Truyen30h.Net

Edit Xuyen Nhanh Hang Tri Nu Phu Online Cho Chet Duy Khach

Thẩm Nhiên chỉ bị ngã một cái, không quá nghiêm trọng, nhưng vẫn nằm ở phòng y tế tới khi tan học.

Thẩm Nhiên bị thương không ai dám lơ là, thầy chủ nhiệm cũng từng tới hỏi thăm, Liễu Chân Chân vốn định trở về phòng học, vốn dĩ Thẩm đại ma đầu chủ động muốn đi học thật tốt, hẳn nên bắn pháo chúc mừng, thế nhưng lúc này ai dám để hắn đi học? Tổ tông này chỉ cần nằm một chỗ cho tốt tốt tốt thì cũng là giúp bọn họ rồi!

Rốt cuộc Liễu Chân Chân cũng không phải là Thẩm Nhiên, dưới sự khuyên bảo liên tục của giáo viên thể dục và thầy chủ nhiệm thậm chí là bác sĩ của phòng y tế, cô ta chỉ có thể nằm tới khi tan học.

Nhưng mà vừa mới tan học, cô ta đã thấy Diệp Vi mang theo một cái hộp lớn đến tìm cô ta.

"Thẩm Nhiên, tớ nói bảo mẫu làm cơm chiều cho cậu, còn đặc biệt hầm canh xương, cam đoan cậu ăn vào là lập tức có thể khoẻ lại! Về sau thân thể vô cùng tốt, sẽ không bao giờ bị thương nữa!"

"......" Cô ta có thể lựa chọn không ăn không?

Nhưng mà nói thật, cô ta đã quen Diệp Vi châm chọc khiêu khích, tranh phong tương đối, đột nhiên đối xử với cô ta tốt như vậy, nhiệt tình như thế, cô ta thật sự có chút không chịu được. ―― Mặc dù cái tốt này cũng không phải dành cho cô ta.

Cho nên cô ta vẫn không thích Diệp Vi như cũ, Thẩm Nhiên không thích Diệp Vi lại đến làm khó dễ cô ta.

Cô ta cự tuyệt nói: "Không cần, có người sẽ tới đưa cơm cho tôi."

Vẻ mặt Diệp Vi bi thương nói: "Có người đưa cơm à? Vậy cũng không sao, cậu uống canh này của tớ đi, dì giúp việc nhà tớ nấu canh uống rất ngon, hơn nữa còn rất bổ! Cậu cứ nếm một ngụm đi, cậu nếm một ngụm đi mà."

Liễu Chân Chân cau mày, bất đắc dĩ nói: "Thật sự không cần."

Diệp Vi chớp đôi mắt nhìn hắn, lại nhìn hộp cơm trong tay mình, nhỏ giọng à một tiếng, dường như cô còn rất sợ hắn sẽ tức giận, giải thích nói: "Vậy thôi, không ăn cũng không sao, cậu đừng nóng giận, tớ chỉ lo lắng cho cậu, muốn quan tâm cậu......"

Liễu Chân Chân nhìn thấy bộ dáng "thông tình đạt lý" của Diệp Vi cũng rất ngoài ý muốn, cô ta cho rằng lấy tính cách đại tiểu thư của Diệp Vi, bị cô ta từ chối chắc sẽ cảm thấy mất mặt, không còn mặt mũi, sẽ thẹn quá hóa giận. Nhưng cô vậy mà lại thành thành thật thật, không hề nói gì, không cam lòng không muốn, cứ quên đi như vậy?

Cô ta nghĩ đến Diệp Vi đối với Thẩm Nhiên si tình, lúc này nhẫn nhịn nửa ngày, cũng chỉ có thể bắt chước giọng điệu của Thẩm Nhiên, không nóng không lạnh nói một tiếng: "...... Cảm ơn."

Lần này Diệp Vi có chút kinh ngạc, cô đột nhiên nhìn về phía hắn, không tình nguyện và ấm ức trên mặt trong nháy mắt biến mất, liên tục xua tay kích động nói: "Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn...... Thẩm Nhiên, đây là lần đầu tiên cậu nói chuyện với tớ như vậy đấy!"

Liễu Chân Chân mờ mịt một chút: "...... Tôi nói chuyện với cậu như thế nào?" Cô ta không nói sai cái gì đi? Cô ta nói sai cái gì sao?!

Diệp Vi nghĩ nghĩ, giải thích nói: "Cũng không có gì, chỉ là trước kia cậu đối với tớ đều không có kiên nhẫn, hôm nay hiếm khi không dùng giọng điệu tức giận nói chuyện với tớ như vậy, tớ thật sự rất vui! Thẩm Nhiên, điều này chứng minh quan hệ của chúng ta lại tiến thêm một bước nha!"

Liễu Chân Chân: "............"

Cô ta nghiêm mặt: "Tôi nghĩ cô hiểu lầm rồi, tôi không thay đổi, tôi vẫn giống như trước đây."

Diệp Vi: "Chính là thay đổi, cậu nói chuyện với tớ chưa từng khách khí như vậy! Bình thường cậu đều nói 'liên quan cái rắm gì đến cậu', 'cút xa một chút'!"

Diệp Vi học theo Thẩm Nhiên, thật đúng là có hình có dạng, cái thái độ hung hăng kiêu ngạo kia, giống đến bảy tám phần.

Liễu Chân Chân: "......" Cho nên đến cùng là Thẩm Nhiên có bao nhiêu khốn nạn? Nhưng mà Thẩm Nhiên cũng khốn nạn như thế vì sao Diệp Vi vẫn còn muốn thích Thẩm Nhiên? Cô là người cuồng bị ngược à?

Mặc dù cô ta thật sự cũng không thích Diệp Vi, dù sao Diệp Vi vẫn luôn nhằm vào cô ta.

Cơm chiều của Liễu Chân Chân rất nhanh liền có người đưa tới, cơm chiều thuộc về "Thẩm Nhiên" vô cùng phong phú, năm món mặn một canh, cái bàn nhỏ trên giường bệnh cũng không để hết được. Lúc này Liễu Chân Chân thật sự cũng đói bụng, mặc dù giữa trưa cô ta ăn khá nhiều, nhưng thân thể này dù sao cũng là của Thẩm Nhiên, Thẩm Nhiên lại hay vận động mạnh, hiện tại còn bị thương, tự nhiên tiêu hao không ít năng lượng. Hiện tại cô ta cũng không quan tâm Diệp Vi còn ở bên cạnh nhìn, cầm chén đũa lên chuẩn bị bắt đầu ăn.

Ai ngờ Liễu Chân Chân mới vừa ăn một miếng thịt lẩu béo mềm mà không ngán, mười phần thơm ngon, trước mắt cô ta tối sầm lại, đầu óc mơ mơ màng màng, chờ lúc cô thấy rõ lại tình huống trước mắt, vậy mà đã về lại trong thân thể của mình ―― Lúc này Thẩm đại ma đầu bởi vì tức giận, cũng không tới nhà ăn ăn cơm, bây giờ đang ngồi trong phòng học phát cáu đấy.

Cô ta chép chép miệng, lần đầu tiên cảm thấy đổi lại cũng không phải chuyện gì tốt. ―― nồi lẩu thịt kia ăn quá ngon a, cô ta còn chưa nếm đủ đâu!

Mà Thẩm Nhiên phía bên kia thở phì phò, bởi vì hắn không cảm thấy đói, cho nên hắn cũng không đến nhà ăn ăn cơm, ngược lại đang không ngừng suy nghĩ thời cơ thân thể hắn và Liễu Chân Chân thay đổi là cái gì?

Lần đầu tiên là hắn gặp tai nạn xe cộ, Liễu Chân Chân sốt cao.

Mấy lần về sau cũng đều là trong lúc vô tình, có đôi khi một ngày một lần, có đôi khi một ngày hai lần, hai ngày một lần, cho nên hoàn toàn không theo quy luật nhất định nào.

Cái này khiến hắn nghĩ mãi không ra, càng cảm thấy phiền muộn không thôi.

Ai ngờ thời điểm hắn đang phiền não, tỉnh táo lại, liền trở lại phòng bệnh, hắn lại quay về thân thể của mình, hơn nữa còn đang ăn thịt nhúng lẩu?!

Vốn dĩ hắn không cảm thấy đói, lúc này bụng lại ục ục vài tiếng, hắn liền dứt khoát nhúng thịt phần phật ăn cùng với một chén cơm lớn, đừng nói, lúc này nồi thịt thật đúng là hợp ăn với cơm, ăn xong một chén cơm, hắn còn cảm thấy chưa đủ no. Đúng lúc bên cạnh có người đưa tới bát canh xương hầm mùi thơm ngào ngạt, bên trên canh xương hầm màu trắng thuần còn rắc thêm vài cọng hành thái xanh mướt, hắn ục ục uống hơn phân nửa bát, duỗi tay ra, trực tiếp liền cầm chén ném cho người bên cạnh.

Thẩm đại thiếu gia quen thói sai sử người khác, lúc này cũng không cảm thấy thái độ của mình có cái gì không đúng, dù sao người khác múc canh cho hắn cũng là bình thường.

"Thêm một chén nữa!"

"Được, được!"

Thẩm Nhiên thoải mái sờ sờ bụng, đột nhiên cảm thấy không đúng, âm thanh vừa rồi không đúng, cái âm thanh kia không giống như thằng đệ bên cạnh hắn, cũng không giống người hầu nhà hắn, ngược lại rất giống......

Hắn quay đầu lại nhìn, quả nhiên liền thấy đôi mắt Diệp Vi sáng lấp lánh đứng ở bên cạnh hắn, trong tay còn bưng chén canh, cô cười nhẹ nhàng nhìn hắn nói: "Tớ đã nói dì giúp việc nhà tớ hầm canh xương uống rất ngon mà! Đây, vẫn còn nhiều lắm, nếu cậu thích, ngày mai tớ liền kêu dì làm tiếp rồi mang đến cho cậu!"

Thẩm Nhiên: "............???!!" Cho nên vừa rồi xảy ra chuyện gì?

Hắn nhìn bộ dáng mỉm cười của Diệp Vi, cô quá mức xinh đẹp, khi cười lên càng giống như ánh mặt trời sáng chói, khuôn mặt nhỏ trắng nõn không nhìn thấy bất kỳ tì vết nào, vừa nhìn liền biết là cô gái nhỏ được nuông chiều lớn lên, đột nhiên hắn bị nụ cười của Diệp Vi làm cho có chút hoảng hốt, nhưng bỗng nhiên hắn tỉnh táo lại, bởi vì hắn nhớ tới thái độ sai sử của Diệp Vi đối với hắn khi hắn là Liễu Chân Chân, cùng hiện tại quả thật như hai người khác nhau, những lần chỉ trích và uy hiếp kia hắn cũng không thể quên được.

"Ai cho cậu vào đây?"

"Tôi không uống, cậu mang đi đi."

"Còn nữa, cậu đi ra ngoài ngay!"

Hắn nhíu mày, sắc mặt khó coi, trực tiếp ném đũa đi.

Trong tay Diệp Vi còn bưng chén canh, lúc này bởi vì hắn đột nhiên nổi giận mà ngơ ngác nhìn hắn chằm chằm, bộ dáng kinh ngạc cực kỳ, ngược lại chính là vẻ mặt bị thương, bộ dáng khổ sở, "Thẩm Nhiên? Cậu đột nhiên...... Làm sao vậy?"

Nhìn dáng vẻ Diệp Vi như vậy, Thẩm Nhiên đột nhiên cảm thấy bản thân làm thế có chút quá đáng không?

Hắn xoay người, vô cùng bực bội: "Tôi làm sao? Tôi có thể làm sao? Cậu......" Hắn muốn nói hắn không có ý tứ kia, cậu đừng khóc? Hắn sợ nhất là con gái khóc.

Nào biết Diệp Vi đã trước một bước chỉ vào hắn nói: "Thẩm Nhiên, cậu thật quá đáng, tớ chán ghét cậu!"

Sau đó ném bát một cái, xoay người chạy đi.

Thẩm Nhiên: "............"

Quả nhiên hắn vẫn thích cái tính đại tiểu thư trước mắt hơn, bộ dáng ủy khúc cầu toàn (*) kia không thích hợp với cô......

(*) Ủy khúc cầu toàn: nhẫn nhịn để giữ toàn mạng sống.

......

Diệp Vi vừa đi, Thẩm Nhiên liền gọi điện thoại qua cho Liễu Chân Chân, ra lệnh nói: "Cậu cách Diệp Vi xa một chút cho tôi!"

Liễu Chân Chân: "Hả?"

Thẩm Nhiên: "Thời điểm cô ở trong người tôi, cách xa Diệp Vi ra một chút! Nghe, hiểu, không?"

Liễu Chân Chân: "Thời điểm chúng ta đổi lại, tôi đang ăn cơm, đúng lúc Diệp Vi cũng ở đó. Cho nên vừa rồi cậu và Diệp Vi xảy ra chuyện gì rồi?"

"Hỏi nhiều như vậy làm gì, tôi nói cậu cứ làm theo là được rồi, về sau Diệp Vi lại tới tìm cậu, cậu cứ trực tiếp đuổi người cho tôi."

"......À, được." Cô ta cúp điện thoại.

Thẩm Nhiên: "......" Cầm điện thoại bị cúp, hắn cảm thấy chính hắn cũng muốn cách xa Liễu Chân Chân một chút.

Rất nhanh Liễu Chân Chân liền biết thế nào, bởi vì rất nhanh Diệp Vi đã trở lại phòng học, sau đó liền nằm sấp ở đó bất động, nhìn dáng vẻ này chắc là đã bị Thẩm Nhiên nói lời tuyệt tình gì khiến cô tức giận. Sở dĩ cô ta sẽ cảm thấy Thẩm Nhiên nói cái gì tuyệt tình, là bởi vì Thẩm Nhiên muốn cô ta cách xa Diệp Vi một chút, loại liên quan đến giữ khoảng cách này, cô ta cũng có thể đoán được một chút.

Cô ta cũng không có tâm tư đi cảm thông cho Diệp Vi, dù sao một khi Diệp Vi không vui vẻ, liền muốn tìm cô ta gây phiền toái.

Không phải sao, coi như Diệp Vi ngồi ở đó đau lòng khổ sở, cũng không quên tặng cô ta mấy ánh mắt sắc như dao, bộ dáng hung tợn, hận không thể ăn luôn cô ta.

Có đôi khi Liễu Chân Chân cũng cảm thấy Diệp Vi như vậy đơn giản là đáng đời, tự mình tìm khổ, thích ai không thích hết lần này đến lần khác lại cứ phải thích Thẩm Nhiên?

Thẩm Nhiên bên kia thật ra cũng có chút không bỏ xuống được, hắn nói những lời kia thật sự kích thích tới Diệp Vi sao?

Bộ dáng lúc Diệp Vi chạy đi, nhất là khổ sở trong mắt cô, khiến trong lòng của hắn có chút cảm giác khó chịu, luôn cứ cảm thấy có chỗ nào quái quái......

Hắn còn tưởng rằng lấy tính tình của Diệp Vi, hẳn là cô sẽ không đến tìm hắn nữa, nhưng mà quả thật cũng có hai ngày cô không đến tìm hắn, nhưng là cô đều tìm Liễu Chân Chân gây phiền phức, có đôi khi đột nhiên Thẩm Nhiên xuyên thành Liễu Chân Chân, luôn có thể đụng phải Diệp Vi đến tìm cô ta gây phiền toái, còn cố ý ở thời điểm đến phiên Liễu Chân Chân trực nhật, ném vỏ hạt dưa xuống đất làm khó dễ cô ta.

"Liễu Chân Chân, chỗ này còn chưa quét sạch!"

"Chỗ này chỗ này!"

"Còn có chỗ này!"

Cũng do tính tình Liễu Chân Chân tốt, mặc cô quấy rối, dù sao cũng là quét rác mà, quét quét tiện thể vận động luôn.

Nhưng một khi Thẩm Nhiên xuyên qua, trực tiếp liền ném chổi đi không làm nữa: "Diệp Vi, cậu đừng có mà quá đáng!"

Vẻ mặt Diệp Vi vô tội nói: "Tôi quá đáng chỗ nào rồi?"

"A. Cút lẹ đi, muốn quét thì tự cậu đi mà quét, ông đây mặc kệ!"

Hắn đóng sập cửa liền đi, không quan tâm gì nữa.

Cũng không bao lâu, Diệp Vi làm khó dễ Liễu Chân Chân xong, tựa hồ là hết giận, thì lại chạy đến trước mặt hắn, hỏi hắn: "Vết thương của cậu khá hơn chút nào không?"

Từ khi hắn đóng sập cửa rời đi cũng chưa được bao lâu đấy, hắn còn nhớ rõ bộ dáng kiêu căng kia của Diệp Vi, lại ở chỗ này giả mù sa mưa đến hỏi thăm hắn, hắn cười lạnh một tiếng nói: "Vết thương của ông đây tốt lên hay không liên quan quái gì đến cậu? Cách xa tôi ra một chút!"

Quả nhiên mỗi lần hắn nói lời tàn nhẫn, Diệp Vi đều sẽ dùng ánh mắt bi thương lại khổ sở nhìn hắn, nhưng mà lần này trong ánh mắt của cô nhiều hơn lại là nghi hoặc, hỏi hắn: "Rõ ràng trước đó cậu không phải như thế......"

Trong lòng Thẩm Nhiên luống cuống một chút, Diệp Vi vậy mà lợi hại như vậy có thể phát giác ra được hắn không phải hắn? "Cái gì không phải như thế này gì chứ? Ông đây vẫn luôn như vậy!"

"Tớ chỉ lo lắng cho cậu, lúc trước cậu còn nói cảm ơn với tớ mà?"

"Cảm ơn? Ha. Vậy tôi đây lại nói câu cảm ơn, xin về sau đừng đến lo lắng cho tôi nữa được không? Cảm ơn ngài!"

"......"

Thẩm Nhiên cũng không nhìn bộ dáng khổ sở của Diệp Vi, xoay người rời đi.

Đi không được vài bước hắn quay đầu lại, quả nhiên trông thấy bóng dáng tinh tế của Diệp Vi, cô cúi đầu đứng ở chỗ đó, đôi tay gắt gao siết chặt vào nhau, thoạt nhìn có chút u ám ngột ngạt.

Cái bộ dáng này, bỗng nhiên, khiến hắn nhớ tới bóng dáng cô xoay người nhảy xuống từ đài cao hai mét phóng tới lúc hắn bị thương.

Hình như cô thật sự thích hắn, lo lắng cho hắn, khẩn trương vì hắn...... Mặc dù cô dối trá, phách lối, ương ngạnh còn điêu ngoa, chiếm toàn bộ những gì hắn không thích, thế nhưng hình như cô cũng chưa từng làm qua chuyện gì có lỗi với hắn, hoặc là chuyện gây tổn thương cho hắn.

Bước chân hắn vừa chuyển, muốn quay đầu nói chút gì.

Diệp Vi đã bụm mặt, bước nhỏ chạy ra, bộ dáng giống như rất khổ sở.

Thẩm Nhiên cũng không phải thật sự xấu xa, cho dù miệng đặc biệt độc, lúc này cũng có chút ảo não: Hắn đuổi theo hay là không đuổi theo đây? Có thể xảy ra chuyện gì hay không?

Không đúng, hẳn là hắn nên lo lắng Diệp Vi tức giận sẽ lại tìm Liễu Chân Chân xả giận!

Lúc này Thẩm Nhiên đang khó xử, mấy tên bạn xấu kia của hắn lại nhao nhao đi tới, khoác bả vai hắn nói: "Mày vừa nói cái gì với Diệp Vi rồi? Sao nhìn cậu ấy lại vui vẻ như vậy thế?"

Thẩm Nhiên: "......??!!"

"Mắt mày mù à? Không thấy Diệp Vi bị tao làm tổn thương che mặt mà khóc, vừa khóc vừa chạy đi sao?!"

Đám bạn xấu: ......??? Có sao??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net