Truyen30h.Net

( Edit - Xuyên ) Con gái sáu tuổi của nam phụ

Chap 73

Lay_Loi_Vo_Toi

*Editor: Trôi
*Beta: Thuyên
_______________________________________

Kha Viêm nhận được tin nhắn cũng không yên tâm đi làm, vì thế gửi tin cho Trương Ninh, quay đầu lại đến trường học.

Lúc đến cổng trường cậu phải nói là phụ huynh học sinh thì bảo vệ mới cho vào.

Kha Viêm một đường tìm lớp của Liễu Nhiên, quả nhiên thấy cô đứng một mình trong góc. Trong lòng cậu hơi khó chịu nhưng vẫn lễ phép gõ cửa.

Chủ nhiệm lớp là một người phụ nữ 50 tuổi mập mạp, họ Tôn tên Thái Nguyệt. Cô là một giáo viên vô cùng cổ hủ, rất bất mãn đối với việc loại bỏ cách xử phạt thể xác học sinh ( kiểu lấy thước đánh tay, quật vào người hay đại loại thế… ) trong hình thức giáo dục mới nhưng cũng không dám phản kháng. Tôn Thái Nguyệt thích nhất loại học sinh ngoan ngoãn nghe lời, nghiêm túc học tập và không nói chuyện ầm ĩ.

Hôm nay thấy Liễu Nhiên không xin nghỉ cho nên cô ấy phạt cô, cũng không dám phạt nặng gì, chỉ kêu Liễu Nhiên đứng một tiết.


Kết quả mới 10 phút thôi, phụ huynh người ta đã tới rồi.

Tôn Thái Nguyệt nghĩ đến hồi nãy Liễu Nhiên cầm điện thoại gửi tin nhắn, đoán là cô mách lẻo.

“Tôi là anh trai của Nhiên Nhiên, hôm qua em ấy học bổ túc ở nhà tôi. Sáng nay chúng tôi ngủ quên, cho nên đã tới muộn.”

Tôn Thái Nguyệt cười một tiếng: “Thì ra là thế, tôi hỏi rồi nhưng mà con bé không nói.”

Kha Viêm đã lăn lộn ngoài xã hội một thời gian, đương nhiên không thể giãy nảy đòi sống đòi chết chỉ vì một chuyện nhỏ. Cậu chỉ đơn giản nói: “Vậy cô có thể cho em ấy ngồi nghe giảng bài được không, cuối cấp rồi, chúng tôi cũng hy vọng Nhiên Nhiên có thể học tập thật tốt.”

Cô giáo Tôn gật đầu, sau đó cho Liễu Nhiên ngồi.

Kha Viêm nói cảm ơn rồi xoay người rời đi.

Chờ cậu ra khỏi lớp, cô giáo Tôn ngồi xuống bàn giáo viên, nói: “Có một số học sinh rất giỏi trốn tránh. Chính mình làm sai, lại còn mách phụ huynh.”

Liễu Nhiên cúi đầu nhắn tin tiếp cho Kha Viêm: “Cô giáo nói em là học sinh hư.”

Kha Viêm: “Muốn anh quay lại không?”

Liễu Nhiên: “Không cần, em chỉ nói với anh thế thôi.”

Cậu cười khẽ một tiếng, rep lại: “Có lẽ ngay từ đầu anh không nên tới, nhưng cũng không sao, còn 2 tháng là em phải thi Đại học rồi.”

Liễu Nhiên đáp: “Không sao, em rất vui khi anh đến.”

Kha Viêm nhìn tin nhắn cô vừa gửi, sung sướng mà tới công ty.

Thời điểm cậu đến thì ca sáng đã kết thúc rồi, mọi người đang nghỉ trưa.

Trương Ninh trượt dài trên ghế, xoay ghế sang nói với cậu: “Lý Tuyết đã xin nghỉ ca sáng hộ cậu.”

Kha Viêm có chút bất ngờ: “Xin nghỉ hộ tôi?”

Trương Ninh gật đầu, hỏi: “Cậu khỏi bệnh chưa?”

Kha Viêm lắc đầu: “Bây giờ chỉ sốt nhẹ, không nghiêm trọng.”

Trương Ninh cảm khái: “Cậu cũng thật là nỗ lực làm việc ha!” Khen xong lại cười hì hì vỗ vai cậu một chút: “Thế nào, ngày hôm qua nói gì với Lý Tuyết chưa?”

Kha Viêm sửng sốt: “Nói cái gì? À, tôi quên cảm ơn cô ấy.”

Trương Ninh lập tức cạn lời: “Thật là đang ở trong phúc mà không biết hưởng.”

Kha Viêm lắc đầu cười, cũng mặc kệ lời này có ý gì, mở máy tính lên bắt đầu tìm kiếm sách tiếng Anh ôn thi đại học rồi thêm vào giỏ hàng.

Trương Ninh giật mình, hỏi: “Cậu mua cái này làm gì?”

Kha Viêm cười: “Em gái tôi sắp thi đại học, tôi mua cho con bé.”

Trương Ninh gật đầu: “Chuyện của Lý Tuyết cậu vẫn nên suy xét chút đi.” Nói xong rồi chuồn mất dạng.

Buổi chiều, sau khi tan làm, Lý Tuyết quả nhiên tới tìm Kha Viêm. Cậu nghĩ tới hôm qua cô nàng vất vả đưa mình về nhà thì cũng không từ chối, dẫn người đến một quán cà phê gần công ty.

Kha Viêm đưa thực đơn cho Lý Tuyết rồi nói: “Cô cứ gọi đi, hôm nay tôi mời khách. Cảm ơn vì hôm qua cô đã đưa tôi về, còn cả việc xin nghỉ sáng nay nữa.”

Lý Tuyết cười ngượng ngùng, gọi một ly cà phê sữa, Kha Viêm cũng tùy ý gọi một ly cà phê.

Sau đó hai người rơi vào trầm mặc, Lý Tuyết suy nghĩ rồi hỏi cậu: “Anh còn nhớ bọn mình là cùng nhau vào công ty không?”

Kha Viêm sửng sốt, nhớ lại một chút, sau đó nói: “Nhớ, chúng ta đã thực tập cùng nhau.”

Lý Tuyết cười: “Ừ, từ lúc nhìn thấy anh ở buổi tiệc chào mừng nhân viên mới, em đã cảm thấy anh rất khác biệt.”

Kha Viêm: “Khác biệt?”

Lý Tuyết: “Đúng vậy! Cảm giác anh đặc biệt sạch sẽ, hơn nữa không uống rượu như những người khác.”

Kha Viêm cười: “Tôi cũng uống rượu.”

Mặt Lý Tuyết càng ngày càng đỏ, “tình nhân trong mắt hoá Tây Thi” chính là thế này. Ngày đó có rất nhiều người đến kính rượu Kha Viêm, khi họ ngẩng đầu uống thì rượu từ khóe miệng chảy ra.

Lý Tuyết vừa nhìn đã thấy không thích, nhưng lúc Kha Viêm uống rượu lại cực kì đẹp.

Hầu kết như ẩn như hiện, một giọt rượu cũng không chảy ra, sạch sẽ gọn gàng.

“Ừm…. không biết anh đã có bạn gái chưa?”

Nói đến đây mà còn không hiểu được ý định của Lý Tuyết thì Kha Viêm chính là đồ ngốc.

Cậu bưng ly cà phê lên nhấp một ngụm, sau đó cười: “Tôi rất bận, cô cũng biết tính chất công việc của tôi mà, căn bản không có thời gian yêu đương.”

Lý Tuyết: “Vậy anh…”

Kha Viêm: “Hơn nữa, tôi cũng không định yêu đương, người ta nói sự nghiệp thành công mới tìm bạn gái, hiện giờ tôi vẫn chỉ là một nhân viên quèn thôi.”

Lý Tuyết sửng sốt, lập tức hiểu ra Kha Viêm đang từ chối mình, chỉ là cách cậu từ chối cực kì uyển chuyển mà thôi.

Cô cười, đứng dậy nói: “Tôi về trước.”

Kha Viêm gật đầu: “Ừ, cô tự gọi xe được chứ?” Nếu là lúc trước, cậu sẽ gọi hộ, nhưng tình huống bây giờ thế này, Kha Viêm làm nhiều sẽ thành sai.

Lý Tuyết gật đầu, mặc kệ ly cà phê còn nguyên trên bàn, đứng dậy đi về phía cửa.

Càng đi thì càng không cam lòng.

Cô thật sự vô cùng thích Kha Viêm, cậu cũng không từ chối thẳng thừng, có lẽ vẫn còn cơ hội…

Trong cuộc đời, có thể tìm được người mình thích, cũng vì người đó mà đánh cược tất cả, sao lại không phải là một loại hạnh phúc chứ?

Thời điểm Kha Viêm thở phào nhẹ nhõm, lại thấy Lý Tuyết đột nhiên xoay người trở về.

Cô cúi đầu đứng ở trước mặt cậu, sau đó lớn tiếng hô lên: “Nhưng mà, em thích anh, vô cùng thích anh!”

Quán cà phê lập tức an tĩnh, tất cả mọi người ( kể cả phục vụ ) đều quay đầu nhìn về phía hai người. Một số nam sinh ở bàn khác huýt sáo, còn có người vỗ tay.

Lý Tuyết cúi đầu, chờ một hồi lâu, cô đột nhiên cảm giác trên đầu có một bàn tay to đang nhẹ nhàng di chuyển.

Kha Viêm nói: “Cô sẽ tìm được một người yêu thương, trân trọng mình hơn tôi.”

Nước mắt của Lý Tuyết rơi xuống, Kha Viêm đặt tờ tiền 100 tệ ở quầy thu ngân rồi rời đi.

Thật quá đáng khi bỏ Lý Tuyết một mình ở đó, nhưng Kha Viêm biết, ôn nhu sẽ chỉ làm người ta nảy sinh ảo giác. Tàn nhẫn và quyết đoán mới làm cô ấy tỉnh táo lại.

Lý Tuyết sờ đầu, đó là sự ấm áp duy nhất mà crush của cô để lại, sau này sẽ không có, tình yêu của cô cũng không còn nữa.

Trong bầu không khí xấu hổ trầm mặc, Lý Tuyết một lần nữa xoay người ra khỏi quán cà phê.

***
Liễu Nhiên lại bắt đầu hành trình đến nhà Kha Viêm học bổ túc, Kha Viêm cũng không phải loại người đặt sự nghiệp lên hàng đầu.

Chuyện của công ty cậu không để tâm lắm, nhưng việc soạn bài giảng lại thường xuyên làm Kha Viêm tốn một đống công sức.

Trương Ninh rất hay bắt gặp cậu múa bút thành văn, viết các loại bài tập, bút ký ở bàn làm việc. Ban đầu là tiếng Anh, sau đó là toán học, rồi cả chính trị cũng tràn ngập ghi chép.

Trương Ninh nhìn thế là đủ rồi: “Đọc xong mớ ghi chú của cậu, làm học viên chuyên khoa tự nhiên, tôi cảm thấy nếu năm nay mình có đi thi Đại học khoa xã hội cũng đậu điểm cao.”

Kha Viêm ừ một tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía vị “học viên chuyên khoa tự nhiên” nào đó.

Trương Ninh: “…”

Vì thế, kể từ ngày hôm ấy, Trương Ninh bắt đầu giúp cậu nghiên cứu các dạng toán thi Đại học.

Suốt một tháng, Liễu Nhiên thường xuyên đến nhà Kha Viêm. Nếu trời nóng bức thì trong tủ lạnh sẽ không thiếu sữa chua.

Mỗi lần cô đi cũng sẽ cầm theo các loại canh bổ dưỡng mà Thu Lan Huyên yêu cầu mang đến.

Hai người ngồi ở 2 cạnh của chiếc bàn nhỏ dưới bệ cửa sổ, đầu kế bên nhau, hơi thở giao hòa.

Ngoài cửa sổ, ánh chiều tà trải dài như phủ lên mặt đất một lớp sa mỏng màu đỏ hồng. Trong phòng bật đèn sáng như ban ngày, họ trò chuyện, tán gẫu việc nhà với nhau.

Cơm hộp ăn nhiều cũng chán, hai người tìm công thức, ở phòng bếp cùng nhau nghiên cứu học tập, thành phẩm có lúc ngon khỏi bàn, có đôi khi lại dị thường.

Vào ngày mưa, Kha Viêm hé cánh cửa sổ, Liễu Nhiên bám vào khung cửa duỗi tay hứng nước, nước mưa rơi vào lòng bàn tay, có chút ngứa.

Trời nóng, trong phòng bật điều hòa, dòng người đông đúc bên ngoài như những con kiến đang di chuyển, Liễu Nhiên nhấc chiếc bàn nhỏ ra nằm vắt vẻo cạnh bệ cửa sổ, vừa hưởng thụ gió mát vừa ngắm nhìn bầu trời, coi như là một loại trải nghiệm độc đáo.

Cả hai đều sẽ ngủ thiếp đi trong không khí an tĩnh như vậy mà, khi tỉnh lại thì thấy hoàng hôn ngoài cửa sổ, cùng với những đàn chim bay lượn trên nền trời đỏ rực.

Có đôi khi học tập mệt mỏi, Liễu Nhiên vừa nhắm mắt là ngủ tới khuya. Tỉnh lại thì trăng cũng lên cao rồi, thế là mặc kệ không về luôn.

Số lần qua đêm nhiều, Thu Lan Huyên cũng lười nói.

Có một lần Kha Viêm đi siêu thị mua đồ dùng sinh hoạt thì thấy một bộ bàn chải đánh răng, ma xui quỷ khiến mà mua về.

Nhớ tới việc này, cậu cũng không khỏi cười ra tiếng. Nếu đã thường xuyên tới, dùng bàn chải đánh răng dùng một lần cũng không tốt lắm.

Lúc về nhà, Kha Viêm để 2 cái bàn chải mới vào giá đựng, nhìn một cái đỏ một cái xanh lại nhớ tới ngày hôm qua có thấy một câu trên diễn đàn, viết rằng: từ xưa đến nay, đỏ và xanh luôn là một đôi.

Ngẫm nghĩ, rồi nhẹ giọng bật cười.

Lúc Liễu Nhiên đến, thấy mình có bàn chải đánh răng riêng thì rất vui vẻ. Cô cầm bàn chải chạy ra khỏi phòng tắm, hỏi: “Kha Viêm, bàn chải đánh răng này là của em à?”

Kha Viêm bật cười, nói: “Đương nhiên rồi.”

Liễu Nhiên cũng cười: “He he.”

Kỳ thi Đại học càng gần, Kha Viêm càng khẩn trương. Thu Lan Huyên ăn uống cũng thấy lo lắng, nắm lấy cánh tay Liễu Binh, nói: “Nhà mình có 3 đứa, đây là kỳ thi Đại học cuối cùng rồi, thi xong là em giải thoát rồi.”

Liễu Binh đương nhiên là lại quay sang an ủi vợ mình, còn nói cảm ơn bà.

Người ở Liễu gia ai cũng khẩn trương, trừ đương sự.

Thân làm đương sự, Liễu Nhiên hoàn toàn không khẩn trương gì cả, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, một ngày lại một ngày trôi qua, nhanh chóng tới ngày thi Đại học – ngày mà cả nước đều quan tâm.

Kha Viêm thậm chí còn xin nghỉ, cùng Thu Lan Huyên đưa Liễu Nhiên đến trường thi.

Thu Lan Huyên rất cảm động: “Không ngờ cháu còn cố ý xin nghỉ.” Sau đó bà lại nghi hoặc: “Nhưng mà cần gì chứ? Dì tới là được rồi.”

Kha Viêm suy nghĩ một chút, sau đó nói một cách đương nhiên: “Nhiên Nhiên cũng là em gái của cháu, hôm nay là ngày vô cùng quan trọng, trong lòng cháu không yên tâm, không đến cũng khó chịu.”

Quả nhiên, Thu Lan Huyên vô cùng cảm động: “Cháu thật là một người anh tốt, hơn cái thằng nào đó, mang tiếng là anh ruột mà chẳng thèm quan tâm đến em gái.”

Kha Viêm: “…” Chậc, hình như không cẩn thận đẩy Liễu Văn vào hố rồi. =))

Hai người đưa Liễu Nhiên vào trường thi, cô phất phất tay, nói: “Mọi người trở về đi.”

Cả hai đứng ngoài cửa, mắt trông mong mà nhìn cô: “Mẹ và Viêm Viêm sẽ chờ con.”

Liễu Nhiên ngẩng đầu nhìn mặt trời: “Trời nóng như vậy…”

Kha Viêm chỉ cửa hàng bán đồ uống lạnh đối diện, nói: “Anh với dì ở bên kia chờ.”

Liễu Nhiên gật đầu: “Được.” Sau đó cô xoay người tiến vào trường thi.

Thi đại học, một kỳ thi có thể ảnh hưởng đến vận mệnh của hàng tỉ người ở Trung Quốc.

Kha Viêm và Thu Lan Huyên ở trong cửa hàng bán đồ uống lạnh chờ trường thi mở cổng, một hồi lâu đã thấy Liễu Nhiên chạy ra.

Kha Viêm tiến lên hỏi cô: “Thế nào rồi?”

Liễu Nhiên cười, nói: “Anh dạy hết rồi, em làm được.”

Trong lòng Kha Viêm vui mừng, Thu Lan Huyên cũng vô cùng vui vẻ.

“Vậy là tốt rồi.” Cậu duỗi tay vỗ vỗ đầu cô, Liễu Nhiên híp mắt cọ cọ.

Hai người đã ở chung một thời gian dài như vậy, tự nhiên mà toát ra khí chất cực kì hòa hợp.

Thu Lan Huyên đột nhiên an tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net