Truyen30h.Net

Edit Xuyen Nhanh Hang Tri Nu Phu Online Cho Chet Duy Khach

Tin tức Thẩm Nhiên đánh nhau với người khác đến mức nhập viện rất nhanh liền truyền khắp trường học.

Lúc Diệp Vi nghe được tin này đã là ngày hôm sau, cô không khỏi có chút khó chịu, xem ra giữa trưa không ăn được dưa chua dấm đường mà ông bác căn tin làm rồi, thật đáng tiếc.......

"Diệp Vi, cậu đừng lo lắng, nghe nói Thẩm Nhiên không có trở ngại gì, chỉ là bị thương ngoài da thôi."

"Nghe nói Thẩm Nhiên rất là lợi hại, một mình đấu với mười mấy người mà cậu ấy cũng không thua, cuối cùng còn thành công xúi giục hết người của đối phương, sự can đảm của cậu ấy người bình thường không có đâu. Thật sự rất đẹp trai nha!"

"Chỉ là chị Vi Vi chị đừng lo lắng, nhìn chị gấp như vậy, đợi lát nữa tan học giữa trưa liền có thể tới bệnh viện thăm Thẩm Nhiên nha."

"......."

Diệp Vi bị một trận khuyên nhủ này, trong lòng càng khó chịu hơn, xem ra món dưa chua dấm đường này thật sự không ăn được rồi, làm fan cuồng của Thẩm Nhiên, sao cô có thể bỏ lỡ cái cơ hội tốt để bày tỏ sự ân cần này chứ?

Nhưng mà giữa trưa thời điểm cô cùng bảo mẫu làm ra vẻ đi tìm Thẩm Nhiên để bày tỏ sự quan tâm, đối mặt lại là sự châm chọc khiêu khích của Thẩm Nhiên.

"Ai bảo cậu đến? Đều cút ra ngoài cho tôi, các người ồn ào quá."

Thẩm Nhiên bị thương, xương sườn bị đánh gãy hai cái, gương mặt và khóe miệng đều có vết bầm đen, nhưng mà khí thế hung hăng của hắn cũng không kém đi một chút nào.

Một chữ Diệp Vi cũng chưa nói ra khỏi miệng, liền trực tiếp bị Thẩm Nhiên đuổi ra, Diệp Vi đứng ở cửa phòng bệnh than thở trong chốc lát, càng vì dưa chua dấm đường của cô mà tiếc hận, vì Thẩm Nhiên cũng thật là không đáng.

Vừa vặn cô cũng chưa có ăn cơm trưa đâu, liền dứt khoát xuống nhà nghỉ dưới tầng mang đồ ăn ra, dì ở nhà họ Diệp nấu cơm cũng ngon thật, mùi canh xương hầm thơm nồng khắp nơi, canh xương hầm này cô cũng có thể ăn được hai bát lớn!

Ăn trưa xong một trận, cô sờ sờ bụng, mắt lại xem xét phòng bệnh, hài lòng về trường học lên lớp. Cô không biết trên lầu đám bạn cặn bã của Thẩm Nhiên đứng bên cửa sổ hút thuốc, liếc thấy Diệp Vi ngồi dưới nhà nghỉ ăn cơm, đám người này cũng biết Diệp Vi vừa mới bị Thẩm Nhiên đuổi ra ngoài, lúc này nhìn cô một mình lẻ loi trơ trọi ngồi ở đấy ăn cơm, cũng không nhịn được chậc chậc lắc đầu, "Diệp Vi thật đáng thương a, mang đến nhiều đồ như vậy muốn lấy lòng Thẩm đại thiếu của chúng ta, không nghĩ tới ngay cả cái cửa phòng bệnh cũng không cho vào."

"Đúng đấy, hiện tại chỉ có thể một mình ngồi chỗ ấy ăn."

"Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, mặc dù là Diệp Vi hơi vụng về ngốc nghếch một chút, kiêu căng tùy hứng một chút, nhưng dù sao người ta cũng là một đại mỹ nữ, Thẩm đại thiếu, sao mà cậu một chút mặt mũi cũng không cho chứ?"

Thẩm Nhiên nhíu mày, muốn nói Diệp Vi kia chỉ kiêu căng tùy hứng một chút sao? Kia còn là rất nhiều rất nhiều đấy.

Nhưng mà hắn vẫn còn có chút hiếu kỳ, chống đỡ thân thể đi đến trước cửa sổ, quả nhiên trông thấy bộ dáng Diệp Vi ngồi ở trong nhà nghỉ liều mạng ăn cơm, nhìn bộ dáng cô như con sói nhỏ, hiển nhiên là bị hắn kích thích không nhẹ.......

Nhất thời hắn có chút hối hận mình quá hung dữ, thế nhưng là quá cố chấp thích hắn cũng không phải một biện pháp nha, hắn làm như vậy cũng là vì tốt cho cô.

Đúng, hắn bỏ qua dị nghị trong lòng, hắn là vì tốt cho Diệp Vi.

Mà hắn lại không có khả năng thích nữ sinh dối trá như vậy.......

"Anh Nhiên, anh nói trước nay anh đều lãnh khốc vô tình như vậy, làm sao Diệp Vi còn không ngừng xoay quanh anh thế, cô ấy sao không biết từ bỏ chứ? Chẳng lẽ thật sự là yêu anh tận xương sao?"

Thẩm Nhiên trở lại trên giường nằm xuống: "Yêu tôi tận xương? Thôi đi."

Thẩm Nhiên nằm bệnh viện mấy ngày, đến lúc cuối tuần, Liễu Chân Chân mới đến thăm hắn, cô ta mặc một thân áo thun trắng quần đùi đơn giản, quy quy củ củ đứng ở trước mặt hắn nói: "Cậu không sao chứ?"

Thẩm Nhiên: "Cô xuyên thử vào người tôi một chút xem có sao không."

Liễu Chân Chân: "Há, vậy quên đi."

"......." Cô ta thật đúng là thành thật a, "Cô biết có bao nhiêu người nguyện ý chịu khổ chịu tội đỡ đạn cho bổn thiếu gia đây không? Tôi cho cô cơ hội là vinh hạnh của cô."

"Cảm ơn, không cần."

"......."

Thẩm Nhiên nằm trên giường một ngày, vừa vặn buồn bực đến hoảng, để Liễu Chân Chân tìm y tá thuê cái xe lăn tới, "Đẩy tôi ra ngoài một chút, nằm một ngày thân thể tôi cũng sắp tàn phế rồi."

Liễu Chân Chân đẩy Thẩm Nhiên ra khu nội trú dưới lầu, mới vừa đi chưa đầy mấy bước, đột nhiên, thân thể Liễu Chân Chân đang đẩy xe lăn khẽ giật mình, cô ta cứng ngắc một lát, đột nhiên lấy lại tinh thần, cô ta vặn vẹo uốn éo tứ chi, trở lại như cũ nhảy nhảy mấy lần, cười nói: "Oa, cảm giác đi đường thật tốt ha!"

"Thế nào Liễu Chân Chân, hiện tại cảm giác có sao không?"

Thẩm Nhiên ngồi trên xe lăn giờ phút này đã biến thành Liễu Chân Chân, cô ta vốn còn mây trôi nước chảy, lúc này cũng biến thành mặt khổ qua, chỉ có một chữ có thể hình dung cảm giác ngay lúc này của cô ta: "Đau!" Hơn nữa toàn thân đều không thoải mái.

Thẩm Nhiên nhảy đến trước mặt Liễu Chân Chân, vui vẻ lại phải ý nói: "Đây là vinh hạnh của cô, người khác muốn đau thay cho bổn thiếu gia còn chưa có cơ hội đâu, cô phải hiểu được cảm ơn ân tình này biết chưa."

Liễu Chân Chân liếc mắt, chỉ trong chốc lát này, cô ta cố gắng thời gian mình khó chịu mồ hôi lạnh cũng muốn rơi xuống, bởi vì đau đớn, cô ta cũng có chút bực bội: "Cậu nói cậu không có việc gì đánh nhau làm cái gì? Bây giờ còn phải để tôi chịu tội thay cậu, mau đưa tôi về phòng bệnh, tôi cũng không giống như cậu, tôi muốn đi về nghỉ!"

Thẩm Nhiên nhìn thấy Liễu Chân Chân như vậy, hiếm khi phát huy tinh thần thân sĩ của hắn: "Con gái mấy người chính là yếu ớt như vậy, được được được, đưa cô trở về nằm được rồi."

Liễu Chân Chân tựa ở trên xe lăn, khuôn mặt trắng bệch ừ một tiếng.

Thẩm Nhiên lẩm bẩm: "Nói đúng như kiểu tôi không chịu tội thay cô vậy, tôi còn từng vì cô mà đau bụng đấy!"

Liễu Chân Chân: "......Cái kia có thể so sánh sao?" :)

Thẩm Nhiên: "Không phải cũng là đau sao?"

Liễu Chân Chân trầm mặc, suy tư nói: "Cậu nói, nguyên nhân chúng ta trao đổi thân thể đến cùng là cái gì đây? Mỗi lần đều không hề có điềm báo trước, nếu như cả một đời chúng ta đều như vậy, vậy về sau tôi kết hôn thế nào?"

Thẩm Nhiên: "Tôi cũng không nghĩ ra, chuyện không khoa học như vậy, nếu tôi biết hiện tại còn cần cậu sầu à?"

Liễu Chân Chân không khỏi thở dài.

Ai ngờ hai người chưa đi được mấy bước, vậy mà nhìn thấy Diệp Vi, không biết là cô xuất hiện từ lúc nào, hiện tại đứng ở đằng kia, gương mặt xinh đẹp có chút nghi hoặc nhìn bọn họ.

Trong lòng Thẩm Nhiên lộp bộp một cái, chất vấn: "Diệp Vi, cô đến đây từ lúc nào?"

Ngay cả Liễu Chân Chân cũng giật nảy mình, trong lúc nhất thời dĩ nhiên đã quên mở miệng. Thân thể cô ta và Thẩm Nhiên trao đổi là bí mật, không thể nói cho bất cứ người nào biết bí mật này, nếu như bị Diệp Vi biết rồi, vậy hậu quả khó mà lường được.

Diệp Vi nhìn "Liễu Chân Chân" một chút, nói: "Tôi vừa tới thôi, thế nào?"

Thẩm Nhiên nhìn vẻ mặt Diệp Vi bình thường, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, "Không có việc gì, chính là cô hơn nửa đêm rồi còn không về nhà, chạy tới bệnh viện làm gì?"

Diệp Vi cười một cái nói: "Tôi lo lắng cho Thẩm Nhiên nha, cho nên tới xem một chút... Không nghĩ tới Chân Chân cô cũng ở đây, thật là khéo đấy."

Thẩm Nhiên cũng rất bất ngờ, hắn cho là bản thân đã nói đến quá phận như vậy, thời điểm mỗi lần hắn cho rằng Diệp Vi hết hi vọng sẽ không tìm đến hắn nữa, Diệp Vi lại xuất hiện ở bên cạnh hắn, sao cô lại không chết tâm chứ? Chẳng lẽ cô thật sự thích hắn như thế sao?

Liễu Chân Chân xuyên thành Thẩm Nhiên lúc này đau vô cùng, giờ phút này thấy Diệp Vi không nghe được bí mật của cô ta và Thẩm Nhiên, liền thở dài một hơi, khẩu khí buông lỏng, ban nãy vì khẩn trương mà quên đi đau đớn hiện tại lại ập tới, cô ta đau đến mức núp ở trên xe lăn, Diệp Vi thấy thế mau chóng chạy tới trước biểu thị lo lắng, cùng "Liễu Chân Chân" đẩy Thẩm Nhiên trở về phòng bệnh.

"Thẩm Nhiên" uống thuốc, rất nhanh liền ngủ say sưa.

Diệp Vi và "Liễu Chân Chân" cùng đi ra khỏi phòng bệnh.

Có thể Thẩm Nhiên sẽ còn nghênh đón một vòng châm chọc của Diệp Vi, nói móc, uy bức lợi dụng, ai ngờ Diệp Vi vậy mà không hề nói gì, chỉ là nhìn hắn chằm chằm thêm vài lần, ánh mắt kia nhìn có chút quái dị, khiến trong lòng của hắn có chút bất an, cô sẽ không phát hiện ra cái gì chứ?

"Cô nhìn tôi như vậy làm gì?"

"Tôi thấy cậu đồ hồ ly tinh này đến cùng là dùng cái thủ đoạn quyến rũ gì, lại đem Thẩm Nhiên lừa xoay quanh, cô đừng cho là tôi không biết tâm tư của cô! Cô đừng vui vẻ quá sớm, một ngày nào đó tôi sẽ vạch trần bộ mặt thật của cô!"

"......"

Thẩm Nhiên an tâm, xem ra cái gì Diệp Vi cũng chưa biết.

......

Nhưng mà ngày hôm sau lúc Liễu Chân Chân đi đến trường học, liền bị Diệp Vi ngăn ở trong nhà vệ sinh, cô tự cao tự đại nhìn cô ta, hồi lâu nói: "Liễu Chân Chân?"

Trong lòng Liễu Chân Chân lộp bộp một cái, nhíu mày: "Có việc?"

"Xem ra lúc này cô là Liễu Chân Chân a."

"......?!!" Liễu Chân Chân kinh hãi, cô ta bỗng nhiên trừng to mắt nhìn Diệp Vi, "Cậu có ý gì?"

Diệp Vi cười nói, rõ ràng là dung nhan xinh đẹp, giờ phút này vậy mà cực kỳ ác liệt: "Tôi đã cảm thấy kỳ lạ, vì sao đột nhiên Thẩm Nhiên lại cùng cô lui tới chứ, thì ra là bởi vì vì linh hồn của hai người hoán đổi? Thật giống như trong tiểu thuyết viết vậy, đúng không?"

Liễu Chân Chân nuốt một ngụm nước bọt, cô ta thật sự khẩn trương và sợ hãi, cảm giác bí mật cố gắng che dấu bị người khác phát hiện cũng không tốt, cô ta cứng đơ mặt nói: "Cậu đang nói cái gì, tôi nghe không hiểu."

"Nếu như không phải bởi vì chuyện này, làm sao Thẩm Nhiên lại chú ý tới cô? Trước đó tôi cảm thấy kỳ quái, vì sao có đôi khi Thẩm Nhiên sẽ trở nên hơi kỳ lạ, một hồi nói cảm ơn với tôi, một hồi lại kêu tôi cút đi, thì ra là như vậy à..."

Liễu Chân Chân: "Tính tình của Thẩm Nhiên vốn bất định, cậu đoán sai rồi. Còn linh hồn hoán đổi, mong cậu tin tưởng khoa học."

"Liễu Chân Chân, không nên nói dối, tối hôm qua hai người nói những gì tôi đều nghe được! Tôi cũng không ngốc, suy nghĩ một chút liền hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi cho cô biết, bây giờ tôi là người biết được bí mật lớn nhất của cô, nếu như cô không nghe lời tôi, cũng đừng trách tôi nói bí mật của cô ra!"

Liễu Chân Chân trầm mặc một lát, trên mặt có chút nghiêm túc: "Không phải cậu rất thích Thẩm Nhiên sao, cậu nói bí mật của tôi ra, nhất định sẽ liên luỵ đến Thẩm Nhiên, cậu không sợ cậu ta cũng gặp chuyện?"

"Sẽ không nha, tôi chỉ vạch trần một mình cô, còn Thẩm Nhiên, nếu như cô không nhịn được nói ra, Thẩm Nhiên cũng sẽ nhân cơ hội này thấy rõ ràng diện mạo thật của cô không phải sao?"

"Cậu......"

"Tôi thế nào? Từ nay về sau, ngoan ngoãn nghe lời tôi nói, hiểu chưa?"

Mặt Liễu Chân Chân lộ vẻ không cam lòng, một mặt không muốn.

Diệp Vi cười nói: "Điều thứ nhất tôi yêu cầu chính là, cách Thẩm Nhiên xa một chút. Còn có, từ nay về sau bất kể Thẩm Nhiên nói cái gì với cô cô cũng phải nói cho tôi biết, lúc nào thân thể hai người hoán đổi, cũng nhất định phải nói cho tôi. Biết chưa?"

Liễu Chân Chân: "Nếu như tôi không đồng ý thì sao?"

Diệp Vi: "Chẳng lẽ cô muốn Thẩm Nhiên chịu tội cùng cô sao"

"Làm sao cậu lại ích kỷ như vậy?"

"Không có được, tôi sẽ phá hủy cậu ấy, ai cũng đừng nghĩ đạt được!"

Lần đầu tiên Liễu Chân Chân biết đến sự chiếm lĩnh mãnh liệt của Diệp Vi, cô quá ích kỷ, cho rằng bản thân là cái rốn vũ trụ, đến mức có suy nghĩ kịch liệt như vậy.

Diệp Vi nghĩ lại bản thân đúng là độc ác xuất sắc, nếu bàn về hung ác, cô tuyệt đối là xếp số một.

Nhìn thấy bộ dáng cùng  sắc mặt tái nhợt lại ẩn nhẫn của Liễu Chân Chân, cô nhìn cũng không nhịn được hơi đau lòng, nếu là nam chính nhìn thấy, thì sẽ thế nào đây! Tuyệt đối là đau lòng đến chết, khiến tình cảm của bọn họ thăng hoa đến một loại cảnh giới khác!

Nhân viên tốt nhất tuyệt đối trừ cô ra còn có thể là ai!

Cô dương dương đắc ý, thật vui vẻ rời đi.

Liễu Chân Chân nhìn bộ dáng vui vẻ nhảy tung tăng rời đi của Diệp Vi, càng cảm thấy Diệp Vi quá đáng, khóe miệng cô ta giật một cái, uổng công trước kia cô ta còn đồng tình với Diệp Vi, quả thật là não cô ta bị úng nước, đáng đời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net