Truyen30h.Net

Edit Xuyen Nhanh Hang Tri Nu Phu Online Cho Chet Duy Khach

Gần đây trong lòng Liễu Chân Chân có chút lo lắng, bởi vì Diệp Vi biết được bí mật lớn nhất của cô ta.

Cô ta thật sự có chút sợ rằng Diệp Vi sẽ vì Thẩm Nhiên mà tố giác cô ta, nhưng lại nghĩ đến bộ dáng sốt ruột vì Thẩm Nhiên của Diệp Vi, không giống người sẽ làm tổn thương đến Thẩm Nhiên.

Mà lại nói tiếp, cô ta và Diệp Vi là bạn học hai năm, hai năm qua các cô nước sông không phạm nước giếng, chưa từng có một câu oán giận, trên đường gặp nhau, nhiều lắm cũng chỉ nhìn đối phương như người xa lạ. Diệp Vi nhằm vào cô ta, là vì Thẩm Nhiên.

Càng khiến cho cô ta cảm thấy sợ hãi chính là, bây giờ mỗi lần Diệp Vi nhìn thấy cô ta, đều sẽ nở nụ cười cực kỳ thân thiện dễ gần, thân mật gọi tên cô: "Liễu Chân Chân." Hệt như các cô là bạn bè tốt vậy.

Liễu Chân Chân:...... Hiện tại mới đến diễn kịch, có phải quá muộn rồi hay không?

Đến khi xác định cô ta không phải Thẩm Nhiên, nụ cười trên mặt sẽ lập tức biến mất, sau đó là vẻ mặt ghét bỏ lại phiền chán trừng cô.

"Hai người như vậy bao lâu rồi?"

"Không lâu."

"Vì sao hai người lại trao đổi chứ? Rõ ràng cô và Thẩm Nhiên cũng chưa từng gặp nhau, ở gần cậu ấy nhất chính là tôi! Muốn đổi cũng phải là tôi đổi mới đúng chứ."

"Ồ." Cô cho rằng tôi muốn sao? Cô ta cũng không muốn, vì cái trao đổi chó má này, không biết cô ta đã phải bỏ bao nhiêu tiết học, cuối kỳ thi không lấy được hạng nhất không nhận được học bổng thì làm sao bây giờ.

Diệp Vi càng nghĩ càng giận, cũng không biết nghĩ tới cái gì, khuôn mặt đỏ bừng vì giận lại trở nên tái nhợt: "Trước kia lúc tôi bắt nạt cô, có phải cậu ấy cũng thấy không, xong rồi xong rồi......"

Liễu Chân Chân cảm than một chút: Cuối cùng cô cũng nhớ lại a.

Không biết vì sao, Liễu Chân Chân lại có chút đồng tình với Diệp Vi.

Diệp Vi quay đầu lại nói: "Liễu Chân Chân, tất cả đều tại cô!"

Liễu Chân Chân:...Haizz, lại không đồng tình nổi.

Cảm xúc của Diệp Vi lặp đi lặp lại, qua một hồi lâu, cô sắp điên lên rồi.

Thẩm Nhiên cũng cảm thấy Diệp Vi không đúng lắm, bởi vì khi hắn xuyên vào Liễu Chân Chân, Diệp Vi vậy mà lại cười với hắn, còn cười đến vô cùng ngây thơ, hơn nữa dáng dấp của Diệp Vi vốn đã xinh đẹp, vừa cười rộ lên, quả thực giống như ánh mặt trời xán lạn, khiến hắn nhịn không được ngẩn người.

Diệp Vi đang yên đang lành cười với "Liễu Chân Chân" làm gì?

Chỉ sợ là không có ý tốt, cũng không biết là có âm mưu gì...

Suốt một buổi chiều, hắn đối diện với nụ cười kỳ quái của Diệp Vi, khiến cả người hắn đều khó chịu, hắn tình nguyện Diệp Vi xông tới mắng hắn một trận cũng tốt hơn bây giờ.

Diệp Vi không chỉ cười với hắn, mà ngay cả nói chuyện cũng tốt lên hẳn, loáng thoáng còn có chút biểu cảm lấy lòng, khiến hắn càng cảm thấy kỳ quái.

Chờ tới khi hắn xuyên trở về, còn gọi điện thoại cho Liễu Chân Chân hỏi: "Cậu và Diệp Vi đã xảy ra chuyện gì? Lúc đi học, Diệp Vi quay đầu cười với tôi rất nhiều lần, kỳ kỳ quái quái, cũng không biết lại có âm mưu gì."

Liễu Chân Chân: "......"

Cô ta tưởng tượng đến nụ cười của Diệp Vi, "Diệp Vi cười lên rất xinh đẹp."

Tuy Thẩm Nhiên cũng cảm thấy Diệp Vi xinh đẹp, nhưng hắn không muốn thừa nhận: "Mắt cậu bị sao vậy? Cậu ta nhằm vào cậu như thế, cậu còn thấy cậu ta xinh đẹp?"

"Dù thế nào, cũng không thể phủ nhận dáng dấp cậu ấy rất đẹp. Lại nói cậu ấy không thích tôi, là bởi vì cậu. Nếu người tôi thích lại thích nữ sinhkhác, tôi cũng sẽ không thích cô gái kia."

Thẩm Nhiên kinh ngạc: "...... Cậu nói giúp Diệp Vi ?"

Liễu Chân Chân: "Tôi đang thảo luận sự thật. Nhưng cũng không loại trừ khả năng có người rộng lượng, nguyện ý đi chúc phúc người mình thích, chỉ là tôi không làm được."

Thẩm Nhiên không rõ: "Nhưng Diệp Vi không chỉ chán ghét cậu, cũng đã bắt nạt cậu mà?" Nếu hắn bị người khác bắt nạt, hắn nhất định sẽ trả lại gấp đôi, sao có thể nói giúp đối phương ? Hắn đây không làm được như thế.

Liễu Chân Chân: "Cho nên tôi không thích Diệp Vi." Ai sẽ thích người bắt nạt mình đây? Dù cho có lý do gì đi nữa.

"......" Đầu óc Thẩm Nhiên có chút ngu, hoàn toàn không hiểu mạch não của Liễu Chân Chân, cô ta không thích Diệp Vi, sao còn nói chuyện giúp Diệp Vi? Không đúng, "Đột nhiên Diệp Vi đối tốt với tôi như vậy, có phải cậu ta đã phát hiện ra cái gì không"

"......"

Thẩm Nhiên: "Mà thôi, cậu ấy ngốc như vậy thì có thể phát hiện cái gì được, cậu nhanh chóng mang điện thoại của tôi đến bệnh viện đi! Cái điện thoại rách nát này của cậu tôi vừa nhìn liền phiền!"

Liễu Chân Chân: "Được."

Bên này Liễu Chân Chân mới vừa cúp điện thoại, bên kia Diệp Vi treo nụ cười giả trân lại gần, cô chớp chớp đôi mắt ôn hòa gọi: "Liễu Chân Chân."

Liễu Chân Chân liếc cô một cái: "Là tôi."

Diệp Vi lập tức không cười nổi, cô vô cảm xoa xoa mặt, có chút chờ mong lại có chút khẩn trương: "Lần này tôi biểu hiện rất tốt, Thẩm Nhiên nhất định sẽ có cái nhìn khác với tôi!"

Liễu Chân Chân: "............" Mơ mộng đẹp thật đấy:)

Diệp Vi hứng thú bừng bừng suy nghĩ trong chốc lát, lại hỏi Liễu Chân Chân: "Bây giờ cô muốn đi đâu?"

Liễu Chân Chân nói: "Tôi đi đổi điện thoại."

Diệp Vi nhìn thấy chiếc điện thoại của Thẩm Nhiên trong tay Liễu Chân Chân, trong nháy mắt cô không vui nổi nữa, tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi: "Đưa tôi, tôi đi! Không...... Không được, tôi và cậu cùng đi, bằng không Thẩm Nhiên lại cho rằng tôi bắt nạt cậu."

Liễu Chân Chân chưa kịp nói "Không", chỉ có thể bị ép ngồi lên chiếc siêu xe nhà Diệp Vi, còn bị cô đút cho mấy quả dâu tây vào miệng: "Cậu ngoan ngoãn nghe lời cho tôi, tôi muốn Thẩm Nhiên biết, chúng ta là bạn tốt!"

Liễu Chân Chân lại nếm được hương vị dâu tây lần nữa, thật ra cô ta cũng rất nhớ nó, dù sao đây cũng là quả dâu tây ngon nhất cô ta từng ăn.

"Nghe không, cậu nghĩ linh tinh cái gì đấy? Nói chuyện đi." Diệp Vi không kiên nhẫn thúc giục .

Liễu Chân Chân: "Ừ."

Diệp Vi quả nhiên rất vừa lòng, lại nói với cô ta một ít chi tiết nhỏ, thấy cô ta đáp lại từng cái, lúc này mới vui vẻ trở lại.

Nhưng chờ hai người tới phòng bệnh, lại không nhìn thấy Thẩm Nhiên, hắn không ở phòng bệnh, trong phòng chỉ có một người đàn ông mặc một thân quần áo đen, đội mũ lưỡi trai đang đứng.

Diệp Vi nhíu mày hỏi: "Anh là ai? Sao anh lại ở đây?"

Người tới lập tức nhìn lại, trên lỗ tai hắn ta có năm sáu cái khuyên tai, ngay cả trên mũi cũng có hai cái đinh, hắn ta nhìn rất bẩn thỉu, một đôi mắt tràn đầy ác ý.

"Hai đứa mày là ai? Bạn gái nhỏ của Thẩm Nhiên?

Diệp Vi lập tức đẩy Liễu Chân Chân ra: "Tôi mới là bạn gái Thẩm Nhiên, cô ta không phải, cô ta chỉ là một người râu ria, xấu hoắc, chỉ xứng xách túi cho tôi thôi. Thẩm Nhiên và cô ta không có quan hệ gì cả, anh đừng có nghĩ sai!"

Người tới bừng tỉnh đại ngộ, lộ ra một bộ dáng suy tư.

Liễu Chân Chân: "......"

Cô ta nhìn Diệp Vi, không nhịn được âm thầm trợn mắt, người này vừa nhìn đã thấy có gì đó không đúng, nhiều lời với hắn ta để làm gì, cô ta nói với Diệp Vi: "Chúng ta ra ngoài chờ Thẩm Nhiên đi."

Diệp Vi cũng không muốn nói chuyện với cái tên hung ác bẩn thỉu này, huống hồ mùi thuốc lá trên người hắn ta sắp yếm lên người cô rồi, lập tức đồng ý: "Đi thôi."

Đại tiểu thư ngạo kiều xoay người, Liễu Chân Chân mang hộp đồ ăn đi bên cạnh cô.

Hai người đều không phòng vệ, bởi vì không ai ngờ tới, người kia sẽ đột nhiên điên lên, hắn ta trực tiếp nhào tới, một tay đẩy Liễu Chân Chân ra, Diệp Vi giống như con gà con bị hắn ta xách trong tay.

Liễu Chân Chân đột nhiên bị đập vào bên tường, đồ ăn trên tay cũng rơi xuống, cô ta nghe thấy tiếng Diệp Vi thét lên: "Anh làm gì vậy? Buông tôi ra, cứu mạng ――"

Người đàn ông nói: "Câm miệng, còn hét nữa tao sẽ giết mày!"

Con dao nhỏ quơ quơ trước mặt Diệp Vi, Diệp Vi chỉ có thể nuốt tiếng khóc xuống, sợ hãi vô cùng, đường đường là đại tiểu thư nhà họ Diệp, khi nào từng chịu loại ấm ức như vậy?

Liễu Chân Chân quay đầu lại, hiển hiên thấy người đàn ông kia kiềm chế Diệp Vi trong tay, mà dưới cổ Diệp Vi, con dao gọt hoa quả đang phát ra ánh sáng lạnh.

Người đàn ông uy hiếp Liễu Chân Chân, nói: "Mày, gọi điện cho Thẩm Nhiên, kêu nó tới đây cho ông mày, nếu là nó không tới, vậy bạn gái nhỏ của nó sẽ phải chết ở chỗ này!"

Liễu Chân Chân không dám trì hoãn, lập tức gọi điện cho Thẩm Nhiên, gọi hắn tới! lúc này Thẩm Nhiên còn đang hút thuốc ở bên ngoài, nghe Liễu Chân Chân gọi hắn về, ban đầu hắn cũng không nghĩ nhiều, nhưng lại nghe thấy Liễu Chân Chân nói chuyện rất khẩn trương, thậm chí thanh âm cũng run rẩy......

"Cậu sao thế, khẩn trương như vậy làm gì?"

"Tôi không có khẩn trương, sao tôi phải khẩn trương, tôi đang ở phòng bệnh, không có chuyện gì cả, tôi khẩn trương làm gì, tôi cũng không sợ ......"

"Hả? Cậu nói cái gì?"

"Cậu mau về đi, nhanh lên!"

Liễu Chân Chân vội vàng cúp điện thoại, đối diện với đôi mắt lạnh lẽo của Hào ca, cô ta cuống quít giải thích: "Tôi tôi tôi khẩn trương liền rất dễ ......"

Mặt mũi Thẩm Nhiên bên kia mờ mịt, tình huống hình như không đúng?

Hắn lập tức trở về, hắn vốn cho rằng Liễu Chân Chân gặp phải ba hắn hoặc mẹ hắn, ai ngờ vừa đẩy cửa phòng bệnh đã thấy, Hào ca đang bắt giữ Diệp Vi đứng ở một góc, Liễu Chân Chân thì đứng ở một bên khác, trên mặt đất còn rơi đầy trái cây, nước canh văng đầy đất, cả căn phòng đều là mùi đồ ăn.

Hắn nhìn Diệp Vi, lúc này cô bị dọa đến nỗi sắc mặt tái nhợt, muốn khóc lại không dám khóc, đáng thương nhìn hắn: "Thẩm Nhiên, cứu tớ......"

Thẩm Nhiên nhíu mày, nghiêm túc nói: "Hào ca, mày đang làm gì vậy? Chúng ta đánh nhau cũng coi như là ầm ĩ chút thôi, tao có thể bỏ qua cho mày, nhưng mày như bây giờ, xảy ra chuyện gì, sẽ phải ngồi tù."

Hào ca cười lạnh: "Nếu tao dám đến, còn sợ xảy ra chuyện? Mày không cần phải dọa ông đây, muốn cứu bạn gái mày đúng không? Được thôi, chỉ cần mày lấy bản thân ra đổi, tao bảo đảm không động đến một sợi tóc của nó!"

Thẩm Nhiên nói: "Tôi nghĩ anh hiểu lầm rồi, cô ta không phải bạn gái tôi, anh mau thả cô ta đi."

"Hiện tại mới phủ nhận có phải là hơi chậm không? Vừa rồi cô gái này chính miệng thừa nhận là bạn gái mày! Tao nói cho mày biết, đừng có giở trò với tao, nếu mày muốn cứu nó, chỉ có thể lấy chính mình tới đổi!" Hào ca tới bệnh viện vốn dĩ muốn tìm Thẩm Nhiên, đáng tiếc không thấy, nhưng như bây giờ cũng được, để hắn ta đơn độc trả thù Thẩm Nhiên, lấy trình độ giảo hoạt của Thẩm Nhiên, không chừng sẽ để hắn trốn thoát, hiện tại con tin tới tay, hắn ta không tin Thẩm Nhiên không nghe lời!

"Nhìn xem cô bé nhỏ nhắn này, xinh đẹp như vậy, nếu chết thì thật đáng tiếc a."

Thẩm Nhiên lạnh mặt, không nhìn Diệp Vi, một đôi mắt lạnh như băng gắt gao nhìn chằm chằm Hào ca, lúc này hắn cười lạnh một tiếng, trên mặt vốn có vết thương lại càng trở nên lạnh lùng: "Há, dù cô ta là bạn gái tao, mày cảm thấy tao sẽ vì người khác hy sinh chính mình sao? Hào ca, mày quá xem trọng tao rồi, tao không có phẩm cách cao thượng thế đâu."

Sắc mặt Hào ca biến đổi, biểu tình buông lỏng: "Mày có ý gì?"

Thẩm Nhiên: "Ý trên mặt chữ, mày nói nhà tao có tiền có thế, tao muốn gió được gió muốn mưa được mưa, vậy sao phải vì một người phụ nữ mà đặt bản thân vào nguy hiểm?"

"Quả nhiên, thương nhân trọng lợi, Thẩm Nhiên cũng không ngoại lệ, mày có thể dùng tiền thu mua anh em của tao, mày thật sự không phải thứ gì tốt!" Hào ca cả giận.

"Tao biết mục đích mày tới tìm tao, chúng ta có thể thương lượng, dù mày muốn đơn đấu hay là gì, đều theo mày. Nhưng mày bắt một nữ sinh căn bản không có bất cứ quan hệ với tao, tao không biết cô ta, là cô ta dây dưa quấn lấy tao, không ngờ cô ta còn tự xưng là bạn gái tao. Mày tốt nhất nên thả cô ta, bằng không mày không chỉ không trả thù được, còn liên lụy chính bản thân mình. Tao nghĩ mày cũng không muốn vậy đi?"

Thẩm Nhiên nghĩ rất đơn giản, hắn không thể để Hào ca cho rằng Diệp Vi rất quan trọng với hắn, bởi vì như vậy sẽ làm Hào ca không kiêng nể gì, không chỉ uy hiếp hắn, càng sẽ xúc phạm tới Diệp Vi, nhưng nếu hắn biểu hiện không quan tâm Diệp Vi, không chừng Hào ca sẽ cho rằng bản thân bắt phải một người không liên quan, thả Diệp Vi ra, như vậy ngược lại Diệp Vi sẽ an toàn.

"Mày thả cô ta ra, chuyện của chúng ta không cần liên lụy đến người khác, tao có thể bảo đảm, ân oán giữa hai chúng ta, tao sẽ không để bất kỳ kẻ nào nhúng tay vào. Mày để hai người này ra ngoài, chuyện giữa chúng ta, chúng ta từ từ tính toán rõ ràng."

Nhưng rốt cuộc hắn vẫn đánh giá thấp Hào ca, bộ dạng nắm chắc thắng lợi của Thẩm Nhiên, thậm chí không để hắn ta vào trong mắt, ngược lại càng kích thích sự hận thù của Hào ca, hắn ta chán ghét Thẩm Nhiên, càng chán ghét cái thần thái duy ngã độc tôn, nắm chắc thắng lợi kia của hắn!

"Nếu đã vô dụng như vậy, liền để cô ta đi chết đi!" Người đàn ông nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt dữ tợn, sau đó trong sự kinh nghi của Thẩm Nhiên, dưới ánh mắt khiếp sợ, ở tình huống hắn muốn tiến tới ngăn cản cũng không kịp, con dao kề trên cổ Diệp Vi kia, vậy mà thật sự rạch xuống một dao!

Máu đỏ tươi lập tức nhiễm hồng trước mặt Thẩm Nhiên.

Sắc mặt hắn bỗng nhiên trắng bệch, sự kiêu ngạo và bình tĩnh trên mặt biến mất, rõ ràng trước kia bị một đống người vây quanh hắn cũng có thể mặt không đổi sắc, phách lối nên có cũng không thiếu một chút nào, nhưng giờ phút này hắn lại luống cuống chân tay, cả người đều rối loạn.

Diệp Vi......

Thẩm Nhiên thấy gương mặt kiều diễm của Diệp Vi dần trở nên tối đen, đôi mắt xinh đẹp kia mất đi thần thái, thân hình cô trượt xuống mặt đất, hắn thấy cô không nhúc nhích nằm ở đằng kia, nghe thấy trong cổ họng cô phát ra âm thanh đau đớn.

Căn phòng ngập tràn mùi đồ ăn chớp mắt bị mùi máu tanh thay thế.

Hai mắt Thẩm Nhiên đỏ đậm, hắn lập tức xông tới, bộc phát ra lực lượng thật lớn, chỉ phút chốc liền đẩy Hào ca ngã xuống đất, Hào ca không đứng dậy nổi, nhưng hắn lại đắc ý cười.

"Ha ha ha còn nói không quan tâm, còn nói cô ta không phải bạn gái mày, còn nói cô ta là một người không liên quan, mày xem bộ dạng giống chó điên của mày! Lần này mày thua rồi...... A!"

"Phanh ――"

Liễu Chân Chân không biết tới từ khi nào, cô nhặt hộp đồ ăn trên mặt đất, nện thật mạnh vào đầu Hào ca, trước mắt Hào ca tối sầm, hoàn toàn hôn mê.

......

"Bác sĩ, bác sĩ!"

"Mau gọi bác sĩ!"

Thẩm Nhiên không ngờ Diệp Vi sẽ chết, càng không ngờ chính hắn sẽ hại chết Diệp Vi.

Đầu óc hắn hỗn loạn, giống như có ai đó đang gọi bên tai hắn, nhưng trong mắt hắn chỉ có Diệp Vi nằm trên mặt đất, hắn thấy sắc mặt cô tái nhợt, mở to mắt, trên mặt đều là thống khổ, dưới thân cô tràn ra vết máu đỏ tươi, hắn ngửi được mùi máu tươi nồng đậm.

Hắn vẫn luôn gọi tên cô, hắn hy vọng cô có thể giống như trước kia, dù hắn nói gì, dù hắn lạnh nhạt thế nào, cô cũng sẽ vô cùng vui vẻ mà xuất hiện trước mặt hắn, gọi tên hắn "Thẩm Nhiên".

"Diệp Vi."

"Diệp Vi."

"Cậu mau tỉnh đi."

"Cậu tỉnh lại!"

Dường như Diệp Vi thật sự nghe thấy hắn gọi cô, cô di chuyển tầm mắt, nhìn hắn.

"Liễu Chân...... Chân?"

Sẽ quan tâm cô, không có khả năng là Thẩm Nhiên, vậy chỉ có thể là Liễu Chân Chân.

Diệp Vi an tâm mà chết đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net