Truyen30h.Net

Edit Xuyen Nhanh Hang Tri Nu Phu Online Cho Chet Duy Khach




Thẩm Oánh Oánh ở ngoài phòng bệnh đợi một lúc lâu, Chu Hải ngồi bên cạnh cô ta, nhìn bộ dáng cúi đầu trầm mặc lại khổ sở của cô ta, nói: "Từ nhỏ thân thể Diệp tiểu thư đã không tốt, Chung tổng sẽ lo lắng cho cô ấy nhiều hơn một chút."

Thẩm Oánh Oánh cắn cắn môi, nghĩ đến bộ dáng hung hăng vênh váo của Diệp Vi liền tức giận, đương nhiên lúc này cô ta vẫn cảm thấy khổ sở nhiều hơn, Chung Thận dường như không tin cô ta, cho rằng cô ta khi dễ Diệp Vi, nhưng rõ ràng là Diệp Vi khi dễ cô ta, không chỉ có như thế, Diệp Vi còn đang giả bệnh!

Tâm cơ Diệp Vi quá sâu, cô ta đã bị cô hãm hại hai lần liên tiếp!

Cô ta có chút khẩn trương cùng thấp thỏm: "Có phải anh cũng cho rằng tôi khi dễ Diệp Vi đúng không?"

Chu Hải là người của Chung Thận, với hắn ta mà nói, Chung Thận là ông chủ duy nhất của hắn ta, hắn ta chỉ cần nghe lời Chung Thận là được rồi, với hắn ta mà nói Thẩm Oánh Oánh cùng Diệp Vi đều như nhau, đều có thể ở trong phạm vi "Không nghe." Đương nhiên các cô cũng giống nhau, là một trong số ít những người phụ nữ được ở bên cạnh ông chủ, đó chính là người mà hắn ta cần phải nhìn rõ tâm tư.

Có điều Thẩm Oánh Oánh đặc biệt hơn một chút. Cô ta ở tình huống không biết thân phận của Chung Thận trở thành bạn bè với hắn, đối với Chung Thận mà nói, chỉ sợ cũng cảm thấy Thẩm Oánh Oánh rất đặc biệt.

Hắn giải quyết theo việc chung nói: "Tôi không biết tình huống cụ thể, không nói trước được."

Thẩm Oánh Oánh không nghĩ tới Chu Hải sẽ nói như vậy, không khỏi càng thêm mất mát: "Ngay cả anh cũng nói như vậy, khẳng định Chung Thận cũng sẽ nghĩ như vậy, nhưng mà tôi không có. . ."

Chu Hải: ". . ." Hắn ta có nói cái gì sao?

Nhưng mà hắn có thói quen trầm mặc, hiển nhiên không có phản bác.

Lại đợi một hồi lâu, rốt cuộc Chung Thận cũng từ phòng bệnh đi ra, thời điểm hắn thấy Thẩm Oánh Oánh còn có chút ngoài ý muốn, Thẩm Oánh Oánh đứng lên đi theo, nhìn hắn không nói lời nào, trong mắt lại ẩn chứa chút mong chờ ngay cả bản thân cô ta cũng không phát hiện được.

Chung Thận nói: "Chu Hải, đưa Thẩm Oánh Oánh đến công ty."

Chu Hải đáp ứng một tiếng, Thẩm Oánh Oánh không nghĩ tới Chung Thận vậy mà một câu cũng không nói đã đuổi cô ta đi, mong chờ trong lòng cô ta biến thành tức giận: "Chờ một chút, em có lời muốn nói."

Ánh mắt người đàn ông lạnh lùng nhìn cô ta: "Cô muốn nói cái gì?"

Thẩm Oánh Oánh hất cằm, vẻ mặt thành thật nói: "Chung Thận, em không có làm tổn thương Diệp Vi. Thời điểm bọn em nói chuyện cũng còn rất tốt, nhìn thấy anh vừa đến cô ấy đột nhiên liền khó chịu. . ."

"Thẩm Oánh Oánh." Chung Thận nói, " Diệp Vi bị bệnh tim, không ai biết được cô ấy sẽ phát bệnh lúc nào."

Thẩm Oánh Oánh: ". . ."

Cô ta chỉ cảm thấy trong lòng tê rần: "Cho nên anh không tin em?"

Chung Thận: "Có thể là trong lúc vô tình cô đã nói gì đó, chỉ là vô tình, việc này cũng không trách cô."

Thẩm Oánh Oánh quả quyết nói: "Em nói em không có, anh có tin em hay không?"

"Được rồi." Chung Thận phân phó Chu Hải lần nữa, "Đưa cô ấy về công ty."

Thẩm Oánh Oánh cười tự giễu một tiếng, cũng đúng, Diệp Vi quen biết hắn lâu như vậy, cô ta với hắn mới có mấy ngày? Hắn khẳng định tin tưởng lời nói Diệp Vi, không tin cô ta.

Không sai, Chung Thận không tín nhiệm cô ta.

Nhận thức được việc này khiến cô ta rất khổ sở, nhưng đây là sự thật, Chung Thận không tin cô ta.

Cô ta quật cường nói: "Bất kể là anh tin hay không, dù sao em cũng không có, Thẩm Oánh Oánh em khinh thường làm loại chuyện này."

Chung Thận nhíu mày, hắn muốn nói gì đó, lại thấy cửa phòng bệnh mở ra, Diệp Vi sắc mặt tái nhợt yếu ớt đột nhiên xuất hiện ở cửa, cô nhẹ nhàng cười nhìn Chung Thận, tiến lên ôm lấy cánh tay hắn, sau đó mới quay đầu nhìn về phía Thẩm Oánh Oánh, khuôn mặt tái nhợt mang theo ý cười, thoạt nhìn vừa vô tội lại đơn thuần: "Chung Thận, em không sao, anh cũng đừng trách móc cô ấy nữa. Anh xem anh hung dữ như thế, cũng dọa đến người ta rồi. Thẩm Oánh Oánh, cô không bị dọa sợ chứ? Chung Thận anh ấy chính là như vậy, người ngoài không biết rõ anh ấy, cũng sẽ cảm thấy anh ấy thật đáng sợ."

Thẩm Oánh Oánh nhếch môi nói không nên lời.

Chung Thận đối với việc Diệp Vi xuất hiện vô cùng bất mãn: "Sao lại ra đây làm gì, trở về nằm đi."

Diệp Vi ôm cánh tay Chung Thận lắc lắc: "Không muốn. Em cũng đã tha thứ cho Thẩm Oánh Oánh, anh đừng dọa cô ấy nữa. Anh xem, Thẩm Oánh Oánh sắp bị anh dọa đến phát khóc rồi kìa."

Hắn có dọa Thẩm Oánh Oánh sao? Hắn quay đầu nhìn về phía Thẩm Oánh Oánh, thấy sắc mặt Thẩm Oánh Oánh quả nhiên không tốt lắm, "Thẩm Oánh Oánh, cô trở về công ty trước đi."

Lúc này Diệp Vi mới cao hứng, lấy một loại ánh mắt "Tôi là ân nhân cứu mạng của cô" nhìn Thẩm Oánh Oánh cười cười, lại phảng phất giống như đang uy hiếp cô ta không được nói bậy, "Được rồi, không sao, Chung Thận sẽ không tìm cô gây phiền toái, cô đi đi. Hy vọng sau khi trở về cô sẽ làm việc thật tốt, đừng làm những chuyện như này nữa. Cũng không phải lần nào, tôi cũng có thể tha thứ cho cô."

Thẩm Oánh Oánh: ". . ."

Cô ta trầm mặc nhìn nhìn vẻ mặt thờ ơ của Chung Thận một chút, lại nhìn vẻ mặt đắc ý của Diệp Vi một chút, chỉ cảm thấy khuất nhục vạn phần, lại thống khổ vạn phần, cô ta không nói hai lời, xoay người rời đi. Chu Hải còn nhớ rõ phân phó của Chung Thận, muốn đi theo, lại bị cô ta trừng mắt quay trở về: "Không cần làm phiền anh, bản thân tôi tự đi."

Thẩm Oánh Oánh đột nhiên nổi giận đùng đùng chạy ra bên ngoài, Diệp Vi bị giật nảy mình: "Tại sao Thẩm Oánh Oánh lại chạy? Cô ấy làm sao vậy, Chung Thận, em nói điều gì sai sao, vì sao nhìn Thẩm Oánh Oánh lại đáng sợ như vậy?"

Chung Thận: "Anh cũng không biết."

Thẩm Oánh Oánh còn chưa chạy xa thiếu chút nữa bị Diệp Vi làm cho tức giận đến muốn chết đi sống lại! Bước chân cô ta chậm dần, nhưng đến cùng vẫn không quay đầu lại, cười lạnh một tiếng rồi chạy đi.

Chung Thận nhìn xem bóng lưng cô ta rời đi, thất thần một lát, nói: "Tại sao Thẩm Oánh Oánh lại tới tìm em, cô ấy đã nói gì với em?"

Đương nhiên Diệp Vi sẽ không nói thật, cứ chờ đến thời điểm tất cả mọi việc sáng tỏ, mới có thể càng lộ ra vẻ chấn động lòng người, để nam chính đau lòng gấp bội cho nữ chính vì đã chịu quá nhiều ủy khuất cùng tổn thương, cũng làm cho nam chính căm thù nữ phụ ác độc đến tận xương tuỷ.

Vẻ mặt cô nghi ngờ nói: "Làm sao mà em biết a, đột nhiên cô ấy chạy tới đây, nói chút chuyện không thể hiểu được, hiện tại lại đột nhiên chạy đi, em cũng không biết cô ấy đang nghĩ gì nữa."

Chung Thận nghe được: "Cô ấy cùng em nói cái gì?"

Diệp Vi nghĩ nghĩ, có chút không vui lắc đầu: "Được rồi, không muốn nói về cô ấy."

Chung Thận nhìn Diệp Vi một chút, thấy sắc mặt Diệp Vi có chút mệt mỏi, cũng không hỏi thêm điều gì, đưa cô về phòng nghỉ ngơi.

Diệp Vi lắc đầu, ôm cánh tay hắn ỷ lại nói: "Chung Thận, anh ở lại với em đi, chờ em ngủ rồi mới đi. Có được hay không?"

Chung Thận nói: "Anh còn phải làm việc, anh để Chu Hải ở lại với em."

Diệp Vi nhìn Chu Hải đứng một bên, Chu Hải mặt không đổi sắc gật đầu cười một tiếng với cô, Diệp Vi lắc đầu: "Không muốn, em không muốn Chu Hải, em muốn anh"

Chu Hải: ". . ."

Chung Thận là người nói một không hai, hơn nữa đối với công việc còn cố chấp hơn so với người bình thường, đương nhiên cố chấp lớn nhất vẫn là hắn vốn không thích Diệp Vi, "Được rồi, anh còn có việc phải làm, không nên ồn ào."

Diệp Vi nói: "Em nào có ồn ào, thân thể em còn chưa thoải mái! Anh không ở lại với em em liền nói bác gái, nói anh khi dễ em."

Chung Thận: ". . ."

Chung Thận cái gì cũng không sợ, chỉ sợ mẹ hắn lải nhải, bà ấy có thể ở bên tai hắn nói liên miên lải nhải một giờ cũng không trùng lặp chữ nào.

Hắn chỉ có thể ngồi xuống, dùng giọng điệu gần như ra lệnh nói: "Ngủ đi."

Hắn còn cho rằng Diệp Vi cố ý muốn hắn ở lại, cô sẽ giống như khi còn nhỏ quấn lấy hắn không cho hắn đi, muốn hắn kể chuyện xưa cho cô, muốn nói chuyện phiếm chơi đùa cùng hắn, sau đó cả buổi không ngủ được, càng chơi càng hưng phấn.

Hắn không thích kể chuyện xưa, cũng không quá thích nói chuyện phiếm, hắn càng thích kiểm tra đề đọc sách, cho nên mỗi lần đều là Diệp Vi ríu rít không ngừng nói với hắn, hắn có kinh nghiệm, thời điểm mỗi lần bị lôi kéo không cho đi hắn liền cầm một quyển sách ngồi chờ ở bên cạnh, Diệp Vi tự mình nói chuyện đến mức mệt mỏi, lại tự đem bản thân ngủ quên mất.

Không nghĩ tới lần này lại không giống những lần trước đó, cô vừa nằm xuống không đến ba phút, liền ngủ được như chết.

Không quấn lấy hắn chơi đùa nói chuyện, thậm chí ngay cả một lời dư thừa cũng không nói, trùm lấy chăn mền đi ngủ.

Chung Thận: ". . ."

Trong nháy mắt hắn còn cho rằng bản thân là thứ gì dùng xong bị ném đi. . .

Chung Thận xoa xoa trán, nhìn Diệp Vi đang ngủ say một chút, đứng dậy đi ra ngoài.

. . .

Chung Thận trở lại công ty, sau khi xử lý xong công việc liền đi lên sân thượng đứng một lát, đây là thói quen từ nhỏ của hắn, nhưng mà không có nhiều người biết lắm, Thẩm Oánh Oánh xem như là một người trong số đó.

Hắn theo thói quen nhìn xung quanh, không nhìn thấy Thẩm Oánh Oánh, không chỉ có như thế, hai ngày sau cũng không gặp lại cô ta, cô ta cũng không đến đây, giống như là cố ý trốn tránh hắn.

Chung Thận cũng không biết là vì cái gì, lấy điện thoại di động ra muốn gọi cho Thẩm Oánh Oánh hỏi vì sao, cuối cùng lại cất vào.

Hắn cảm thấy chờ tâm tình Thẩm Oánh Oánh tốt lên, tự nhiên sẽ tới đây.

Thẳng đến buổi tối ngày thứ ba, thời điểm trời sắp tối, Chung Thận vừa làm xong công việc bưng ly cà phê đi lên tầng thượng, quả nhiên thấy Thẩm Oánh Oánh đang dựa vào lan can xuất thần nhìn lên bầu trời.

"Đang suy nghĩ gì vậy?"

Thẩm Oánh Oánh tựa hồ đã sớm đoán được hắn sẽ tới, không quay đầu lại, chỉ là mập mờ nói: "Không có nghĩ gì hết."

Chung Thận ừ một tiếng.

Mắt thấy sắc trời sắp tối, ánh đèn vừa sáng lên, Thẩm Oánh Oánh đột nhiên hỏi chung thận: "Em nói em không làm tổn thương Diệp Vi, anh có tin không?"

Chung Thận nhíu mày, "Thẩm Oánh Oánh, chuyện kia đã qua."

Thẩm Oánh Oánh nhìn hắn, gật gật đầu: "Em biết rồi."

"Cô biết cái gì rồi?"

"Không có gì, em đi trước."

Chung Thận nhìn Thẩm Oánh Oánh bước nhanh rời đi, hắn sửng sốt một lát, đầu óc chứa đầy công việc khó có được rảnh rỗi, suy nghĩ tình huống hiện tại một lát, nhưng mặc dù chỉ số thông minh của hắn có cao đến đâu, hiện tại cũng không hiểu rõ Thẩm Oánh Oánh xảy ra chuyện gì.

Kết quả ngày hôm sau, Chung Thận nhận được tin tức Thẩm Oánh Oánh từ chức.

"Từ chức?" Chung Thận càng mờ mịt, "Vì sao lại từ chức? Là do Chung thị không tốt? Hiện tại Thẩm Oánh Oánh đang ở đâu?"

Không hổ là máy móc chỉ biết làm việc, trì độn đến mức khiến cho Chu Hải lần đầu tiên nhịn không được ném cho hắn ánh mắt khác thường, bất quá hắn ta cũng chỉ lắc đầu nói không biết: "Ngay sau khi Thẩm Oánh Oánh nộp đơn xin từ chức liền rời khỏi công ty."

Chung Thận: "? ? ?"

. . .

Mỗi ngày Diệp Vi đều ăn ngon uống tốt, đem khuôn mặt nhỏ dưỡng đến hồng hào phát sáng, cũng không chủ động đi tìm Thẩm Oánh Oánh gây phiền toái, càng không đi quấn lấy Chung Thận, cho thời gian để nam nữ chính tự do phát huy, để bọn họ tự phát triển tuyến tình cảm cho thật tốt một chút.

Nhưng mà cũng không quá mấy ngày, Diệp Vi liền nhận được một tin tức thần bí nói: "Diệp tiểu thư, cô biết vừa rồi tôi nghe được tin gì không? Thời điểm tôi vừa đi tới văn phòng Chung tổng đưa cà phê, nghe được Chu Hải báo cáo với Chung tổng rằng Thẩm Oánh Oánh từ chức, sau đó tôi chạy đi hỏi một chút, phát hiện Thẩm Oánh Oánh thật sự từ chức, nghe nói sau khi cô ta nộp đơn xin từ chức liền thu dọn đồ đạc rời đi rồi! Coi như cô ta cũng biết thức thời, Diệp tiểu thư, lần này cô không cần lo lắng."

Tin tức này là do tiểu thư ký Dương Di Văn của Chung Thận đưa tới, cũng là tai mắt được Diệp Vi thu mua, vì thu mua Dương Di Văn, nguyên chủ không ít lần đưa cho cô ta bao nhiêu túi sách hàng hiệu cùng đồ trang sức, cô biết đến sự tồn tại của Thẩm Oánh Oánh, ít nhiều cũng do vị gián điệp nhỏ này.

Thời điểm Diệp Vi nghe được tin tức này rất kích động, điều này chứng minh cái gì? Chứng minh ngày kết thúc công việc của cô không còn xa!

Đối với kết quả này Ngụy Phượng Quỳnh còn rất hài lòng: "Đúng là nên cho Thẩm Oánh Oánh một chút giáo huấn, xem cô ta còn dám ngang ngược nữa hay không. Vi Vi, con có thể yên tâm, chỉ là tôm tép nhãi nhép mà thôi, không gây nổi sóng gió gì đâu."

Diệp Vi nói: "Mẹ, Thẩm Oánh Oánh chỉ mới từ chức, cũng không phải chết rồi, chúng ta vẫn phải nên nghiêm túc đối phó, không thể phớt lờ."

Ngụy Phượng Quỳnh: ". . ."

Cũng không phải Diệp Vi đang lo xa, ở cốt truyện chính, lần này Thẩm Oánh Oánh thật sự tạo ra sóng gió lớn!

Mặc dù Chung Thận cảm thấy không thể hiểu được vì sao Thẩm Oánh Oánh lại từ chức, thế nhưng bởi vì Thẩm Oánh Oánh từ bỏ tất cả rời đi, để một thân máy móc cuồng công việc như Chung Thận phát hiện bản thân quan tâm Thẩm Oánh Oánh. Kỳ thật hắn sẽ phát hiện ra bản thân tuyệt đối không muốn Thẩm Oánh Oánh rời đi, mặc dù hắn không biết loại cảm xúc này là bởi vì cái gì.

Nhưng hắn sẽ không tự chủ được đi lên sân thượng, sau đó nhớ tới thời gian tốt đẹp khi ở cùng Thẩm Oánh Oánh; thời điểm hắn làm việc cũng sẽ đột nhiên nghĩ đến Thẩm Oánh Oánh; hoặc là khi hắn đi lên sân thượng, đem người khác nhìn lầm thành Thẩm Oánh Oánh, trong một khắc đó hắn cũng không ngăn nổi sự vui sướng trong lòng.

Cho nên, việc nữ chính quyết định từ chức không phải là cùng nam chính vĩnh biệt, mà là bước chuẩn bị cho lần gặp gỡ tiếp theo.

Cốt truyện đại thần sẽ để cho nam chính luôn luôn nhớ tới nữ chính trong mọi khoảnh khắc, để hắn trong lúc vô tình nhìn thấy nữ chính làm việc ở tiệm cà phê, sau đó, hắn sẽ thường xuyên vô tình hoặc cố ý đi ngang qua quán cà phê, chỉ để được nhìn thấy nữ chính.

Sau đó hai người lại gặp nhau, gỡ bỏ hiểu lầm, nối lại tình xưa.

Mà mấu chốt để gỡ bỏ hiểu lầm này, đương nhiên chính là Diệp Vi.

. . .

Từ sau khi rời khỏi Chung thị, Thẩm Oánh Oánh liền bắt đầu đi khắp nơi nộp sơ yếu lý lịch, tìm việc làm, nhưng mà cô ta không nói cho người trong nhà, mà là một bên tìm công việc, một bên làm nhân viên phục vụ thêm ở quán cà phê gần nhà.

Cha mẹ đã mất đi công việc, mấy ngày nay vì việc làm mới mà mặt mày cũng đều ủ rũ, cô ta đã làm liên lụy người nhà mất đi việc làm, không muốn lại để người nhà lo lắng cho cô ta.

Vì công việc quá mức bận rộn, làm cô ta không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy, mặc dù thỉnh thoảng vẫn sẽ nhớ tới Chung Thận, vẫn sẽ khổ sở, nhưng cô ta biết, như bây giờ mới là tốt nhất.

Hiện giờ cô ta chỉ muốn yên lặng sinh hoạt.

Nhưng mà thời gian cô ta an tĩnh không quá mấy ngày, liền xảy ra biến cố, hôm nay, cô ta vừa đến quán cà phê thay đồng phục, đã thấy Diệp Vi được đám chị em của cô vây quanh đi đến.

Đã lâu không nhìn thấy Diệp Vi, vẫn ngăn nắp xinh đẹp như cũ, ăn mặc vĩnh viễn là hàng hiệu nước ngoài, túi xách trên tay cũng bằng tiền lương mấy năm làm việc của người bình thường, trang phục trên người đẹp đẽ, cô vĩnh viễn là sự xuất hiện chói mắt nhất.

Cô ta cực kỳ khiếp sợ, làm sao Diệp Vi lại tới đây? Cô ta cũng đã trốn xa như vậy, vậy mà còn có thể gặp được Diệp Vi!

Thời điểm Diệp Vi nhìn thấy cô ta dường như cũng rất bất ngờ, che miệng tỏ vẻ kinh ngạc nói: "Thẩm Oánh Oánh, tại sao cô lại ở chỗ này? Không nghĩ tới lại trùng hợp như vậy, cái này cũng coi như là chúng ta có duyên đi. Tới tới tới, tôi giới thiệu cho mọi người một chút, đây chính là người mà tôi đã nhắc qua với mọi người, Thẩm Oánh Oánh. Chính cô ấy đã nói với tôi, cô ấy chính là bạn của Chung Thận."

Mặt Thẩm Oánh Oánh lập tức đỏ lên, cô ta trừng mắt nhìn Diệp Vi.

Hai cô chị em nhỏ kia lập tức bừng tỉnh: "Ồ, thì ra là cô a."

"Chào cô, chúng tôi là bạn tốt của Vi Vi, về sau còn xin chỉ bảo nhiều hơn."

Mặc dù không nói lời gì khó nghe, nhưng cái ánh mắt đánh giá từ trên xuống dưới kia làm cho người khác có chút khó chịu.

Thẩm Oánh Oánh miễn cưỡng cười một cái, giải quyết theo việc chung nói: "Xin hỏi ba vị uống gì?"

Diệp Vi nói: "Đây là lần đầu tiên chúng tôi tới đây, không bằng cô giới thiệu cho chúng tôi một số thứ đặc sắc trong tiệm của các cô đi? Tôi tin tưởng cô, dù sao tôi cũng tha thứ cho cô rất nhiều lần, hẳn là cô sẽ không hãm hại tôi, đúng không?"

Thẩm Oánh Oánh: ". . ."

Cô ta rốt cuộc nhịn không được, hỏi ngược lại: "Cô cảm thấy tôi cần sự tha thứ của cô sao?"

Diệp Vi cười một tiếng, tương tự hỏi lại: "Không cần sao?"

Thẩm Oánh Oánh cắn môi, không muốn cùng Diệp Vi nói thêm cái gì: "Tôi giúp các cô chọn ba ly latte cùng với ba phần bánh kem mousse, bánh kem có vị trà xanh, việt quất với chocolate, xin hỏi ba người yêu cầu vị gì?"

Diệp Vi cười nói: "Trà xanh đi, tôi thích những món xanh mơn mởn. Cảm ơn nha. Đúng rồi, tôi cũng muốn một ly latte trà xanh."

Hai chị em nhỏ bên cạnh còn muốn gọi thêm món khác, Diệp Vi đã giúp các cô nói: "Cũng chọn trà xanh đi, cùng nhau có chung màu xanh thật đẹp. Đúng không?"

Đám chị em: ". . . ? ? ?"

Đám chị em: Không, các cô không cảm thấy như thế, không muốn xanh.

Thẩm Oánh Oánh: ". . . ! ! !"

Thẩm Oánh Oánh biết Diệp Vi đang ám chỉ việc cô ta câu dẫn Chung Thận cho cô đội nón xanh (*), tuy rằng cô ta thích Chung Thận, nhưng từ trước đến nay cô ta đều đối xử với hắn như bạn bè, chưa từng vượt quá quy củ, cô dựa vào cái gì mà nói cô ta như vậy?

(*) Đội nón xanh: người yêu đi ngoại tình mà không biết, giống như bị cắm sừng.

Cô ta đè xuống tức giận dưới đáy lòng, cầm thực đơn rời đi.

Diệp Vi chống cằm nhìn bóng lưng Thẩm Oánh Oánh, nhịn không được có chút bội phục Thẩm Oánh Oánh, không hổ là nữ chính, khả năng chịu nhục vô cùng mạnh mẽ.

Không đúng, cũng có thể là năng lực làm việc của cô có vấn đề, dù sao thế giới trước đã cho cô giáo huấn cực kỳ sâu sắc, cô quá kiêu ngạo, quá tự phụ, quá tự mãn, hiện tại cô mới hiểu được cái gì gọi là khiêm tốn, cái gì gọi là cẩn thận, chưa đến thời điểm cuối cùng, thì không thể buông lỏng!

Chưa đầy một lát, đã thấy Thẩm Oánh Oánh bưng cà phê ra, cô ta để cà phê xuống liền chuẩn bị rời đi: "Mời ba người dùng."

"Chờ một chút." Diệp Vi đem người gọi lại, "Chúng ta hiếm khi gặp được nhau, không muốn tâm sự với chúng tôi sao?"

Hai chị em tốt của Diệp Vi cũng nhẹ nhàng cười hỏi: "Thẩm tiểu thư, nhà cô là làm gì vậy? Hiện tại tới đây làm việc là để trải nghiệm cuộc sống sao?"

Thẩm Oánh Oánh đứng thẳng người, không kiêu ngạo không tự ti nói: "Tôi chính là người nhà Thẩm gia."

"Thẩm gia? Là nhà họ Thẩm ở Bắc thành sao? Nhưng tôi nhớ hình như nhà họ Thẩm ở Bắc thành cũng chỉ có một vị tiểu thư, lúc này còn đang ở nhà trẻ mà. Thẩm gia cô nói là ai?"

"Xin lỗi, cô có thể nói rõ hơn một chút được không? Chúng tôi thực sự đoán không được."

"Đúng rồi, cô vậy mà còn là bạn của Chung thiếu, hai người quen biết nhau như thế nào? Chúng tôi biết Chung thiếu rất nhiều năm rồi, đừng nói đến làm bạn với Chung thiếu, từ nhỏ đến lớn, chúng tôi nói chuyện với nhau còn đếm không được quá nửa đầu ngón tay!"

"Đúng thế, Thẩm tiểu thư, cô làm như thế nào a? Vậy mà có thể làm bạn với Chung thiếu. Vi Vi còn thường xuyên oán trách với chúng tôi nói rằng Chung thiếu không biết thương hoa tiếc ngọc, thường xuyên bận rộn công việc, không ở cùng cô ấy đó."

Hai cô gái mỗi người một câu, càng nói càng hưng phấn, chỉ quan tâm vì sao làm bạn được với Chung Thận, mà không quan tâm cô ta là người của Thẩm gia nào.

Trong lúc nhất thời Thẩm Oánh Oánh bị hỏi đến nghẹn lời.

Cô ta với Chung Thận. . .

"Chuyện của tôi không có quan hệ gì với các cô đi?" Thẩm Oánh Oánh cứng nhắc nói, cô ta không muốn nói nhiều, quay người rời đi.

Diệp Vi lại đột nhiên đứng lên, "Tôi cho cô đi rồi sao?"

Bởi vì giọng nói của Diệp Vi không che dấu chút nào, không ít người trong tiệm đều quay đầu nhìn lại, Thẩm Oánh Oánh không chỉ cảm thấy mất mặt, còn rất khó chịu, cô ta tức giận quay đầu lại: "Rốt cuộc cô muốn tôi phải thế nào? Cô làm hại cha mẹ tôi thất nghiệp, tôi cũng đã từ chức, tôi cũng trốn xa đến như vậy, cô không thể buông tha cho tôi, để tôi sống một cuộc sống thoải mái sao?"

Quần chúng vây xem không khỏi thấp giọng thảo luận.

"Oa, cô gái này nhìn thật xinh đẹp a, nhưng mà sao lại quá phận như vậy, đã vậy còn khi dễ người ta!"

"Các cô nhìn túi xách trên bàn kìa, Prada, trên tay cô ấy còn có Patek Emerald, một thân trang phục này cũng phải hơn mấy triệu!"

"Phụ nữ có tiền đúng là không giống nhau a, nhưng cũng không thể lấy thế đè người như vậy chứ? Hiện tại chính là xã hội pháp trị!"

"Cô gái kia nhìn thật đáng thương a."

Đương nhiên Diệp Vi cũng nghe được những lời bàn luận bên cạnh, nhưng cô không hề để tâm, chỉ là kinh ngạc nói: "Bạn của tôi chỉ là hỏi một chút là làm sao cô có thể trở thành bạn tốt với vị hôn phu của tôi, dù sao các cô ấy còn chưa thể nói nhiều hơn một câu với vị hôn phu của tôi đó, muốn lấy kinh nghiệm từ cô thôi mà, cô kích động như vậy làm gì?"

Mọi người ồ lên!

Vừa rồi còn cảm thấy đây là nhà giàu ỷ thế hiếp người, không nghĩ tới thế mà lại có ẩn tình khác.

"Vị hôn phu của bạch phú mỹ kia khẳng định là cao phú soái, người phụ nữ kia vậy mà còn làm bạn tốt với vị hôn phu của người khác, vừa nhìn đã thấy lòng dạ không đơn giản."

"Nhất định là muốn quyến rũ vị hôn phu của người ta, không cẩn thận bị vị bạch phú mỹ này phát hiện, cho nên mới đem người đuổi đi."

"Nhưng mà vị bạch phú mỹ này cũng quá đáng, cô ta đối phó Tiểu tam thì thôi, làm sao lại còn đối phó cha mẹ người ta?"

". . ."

Xung quanh ầm ĩ ban luận, làm sắc mặt Thẩm Oánh Oánh hết đỏ lại trắng, hết trắng lại đỏ.

Cô ta không biết nên phản bác như thế nào, bởi vì toàn bộ quá trình Diệp Vi chưa hề nói cô ta là tiểu tam, chỉ là hỏi cô ta: Làm sao có thể trở thành bạn với Chung Thận? Làm cô ta không thể phản bác cho bản thân.

Cô ta lại quật cường hất cằm, nói: "Tôi không có gì để nói. Bất kể cô tin hay không, tôi với Chung Thận cũng chỉ là bạn bè."

Diệp Vi cả kinh nói: "Tôi biết a, tôi lại chưa nói cô với Chung Thận có quan hệ khác, chẳng lẽ hai người có quan hệ gì mà tôi không biết sao?"

. . .

Chung Thận đã sớm biết Thẩm Oánh Oánh làm thêm ở quán cà phê, lúc trước hắn có đi ngang qua vài lần, thỉnh thoảng sẽ trông thấy cô ta.

Thật ra đến bây giờ hắn cũng không rõ, vì sao Thẩm Oánh Oánh không làm việc ở Chung thị, lại chạy tới đây làm nhân viên phục vụ? Nhân viên phục vụ, sẽ có tiền đồ tốt sao? Sẽ cho cô ta cơ hội phát triển tài năng sao?

Chung Thận có chút tức giận, bất kể vì sao, cũng không nên hoang phí thời gian của bản thân, hoang phí tài năng của mình.

Cuối cùng hắn không nhịn được, quyết định đi tìm Thẩm Oánh Oánh.

Là bạn bè, hắn có lập trường khuyên cô ta trở về làm việc cho tốt.

Chỉ là hắn không nghĩ tới, sẽ gặp được Diệp Vi ở quán cà phê, lại còn đang hung hăng vênh váo.

Lúc đó Diệp Vi khoanh hai tay trước ngực, vẻ mặt kiêu căng: "Tôi nhớ rõ tôi đã nói rồi, sa thải cha mẹ cô là trừng phạt việc cô câu dẫn vị hôn phu của tôi, chẳng lẽ Diệp gia tôi còn phải nuôi cha mẹ cô để cho tôi tức giận sao? Loại chuyện lấy ơn báo oán này tôi không làm được. Đừng nói cho tôi những chuyện ma quỷ như cô với Chung Thận chỉ là bạn bè linh tinh, cô cũng thật lợi hại, đem chuyện tiểu tam nói thành bạn bè, cô cho rằng tôi sẽ tin? A, mỗi ngày cô đều ở sau lưng tôi lén gặp vị hôn phu của tôi trên sân thượng, còn không cho phép tôi đòi công đạo với cô có đúng hay không?"

"Không sai, xác thật hai lần trước là tôi bôi nhọ cô, nhưng như vậy thì sao? Cô tổn thương tôi cũng không chỉ có hai lần này!"

Chung Thận: ". . . ? ? ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net