Truyen30h.Net

( Edit - Xuyên ) Con gái sáu tuổi của nam phụ

Chap 55

Lay_Loi_Vo_Toi

*Editor: Trôi
*Beta: Thuyên
_______________________________________

Lục Dung cuối cùng cũng có phản ứng: “Từ từ, mấy đứa bảo Tiểu Lam uống trà sữa thì thôi đi, sao lại còn bắt cậu ấy tự đi mua?”

Câu hỏi này không có vấn đề gì, người ta có câu “người tới là khách”. Có bao giờ thấy chủ quán trà sữa nào mời khách mà để khách tự mua trà sữa uống không hả?

Từ khi Khương Lam quay lại giới giải trí, có thể nói là một bước lên mây. Rating của 2 bộ phim bị kiềm hãm trước đó đột ngột tăng vọt, hoàn toàn ổn định lượng fans có được trong lúc tham gia chương trình.

Sau đó, đủ loại đại ngôn không ngừng kéo tới, tùy tiện ra ngoài cũng có thể thấy ít nhất 2, 3 sản phẩm hắn quảng bá.

Từ lúc Khương Lam đi theo Lục Dung, có thứ gì mà không được các trợ lý hai tay dâng lên?

Bởi vì trà sữa dễ gây béo, cho nên hắn cũng không uống. Nhưng ngày thường uống cà phê hay gì đó, các trợ lý cũng sẽ chạy tới cửa hàng mà Khương Lam thích để mua về dù cho nó có ở xa đến đâu.

Cái gọi là “hai tay dâng lên” cũng không phải là cái gì quá quắt lắm, chỉ là đưa đồ bằng cả hai tay thôi.

Mẹ nó, mấy người mời trà sữa, vậy mà còn muốn người được mời tự ra ngoài mua?

Cô hỏi câu này là muốn để họ thức thời một chút. Bây giờ Khương Lam mà đi ra ngoài sẽ làm cả con đường tắc nghẽn giao thông, người vây chật như nêm cối!

Kết quả, nghe xong câu hỏi của Lục Dung, 3 đứa trẻ của Liễu gia đều trưng vẻ mặt kì quái nhìn về phía cô.

Lục Dung thẳng lưng, cũng không cảm thấy mình nói sai cái gì.

Liễu Nhiên chậm rãi mở miệng: “Anh ấy cũng sắp 30 tuổi rồi, còn muốn mấy đứa bé bọn em mua trà sữa hộ?”

Kha Viêm: “Chắc do được cưng chiều quá nhỉ?”

Lục Dung: “…” Đúng rồi, nói với tụi nhỏ mấy cái này, chúng nó sao mà hiểu được.

Vì thế, cô lại thay đổi cách nói: “Không phải, nếu lát nữa ba mẹ em trở về, bảo họ mang về là được.” Còn muốn Khương Lam nhà mình ra ngoài một chuyến, mệt lắm đấy biết không?

Liễu Nhiên càng khó hiểu: “Ai nói với chị là ba mẹ em sẽ về? Buổi trưa là lúc họ bận nhất.”

Lục Dung: “…” Khương Lam nhà mình quá không có địa vị rồi!!! Đến nhà người ta làm khách, người lớn trong nhà còn không trở về tiếp đãi.

Khương Lam cũng không để ý, ngược lại cười ha hả hỏi vấn đề hắn quan tâm nhất: “Lần trước nghe mẹ em nói Liễu gia thiếu nợ.” 

Lần đầu tiên Khương Lam hỏi vấn đề này, Thu Lan Huyên cũng rất giật mình, nhưng từ chối lấy tiền của hắn. Khương Lam nói, Liễu Nhiên vì hắn mà đưa một viên ngọc cực kỳ tốt của Liễu gia cho người khác, viên ngọc kia giá trị ít nhất 300 vạn, hắn muốn chuyển tiền trả lại.

Thu Lan Huyên khiếp sợ, sau đó khẳng định: “Liễu gia chúng tôi không có ngọc tổ truyền gì cả, nếu Nhiên Nhiên thật sự tặng ngọc cho người khác, chắc cũng là hàng rẻ tiền. Hơn nữa, nhà tôi sắp trả xong nợ rồi, cậu không cần lo lắng đâu.”

Về sau, bà nói với Khương Lam, nợ nần đã trả hết rồi.

Thu Lan Huyên đương nhiên sẽ không lừa hắn, nhưng Khương Lam vẫn có chút quan tâm.

Hơn nữa hắn cực kì hổ thẹn, thời điểm Liễu Nhiên lấy viên ngọc vô cùng giá trị để mời hacker giúp hắn rửa sạch oan khuất, chính gia đình con bé còn đang mắc nợ 600 vạn.

Nghĩ đến điều này, trong lòng Khương Lam đau nhói, hắn cảm thấy có lỗi và biết ơn Liễu gia cực kỳ. Lúc này nghe nói họ mở được cửa hàng, càng vô cùng vui vẻ.

Liễu Nhiên gật đầu: “Đúng vậy! Nhưng đã trả hết rồi.”

Lục Dung nhíu mày: “Trả hết? Trả như thế nào?”

Liễu Nhiên nói với giọng điệu hiển nhiên: “Vốn dĩ không phải là nhà em nợ tiền, nghĩ cách trả số tiền đó còn không bằng bắt người vay nợ xong bỏ trốn kia về, vậy thì nhà em không cần phải trả nữa.”

“Hả, là như vậy sao?” Lục Dung nghe xong bỗng có chút ngượng ngùng, ban đầu cô còn tưởng cả nhà này ăn chơi trác táng mới nợ tiền, hỏi: “Bắt được người đó rồi đúng không?”

Cô gật đầu: “Vâng, người chạy trốn tới nước Mỹ, em bảo chủ nợ đến Mỹ tìm chú ta, may là tìm được, bắt chú ta trả lại 600 vạn.”

Nghe xong, Lục Dung cảm thấy rất thần kỳ, Khương Lam cũng cười: “Bắt được người là tốt rồi, bây giờ không có việc gì là tốt nhất. Vậy tiền mở cửa hàng có phải là mượn không? Bây giờ anh kiếm được tiền rồi, số tiền đó để anh trả giúp nha?”

Liễu Nhiên nghiêng đầu nhìn hắn: “Ba mẹ em thiếu tiền thì sao anh phải trả chứ?”

Khương Lam dùng sức xoa xoa đầu cô: “Không phải lúc trước em cũng giúp anh sao? Lúc đó nhà em cũng khó khăn vậy mà còn giúp anh, anh nên trả ơn cho em.”

Liễu Nhiên nghĩ nghĩ, cảm thấy không có việc gì cần hắn trả ơn.

Kha Viêm lại đột nhiên khẽ cười một tiếng: “Không nghĩ tới anh Khương là người biết tri ân báo đáp như vậy!”

Lời tâng bốc vừa đúng người lại đúng thời điểm, khiến Khương Lam ngơ ngác một chút.

Lục Dung khẽ nhíu mày, lời khen này làm trong lòng cô dâng lên một cảm giác không ổn lắm: “Khương Lam nhà chúng tôi quả thật là người rất tốt.”

Khương Lam cảm thấy người đại diện của mình sắp rớt hố. Quả nhiên, Kha Viêm nghe xong lời của cô, cười càng tươi: “Em cũng thấy như vậy nha, lúc trước được Nhiên Nhiên giúp, anh ấy vẫn luôn nhớ trong lòng. Hiện giờ cuối cùng có thể tự trả ơn, bọn em rất cảm động.”

Lục Dung: “…” Nhóc con, nghe lời này của nhóc sao chị đây lại có cảm giác nhóc đang ghét bỏ chúng ta trả ơn chậm nhỉ?

Khương Lam cười nhẹ: “Kha tiểu thiếu gia nói như vậy, có thể thấy được là có việc mà tôi có thể giúp. Chuyện của Nhiên Nhiên chính là chuyện của tôi, có việc gì thì cậu cứ nói đi.”

Kha Viêm ngẩng đầu nhìn về phía hắn, lời lẽ chính đáng mà nói: “Nếu anh muốn trả ơn, Liễu gia bây giờ xác thật có việc cần anh giúp đấy.”

Lòng Lục Dung lộp bộp một tiếng, liên tưởng đến lời nói từ lúc đầu của cậu, cô đột nhiên biết thằng bé này muốn làm gì.

Kha Viêm nói: “Bây giờ Liễu gia đang ở thời điểm quan trọng nhất trong việc mở rộng chi nhánh cửa hàng.”

Lục Dung nhanh chóng nói: “Việc này cần một số tiền rất lớn!”

Kha Viêm “à” một tiếng: “Đúng vậy, nhưng việc đầu tư vốn cũng không cần hai người giúp. Chúng tôi chỉ thiếu danh tiếng thôi, cần ngôi sao sáng Khương Lam quảng cáo tuyên truyền một chút ấy mà.”

Lục Dung: “…” Đúng là cao thủ không bằng tranh thủ nhỉ.

Khương Lam nghe xong tất nhiên không có ý kiến gì: “Chuyện này không thành vấn đề, lúc tôi nghèo túng nhất Nhiên Nhiên cũng không chê tôi. Lúc này Nhiên Nhiên cần hỗ trợ, đương nhiên tôi sẵn lòng giúp. Hơn nữa, nhờ con bé mà tôi mới có ngày hôm nay. Cậu muốn tôi làm cái gì?”

Kha Viêm mím môi cười: “Chỉ cần đến Liễu Mính uống trà sữa với chúng tôi thôi.”

Lục Dung: “…” Nhóc chắc chứ?

Khương Lam gật đầu: “Được, việc này rất đơn giản.”

Kha Viêm nhìn xuống đồng hồ trên tay, vừa vặn là giờ cao điểm của quán. Cậu cười: “Vậy đi thôi! Chúng ta bắt đầu từ việc xếp hàng đi!”

Lục Dung: “…” Xếp hàng á?

Trong lòng mờ mịt hoang mang, tất cả kinh nghiệm của cô đều không dùng được khi ở Liễu gia. Mà mấy đứa bé nhà họ cũng không có ý định tạo quan hệ, thậm chí còn nói việc lợi dụng thành tri ân báo đáp, Lục Dung muốn trào phúng hai câu cũng không phun ra được.

***

Về việc muốn nhờ Khương Lam làm quảng cáo, Kha Viêm hoàn toàn không nói đùa, 3 đứa trẻ về phòng thay quần áo xong lập tức kéo Khương Lam ra ngoài.

Ban đầu, Lục Dung cho rằng cửa hàng nhà họ Liễu chắc chắn chỉ là một tiệm trà sữa vừa nhỏ vừa vắng khách, lại còn nằm ở vị trí không tốt. Kết quả, vừa mới nhìn thấy, cô liền che mắt.

Tiệm trà sữa này có thể nói là đặt ở vị trí hoàng kim. Nhìn số lượng người qua lại có thể nghĩ đến giá thuê không hề rẻ.

Hơn nữa, đứng ở đây có thể thấy cách trang trí của quán, tuy rằng không quá sang trọng, nhưng cũng thuộc kiểu đơn giản mà cao cấp.

Vừa không ở vị trí hẻo lánh cũng không phải cửa hàng nhỏ vắng vẻ, Lục Dung cảm thấy mặt hơi rát.

Giữa trưa, học sinh tan học, người dân tan làm hay thậm chí đi đón con cái đi ngang qua nơi này đều sẽ gọi một ly đồ uống lạnh. Trước cửa rộn ràng nhốn nháo người vây quanh, trong tay mỗi người đều cầm phiếu số, hiển nhiên là đang xếp hàng lấy trà sữa.

Đây là lần đầu tiên Khương Lam đến quán, đeo khẩu trang, mặc áo phông quần lửng, nếu không phải fans ruột thì rất khó nhận ra.

Liễu Nhiên nhìn sự náo nhiệt của cửa hàng rồi vừa lòng gật đầu, đây hẳn là cuộc sống khá giả đúng không?

Kha Viêm kéo áo cô, nâng cằm hất về phía vị minh tinh nào đó, nói: “Bây giờ Khương Lam rất nổi tiếng. Anh ta có thể mang lại danh tiếng tốt cho cửa hàng.”

Liễu Nhiên vẫn hài lòng nhìn cửa hàng nhà mình, hỏi: “Danh tiếng có ích lợi gì chứ?”

Tuy Kha Viêm đề xuất vấn đề này, nhưng cô lại cảm thấy không cần thiết.

Liễu Văn: “Thời buổi bây giờ, ai lại không mời người nổi tiếng quảng cáo sản phẩm chứ? Sản phẩm được họ quảng cáo giống như trở nên cao cấp hơn.”

Liễu Nhiên trầm tư: “Còn có chuyện này sao? Lúc em chọn sữa chua chưa bao giờ nhìn thử người quảng cáo nó là ai.”

Kha Viêm hờ hững một chút, cuối cùng vẫn nói: “Nhóc thì bỏ đi! Có loại sữa chua nào mà nhóc không có đâu?!”

Liễu Nhiên ừ một tiếng, vô cùng tự hào. Liễu Văn lại nói: “Nhóc không nhìn nhưng người khác để ý! Hơn nữa, chúng ta quảng cáo cho Liễu Mính, sau này khách cũng sẽ tự tin mua hàng nhà mình hơn.”

Liễu Nhiên gật đầu: “Em dẫn anh ấy đi mua trà sữa thì có tính là quảng cáo không?”

Kha Viêm khẽ cười một tiếng: “Ừ, đi đi, việc còn lại không cần lo, cứ để anh làm.”

Liễu Nhiên gật đầu, tiến lên bắt lấy tay Khương Lam, nói: “Anh Tiểu Lam, bên này là chỗ chờ lấy trà sữa, bên kia mới là nơi xếp hàng, đi theo em, em dẫn anh đi gọi đồ.”

Đầu tiên hắn hơi sửng sốt, sau đó cảm thấy hoài niệm. Khương Lam từng là một người bị “người ngại chó ghét”, chỉ có đứa nhỏ này nguyện ý ở bên cạnh hắn.

Cô không vì tai tiếng của hắn mà xa lánh hắn, hiện tại cũng không vì hắn nổi tiếng mà vội vàng tới gần. Đơn giản chỉ có sự xa lạ sau một thời gian dài xa cách.

Lúc Liễu Nhiên không nhận ra mình, sao hắn có thể không đau lòng chứ?

Liễu Nhiên không hề nhào vào trong lòng hắn, không hề làm nũng với hắn, thậm chí không trưng mặt than với hắn. Bây giờ, cô đã ở Liễu gia, có bạn bè mới, Khương Lam thậm chí có loại cảm giác mình vừa gả con gái đến nhà người ta. =))

Nhìn bàn tay bé nhỏ đang nắm lấy tay mình, hắn nhấn nhẹ vào chóp mũi Liễu Nhiên: “Cũng biết nịnh hót anh rồi đấy.”

Cô ngẩng đầu nhìn lại: “Anh giúp em, tất nhiên em phải đối xử tốt với anh rồi.”

Khương Lam dắt cô đi qua đám người, còn không quên nhắc nhở: “Là em giúp anh trước.”

Liễu Nhiên: “Đó là việc của em.”

Cô chỉ vì làm nhiệm vụ, phần thưởng cũng rất phong phú, cho nên Liễu Nhiên chưa bao giờ muốn Khương Lam trả ơn.

Hai người đi thẳng đến cuối hàng, thật ra tốc độ order cũng không chậm, phần lớn người đều đang chờ gọi món.

Khương Lam vóc người cao lớn đứng ở cuối hàng ngay lập tức khiến một số cô gái ở đằng trước quay đầu lại nhìn. Lục Dung còn vì thế mà khẩn trương một chút, muốn mua thay hắn.

Rất nhanh đã đến lượt Khương Lam, người phục vụ ở quầy order chính là cô gái được thuê từ khi quán mới mở – Thạch Nhạc Giai.

Vẻ mặt chị hoạt bát đáng yêu, tươi cười hỏi: “Xin chào quý khách, anh muốn uống gì?”

Khương Lam cúi đầu hỏi Liễu Nhiên: “Em muốn uống gì?”

Giọng nói vừa cất lên, Thạch Nhạc Giai sửng sốt một chút.

Liễu Nhiên dùng giọng sữa đáp lại: “Trà sữa bình thường đi! Không cần thêm topping đâu ạ.”

Kha Viêm tiếp lời: “Em cũng vậy.”

Liễu Văn nhấc tay: “Em muốn trà sữa trân châu.”

Khương Lam: “Chị Dung thì sao?”

Lục Dung: “Tôi cũng muốn có trân châu.”

Khương Lam ừ một tiếng, quay đầu nói: “Cho tôi năm cốc trà sữa, 3 cốc có trân châu, 2 cốc không trân châu.”

Thạch Nhạc Giai kích động gật đầu, run rẩy cúi đầu ấn nút.

Mà lúc này, một nữ sinh đang chờ trà sữa cuối cùng không kiềm chế được đến gần Khương Lam, nhỏ giọng hỏi: “Chào, chào anh, xin hỏi anh là Khương Lam sao?”

Hai mắt Lục Dung nhíu lại, trong lòng thấy không ổn, nếu bại lộ ở chỗ này, khẳng định sẽ bị người ta vây kín.

Kha Viêm đứng bên cạnh “giật mình” kêu lên: “Anh Khương Lam, thân phận của anh bị người ta nhận ra rồi!”

Lục Dung: “…” Má nó ~!@#;₫&#+#&

Nữ sinh kia tức khắc càng thêm kích động: “Anh, anh thật sự là Khương Lam sao? Anh Lam, em là fans của anh, em thật sự vô cùng thích anh.”

Tất cả fans của Khương Lam có mặt ở đây đều tụ lại, mà không phải fans thì cũng theo hiệu ứng đám đông vây lại gần.

Nghe nói là người nổi tiếng, đám người đó càng thêm tò mò, mặc kệ có phải fans hay không đều vây kín Liễu Mính.

Thu Lan Huyên và Liễu Binh nhanh chóng chú ý tới dị thường bên ngoài, chạy nhanh ra xem, thấy Khương Lam và mấy đứa bé nhà mình bị vây ở giữa liền nhanh chóng mở cửa quầy pha chế đi ra, sau đó kéo họ vào phòng nghỉ phía sau cửa hàng.

Mà đám fans tụ ở cửa không hề tản đi, họ biết Khương Lam đã đi vào, nhưng hắn chắc chắn không thể ở mãi trong đó được.

Thậm chí, các fans vùng lân cận cũng đã nhận được tin tức, đang cuồn cuộn không dứt tới quán.

Thu Lan Huyên khiếp sợ nhìn Khương Lam nói: “Sao cậu tới đây mà không nói tiếng nào thế? Bị phát hiện như vậy không việc gì sao? Bên đó có trừ lương của 2 người không?”

Hắn lắc đầu: “Không sao, tôi có tính tự chủ rất cao.”

Nghe xong lời này, khóe miệng Lục Dung giật giật. Tính tự chủ dù cao đến đâu, có một số việc cũng phải trả giá lớn.

Vợ chồng Liễu gia lúc này mới yên tâm, đưa mắt ra bên ngoài nhìn biển người tấp nập trước cửa, những người muốn mua trà sữa hôm nay cũng không chen vào được. Nhiều người như vậy, họ có thể có thêm ít thời gian nhàn rỗi, cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên thôi.

Đầu sỏ gây tội – Kha Viêm – rất vừa lòng lượng người mà Khương Lam mang đến. Thu Lan Huyên lại hỏi: “Sao mọi người lại tự đến mua trà sữa? Nói với chúng tôi một tiếng là được rồi.”

Lục Dung: “…” Thì ra phong cách mời khách của 2 người vẫn giống bình thường ha!

Kha Viêm, Liễu Văn và Liễu Nhiên đồng thời quay đầu, làm như không biết tại sao tên ngốc này một hai phải tự mình mua trà sữa.

Khương Lam thấy bọn nhỏ đều quay đầu, hắn chỉ có thể cười: “Tôi nghe nói 2 người mở cửa hàng nên muốn đến xem một chút.”

Thu Lan Huyên cười, nói: “À, cái cửa hàng này cũng giống mấy quán trà sữa khác thôi mà, nếu cậu muốn nhìn có thể trực tiếp vào, bây giờ bị chặn ở chỗ này không sao chứ?”

Khương Lam: “Không sao, cũng không phải lần đầu tiên bị chặn.”

Liễu Binh cười: “Vậy là tốt rồi. Mọi người muốn uống gì thì để tôi đi lấy, bây giờ có thực đơn mới, hai người cũng có thể nhìn xem.”

Khương Lam nhanh chóng lắc đầu: “Không cần không cần, tôi với bọn nhỏ đã gọi món rồi.”

Liễu Binh kinh hãi: “Cậu còn trả tiền? Ôi trời, cậu là khách mà, sao lại phải trả tiền chứ? Đây là tiệm nhà mình mà! Cậu đưa bao nhiêu? Tôi sẽ trả lại tiền cho cậu.”

Khương Lam cười khẽ: “Không cần, chỉ là chút tiền thôi mà, đưa qua đưa lại làm gì chứ. Lần này tôi tới, chủ yếu là có một việc muốn thương lượng với 2 người.”

Thu Lan Huyên và Liễu Binh nháy mắt ngồi nghiêm chỉnh, hắn tiếp tục nói: “Tôi nghe bọn nhỏ nói nhà mình muốn mở chi nhánh, hiện tại tôi cũng có chút danh tiếng. Nếu 2 người không chê, tôi có thể giúp cửa hàng tuyên truyền một chút. Tuy tôi không có khả năng gì, nhưng quảng cáo sản phẩm vẫn làm được.”

Liễu Binh sửng sốt, sau đó nước mắt lưng tròng, cảm động nhìn Khương Lam, nói: “Chúng tôi sao có thể không biết xấu hổ để cậu quảng bá miễn phí cho tiệm nhà tôi chứ.”

Hiện tại giá trị con người hắn rất cao, bình thường nhận quảng cáo đại ngôn đều ở mức giá mấy vạn, sức mua của fans cũng bởi vì quá khứ bị ghẻ lạnh của Khương Lam mà vô cùng cường hãn.

Bởi vậy, nghe nói Khương Lam định quảng cáo cho nhà mình, vợ chồng Liễu gia cực kì khiếp sợ, đồng thời cũng rất vui mừng.

“Chúng tôi sẽ trả tiền quảng cáo cho cậu, cậu muốn bao nhiêu?” Liễu Binh hỏi.

Lục Dung âm thầm gật đầu, da mặt nhà này cũng không dày nhỉ.

Khương Lam lại rất buồn: “Anh đừng nói như vậy, lúc trước ở Đế Đô Nhiên Nhiên luôn chăm sóc tôi, bây giờ chẳng qua tôi chỉ là muốn hồi đáp một chút. Vẫn chưa báo đáp chút nào mà lại nhận tiền của hai người, tôi không thể vô liêm sỉ thế được.”

Lục Dung: “…” Cậu cũng khiêm tốn quá rồi đấy.

Liễu Binh: “…” Thật khiêm tốn!

Thu Lan Huyên: “…” Tuy rằng đang khen con gái nhà tôi, nhưng mà tôi thật sự thấy ngại thay đấy!

Lúc Liễu Nhiên tham gia chương trình mới có 6 tuổi, có thể giúp Khương Lam cái gì chứ! Chỉ có thể nói hắn thật là một người trọng tình trọng nghĩa thôi!

Liễu Binh và Thu Lan Huyên đương nhiên không muốn chiếm tiện nghi của hắn, nhưng Khương Lam kiên trì muốn làm đại ngôn miễn phí cho nhà họ, cuối cùng vẫn là hắn thắng.

Nếu làm đại ngôn thì tất nhiên phải chụp ảnh, cũng không biết Kha Viêm lấy máy ảnh cao cấp ở đâu ra, nói: “Cái này em biết, để em làm đi!”

Lục Dung: “… Nhóc mang theo máy ảnh ra ngoài từ lúc nào vậy?”

Kha Viêm khó hiểu: “Không phải em vẫn luôn mang theo sao?”

Lục Dung: “… Ồ.”

Kha Viêm thuộc trường phái hành động, nói chụp ảnh là chụp ảnh luôn. Hơn nữa đúng là không phải nói đùa, mấy trăm tấm ảnh chuyển vào máy tính, tay trái cậu bay múa trên bàn phím, tay phải cầm con chuột liên tục di chuyển.

Mà trên màn hình, mỗi tấm hình bình thường nhanh chóng biến hóa, cuối cùng tất cả đều biến thành những tấm ảnh tinh tế và đẹp mắt.

Mà lúc này, fandom của Khương Lam đều lên Weibo của thành phố Hải Thanh đăng bài, dấu vết của idol xuất hiện, mọi người trong fandom hưng phấn ồ lên.

Các fans nhí ở thành phố Hải Thanh thậm chí còn xin nghỉ tiết vọt tới Liễu Mính, họ cũng biết Khương Lam chưa rời khỏi cửa hàng.

Lúc Thu Lan Huyên mang theo Khương Lam đi ra, đúng thật là tốn tâm tốn sức. May là các fans rất lý trí, sau khi dần khống chế được cảm xúc, mọi người dạt ra thành một con đường, vừa kêu tên Khương Lam, vừa dùng sức vẫy tay.

Hành vi của họ làm hắn rất xúc động, vì thế ở lại ký tên chụp ảnh giao lưu với fans.

Fans cảm động khóc, mà nhóm fan ở vùng xa hơn khóc vì hâm mộ…

***

Vào ban đêm, mấy ngàn vạn fans đột nhiên phát hiện idol nhà mình post một bài trên Weibo.

Mọi người hưng phấn nhấn vào, chỉ thấy tám bức ảnh ở xung quanh một bức ảnh logo màu xanh lục, làm cho 2 chữ Liễu Mính vô cùng nổi bật.

[ Hôm nay nghỉ ngơi, ra ngoài chơi tiện thể đến thăm ‘con gái’, con bé đã cao và xinh đẹp hơn nhiều lắm. Sau đó đến quán trà sữa Liễu Mính gọi một cốc trà sữa uống, hương vị cực ngon, đáng tiếc chỉ có một cửa hàng ở thành phố Hải Thanh, về Đế Đô là không uống được nữa rồi! *thở dài* @trà sữa Liễu Mính ]

Weibo Liễu Mính Official nhanh chóng đáp lại: [ Đừng tiếc, trà sữa Liễu Mính đã có kế hoạch mở chi nhánh khắp cả nước. Ai có hứng thú cũng có thể liên hệ Liễu Mính nha! *mỉm cười* ]

—— Oa, Lam Lam nhà mình lại nhận quảng cáo, uống, cho dù là trà sữa tôi cũng uống.

—— A a a a a a, là trà sữa! Một ngày bổn cung có thể uống 3 ly a a a a a a!!!

—— Anh Khương, em tin anh, chờ cửa hàng khai trương em sẽ đi mua liền luôn.

—— Tuy là bây dừ tui hông có uống được, nhưng tui có bạn ở thành phố Hải Thanh, tui or der cho nó uống thử vậy, có giao hàng tận nhà hông á? @trà sữa Liễu Mính

—— @trà sữa Liễu Mính Sau này nhà mí người chính là quán trà sữa ruột của tuiiii.

[ Trong phạm vi, giao hàng tận nhà luôn! ]

Weibo Liễu Mính Official nhảy ra đáp lại một tiếng, mọi người lập tức vây lại, hào hứng hỏi chuyện.

Mà hiển nhiên, tác dụng của Khương Lam vô cùng lớn. Dù chỉ là ở thành phố Hải Thanh, ngày hôm sau Liễu Binh phát hiện từ buổi sáng khách đã bắt đầu kéo đến nối liền không dứt.

Thậm chí có rất nhiều thiếu nữ nhận được trà sữa cũng không đi mà ngồi xổm ở ngoài cửa tiệm, hiển nhiên là đang đợi Khương Lam.

Nhưng mãi cho đến khi hắn lên máy bay rời đi cũng không có xuất hiện trong tiệm nữa.

Liễu Nhiên tiễn Khương Lam ra sân bay, hắn lưu luyến không rời mà hỏi: “Nhiên Nhiên có bao giờ đến Đế Đô chưa?” Khương Lam là minh tinh, số ngày rảnh rỗi không nhiều, muốn gặp cô cũng không tiện.

Mà đứa nhỏ này đang ở tuổi trưởng thành, chỉ trong nháy mắt thôi sẽ trở thành một người hắn không biết, nhưng Khương Lam cũng không muốn bỏ lỡ quá trình trưởng thành của Liễu Nhiên.

Tuy rằng thời gian ở chung còn không dài bằng thời gian xa cách, nhưng trong thời điểm đặc biệt nhất đời hắn, cô đã đại diện cho niềm hi vọng đến bên hắn, ý trên mặt chữ, Liễu Nhiên xác thật là hi vọng của cuộc đời Khương Lam.

Suốt một đời này, đối với hắn, Liễu Nhiên luôn là sự tồn tại đặc biệt.

Mà hắn lại không thể tham dự vào cuộc đời cô, thậm chí quá trình trưởng thành của cô cũng diễn ra ở nơi mà Khương Lam không thể nhìn thấy.

Có lẽ một năm sau họ lại gặp mặt nhau, Liễu Nhiên có khi sẽ càng trở nên tốt đẹp hơn. Tuy vậy, Khương Lam vẫn cảm thấy rất khó chịu.

Liễu Nhiên suy nghĩ một chút rồi nói: “Sau này em cũng sẽ đến Đế Đô, anh Tiểu Lam, đến lúc đó em sẽ tới thăm anh.”

Khương Lam ngồi xổm xuống, hắn ôm chặt cô, sau đó nhẹ giọng nói: “Anh sẽ chờ em.”

Liễu Nhiên gật đầu, Lục Dung nhìn đồng hồ, thúc giục: “Khương Lam, đến giờ rồi.”

Khương Lam gật đầu, lúc đứng dậy lại sờ đầu đứa bé trước mặt.

Chờ bóng dáng 2 người kia biến mất, Kha Viêm mới vô tình phun ra một câu: “Làm một công cụ hình người, vậy mà còn rất thật lòng thật dạ.”

Liễu Văn: “…” Nói mau, tụi bây là ác ma sao?! Người ta tận tâm tận lực giúp, tụi bây không thể thật lòng cảm ơn một chút hả?

Liễu Nhiên nhíu mày: “Sao có thể gọi là công cụ hình người được?”

Liễu Văn: (*^_^*) vẫn là em gái đáng tin cậy!

Kha Viêm cũng nhíu mày: “Vậy gọi là gì?”

Liễu Nhiên: “Ờm… Công cụ hình người chân thành?”

Liễu Văn: “… Về nhà.”

----- ngoài lề -----
- Ài, toi biết nhiều người sẽ cảm thấy nam nữ chính quá vô tình...cơ mà thiết lập nhân vật tính cách nó thế rồi, không thể OOC!
- Ai nhớ nữ chủ Bạch Yên Nhiên không nào, chap sau bả sẽ đi ra gây sự tiếp nha 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net