Truyen30h.Net

Edit Xuyen Nhanh Hang Tri Nu Phu Online Cho Chet Duy Khach




Diệp Vi dĩ nhiên vì cứu Chung Thận mà chết!

Vô số người chen chúc ở cửa khách sạn, nhìn thấy trên mặt đất có một vũng máu, thấy Diệp Vi sống chết không rõ được nâng lên xe cứu thương.

Còn có Chung Thận, thời điểm hắn bước lên xe cứu thương, hắn vậy mà thiếu chút nữa đã ngã từ trên xe xuống, may mắn có nhân viên cấp cứu ở một bên đỡ hắn.

"Rõ ràng là tôi nghe nói Diệp Vi ghi hận Chung Thận vì yêu người phụ nữ khác, muốn phát tiết căm hận với bất mãn trong lòng, cố ý mua chuộc truyền thông để đối phó Chung Thận, làm hại Chung Thận mất hết danh tiếng, trực tiếp tổn thất đến vài tỷ! Sao cô ấy có thể vì cứu Chung Thận mà chết?"

"Tôi nghe nói việc giải trừ hôn ước cũng là Diệp Vi chủ động đề ra, nhà họ Chung vốn dĩ không đồng ý, là Diệp Vi khăng khăng kiên trì, nói là cô đã không còn tình cảm với Chung Thận, nhà họ Chung mới không thể không đồng ý...... Cho nên vì sao cô ấy sẽ vì Chung Thận mà ngay cả mạng sống cũng từ bỏ??"

"Tôi cho rằng Diệp Vi đối với Chung Thận là vì yêu sinh hận, kế tiếp là không muốn nhìn hắn sống tốt, thù hận hắn, trả thù hắn...... Nhưng cô ấy vậy mà vì cứu Chung Thận đã chết rồi?"

"Nghe nói chiếc xe hơi kia vốn là hướng về phía Chung Thận, đúng lúc Diệp Vi ở bên cạnh thấy được, cho nên cô ấy tiến lên đẩy Chung Thận ra, nhưng bản thân cô ấy lại......"

"Nghe nói là trước khi cô ấy chết, còn lo lắng Chung Thận sẽ sợ hãi."

"Nhìn ra được, Diệp Vi thật sự rất yêu Chung Thận đi, mặt ngoài thì thể hiện không thèm quan tâm, nhưng trong lòng lại chưa từng buông bỏ xuống."

"Diệp Vi quá đáng thương, yêu một người không thương mình."

"Nhưng tôi nhìn dáng vẻ vừa rồi của Chung Thận, không giống như là vô tình đối với Diệp Vi a?"

". . ."

Diệp Vi chết rồi, ngay tại ngày sinh nhật của Lưu lão gia tử, vì cứu Chung Thận mà chết rồi.

Nghe nói tài xế lái xe cũng đã từng là một ông chủ nhỏ, đáng tiếc sau này bởi vì đưa ra một quyết định sai lầm, khiến cho công ty đi vào đường cùng, cuối cùng bị Chung thị thu mua. Nghe nói hắn ta từng ở dưới tòa nhà Chung thị liên tục mấy tháng chờ Chung Thận, muốn Chung Thận đem công ty trả lại cho hắn ta, đương nhiên cuối cùng không được như ý nguyện, ngay cả mặt của Chung Thận hắn ta chưa từng thấy đã bị bảo vệ đuổi đi.

Bởi vì như vậy, hắn ta vẫn luôn ghi hận Chung Thận, khoảnh khắc thấy Chung Thuận ở trước khách sạn kia, hắn ta cho rằng rốt cuộc hắn ta đã tìm được cơ hội trả thù rồi.

Cho nên xe của hắn ta thẳng tắp hướng về phía Chung Thận lái tới, đáng tiếc cuối cùng người chết không phải Chung Thận, mà là Diệp Vi.

Diệp Vi chết rồi.

Tin tức này khiến người ta ngoài ý muốn lại không ngoài ý muốn, trong nháy mắt nổ tung.

. . .

Trương Khả Hân vẫn luôn cảm thấy Diệp Vi là một kỹ nữ tâm cơ, cô mồm miệng dối trá, quen sử dụng thủ đoạn đùa nghịch, ngay khi còn nhỏ đã thích lợi dụng bệnh tật để tiếp cận Chung Thận, để Chung Thận chăm sóc cô, sau khi lớn lên càng diễn sâu hơn, vừa có cái gì liền giả bộ bất tỉnh giả bộ đáng thương, dựa vào bản thân có bệnh tim, liền cho rằng người khác phải phải nghe theo, nhường cô mọi chuyện.

Vô số lần cô ta muốn cởi bỏ lớp mặt dối trá của Diệp Vi xuống, để Chung Thận nhìn kỹ một chút, rốt cuộc vị hôn thê mà hắn tuyển là một người phụ nữ như thế nào.

Thẳng đến khi Diệp Vi chết ở trước mặt cô ta, cô ta vẫn cho là như vậy, Diệp Vi thậm chí còn đáng sợ hơn những gì cô ta nghĩ!

—— thẳng đến khi sắp chết, cô cũng đang tính kế Chung Thận.

Một lần cuối cùng, cô dùng mạng sống làm mồi câu, khiến Chung Thận cả đời cũng không quên được cô.

Trương Khả Hân đứng ở ngoài phòng cấp cứu, nhìn người đàn ông lạnh lùng không nhúc nhích đứng ở đằng kia, hai tròng mắt hắn đỏ đậm, sắc mặt tái nhợt, trên người còn có vết máu, trên tay đang nắm chặt một chiếc khăn tay loang lổ vết máu, trên người trên đầu gối cũng dính bụi.

Người đàn ông từ trước đến nay luôn mạnh mẽ, nghiêm túc đến cẩn thận tỉ mỉ, không cho phép bản thân phạm chút nào sai lầm nào, giờ phút này lại lộ ra dáng vẻ chật vật hiếm thấy.

Khoảnh khắc bác sĩ lắc đầu nói xin lỗi, cô ta thấy hắn không biết bao nhiêu lần chạy về phòng phẫu thuật cầu xin.

"Cứu cô ấy!"

"Cứu cô ấy!"

"Cứu cô ấy!"

"Cầu xin các người, cứu cô ấy."

Nhưng cô đã chết, còn chưa đưa đến bệnh viện đã chết rồi, cho dù tay nghề bác sĩ có giỏi tới đâu, cũng không có cách nào đem người chết cứu sống.

Chung Thận không tin, hắn không tin Diệp Vi đã chết, hắn không thể chấp nhận Diệp Vi đã chết.

"Cứu cô ấy, mau cứu cô ấy!" Hắn cuồng loạn hô to, "Cầu xin các người, cứu cô ấy!"

Cuối cùng vẫn là Ngụy Phượng Quỳnh và cha Diệp chịu không nổi, bọn họ không đành lòng nhìn con gái đã chết còn phải chịu tội, cũng không thể không chấp nhận sự thật trước mắt, con gái của bọn họ chết rồi, thật sự đã chết rồi.

"Cút, Diệp gia nhà chúng tôi không chào đón cậu."

"Nếu không phải vì cậu, Vi Vi nhà chúng tôi sẽ không chết! Là cậu hại chết nó, cậu là hung thủ giết người!"

"Diệp gia chúng tôi với không nổi tới Chung Thận cậu, thời điểm Vi Vi còn sống cậu quan tâm nó được bao nhiêu, ngược lại lúc chết còn mèo khóc chuột giả bộ từ bi, cút đi, chúng tôi không cần!"

Diệp Vi đột nhiên tử vong khiến cho Ngụy Phượng Quỳnh cùng cha Diệp gần như sụp đổ, Chung Thận nghiễm nhiên trở thành đối tượng phát tiết của bọn họ.

Nếu không phải vì hắn, Diệp Vi sẽ chết sao? Sẽ không, cô vẫn là công chúa nhỏ nhà bọn họ, kiêu căng chút thì có sao, tùy hứng chút thì thế nào, bọn họ sẵn lòng cưng chiều che chở, sẵn lòng cho cô mọi thứ tốt nhất trên đời!

Nhưng hôm nay, tất cả đều bị hủy hoại.

Là Chung Thận, là hắn hại chết con gái của bọn họ!

Đã từng là một chàng rể tốt, hiện giờ biến thành người đáng giận nhất, hận không thể chưa từng quen biết hắn, hận không thể khiến hắn cút đi thật xa, hận không thể khiến hắn vĩnh viễn cũng đừng xuất hiện trước mặt bọn họ.

Chung Thận bị ghi hận, bị ngăn cách hoàn toàn ở bên ngoài, hiện giờ ngay cả một góc áo của Diệp Vi hắn cũng không thấy, "Con muốn nhìn cô ấy một chút, cầu chú, để cho con thấy mặt cô ấy......"

"Nằm mơ, cả đời này cậu cũng đừng nghĩ sẽ lại nhìn thấy nó!"

Vì muốn thấy mặt Diệp Vi lần cuối, vì muốn thắp cho Diệp Vi nén hương, mỗi ngày Chung Thận đều đi đến trước nhà lễ tang, nhưng đáng tiếc cuối cùng đều bị cha Diệp cự tuyệt ở ngoài cửa, hắn cũng không rời đi, thường xuyên đứng ở bên ngoài chính là cả ngày, thẳng đến đêm đã khuya mới một mình rời đi.

Cha Diệp càng thêm nóng giận, khi Diệp Vi còn sống không thấy hắn quý trọng, thậm chí cầu cũng cầu không được một lần làm bạn đơn giản, hiện giờ đã chết lại có những hành động như vậy, là làm cho ai xem? Muốn tự an ủi bản thân một chút sao?

Vậy đời này hắn cũng đừng nghĩ sẽ được an ủi!

Có người muốn làm người khuyên giải cũng khuyên nhủ một chút, rốt cuộc Diệp Vi là vì cứu Chung Thận mà chết, cái này đại diện cho mạng sống của Chung Thận cũng là mạng sống của Diệp Vi, hiện tại đối xử với Chung Thận như vậy, Diệp Vi trên trời có linh thiêng, sẽ vui vẻ sao? Đáng tiếc vẫn như cũ đều bị cha Diệp cự tuyệt đuổi đi, lúc này cha Diệp cái gì cũng nghe không vào.

Ngụy Phượng Quỳnh cũng là như thế, cái gì bà ấy cũng không lo được, trong lòng đều là con gái đã chết, bà ấy hận chính bản thân mình vì sao muốn đi đánh bài, nếu mà nói là không có đi đánh bài mà là đi cùng con gái, như vậy bà ấy như thế nào cũng sẽ không trơ mắt nhìn con gái đi tìm cái chết! Là bà ấy sai rồi, là bà ấy sai, là bà ấy không bảo vệ tốt con gái của mình. Vì để phòng ngừa Chung Thận mạnh mẽ xông vào, cha Diệp còn tìm tới mười mấy người vệ sĩ, đem nhà tang lễ bao quanh bốn phía, ông không cho bất kỳ người nào nhà họ Chung tiến đến đây phúng viếng, ngay cả cha Chung hàng năm tĩnh dưỡng ở bệnh viện cũng bị ông cự tuyệt ngoài cửa, ông còn tuyên bố ra bên ngoài, nói từ nay về sau, Diệp gia với Chung gia sẽ không đội trời chung, có thể nói là vô tình vô nghĩa.

Hai nhà đã từng thân nhau như người một nhà, hiện tại hoàn toàn trở thành kẻ thù.

. . .

Vào hôm Diệp Vi được đưa tang đó, Trương Khả Hân tìm được Chung Thận xa xa theo ở phía sau.

Chỉ mới qua mấy ngày, hốc mắt người đàn ông hãm sâu, đáy mắt xuất hiện quầng thâm thật lớn, khuôn mặt lạnh lùng lại càng tái nhợt hơn, một đôi mắt không giống trước kia cái loại mà có thể khiến cho người ta cảm thấy vô cùng lạnh lẽo, mà là một loại yên lặng khác càng khiến cho người ta sợ hãi.

Thân hình hắn không hề thẳng tắp như bạch dương, ngược lại lộ ra một tia còng xuống, hắn cúi thấp đầu, thân thể căng cứng, hai tay nắm chặt.

Xem ra Diệp Vi chết, với hắn mà nói là đả kích thật lớn.

Thẩm Oánh Oánh cùng Lưu Hiến đi theo ở phía sau cùng, trong tay ôm một bó hoa cúc.

Trương Khả Hân đi tới, nói: "Chung Thận, anh hối hận không?"

Chung Thận ngẩng đầu nhìn cô ta.

"Nhìn bộ dáng này của anh hẳn là rất hối hận a? Khẳng định anh không nghĩ tới, rõ ràng Diệp Vi hận anh như vậy, ngáng chân anh không ít lần, hận không thể đẩy anh xuống địa ngục, lại có thể vì cứu anh mà ngay cả mạng sống cũng từ bỏ?" Trương Khả Hân đắc ý nở nụ cười, "Tôi muốn nói Diệp Vi kia thật là ngốc, thật sự quá ngốc, vì một người không yêu mình mà phấn đấu quên mình, chậc chậc, không đầu óc."

"Nhưng mà cô ấy cũng không phải không có thu hoạch phải không, nghĩ lại trước kia a, đều là cô ấy đuổi theo anh, năn nỉ anh đi dạo phố xem phim ăn cơm với cô ấy, có thể chính anh lại không muốn, đều từ chối. Hiện tại tốt, trái lại, anh năn nỉ muốn gặp cô ấy, đáng tiếc a, anh cũng không gặp được, vĩnh viễn cũng không thấy."

Sắc mặt Chung Thận càng thêm tái nhợt, hắn nhìn Trương Khả Hân, cặp mắt kia lạnh đến mức có thể tan thành nước.

Hắn phảng phất lại nghĩ tới buổi tối ngày hôm đó, Diệp Vi cầm ảnh chụp từng tiếng chất vấn hắn, hỏi hắn vì sao sẵn lòng ở một chỗ với người khác, cũng không muốn ở với cô, thậm chí ngay cả việc lớn như chọn lựa áo cưới nhẫn cưới cho hôn nhân của bọn họ, hắn cũng không muốn bỏ chút thời gian ra, đi với cô một chút.

Thật sự hắn bận rộn như vậy sao? Hắn vội đến mức ngay cả một chút thời gian cũng không có sao?

Không phải, hắn chỉ là không thích đi làm loại chuyện này, cho nên cự tuyệt, hắn vốn không nghĩ tới muốn đi cùng cô......

Nghĩ như thế, lồng ngực hắn đau xót, hắn hối hận, chưa bao giờ hối hận như vậy.

Hắn nghẹn giọng nói, vậy mà cảm giác được khoang miệng có một cỗ hương vị tanh ngọt.

"Câm miệng!" Dáng vẻ khuôn mặt hắn âm u, không khỏi làm cho người ta sợ hãi, nhưng lại lộ ra một tia yếu ớt.

Trương Khả Hân một chút cũng không sợ, cười đến mức càng làm cho người ta thêm chán ghét hơn, "Tôi nhìn a, hai người các người đúng là đáng đời!"

Chung Thận thấp giọng quát: "Đủ rồi, đừng nói nữa."

Trương Khả Hân nói: "Làm sao vậy, chẳng lẽ tôi nói sai sao? Các người không phải đáng đời thì là cái gì?"

Lưu Hiến cùng Thẩm Oánh Oánh đi lên phía trước, Thẩm Oánh Oánh nhìn vẻ mặt thống khổ của Chung Thận, cô ta nhỏ giọng nói với Trương Khả Hân: "Trương tiểu thư, Chung Thận anh ấy đã rất thống khổ, cô đừng nói......"

Trương Khả Hân cười, vẻ mặt kiêu ngạo khoanh tay trước ngực: "Cô cũng tới a, đúng lúc, hai người các người cùng nhau xuất hiện, không chừng còn có thể làm cho Diệp Vi tức giận đến mức sống lại đó, mồ của cô ấy cũng không cần chôn, trực tiếp bò ra có thể tiết kiệm sức lực của mọi người nha. Không chắc còn có thể sáng tạo kỳ tích thế giới, lập kỷ lục Guinness, các người cảm thấy thế nào?

Sắc mặt Thẩm Oánh Oánh liền thay đổi một chút, khuôn mặt cô ta tái nhợt, hơi há môi ra, thấp giọng nói: "Thật xin lỗi."

Cô ta đưa bó hoa cúc trong tay cho Lưu Hiến: "Tôi sẽ không đi lên."

Diệp Vi chán ghét cô ta, cô ta biết, cô ta quả thật không nên đi lên khiến cho Diệp Vi ngột ngạt.

Chỉ là tận mắt nhìn thấy Diệp Vi chết ở trước mặt cô ta, cô ta tận mắt nhìn thấy Diệp Vi đẩy Chung Thận ra, bản thân lại bị xe đâm vào, rốt cuộc cô ta hiểu rõ, Diệp Vi yêu Chung Thận bao nhiêu. Mà cô ta vĩnh viễn kém hơn so với cô.

Lưu Hiến nhíu nhíu mày, bất đắc dĩ nói một tiếng được.

Đôi mắt Trương Khả Hân đảo qua mấy người bọn họ, xoay người nghênh ngang rời đi, "Được rồi, nhìn các người bị chê cười đã đủ, tôi nên đi chê cười Diệp Vi."

Chờ tới khi đứng trước mộ của Diệp Vi, rốt cuộc cô ta không nhịn được bắt đầu trào phúng.

"Uổng phí cô thông minh một đời lại hồ đồ nhất thời, cô đúng là ngu ngốc, cho rằng lấy mạng sống cứu Chung Thận thì anh ta thật sự có thể nhớ cô cả đời sao? Thời điểm cô còn sống cũng không thể đạt được tâm của anh ta, chết rồi là có thể đạt được sao? Ngay cả khi đạt được thì cô còn có thể hưởng dụng không? Cô còn có thể biến thành quỷ trở về nói chuyện yêu đương với Ghost sao?"

"Ngu ngốc, chết rồi thì cái gì cũng mất, cô xem cô lúc này nằm ở trong đó, lấy cái gì đi tranh đoạt với tôi đây? Cô lợi hại thì mau bò ra đây tới tranh giành với tôi a, ngược lại cô mau ra đi a!"

"Ha ha, ra không được đi, cái gì cũng không làm được đi, còn phải nhìn ba mẹ cô vì cái chết của cô mà đau lòng đi, cô nói đi, vì một người đàn ông, cô có thắng hay không a?"

"Đáng đời!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net