Truyen30h.Net

Edit Xuyen Nhanh Hang Tri Nu Phu Online Cho Chet Duy Khach




Toàn bộ mọi người xung quanh không ai là không biết Diệp Vi thích Chung Thận, từ khi còn ở nhà trẻ cô đã thích chạy theo Chung Thận, nhưng căn bản khi còn nhỏ Chung Thận đã là người lạnh nhạt, cũng không giống các bạn nhỏ khác thích chơi đùa, bên người có một bé gái ríu rít như vậy hắn cũng có thể mặt không đổi sắc đọc sách làm bài tập, một ngày trong miệng có thể nói hơn một chữ cũng tính là không tầm thường, ngay cả Diệp Vi có thể ở cùng bên cạnh hắn cũng không ngại buồn.

Cứ như vậy từ tiểu học lên tới cấp hai, sau khi học xong cấp hai, Chung Thận được đưa ra nước ngoài học trường nội trú, vì thế Diệp Vi khóc đến mức ruột gan đứt từng khúc, nếu không phải thân thể cô không cho phép, chỉ sợ cũng có thể đuổi theo.

Chung Thận vừa đi chính là mười năm, cũng chỉ thời điểm ngày lễ ngày tết sẽ trở về mấy ngày, sau này hắn rốt cuộc về nước vẫn là vì cha Chung trong một lần say rượu đột nhiên trúng gió, Chung thị lớn như như vậy liền bấp bênh, nguy hiểm hết sức, lần đầu tiên Chung Thận luôn ở nước ngoài xuất hiện trước tầm mắt đại chúng, lấy tư thế cứng rắn và thủ đoạn đem những thân thích cùng ban giám đốc có dã tâm ngấp nghé Chung thị từng bước đàn áp.

Từng là một thiếu niên thanh lãnh nay đã biến thành một người đàn ông biết bày mưu lập kế.

Cũng bởi vì việc này, cha Chung cảm kích Diệp thị lấy thân giúp đỡ, cũng hiểu rõ những người gọi là dòng tộc thân thích đó, cuối cùng đồng ý hai nhà Diệp, Chung kết thông gia.

Thật ra ông ta rất thích Diệp Vi, chỉ là ngại do thân thể của Diệp Vi nên có chút băn khoăn, ông ta không muốn hy vọng con của ông ta phải luôn lo lắng cho sức khỏe vợ của nó. Nhưng mà sau khi trải qua những biến cố này, ông ta thay đổi suy nghĩ, thời khắc nguy nan, Diệp gia dốc hết sức lực cũng muốn giúp ông ta, điều này còn đáng quý hơn rất nhiều so với những người gọi là thân nhân của ông ta.

Tính cách con ông ta ông ta rõ ràng nhất, vừa lạnh lại vừa cứng đầu, không khác gì một tảng đá thối, ông ta vừa vặn cần một người như Diệp Vi toàn tâm toàn ý yêu con ông ta.

Về sau, khi tin tức hai nhà Chung, Diệp liên hôn truyền ra, làm không ít người chấn kinh rồi, còn nói Diệp Vi tương tư đơn phương rốt cuộc cũng tu thành chính quả.

Đúng vậy, không ai là không biết Diệp Vi thích Chung Thận.

Cô thích Chung Thận, không che dấu chút nào, ngay cả người trì độn như Chung Thận, trong lòng cũng biết rõ ràng.

Diệp Vi thích hắn.

Cho nên không ai nghĩ tới Diệp Vi vậy mà lại chủ động đưa ra đề nghị giải trừ hôn ước!

Chung Thận càng không nghĩ tới!

Rõ ràng trước đó cô còn bởi vì hiểu lầm quan hệ giữa hắn và Thẩm Oánh Oánh, phản ứng đến vô cùng kịch liệt, cái loại cảm giác này, giống như cô có xuống địa ngục cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ.

Vì sao lúc này mới trong thời gian chớp mắt, thái độ đã thay đổi?

Thật sự là hắn bị kinh sợ, người đàn ông từ trước đến nay bày mưu lập kế, hất thảy tất cả đều nắm trong lòng bàn tay giờ phút này lại quá khiếp sợ, mặt còn có chút dại ra.

Hắn ngây ngốc nhìn xem Diệp Vi, "Giải trừ hôn ước?"

Diệp Vi che ngực lại: "Đúng vậy, em thành toàn cho hai người."

Đầu óc Chung Thận bị Diệp Vi làm cho chấn động rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần, sắc mặt hắn trầm xuống, "Diệp Vi, em có biết mình đang nói bậy bạ gì hay không đó?"

Diệp Vi dò xét nhìn Chung Thận, vì sao phản ứng của nam chính không đúng lắm? Nữ phụ ác độc cô đã chủ động nói muốn tác thành cho hắn, chẳng lẽ hắn không cao hứng sao? Thế nào mà thấy sắc mặt càng kém hơn, "Em không có nói bậy, em rất lý trí, em là thật tâm muốn thành toàn cho hai người."

Chung Thận bị tức đến mặt không còn chút biểu tình nào, âm thanh lạnh lùng nói: "Há, vậy có phải là anh nên cảm ơn sự rộng lượng của em hay không?"

Diệp Vi: "Không cần cám ơn, em chỉ hi vọng anh có thể hạnh phúc."

Chung Thận mặt không thay đổi nhìn cô: ". . ."

Diệp Vi chớp đôi mắt, che ngực lại khổ sở nói: "Chung Thận, chẳng lẽ anh không tin em sao? Cho rằng em lại đang đùa nghịch bày ra âm mưu quỷ kế gì? Em biết, trước đó là em khi dễ Thẩm Oánh Oánh, giả bệnh hãm hại Thẩm Oánh Oánh, làm qua quá nhiều chuyện sai trái, anh không tin em, là bình thường, em đều hiểu được."

Chung Thận trầm mặc, chỉ cảm thấy da đầu co rút có chút đau: "Không phải anh không tin em."

"Rõ ràng là có, anh yên tâm đi, thông qua Thẩm Oánh Oánh em đã hiểu được một đạo lý, đó chính là yêu ai thì phải tác thành cho người đó, hạnh phúc của họ chính là hạnh phúc của mình, trước đó em làm ra những chuyện kia là không đúng, em đã biết sai rồi, em sẽ không tái phạm nữa. Chung Thận, mặc dù em không thể từ bỏ cha mẹ vì anh, nhưng thành toàn cho anh em vẫn có thể làm được, hiện tại anh tin tưởng em một lần đi. Được không?"

Chung Thận: ". . . ? ? ?"

Tin tưởng cái gì? Cô đang nói cái gì vì sao hắn lại nghe không hiểu?

"Mặc kệ anh có tin hay không, lời em nói đều là sự thật." Diệp Vi phảng phất hơi kiệt sức, cô xua xua tay, giống như không muốn nói thêm gì nữa, ôm ngực muốn đi.

Lông mày nhịp tim Chung Thận đều nhảy, rốt cuộc nhịn không được nói: "Anh chưa hề nói muốn giải trừ hôn ước."

Trong lòng Diệp Vi cả kinh, mạnh mẽ nhìn về phía Chung Thận: "Không giải trừ hôn ước?"

Chung Thận gật đầu: "Đúng vậy, cho nên em cũng không nên nói những câu như vừa rồi nữa."

Diệp Vi: ". . ."

Cô dụi dụi con mắt, nói: "Chung Thận, cám ơn anh, sau khi em làm nhiều việc sai như vậy mà anh còn suy nghĩ cho em, còn nguyện ý cho em cơ hội, nhưng em biết, tâm của anh đã không còn ở chỗ em."

Chung Thận không tự chủ nhíu mày: "Diệp Vi, em lại đang nói bậy bạ gì đó? Quan hệ giữa anh và Thẩm Oánh Oánh chỉ là bạn bè."

Bộ dáng Diệp Vi bất đắc dĩ lại khổ sở: "Anh là đang lừa em hay là tự lừa gạt chính bản thân vậy? Anh cùng Thẩm Oánh Oánh thường xuyên gặp nhau trên sân thượng, đúng không? Ngày hôm nay anh còn đặc biệt đi tìm cô ấy, đúng không?"

Những việc này Chung Thận không cách nào phủ nhận, nhưng điều đó có thể chứng minh giữa hắn và Thẩm Oánh Oánh có gì sao?

Hắn nhìn Diệp Vi, bị ánh mắt khổ sở của cô làm cho kinh sợ.

Diệp Vi lạnh nhạt nở nụ cười, nói: "Anh nói anh và Thẩm Oánh Oánh chỉ là bạn bè, vậy em hỏi anh, lần trước tại bệnh viện, thời điểm em hãm hại vu oan Thẩm Oánh Oánh khi dễ khiến cô ấy phải nói lời xin lỗi em, anh cũng nhìn thấy không phải sao, vì sao lúc ấy anh không nói cho em, anh với cô ấy không chỉ có quen biết nhau, mà còn là bạn bè? Nếu như quả thật không có gì, tại sao lại muốn gạt em? Vì cái gì không nói cho em biết?"

. . . Trong lúc nhất thời Chung Thận đúng là bị hỏi đến nghẹn họng.

Chẳng lẽ hắn thật sự đang chột dạ? Lúc này chính bản thân hắn cũng có chút mờ mịt, đúng a, vì sao lúc ấy hắn lại không nói?

Hắn cẩn thận suy nghĩ, với hắn mà nói, Thẩm Oánh Oánh chỉ là một người gặp qua vài lần, một người đã nói qua mấy câu mà thôi, không có gì đặc biệt, cũng không cần thiết phải nói thêm cái gì.

Diệp Vi thấy hắn trầm mặc, thất vọng nói: "Anh nhìn đi, anh cũng không giải thích được phải không? Anh còn dám nói anh với cô ấy không có gì?"

"Anh yên tâm đi, em chịu đựng được."

Dứt lời, cô liền ôm ngực chậm rãi rời đi.

Chung Thận chớp chớp đôi mắt, nhìn bóng lưng Diệp Vi đi xa dần, không tự chủ gãi gãi trán.

Bản thân hắn ngồi ở phòng khách một hồi, người đàn ông cao lớn lạnh nhạt, giờ phút này lộ ra vẻ mặt trầm ngâm suy nghĩ từ trước đến nay chỉ có ở trên thương trường, giống như lâm vào đại địch. Nếu là để cho đối thủ thương trường của hắn thấy, chỉ sợ có thể bị dọa tới mức mấy ngày mấy đêm không cách nào an tâm.

Một lát, hắn nặng nề nhắm hai mắt lại, trong đầu tất cả đều là bộ dáng Diệp Vi thất vọng nhìn hắn, khiến hắn càng không thể nào suy nghĩ thêm được, rõ ràng tình huống lúc này đã khiến hắn cực kỳ hỗn loạn, đã vượt qua phạm vi hắn có thể lý giải.

Dì giúp việc họ Trương thận trọng bưng tới cho hắn một ly trà, Chung Thận bưng lên trực tiếp uống một ngụm, nước sôi nóng hổi trong nháy mắt giúp hắn hồi phục lại tinh thần, hắn mở to hai mắt nhìn.

Thím Trương giật nảy mình: "Chung tiên sinh, đây là nước sôi, cẩn thận. . ."

Chung Thận mặt không đổi sắc: "Tôi biết."

Thím Trương: "? ?"

Hai mắt bà ấy nhìn Chung Thận, chẳng lẽ không bỏng sao? Bà ấy cầm khay vẻ mặt vô cùng nghi hoặc rời đi.

. . .

Thời điểm Ngụy Phượng Quỳnh nghe nói Diệp Vi khóc lóc chạy về nhà liền lo lắng không chịu được, bà ấy không nói hai lời, buông công việc trong tay xuống lập tức chạy về nhà.

Vừa vào trong nhà, thím Trương liền tới gần nói: "Tiểu thư khổ sở vô cùng, lúc này còn ở trong phòng nghỉ ngơi!"

Ngụy Phượng Quỳnh nghe xong liền tức giận: "Chung Thận đâu?"

"Chung tiên sinh ngồi ở phòng khách một hồi liền đi rồi."

"Không nói gì sao?"

Trương thẩm lắc đầu nói: "Không có."

Ngụy Phượng Quỳnh càng tức: "Cậu ta cứ đi như thế? Đến cùng đã xảy ra chuyện gì, bà nói rõ cho tôi xem nào!"

Thím Trương đem những lời bà ấy nghe được nói hết một lần cho Ngụy Phượng Quỳnh, Ngụy Phượng Quỳnh nghe xong lập tức đau lòng muốn chết, đem Thẩm Oánh Oánh cùng Chung Thận mắng cho một trận: "Đứa con gái đáng thương của tôi a! Con gái của tôi không dễ chịu thì bọn họ cũng đừng nghĩ sẽ tốt hơn!"

Cùng lúc đó, tin tức Diệp Vi cùng Chung Thận giải trừ hôn ước cũng lan truyền nhanh chóng, trở thành đề tài bàn luận của mọi người.

"Nghe nói chưa? Chung Thận gặp được tình yêu đích thực của hắn liền muốn giải trừ hôn ước với Diệp Vi! Hình như là nhân viên của Chung thị, gọi là Thẩm Oánh Oánh thì phải?"

"Không chỉ có như thế, nghe nói Diệp Vi vì muốn giữ Chung Thận lại, sử dụng biết bao nhiêu mưu kế để đuổi Thẩm Oánh Oánh kia đi, không nghĩ tới tình cảm của Chung Thận đối với người phụ nữ kia sâu nặng vô cùng, bất kể Diệp Vi ngăn trở như thế nào, cuối cùng hắn vẫn tìm được người phụ nữ kia! Nghe nói thời điểm hắn đi tìm, đúng lúc Diệp Vi cũng ở đó, Diệp Vi cũng ngốc quá cơ, vậy mà trực tiếp đem sự tình cô ấy vu hãm Thẩm Oánh Oánh nói ra hết, vừa vặn bị Chung Thận nghe được, hắn đau lòng vô cùng, trực tiếp mắng Diệp Vi đến phát khóc, còn nói muốn giải trừ hôn ước với cô ấy!"

"Thật hay giả?"

"Đương nhiên là sự thật, nếu như Chung Thận không có ý gì với Thẩm Oánh Oánh kia, làm sao mỗi ngày đều có thể cùng người ta lén lút gặp mặt trên sân thượng? Chỉ có Diệp Vi là đáng thương, theo đuổi vài chục năm lại thua một người phụ nữ mới xuất hiện, tính toán tường tận cuối cùng lại làm áo cưới cho người khác. Thật sự quá thảm rồi!"

"Không nghĩ tới máy móc làm việc Chung Thận kia cũng biết thương hương tiếc ngọc, quả nhiên anh hùng khó qua ải mỹ nhân a!"

"Chung Thận đúng là cặn bã a, có vị hôn thê còn cùng những người phụ nữ khác làm loạn, ngay cả chân ái cũng không thể phủ nhận hắn thật sự là một tên tra nam!"

Chung Thận không cẩn thận đi ngang qua: ". . ."

Chu Hải bên người Chung Thận: ". . ."

Hắn ta không nhịn được lau mồ hôi lạnh trên trán, xem xét nét mặt không biểu tình của ông chủ nhà mình, gần đây tình tay ba giữa ba người Chung Thận, Diệp Vi, và Thẩm Oánh Oánh truyền đến mười phần oanh oanh liệt liệt, hắn ta cũng lén lút nghe được không ít chuyện, ngay cả bên trong công ty cũng có lời đồn, nhưng hắn ta nơi nào nghĩ đến, chỉ là tới tham gia một buổi tiệc rượu, còn có thể nghe được mấy người này đang bàn tán về chuyện tình trăng gió của ông chủ, còn đúng lúc nghe xong.

Ánh mắt Chung Thận lạnh băng, nhấc chân đi ra ngoài, khí thế của hắn nghiêm nghị, đôi mắt đen nhánh sắc bén đảo qua làm người ta khó có thể coi nhẹ, mấy người trẻ tuổi đang sôi nổi thảo luận bị dọa tới mức lập tức ngậm miệng, mặt đỏ tới mang tai, ánh mắt né tránh, không dám nhìn hắn.

Chung Thận: "Tôi không có vì ai mà giải trừ hôn ước với Diệp Vi, về sau loại lời nói như này tôi không muốn nghe lại lần nữa. Đã nghe chưa?"

Mấy người bọn họ đụng đụng cánh tay của nhau tiếp thêm lòng tin, ". . . Nghe, nghe được."

Chung Thận lại nhìn bọn họ cảnh cáo lần nữa, không nói thêm gì nữa, nhấc chân liền rời đi.

Mấy người khẩn trương ngơ ngác nhìn nhau, thẳng đến khi Chung Thận đi xa mới cẩn thận nói: "Lời này của Chung Thận là có ý gì? Hắn không giải trừ hôn ước với Diệp Vi?"

"Vậy mà cô cũng tin, không phải bên phía chính phủ luôn phủ nhận trước khi hoàn toàn được chứng thực chắc chắn sao? Kết quả cuối cùng cũng như nhau thôi."

"Lại nói lời người ta nói chính là 'không có vì ai mà giải trừ hôn ước Diệp Vi', chứ không phải nói 'không có giải trừ hôn ước với Diệp Vi', tra nam sẽ quen chơi chữ như vậy, cô dùng đầu óc chút đi."

"Côi nói đúng, thiếu chút nữa thì tôi bị lừa rồi. . ."

"Chung Thận mặc dù cặn bã, nhưng hắn vừa đẹp trai lại vừa lợi hại a, nếu như tôi là Thẩm Oánh Oánh thì tốt rồi, Thẩm Oánh Oánh được hắn thích như vậy chắc là hạnh phúc lắm a?"

". . . Tỉnh lại đi anh là con trai đó?"

". . ."

Chung Thận đã đi xa, đương nhiên không biết lời hắn nói vốn không ai tin, lúc này hắn có chút phiền lòng, không nhịn được uống nhiều hơn hai ngụm rượu, ngay cả người khác tới tìm hắn bắt chuyện, biểu hiện của hắn cũng cực kỳ thờ ơ, dáng vẻ lạnh như băng dọa không ít người chạy đi.

Hắn cũng không muốn ở lại đây, vốn dĩ tới đây cũng chỉ vì cho người bạn cũ chút mặt mũi, lộ cái mặt là được, ai ngờ ngay thời điểm hắn chuẩn bị rời đi, lại thấy Diệp Vi mặc một thân váy đỏ tiến vào cùng với hai cô chị em mới kết bạn được.

Bởi vì nguyên nhân do bị bệnh, Diệp Vi không chỉ cực yêu màu đỏ, mỗi lần ra ngoài cũng nhất định phải trang điểm thật tinh xảo, giống như chỉ có thế mới che giấu khí sắc ốm yếu của cô. Hơn nữa dung nhan cô vốn cực kỳ xinh đẹp, chỉ cần biết ăn mặc một chút, liền trở thành hình ảnh sáng nhất của bữa tiệc.

Bước chân Chung Thận vừa rời đi liền thu trở về.

Chu Hải nhìn Chung Thận một chút, lại nhìn Diệp Vi cách đó không xa.

Lúc này Diệp Vi vẫn chưa phát hiện ra Chung Thận, cô nằm ở nhà vài ngày, mỗi ngày trừ bỏ ăn uống ngủ nghỉ thì là ăn uống chơi bời, không có việc gì còn chạy quanh sân hai vòng, vì một thân thể khỏe mạnh để có thể chết vì nam chính trong tương lai, cô không muốn lãng phí thời gian, Ngụy Phượng Quỳnh thì lại đau lòng muốn chết, không phải sao, bỏ ra sức lực chín trâu hai hổ, rốt cuộc mới đem được Diệp Vi ra khỏi nhà, để cho cô đi chơi giải sầu một chút.

Ai ngờ tâm tư chưa giải tỏa được, bực bội đã tới trước.

Người tới phá hư tâm tư của Diệp Vi chính là đối thủ đã từng cạnh tranh, gọi là Trương Khả Hân, cô ta thích Chung Thận giống như cô, không ít lần cùng cô đối nghịch, về sau Chung Thận lựa chọn đính hôn với Diệp Vi, vào ngày bọn họ đính hôn, cô ta tức giận đến mức trực tiếp xuất ngoại tới nơi đất khách quê người, từ đó về sau cũng chưa từng xuất hiện qua, nghe nói hai ngày nay mới trở về ―― hẳn là vì nghe được tin tức Diệp Vi với Chung Thận sắp giải trừ hôn ước.

Trương Khả Hân lớn lên cũng rất xinh đẹp, khác biệt với vẻ đẹp ôn nhu của Diệp Vi, nói thẳng ra vẻ đẹp của cô ta rất có tính công kích, một thân váy dài màu đen cuộn sóng, môi đỏ như lửa, tay cầm ly rượu vang đỏ bộ dáng lả lướt duyên dáng đi về phía Diệp Vi, mang theo một cỗ kiêu ngạo làm người ta khó có thể bỏ qua.

Trương Khả Hân cũng chỉ mới tới, cô ta nghe nói Chung Thận sẽ tới, đáng tiếc tìm một vòng cũng không tìm được người, ngược lại nhìn thấy Diệp Vi trước.

"Diệp Vi, đã lâu không gặp." Cô ta cười lên, "Còn tưởng rằng sẽ gặp lại cô trong hôn lễ của Chung Thận chứ, cũng không đúng, vẫn là có thể trong hôn lễ của Chung Thận. Cô nói có đúng không a?"

Ân oán giữa Trương Khả Hân và Diệp Vi cũng không ít người biết, lúc này hai người vừa đối đầu, lập tức hấp dẫn không ít ánh nhìn.

Diệp Vi nhìn Trương Khả Hân, cười cười theo: "Đúng nha, hôn lễ của Chung Thận làm sao có thể thiếu tôi được, nhìn anh ấy hạnh phúc chính là hạnh phúc lớn nhất của tôi. Chẳng lẽ cô không muốn Chung Thận hạnh phúc vui vẻ sao?"

Trương Khả Hân nghẹn lời, cô ta vốn định chế nhạo Diệp Vi, nhưng không nghĩ bị phản lại một quân: "Làm sao hôm nay tôi mới phát hiện cô còn có thể vĩ đại như vậy?"

Diệp Vi lắc đầu chân thành nói: "Đây không phải là vĩ đại, đây là tình yêu."

Trương Khả Hân cùng đám chị em ở đây: ". . ."

Mắt thấy có không ít ánh nhìn hướng về phía bên này, Trương Khả Hân cũng không muốn bị người ta chế giễu: "Chúng ta đến bên kia tâm sự đi?"

Diệp Vi: "Hả?"

Trương Khả Hân thấp giọng, "Chẳng lẽ cô muốn nhìn Chung Thận bị một người phụ nữ không biết mùi vị gì cướp đi?"

Nói xong, cô ta nhíu mày, đi trước một bước.

Thì ra là muốn tìm cô kết minh, Diệp Vi cùng hai chị em nhỏ cũng đi theo.

Bọn họ đi đến một chỗ bên cửa sổ, Trương Khả Hân lúc này mới nói: "Diệp Vi, cô cũng quá ngu đi, người cũng đến trong miệng cô rồi mà còn có thể bị người khác cướp đi, một Thẩm Oánh Oánh nho nhỏ cũng không đối phó được, cô chỉ có chút bản lãnh này?"

Diệp Vi thâm trầm nói: "Cô không hiểu."

Trương Khả Hân bị Diệp Vi nhìn bằng loại ánh mắt "Người tầm thường vô tri như cô thì biết cái gì" làm cho sững sờ, cô ta càng tức giận: "Cô ngốc thì ngốc chẳng lẽ tôi không hiểu? Chẳng lẽ cô cam lòng từ bỏ như vậy sao? Còn giải trừ hôn ước? Nếu là tôi, tôi có thể để cho cái người gọi là Thẩm Oánh Oánh kia leo lên đầu làm mưa làm gió? Cô nghe tôi, tôi cũng không tin, một Thẩm Oánh Oánh không gia thế không bối cảnh có thể tạo nổi sóng gió gì!"

"Tôi thua cô thì không nói, bây giờ lại còn nhảy ra một Thẩm Oánh Oánh không biết gì, Thẩm Oánh Oánh kia tôi đã thấy qua, dáng dấp cũng bình thường, có thể nói không có tài hoa càng không có khí chất, cũng không biết Chung Thận coi trọng cô ta chỗ nào, mắt anh ấy bị mù sao? Diệp Vi, thế nhưng cô chính là vị hôn thê danh chính ngôn thuận của Chung Thận, cô không thể từ bỏ, nói cái gì cũng không thể từ bỏ, chúng ta cùng nhau đem Thẩm Oánh Oánh đuổi đi!"

"Thế nào? Diệp Vi, có tôi ra tay, chắc chắn lần này sẽ không thua!"

Trương Khả Hân vừa nói như vậy, đám chị em của Diệp Vi cũng bắt đầu khuyên: "Chị Vi, thật ra em cũng cảm thấy cứ đem Chung Thận nhường cho Thẩm Oánh Oánh như vậy quá thiệt thòi, Thẩm Oánh Oánh cô ta so với một sợi tóc của chị cũng không sánh nổi, cô ta dựa vào cái gì?"

"Đúng đấy, Thẩm Oánh Oánh cái đồ tiểu tam kia còn ra vẻ chính trực, quả thật cười chết mất, tuyệt đối không thể để đôi tra nam tiện nữ kia tốt hơn được!"

"Như vậy đi, để em nói với quản lý quán cà phê một tiếng, để hắn ta đem Thẩm Oánh Oánh sa thải trước a?"

Mấy người cô một câu tôi một câu nói ra chủ ý, lập kế hoạch để làm sao đối phó với Thẩm Oánh Oánh.

Trương Khả Hân hài lòng gật đầu, lấy danh nghĩa của Diệp Vi làm việc kia coi như cũng dễ dàng hơn, nếu bị phát hiện thì cái gì cũng có thể đẩy lên người Diệp Vi, bản thân cô ta vẫn sạch sẽ, vừa đối phó Thẩm Oánh Oánh vừa đối phó Diệp Vi, có thể nói một mũi tên trúng hai đích.

Chung Thận đứng bên ngoài cửa sổ: ". . ."

Hắn chỉ muốn tìm chỗ yên tĩnh để đợi thôi mà.

Gương mặt hắn lạnh lùng, muốn đi ra ngoài nói cho Diệp Vi, hắn cùng Thẩm Oánh Oánh thật sự không có gì, cũng không nghĩ muốn giải trừ hôn ước, cho nên căn bản không cần lo lắng cái gì, cũng không cần làm cái gì.

Nhưng mà hắn vừa định đi ra ngoài, bước chân đột nhiên dừng lại, khoan đã, hắn muốn biết Diệp Vi nghĩ như thế nào, có phải thật sự muốn giải trừ hôn ước với hắn hay không? Thật sự không thèm để ý hắn cùng Thẩm Oánh Oánh sao?

Giọng nói Diệp Vi rất nhanh truyền đến, nghe vô cùng thành khẩn: "Cám ơn mọi người, cám ơn mọi người sẵn lòng làm chuyện xấu vì tôi."

. . . Vì sao nghe xong lại cảm thấy quái quái chỗ nào vậy chứ?

Ai nha mặc kệ, Trương Khả Hân xua xua tay: "Cô cho rằng tôi đang giúp cô sao? Tôi là đang giúp chính bản thân tôi thôi. Người ta nói kẻ thù của kẻ thù chính là bạn bè, hiện tại chúng ta là bạn bè."

"Đúng vậy a, chị Vi chị yên tâm, bọn em nhất định sẽ đem Thẩm Oánh Oánh đuổi đi, để cô ta biết được cướp đoạt vị hôn phu người khác sẽ phải trả giá lớn như thế nào."

Mặc dù những lời này Chung Thận rất không đồng ý, nhưng không biết vì cái gì, hắn lại còn là có chút vui mừng, chứng minh Diệp Vi cũng không phải hoàn toàn không quan tâm.

Hắn vừa nghĩ như vậy, liền nghe Diệp Vi nói: "Mặc dù rất cám ơn mọi người, nhưng tôi đã suy nghĩ cẩn thận, yêu anh ấy thì phải tác thành cho anh ấy, không thể dùng tình yêu của tôi mà trói buộc anh ấy. Tôi làm qua thật nhiều chuyện không tốt như thế, còn trở nên không giống chính bản thân mình, nhưng cuối cùng kết quả vẫn là như vậy, ngay cả lời nói của tôi Chung Thận cũng không tin. Cho nên tôi quyết định cải tà quy chính, làm người tốt một lần nữa!"

Trương Khả Hân: ". . . ? ? ?"

Diệp Vi: "Tôi tin rằng, một ngày nào đó, Chung Thận sẽ tin tưởng tôi, tin tưởng là tôi thật tâm tác thành cho anh ấy, chúc phúc anh ấy."

Trương Khả Hân: ". . . ? ? ?"

Chung Thận: ". . . ! ! !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net