái gì không sạch sẽ, đối với sự coi trọng của nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm, bắt bồi thường tiền là còn nhẹ, nếu còn có chất cấm thì trực tiếp vào tù.

Suy nghĩ xong, hai cha con họ nhìn nhau cười.

Thượng Phàn Vũ: “Ba yên tâm, lần này chúng ta cho bên đó nếm mùi đau khổ, bọn họ sẽ biết sợ.”

Thượng Dã Đế cũng cười lạnh, nói: “Đúng vậy, cứ như thế đi. Đàn ông làm việc không câu nệ tiểu tiết, ngay từ đầu thật là không nên cho bọn họ cơ hội phản kích.”

Ông ta cười lớn vỗ bả vai của con trai, sau đó rời đi.

Thượng Phàn Vũ lạnh mặt gửi tin nhắn cho cấp dưới, sau đó mới mỹ mãn mà rời khỏi thư phòng. Vừa đi ra đã thấy Bạch Dực Cẩn đang chơi ở phòng khách…

Cậu nhóc ngồi trên ghế, vừa nhanh chóng chuyển động khối Rubik trong tay, vừa có tâm trạng rảnh rỗi xem TV.

Thấy Thượng Phàn Vũ ra khỏi thư phòng, Bạch Dực Cẩn vui vẻ kêu: “Ba nhìn này.”

Hắn ta nhìn các mặt Rubik đều được xoay về đúng vị trí, gật đầu nói: “Giỏi lắm.”

“Ba ơi, sắp nghỉ hè rồi, con đi thăm Nhiên Nhiên được không?” Bạch Dực Cẩn hỏi.

Mày Thượng Phàn Vũ khẽ nhăn: “Không được!”

Bạch Dực Cẩn ngơ ngác, lại yếu ớt mà nói: “Vậy con có thể đi thăm mẹ không? Mẹ ngồi một mình trong đó cũng lâu rồi.”

Thượng Phàn Vũ lại lắc đầu: “Không được, sau này cũng đừng đến đấy nữa.”

Bạch Dực Cẩn thấy ba nói xong liền quay đầu đi thì ngây người đứng ở phòng khách, nhìn chằm chằm bóng lưng lạnh nhạt ấy không biết làm thế nào.

Gần đây ba càng ngày càng bận, cũng không chú ý đến mình.

Ông ấy… không thích đứa con này sao?

***

Ngày 1 tháng 5, một cửa hàng có tên “Trà sữa Liễu Mính” đã khai trương tại một trung tâm giao lộ với lượng xe cộ đông đúc, cách chung cư Ánh Nắng 500m.

Liễu Binh đưa Thu Lan Huyên đi làm thêm tại một công ty lớn, rèn luyện kỹ năng pha trà sữa cấp tốc, sau đó lại cùng Liễu Văn, Liễu Nhiên pha các tỉ lệ trà – sữa khác nhau, chọn ra những vị ngon nhất.

Bối Kim Long cho họ vay 100 vạn, lúc cửa hàng khai trương còn tặng hai lẵng hoa to bự.

Bởi vì là ngày đầu tiên, giá một ly trà sữa từ 8 tệ ( ≈ 27k VND ) giảm còn 4 tệ ( ≈ 13k 500VND ), còn có hoạt động mua 2 tặng 1. Việc tuyên truyền làm khá tốt nên hôm nay có một lượng lớn người đến xếp hàng, hấp dẫn sự tò mò của nhiều người gần đó.

Trong quán, trừ Liễu Binh, Thu Lan Huyên ra còn có 2 người khác: một nam thanh niên ở khu vực gần đây tên Lâm Hải Huyền và một nữ sinh kiếm việc làm thêm tên Thạch Nhạc Giai.

Ngày đầu tiên đi làm, hai người đều rất khẩn trương, khách đứng chờ dài dằng dặc ở cửa. Nhưng mọi người đều rất ôn hoà, không vì tốc độ nhân viên chậm mà mắng mỏ, ngược lại còn khách khí đứng chờ.

Bận rộn mãi tới hơn 3 giờ chiều, khách cũng chậm rãi ít dần.

Lâm Hải Huyền đã hết giờ làm việc, Thu Lan Huyên bảo anh thay quần áo rồi về nhà.

Lâm Hải Huyền cười có chút miễn cưỡng, nhưng vẫn nhanh chóng gật đầu, sau đó một mình đến phòng thay đồ. Mở ra tủ quần áo, nhìn gói thuốc màu trắng bên trong, nội tâm anh giãy giụa thật lâu.

Mà Liễu Nhiên và Kha Viêm đang núp ở phía sau cũng bình tĩnh nhìn Lâm Hải Huyền. Kha Viêm tò mò hỏi cô: “Em không ngăn cản sao?”

Liễu Nhiên híp mắt: “Để xem anh ta lựa chọn như thế nào.”

Kha Viêm khó hiểu: “Vì sao nhóc luôn nguyện ý cho người khác một cơ hội lựa chọn?”

Liễu Nhiên lạnh nhạt: “Bởi vì còn trong phạm vi em có thể khống chế.”

Cũng bởi vì, ở thế kỷ 42 cô không có cơ hội như vậy. Bất cứ sự mềm lòng nào cũng có khả năng tạo thành hậu quả không thể vãn hồi, một khi phát hiện người phản bội, nhất định người đó sẽ bị đánh chết.

Liễu Nhiên cũng không phải chưa từng giết người vô tội, vào những ngày tháng phải đánh đánh giết giết, cô đã tạo thành thói quen. Nhưng Liễu Nhiên nguyện ý ở lại thế giới này, dung nhập với thế giới này, là bởi vì thói quen hai tay nhuốm máu đó cô vô cùng không thích.

Nói cũng buồn cười, xã hội sinh tồn mới thích hợp cho kẻ mạnh, nhưng Liễu Nhiên thật sự muốn sống ở một xã hội hoà bình. Tại thế kỷ 42, giết người ở ngoài căn cứ ( thành trì nhất định ) là việc không phạm pháp, bởi vì ở bên ngoài chỉ có một quy tắc, kẻ mạnh thì sống.

Pháp luật chỉ tồn tại bên trong căn cứ ( kiểu xã hội thu nhỏ ấy ).

Đủ để thấy được, một cô gái như Liễu Nhiên phải trải qua bao nhiêu gian nan mới tồn tại được ở thế giới kia. Dù cô đã đủ mạnh rồi, nhưng vào ban đêm ngồi ở ngọn cây nhìn trăng treo trên bầu trời, bản thân cô cũng từng ảo tưởng về thế giới hoà bình trong truyền thuyết – thế kỷ 21. Nơi đó sẽ có bộ dáng như thế nào?

Cho nên, khi 437 đưa Liễu Nhiên tới đây, cô rất cao hứng. Cô muốn sống ở đây, nhận người thân của nguyên chủ là người thân của mình. Nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, trở thành một phần tử của thế giới này.

Mà bên kia, Lâm Hải Huyền nắm chặt gói thuốc phiện trong tay, tự hỏi trong chốc lát, cuối cùng vẫn đem nó đổ vào WC, rồi lấy bật lửa đốt sạch giấy gói.

Chờ tất cả vật chứng đều biến mất sạch sẽ, anh đột nhiên thở phào, mỉm cười trở lại phòng thay đồ thay quần áo. Thời gian làm việc hôm nay đã kết thúc, Lâm Hải Huyền phải trở về nghỉ ngơi, ngày mai còn tới làm việc tiếp.

Bước ra khỏi cửa hàng, anh lập tức cảm thấy không khí vô cùng tươi mát, cực kì vui mừng mà quay đầu chào tạm biệt vợ chồng Liễu gia. Nhìn bóng dáng người thanh niên xa dần, Liễu Nhiên hỏi Kha Viêm: “Loại hành vi như này có phải chịu phạt không?”

Kha Viêm: “Bỏ dở hành vi phạm tội là điều mà pháp luật cực kỳ khuyến khích, cho nên không bị xử phạt.”

Liễu Nhiên cười: “Rất tốt.”

Ở thế kỷ 42, chỉ cần có ý định phản bội sẽ bị đánh chết. Cho nên, đã phản bội thì không thể quay đầu, luôn đến tình cảnh một mất một còn.

Kha Viêm mặc kệ cô nói cái gì tốt, hành vi của Lâm Hải Huyền cũng không phải mấu chốt. Cậu quay sang hỏi: “Tiếp theo thì sao?”

Liễu Nhiên cười nhẹ: “Tiếp theo? Thượng Phàn Vũ là loại người bị tát một bên mặt còn giơ nốt bên còn lại ra sao?”

Kha Viêm: “Đúng nha! Vậy thì sao?”

Liễu Nhiên hỏi: “Vậy chúng ta cũng không cần khách khí! Hôm qua anh nói tìm được cái gì cơ?”

Kha Viêm: “Anh tìm được một chuyện rất thú vị liên quan đến Tiết Minh Hương.”

Liễu Nhiên cười tươi: “Viêm Viêm, anh học cũng nhanh lắm! Con mẹ nó, dám ra tay với cửa hàng của mẹ em, em phải xử lý mẹ của hắn thôi.”

***

Ảnh hưởng của Tiết Minh Hương đối với công ty Thượng thị cũng không lớn như con trai và chồng. Thượng Phàn Vũ là người điều hành công ty, cho nên hắn ta vừa có sự cố thì cổ đông đều lo lắng, lần lượt bán gấp cổ phiếu trong tay, tạo thành hiện trạng thị trường chứng khoán của Thượng gia hiện tại.

Còn Thượng Dã Đế là chủ tịch công ty, hơn nữa danh tiếng trên mạng lớn, một chút gió thổi cỏ lay đều sẽ ảnh hưởng đến người trong tập đoàn.

Tiết Minh Hương chỉ có thể tạo thành thương tổn lớn nhất cho mình, nhưng bà ta không nghĩ tới sẽ bị thân bại danh liệt.

Đúng 9 giờ tối, mục tìm kiếm thứ 2 đột nhiên nhảy ra một hot search: “Phu nhân chủ tịch tập đoàn Thượng thị – Tiết Minh Hương sử dụng ma túy”.

Thượng Phàn Vũ: “…” Thân phận, tên, thời gian sự kiện một cái cũng không lệch, tao thật sự có một câu MMP* không biết có nên nói hay không.

*Mụ bán phê (妈卖批): Phát âm là MA-MAI-PI, có thể viết tắt thành MMP. Đây là một từ mắng chửi vùng Tứ Xuyên, mang theo tính vũ nhục rất nặng, dịch thô ra tiếng Việt là “Đ-Ĩ M-Ẹ M-ÀY”


----- ngoài lề ------
- Vì toi còn non choẹt và cũng chưa vay mượn gì cả nên các đoạn có từ chuyên môn liên quan đến vấn đề này sẽ chỉ được edit sương sương ( khổ lắm toi còn không hiểu cơ mà ). Ai biết thì có thể góp ý để toi sửa cho nó đúng hơn nhá 😃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net