Truyen30h.Net

[Edit] [Xuyên Nhanh]: Hàng Trí Nữ Phụ, Online Chờ Chết - Duy Khách

Chương 19: Nữ Phụ Ác Độc Điên Cuồng Yêu (1)

TeeN_00




Diệp Vi trở lại cục quản lý thời không, trước hết nhìn một chút tình huống ở thế giới hiện thực.

Hệ thống chủ thần còn sắp xếp phòng ký túc xá cho các công nhân viên làm việc chính tại cục quản lý thời không, cũng cung cấp thêm một cỗ máy Quản gia trí năng(*), mỗi lần tại thời điểm làm nhiệm vụ Diệp Vi sẽ để Tiểu quản gia giúp cô ghi chép lại tình huống ở thế giới hiện thực một chút.

(*) Trí năng: năng lực hiểu biết, suy nghĩ.

Mặc dù ở thế giới hiện thực cô chỉ là một người thực vật.

Nhưng cha mẹ của cô vẫn còn, cứ đều đặn hai ngày sẽ tới bệnh viện thăm cô, nhưng ngạc nhiên là lần này lại cách bốn ngày mới đến, nghe nói là đứa em họ hiếu thuận của cô Diệp Hân, lấy lý do sinh nhật cô ấy, thật vất vả mới lay động được hai ông bà, đưa bọn họ ra ngoài chơi giải sầu mấy ngày.

Điều này cũng không tệ.

"Chủ nhân, Cổ tổ trưởng gọi cô qua rút thưởng."

Diệp Vi thu hồi lại bản ghi chép, trong lòng không khỏi vừa có chút chờ mong vừa có chút khẩn trương, nhưng nghĩ đến việc cô bị trừ ba mươi điểm liền đau lòng.

Kết quả cuối cùng quả nhiên đặc biệt làm cho cô thất vọng, cô lại bỏ lỡ cơ hội có được hệ thống y học Trung Quốc một lần nữa.

Cổ tổ trưởng nhỏ nhẹ khuyên nhủ: "Đừng nhụt chí, tiền thưởng đã được lưu lại trong trương mục của cô, không bằng như vậy đi, cô nói cô không muốn ở lại bảy ngày, vậy xem như ba ngày thì thế nào? Coi như nghỉ ngơi một chút."

Diệp Vi: "..." :)

Không, cô không muốn.

Đột nhiên, linh quang trong đầu cô lóe lên: "Vậy tôi có thể trở về, xuất hiện trong giấc mộng của nam chính, trấn an tổn thương thể xác và tinh thần hắn một chút, sau đó có thể đem ba mươi điểm kia của tôi bù lại được không?"

Cổ tổ trưởng: "Không thể nha."

Vậy thì đi về làm gì, "Tôi muốn làm việc!"

...

Cổ tổ trưởng đưa tiễn Diệp Vi, rất là vui mừng, dù sao những người trẻ tuổi nóng lòng yêu quý công việc giống Diệp Vi như vậy cũng không nhiều lắm.

Mà năng lực của Diệp Vi cũng không tệ lắm, nếu như không phải tới bước cuối cùng xảy ra chút sai sót, bằng ưu điểm của cô tuyệt đối không có vấn đề. Cô ấy rất xem trọng Diệp Vi, thời điểm hàng năm chấm điểm tuyệt đối tổ nữ phụ ác độc của bọn họ sẽ không tiếp tục thua tổ nữ phụ phản công nữa.

Bất quá Diệp Vi vừa đi chưa đầy một lát, đột nhiên Cổ tổ trưởng bị hệ thống chủ khẩn cấp triệu hồi.

Cô ấy nghi ngờ có gì đó không tốt, bởi vì bình thường hệ thống chủ sẽ không tùy tiện triệu hồi bọn họ, trừ phi là có tình huống đặc biệt.

Cô ấy khẩn trương chạy tới, quả nhiên không có chuyện tốt.

"Thiên Đạo chi tử Thịnh Chí Minh chủ động thoát ly khỏi cốt truyện chính."

"Cái gì? !" Cổ tổ trưởng kinh hãi, lật ghi chép thời không ra tra một chút, quả nhiên, Thịnh Chí Minh vậy mà không ở cùng với Vương Nhược Nghiên! Vốn dĩ Vương Nhược Nghiên là chân mệnh Thiên nữ của Thịnh Chí Minh, phải nên thuận buồn xuôi gió, nở mày nở mặt sống qua cả đời, lại bởi vì Thịnh Chí Minh không lựa chọn cô ta, dần dần trở nên bình thường, vậy mà lại mất đi hào quang nữ chính là thứ vốn nên thuộc về cô ta!

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

"Diệp Vi đã hoàn thành nhiệm vụ thành công a, vì sao nam chính còn lệch khỏi thế giới chủ tuyến?"

...

"Diệp Vi, thật, thật xin lỗi, xin... Tha thứ cho tôi!"

Trong phòng bệnh, cô gái một thân váy dài màu trắng đứng trước giường bệnh, hai tay cô ta gắt gao xoắn lại với nhau, cúi thấp đầu, không cam lòng nguyện ý, xin lỗi người con gái đang nằm trên giường bệnh.

Bởi vì quá mức không cam lòng, lại bởi vì bị buộc bất đắc dĩ, toàn bộ cơ thể cô ta khẽ run rẩy, thoạt nhìn yếu ớt lại vô tội, khiến cho người khác chỉ muốn tiến đến ôm vào trong lồng ngực mà an ủi.

Diệp Vi rảnh rỗi nằm ở đằng kia, từ từ nói: "Tha thứ cho cô? Tha thứ cô cái gì?"

Cô gái càng thêm khuất nhục: "Tôi, tôi không nên đẩy cô... Thật xin lỗi!"

Diệp Vi không quan tâm a một tiếng: "Cô biết sai là tốt rồi."

Chính bởi cái bộ dáng không quan tâm của cô, trong lòng cô gái càng thêm phẫn nộ, rõ ràng cô ta không có đẩy Diệp Vi, là Diệp Vi hãm hại nói xấu cô ta!

Lúc đó cô ta đang làm việc, là tổ trưởng đột nhiên kêu cô ta qua đó, ai ngờ người chờ cô ta lại là Diệp Vi, câu đầu tiên nói ra chính là cô ta bị sa thải, muốn cô ta lập tức rời khỏi Chung thị.

Chung thị là xí nghiệp điện tử hàng đầu, thật vất vả cô ta mới nhận được thông báo tuyển dụng tiến vào làm việc, sao có thể tùy tiện phải từ chức? Cô ta không chút suy nghĩ liền cự tuyệt, Diệp Vi lại thẹn quá hóa giận, nhục mạ cô ta không biết chừng mực ở lại Chung thị là vì muốn câu dẫn kẻ ngốc, cuối cùng còn muốn đánh cô ta! Làm sao Thẩm Oánh Oánh nguyện ý để người ta vô duyên vô cớ đánh mình, bàn tay liền theo phản xạ có điều kiện bắt lấy tay Diệp Vi.

Lại không nghĩ tới tâm cơ Diệp Vi thâm trầm, không chỉ không có thu tay lại, ngược lại còn ôm lấy trái tim kêu đau, nói là bệnh tim tái phát, đổi trắng thay đen, nói là cô ta khi dễ cô!

Đối mặt chất vấn của mọi người, Thẩm Oánh Oánh hết đường chối cãi, bị làm cho tức giận gần chết.

Lúc sau Diệp Vi được đưa đến bệnh viện, Thẩm Oánh Oánh bất đắc dĩ bị ép buộc, chỉ có thể tới xin lỗi.

Cô ta không thể không khuất phục, bởi vì cha mẹ của cô ta còn đang làm việc dưới trướng Diệp thị, nếu như cô ta không xin lỗi, người nhà cô ta liền bị liên lụy mất đi công việc, cô ta cũng không muốn để cha mẹ đã cao tuổi còn bị người khác vũ nhục. Trừ việc đó ra, còn bởi vì Diệp Vi là vị hôn thê của Chung Thận – lãnh đạo hiện tại của Chung thị!

Cô ta cũng không rõ, Chung Thận trong truyền thuyết là một nhân vật cực kỳ lợi hại, hắn được mọi người cả trong lẫn ngoài khen ngợi là thiên tài kinh doanh, còn là người cực kỳ khiêm tốn, không trăng hoa, không đùa giỡn tình cảm người khác, hắn quá xuất sắc, là hình mẫu mà vô số người muốn cũng không dám nghĩ đến.

Nhưng trớ trêu thay ánh mắt lại không tốt, có vị hôn thê cực phẩm.

Cũng không biết Chung Thận coi trọng Diệp Vi chỗ nào? Mặt sao?

Quả thật dung mạo Diệp Vi rất xinh đẹp, bàn tay, khuôn mặt nhỏ nhắn, mắt to sương mù mông lung, cái mũi thanh tú cao thẳng, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, khi cười lên thoạt nhìn vừa xinh đẹp lại đáng yêu, nguyên nhân bởi vì bệnh tim mà làm cho cô mười phần yếu ớt, càng tăng thêm vài phần mỹ cảm yếu đuối ―― trước khi Diệp Vi hãm hại cô ta, đúng là cô ta đã nghĩ như vậy.

Nhưng mà sau khi Diệp Vi hãm hại cô ta, cô ta liền cảm thấy Diệp Vi là người phụ nữ rắn rết, dáng dấp có xinh đẹp như thế nào, tâm địa lại ác độc như thế đó.

Cũng không biết Chung Thận có biết gương mặt thật của Diệp Vi hay không?

Nếu như biết rồi, hắn còn nguyện ý cưới cô sao?

Ngụy Phượng Quỳnh ngồi ở đầu giường mở miệng trước: "Thẩm Oánh Oánh, là ai cho cô lá gan dám làm tổn thương Vi Vi nhà chúng tôi, cô phải biết rằng, cho dù mười cái mạng của cô cũng không thể sánh nổi một đầu ngón tay của Vi Vi nhà chúng tôi! Cô cho rằng một câu thật xin lỗi là có thể đền bù tổn thương cô gây ra với Vi Vi sao?"

Thẩm Oánh Oánh cúi thấp đầu, trong lòng càng thêm khuất nhục, rõ ràng là Diệp Vi khi dễ hãm hại cô ta, nhưng cô ta lại không thể nói ra một câu phản bác, bởi vì lời khuyên của tổ trưởng còn ở bên tai.

Diệp Vi không phải là ai khác, thế nhưng cô chính là vị hôn thê của Chung Thận, đắc tội cô, còn nghĩ có thể làm việc ở Chung thị?

Thẩm Oánh Oánh muốn làm việc ở Chung thị, nhưng cũng không phải ngoài công ty này thì không thể, nhưng cô ta lại không nỡ rời đi, bởi vì cô ta nhớ đến người đàn ông kia, người mà cô ta gặp được ở tầng cao nhất của công ty.

Dung mạo người đàn ông kia anh tuấn, trầm mặc ít nói, nhìn có vẻ không dễ thân cận, nhưng vào thời điểm công việc cô ta gặp chút khó khăn liền giúp đỡ cô ta. Lại trải qua vài lần tiếp xúc, dần dần, cô ta phát hiện bản thân đã thích hắn, cô ta thích hắn trầm mặc, thích hắn tự tin, thích vẻ bình tĩnh của hắn khi chỉ bảo công việc cho cô ta.

Từ khi phát hiện tâm ý của bản thân, cô ta có chút bối rối, lại không dám để cho đối phương phát hiện ra cái gì, mỗi khi có cơ hội cô ta lại chạy lên tầng cao nhất, nhưng không phải lần nào cũng có thể gặp được hắn.

Cô ta không có phương thức liên lạc của hắn, thậm chí ngay cả tên của hắn cũng không biết.

Cô ta chỉ có thể từ lời nói của đối phương suy đoán ra, hắn là người ở tầng 32, làm việc trong văn phòng tổng giám đốc, hẳn là trợ lý của Chung Thận.

Có thể làm việc ở bên người Chung Thận, năng lực đương nhiên sẽ không kém.

Nếu rời khỏi Chung thị, vậy thì không còn cơ hội gặp được hắn nữa.

Đây cũng một trong những lý do khiến cô ta không thể không khuất nhục.

Ngụy Phượng Quỳnh vừa mới làm móng tay, vừa đỏ vừa nhọn, thoạt nhìn rất dọa người, bà ấy có chút phiền chán lại có chút đắc ý chỉ vào Thẩm Oánh Oánh nói: "Tôi nói cho cô biết, nếu con gái của tôi có sơ xuất gì, cô với người nhà của cô cũng đừng nghĩ sẽ được sống tốt!"

Rốt cuộc Thẩm Oánh Oánh cũng ngẩng đầu, cố gắng dựa vào lý lẽ nói: "Cha mẹ tôi không có sai, bọn họ cố gắng làm việc, cố gắng sinh hoạt, cũng không làm qua bất cứ sự việc sai trái gì, bà không thể tùy ý tổn thương bọn họ."

Ngụy Phượng Quỳnh lần đầu tiên gặp phải người mạnh miệng như vậy, trong lòng bất mãn, lập tức cười lạnh một tiếng: "A, tôi cho cô nói chuyện sao? Tôi muốn làm cái gì thì làm cái đó, còn không tới lượt cô tới quản, có tin tôi cho người đuổi việc bọn họ ngay bây giờ hay không!"

Thẩm Oánh Oánh cắn cắn môi: "Bà tùy ý xử trí nhân viên như vậy, sẽ không sợ làm cấp dưới buồn lòng thất vọng  hay sao?"

"Buồn lòng thất vọng? Chỉ cần có tiền, còn sợ không tuyển được người? Nếu như cô không làm, còn rất nhiều người nguyện ý tới làm."

"..."

"Thẩm Oánh Oánh, nếu cô thật sự muốn tốt cho cha mẹ cô, ngay lập tức từ chức ở Chung thị, vĩnh viễn đừng xuất hiện trước mặt chúng tôi lần nào nữa! Nếu không cô đừng mong nhận được chút gì tốt!"

"Thật sự là tôi rất quan tâm công việc này." Thẩm Oánh Oánh dùng tình cảm để lay động, dùng lý lẽ để thuyết phục, ý đồ để Ngụy Phượng Quỳnh hiểu cô ta, "Tôi chỉ là người bình thường, không giống các người, sinh ra đã ngậm thìa vàng, không cần cố gắng cũng có thể sống rất tốt, tôi không được, nếu tôi không cố gắng làm việc, thì sẽ không có tiền ăn cơm, không có tiền khám bệnh, không có tiền chăm sóc cho cha mẹ tuổi già, tôi cần công việc này."

Ngụy Phượng Quỳnh cười: "Được thôi, tôi đã hiểu, cùng lắm thì cho cô một chút chi phí nghỉ việc."

Thẩm Oánh Oánh trừng to mắt, một mặt bị vũ nhục khó xử: "Bà, bà thật quá đáng!"

Cô ta như nào cũng không nghĩ tới, vậy mà Ngụy Phượng Quỳnh còn ngang ngược vô lý hơn so với Diệp Vi!

Diệp Vi ôm ngực nói: "Tại sao chúng tôi lại quá đáng rồi? Chúng tôi cho cô tiền còn quá đáng sao? Cô đừng có mà không biết tốt xấu."

Thẩm Oánh Oánh chỉ trích nói: "Cô không nên nói dối, các người làm ra những chuyện này chẳng lẽ không quá đáng sao? Các người đây là ép buộc tôi làm chuyện tôi không muốn làm!"

Diệp Vi: "Cô cũng biết là tôi đang ép buộc cô? Vậy cô nói xem, cô có quyền cự tuyệt sao? Cô không có quyền cự tuyệt tôi, mà tôi còn nguyện ý cho một chút chi phí nghỉ việc, cô không cảm thấy chúng tôi rất tốt sao? Nếu là đổi thành người khác, cô cho rằng có thể dễ dàng như vậy sao?"

"Tôi không rõ, tôi đắc tội cô chỗ nào, các người lại đối xử với tôi như vậy?"

"Cô chỉ cần biết, cô nên cút đi là được rồi."

Nguyên chủ cũng là trong lúc vô tình phát hiện được Thẩm Oánh Oánh vậy mà còn gặp Chung Thận, càng khôi hài chính là, Thẩm Oánh Oánh lại không biết Chung Thận chính là Chung Thận, cho nên nguyên chủ càng không thể đem chân tướng sự thật nói cho Thẩm Oánh Oánh, trong lòng chỉ có thể lén lút đuổi cô ta đi.

"Nếu như cô không muốn cút, tôi cũng chỉ có thể mời một người khác cút." Diệp Vi có ý khác, quả nhiên trông thấy thần sắc Thẩm Oánh Oánh bối rối.

Thẩm Oánh Oánh gấp đến độ nước mắt cũng muốn rơi xuống, cặp mắt đen kia chứa đầy nước mắt, lệ muốn lưng tròng, trừng lớn nhìn Ngụy Phượng Quỳnh với Diệp Vi, quật cường không muốn chịu thua lại không thể không chịu thua.

Đúng vào lúc này, cửa phòng đang đóng chặt bị mở ra.

Người đàn ông một thân màu đen xuất hiện tại cửa ra vào, dáng người hắn thẳng tắp, cao lớn anh tuấn, khí chất phi phàm, sống mũi đeo một bộ mắt kính màu bạc, đôi mắt âm u lãnh đạm ẩn dưới tấm kính mỏng.

Thoạt nhìn cả người hắn cẩn thận tỉ mỉ, nghiêm trang đến mức ngay cả cúc áo trên tay cũng được cài vô cùng chính xác.

Thẩm Oánh Oánh đang nước mắt lưng tròng lại có chút kinh hỉ cùng ngoài ý muốn, là hắn!

Hắn nghe được tin tức, tới cứu cô ta sao?

Thẩm Oánh Oánh có chút vui vẻ, lại có chút lo lắng, dù sao Ngụy Phượng Quỳnh với Diệp Vi đều là người không biết đạo lý, nếu bởi vì cô ta mà đắc tội Chung Thận, vậy phải làm sao bây giờ?

Suy nghĩ một chút, lại hạ quyết tâm, lúc này đây, có lẽ bọn họ nên chính thức tự giới thiệu, bằng không nếu gặp phải tình huống như ngày hôm nay, cô ta sẽ bỏ lỡ hắn.

Cô ta còn đang nghĩ ngợi, vậy mà Ngụy Phượng Quỳnh lại đứng lên, còn nhẹ nhàng cười nói: "Tiểu Thận, con đã đến rồi, là tới xem Vi Vi sao, bác sĩ đã kiểm tra qua cho Vi Vi, uống thuốc xong đã khá hơn nhiều, con đừng lo lắng."

Diệp Vi cũng cười dịu dàng, nói xin lỗi lại làm hắn lo lắng, "Thẩm Oánh Oánh đã nói xin lỗi với em, cũng đã nhận lỗi, em tạm thời tha thứ cho cô ấy."

Thẩm Oánh Oánh choáng váng, cô ta nhìn lấy người đàn ông trước mắt: "Tiểu Thận?"

Cô ta cực kỳ kinh ngạc, bỗng nhiên hiểu rõ mọi chuyện trừng lớn đôi mắt, lẩm bẩm nói: "Tiểu Thận, Chung Thận? Thì ra anh là Chung Thận..."

Chung Thận nhìn cô ta, thần sắc khó lường.

Diệp Vi nằm trên giường bệnh, nhìn Chung Thận, lại nhìn Thẩm Oánh Oánh một chút.

Một màn này có thể nói là vô cùng cao trào, là chỗ mà người đọc mong muốn từ lâu, nhân viên nhỏ vừa mới vào làm thì gặp Boss tổng tài, lúc đó nhân viên nhỏ không biết thân phận thật sự của đại Boss, chỉ cho rằng đối phương là người làm công giống cô ta, liền đem đối phương trở thành bạn tốt tri kỷ, không có gì giấu diếm với hắn, không có chuyện gì là không nói, chân thành đối mặt với nhau.

Mà đại Boss cũng động chút tâm tư với nhân viên nhỏ đơn thuần cứng cỏi, ban đầu là hiếu kỳ càng về sau là yêu thích.

Bởi vậy mà hai người mở ra một đoạn câu chuyện tình yêu lãng mạn.

Mà trong câu chuyện tình yêu lãng mạn thuở xưa này, chắc chắn sẽ có một hai cái đồ không có mắt tới góp một viên gạch cho con đường tình yêu của bọn họ ―― Diệp Vi chính là cái đồ không có mắt này.

Thân phận hiện tại của cô là vị hôn thê của Chung Thận, mắc bệnh tim, thân thể yếu ớt không biết khi nào sẽ chết.

Bên trong cốt truyện, tuy rằng Diệp Vi là vị hôn thê của Chung Thận, có vẻ Chung Thận cũng không thích cô, hai người cũng không phải bởi vì tình yêu mà đính hôn.

Chung Thận là điển hình của người cuồng công việc, trừ bỏ làm việc, hắn đối với điều gì cũng nhàn nhạt, giống như một cái máy móc không có tình cảm chỉ có công việc, hắn đối với vợ tương lai càng không có yêu cầu gì, bởi vì hắn cho rằng bản thân sẽ không yêu bất kỳ người nào, cho nên đối với đối tượng kết hôn, hắn cũng không có yêu cầu đặc biệt gì khác, hắn cho rằng kết hôn với ai cũng giống nhau, chỉ cần không gây phiền toái cho hắn là được.

Cho nên ở thời điểm hai nhà Chung - Diệp thương lượng chuyện liên hôn, hắn không có phản đối, mà nguyên chủ vốn thích Chung Thận, đương nhiên mừng rỡ vạn phần.

Có điều không ai nghĩ tới chính là, người trừ bỏ mười hai vạn phần nhiệt tình cho công việc như Chung Thận lại đi thích một tay mơ mới nhận chức, Diệp Vi càng không nghĩ tới, người đàn ông được cô sùng bái như thần vậy mà lại đi thích một người làm việc hay nói chuyện cũng kêu kêu trách trách, không hề có chút khí chất nào giống như một ngọn cỏ ven đường! Lại còn muốn vì thế mà giải trừ hôn ước với cô!

Nguyên chủ điên rồi, bắt đầu liều mạng đối nghịch cùng Thẩm Oánh Oánh, nghĩ mọi biện pháp muốn để Thẩm Oánh Oánh rời xa Chung Thận, để Chung Thận chán ghét Thẩm Oánh Oánh.

Cô dùng thế lực gia tộc chèn ép Thẩm gia (*) ép buộc Thẩm Oánh Oánh từ chức, rời khỏi Chung Thận; tự biên tự diễn hãm hại nói Thẩm Oánh Oánh cố ý tổn thương cô; cố ý cho người chụp ảnh Thẩm Oánh Oánh ra vào khách sạn bôi nhọ cô ta không biết kiềm chế; cố ý thân mật với Chung Thận trước mặt Thẩm Oánh Oánh, tạo nên hiểu lầm giữa hai người ......

(*) Thẩm gia: gia đình nhà họ Thẩm

Tóm lại, những chuyện nguyên chủ có thể làm hay không thể làm, nên làm hay không nên làm, từng cái làm toàn bộ, nhưng mà cuối cùng chỉ khiến Chung Thận chán ghét cô, càng thêm thích Thẩm Oánh Oánh mà thôi.

Làm nam nữ chính bên trong cốt truyện, bất kể trải qua bao nhiêu khó khăn, khẳng định "người có tình trong thiên hạ cuối cùng sẽ thành người một nhà," còn nữ phụ ác độc, cuối truyện đương nhiên không thể nào tốt.

Kết cục của nữ phụ ác độc trong câu chuyện này cũng không thể nào tốt đẹp được, cuối cùng cô cũng chết, vẫn là chết vì Chung Thận.

Diệp vi vẫn còn có lòng tin đối với năng lực làm việc hiện tại, thế giới trước từng bị giáo huấn, lần này cô tuyệt đối sẽ chết thật tốt, tuyệt đối sẽ không xúc phạm tới thể xác và tinh thần nam chính lần nữa!

...

Chung Thận phân phó nói: "Chu Hải, đưa Thẩm Oánh Oánh ra ngoài."

Chu Hải đáp ứng một tiếng, tiến lên hai bước muốn dẫn Thẩm Oánh Oánh rời đi, lại bị Thẩm Oánh Oánh nghiêng người né tránh, cô ta cắn môi trừng mắt nhìn Chung Thận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net