Truyen30h.Net

( Edit - Xuyên ) Con gái sáu tuổi của nam phụ

Chap 49

Lay_Loi_Vo_Toi

*Editor: Trôi
*Beta: Thuyên
_______________________________________

Cư dân mạng vừa nhìn thấy cái hot search này liền nhớ tới hot search mấy tháng trước của Thượng Dã Đế, đúng là đồng vợ đồng chồng, lên hot search cả đôi.

Lần này người đăng bài không tung ảnh chụp, trực tiếp cho một đoạn video.

Tiết Minh Hương dù sao cũng là tiểu thư hào môn thế gia, cơ thể kiều quý. Tuy bây giờ đã hơn 50 nhưng vẻ ngoài chỉ như mới 30 tuổi, trẻ trung quý phái.

Trong video, bà ta mặc một chiếc váy đỏ trễ vai, thân hình loạng choạng di chuyển trên hành lang dài có trải thảm màu xám nhạt. Đi đến một đoạn rẽ, thấy cửa phòng bên phải đang mở, Tiết Minh Hương trực tiếp đi vào trong.

Hình ảnh trong video biến đổi, chuyển sang một căn phòng. Bên trong rất tối, xem ra là một phòng bao karaoke. Ven tường đặt một dãy ghế sô pha, đối diện là TV gắn tường, trên bàn còn có hai cái micro.

Bà ta vừa vào phòng thì nhanh chóng ngồi xuống ghế sô pha, sau đó vội vàng lấy ra một ống tiêm trong túi xách…

Người xem ồ lên, video ngừng ở hình ảnh Tiết Minh Hương đẩy ống tiêm vào cánh tay. Màn hình chợt đen, một hàng chữ màu đỏ nhảy ra: Sử dụng ma túy có hại cho sức khoẻ, hãy trân trọng sinh mệnh, tránh xa ma túy.

Cư dân mạng: …

Thượng Phàn Vũ: “…” Nhắc nhở cái qq @#¥%

—— Ha ha ha ha ha ha ha ha, câu cuối cùng mới là trọng điểm, nhất định phải đọc đó nha bà con.

—— Chuẩn, dòng chữ vừa nhảy ra làm mị đột nhiên quên mất mình đang là quần chúng ăn dưa, còn tưởng rằng đang xem video giáo dục cơ đấy.

—— Người edit video tài ghê.

—— Tôi vốn cho rằng Thượng Dã Đế đã đủ tệ rồi, ai ngờ Tiết Minh Hương cũng không chịu thua kém.

—— Má, phí công bà mắng Thượng Dã Đế lâu như vậy, còn đáng thương Tiết Minh Hương, kết quả cô ta lại dùng mai thúy. Hai vợ chồng này đều chẳng phải thứ tốt lành gì.

—— Cũng không hẳn là người ta tự nguyện chích ma túy mà.

—— Ha ha ha, lầu trên nói rất đúng, ngồi chờ Hắc Ưng vả mặt.

—— Ngồi xổm chờ một chút, xem xem Hắc Ưng có tới hay không.

Không tự nguyện? Liễu Nhiên và Kha Viêm cũng không định để Tiết Minh Hương tẩy trắng, vì thế video vả mặt lập tức được post lên.

Vẫn là khung cảnh đó, nhưng thời gian là sau khi Tiết Minh Hương tiêm ma túy xong, cả người xụi lơ ở trên sô pha. Bà ta lại mỉm cười tự mãn, hẳn là đã lâm vào trạng thái ảo giác sau khi tiêm thuốc.

Đúng lúc này, một anh đẹp trai cường tráng mở cửa tiến vào, hắn cười nói chuyện với Tiết Minh Hương, bà ta cũng cười cười đáp lại, vươn đôi tay ra ôm lấy hắn.

Sau đó… kéo một chút, tắt đèn.

Trên nền đen sì sì vẫn có một dòng chữ đỏ: Sử dụng ma túy có hại cho sức khoẻ và gia đình, hãy tránh xa ma túy.

—— Tui chin nhỗi, xin phép rút lại lời nói ban nãy, có hút chích hay không thì cũng không bỏ được sự thật cô ta cũng có nhân tình.

—— Tra nam tra nữ, một đôi trời sinh!

—— Đm, vậy mà còn có phần hậu trường nữa hả!

—— Nói thừa, người nghiện ma túy ai mà chẳng cáu bẳn, lại còn lăng nhăng, ham mê tình dục? Có khi một chọi một người ta còn chưa hài lòng đâu! Còn cả mấy thể loại NP kia nữa… mấy ông tự hiểu đi ha?

—— Nói cách khác, mấy cảnh không được phát ra… có thể là hình ảnh còn hỗn loạn hơn thế này nữa ha.

—— Ăn dưa ngập mồm luôn tía má ơi!

Tiết Minh Hương nhìn hot search, gào đến khàn giọng: “Mau xóa nó, mau!!!”

Thượng Dã Đế ngồi ở một bên chế nhạo: “Yên tâm, xóa không được, đừng lãng phí tiền. Chờ nó treo đủ ba ngày khắc sẽ tự biến mất.”

Tiết Minh Hương oán hận mà trừng ông ta: “Đều tại ông, đều tại ông!!!”

Vẻ mặt Thượng Dã Đế đầy vô tội: “Liên quan gì tới tôi? Là tôi ép bà chích thuốc à? Lần đầu tiên bà hút, tôi đã nói rồi, dính vào thứ này là không thể quay đầu. Bản thân bà cai không được còn oán tôi cái gì?”

Tiết Minh Hương che mặt khóc rống, đứng dậy chạy lên lầu, lúc đi ngang qua Bạch Dực Cẩn còn thù hằn đẩy thằng bé ngã sang một bên.

Thượng Phàn Vũ nhíu mày: “Mẹ, mẹ làm gì vậy?”

Bà ta quay đầu lại quát: “Nếu không phải do mẹ nó, tao sẽ trở nên thế này à? Tất cả là tại mẹ của nó, cho dù chết, tao cũng sẽ không để Bạch Yên Nhiên vào Thượng gia.”

Thượng Phàn Vũ xoa xoa ấn đường, cảm thấy thật đau đầu. Mà Bạch Dực Cẩn nghe thấy Tiết Minh Hương phẫn nộ gầm rú, bị dọa rụt người về sau. Cậu nhóc nhìn về phía Thượng Phàn Vũ nhỏ giọng gọi: “Ba ơi.”

Hắn ta vẫy tay: “Đến đây.”

Bạch Dực Cẩn gật đầu đi đến, Thượng Phàn Vũ bảo thằng bé ngồi lên sô pha, sau đó mở phim hoạt hình.

Thượng Dã Đế tặc lưỡi, cũng đứng dậy quay về phòng mình.

“Ông nội đang tức giận sao ba?” Bạch Dực Cẩn hỏi han.

Thượng Phàn Vũ không thèm nhìn: “Không sao đâu, không cần để ý đến bọn họ, con cứ xem TV đi.”

Bạch Dực Cẩn ngoan ngoãn đáp: “Vâng.”

Mà lúc này, trên Weibo, hot search đã có hơn trăm vạn lượt share, Thượng Phàn Vũ hung hăng tắt điện thoại.

Hai phút sau, trong phòng Tiết Minh Hương truyền đến tiếng thét chói tai.

Thượng Phàn Vũ nhíu mày, từ khi mẹ bắt đầu chích thuốc, tính tình càng ngày càng táo bạo, duy ngã độc tôn*, nếu không phải bởi vì hắn ta khống chế tiền khiến đối phương không mua được ma túy, bà ta sẽ không thèm nghe ai cả.

*Duy ngã độc tôn: Kẻ tự đề cao mình, cho rằng chỉ có mình là đáng tôn quý.

Thượng Dã Đế ở phòng bên cạnh mở cửa ra: “Bà lại phát điên cái gì? Đã như vậy rồi, còn có thể làm sao bây giờ? Chịu đựng đi!”

Tiết Minh Hương tức giận tận trời mà cầm điện thoại ra: “Chịu cái con khỉ, đây là ai?”

Trong lòng Thượng Dã Đế lộp bộp một tiếng, lần này đối phương gửi một câu dài: “Đừng tưởng rằng lần này ông không gửi thư thì tôi không biết ông là ai.”

Thượng Dã Đế: “…”

Thượng Phàn Vũ: “…”

Tiết Minh Hương lại tức lại giận, không ngừng há mồm mắng, hoàn toàn chẳng quan tâm xem xung quanh có trẻ con hay không.

Điện thoại nhanh chóng ‘ting’ thêm một tiếng.

Mọi người cúi đầu nhìn lại: “Cứ đụng đến tôi lần nữa xem? Ông dám không?”

Thượng Dã Đế: “…”

Tuy nói Tiết Minh Hương không có ảnh hưởng lớn đến công ty, nhưng cũng không phải không ảnh hưởng chút nào. Đặc biệt, khi người đăng bài ân cần tung ra ảnh bà ta bị cảnh sát cưỡng chế mang đi cai nghiện, trên mạng đầy rẫy những lời chế giễu.

Tin tức muốn áp chế cũng áp không nổi, quần chúng ăn dưa điên cuồng mừng vui khắp nơi. Tin tức về những anh hùng công an nhân dân hi sinh trong cuộc chiến chống ma túy được đưa lên hàng đầu, khắp mạng xã hội tràn ngập khẩu hiệu: “Sử dụng ma túy có hại cho sức khỏe, hãy trân trọng sinh mệnh, rời xa ma túy”.

Một nhà Thượng gia bởi vì đều lên hot search bằng scandal, nên bị mọi người gọi là “gia đình cực phẩm”, hơn nữa còn có người thu thập hot search của họ về biên tập chỉnh sửa rồi đăng lên.

Từ việc Thượng Phàn Vũ giúp đỡ tội phạm, đến Thượng Dã Đế XXOO tập thể, cuối cùng là Tiết Minh Hương nghiện ma túy.

—— Biết sống ghê ha, chả sót mống nào, ai cũng phạm pháp.

—— Cho nên bọn họ ai cũng không sợ bị thiệt, đều có hại như nhau cả ấy mà!

—— Tiết Minh Hương làm người đáng thương mấy tháng, hóa ra lại là trùm cuối.

—— Gia đình như vậy thật đáng sợ!

—— Thượng thị chắc sẽ sụp đổ trong tay nhà này mất.

Trên mạng sôi nổi hỗn loạn, ba người kia vẫn chưa phản bác, ngược lại các đại cổ đông trong tập đoàn vì những việc này mà bắt đầu lung lay phản bội.

Đối thủ lại không chút do dự đàn áp, Thượng thị nhất thời bước một bước cũng thấy gian nan, đương nhiên là không còn tâm trạng đi quản Liễu gia, hoàn toàn chú tâm vào việc đối phó với áp lực bên ngoài.

***

Quán trà sữa Liễu Mính chậm rãi đi vào quỹ đạo, tháng đầu tiên, Liễu Binh và Thu Lan Huyên ngồi trong nhà tính toán một chút, phát hiện trừ các phí tổn, lợi nhuận kiếm về vậy mà tới tận 12 vạn 3000 tệ.

Liễu Binh: “Quao!” (⊙o⊙)

Thu Lan Huyên: “Quao!” (⊙o⊙)

Bởi vì quá giật mình, hai người còn mang vẻ mặt khiếp sợ.

Kha Viêm cười: “Chú, dì, đây mới là tháng đầu, mọi người vẫn còn thu hút được sự tò mò của khách, lại còn có nhiều hoạt động cho nên tiền thu vào khá cao. Suy xét các yếu tố khác, trước khi các cửa hàng trà sữa mới mọc lên, chúng ta cơ bản có thể giữ vững mỗi tháng kiếm được 10 vạn.”

Liễu Binh khiếp sợ: “Trời ạ! Quá tốt rồi.”

Lúc ấy Kha Viêm đánh giá vị trà sữa của Liễu Mính là cao cấp, ngày nay con người có nhiều tiền nên cũng không keo kiệt chút nào. Một cốc trà sữa từ 3 đến 12 tệ, ai cũng mua được.

Liễu Mính cũng có trà sữa giá rẻ: cốc rẻ nhất giá 8 tệ, size nhỏ giá 7 tệ.

Liễu gia không bỏ qua nhóm người thu nhập thấp, hương vị của quán đã có danh tiếng lúc tổ chức hoạt động, bởi vậy người xung quanh dù không ra khỏi nhà cũng sẽ dùng di động order hai cốc trà sữa chờ giao tới.

Quán trà sữa buôn bán tốt, còn may có nhiều nhân viên, không thì thật sự ứng phó với khách hàng không kịp. Ngoại trừ học sinh, cư dân chung cư, còn có người đi dạo phố, người qua đường,… Liễu Binh lần đầu tiên ý thức được cụm từ “vị trí hoàng kim” mà Kha Viêm nói quý giá nhường nào.

Số tiền thu vào làm ông nhận ra rằng mình có thể chuyển nhà, Kha Viêm nghe thế, ba ngày liền không để ý đến Liễu Binh, cả người tinh thần sa sút héo mòn. =)))

Ông ý thức được, đứa nhỏ này chỉ sống một mình, bây giờ dọn đi cảm giác thật giống như qua cầu rút ván. 

Lúc ăn cơm, Liễu Binh dứt khoát nói thẳng: “Viêm Viêm à, lúc trước nhà chú khó khăn được cháu giúp, chú đều nhớ rõ. Nhưng giờ chú kiếm được tiền rồi còn ở đây thì không biết xấu hổ quá.”

Kha Viêm nói: “Cháu không cho ở mà chú vẫn ở thì mới là không biết xấu hổ.”

Thu Lan Huyên cũng lưu luyến Kha Viêm, sống chung nửa năm rồi, cho dù không phải con ruột cũng sẽ sinh ra cảm tình.

Bà suy nghĩ một chút: “Chuyển nhà cũng là ở nhà người ta thôi, không bằng chúng ta cứ ở đây, mỗi tháng đưa tiền thuê nhà nhiều hơn là được.”

Liễu Binh gật đầu, Kha Viêm vừa cười vừa nói: “Chú với dì cứ một hai phải phân chia rõ ràng với cháu như vậy cũng được, tốt thôi, dựa theo quy định bình thường, cháu để tiền thuê nhà một tháng 5000 tệ. Dì mỗi ngày đều giúp cháu dọn nhà, nấu cơm, chăm sóc cháu, như thế cuối tháng cháu đưa 8000 tệ cũng không sao nhỉ?”

Thu Lan Huyên: “…”

Cậu suy nghĩ một chút: “Tính như vậy, mỗi tháng cháu phải đưa 2 người 3000 tệ.”

Liễu Binh: “…”

Cuối cùng, bởi vì Kha Viêm kiên trì, họ vẫn không chuyển nhà, cũng giữ việc mỗi tháng đưa cậu 1000 tệ tiền thuê nhà như cũ.

Tháng 6 đến gần, Liễu Văn cuối cùng cũng nghênh đón kì thi lớn đầu tiên trong đời.

Thu Lan Huyên cũng dẹp công việc buôn bán qua một bên, toàn bộ quá trình chuyên tâm đi theo hắn.

Tổng cộng có 3 ngày thi, Liễu Văn may mắn rút trúng địa điểm thi là trường Nhị Trung, cũng đỡ phải chạy xa tìm khách sạn, có khi còn ở không được thoải mái.

Ngày đầu tiên thi thì trời mưa, Thu Lan Huyên bận bịu mặc áo mưa vào người con trai, mang theo ô che chắn hắn từ nhà đến trường.

Vừa đến cổng trường, bà dặn dò: “Thi tốt nhé, đừng lo lắng quá, mẹ ở ngoài này chờ con.”

Mang theo hi vọng làm rạng danh tổ tiên, Liễu Văn bước vào cổng trường một cách nặng nề, Thu Lan Huyên giương mắt trông mong đứng chờ.

Một nhóm phụ huynh cầm ô, cho dù bên trong sân trường không có ai, họ vẫn sẽ ngó vào xem. Một số người thì tụ tập một chỗ, nói về con cái của mình.

Ngày hôm sau, thời tiết nóng nực, Thu Lan Huyên mua nước cho con trai, còn cẩn thận xé sạch bao bì bên ngoài. Đưa hắn đến cổng trường, bà lại dặn: “Có đi WC thì đi trước lúc thi, cứ bình tĩnh.”

Liễu Văn vẫn mang theo hi vọng làm rạng danh tổ tiên mà tiến vào cổng trường, Thu Lan Huyên vẫn chờ ở ngoài.

Những bậc cha mẹ kia vẫn vậy, có người ở bên ngoài cửa sắt mỏi mắt chờ mong, có một số lại cùng nhau tán gẫu không ngớt.

Ngày thứ ba, cũng chính là ngày thi cuối cùng, lúc Thu Lan Huyên đi vào kêu Liễu Văn dậy, phát hiện hắn sinh bệnh, sốt cao 39,3 độ. 

Tức khắc dọa bà sợ chết khiếp, nhưng lại không thể không đi thi. Thu Lan Huyên hỏi khắp nơi, cuối cùng bác sĩ cũng chỉ có thể kiến nghị bà cho Liễu Văn uống thuốc hạ sốt trước, chờ thi xong lại đến bệnh viện kiểm tra.

Thu Lan Huyên cũng không có biện pháp khác, kêu con trai nhanh chóng ăn sáng, bà chạy ra ngoài mua thuốc.

Liễu Văn ăn xong mang theo đồ dùng đi ra cửa, lúc đi ngang qua phòng khách thấy em gái đang soạn sách vở.

Sau đó, hắn thấy Liễu Nhiên vẫy tay với mình.

Liễu Văn mơ mơ màng màng mà nhìn cô, sau đó đi qua, hỏi: “Làm sao?”

“Mít Ướt, anh không thoải mái đúng không?”

Liễu Văn: “Thử kêu anh mày một tiếng Mít Ướt nữa xem?”

Liễu Nhiên mặt vô biểu tình: “Mít Ướt.”

Đang sốt cao – Liễu Văn – cười, đáp: “Aiz, chuyện gì?” =))

Liễu Nhiên duỗi tay đưa một chai nước khoáng cho hắn: “Mang theo mà uống, không được cho người khác, biết chưa?”

Liễu Văn sửng sốt, cả người tỉnh táo không ít, hoài nghi nhìn chai nước. Nhưng nghĩ đến đặc thù của Liễu Nhiên, hắn vẫn duỗi tay tiếp nhận.

Cô cười với hắn: “Uống xong thì tập trung làm bài nhé.”

Liễu Văn ừ một tiếng, sau đó hỏi: “Nhóc sẽ không thả cái gì kì quái vào để trả thù cho lần gặp mặt đầu tiên đấy chứ?”

Liễu Nhiên mỉm cười đứng dậy muốn cướp lại chai nước, Liễu Văn theo phản xạ bảo vệ: “Nhóc muốn làm gì? Anh còn đang ốm đấy! Mẹ ơi~, con gái mẹ lúc này còn bắt nạt con!”

Thu Lan Huyên ở cửa cởi giày tiến vào, nhìn hắn: “Nói bậy, em gái con sẽ không bắt nạt người khác.”

Tuy rằng nói như vậy, nhưng bà lại quay đầu nhìn về phía Liễu Nhiên nói: “Nhiên Nhiên, hôm nay anh trai phải đi thi, chờ thi xong rồi bắt nạt sau nhé!”

Liễu Văn: “…” Mẹ đã mất đứa con trai này rồi. :)

Liễu Văn tuy sốt cao, thần trí vẫn còn thanh tỉnh, nghe xong lời mẹ ruột nói, hắn tỏ vẻ rất đau lòng.

Nhưng mà hiếm khi mẹ bênh mình, Liễu Văn lại vui vẻ thè lưỡi với em gái, sau đó chạy như bay ra ngoài. Có lẽ trong đời hắn cũng chỉ có lần này là thắng được em gái, chọc xong liền cao chạy xa bay.

Mãi cho đến khi 2 mẹ con khuất bóng ở cửa, Liễu Nhiên mới khẽ cười một tiếng: “Đồ ngốc.”

Kha Viêm dựa vào khung cửa nói: “Đến giờ đi học rồi, đi thôi.”

Liễu Nhiên: “…”

Vì Nhị Trung trở thành địa điểm thi cho học sinh cuối cấp, cho nên các khối trước như Kha Viêm mấy ngày nay đều nghỉ. Thế là Thu Lan Huyên nhờ cậu đưa đón Liễu Nhiên đi học.

Kha Viêm nói mình vừa lúc đang nhàn, vui vẻ nhận công việc này.

Quay trở lại chỗ Liễu Văn, Thu Lan Huyên đưa thuốc cho hắn: “Bây giờ mau uống đi! Tí nữa thuốc mới có tác dụng, hạ sốt 1 tiếng cũng tốt rồi.”

Liễu Văn nhận thuốc, nhưng hắn không uống, mà nhét trong túi quần.

Sau những chuyện đã xảy ra, đối với Liễu Nhiên, Liễu Văn có một sự tin tưởng mù quáng.

Bởi vậy, mãi cho đến cổng trường hắn vẫn chưa hạ sốt, lập tức khiến Thu Lan Huyên lo lắng: “Tại sao lại như vậy? Theo lý mà nói thuốc kia sau nửa tiếng sẽ có hiệu quả, trời đất, con như thế này không sao chứ?”

Liễu Văn cười kiêu ngạo: “Có sao hay không sao thì cũng vậy thôi, chẳng lẽ bây giờ con có thể hoãn thi hở?”

Thu Lan Huyên tức giận vỗ hắn một cái: “Thi đỗ trường tốt quan trọng bao nhiêu mày biết không? Hồi đó mẹ mày bị thiệt ở cái khoản này đấy, mày còn cười hì hì được hả?! Nói cho mày biết, thi không đậu thì đi phụ hồ đi!” Nói xong, lại mặt ủ mày chau: “Phải làm sao bây giờ?”

Liễu Văn nhìn xuống đồng hồ đeo tay, nói: “Cũng đã như vậy rồi, mẹ đừng lo lắng nữa. Sắp đến giờ rồi, con đi trước nhé.”

Thu Lan Huyên cuống quít gật đầu, thấy con trai vào cổng trường, bà nhìn túi trong tay, nhanh chóng kêu lên: “Nước, nước, nước còn ở chỗ mẹ này.”

Liễu Văn cool ngầu giơ chai nước trong tay lên, dưới ánh mặt trời phản xạ ra tia sáng xinh đẹp, nói vọng lại: “Con có rồi.”

Thu Lan Huyên lúc này mới yên tâm, sau đó lại hoài nghi: “Chai nước đấy nó lấy đâu ra vậy?”

Tiến vào trường học, vì thời gian sốt quá dài, đầu óc Liễu Văn bắt đầu mơ hồ, hắn tìm bóng râm ngồi xuống, sau đó mở chai nước của Liễu Nhiên.

Quả nhiên không phải nước bình thường, hương vị ngọt ngào đi xuống theo yết hầu. Trong nháy mắt, hắn cảm giác bệnh trạng của mình nhanh chóng biến mất.

Liễu Văn lại ngồi trong chốc lát, dần dần cảm thấy đầu óc rõ ràng, người cũng có tinh thần hơn.

Tuy không có nhiệt kế để đo nhiệt độ, nhưng theo thời gian trôi qua, hắn có thể cảm giác được trán bớt nóng.

Sau hai phút, Liễu Văn rõ ràng thấy cơn sốt đã biến mất, thậm chí cơ thể càng thoải mái hơn.

Liễu Văn cầm lấy chai nước nhìn thoáng qua, trong suốt không màu, trông chả khác gì chai nước suối bình thường, hắn cười nhẹ: Đứa em gái này chắc là đến từ hành tinh khác nhỉ?

Hắn là học sinh lớp 9, thật ra trong lòng đã biết Liễu Nhiên đặc biệt và nguy hiểm, bởi vậy cực kì nghe lời cất chai nước đi.

Thi xong, thấy thằng anh em cây khế muốn uống nước, Liễu Văn gắt gao che chở chai nước của mình, cảnh giác nói: “Tao không thích hôn gián tiếp với người khác.”

Tiểu đồng bọn rất bất bình: “Mày thật nhỏ mọn.”

Liễu Văn cười: “Kệ mày chứ, cái này là em gái cho tao, không thể cho mày uống được.”

Tiểu đồng bọn: “Nhìn không ra đấy! Mày vậy mà lại là cái loại anh trai biết bao bọc em gái à?”

Liễu Văn nghe xong lời này, ngừng một chút, nói nhỏ: “Cũng không biết ai bảo vệ ai đâu!”

Tiểu đồng bọn lại hỏi hắn: “Thi tốt không?”

Liễu Văn: “Thầy nói rồi, ra khỏi phòng thì không được hỏi gì về bài thi.”

Tiểu đồng bọn quấn lấy hắn: “Tao hỏi một tí thì làm sao!”

Hai người nói nói cười cười đi ra khỏi khu vực thi, vì còn nhiều phòng chưa thu bài xong, đám học sinh đều ở sân trường đi tản bộ loanh quanh.

Thu Lan Huyên ở ngoài cổng thấy Liễu Văn, hưng phấn phất tay, hắn chạy tới. Bà nhanh chóng kiểm tra nhiệt độ cơ thể con trai, an tâm nói: “Không sao, may mà vẫn phát huy tác dụng, làm mẹ mày sợ muốn chết.”

Liễu Văn cười mỉm, viên thuốc hạ sốt kia còn ở trong túi quần hắn. Bởi vì uống nước Liễu Nhiên đưa, Liễu Văn vẫn luôn cảm giác cơ thể không tồi, bài thi buổi chiều cũng rất thuận lợi

Buổi tối, ở trên bàn cơm Liễu Binh hỏi Liễu Văn: “Con thi thế nào rồi?”

Hắn cười, nói: “Ba yên tâm, con cảm giác Nhất Trung cũng có thể đậu được.”

Liễu Binh vừa lòng gật đầu: “Con thi đậu Nhị Trung thôi ba cũng thỏa mãn rồi.”

Thu Lan Huyên gắp cho Liễu Văn một cái đùi gà: “Cơ thể thật sự không có vấn đề gì chứ?”

Liễu Văn cười ha ha: “Mẹ yên tâm đi, rất tốt.”

Vợ chồng Liễu gia lúc này mới yên tâm, cơm nước xong, Liễu Văn đứng dậy, duỗi eo: “Hiện tại con có thể đi ra ngoài đánh 20 trận bóng rổ.”

Vừa mới nói xong, “rầm” một tiếng, hắn ngã thẳng xuống sàn.

Chiếc đũa trong tay 2 vợ chồng rớt xuống, Thu Lan Huyên khóc lóc nhào tới: “Văn Văn, con làm sao vậy!!!”

Liễu Binh: “Để anh gọi điện thoại, em đừng lay thằng bé.”

Giữa một mảnh hoảng loạn, Liễu Nhiên bình tĩnh dị thường: “Anh trai có phải ngủ rồi hay không?”

Thu Lan Huyên: “Hả?” Bà ngây người trong chớp mắt, cúi đầu nhìn Liễu Văn nằm trên đất, Liễu Binh cũng ngồi xuống nghiêm túc quan sát một chút, sau đó có chút cạn lời hỏi: “Đây là ngủ sao?”

Liễu Nhiên đi đến bên cạnh Liễu Văn, nói với Thu Lan Huyên: “Mẹ nhìn đi!”

Sau đó, cô dùng sức đá một chân vào đùi ông anh ngốc của mình, hắn bật dậy rên rỉ một tiếng, chỉ vào Liễu Nhiên nói: “Nhóc chờ đi!”

Sau đó lại nằm xuống nhắm mắt ngủ tiếp…

Thu Lan Huyên: “… Chẳng lẽ là vì gần đây ôn tập quá mệt mỏi? Cho nên bây giờ mới không chống nổi cơn buồn ngủ?”

Liễu Binh gật đầu nói: “Chắc vậy, một tháng nay nó cũng không ngủ nghỉ tử tế, bây giờ cơ thể thả lỏng, tình huống này xảy ra cũng bình thường.”

Vì thế, ông bế Liễu Văn đặt lên chiếc giường ở thư phòng.

Lúc hắn tỉnh lại, trời cũng đã tối đen, Liễu Nhiên đang ngồi ở bên cạnh đọc truyện tranh. Liễu Văn “xúc động” đến mức nôn ra một búng máu hỏi: “Em gái, nhóc cho anh uống cái gì?”

Liễu Nhiên mở to mắt mà nhìn hắn, giọng điệu vô tội: “Chính là nước thuốc giúp khôi phục thân thể đó!”

Liễu Văn định giơ tay, lại phát hiện bản thân không có tí sức lực nào, chết lặng hỏi: “Tác dụng thế nào?”

Liễu Nhiên hơi hơi mỉm cười: “Tác dụng như tên, uống vào có thể nháy mắt khôi phục sức khoẻ. Khiến cơ thể ở trạng thái tốt nhất, hơn nữa trong vòng 12 tiếng sẽ không thấy mệt mỏi.”

Liễu Văn lại hỏi: “Vậy bây giờ anh đây bị cái gì thế?”

Liễu Nhiên: “Cái gì cũng có cái giá của nó thôi, nháy mắt đề cao thể chất cũng vậy. Thuốc đó không giúp anh khôi phục cơ thể như ban đầu, chỉ là kích thích năng lượng trong cơ thể, khiến anh trong khoảng thời gian ngắn luôn ở trạng thái khỏe mạnh. Do đó, khi thuốc hết tác dụng thì phải mất ít nhất 24 giờ để phục hồi, tức là phải ngủ để bổ sung năng lượng đã bị tiêu hao.”

Liễu Văn kinh hoảng, lại quay đầu nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, hãi hùng nói: “24 giờ!!!”

Liễu Nhiên gật đầu: “Đúng vậy, anh đã ngủ một ngày một đêm.”

Liễu Văn: “…” Clm &#-₫+(+%¢

Trong óc hắn đột nhiên chợt lóe, hỏi Liễu Nhiên: “Cái nước kia có phải sẽ giúp anh tẩy gân sạch tủy, võ công cái thế?”

Cô duỗi tay sờ trán của Liễu Văn, sau đó hoài nghi: “Có còn sốt đâu? Chẳng lẽ ngủ váng đầu à?”

Liễu Văn: “…” Nói nửa ngày, cái nước kia tác dụng y chang thuốc hạ sốt hả? Không có tí buff nào à?

Liễu Nhiên: “Ánh mắt gì đấy?”

Liễu Văn: “… Không có gì!”

Liễu Nhiên mặc kệ hắn, đi bộ ra ngoài, Liễu Văn cũng ngủ đủ nên đứng dậy đi theo. Vừa ra ngoài đã nhận được ánh mắt ghét bỏ của mẹ ruột: “Mày ngủ được quá ha? Ngủ một ngày một đêm, ba mẹ còn tưởng mày ngủ rồi không dậy được nữa cơ đấy!”

Liễu Văn: “Con mới thi xong, ngủ nhiều chút thì có sao đâu mẹ?”

Thu Lan Huyên: “Mẹ nhớ là mày không cầm tinh con heo mà nhỉ?”

Liễu Văn: “…” Mấy ngày trước mẹ còn xem con như bảo vật trên đời, hôm nay lại coi con là cọng cỏ ven đường sao?


----- ngoài lề ------
- Khen toi đê, hôm nay toi đã rất chăm chỉ ra chương sớm sớm cho quý dị á (*˘︶˘*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net