Truyen30h.Net

( Edit - Xuyên ) Con gái sáu tuổi của nam phụ

Phiên ngoại 3: Kha Viêm ở mạt thế (2)

Lay_Loi_Vo_Toi

*Editor: Trôi
*Beta: Thuyên
_______________________________________
Từ lâu Kha Viêm đã biết hệ thống của Liễu Nhiên không đáng tin cậy cỡ nào. Bạn nói xem, nó là một cái hệ thống sinh tồn dựa vào ký chủ, vậy mà vào thời điểm mấu chốt lại kéo sai người.

Nghe là thấy đầu đầy chấm hỏi rồi đấy. =))

Lúc ấy, khi Kha Viêm nghe vợ kể về 437 đã nghĩ nó thật đáng tin cậy. Dù sao cũng là máy móc đó! Mà máy móc thì làm sao có thể sai được?

Sự thật chứng minh, nó vẫn có sai lầm, xác suất sai lại còn rất cao nữa.

Nhưng anh không ngờ 437 vậy mà có thể mắc lỗi khi nộp báo cáo của Liễu Nhiên, hơn nữa cái lỗi này khác hẳn việc kéo Liễu Nhiên đến thế kỷ 21.

Nó trực tiếp kéo người ở thế kỷ 21 tới thế kỷ 41. Liễu Nhiên có thể suy nghĩ chu đáo khi đối mặt với thế giới hoà bình, nhưng Kha Viêm ở thế kỷ 21 vốn là trạch nam, chẳng biết làm gì khi ở mạt thế, thậm chí không có cách nào để sinh tồn.

Ngay cả việc giết một con tang thi cũng là hy vọng xa vời.

Do 437 đã đi tự bế nên chỉ để lại trong ba lô của Kha Viêm 2 chai nước khoáng và 3 miếng bánh mì kẹp thịt.

Anh cầm gậy sắt đi thẳng một đường không bị cản trở. Miễn là không bị hàng ngàn hàng vạn tang thi vây bắt, với sức mạnh của cây gậy sắt trong tay Kha Viêm, dù có 100 con xuất hiện cũng không cần lo lắng gì cả.

Đi mãi mới đến gần một trung tâm mua sắm, bên ngoài có vài chiếc xe. Một số thì sạch sẽ, chỉ riêng 2 chiếc là bám đầy tro bụi.

Kha Viêm thở phào nhẹ nhõm: “Cuối cùng cũng tìm được xe.”

Anh cất kĩ thanh sắt, sau đó đi lên sửa xe. Kha Viêm không định động vào đống xe sạch sẽ kia, không khó để nhận ra chúng là của một đội ngũ nào đó, có lẽ chuyên dùng khi chạy trốn. Vậy nên, anh vẫn quyết định tự sửa một chiếc để đi đường.

Chiếc xe được Kha Viêm chọn khá ít bụi, sau khi kiểm tra thì phát hiện trong xe còn khá nhiều xăng.

Kha Viêm bật cười, quả nhiên như lời Nhiên Nhiên đã nói, cuối thế kỷ 41 hoàn toàn khác so với mạt thế lần thứ nhất. Khi mạt thế mới bùng nổ, vật liệu rất khan hiếm, trong nhiều trường hợp, tranh cướp vật liệu đồng nghĩa với việc giành giật mạng sống.

Mà mạt thế lần thứ hai, cũng chính là cuối thế kỷ 41, cái mà mọi người muốn tranh cướp không còn là vật liệu nữa. Mạt thế lúc bấy giờ là thời đại công nghệ cao, khoa học kỹ thuật vô cùng phát triển.

Cho dù là đồ ăn hay là xăng cũng không cần gấp lắm. Với cả mọi người đều có kho không gian, lúc ra ngoài luôn mang đủ xăng.

Chỉ là vì mạt thế nên đồ ăn trở nên rất đơn điệu. Mấy thứ như sữa chua sẽ không tồn tại ở đây.

Kha Viêm cười nhẹ, 437 có một chức năng rất tuyệt, nó có thể cung cấp sữa chua.

“Ha ha, nếu gặp được Nhiên Nhiên, có lẽ sữa chua sẽ khiến em ấy vui vẻ nhỉ?”

Anh bắt đầu nghiêm túc khởi động xe, không có chìa khóa nên phải làm bằng tay.

Đúng lúc này, một đội ngũ nhỏ lao ra từ phía đối diện.

“Chạy!”

“Đức Tử, cậu đi khởi động xe trước.”

“Chìa khóa, chìa khóa.”

“Nhanh, nó tới kìa, tấn công phần đầu.”

“Đm, lui về phía sau lui về phía sau, để tôi tới.”

“Đừng làm bậy, dị năng của cậu sắp hao hết rồi đấy!”

“Tôi là đội trưởng, nghe tôi, tôi sẽ gánh. Mọi người nhanh chóng lên xe!”

Nhiệm vụ mà đội Bắc Mẫn nhận thật ra cũng không khó, chỉ cần đi tìm người.

Nghe nói trước đó có một đội ngũ đã mất tích khi họ ra ngoài vận chuyển vật liệu. Vợ của một thành viên trong đội đã đưa ra nhiệm vụ, tìm thấy chồng của cô ấy thì sẽ được nhận một cái kho không gian ngàn mét khối, 6000 tinh thể và một ít đồ ăn.

Phần thưởng khá phong phú, hơn nữa chỉ là tìm người, cho dù không tìm được cũng có thể lấy tiền công là 1000 tinh thể.

Bởi vậy, đội trưởng đội Bắc Mẫn liền nhận nhiệm vụ.

Theo thông tin được cung cấp, chồng của cô gái đã đi về phía Nam.

Thế nên, đội trưởng liền dẫn các thành viên đi đến, tiền công cũng không dễ lấy. Ít nhất phải đi đến nơi đủ xa, tức là phải biểu hiện rằng bọn họ đã thực sự tìm kiếm người.

Những điều này đều được ghi lại bởi máy theo dõi và phát trực tiếp cho người giám sát nhiệm vụ. Nếu bọn họ chỉ tùy ý đi ra ngoài dạo một vòng rồi trở về thì đội ngũ sẽ chẳng nhận được gì cả. Hơn nữa còn bị trừ uy tín, mất nhiều hơn được.

Cũng nhờ có dụng cụ theo dõi nên bọn họ nhanh chóng xác định được địa điểm cuối cùng mà chồng cô gái gửi về chính là ở gần thành phố này.

Bởi vậy, cả đội mới lái xe đến đây.

Sau đó, bọn họ liền phát hiện 3 chiếc ô tô bám đầy bụi ở trước cửa trung tâm mua sắm.

Đó là ô tô của đội ngũ bị mất tích, đội trưởng đội Bắc Mẫn liền có chút hoài nghi, với sức chiến đấu thời bấy giờ, tang thi bình thường vốn không phải đối thủ của họ.

Nguyên một đội ngũ đều mất tích, trong trung tâm thương mại này có tang thi cấp cao chăng?

Đúng là có thật, giây phút bọn họ tiến vào nơi này đã bị tang thi cấp cao nhắm trúng.

Đó là một con tang thi cấp 14, với cấp bậc của đội ngũ bây giờ thì căn bản không phải đối thủ của nó.

Vì thế, toàn bộ thành viên đều nhanh chóng chạy ra.

Nhưng điều này quá khó khăn, những đòn tấn công của tang thi vừa dữ dội lại ác liệt, chiêu nào cũng trí mạng. Tình hình rất rõ ràng, hôm nay không phải là cả đội chết thì ít nhất cũng thiệt hại 80% đội viên.

“Đội trưởng mau tới, xe của chúng ta khởi động rồi!”

Đội trưởng họ Vinh, gọi là Vinh Lăng.

Tuy nghe được tiếng la nhưng anh lại không thể thoát thân, chỉ cần xoay người thì chắc canh sẽ bị tang thi ăn luôn.

Vinh Lăng cũng không trụ được lâu, mà tốc độ của ô tô chưa chắc đã nhanh hơn tang thi.

Tang thi cấp 14, chỉ cần trên thế giới này xuất hiện tang thi cấp cao thì chính phủ sẽ lập tức chú ý và cử binh lính cấp cao tới tiêu diệt.

Nhưng mà ở đây không có binh lính cấp cao.

Vinh Lăng cắn chặt răng, hét lớn: “Mọi người đi trước đi!”

“Đội trưởng!”

“Đi nhanh! Tôi sẽ nhanh chóng đuổi theo.”

Đức Tử và những người khác ở trên xe nhìn về phía Vinh Lăng với cặp mắt ửng đỏ, đội trưởng định lấy bản thân làm mồi nhử sao?

Quả nhiên, đội trưởng đã dẫn tang thi chạy sang hướng bên kia, vừa đánh vừa lui.

Đám người hô lớn: “Đội trưởng, không cần, chúng ta có thể chạy trốn cùng nhau mà.”

“Đội trưởng chờ chút, bây giờ tôi sẽ lập tức tới cứu anh.”

“Mọi người đi nhanh đi!”

Hốc mắtVinh Lăng đỏ lên, hô to một tiếng, sau đó nhảy vào một chiếc xe trước sự truy đuổi của tang thi.

Trong xe có một người đàn ông đang ngồi ở ghế lái.

Vinh – tình cảm dạt dào – Lăng: “…”

Kha Viêm ngồi ở trên ghế lái, giật giật khóe miệng, nói: “Xe này không khởi động được.”

Vinh Lăng: “…”

Nghe được giọng nói của Kha Viêm, tang thi đang định tấn công Vinh Lăng đột nhiên ngừng lại, nó quay đầu nhìn về phía anh.

Đây là lần đầu tiên Kha Viêm nhìn thấy tang thi cấp cao, các vết thương trên người nó không ghê bằng mấy con tang thi mà anh từng thấy trước đây.

Thậm chí có thể nói là vết thương rất nhẹ, nhưng làn da của nó đã khô quắt và trũng xuống, gần như thấy được hình dạng hộp sọ.

Trên hai bàn tay là những chiếc móng nhọn hoắt màu tím.

Tang thi hét một tiếng vào mặt Kha Viêm, anh nuốt nước bọt một chút, sau đó hỏi: “Nó, nó sẽ tấn công tôi hả?”

Con người Vinh Lăng khá chính nghĩa, không thì anh sẽ chẳng mang đội viên tiến vào trung tâm thương mại để tìm người. Vậy nên, Vinh Lăng cũng không định lấy Kha Viêm làm mồi cho tang thi: “Tôi, tôi sẽ dẫn nó ra chỗ khác.”

Nhưng hiển nhiên, tang thi có chút hứng thú với Kha Viêm, cũng chẳng thèm để ý Vinh Lăng nữa.

Nó gào thét vào mặt anh xong liền nhào đến.

Tốc độ của nó rất nhanh, hàm răng lại còn sắc bén, sức lực mạnh đến mức có thể xé nát mọi thứ.

Thời gian như ngừng trôi, Vinh Lăng vội vàng kích hoạt dị năng, nhưng dị năng của anh đã cạn kiệt, chẳng thể làm được gì cả.

Đội viên trên xe nhìn thấy một màn này, bọn họ giãy giụa muốn giúp đỡ nhưng cũng không được, khoảng cách quá xa.

Người đàn ông này, chết chắc rồi.

“Thịch.” Âm thanh giòn giã vang lên, giống như vừa đập một quả bí đao vậy.

Theo tiếng vang, tang thi cấp 14 ngã xuống đất không dậy nổi, Kha Viêm cầm gậy sắt trong tay, lại nuốt nước bọt một chút, sau đó hỏi người bên cạnh: “Anh có thể cho tôi đi nhờ một đoạn đường không?”

Vinh Lăng cúi đầu nhìn con tang thi đang nằm trên mặt đất không nhúc nhích rồi lại ngẩng đầu nhìn về phía Kha Viêm, sau đó giật giật khóe miệng, cười nói: “Rất vinh hạnh.”

Mọi người: “…”

“Ờm… chúng ta vừa phải đối phó tang thi cấp 14 hả?”

“Tôi cũng không rõ lắm.”

“Anh ta cũng có dùng sức mấy đâu!”

“Chừng đó lực… hình như còn không đủ để giết tang thi bình thường mà?”

“Ừ, có thể là chúng ta quá yếu.”

“…”

Ồ, chẳng lẽ… đây là binh lính cấp cao trong truyền thuyết?

Vinh Lăng thu hồi sự khiếp sợ trong lòng, tiến lên nói: “Cậu còn muốn ngồi xe không?”

Kha Viêm đạp chân ga, sau đó quay đầu hỏi anh: “Có thể chứ? Cái xe này hình như không khởi động được thật.”

Vinh Lăng nhìn thoáng qua chiếc ô tô, đáp: “Ừ, cái này là xe của một người trong đội ngũ nào đó. Anh ta đã mất tích một năm, chắc là xe để lâu quá nên hỏng rồi.”

Kha Viêm: “Sao anh biết?”

Vinh Lăng: “Tôi đến đây để tìm anh ta.”

“Vậy giờ các người muốn đi đâu?”

Vinh Lăng: “Chúng tôi định đến vùng an toàn ở thủ đô.”

Kha Viêm chậm rãi nở nụ cười tươi, nói: “Thật trùng hợp, tôi cũng phải đi đến đó.”

Vì thế, anh lên xe của đội Bắc Mẫn đến nơi Liễu Nhiên đang ở. Vùng an toàn lớn nhất Trung Quốc, còn được gọi là vùng an toàn ở thủ đô.

Kha Viêm ngồi xe của Vinh Lăng, vì dị năng của anh ấy đã cạn kiệt nên phải ngồi ở ghế sau để được bác sĩ điều trị.

Anh ngồi ở ghế phụ nhìn ra ngoài cửa sổ, mặc cho cơn gió mùa hè thổi bay lọn tóc. Kha Viêm một tay chống cằm, cảnh tượng hoang vắng trên đường đi còn gây sốc hơn nhiều so với những cảnh được tái hiện lại trong những bộ phim điện ảnh.

Hoàng hôn phía chân trời vẫn giống như ở thế kỷ 21, lộng lẫy và đẹp đẽ, trông rất đồ sộ.

Nghĩ như vậy thì nơi này và thế kỷ 21 cũng không khác biệt lắm.

“Đinh, 437 đã tỉnh. Ký chủ, anh thế nào rồi?”

“Vẫn tốt, so với thế kỷ 21 thì mi ở thế kỷ 42 có ích hơn nhiều.” Sau khi nghe bọn người Vinh Lăng nói vè sức mạnh của con tang thi kia, anh mới biết buff mà 437 thêm vào gậy sắt mạnh cỡ nào.

437 hơi mỉm cười, khuôn mặt lộ vẻ hiền từ: “Đều nhờ ký chủ hết đó!”

Kha Viêm: “…”

437: “Năng lực của tôi được điều chỉnh tùy theo năng lực của kí chủ và hoàn cảnh, dựa theo sức chiến đấu của ký chủ khi ở mạt thế, bây giờ tôi là vô địch, không có đối thủ luôn.”

Kha Viêm: “Hả?”

Mình đang cảm thấy bị cà khịa, ý hệ thống nói là như vậy sao?

( Cho những ai không hiểu, năng lực của 437 được điều chỉnh dựa theo độ mạnh của ký chủ trong thế giới/ hoàn cảnh mà ký chủ đang ở, ký chủ càng mạnh thì nó càng vô dụng và ngược lại. Đó là lý do tại sao 437 luôn thanh minh rằng mình không vô dụng khi ở cạnh Liễu Nhiên… Đơn giản vì chị quá mạnh hoi. Còn anh Viêm quá yếu nên nó thành vô địch luôn 😃 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net