Truyen30h.Net

Edit Xuyen Nhanh Hang Tri Nu Phu Online Cho Chet Duy Khach

Sau khi Diệp Vi chết liền trực tiếp đi theo Cổ tổ trưởng, nhiệm vụ lần này của cô vẫn được cho một trăm điểm, xem ra năng lực làm việc của cô đã tương đối ổn định, sự nghiệp đã từng bị tụt dốc, quả nhiên chỉ là một điểm sai lầm nhỏ trong nhân sinh này của cô mà thôi.

Diệp Vi trở lại cục thời quản, cầm tiền thưởng cùng ngày nghỉ, lại đi đến trước mặt Phật tổ và Chúa Giê-su bái lạy một cái, sau đó mới tới phòng rút thăm trúng thưởng.

Thật ra trong lòng cô vốn không ôm nhiều hy vọng, dù sao cái hệ thống y học Trung Quốc này quá khó rút, nghe nói người rút được nó trong tổng cục này cũng không vượt quá ba, mà mỗi người đều là nhân vật trong truyền thuyết, tỷ lệ trúng thưởng trăm phần trăm của cô rút mấy lần cũng không thành công, lại nói nhiệm vụ lần này cũng tương đối đơn giản, xác suất trúng thưởng lại càng thấp hơn.

Nhưng mà điều khiến cô kinh ngạc chính là, thời điểm cô không ôm hy vọng, vậy mà thật sự đã rút trúng!

Hệ thống Y học Trung Quốc lóe sáng xuất hiện ở trước mặt Diệp Vi, cô kinh ngạc vạn phần, nhanh chóng chộp lấy!

Lúc này trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ: Cô thành công rồi! Rốt cuộc cô cũng không cần nhìn cảnh ba mẹ ngồi khóc bên cạnh cô, rốt cuộc cô cũng không cần nghe giọng nói bất đắc dĩ của bác sĩ khi họ khuyên ba mẹ cô nén bi thương, rốt cuộc thì cô không còn cần nằm trên giường bệnh nữa, rốt cuộc cô có thể tỉnh lại rồi!

Diệp Vi kích động nhảy lên cao ba thước, hận không thể ngửa mặt lên trời hét thật to để diễn tả sự vui mừng của cô.

Dường như cô muốn sử dụng hệ thống này ngay lập tức, nhưng mà Cổ tổ trưởng đã kịp ngăn cản cô: "Ở thế giới hiện thực cô là một người thực vật, cô quên sao?"

Diệp Vi chớp đôi mắt: "Tôi nhớ chứ, nhưng có hệ thống y học Trung Quốc, tôi liền có thể tỉnh lại! !"

Cổ tổ trưởng lắc đầu nhìn cô: "Cô cho rằng hệ thống y học Trung Quốc là cái gì? Nó cũng không phải là bàn tay của Thần Tiên, có thể biến đá thành vàng, cũng không phải vung tay lên, liền có thể biến ra vô số đồ vật cho cô."

Diệp Vi nhíu mày: "Tổ trưởng, lời này của cô là có ý gì?"

Cổ tổ trưởng nói: "Mặc dù hệ thống y học Trung Quốc cường đại, nhưng đồng thời, tất cả năng lực nó thực hiện, đều không phải không có lý do. Ở thế giới hiện thực cô là người thực vật, cho dù cô có hệ thống y học Trung Quốc, có thể học được tất cả y thuật bên trong không gian ảo của hệ thống, thế nhưng cô vẫn là người thực vật a, cô ngay cả cử động cũng không được, cô muốn chữa bệnh cho bản thân như nào đây?"

Bỗng nhiên Diệp Vi tỉnh táo lại, đúng vậy, làm sao cô không nghĩ tới điều này, cô ở thế giới hiện thực là một người thực vật, cho dù học xong những cái y thuật kia thì thế nào, căn bản cô không có cách nào sử dụng cho mình!

"Vậy tôi nên làm gì? Ý cô là cho dù tôi rút được hệ thống y học Trung Quốc cũng không có cách nào tỉnh lại sao?" Vậy cô vất vả cố gắng làm việc lâu như vậy có ý nghĩa gì đâu? Còn khổ cô cố gắng làm việc, còn khổ cô năm lần bảy lượt bỏ mạng trong đau đớn, cũng không phải là bởi vì cô nghĩ có thể trở lại bên cạnh người nhà của cô sao? Nhưng cuối cùng lại được cái gì?

Cổ tổ trưởng nói: "Không phải là không thể, cô có thể đưa hệ thống y học Trung Quốc cho người cô tin tưởng, nhưng cô phải đảm bảo, sau khi người kia có được hệ thống y học Trung Quốc, người đó sẽ cứu cô. Có điều hệ thống y học Trung Quốc cường đại như vậy, trị tỉnh cho một người thực vật đối với người kia mà nói cũng là chuyện tốt được cả danh và lợi, không có khả năng không cứu cô."

Diệp Vi lập tức nói: "Vậy tôi đưa cho cha tôi!"

"Chuyện này e là không được."

"Vì cái gì? Tôi đưa cho cha tôi có vấn đề sao?"

"Pháp luật quản lý hệ thống có quy định, không thể tặng hệ thống cho người vượt qua năm mươi tuổi sử dụng."

"? ? Còn có cái loại quy định nát này sao?"

"Tuổi càng lớn, suy nghĩ và năng lực hành động đều sẽ giảm phân nửa, không cách nào phát huy giá trị chân chính của hệ thống, khiến hệ thống đạt được hiệu quả lớn nhất."

"..."

Lần này Diệp Vi thật sự rơi vào tình huống khó, cô không nghĩ tới có hệ thống  y học Trung Quốc lại còn phải phiền não như vậy, người cô tin tưởng nhất chính là cha mẹ cô, nếu như không thể đưa cho ba ba của cô sử dụng, cô cũng không biết nên đưa cho ai.

Cổ tổ trưởng nói: "Cô cẩn thận suy nghĩ lại một chút đi, xem thử còn có người nào đáng tin tưởng hay không."

Diệp Vi nghĩ đến nỗi sọ não cũng muốn nứt, cô về lại bệnh viện nằm hai ngày, trong lúc đó ba mẹ có tới thăm cô, giống như ngày thường đọc qua vài tin tức giải trí cho cô. Có điều lần này, đi cùng với mẹ của cô đến còn có Diệp Hân.

Sau khi mẹ Diệp đọc báo xong, Diệp Hân đứng dậy rót cho bà chén nước: "Bác dâu, bác đừng khổ sở, con tin rằng Vi Vi nhất định sẽ tỉnh lại."

Mẹ Diệp sờ lên mặt Diệp Vi, Diệp Vi đã nằm trên giường bệnh liên tiếp hai năm, cho dù có tỉ mỉ chăm sóc, coi như mỗi ngày đều có người tới xoa bóp phòng ngừa cơ bắp co rút cho cô, nhưng cô đến cùng vẫn gầy yếu không chịu nổi, gương mặt lõm sâu, ngay cả chân tay cũng bắt đầu có chút vặn vẹo.

"Bác sĩ Trần đã từng nhiều lần nói với bác rồi, bác biết, cơ hội Vi Vi tỉnh lại là cực kỳ nhỏ, bác trai và bác lại vì ham muốn bản thân mà cứng rắn giữ con bé lại, để con bé phải chịu những đau đớn này, con bé kiêu ngạo như vậy, nếu là biết bản thân biến thành cái dạng như ngày hôm nay, chỉ sợ sẽ tức chết."

"Bác dâu, bác phải tin tưởng trên đời này là có kỳ tích!"

Mẹ Diệp lắc đầu, không nói thêm về đề tài này nữa: "Hôn lễ của con và Phùng Nặc cũng sắp đến rồi đúng không, gần đây hẳn là con bận rất nhiều việc, thật ra con không cần cố ý tới đây giúp bác, bác cũng quen rồi."

Diệp Hân kéo tay mẹ Diệp lại, "Kết hôn quan trọng, người nhà cũng quan trọng, bác dâu, bác đừng nói lời như vậy nữa, con chỉ hận thời gian không đủ nhiều, bằng không thì nhất định mỗi ngày con đều đi cùng bác!"

Mẹ Diệp Vi được cô dỗ đến nở nụ cười, bà và cha Diệp cũng già rồi, dưới gối lại chỉ có mỗi Diệp Vi là con, mà bây giờ Diệp Vi lại là dáng vẻ này, có người ở bên cạnh trò chuyện, quả thật sẽ khiến cho trong lòng bà dễ chịu không ít.

Cuối cùng Phùng Nặc cũng tới, cùng Diệp Hân đưa Mẹ Diệp về nhà họ Diệp.

......

Diệp Vi đi tìm Cổ tổ trưởng, nói: "Tôi đã suy nghĩ kỹ, tôi muốn đem hệ thống y học Trung Quốc cho Diệp Hân, cô ấy là em họ của tôi, đối xử với cha mẹ tôi cũng rất tốt, nếu như cô ấy có được hệ thống y học Trung Quốc, chắc chắn sẽ chữa bệnh cho tôi."

Lần này Cổ tổ trưởng không có phản đối: "Chỉ cần cô suy nghĩ kỹ là được."

Diệp Vi đã suy nghĩ kỹ, trong hai năm cô trở thành người thực vật, Diệp Hân vẫn luôn chăm sóc ba mẹ cô, cũng thường xuyên đến bệnh viện thăm cô, nếu như Diệp Hân có được hệ thống y học Trung Quốc, không có khả năng không cứu cô, dù nói thế nào, các cô cũng là người một nhà.

Nghĩ như vậy, Diệp Vi càng chắc chắn suy nghĩ muốn đem hệ thống y học Trung Quốc giao cho Diệp Hân.

Bởi vì chuyện này, tạm thời Diệp Vi không tiếp tục làm nhiệm vụ nữa, ngày nghỉ lúc trước tích cóp lâu như vậy cuối cùng cũng có đất dụng võ, cô dứt khoát nằm lại trong bệnh viện, gần như là gấp không chờ nổi hy vọng Diệp Hân có thể sang đây thăm cô lần nữa, chỉ cần cô ấy tới, thì cô có thể giao hệ thống y học Trung Quốc cho cô ấy, như vậy ngày cô tỉnh lại cũng chỉ ở trong tầm tay!

Diệp Vi đè nén tâm tình kích động, nằm bệnh viện đến nửa đêm, trong khoảng thời gian đó y tá có đến xem xét kiểm tra, nhưng mà lần thứ hai khi cô nhận thấy được có người tiến vào, cô tưởng rằng y tá, nhưng bình thường y tá chỉ nhìn một chút xác định tình huống của cô không có gì đáng ngại liền rời đi, người tiến vào lần này, lại ngồi xuống ở trước giường.

Mặc dù cô không nhìn thấy, nhưng có thể nghe thấy tiếng động rất nhỏ, mà phòng bệnh vốn là yên tĩnh, cô còn có thể nghe thấy tiếng hít thở của đối phương có chút nặng nề.

Diệp Vi cực kỳ kinh ngạc, là ai? Ai sẽ đến thăm cô vào thời điểm này?

Buổi chiều mẹ của cô mới đến qua, là cha Diệp sao? Không, cha của cô tới sẽ không thể không nói lời nào.

Hoặc là người bạn nào của cô?

Nhưng nếu là bạn, cũng sẽ không đến đây lúc nửa đêm đi?

Diệp Vi không nghĩ ra được là ai, đã nghe được tiếng ghế dịch chuyển, sau đó là tiếng bước chân chậm rãi rời đi, cửa phòng bệnh kéo ra lại bị đóng lại, phòng bệnh lại quay về yên tĩnh lần nữa.

Diệp Vi:......

Đầu Diệp Vi rối như tơ vò, căn bản nghĩ mãi cũng không rõ ai lại tới thăm cô vào thời điểm này?

......

Hai ngày liên tiếp Diệp Hân không xuất hiện, nghe mẹ Diệp nói, gần đây Diệp Hân đang thử áo cưới, nhưng mà áo cưới hình như có chút không vừa người, nên cần sửa lại một chút.

Hôn lễ của Diệp Hân và Phùng Nặc cử hành vào ngay đầu tháng sau, thời gian quả thật là rất gấp.

Khó trách.

Diệp Vi không khỏi thở dài, Diệp Hân bận rộn như vậy, cho dù có được hệ thống y học Trung Quốc, cũng không biết có thể dành ra bao nhiêu tâm tư để học chương trình học bên trong hệ thống hay không, chờ cô ấy học xong lại đến cứu cô, cũng không biết phải tốn thời gian bao lâu đây.

Mẹ Diệp cũng thở dài một tiếng, nói: "Nếu như con không xảy ra chuyện, hẳn là cũng kết hôn rồi."

Diệp Vi: Chuyện đó cũng không chắc nha, cô lại không có bạn trai, dù cho không xảy ra việc gì cũng không kết hôn được a.

"Lúc trước con gọi điện thoại về nói với chúng ta, con muốn dẫn bạn trai về nhà, mẹ và cha con đều rất vui mừng, đây là lần đầu tiên con nói là có bạn trai, còn muốn dẫn về nhà. Mẹ chuẩn bị cả bàn đồ ăn, cha của con cũng lấy hết rượu quý mấy năm của ông ấy ra, mẹ nhớ rõ ngày đó, mẹ và cha con đều vô cùng vui vẻ......"

"Đáng tiếc chờ vẫn cứ chờ, đợi đến cả bàn đồ ăn đều lạnh cũng không đợi được các con trở về, cuối cùng lại. . ."

Mẹ Diệp lại cúi đầu lau nước mắt, bà còn nhớ rõ, ngày đó bọn họ đợi thật lâu cũng không đợi được Diệp Vi dẫn theo bạn trai về nhà, lại chờ được điện thoại của bệnh viện.

Bọn họ vội vàng chạy tới bệnh viện, mới biết được Diệp Vi bị tai nạn xe cực kỳ nghiêm trọng, não bộ của cô bị thương nặng, phải làm phẫu thuật rất nhiều lần, giấy thông báo bệnh tình nguy kịch cũng được đưa tới mấy lần, mặc dù miễn cưỡng bảo vệ được mạng sống, thế nhưng lại trở thành người thực vật vĩnh viễn cũng không thể tỉnh lại.

Bọn họ còn nhớ rõ Diệp Vi nói là sẽ cùng bạn trai trở về nhà, bên trong xe trừ Diệp Vi ra, hẳn là còn có bạn trai của cô mới đúng, thế nhưng cảnh sát nói với bọn họ, trên xe chỉ có một mình Diệp Vi.

Chuyện này khiến cho bọn họ có chút ngoài ý muốn, có điều cũng tốt, nếu như bạn trai Diệp Vi cũng ở trong xe, chỉ sợ tình huống lúc này so với Diệp Vi cũng không tốt hơn chỗ nào.

Diệp Vi nghe xong có chút choáng váng, mẹ nói vậy là có ý gì?! Ý của mẹ nói là cô có bạn trai? Bạn trai cô là ai? Vì sao chính cô cũng không biết?

Diệp Vi thật sự mông lung, bởi vì trong trí nhớ của cô, căn bản cũng không có cái sinh vật gọi là bạn trai này, cô chỉ nhớ rõ bản thân gặp phải tai nạn xa cộ khi đang trên đường trở về nhà, sau đó trở thành người thực vật, rõ ràng là cô có ý thức, nhưng mấu chốt là vẫn chưa tỉnh lại.

Cô còn nằm trong thân thể không bị mình chi phối kia hai năm, rốt cuộc mới chờ được cục Thời không.

Thời gian hai năm nói dài cũng không dài nói ngắn cũng không ngắn, chớp mắt liền qua, nhưng đối với cô mà nói, một ngày lại bằng cả một năm, có đôi khi cô cũng sẽ nghĩ, sở dĩ cô có thể sắm vai làm việc ở tổ nữ phụ ác độc, cũng là bởi vì cô có hai năm kia, cô từ sợ hãi, không cam lòng, cuồng loạn ban đầu, về sau càng bình tĩnh, thậm chí còn có thể tự trò chuyện vui vẻ với cha mẹ của cô, tất cả đều được mãi dũa từng chút một trong khoảng thời gian khó khăn lúc đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net