Truyen30h.Net

( Edit - Xuyên ) Con gái sáu tuổi của nam phụ

Chap 78

Lay_Loi_Vo_Toi

*Editor: Trôi
*Beta: Thuyên
_______________________________________

Kha Viêm ổn định nhịp tim, nếu không phải đã sống cùng Liễu Nhiên nhiều năm, tận mắt chứng kiến các loại kỹ năng và vũ lực thần kì của cô thì cậu cũng không sợ hãi như vậy.

Tình huống bây giờ là thế nào?

“Tỉnh… tỉnh rồi, nhưng mà, em… đang làm gì thế?” Kha Viêm lùi dần về đằng sau, động tác của cậu khiến chiếc chăn trên người từ từ tụt xuống. Kha Viêm hoang mang mà nhìn Liễu Nhiên.

Cô rút kẹo que ra khỏi miệng, hỏi: “Anh đoán xem?!”

Kha Viêm ngại ngùng cười: “Anh đoán á? Anh thật sự không biết.”

Lời này thốt ra, sắc mặt Liễu Nhiên lạnh hơn, cô nhìn chằm chằm Kha Viêm, ánh mắt dường như muốn nói “Anh thử nói lại lần nữa xem?”

Cậu không khỏi nghĩ tới Thượng gia. Khi Liễu Nhiên nói với bọn họ cái câu “Thử lại lần nữa xem?”, Thượng gia thử lại, kết quả…

Kha Viêm cảm thấy bản thân cực kỳ oan uổng, Thượng gia sao có thể ngang hàng với cậu được? Bây giờ Kha Viêm vẫn còn nhớ, hôm qua lúc Liễu Nhiên bị người ta mời bia, cậu trực tiếp cầm lấy cốc bia uống luôn.

Kha Viêm tiêu sái mà nói với những người đó: “Nhiên Nhiên còn nhỏ, không được uống bia, để tôi uống thay phần của em ấy.”

Khi ấy, Liễu Nhiên ngẩng đầu nhìn cậu bằng ánh mắt kính yêu và thân thiện.

Lại nói tiếp, hôm qua Kha Viêm thấy mình rất dũng mãnh luôn! Một mình cậu uống ít nhất một thùng bia, uống đến mơ màng, uống đến lú đầu luôn, nhưng lại nhớ rõ Nhiên Nhiên rất quan tâm mình, rất ân cần chăm sóc mình.

Cơ mà…

Kha Viêm nhìn về phía Liễu Nhiên, sao lại có cảm giác cô đang không vui nhỉ? Cũng không thân thiện lắm.

Chẳng lẽ là bởi vì mình uống quá nhiều nên Nhiên Nhiên không vui? Em ấy đang quan tâm mình sao?

Vì thế, Kha – ảo tưởng quá nhiều – Viêm lại thấy có chút ấm lòng: “Anh không sao.”

Liễu Nhiên híp mắt: “Không sao á? Tất nhiên là anh không sao rồi, nhưng mà rất nhanh sẽ có sao đấy.” Cô ấn khớp tay kêu crắc crắc.

Quả nhiên không phải là ảo giác!

Kha Viêm nhanh chóng rụt người, sau đó hỏi: “Anh gây sự với em à?”

Quả nhiên là không nhớ rõ!

Liễu Nhiên đi về phía Kha Viêm, nụ cười lạnh hơn: “Không sai.” Hôn xong rồi quên mất? Chơi trò lưu manh sao? Hay hôm qua chơi đồ rồi giả say? Chơi rượu điên chơi đến đầu mình?

Tuy rằng Liễu Nhiên đã sớm nghe nói có người say rượu thích đi hôn người khác, nhưng cái vụ này cô cực không thích cái kiểu “bóc bánh xong không trả tiền”.

Kha Viêm cảm thấy mình oan quá oan! Mẹ nó uống đến nằm liệt rồi, anh gây sự với em kiểu gì hả?

Gây sự gì chứ? Mình đánh em ấy? Nghĩ thôi cũng thấy không thể nào rồi! Mình có đánh nổi Nhiên Nhiên đâu!

Mình hack điện thoại của em ấy? Nếu vậy chắc bây giờ mình đã không thấy được mặt trời rồi.

Gây sự kiểu gì mà mình vẫn còn tồn tại nhỉ?

Suy nghĩ nửa ngày, Kha Viêm cẩn thận tới gần Liễu Nhiên, sau đó nhỏ giọng hỏi: “Có phải hôm qua anh uống say xong làm gì em đúng không?”

Cậu vừa nói xong, mọi chuyện xảy ra vào đêm qua lại xuất hiện trong đầu Liễu Nhiên.

Cô vốn đang cùng Kha Viêm nói chuyện, cậu đột nhiên quay ra ôm, còn hôn cô.

“Bởi vì, rất thích em.”

Chỉ một câu, mang theo cảm giác thỏa mãn, trong nháy mắt khiến Liễu Nhiên rối loạn tinh thần.

Mà cái người làm hết mọi chuyện lại lăn ra ngủ.

Cứ nghĩ đến nó là mặt Liễu Nhiên lại đỏ lên, cô trừng mắt nhìn Kha Viêm rồi đá cậu một cái, sau đó đứng dậy chạy ra khỏi cửa.

Kha Viêm thấy Liễu Nhiên đỏ mặt, trong lòng tức khắc than một câu, xong rồi.

“…” Không phải là mình làm chuyện ấy ấy với Nhiên Nhiên đó chứ?

Kha Viêm chậm rãi thò tay vào trong chăn, sờ sờ, sau đó thở phào nhẹ nhõm, vẫn còn mặc quần áo.

Thế thì tại sao em ấy lại tức giận?

Cậu uể oải nằm xuống giường nhìn trần nhà, nghĩ đến cái trừng mắt của Liễu Nhiên lại cười ra tiếng, tính tình hơi nóng nảy chút, nhưng thật đáng yêu.

Ui da, chân đau quá, đá cũng mạnh ghê.

Kha Viêm biết mình thích Liễu Nhiên, thích cô từ tận đáy lòng.

Cậu phát hiện ra mình thích Liễu Nhiên từ bao giờ?

Kha Viêm suy nghĩ thật lâu, thật ra lúc trước không để ý lắm, lần du lịch này cậu mới nhìn thẳng vào bản thân mình.

Ngày đầu tiên bọn họ đến khách sạn, sau khi nhìn thấy Liễu Nhiên mặc áo tắm, tự dưng Kha Viêm lại… có phản ứng.

Từ lần đó, cậu cũng không thể nào dùng sự phát triển sinh lý của con trai để làm cớ nữa, làm gì có người anh trai hoặc người cha nào sẽ có phản ứng với em gái và con gái của mình chứ?

Vì Kha Viêm thích cô, cho nên đây là chuyện hết sức bình thường.

Trên bãi biển có rất người mặc hở hang hơn Liễu Nhiên, nhưng người làm cho cảm xúc của cậu dao động thì trước sau chỉ có một.

Thích một người là như thế nào? Kha Viêm thật ra cũng chưa từng nghĩ tới, dù sao thì cậu vẫn luôn cho rằng, kết cục tốt nhất của mình là có một gia đình như Liễu gia, không sống cô độc hết quãng đời còn lại.

Nhưng không nghĩ tới, thì ra hạt giống tình yêu đã sớm gieo xuống.

Trước kia Kha Viêm đã thích, chỉ là tất cả những cảm xúc dị thường ấy đều bị cậu thuyết phục bằng cái từ “anh trai”.

Tình cảm bị áp chế, bị che giấu đến mức chính bản thân Kha Viêm cũng không biết.

Mà một khi phát hiện thì nó như núi lửa phun trào, trái tim ngứa ngáy khó nhịn, thương nhớ ngày đêm, canh cánh trong lòng, cẩn thận đối đãi, càng thêm yêu quý, tất cả những từ ngữ này đều không đủ để hình dung tâm tình của cậu.

Khi Kha Viêm phát hiện ra tình cảm của mình, cậu dùng nghị lực rất lớn để áp chế những cảm xúc này. Kha Viêm sợ nó sẽ doạ đến Liễu Nhiên, cũng sợ bản thân không có tư cách để thích cô.

Thế nên, cậu kìm nén ý thích của mình, dùng thái độ như anh trai bình thường mà đối đãi cô.

Ban đêm, tất cả những tâm tư ấy đều biến thành giấc mộng, khiến Kha Viêm nhớ mãi không quên.

Lúc tỉnh táo cậu còn có thể điều chỉnh tâm tình mà đối mặt với Liễu Nhiên, Kha Viêm cũng không biết khi nào mình sẽ nhịn không được mà tỏ tình, nhưng cậu biết không phải vào lúc này.

Cơ mà, uống say thì nói thật.

Hôm qua Kha Viêm uống say, không thể khống chế hành vi của mình. Có phải đêm qua cậu đã làm gì đó đúng không? Đã làm cái gì chứ?

Kha Viêm nghĩ trăm lần cũng không ra, chỉ có thể đứng dậy rửa mặt trước, hôm nay là ngày cuối cùng của chuyến du lịch, lát nữa mọi người còn phải tập hợp để về.

Cậu rửa mặt xong, thấy Liễu Nhiên trở lại.

Kha Viêm cười với cô, Liễu Nhiên cũng không để ý tới cậu.

Khi hai người sửa sang lại hành lý, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa dồn dập.

Kha Viêm vừa đứng dậy thì Liễu Nhiên đã đi ra mở cửa trước. Cửa mở, Liễu Văn vọt vào hô to: “Nhiên Nhiên, em không sao chứ!!! Thằng cầm thú kia hôm qua uống say, em…”

Liễu Nhiên cười cười đá ông anh bay ra ngoài, Trương Ninh khiếp sợ: Đá bay!!! Chẳng lẽ là Phật Sơn Vô Ảnh Cước?

Liễu Văn lại không cảm thấy đau chút nào, cũng không biết là từ nhỏ bị đá thành thói quen hay là bởi vì Liễu Nhiên luôn khống chế lực đạo khi đánh hắn.

Liễu Văn vỗ vỗ chỗ bị đá, đứng dậy vào phòng, vẻ mặt bình tĩnh: “Nhiên Nhiên, chuẩn bị hành lý đi, chúng ta phải về nhà rồi!”

Trương Ninh: “…” Cmn! @#¥… Đồ nhát gan.

Vừa mới nói xong đã thấy họ đã sắp xếp xong xuôi hết rồi.

Liễu Văn duỗi tay giúp Liễu Nhiên cầm vali, cô lắc đầu, nói: “Không cần, để em tự cầm.”

Sau đó kéo hành lý đi trước.

Kha Viêm nhanh chóng lén hỏi Liễu Văn: “Hôm qua em uống say xong có phải đã chọc tức Nhiên Nhiên không?”

Tối qua Liễu Văn uống 3 chai đã say mèm, căn bản không nhớ gì cả, lại sĩ diện không thừa nhận, vẻ mặt thâm trầm gật đầu.

Kha Viêm: “!!!” Không thể nào?!

Trương Ninh: “…”

Liễu Văn thở dài, nhìn Kha Viêm một cái: “Hôm qua mày làm con bé tức chết luôn.”

Kha Viêm càng kinh ngạc: “Em làm gì?”

Liễu Văn suy nghĩ một chút rồi nói: “Hôm qua mày múa bụng trước mặt nó.”

Kha Viêm: “…” Gì cơ?

Liễu Văn hơi ngửa đầu nhìn trần nhà, sau đó nói: “Mày nói muốn múa cho Nhiên Nhiên xem, nhưng con bé không muốn xem, nhưng mà mày say, nói cái gì cũng không nghe, sau đó múa bụng trước mặt Nhiên Nhiên.”

Trương Ninh: “…”

Kha Viêm trầm mặc trong chốc lát, sau đó hỏi Liễu Văn: “Múa như nào?”

Liễu Văn cười hì hì, kéo áo thun lên lộ ra bụng nước lèo béo béo trắng trắng, sau đó liều mạng uốn éo: “Như này này.” =)))

Kha Viêm vẻ mặt thâm trầm gật đầu: “Anh múa không tệ.” =))

Nói xong, cậu không thèm cho Liễu Văn thời gian tỉnh ngộ mà kéo vali đuổi theo Liễu Nhiên.

Liễu Văn lại ngây người một chút: “…”

Trương Ninh: “…” Cậu nhảy thật đó hả?!

Liễu Văn phản ứng lại: “Fuck!!! Kha Viêm, con chó đê tiện vô sỉ này!!!”

Nhưng mà Kha Viêm căn bản còn lười quay lại nhìn hắn, chỉ đưa tay ra đằng sau vẫy vẫy…

***
Mọi người nhanh chóng tập hợp tại sảnh lớn của khách sạn, sau đó lại kéo nhau ra sân bay.

Thật ra Liễu Nhiên không hề tức giận, nhưng mà cũng xác thật vẫn luôn tự hỏi gì đó.

Thông qua thái độ của cô, Kha Viêm cũng bắt đầu tự hỏi các loại hành vi mình có thể làm sau khi say rượu, mà khả năng lớn nhất chính là… tỏ tình?

Cho nên, tội không đáng chết?

Không đúng không đúng, nếu chỉ là tỏ tình thôi thì Liễu Nhiên sẽ không tức giận.

Sau khi lên máy bay, Liễu Văn lập tức nói: “Nhiên Nhiên, anh ngồi cùng em.”

Kha Viêm liếc mắt nhìn Trương Ninh một cái, anh cười cười nói với Liễu Văn: “Liễu Văn, muốn đánh yêu vương Gió Xoáy với tôi không?”

Liễu Văn khiếp sợ: “Cái gì!!! Tôi, tôi, tôi có thể chứ?”

Trương Ninh: “Đương nhiên, tôi sẽ gánh cậu.”

Liễu Văn: “Được được được.”

Trương Ninh: “Cậu ngồi đây đi, chúng ta bàn bạc về vụ đánh yêu vương.”

Liễu Văn: “Được được được.”

Liễu Nhiên: “…” Hiệu ứng cánh bướm đã làm Liễu Văn lệch thành như này rồi á?

Kha Viêm: “…” Loại người này vào tù mà cũng có thể trở thành đại ca à?

Vì thế, Kha Viêm và Liễu Nhiên lại ngồi chung với nhau, máy bay nhanh chóng cất cánh.

Kha Viêm đảo mắt nói với cô: “Anh có thể tâm sự với em không?”

Liễu Nhiên: “Nói đi.”

Kha Viêm: “Điện hạ, mạn phép hỏi một chút, hôm qua tiểu nhân đã tỏ tình với ngài sao?” ( không phải toi chơi trội chèn cổ đại vào đây, hình như là anh nhà tự chơi đồ ấy )

Liễu Nhiên kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía Kha Viêm, cậu nở nụ cười: “Đúng không?”

Cô quay đầu không nói, nhưng phản ứng này đã nói rõ đáp án.

Kha Viêm giả vờ ảo não mà vỗ vỗ đầu mình: “Anh không nhớ rõ chuyện hôm qua, nhưng vụ tỏ tình thì thật ra anh muốn chuẩn bị kỹ càng một chút. Không ngờ say rượu nói ra rồi.”

Liễu Nhiên vẫn yên lặng, Kha Viêm thấy vậy, cũng không hiểu cô có ý gì.

Cậu chỉ có thể tiếp tục nói: “Nhiên Nhiên, anh không biết anh nói như thế nào. Nhưng nếu anh đã tỏ tình, thì đó là thật lòng.”

Kha Viêm nhích người tới gần Liễu Nhiên: “Không phải anh tùy tiện nói bừa.”

Liễu Nhiên sửng sốt, cậu cúi đầu tiếp tục nói: “Anh không lấy hôn nhân làm trò đùa, anh rất chân thành, tỏ tình cũng là thật lòng thật dạ.”

Tiếng máy bay ầm ầm trên bầu trời, kèm theo đôi mắt nghiêm túc của người đàn ông, Liễu Nhiên đột nhiên khẽ cười một tiếng: “Bây giờ thì sao? Cũng đang tỏ tình à?”

Kha Viêm sửng sốt, đã tới tình trạng này rồi, đương nhiên không có khả năng phủ nhận.

Cậu thấp giọng “ừ” một tiếng.

“Được, đã duyệt.”

Kha Viêm chờ rồi chờ, thiếu nữ bên cạnh không nói gì nữa, cậu chỉ có thể tò mò hỏi: “… Sau đó thì sao?”

“Sau đó á? Sau đó gì nữa? Đã duyệt rồi, lui ra đi!”

Kha Viêm ngẩn ngơ, nghiêm túc hỏi: “Anh tỏ tình rồi, vậy câu trả lời của em đâu?”

Liễu Nhiên cười: “Em mới 18 tuổi, vẫn là đứa trẻ, anh đòi câu trả lời của em á?”

Tâm tình của Kha Viêm vốn đang lên xuống thất thường, nghe cô nói như vậy, lại có chút khẩn trương. Nhưng nghĩ đến Liễu Nhiên không có ý từ chối, cậu vui vẻ cười: “Được, anh sẽ chờ em lớn lên.”

Liễu Nhiên cười lại, cũng không đáp, cô nhìn mây trắng ngoài khung cửa sổ, tâm trạng u ám hồi sáng dần chuyển sang tốt đẹp.

Nếu anh đã tỏ tình rõ ràng, vậy thì tha thứ!

Có một sự thay đổi mơ hồ trong quan hệ của hai người, hình như càng thêm thân thiết, lại có cảm giác như không biến đổi gì.

Buổi trưa, tiếp viên hàng không đẩy xe phân phát hộp cơm cho mọi người.

Liễu Nhiên với Kha Viêm đều ngủ rồi, Liễu Văn tiến lên gọi bọn họ, đập vào mắt chính là hình ảnh 2 bàn tay đan vào nhau.

Hắn sửng sốt nhìn 2 người, nhất thời vậy mà không phân biệt được họ đã thành đôi hay là vẫn như cũ.

Liễu Nhiên vốn rất cảnh giác, bị người nhìn chằm chằm hai giây liền tỉnh lại.

Thấy là Liễu Văn, cô nhíu mày: “Nhìn gì vậy? Chưa thấy em gái của mình bao giờ sao? Quay về ăn cơm với đại thần của anh đi!”

Liễu Văn: “… Anh, anh mày đã nói gì đâu!”

Liễu Nhiên: “Ý em là em không muốn nghe! Đi ra đi!”

Liễu Văn: “… Đồ tồi.” T_T Nhiên Nhiên yêu đương rồi, coi anh trai không bằng con cún nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net